Chương 115. Không gia đình.
Bố cũng vào bếp giúp đỡ. Bạch Dương vòng lại lên lầu, tắm rửa thật qua loa, rồi phóng lại xuống phòng ăn. Khi cậu ngồi xuống. trên bàn đã đặt xuống một bát mỳ nóng bốc khói nghi ngút. Bạch Dương ngẩng đầu, nhìn cha mẹ đứng trước mặt mình, nở nụ cười lấy lòng, rồi bắt đầu ăn mỳ.
Vì đã quá no, nên Bạch Dương gần như chẳng hề có chút cảm giác muốn ăn nào. Nhưng cậu vẫn nhét mỳ đầy miệng, lúng búng nói.
- Ngon lắm ạ. Cảm ơn bố mẹ ạ.
Kỳ lạ là, bố mẹ không rời đi. Hai người họ ngồi xuống bàn ăn.
- Bạch Dương này. - Mẹ mở lời trước, giọng điệu lúng túng và lo lắng. - Nếu con muốn, sau này, ngày nào mẹ cũng nấu cho con ăn.
Bạch Dương bắt đầu thấy lạ. Sao tự nhiên bố mẹ lại tốt với cậu như vậy. Nụ cười trên gương mặt cậu dần gượng cứng lại. Cậu nhìn chằm chằm bát mỳ đang bốc khói, rồi ngẩng đầu, nói.
- Có chuyện gì, bố mẹ nói đi ạ.
Bị nhìn thấu dễ dàng như vậy, hai người trước mặt Bạch Dương đều chột dạ. Họ im lặng một hồi, nhìn nhau, trao đổi bằng ánh mắt trong giây lát. Cuối cùng, bố lên tiếng.
- Bố biết thời gian qua, bố mẹ đã bỏ bê con quá nhiều. Bố mẹ có lỗi với con. Bố mẹ xin lỗi. Menessa...nó cần người hiến tủy.
Bạch Dương bật cười cay đắng. Hóa ra vẫn là vì Menessa. Bát mỳ thơm phức bây giờ trở nên cực kỳ buồn nôn. Bạch Dương đẩy nó qua một bên, cúi đầu, ngẫm nghĩ.
- Bố mẹ biết là tủy sống của Ma pháp sư rất quan trọng không? - Bạch Dương nói. - Nếu như con hiến tủy bây giờ, con sẽ không còn đủ khả năng để thi Đại học nữa.
- Bố mẹ biết. - Mẹ vội vàng lên tiếng, giọng có chút cùng quẫn và khẩn khoản. - Coi như...coi như là bố mẹ xin con cứu mạng em con. Đại học không thi năm nay thì sang năm thi cũng được. Nhưng Menessa nó...con bé chỉ có một mạng thôi....
Nói rồi, như thể không còn kiềm nén nổi nữa, mẹ òa khóc rấm rứt. Bố vội vã ôm lấy mẹ, vỗ về an ủi bà.
- Bố mẹ xin lỗi con. - Bố nói, giọng mệt mỏi và trầm khàn. - Thời gian qua, là bố mẹ có lỗi. Bây giờ chỉ cần con cứu lấy Menessa, con muốn gì bố mẹ cũng chịu hết.
Bạch Dương cúi đầu, im lặng hồi lâu. Cậu đã câu trả lời ngay từ đầu rồi. Đối với cậu, Menessa chẳng có lỗi gì hết. Cậu từng ghét con bé vì cho rằng chính nó là người đã cướp đi tình yêu của bố mẹ và đẩy cậu rời khỏi gia đình. Nhưng khi ấy, nó mới chỉ là một đứa trẻ nằm trong nôi, chẳng biết gì ngoài khóc, cười, ăn, và ngủ. Nó còn chẳng biết tình yêu là gì nữa kìa.
Hồi nhỏ, khi Menessa mới ra đời, và bố mẹ bắt đầu không còn để ý đến Bạch Dương nữa, cậu đã rất ghét em gái mình. Cậu từng lén vào phòng con bé để xem xem rốt cuộc nó có gì đặc biệt mà bố mẹ lại yêu thương nó đến vậy. Cậu ôm tâm lý thù địch mà đến, có thể là sẵn sàng chọc cho nó khóc thét lên ngay lập tức được.
Thế nhưng, khoảnh khắc nhìn thấy anh trai, Menessa bé nhỏ đã toét miệng nhỏ ra cười, khua tay chân nhỏ xíu về phía anh đầy hưng phấn, như thể con bé đang cố gắng nói rằng "Bế em đi, anh trai. Bế em đi."
Từ ngày hôm đó, mỗi lần Menessa nhìn thấy Bạch Dương, con bé đều tươi cười gọi "Anh ơi", hoặc chạy ào về phía cậu, hoặc ít nhất cũng toét miệng cười đầy ngọt ngào. Nó thậm chí còn để lại cho cậu những thứ mà nó thích, bánh, kẹo. Chính bởi vì nó nên Bạch Dương bây giờ cực kỳ thích thanh năng lượng chocolate. Đối với Bạch Dương, sự quan tâm của Menessa chính là mặt trời duy nhất sưởi ấm cậu trong ngôi nhà này.
Cậu không nỡ nhìn thấy mặt trời đó lụi tàn.
- Vâng. Con hiểu rồi ạ. - Bạch Dương nói, đứng lên khỏi bàn. - Ngày mai, trước khi đến trường, con sẽ đến bệnh viện một chuyến, thăm em và làm xét nghiệm. Nếu như tủy của con tương thích...con sẵn sàng hiến cho em. Con mệt rồi. Con xin phép ạ.
Bố mẹ nghe thế thì mừng rỡ ra mặt. Mẹ còn lo lắng nói.
- Con...con chưa ăn xong. Con có muốn...
- Con không cần gì nữa ạ. - Bạch Dương nói. - Cảm ơn mẹ.
Nói rồi, Bạch Dương bước thẳng lên lầu, nhanh chóng về phòng và đóng cửa lại. Cậu mệt mỏi đổ sập xuống giường, trong đầu trào lên một đống những suy nghĩ rối ren không thể kiểm soát được. Cậu hít sâu một hơi, thở dài, vắt tay lên trán mà đuổi theo những suy tư hỗn loạn, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, Bạch Dương đúng như hẹn, đến bệnh viện. Lúc cậu đến nơi, Menessa đã đi khám bệnh mất, nên cậu không gặp được con bé ở phòng bệnh. Vì còn phải đi học, nên Bạch Dương đã đi lấy mẫu xét nghiệm luôn, rồi nhanh chóng quay lại trường học.
Không hiểu bằng cách nào, chuyện Bạch Dương đi lấy mẫu xét nghiệm lại đến tai Hội đồng quản trị. Đám bạn cực kỳ khó hiểu với hành vi này của Bạch Dương. Phải biết là, nếu rút tủy sống, đồng nghĩa với việc sức mạnh của một Ma pháp sư sẽ bị giảm mạnh. Mà trường Bạch Dương chuẩn bị thi lại còn là Maya, trường Đại học gần như là tôn sùng sức mạnh.
- Cậu có bị làm sao không thế? - Thiên Yết cau có sẵng giọng đầy bất lực. - Cậu hi sinh tương lai chỉ vì con bé đấy á? Nó với cậu có liên quan gì đến nhau đâu chứ?
- Ít nhất phải hai ba năm nữa nhé, sức mạnh của cậu mới khôi phục lại được. - Song Tử nói, nhếch miệng cười đầy khinh miệt. - Mà đấy mới chỉ là ma lực thôi đấy nhé. Chưa biết lúc đấy khả năng chiến đấu có còn được như bây giờ hay không cơ.
- Điên thật rồi. - Ma Kết ôm đầu.
- Tôi thấy chẳng có gì mà điên cả. - Cự Giải nói, thản nhiên rót một cốc nước, ngồi xuống. Mọi ánh mắt lập tức đồng loạt đổ dồn về phía Cự Giải.
- Nhìn cái gì mà nhìn? - Cự Giải thản nhiên nhấp một ngụm nước. - Nói mấy cậu nghe nhé, Bạch Dương nếu muốn hoàn toàn chấm dứt quan hệ với cái nhà đó, nhất định phải hiến tủy.
Nghe như vậy, mọi người đều ngờ ngợ hiểu ra gì đó. Mọi ánh mắt lại nhìn về phía Bạch Dương. Cậu bạn này của họ, trước giờ luôn trầm lặng, ít thể hiện, nhưng lúc nào cũng đầy tâm sự trong lòng. Hội đồng quản trị chỉ có thể kéo cậu ấy cùng học tập, cùng chơi, cùng đi lên, để cậu ấy ít nhất có thể quên đi tình cảnh khó xử của mình trong nhà.
- Tôi cũng nghĩ như Cự Giải. - Bạch Dương nói, giọng cố làm ra vẻ thản nhiên. - Chỉ hai ba năm thôi mà. Chỉ cần tôi cố gắng, tôi vẫn có thể khôi phục lại như bình thường thôi.
Nghe Bạch Dương nói vậy, mọi người cũng không tiện ngăn cản thêm nữa, ai lại làm việc của người đó.
Cho đến trưa hôm đấy, khi tất cả đang tụ tập ăn trưa chung với nhau trong phòng sinh hoạt chung Câu lạc bộ, Bạch Dương bất ngờ nhận được tin nhắn. Ngay lập tức, sắc mặt cậu ta tái mét. Cậu vội vã thu dọn hết đồ đạc, chạy thẳng về nhà trong sự khó hiểu của những người bạn mình.
Khi cậu về đến nhà, bố mẹ đã ngồi trong phòng khách, sắc mặt tối sầm lại. Trên mặt bàn trà đặt một báo cáo xét nghiệm. Bạch Dương cầm lên, đọc từ đầu đến cuối. Cậu không quá hiểu biết kiến thức y khoa, nhưng cũng nắm được sơ sơ vấn đề. Về cơ bản, cậu và Menessa là anh em cùng cha khác mẹ, nên mức tương thích tủy sống của hai người tối đa và tối thiểu sẽ là 50%. Nhưng, báo cáo đã ghi rõ, hai người hoàn toàn không tương thích một chút nào, tỷ lệ cực thấp.
Đầu óc Bạch Dương "ong" một tiếng.
Điều này có nghĩa là, cậu và Menessa không phải anh em, cũng đồng nghĩa, cậu không có quan hệ huyết thống với gia đình này.
- Bố. Chuyện này là... - Bạch Dương lắp bắp. - Sao lại...
- Như cậu thấy đấy. - Bố, à không, bây giờ phải gọi là ông Krenotos, lên tiếng. - Cậu không phải con ruột của tôi.
- Sao có thể? - Bạch Dương sửng sốt thốt lên. - Đây chắc chắn là nhầm lẫn. Suốt bao nhiêu năm...
- Suốt bao nhiêu năm, tôi tự dằn vặt chính mình vì tội lỗi tôi đã gây ra cho gia đình này. - Ông Krenotos cười tự giễu. - Tôi nuôi một đứa con hoang trong nhà, nhìn nó mỗi ngày mà tự vấn lương tâm. Để rồi giờ tôi lại phát hiện ra, nó vốn không phải là máu mủ của tôi.
- Chắc chắn là nhầm lẫn. Mẹ con chắc chắn đã đưa cho bố bản xét nghiệm DNA mà. - Bạch Dương gần như hét lên. - Tại sao lại có thể sai được cơ chứ?
- Sai làm sao được nữa. - Ông Krenotos đứng dậy, chỉ tay vào tờ xét nghiệm mà Bạch Dương đang nắm chặt trong tay. - Tôi còn cẩn thận nhờ người ta đi xét nghiệm kỹ một lần nữa. Kết quả vẫn vậy, tôi và cậu, không chung huyết thống.
Bà Krenotos im lặng nãy giờ bật khóc.
- Cậu...cậu đã gần như phá hủy gia đình này rồi...
Bạch Dương gần như chết sững ngay tại chỗ. Cậu cứ lặp đi lặp lại mấy chữ "không thể nào" trong miệng, hết nhìn bố rồi lại nhìn mẹ. Nếu cậu không phải con của gia đình này, thì cậu là ai?
Chưa kịp để cho Bạch Dương thẫn thờ lâu hơn, ông Krenotos thở dài một tiếng, nói.
- Cậu đã không phải con cháu nhà này, tôi cũng không muốn giữ cậu lại nữa. Những gì tôi cho cậu trước nay, tôi sẽ không đòi lại, coi như tôi làm phước. Nhưng từ bây giờ, chúng tôi xin cậu, chúng tôi không muốn có bất cứ dính líu nào đến cậu nữa. Mời cậu dọn đồ đi khỏi nhà này cho.
Bạch Dương có cảm giác như mình vừa ăn liên tiếp mấy cái bạt tai, ê chề, tủi nhục. Cậu nhìn ông bà Krenotos, như thể khẩn cầu có được một lời giải thích ngọn ngành vấn đề, chi tiết hơn cái báo cáo khám nghiệm mà cậu đang cầm trong tay. Nhưng cả hai người đều không buồn mà để tâm đến cậu thêm dù chỉ một chốc lát.
Chẳng còn cách nào, cũng chẳng dám níu kéo, Bạch Dương từ từ lê bước chân nặng trĩu lên nhà, thu dọn hết đồ đạc của mình, rời khỏi ngôi nhà mà cậu đã lớn lên mười mấy năm trời, đi như chạy trốn. Đi đâu, về đâu, cậu chẳng biết nữa. Thế giới của cậu trong chốc lát sụp đổ tan tành, chỉ để lại một mình cậu thiếu niên trẻ chơ vơ, lạc lõng đến vô định.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Lời tác giả: Mấy chương gần đây tui thấy có vẻ văn phong của tui có hơi xuống dốc. Có ai thấy thế giống tui hong :((( Nếu có thì vui lòng góp ý giúp tui nha. Nếu mà ngại góp ý ở đây thì mọi người vào trang cá nhân của tui ó, tui có để một cái link khảo sát trong phần hội thoại. Mọi người đừng ngại nha. Cần lắm góp ý đi để thay đổi và phát triển. Mãi iuuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co