Chương 125. Tình.
Phòng bệnh yên lặng, chỉ có những tiếng tít đều đều phát ra từ những thiết bị theo dõi được gắn lên người Sư Tử. Song Ngư chậm rãi ngồi xuống một cái ghế bên giường, yên lặng ngắm nhìn người con trai đang say ngủ. Từ lúc vào bệnh viện đến giờ, đầu óc cô vẫn luôn rối bời như một mớ tơ vò. Dù bố mẹ đã giải thích bao nhiêu lần, an ủi bao nhiêu lần, thì cô vẫn không muốn chấp nhận sự thật. Đây chắc chắn chỉ là một cơn ác mộng thôi. Sư Tử chỉ bị bệnh và phải nhập viện như cậu vẫn thường xuyên bị. Rồi cậu sẽ khỏe lại, sẽ xuất viện và lại tươi cười với cô như cậu vẫn luôn làm.
Song Ngư cứ thế ngẩn người nhìn Sư Tử một hồi lâu. Trong phòng chẳng còn âm thanh gì ngoài những tiếng tít tít đều đặn vang lên từ những thiết bị theo dõi gắn trên người Sư Tử. Những thiết bị cồng kềnh nặng nề, những dòng báo cáo liên tục hiện lên màn hình ảo trên không liên tục nhắc nhở cho Song Ngư biết, đây không phải là mơ, mà là thật. Cô gái cúi đầu, ôm lấy mặt, mệt mỏi thở dài.
Dường như cảm nhận được có người đang ngồi cạnh mình, Sư Tử cựa quậy rồi mở mắt. Cậu chậm chạp nhìn sang bên giường. Vì không có kính, Sư Tử phải nheo mắt mới nhận ra người đang ngồi bên giường là ai .
- Chào em. - Cậu nở nụ cười dịu dàng đầy yếu ớt.
Song Ngư không đáp lại, chớp mắt, nhìn chăm chăm gương mặt tái nhợt chẳng chút sinh khí của Sư Tử, như thể muốn lưu lại lâu hơn từng dáng hình người thiếu niên trước mắt.
- Anh muốn đi vệ sinh. - Sư Tử nói. - Có thể gọi y tá giúp anh được không?
- Anh xuống giường được không? - Song Ngư nói, vươn người tới đỡ Sư Tử ngồi dậy. Sư Tử khẽ gật đầu. Song Ngư đi vòng quanh giường, tháo bớt các loại máy theo dõi cố định, chỉ để lại các máy có thể di chuyển được. Cô nhặt đôi dép để dưới chân giường bệnh, cúi người giúp Sư Tử đi dép vào. Sư Tử không quen nhìn cô tiểu thư Song Ngư cậu nâng niu từ nhỏ đến lớn phục vụ mình như vậy, vội cúi người muốn ngăn lại.
- Anh tự làm được.
Nhưng mới hơi cúi người, Sư Tử đã nghe đầu óc mình xây xẩm choáng váng, xém nữa là bổ nhào cắm đầu xuống. Song Ngư vội đỡ lấy cậu, đặt cậu ngồi vững trên giường.
- Em gọi quản gia cho anh đi. - Sư Tử nhăn mày, giọng nói như năn nỉ, không muốn cho Song Ngư giúp mình. Nhưng Song Ngư thì không nghĩ vậy.
- Từ nhỏ đến giờ, anh lúc nào cũng là người giúp em đi giày. Anh có thể làm điều đó cho em, tại sao em lại không thể? - Cô nói, đứng dậy, đưa tay ra trước mặt Sư Tử. - Hay anh cho rằng, đối với em, anh không đủ quý giá.
Sư Tử im lặng. Chần chừ một lúc, cậu nắm lấy bàn tay Song Ngư, vịn vào đó, từ từ đứng dậy. Từ lúc ngất xỉu đến giờ, thời gian còn chưa trôi qua nổi một ngày, vậy mà Sư Tử cảm giác sức lực toàn thân như bị rút cạn hoàn toàn, đến đứng cũng không nổi nữa.
Song Ngư đưa Sư Tử đến trước cửa nhà vệ sinh trong phòng, vẻ hơi bối rối. Họ là anh em, cũng là hôn phu hôn thê sống chung nhà, nhưng trừ khi còn nhỏ vui đùa quá trớn, cả hai chưa bao giờ đi quá giới hạn với nhau. Thậm chí ở nhà, dù ở chung một tầng, cách nhau đúng có một bức tường, một lớp cửa, cả hai cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc vụng trộm.
- Anh tự làm được. - Sư Tử nói, vịn tường bước vào. Cậu không đóng cửa, và Song Ngư cũng biết ý quay mặt đi chỗ khác. Trong phòng vang lên tiếng nước chảy. Song Ngư cố gắng tập trung vào những tiếng tít tít phát ra từ những thiết bị theo dõi để đè xuống cảm giác ngượng ngùng đang hun nóng cô từng chút một.
Việc đi vệ sinh vốn chỉ mất chưa tới năm phút, bây giờ lại tốn đến hơn gấp đôi thời gian, phần lớn vào việc di chuyển từ giường đến nhà vệ sinh rồi ngược trở về. Sư Tử khó nhọc nằm lại xuống giường, gắn lại các thiết bị theo dõi như cũ.
- Quản gia mang đến một ít cháo. - Song Ngư nói, vừa đắp lại chăn cho Sư Tử. - Em lấy cho anh nhé? Mẹ đặc biệt dặn dò đầu bếp nấu cháo thanh đạm, dễ ăn lắm.
Sư Tử ngắm nhìn Song Ngư đang loay hoay phủ chăn kín chân cho mình, rồi lại cẩn thận dém kỹ các góc chăn. Như thể đã nghĩ kỹ, cậu nói.
- Song Ngư. Chúng ta hủy bỏ hôn ước đi.
Tay Song Ngư khựng lại một chút. Cô không đáp lời, tiếp tục sửa lại chăn trên người Sư Tử, làm như vừa rồi cô chẳng nghe được lời gì hết. .
- Nếu anh không thích cháo thì cũng có bánh. Mẹ dặn đầu bếp làm mềm hơn, rất dễ ăn. Em đã nếm thử rồi. Còn có cả trái cây nữa...
- Anh sắp chết rồi, Song Ngư. - Sư Tử nói tiếp, cố gắng lớn giọng, nhưng không hiệu quả lắm. - Chúng ta chia tay thôi.
- Em không muốn. - Song Ngư gầm lên, nhìn Sư Tử bằng đôi mắt long lanh ánh nước. Cô đã cố quên nó đi, nhưng cậu lại cứ nhất định phải nhắc cho cô nhớ. Cô lớn giọng, gần như gằn chặt từng chữ, khí thế hoàn toàn áp đảo người thiếu niên đang nằm trên giường bệnh.
- Anh nghĩ anh là ai mà em phải nghe lời anh? Dù có chết thì em vẫn phải chết với danh nghĩa hôn thê của anh.
Sư Tử im lặng, nhìn Song Ngư đang điên cuồng trước mắt như nhìn một người xa lạ. Cậu bật ra một nụ cười cây đắng, cố ghìm lại nước mắt đang trực trào ra nơi khóe mắt.
- Em nghĩ rằng anh thích cái danh nghĩa đấy lắm à? - Sư Tử yếu ớt nghẹn ngào. - Nếu không phải vì cha mẹ cứ muốn đẩy anh ra, không cho anh chạm vào sản nghiệp gia đình dù chỉ một chút, anh có cần phải đính hôn với em không? Từ trước đến giờ, anh chỉ coi em là em gái thôi, như Nhân Mã đó. Em có biết anh phải đè nén bao nhiêu buồn nôn khi buộc phải diễn thân mật với em trước mắt mọi người không?
Sư Tử tuôn hết những lời đó ra, rồi lại hối hận. Cậu nhìn vào đôi mắt Song Ngư, rồi thoáng thảng thốt đến cứng đờ khi thấy từ đôi mắt xinh đẹp của cô gái, hai dòng nước mắt lấp lánh đang từ từ bò xuống gò má.
Song Ngư bị mấy lời tuyệt tình tuyệt nghĩa của Sư Tử nói đến mức bẽ bàng. Từng hình ảnh Sư Tử ôm ấp, hôn cô, quan tâm yêu thương chăm sóc lướt nhanh trong đầu cô như một thước phim quay chậm. Những khoảnh khắc đó làm sao có thể là giả cho được. Cô không tin, không muốn tin.
- Từ nhỏ đến giờ, đã có bao giờ anh...có tình cảm với tôi chưa? - Song Ngư run rẩy nói, giọng uất nghẹn đầy kiềm nén. Nhưng Sư Tử chỉ lặng lẽ quay đầu nhìn đi hướng khác, không buồn mà nhìn thẳng vào mắt cô gái thêm nữa.
- Tôi hiểu rồi. - Giọng Song Ngư ngắt quãng. Cô xoay người, đi thẳng ra khỏi phòng một cách dứt khoát. Sư Tử chỉ biết nằm đó, nghe cảm giác tội lỗi không ngừng rủa xả đay nghiến. Cậu nghiến chặt răng, cố ngăn cản mình không được đuổi theo, rồi cuộn người vùi mình vào trong chăn.
Không sao. Không sao cả. Song Ngư sẽ ghét cậu, sẽ mặc kệ cậu chết ở đây. Và rồi, cô sẽ quên đi cậu như quên một kẻ tồi tệ đã lừa dối, làm khổ cô. Cô xứng đáng có một cuộc đời tươi đẹp. Nếu như sự tồn tại của cậu trong ký ức của Song Ngư là để khiến cô đau thương một đời, cậu thà tự mình vấy bẩn nó, rồi để cô quên đi.
Nhưng dù có biện minh bao nhiêu, cảm giác tội lỗi vẫn cứ bủa vây tâm trí cậu hệt như một tấm màn đen dày đặc, vướng mắc khắp nơi, không ngừng dồn ép.
- Mẹ thấy Song Ngư bỏ chạy. - Giọng bà Hilisia vang lên từ ngoài cửa, khiến Sư Tử giật mình. Cậu cố ngồi dậy, xoa nhanh mấy dòng nước mắt trên mặt.
- Mẹ.
- Nằm đi. Nằm đi. - Bà Hilisia đỡ Sư Tử ngả lưng xuống lại trong một tư thế nửa nằm nửa ngồi. - Đừng ngồi dậy.
Bà mở cái túi mang theo, lấy ra mấy cái hộp đựng đồ ăn, để xuống tủ đầu giường.
- Mẹ nghe được mấy chuyện con nói với Song Ngư rồi. - Bà Hilisia nói, mở một cái hộp chưa cháo ra. Cháo vẫn còn nóng. Hơi nóng bốc lên nghi ngút từ bên trong.
- Mấy lời ác độc như thế mà con còn nói ra được, chắc là đã phải cố gắng lắm nhỉ?
Sư Tử nhìn bà hồi lâu, chỉ cảm thấy tình cảnh của mình bây giờ thực sự quá đáng thương hại. Cậu lớn rồi, nhưng lại chẳng thể khiến cho gia đình an tâm được.
- Mẹ ơi. - Cậu khẽ nói. - Mẹ có trách con không?
- Con phải hỏi là mẹ con tin mấy lời con nói không. - Bà Hilisia gõ nhẹ lên đầu con trai một cái. - Mẹ chẳng tin mấy lời con nói đâu. Hai đứa các con, một đứa mẹ ôm về nuôi từ khi đỏ hỏn, một đứa mẹ dứt ruột đẻ ra, có ai mà không phải con mẹ. Mẹ đau có bị mù hay bị điếc đâu. Con nhìn Song Ngư bằng cái ánh mắt gì, con nhìn Nhân Mã bằng ánh mắt gì, rồi lại nhìn mấy đứa con gái khác bằng ánh mắt gì, mẹ chẳng lẽ lại không phân biệt được?
Sư Tử nghẹn họng. Phải. Làm sao có thể qua mặt được mẹ chứ.
Bà Hilisia thở dài một tiếng, đưa cái tô cháo đã hơi nguội bớt cho con trai.
- Sư Tử này, có thể con trách cứ bố mẹ vì đã không trọng dụng con. Con trai, bố mẹ con dù không đi cùng chúng ta đến sau này, nhưng đã góp một nửa công sức, thậm chí là nhiều hơn cho công cuộc xây dựng nền móng của cơ ngơi. Nếu họ còn sống, một nửa trong số đó sớm muộn cũng sẽ do con thừa kế. Chỉ tiếc là....
Bà Hilisia cúi đầu, chớp chớp mắt, cố kiềm chế cảm xúc đang trào ra nơi khóe mắt.
- Bố mẹ yêu con, Sư Tử. - Bà nghẹn ngào nói tiếp. - Bố mẹ không muốn 13 năm ngắn ngủi còn lại trong cuộc đời con phải cố gắng nỗ lực hết sức để được ai đó công nhận. Con không cần phải làm thế. Con chỉ cần trưởng thành thật bình an và sống những ngày tháng vui vẻ là được. Bố mẹ không cần con phải trở thành một đứa con xuất chúng. Bố mẹ nguyện đổi tất cả những gì có được để con được sống tiếp....
Bà không nói thêm được lời nào nữa, im lặng, cầm khăn tay chấm nước mắt.
- Mẹ...
- Con...xin lỗi mẹ... - Sư Tử nói bằng giọng ngắt quãng. - Con đã khiến bố mẹ phiền lòng nhiều quá rồi.
Bà Hilisia hít một hơi thật sâu, lau sạch nước mắt, rồi nở một nụ cười với đôi mắt đo hoe. Bà nắm lấy tay Sư Tử.
- Con à. Nếu thời gian đã chẳng ủng hộ mình, thì hãy sống nốt những ngày cuối đời sao cho bản thân đừng hối tiếc. Con thực sự muốn Song Ngư sau này nhớ về con như một tên lừa tình sao?
Sư Tử hít sâu một hơi, rồi thở dài não nề. Cậu nhìn xuống tô cháo đã nguội một nửa, rồi lại nhìn mẹ.
- Con không muốn thừa kế công ty gì cả. - Cậu nói khẽ. - Con biết số mệnh con không ủng hộ, con chẳng sống được bao lâu. Con biết con nợ gia đình mình quá nhiều, nợ bố mẹ quá nhiều. Con chỉ muốn...trước khi chết, có thể làm được gì đó bù đắp cho gia đình này.
Bà Hilisia mới nín khóc được một chốc, mới nghe mấy lời này của Sư Tử lại không kìm được mà cúi đầu, nước mắt từng giọt to như hạt ngọc nhỏ xuống ướt một mảng trên tà váy.
- Còn Song Ngư, con lại càng không có lý do để lừa em ấy. - Giọng Sư Tử cũng nghẹn lại. - Con biết con không xứng với Song Ngư, nhưng con vẫn không kìm được. Con ghét phải chứng kiến cảnh em ấy cứ nhìn theo những đứa con trai khác. Dù em ấy có không yêu con, dù chỉ là trên danh nghĩa, con cũng muốn có được một vị trí trong cuộc đời em ấy....
Nói đến đây, Sư Tử không còn kìm được nữa, bật khóc thành tiếng. Cậu vắt tay lên, che đi đôi mắt hoen đỏ rưng rưng nước.
- Chỉ nghĩ đến việc một ngày nào đó...em ấy thuộc về người khác, đầu óc con đã muốn nổ tung rồi. Con không muốn thế. Con chỉ muốn giữ em ấy bên con cả đời thôi....
Bà Hilisia ngồi xuống giường bên cạnh Sư Tử, ôm lấy cậu con trai của mình, vỗ về xoa diu. Bà cứ nhắc đi nhắc lại một câu "Ôi con tôi", rồi nức nở mãi không thể dừng.
Ở bên ngoài, Nhân Mã đã nghe được hết cuộc trò chuyện của hai mẹ con. Cô chẳng can thiệp được gì, bởi cô cũng chỉ là người nửa đường tham gia vào gia đình này. Cô không hiểu được hết những khúc mắc của mọi người trong gia đình, làm gì có tư cách can thiệp.
Chỉ mong rằng, không ai phải hối hận về lựa chọn của mình hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co