Chương 14. Công khai trấn lột.
Vì giao ước đã được lập xong, nên Thiên Bình công khai thông báo trên nhóm Hội đồng quản trị về việc cô nàng sẽ phối hợp giải quyết vụ việc của Song Tử. Song Ngư thấy có tin tức tốt thì nhanh chóng hành động. Cô nàng sử dụng mối quan hệ của gia đình để lấy được bằng chứng gia đình mấy đứa bắt nạt mua chuộc nhân viên y tế khai khống tỷ lệ thương tật và kết quả xét nghiệm thật. Toàn bộ thủ tục hoàn thành rất nhanh. Chỉ sáng ngày hôm sau, tất cả chứng cứ đã nằm gọn trong tay Song Ngư rồi. Cô nàng vui vẻ giao chứng cứ vào tay Sư Tử, rồi quay lại phòng vẽ tranh.
Kim Ngưu là người chịu trách nhiệm liên hệ để hẹn gặp các vị phụ huynh phía bên kia. Và chẳng tốn bao nhiêu thời gian, cậu đã thành công sắp xếp được một cuộc hẹn vui vẻ vui vẻ với các đương sự.
Những người tham gia gặp mặt gồm Thiên Bình, Xử Nữ, là nhân chứng quan trọng, Sư Tử, đàm phán chính. Song Tử và Kim Ngưu liên can trực tiếp nên không thể vắng mặt. Cuối cùng là Bảo Bình, đi theo vì lo lắng.
Cuộc hẹn diễn ra trong một phòng bao riêng tại một nhà hàng do Sư Tử đặt bàn. Đương nhiên, Sư Tử không làm cái gì miễn phí cả. Sư Tử là con nhà doanh thương, dù không chung huyết thống, nhưng sống chung mười mấy năm, cậu ta đã hòa tan vào văn hóa gia đình từ lâu. Việc gì không có lời lãi hoặc không có khả năng nhận lại thù lao là cậu ta không làm. Tuy nhiên, cả bọn chưa được biết Sư Tử sẽ bắt họ làm cái gì để bù lại.
Cả 6 đứa có mặt ở nhà hàng trước gần nửa tiếng để chuẩn bị thuyết trình. Thiên Bình có vẻ khó ở. Mắt cô nàng thâm quầng như mất ngủ kinh niên, trông rất mệt mỏi.
Đám phụ huynh này còn thực sự không biết điều, đến rất muộn, muộn hẳn nửa tiếng so với giờ hẹn. Đến muộn thì chớ, lại còn ra thái độ khinh khỉnh, không thèm bắt nhời khi Sư Tử chào họ.
- Sao thế? Các cháu hẹn chúng tôi, nhưng lại không gọi món trước à? – Một bà cô nói, ánh mắt soi mói nhìn đám học sinh. – Chẳng tôn trọng người lớn chút nào.
- Có người lớn đáng tôn trọng, còn có người thì không ạ. – Song Tử bật lại luôn, miệng cười một nửa. – Cô chú không đưa con mình tới đây nhỉ? Tôi thực sự muốn xem lại xem tác phẩm của mình nó lên màu thế nào đấy.
- Song Tử. – Sư Tử xẵng giọng quát. – Yên lặng nào.
Nói rồi, cậu bấm chuông, ra hiệu cho người phục vụ mang đồ lên, nhưng chỉ có trà thôi, chưa có thức ăn. Đám phụ huynh kia cũng không nói gì, vì họ nghĩ nói chuyện trước rồi mới dùng bữa.
- Trước hết, cháu và Song Tử xin có đôi lời xin lỗi các cô các chú. - Kim Ngưu đứng dậy. - Chúng cháu còn trẻ, nóng tính, thấy bạn bè bị bắt nạt thì cũng không yên lòng. Rất mong các cô chú tha lỗi. Ngày mai, chúng cháu sẽ đến tận nơi để gửi quà cho các bạn.
Nói rồi, cậu kéo Song Tử cùng xin lỗi. Thấy hai đứa trẻ xuống nước như vậy, các vị phụ huynh cũng có hơi nghẹn. Họ thực sự đến đây với tâm thế mắng cho bọn trẻ một trận. Nhưng chưa kịp mắng thì tụi nó đã cúi đầu nhận sai rồi.
Chỉ có Sư Tử mới biết, khiêm nhường rút cục là đức tính tốt thế nào. Cậu được bố mẹ dạy dỗ đàng hoàng, không muốn mang tiếng không hiểu lễ nghĩa. Cậu mỉm cười, nói.
- Xin lỗi cũng xin lỗi rồi. Giờ chúng ta vào việc.
Sư Tử cũng không nhiều lời, vào vấn đề luôn. Cậu không nói gì nhiều, mà từ tốn bỏ lên mặt bàn những tài liệu mà Song Ngư đã thu thập được, trong khi Bảo Bình mở laptop để lộ hàng loạt những video quay lại cảnh mấy đứa bắt nạt đang bắt nạt Thiên Bình và Xử Nữ. Những đoạn băng này, Thiên Bình chỉ mới đưa lên mạng gần đây, để chế độ riêng tư cho một số người nhất định xem được, và được cô sao lưu cẩn thận.
Thấy tất cả chỗ tư liệu này, đám phụ huynh có hơi sửng sốt.
- Kim Ngưu không nói cho các cô chú biết ạ? – Bảo Bình mỉm cười. – Chúng tôi không định đến làm lành, mà đến để uy hiếp.
- Vào thẳng vấn đề cho đỡ mất thời gian. – Sư Tử nói. – Trước mặt các cô chú là Thiên Bình, Xử Nữ. Hai bạn nữ này là người bị con các cô các chú bạo hành suốt năm ngoái. Chỗ băng ghi hình mấy người vừa thấy là chứng cứ. Nếu các cô các chú muốn tăng tính kịch tính, thì ở đây có luôn cả kết quả khám tâm thần, cho thấy hai bạn thực sự đã bị con các cô các chú làm cho, nói giảm nói tránh một tí thì là tổn thương, còn huỵch toẹt ra thì là sang chấn tâm lý đấy. Quên nói, chỗ này còn có cả bằng chứng mấy người mua chuộc nhân viên y tế để thay đổi kết quả chứng nhận thương tật nữa. Chắc tôi không cần cho các vị xem băng ghi hình camera cận cảnh con các ông các bà đánh bạn học đâu nhỉ?
Biết mấy đứa này có ý định làm căng mọi chuyện, mấy vị phụ huynh nhìn nhau, thái độ thể hiện rõ sự căng thẳng.
- Nếu các vị không chịu rút đơn kiện Kim Ngưu và Song Tử, thì chúng tôi sẽ kiện ngược. – Sư Tử bình tĩnh nói. – Kiện con cái các vị tội bạo hành, gây tổn thương nghiêm trọng cho nạn nhân. Song Tử và Kim Ngưu đánh người ngoài trường, theo luật của Zurules thì không được xếp vào bạo lực học đường, mà cùng lắm thì bị quy vào gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích thôi. Với mức thương tật 5%, nộp phạt là xong. Còn con cái các vị thì.... Các vị mới tốn tiền cho mấy đứa tụi nó đi học lại được nhỉ? Có tiền mua chuộc nhân viên y tế, chắc cũng không ngại chuyển nhà chuyển trường cho con thêm lần nữa đâu nhỉ?
- Mày.... – Một vị phụ huynh đã không nhịn được mà đứng bật dậy. – Mày dám...
- Có gì mà không dám. – Sư Tử nhếch miệng cười. – Sao thế? Nói thẳng luôn nhé. Bọn này không thiếu tiền, mà bằng chứng thì tất cả đều được công khai trong nhóm tụi này rồi, nên các người đừng có hòng mua chuộc. Bây giờ, một là rút đơn kiện rồi biết điều mà bồi thường. Hai là, cả hai bên cùng kiện, xem ai đi được đến cùng.
Cả đám nhìn Sư Tử, mắt không nhịn được mà co giật. Hóa ra Sư Tử không chỉ định bắt đối phương chịu thiệt, mà còn muốn trấn lột nữa. Đúng là con trai nhà tài phiệt có khác, không bỏ qua bất cứ một cơ hội nào làm giàu.
- Các cô chú không có lựa chọn đâu. – Kim Ngưu nói thêm vào. – Nếu các cô chú đang có ý định làm giấy xác nhận tâm thần cho con mấy người thì tốt nhất là nên nghĩ lại. Có thấy cái bằng chứng mua chuộc nhân viên y tế nằm trên mặt bàn kia không? Hơn nữa, giấy xác nhận tâm thần chỉ có hiệu lực nếu nó được làm trước thời điểm xảy ra vụ việc bắt nạt này thôi. Mà dám giấu diếm chuyện con cái bị tâm thần, vẫn cho đi học bình thường, gây ảnh hưởng đến xã hội, thì các người cũng bị liên lụy đấy. Cân nhắc cho kỹ vào.
Biết không làm thế nào để nhân nhượng được, một vị phụ huynh đứng lên, nhìn đám học sinh trước mặt, cố dịu giọng nói chuyện.
- Các cháu cũng cùng tuổi với con cô, đều chưa đủ tuổi trưởng thành. Có kiện, thì tòa cũng cố hòa giải thôi, không làm lớn chuyện. Dù sao cả hai bên cùng cùng chịu thiệt rồi, cũng coi như hòa. Làm gì đến mức phải dồn nhau vào đường cùng như vậy. Hay thế này đi, mỗi bên cùng lùi một bước, coi như dĩ hòa vi quý.
- Cô nói như thế là không ổn rồi. - Song Tử đột nhiên chen lời vào, giọng gay gắt. - Người khơi mào vụ này là con các cô các chú, đâu có phải bọn tôi. Các cô các chú muốn kiện trước mà. Đồng ý là tôi đánh người, nhưng chính mấy người mua chuộc nhân viên y tế làm khống kết quả, muốn kiện cáo để đuổi học cả tôi và Kim Ngưu đấy thôi.
- Các cháu đã đuổi học con tôi rồi còn gì. - Một ông phụ huynh khác đứng dậy, quắc mắt đập bàn. - Chỉ là mấy chuyện va chạm xích mích ở trường thôi, đến mức phải đuổi học con tôi không? Nó cũng là học sinh cuối cấp, cũng cần phải thi Đại học chứ. Các cháu làm thế đã từng thấy áy náy chưa? Không sợ bị nghiệp quật sao?
- Đúng vậy. Chỉ là xích mích nhỏ thôi mà. Các cháu đừng để ý tụi nó không phải xong rồi sao? Bắt nạt, chẳng qua cũng chỉ là nói quá phóng đại thôi. Đâu ra mà nghiêm trọng đến mức phải đuổi học.
- Mấy người...
- Thôi đủ rồi. - Thiên Bình lớn giọng nói. Cô quắc mắt nhìn Song Tử một cái, rồi đứng lên, chậm rãi cởi áo ngoài ra.
- Mấy người bảo, bắt nạt là xích mích đúng không? Chắc ở nhà mấy người cũng không có dạy bảo con cái cho đàng hoàng nhỉ, nên chúng nó mới như một lũ khốn nạn vô học như vậy. Nói thế lại xúc phạm người mù chữ quá, bởi nhiều khi người vô học còn hiểu được, làm tổn thương người khác là chuyện không nên.
- Cháu nói chuyện quá đáng rồi đấy. - Một ông phụ huynh lên tiếng. - Con cái chúng tôi có làm gì sai, cũng không đến lượt cháu chửi mắng khó nghe thế.
- Khó nghe à? - Thiên Bình nhếch miệng cười. - Con cháu mấy người còn nói lời khó nghe hơn cơ. File ghi âm Kim Ngưu lát nữa sẽ gửi, mấy cô chú về chịu khó nghe hết nhé, đảm bảo không nhận ra con mình luôn.
Cô vứt áo khoác ngoài lên thành ghế, rồi tiếp tục tháo cúc áo sơ mi.
- Tôi không định làm lớn chuyện, chỉ muốn mấy người rút đơn kiện bạn tôi cho xong. Nhưng mấy người nói chuyện theo cái kiểu này, thì tôi lại thực sự muốn kiện cáo và làm ầm lên đến cùng. Xích mích nhỏ à? Chống mắt lên mà nhìn đây nhé.
Cô quay lưng lại, cởi áo sơ mi, vén tóc, để lộ tấm lưng trần trước mặt tất cả mọi người. Vừa thấy lưng Thiên Bình, cả phòng gần như cứng đờ người ngay tại chỗ. Trên lưng Thiên Bình, từ phần cổ áo đến giữa lưng là vô số những vết sẹo lồi trông vô cùng đáng sợ. Tất cả chúng đều có chung một hình tròn với một đóa tử đằng ở giữa, dường như được tạo thành bởi một con dấu nung nóng ấn thẳng lên da thịt.
Song Tử chộp lấy cái chén trà của mình, chằm chằm nhìn đám phụ huynh ngồi đối diện, đến mức Bảo Bình phải vội vàng nắm lấy tay cô, cố gắng giữ cho Song Tử được bình tĩnh. Những người khác thì hoàn toàn không thể tin được vào những gì mình vừa chứng kiến, xót có, tự trách cũng có.
Thiên Bình kéo áo lên, che lưng lại, rồi từ từ cài áo lại. Xử Nữ ngồi gần nhất đứng lên, phủ áo choàng lên vai cho cô.
- Tôi còn vật chứng, ghi âm, băng ghi hình và chứng nhận thương tích ở nhà. - Thiên Bình bình tĩnh nói. - Sao mà im lặng thế? Xích mích nhỏ thôi mà. Không đáng ngại.
Mấy vị phụ huynh lấm lét nhìn nhau. Giờ thì họ sợ thật rồi. Nếu Thiên Bình thực sự kiện, thì mọi chuyện thực sự không chỉ là bạo lực học đường. Thiên Bình không nói gì thêm nữa, ngồi xuống ghế lại, đưa mắt nhìn Sư Tử, dường như muốn cậu tiếp tục nói chuyện.
- Chúng tôi đã nói rồi. - Sư Tử thở dài, giọng đã cứng hơn. - Chúng tôi chỉ muốn giải quyết nhanh chuyện này, nhưng chính các vị mới muốn làm nó phức tạp hơn. Thôi được rồi. Nếu đã thế này, gặp nhau trên tòa coi như là phương án tốt nhất rồi.
Nói rồi, cậu đánh mắt cho những người khác, làm bộ như muốn rời đi.
- Các cháu. - Một phụ huynh đứng vội vàng đứng dậy ngăn cản. - Chúng tôi...chúng tôi sẽ rút đơn kiện. Chúng tôi không kiện nữa. Còn nữa...Bồi thường. Chúng tôi sẽ không đòi bồi thường gì hết. Chúng ta mỗi người lùi một bước, xem như hòa nhau, được không?
Sư Tử cười khẩy.
- Bồi thường là xong á? Mấy người nằm mơ đấy à? Tôi xem báo cáo khám bệnh của con mấy người rồi. Mấy vết thương đó chẳng có cái nào nặng hết, cùng lắm dưỡng thương nửa tháng là lành hết. Nhưng còn Thiên Bình thì sao? Mấy cái thẹo đấy với chấn thương tâm lý đi theo cậu ấy cả đời đấy. Con mấy người vào tù cũng đáng đời. Đỡ mang họa xã hội. Đi. Về.
- Chúng tôi sẽ bồi thường. - Một bà mẹ gần như hét lên khi cả đám học sinh kéo nhau đi về phía cửa. Sư Tử khẽ nhếch miệng cười trong âm thầm. Thế mới đúng như những gì cậu hi vọng chứ.
Kế tiếp sau đó là màn thương lượng trấn lột của Sư Tử, khiến cả bọn đúng chính xác chỉ có ngồi nhìn, nghe và shock vì những cái giá trên trời mà Sư Tử đưa ra. Ban đầu đám phụ huynh kia còn muốn nói chuyện trực tiếp với Thiên Bình, nhưng Thiên Bình phủi tay mặc kệ, ủy thác hết cho Sư Tử, nên mấy người kia chỉ còn nước chấp nhận. Cuối cùng, cả đám 6 phụ huynh bị buộc phải trả một cái giá trên trời, Sư Tử mới chịu tha cho họ về.
Thấy mọi chuyện xong xuôi, Xử Nữ định đứng lên đi về. Nhưng Sư Tử đã nhanh chóng rút điện thoại ra.
- Ừ. Em đến chưa? Ừ. Bọn anh ở phòng 306 nhé.
- Cái gì nữa vậy? – Khóe miệng Bảo Bình giật giật.
- Chứ hổng lẽ bỏ tiền cọc. – Sư Tử cười. – Đặt phòng này cũng tốn lắm đấy nhé. Hơn nữa, tôi không định mời đám phụ huynh đó ăn tối.
Nói rồi, Sư Tử đưa cái thẻ chứa tiền bịt miệng về phía Thiên Bình và Xử Nữ.
- Đây nhé. Tôi đòi bồi thường cho hai người đó. Tiêu thế nào là do hai người. Hai người vất vả rồi.
Thiên Bình và Xử Nữ có hơi ngạc nhiên. Nhưng rồi, cả hai nhìn nhau bật cười. Hai đứa cười mà như mếu. Thế rồi, Thiên Bình đập cái thẻ cái rầm một cái, trong khi Xử Nữ gọi điện cho Ma Kết.
- Hôm nay các bé cứ thỏa sức gọi đồ. Hai chị bao.
Thấy vậy, mấy đứa còn lại cũng phì cười.
Đám Song Ngư lúc này cũng tới nơi. Không chỉ có các thành viên ban Hội đồng quản trị, mà đến cả Nhân Mã trốn trong phòng suốt ngày dạo gần đây cũng bị Song Ngư lôi ra khỏi nhà. Cả đám ồn ào náo loạn ùa vào phòng 306, chia nhau vào chỗ. Ma Kết được Xử Nữ mời riêng cũng đến. Cái phòng ồn đến mức như thể muốn nổ tung vậy. Mười hai đứa học sinh đương tuổi ăn tuổi lớn gọi gần hết cả cái menu, rồi ăn uống tưng bừng phấn khởi đến gần đêm mới giải tán. Ăn uống xong, cả bọn kéo nhau đi tăng hai karaoke. Đến lúc giải tán được thì cũng đến gần nửa đêm rồi.
Ngày hôm sau, đúng như những gì đã hứa, hội phụ huynh kia đúng là đã rút đơn kiện, đặt dấu chấm hết cho cái sự kiện rùm beng này. Song Tử và Kim Ngưu đang trong quá trình đình chỉ, nhưng Kim Ngưu đã tự lên phòng Hiệu trưởng để báo cáo kết quả. Hiệu trưởng cực kỳ hài lòng với kết quả này.
- Em làm tốt lắm, Kim Ngưu. – Hiệu trưởng bình thản nói. – Tôi biết có thể tin tưởng các em mà. Tôi đặc cách cho em một phần thưởng. Em có muốn đề xuất gì không?
Kim Ngưu nghĩ ngợi một chút. Cậu hiểu được, làm tốt chuyện này thì không chỉ có lợi cho cậu, mà còn cho cả danh tiếng của nhà trường nữa. Vậy nên, Hiệu trưởng mới xuống nước bảo là muốn thưởng. Cậu nghĩ ngợi hồi lâu, rồi nói.
- Thầy biết Sư Tử đang quản lý một câu lạc bộ Nghiên cứu đúng không? Em muốn thầy đảm bảo, sau này, dù nó có bao nhiêu thành viên thì cũng không thể bị giải tán.
Thầy Hiệu trưởng hơi kinh ngạc trước đề nghị của Kim Ngưu, nhưng rồi cũng nhanh chóng đồng ý. Thực ra, điều kiện của Kim Ngưu không khó thực hiện với thầy, cũng không có gì là vượt quá giới hạn cả. Thầy mỉm cười, nói.
- Được rồi. Em về đi. Đừng để chuyện thế này tái diễn nữa đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co