Truyen3h.Co

[12 chòm sao] NĂM CUỐI

Chương 22. Bí mật của Bạch Dương.

Ariane_Alice


Vừa về khán đài, chưa kịp ăn mừng cùng đồng đội, Bạch Dương đã bắt gặp ngay ánh mắt hình viên đạn của Sư Tử chĩa thẳng vào cậu, soi mói, đề phòng, và dường như đang che giấu nỗi phẫn nộ không thể nói hết thành lời.

Bạch Dương cố giữ nét thản nhiên, đi vào phòng thay đồ. Ngay khi ngẩng đầu lên từ bồn rửa mặt, Bạch Dương đã thấy hình ảnh phản chiếu của Sư Tử trong gương. Sư Tử đứng ngay phía sau lưng cậu. Không nói câu nào, Sư Tử tóm lấy vai Bạch Dương, giật mạnh một cái, rồi tung một cú đấm vào thẳng mặt Bạch Dương.

- Mày tưởng tao không biết mày nghĩ gì hả? – Sư Tử trầm giọng nói. – Con gái trên đời chết hết rồi hay sao mà mày chĩa mũi vào con Nhân Mã?

Bạch Dương bật cười một tiếng cay đắng, từ từ ngẩng đầu.

- Sao? Mày định làm gì tao? Mày có Song Ngư chưa đủ à?

Sư Tử mím môi, không nói nhiều, tặng cho Bạch Dương thêm một vả nữa. Một mùi vị tanh nhẹ mằn mặn lan ra trong miệng cậu, nhưng Bạch Dương không có ý định phản đòn. Cậu loạng choạng lùi lại, vịn vào bồn rửa tay.

- Con Nhân Mã là em tao. – Sư Tử nói, giọng gằn xuống. – Tránh xa con bé ra. Bóp chết mấy cái suy nghĩ khốn nạn trong đầu mày đi.

- Mày dựa vào đâu mà dám khẳng định tao chỉ toàn suy nghĩ khốn nạn? – Bạch Dương cười khẩy.

- Vì mày đã và vẫn luôn lợi dụng tao, Bạch Dương. – Sư Tử vặc lại. – Mày tưởng tao ngu à? Mày có cần tao nhắc lại cho mày nhớ vụ mày gian lận đề thi năm ngoái không? Sống chó nó cũng có mức độ thôi.

Bạch Dương im lặng, không đáp lại nữa, âm thầm siết chặt nắm đấm, tự dặn mình phải bình tĩnh. Móng tay cấu sâu vào lòng bàn tay, khiến Bạch Dương càng tỉnh táo, càng điềm tĩnh, và càng thấy mình tĩnh lặng đến kỳ lạ. Cậu từ từ quay đầu, cố dùng nước lạnh làm dịu vết đánh trên gương mặt.

Hình như đúng như Sư Tử nói, người như cậu thì không xứng với Nhân Mã, không bao giờ. Hai người ở hai thế giới hoàn toàn đối lập nhau. Nhân Mã có phần thẳng thắn, ngây thơ. Cả thế giới của cô chỉ có bà, có mái ấm của hai bà cháu. Cô thậm chí còn chẳng thích nghi được khi phải chuyển đến sống ở một thành phố khác, một môi trường khác, dù cho ở đó cô cũng nhận được yêu thương. Còn Bạch Dương thì ngược lại.

Cậu sống, và làm tất cả vì lợi ích của chính mình. Không. Không phải cậu muốn như vậy, mà là vì cậu được dạy như vậy từ nhỏ đến lớn. Đến khi nhận ra, cái tư tưởng coi lợi ích là trên hết đã ăn sâu bén rễ trong tâm trí cậu rồi, muốn thay đổi cũng thay đổi không nổi nữa. Mà hình như, ở trong cái hoàn cảnh của cậu, thì cũng chẳng còn cách nào khác để sinh tồn nữa rồi.

Bạch Dương có một người mẹ làm người thứ ba xen vào hôn nhân của người khác. Với cậu, bà ấy hoàn toàn là một người phụ nữ vừa đáng ghét, vừa không thể ghét. Không thể ghét vì đó là mẹ cậu, còn đáng ghét là vì bà ta hoàn toàn không xứng đáng làm mẹ. Nhưng có lẽ, chính vì bà ta đã bỏ rơi cậu, nên đó mới là may mắn lớn nhất của cậu.

Bố ruột Bạch Dương đến gần 50 tuổi mà không có con cái. Việc này thành một nỗi đau đớn day dứt của cả ông và vợ ông ta. Thế nhưng, đột nhiên, Bạch Dương từ trên trời rơi xuống, khiến cả hai người vô cùng bất ngờ. Vậy là, họ trả cho mẹ Bạch Dương một khoản tiền lớn, và yêu cầu bà ta không bao giờ được xuất hiện lại nữa. Sau đó, họ nhận nuôi Bạch Dương và đối xử với cậu rất tốt.

Ít nhất là cho đến năm Bạch Dương 5 tuổi.

Mẹ nuôi cậu đột nhiên mang thai, và sau đó sinh ra một bé gái ở cái tuổi 46.

Ban đầu, mẹ nuôi đồng ý và thực lòng mong muốn nhận nuôi Bạch Dương, vì bà thực sự tự ti về việc bản thân không thể mang thai và sinh con cho chồng. Chính nỗi tự ti và khao khát có một đứa con đã khiến bà chấp nhận bỏ qua sự phản bội của chồng. Thế nhưng, sự xuất hiện của người con gái ruột đã khiến cho tất cả thay đổi. Thay đổi lớn nhất là thái độ của bà và chồng bà với Bạch Dương.

Họ vẫn nuôi Bạch Dương trưởng thành, vẫn cho cậu ăn học đàng hoàng, nhưng họ không còn coi cậu là một thành viên trong gia đình nữa. Mẹ nuôi phớt lờ cậu mỗi khi hai người gặp nhau. Bố ruột cậu nuông chiều em gái, và càng ngày càng bắt đầu học theo thái độ của mẹ nuôi. Ông cho cậu tiền, rất nhiều tiền, dường như chỉ mong rằng cậu sẽ đi đâu đó thật xa cho khuất mắt ông như mẹ cậu đã từng.

Bạch Dương bé nhỏ sao mà hiểu được những thâm ý của người lớn. Cậu cố gắng lấy lòng cha mẹ, mong được yêu thương như em gái. Nhưng đổi lại, thái độ của họ lại càng lúc càng lạnh nhạt. Người làm trong nhà nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại ngày càng nhiều. Thế rồi, Bạch Dương nghe được những lời bàn tán, những câu chuyện về thân thế cậu. Những tiếng bàn tán xì xầm cứ đuổi theo Bạch Dương mãi, chẳng bao giờ ngừng lại.

Lên cấp hai, để gây chú ý với cha mẹ nuôi, Bạch Dương từng có giai đoạn nổi loạn, uống rượu, hút thuốc, đi chơi cả đêm không về, đánh nhau, đua xe,.... Chẳng có tác dụng gì cả. Đổi lại, càng nhiều người nhìn cậu như nhìn một kẻ dưới đáy xã hội.

Cho đến một ngày, cậu gặp lại người mà đáng ra cậu phải gọi là mẹ.

Bà ta tiêu hết số tiền kếch xù bán con nên quay về cố gắng nối lại tình xưa với Bạch Dương. Thấy cậu đang ở trong hoàn cảnh chẳng khấm khá gì hơn nhưng lại có rất nhiều tiền, nên bà ta ngọt ngào an ủi, thể hiện như thể đang cố gắng bù đắp tình cảm cho cậu nhóc tội nghiệp.

Nhưng, chính bà ta đã cho Bạch Dương hiểu ra một chuyện. So với tình thân, thì lợi ích của chính mình mới là quan trọng nhất. Nhìn mà xem, người phụ nữ trước mặt, người đang ngọt ngào xưng mẹ gọi con với cậu, người hỏi han cậu áo có đủ ấm không, ngủ có đủ giấc không thực chất chỉ muốn đòi tiền cậu. Và, nghĩ kỹ lại, thì chẳng phải tất cả mọi người trên thế giới này đều sống và hành động vì lợi ích của chính họ đấy ư?

Bạch Dương bắt đầu thay đổi. Cậu không chơi bời nữa, không gặp lại "mẹ" nữa, cũng không mong đợi tình yêu từ bố mẹ nữa. Cậu tận dụng mọi thứ xung quanh để kiếm lợi cho bản thân. Chính Sư Tử, bạn thân từ nhỏ đến lớn của Bạch Dương cũng phải cau mày vì sự thay đổi đến chóng mặt của cậu bạn mình. Sư Tử nhận ra, Bạch Dương có gì đó rất sai, nhưng lại không biết cái sai đó xuất phát từ đâu nữa.

Cho đến học kỳ 1 của năm 2 Trung học, một sự kiện khá bất thường đã xảy ra.

Sư Tử bắt đầu thành lập đội nhóm nghiên cứu học thuật dưới sự hướng dẫn của một giáo viên chủ nhiệm trong trường. Đội nhóm ban đầu chỉ có 3 người, tính cả Sư Tử. Ấy là cho đến một ngày, Bạch Dương được rủ đến phòng làm việc. Đó là giai đoạn chuẩn bị thi cuối kỳ rồi, nên ai cũng bận lu bu, từ giáo viên đến học sinh. Nhưng trong một giây phút, Bạch Dương nhận ra, người thầy đang hướng dẫn nghiên cứu có giữ một bộ tài liệu là đề thi dự kiến.

Vậy là, Bạch Dương đã nói với Sư Tử, mình muốn tham gia nghiên cứu cùng vì thấy cũng hay. Sư Tử chẳng ngại ngần gì mà đồng ý cho Bạch Dương vào nhóm. Cậu biết Bạch Dương làm việc ổn, và học lực cũng như tư duy đều tốt, cho nên chẳng có lý do gì để mà từ chối hết. Giáo viên hướng dẫn cũng rất đồng ý. Vậy là, bước đầu kế hoạch của Bạch Dương về cơ bản là đã xong.

Sau đó, cậu ta lấy cớ giúp thầy dọn hồ sơ tài liệu, tiện tay gom luôn bộ đề thi dự kiến đi, rồi vứt chềnh ềnh ngay bàn thủ thư của thư viện.

Chuyện gì đến cũng phải đến. Chỉ trong có vỏn vẹn 2 ngày, toàn bộ đề thi dự kiến bị leak khắp toàn khối một cách kín đáo hết sức. Sau đó, cả trường thi trúng tủ hết, khiến điểm thi tăng vọt lên bất ngờ. Nhận thấy có dấu hiệu gian lận, Hiệu trưởng mới triệu tập Hội đồng trường để họp bàn. Sau khi điều tra sâu, Bạch Dương thoát nghi can trắng trợn vì hành động gom đề thi dự kiến đi của cậu ta hoàn toàn là vô tình. Nhà trường cũng không điều tra được ai là thủ phạm xé niêm phong đề thi dự kiến, nên trách nhiệm cuối cùng lại thuộc về thầy phụ trách.

Điểm thi đã được công bố rồi, nên nếu công khai chuyện học sinh gian lận, phụ huynh học sinh sẽ quy trách nhiệm rằng nhà trường làm ăn tắc trách, không cẩn thận. Nhưng nếu không công khai, chắc chắn sẽ có người nghi ngờ chất lượng giáo dục của trường Zurules, một trong những trường nổi tiếng thành phố về độ dã man trong giáo dục. Kết quả, Hiệu trưởng đành công khai chuyện gian lận, kỷ luật thầy phụ trách. Ban đầu, thầy cũng không đến mức bị điều chuyển công tác. Nhưng sau đó, do nhiều phụ huynh lên tiếng chỉ trích rằng thầy làm việc tắc trách, không cẩn thận, dẫn đến sai phạm. Lớp của thầy bị cắt dần đi, rồi thầy không còn lên lớp nữa. Cuối học kỳ hai năm hai, thầy bị điều chuyển công tác, và tất cả mọi chuyện dần chìm vào dĩ vãng, không một ai nhắc lại thêm nữa.

Nhưng từ sau chuyện đó, mối quan hệ của Bạch Dương và Sư Tử dần có sự xa cách. Bạch Dương nhận ra, Sư Tử dường như đã biết gì đó. Vì vậy, cậu mới tham gia chuyến đi Tehma với nhóm Song Ngư, tạm thời rời khỏi Zurules, tránh xa khỏi tầm mắt Sư Tử một thời gian. Khi quay về và thấy thái độ của Sư Tử không có gì bất thường, Bạch Dương mới dần yên tâm hơn. Thế mà, chung quy lại....

Bạch Dương nhìn gương mặt mình trong gương, trong đầu hiện lên vô số hình ảnh đảo loạn liên tục, có hình ảnh khuôn mặt chính cậu ta bị đập nát, có Sư Tử, có Nhân Mã, cũng có rất nhiều người khác. Cậu cười nhạt một tiếng, sửa lại tóc tai, rồi rời khỏi phòng thay đồ.

Khi cậu quay lại khán đài, trận thứ 5 đã chuẩn bị bắt đầu rồi. Trận này là Hanajoa với Sadelia. Người tham chiến là của Hanajoa là Ikian, còn Sadelia là một cô gái khế ước với mèo.

- Anh ổn chứ? – Nhân Mã hỏi khi thấy Bạch Dương quay lại. Cô hơi nhíu mày. Cô vừa thấy Sư Tử từ trong phòng thay đồ đi ra, và giờ thì trên mặt Bạch Dương xuất hiện một vết đỏ rực hình bàn tay. Nhưng cô không dám hỏi. Sư Tử bình thường nhìn điềm tĩnh vậy thôi, chứ nóng tính lên thì cũng đáng sợ lắm. Bạch Dương cũng không nói, thì có nghĩa là chuyện này không nên hỏi.

Bạch Dương cười nhẹ một cái, khẽ lắc đầu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co