Chương 121. Máu mủ.
- Anh có chuyện này phải nói thật với em. - Bạch Dương nói. - Anh đã từng làm một chuyện sai trái.
Bạch Dương thành thật kể lại ăn cắp đề thi ngày xưa, cộng với hậu quả là khiến một thầy giáo bị thuyên chuyển công tác về một trường nhỏ ở Takna.
Nhưng, trái ngược với tưởng tượng của Bạch Dương, Nhân Mã hơi trố mắt ngạc nhiên, rồi mỉm cười.
- Anh đã chọn tới đây, thì nghĩa là anh đã sẵn sàng đối diện với hậu quả. Em không nghĩ bây giờ là muộn để thay đổi.
Bạch Dương cũng bật cười. Hối hận là một phần, phần là vì cậu muốn hoàn toàn chào tạm biệt con người quá khứ, nghênh đón một phiên bản tốt hơn của chính mình. Đối diện với lỗi lầm, sửa chữa nó là việc cậu buộc phải làm.
Đúng lúc này, từ phía trường học, một bóng người mặc sơ mi trắng bước ra, vẫy tay về phía Bạch Dương. Bạch Dương dặn Nhân Mã vào quán trà chờ mình một lát, rồi rảo bước về phía trường học.
Là thầy Nguyên Phúc, cựu giáo viên chủ nhiệm Câu lạc bộ Nghiên cứu của trường Trung học Ma pháp Zurules.
- Lâu lắm mới gặp em đấy. Dạo này em sao rồi? - Thầy cười hớn hở vỗ vai Bạch Dương. - Lớn quá rồi. Sắp thi Đại học rồi phải không? Sao nay lại đến tìm thầy thế này? Đi đâu qua đây à?
Thầy vẫn vậy, vẫn vui vẻ lạc quan, vẫn thích hỏi dồn dập. Bạch Dương hít một hơi thật sâu, lùi lại một bước, cúi gập người 90 độ.
- Em xin lỗi thầy. Năm đó là em trộm đề thi, khiến thầy bị chuyển công tác. Em biết bây giờ đỡ muộn, nhưng em xin thầy tha lỗi cho em.
Thầy Nguyên Phúc bị hành động bất ngờ của Bạch Dương làm cho kinh ngạc. Thầy ngẩn ra một chút, rồi vỗ vai Bạch Dương.
- Đi. Đi dạo với thầy một chút nhé.
Bạch Dương không từ chối. Hai thầy trò dạo bước vào một sân vận động ngay cạnh trường.
- Em lớn thật rồi, Bạch Dương. - Thầy cảm khái. - Xem ra quyết định của thầy năm đó là đúng.
Bạch Dương không hiểu. Cậu nhìn thầy bằng ánh mắt có phần ngạc nhiên.
- Thầy biết là em làm. - Thầy Nguyên Phúc cười xòa. - Bao nhiêu camera ghi lại hành động của em, em nghĩ là em giấu được sao? Dù em có cố làm ra vẻ tự nhiên, thì cũng khó mà lấp liếm được những hành động kỳ lạ của em trong khoảng thời gian em lấy đề thi và bỏ nó ở thư viện. Các thầy cô không có ngu ngốc đến thế đâu.
Bạch Dương kinh ngạc.
- Thầy Hiệu trưởng đã muốn đuổi học em rồi. - Thầy Nguyên Phúc nói tiếp. - Em cũng nhớ đấy, thì tại...
- Em quá khó dạy bảo. - Bạch Dương thành thật thú nhận. Năm đó, cậu đúng là phá phách kinh khủng. Thầy cô muốn đuổi học cũng chẳng phải là chuyện gì hiếm lạ.
- Thầy thì lại không nghĩ đuổi học là xong. - Thầy Nguyên Phúc mỉm cười. - Nếu thực sự đuổi học, thì điều duy nhất các thầy cô chứng minh được không phải em là một kẻ thất bại, bỏ đi, mà là các thầy cô thất bại trong việc giáo dục em. Mọi người thấy em nghịch ngợm phá phách, nhưng thầy không nghĩ vậy. Khi đó em chỉ là một đứa trẻ thôi. Một đứa trẻ nghịch ngợm phá phách nhưng lại chịu tham gia câu lạc bộ Nghiên cứu tẻ nhạt chán ngắt và kiên nhẫn ngồi sắp xếp những tài liệu học thuật đến hàng vài giờ đồng hồ thì chắc chắn không thể nào là một đứa trẻ thất bại được.
Bạch Dương nghe khóe mắt mình cay xè. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. Chưa bao giờ.
- Và vậy nên, thầy đã xin thầy Hiệu trưởng một việc. Thầy sẽ là người chịu trách nhiệm duy nhất. - Thầy Nguyên Phúc mỉm cười đầy dịu dàng. - Từ lâu, thầy đã muốn về quê nhà Takna dạy học. Hơn nữa, khi đó, mẹ thầy cũng đang bị bệnh, cần người chăm sóc. Chẳng còn sắp xếp nào hoàn hảo hơn nữa. Thầy cũng muốn đặt niềm tin một lần nữa vào em. Và nhìn xem, thầy đã cược đúng rồi.
Bạch Dương không nói nên lời. Hóa ra, từ lâu nay, vẫn luôn có những người âm thầm ở đó nâng đỡ, che chở và bảo vệ cho cậu. Mẹ cậu, những người bạn, người thầy. Cậu không hề đơn độc. Chỉ là, cậu chưa bao giờ thực sự nhận ra mà thôi.
Một lần nữa, cậu cúi đầu thật sâu trước mặt người thầy đáng kính của mình, nói bằng giọng thực sự chân thành và kính trọng từ tận đáy lòng.
- Em cảm kích thầy rất nhiều.
Thầy Nguyên Phúc mỉm cười, đặt tay lên vai Bạch Dương.
- Bạch Dương. Em trưởng thành thật rồi. Cố lên em nhé.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạch Dương và Nhân Mã đặt chân xuống sân bay thành Aesmana đã là lúc hừng đông ngày kế tiếp. Bạch Dương chưa bao giờ lo lắng đến như vậy. Cậu cứ bồn chồn không yên suốt cả quãng đường, khiến Nhân Mã phải trấn an liên tục.
- Anh bình tĩnh đi. Bác Jaxx nói rồi. Ông bà anh là người tính tình ôn hòa, chắc chắn sẽ không làm khó đâu. Hơn nữa, anh giống chú Bạch Thành thế cơ mà. Muốn nghi ngờ anh cũng khó.
Bạch Dương nở một nụ cười gượng gạo, tay vẫn không ngừng vân vê vạt ao một cách bồn chồn lo lắng.
- Anh chưa bao giờ gặp họ cả. Anh chỉ lo lắng....
Nhân Mã có thể hiểu được cảm giác này. Nhưng cô có linh cảm tốt. Cô tin rằng đây sẽ là bến đỗ an yên cho Bạch Dương, ít nhất cũng có thể chữa lành cho những tổn thương mà bao lâu nay cậu phải chịu đựng.
Thành Aesmana không quá lớn, trước giờ vẫn luôn dựa vào nông nghiệp, chăn nuôi để phát triển. Ngoại trừ một số cơ sở vật chất thiết yếu trong trung tâm, phần lớn diện tích thành trì là làng mạc, cánh đồng canh tác hoa màu, bãi chăn thả gia súc. Trên đường di chuyển, họ chỉ thấy những cánh đồng trải dài tít tắp đến tận chân thành trì, đủ loại cây trái hoa màu đương vụ đông xuân.
Nơi họ đến là một ngôi làng nhỏ nằm gần chân thành.
Vừa xuống xe, Bạch Dương đã căng thẳng đến mức có chút đau bụng. Nhân Mã nắm tay cậu, nhỏ giọng nói.
- Anh Bạch Dương. Chúng ta đi thôi.
Bạch Dương khẽ ừ một tiếng, rồi cùng Nhân Mã đi trên con đường làng lát đá. Ngôi làng không lớn, yên bình một cách rất dịu dàng. Dường như thấy hai người lạ mặt đi vào làng, một ông bác tiến lại, hỏi.
- Hai cô cậu tìm ai?
Bạch Dương đã căng thẳng đến mức mồ hôi đổ đầy đầu. Nhân Mã đại diện bước lên, đưa địa chỉ cho ông bác.
- Cháu chào bác. Chúng cháu tìm nhà họ Bạch ạ.
Ông bác đọc địa chỉ, rồi nheo mắt nhìn Nhân Mã, rồi lại nhìn Bạch Dương. Ông ta trợn mắt nhìn Bạch Dương từ đầu đến chân hồi lâu, rồi nói.
- Cô cậu là...
- Khó giải thích lắm ạ. - Nhân Mã nói. - Xin bác chỉ giúp chúng cháu nhà ông bà Bạch ạ.
Ông bác như hiểu ra được chuyện gì đó, kéo tay Nhân Mã về phía cuối làng. Ông không nói gì, phăm phăm bước đi. Đến ngôi nhà cuối làng, ông gọi lớn từ ngoài cổng.
- Ông Đường ơi. Bà Liên ơi. Có người đến tìm ông bà này.
Bạch Dương nghe trong lòng hơi quặn lên. Khoảnh khắc cậu nghe tiếng lạch xạch mở cửa cùng giọng già nua mệt mỏi đáp lời từ bên trong vọng ra, cậu cảm giác như cả người lạnh toát, tim như muốn ngừng đập.
- Sáng sớm ngày ra, ông làm gì mà lớn tiếng thế. Bà nhà tôi đêm qua mãi mới ngủ được.
Có tiếng dép loẹt quẹt đến gần. Và rồi, một bóng ngời đàn ông gầy gò khắc khổ hiện lên sau cánh cổng. Thấy tổ hợp ba người đứng trước cổng nhà mình, ông lão hơi ngẩn ra. Ông mở cổng, và bước ra. Ông nhìn lão bạn mình, rồi nhìn Bạch Dương, nhìn chăm chăm, nhìn thật lâu.
- Cậu là.... - Ông lắp bắp. - Cậu...
- Con chào ông. - Bạch Dương nói, giọng run rẩy. - Con...Con là Bạch Dương.... Con...Cha con là...
Cậu không nói thêm nổi nữa. Ông lão trước mặt run rẩy chạm vào mặt Bạch Dương, cẩn thận như thể đang chạm vào một món đồ quý giá. Thế rồi, mắt ông dâng lên ầng ậng nước. Ông há miệng, ú ớ những tiếng gì đó không rõ nghĩa. Đột ngột, ông ôm chầm lấy Bạch Dương. Gương mặt già nua vốn nhăn nhúm thêm dúm dó.
- Trời ơi.... Trời ơi.... - Ông lão gào lên, khóc nghẹn. - Con tôi... Cháu tôi.... Trời ơi... Nó là cháu tôi....
Bạch Dương cũng không kìm được nữa. Cậu òa khóc như một đứa trẻ, vùi mình trong vòng tay của người ruột thịt. Ông lão vuốt lấy đầu cậu, vuốt lên mái tóc màu bạc, nức nở gào khóc.
Tiếng gào khóc của ông lão đã đánh động không ít gia đình lân cận chú ý. Ai chứng kiến cũng nghẹn lòng. Là hàng xóm láng giềng, ai cũng từng thấy hai ông bà nhà họ đường đau khổ đến mức nào khi người con trai duy nhất hi sinh, lại còn không tìm được xác. Bây giờ, bỗng nhiên, một người giống cậu Bạch Thành y như đúc xuất hiện ngay trước cửa, tự nhận là con trai cậu Thành, ai lại không mừng cho ông bà.
Không biết từ lúc nào, có người đã vào trong nhà gọi bà Bạch dậy, đỡ bà ra phía cổng. Bà thất thểu bước thấp bước cao, chân không kịp xỏ dép, một tay bám vào người dìu mình, một tay không ngừng quờ quạng khắp nơi, miệng ú ớ.
- Cháu tôi...cháu tôi...Nó đâu. Cháu tôi đâu?
- Bà ơi, cháu nó giống cậu Thành nhà mình như đúc. Giống lắm bà ạ. - Người phụ nữ đương đỡ bà giọng run rẩy giải thích.
Ông lão biết vợ mình đến thì buông Bạch Dương ra, nhưng tay vẫn nắm chặt đứa cháu, không chịu bỏ ra. Ông kéo thằng cháu đi gần về phía bà lão một chút. Đúng lúc này, vì quá vội vàng, bà lão vấp ngã, nhào thẳng vào lòng Bạch Dương, làm cậu phải vội vàng đỡ lấy.
Bà lão run rẩy đưa tay chạm lên gương mặt cậu thiếu niên. Lúc này, đôi mắt bà như sáng lại. Bà vuốt ve gò má cậu, vuốt ve đôi mắt, sống mũi. Thế rồi, bà nấc lên, òa khóc, ôm lấy Bạch Dương.
- Trời thương....Trời thương.... - Bà nghẹn ngào thốt lên. - Con ơi...Con tôi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co