Truyen3h.Co

[12 chòm sao] NĂM CUỐI

Chương 25. Tình cờ.

Ariane_Alice


Vòng loại kết thúc với tổng cộng 8 thí sinh vào vòng trong, gồm 4 người của Zurules, 2 người của Sadelia, và 2 người của Hanajoa. 

Vòng thứ hai sẽ gồm 4 trận, diễn ra vào ngày hôm sau. Tất cả được tự do tham quan đến bữa tối, nên sau bữa trưa, thì đám học sinh Zurules tranh thủ kéo nhau lên thư viện trường Maya để tìm thông tin. 

Thấy đám học sinh cấp 3 đi thực tế, chị thủ thư rất tận tình chỉ cho họ khu vực sách lịch sử.

- Các em khỏi lo. – Chị thủ thư không rời mắt khỏi cuốn sách của chị, đẩy gọng kính lên cao hơn trên sống mũi. – Sách lịch sử không có yêu cầu gì nghiêm khắc hết. Các em chỉ cần đừng cố mang chúng ra khỏi đây là được.

Nói rồi, chị ấy lại cầm cây bút lên, hí hoáy ghi chép gì đó trên cuốn sổ tay của mình. Cả đám học sinh líu ríu cảm ơn chị, rồi kéo nhau đi vào dãy giá sách. Cái họ muốn tìm, là cái được thầy Hiệu trưởng gọi là tuyệt kỹ nhà Mayaria. Chính Ma Kết cũng không biết rõ. Cậu nói, bố cậu cũng từng hỏi ông nội điều tương tự, nhưng nhận được câu trả lời rằng, tổ tiên nhà cậu chỉ học được một chút xíu đó thôi, không học được hết vì tuyệt kỹ này khó quá. Tổ tiên nhà Ma Kết là một nữ vu sư, nhận thấy bộ tuyệt kỹ này giống như một điệu múa duyên dáng, nên có cải biên một chút xíu để biến nó thành tế vũ. Sau này, tế vũ cứ thế được truyền qua nhiều đời, và những người kế thừa đền thờ nhảy điệu nhảy đó hàng năm trong mỗi dịp quan trọng. 

Chỉ là, trong một lần tình cờ, Ma Kết phát hiện, nếu thay đèn hương trong tay thành vũ khí, thì điệu múa này thực sự là một kỹ thuật chiến đấu mạnh thượng thừa. 

Thế nhưng, có lật tung cả khu lịch sử lên thì cũng chẳng tìm được bộ sách nào nói về tuyệt kỹ nhà Mayaria hết, dù cho là những cuốn sách viết về Đại tộc Mayaria do những hậu duệ gia tộc này viết. 

Ngay lúc tất cả đang hoang mang khó hiểu, thì bên trên vọng xuống những tiếng cười của trẻ con.

- Nếu anh chị muốn tìm sách về tuyệt kỹ nhà Mayaria thì ở đây không có đâu.

Tất cả bất ngờ, ngẩng đầu tìm kiếm nguồn gốc giọng nói. Ngạc nhiên thay, ngồi phía trên đỉnh giá sách là một cô bé tuổi chừng 11, 12, bộ dạng xinh đẹp như một cô búp bê sứ, đang đung đưa chân đầy vui vẻ. Họ không biết cô bé này đã ngồi đây từ bao giờ, và còn thắc mắc hơn khi tại sao ở một nơi thế này lại có trẻ con.

- Em...

Chưa kịp nói gì, cô bé ấy đã nhảy xuống dưới một cách nhẹ nhàng. Cô bé nhấc váy, hơi cúi đầu chào.

- Xin chào. Em là Elea Mayaria.

Nghe đến tên cô bé, tất cả cùng sững người. Họ đột nhiên nhớ ra, nhà Mayaria vẫn đang quản lý khu vực này, nhưng không nghĩ sẽ gặp được một hậu nhân của Gia tộc này tại đây.

- Em có nghe ngài Hiệu trưởng nói rồi. Một trong số các anh chị đã dùng chiêu thức của Gia tộc em. – Cô bé nói, đi đi lại lại bằng bàn chân trần nhỏ bé, ngón tay mảnh dẻ xinh đẹp lướt trên những gáy sách. – Muốn tìm hiểu hả? Rất tiếc. Không có văn bản nào ghi lại được trọn vẹn các kỹ thuật đó đâu. Nó được truyền trực tiếp cho hậu nhân Gia tộc, nghĩa là em đấy. Vì sao ư? Vì toàn bộ tuyệt kỹ quá nguy hiểm để được dạy tràn lan, và cũng khó học nữa.

Cả đám học sinh Zurules yên lặng.

- Nguy hiểm là sao? – Thiên Bình nói, giọng có hơi ngập ngừng. - Em có thể giải thích kỹ một chút không? 

- Anh chị cũng thấy rồi còn gì. – Elea mỉm cười. – Một phần đầu của kỹ thuật tấn công đó đã mạnh đến mức dễ dàng lấy mạng người khác rồi đó. Nếu thành thạo toàn bộ, thì việc lấy một người tàn sát trăm người là chuyện hoàn toàn có khả năng. Chính Seiren đã cấm các môn đệ của Người truyền thụ nó cho người khác. Còn tại sao tổ tiên anh lại học được và chỉ học được một phần nhỏ à, hừ, vì người truyền thụ không muốn dạy anh chứ sao? Học xong đi làm sát thủ là quá đẹp.

- Nhưng sao em lại biết được những chuyện này? – Sư Tử hỏi.

- Em là hậu nhân nhà Mayaria. – Elea đảo mắt nhìn lên trên. – Rất nhiều chuyện nhà Mayaria hoàn toàn là chỉ truyền miệng, do tổ tiên nhà em quá lười ghi lại. Riết lâu thành truyền thống luôn.

- Chẳng lẽ, thông tin về nhà sáng lập Mayaria Seiren mơ hồ cũng là bởi vì các thế hệ trước của gia tộc lười ghi chép lại sao? – Nhân Mã nhíu mày thắc mắc. 

Elea hơi thoáng lộ ra vẻ bối rối, dường như không thực sự muốn trả lời cho lắm. Nhân Mã thấy vẻ lúng túng đó, đang định xin lỗi, thì cô bé đã lên tiếng. 

- Người không muốn thông tin của mình được lưu lại. Không ai thực sự biết Người từ đâu đến. – Elea nói, khẽ thở dài. – Nhưng Người nói mình là công dân của Asfisia, là một Năng lực gia bị lưu đày do phạm phải một sai lầm quá lớn. Sự thực là, trong suốt quá trình ở Maya, Người đã bị giam cầm đến 10 năm, bị cấm chết và chỉ được đưa trở về nhà của Người trong một lần tự sát bất thành. Theo như lời các thế hệ trước kể lại, thì Seiren cực kỳ mạnh, có năng lực thao túng âm thanh bẩm sinh, nhưng rất ít khi dùng năng lực của mình, mà chủ yếu dùng kỹ năng cận chiến. Người từ chối chia sẻ nhiều về quá khứ. Chỉ có vậy thôi.

Ngay khi có người định hỏi tiếp, thì Elea đã từ tốn nói. 

- Em không tới đây để nghe chất vấn, mà chỉ tới để gặp người ngoại tộc học được tuyệt kỹ của Gia tộc em thôi. Em cứ tưởng là cao thủ từ phương nào, hóa ra chỉ là một người giữ đền. Chẳng có gì lạ cả. 

Cô bé thoáng thở dài, rồi muốn đi về phía cửa. Ngay lúc này, từ ngoài cửa đã có tiếng những bước chân dồn dập tiến đến cùng với tiếng gọi.

- Tiểu thư Elea.

Một đám thị nữ chạy đến, mang theo chăn, quần áo ấm và giày. Thấy Elea chân trần, ăn mặc phong phanh, các thị nữ lập tức vây quanh, mặc đồ chỉnh tề cho cô bé. Thị nữ trưởng còn nghiêm giọng trách mắng.

- Tiểu thư đã lớn rồi, đừng có tùy hứng như vậy nữa. Sao có thể vừa tắm rửa xong đã chạy khỏi phòng, quần áo cũng không mặc đàng hoàng chứ. Mấy hôm nay Mayaria có khách. Tiểu thư còn bệnh chưa có khỏe hẳn nữa. Thiếu gia mà biết thì sẽ lại mắng Tiểu thư nữa.

Sau đó, cả đám người ồn ào kéo nhau rời đi, để lại đám học sinh Zurules nhìn nhau đầy thắc mắc. Nhưng thực sự mà nói, cuộc trò chuyện với Elea thực sự khiến họ biết được những chuyện mà chưa có cuốn sách nào ghi lại.

Bữa tối hôm đó, 3 đoàn học sinh từ 3 trường không giao lưu, bởi tất cả đã giao lưu quá nhiều trên sân đấu rồi. Song Tử thậm chí còn cầm chắc dao nĩa, nhìn chằm chằm Chiomente bằng ánh mắt chết chóc, cứ như thể cô nàng sẵn sàng khô máu với cậu ta ngay và luôn vậy. Thanh Nhạn và Una vốn biến mất từ sau khi kết thúc trận thứ 7 cũng có mặt ở bàn ăn, nhưng Una thể hiện rõ vẻ chán ăn, trong khi Thanh Nhạn có vẻ càng ngày càng kỳ thị đám người Quỷ tộc.

Ăn tối xong, cả bọn đi thăm Bảo Bình đang nằm theo dõi ở bệnh xá. Cậu được chữa trị rồi, nhưng cái chân phải bị vụn hết xương chưa hoàn toàn ổn, nên bác sĩ buộc cậu ở lại để theo dõi thêm. Cậu không nói nhiều về cái chân của mình, chỉ liên tục trấn an mọi người rằng cậu không sao, và bảo mọi người về nghỉ ngơi lấy sức.

Nhưng về phòng rồi họ cũng không yên. Không hiểu ai mời thầy Frantis rượu hỏa long truyền thống của Maya, mà cả người thầy sực nức mùi rượu, lảo đảo đến ký túc xá của đám học trong Zurules. Thầy cười sang sảng trong cơn phê, nói lớn.

- Các em làm tốt lắm. Thầy rất tự hào. Mai nhớ thi đấu tốt...

Cô Rosella vội vàng đến kéo thầy về nghỉ, nhưng thầy không chịu đi, cứ ôm lấy cửa mà lải nhải gì đó. Rút cục, cả cái phòng ký túc xá ồn ào hỗn loạn.

Nhân lúc hỗn loạn không ai chú ý, Thiên Bình một mình đến phòng bệnh của Bảo Bình. Khi cô đến, Bảo Bình đang đọc sách. Cậu nhờ Song Tử lấy cho mình từ thư viện trường Maya. Nó chỉ đơn giản là một cuốn sách kể lại lịch sử nơi này, nên nhìn chung thì rất dễ mượn đi.

Thiên Bình không nói gì, lạnh lùng bước đến bên giường bệnh của Bảo Bình.

- Chân cẳng sao rồi? – Thiên Bình điềm tĩnh hỏi.

- À, bác sĩ bảo khả năng từ nay về sau tôi không vận động quá mạnh được nữa. – Bảo Bình nói, hơi lắc lắc cổ chân. – Bị tổn thương quá nặng rồi.

Nói rồi, cậu ta nhếch miệng cười.

- Thế này thì chắc không đến Stellarium được rồi nhỉ? Phải ở lại Zurules thôi.

Thiên Bình đột nhiên ngẩng đầu, nhìn vào mắt Bảo Bình, rồi cười khẽ.

- Không sao. Giao ước có thể thay đổi được. Không có trường này thì còn trường khác. Lo gì.

Bảo Bình thấy vậy thì càng tươi cười, trông vô hại thuần khiết vô cùng.

- Cậu nói đúng. Đúng là có rất nhiều trường để tôi có thể theo học. Nhưng Song Tử liệu sẽ an tâm cho tôi đi học xa một mình sao?

Nghe được những lời này, Thiên Bình dường như không đè nén nổi nữa. Cô đứng bật dậy, vung tay cho Bảo Bình một cái tát giòn tan. Bảo Bình nghe má mình nóng bừng lên, đau rát. Trong miệng hắn còn có thoang thoảng vị rỉ sắt tanh ngọt.

- Cậu khốn nạn vừa thôi. Định dùng cách này để trói buộc Song Tử cả đời à? Cậu tưởng tôi ngu chắc? – Cô nghiến răng gằn giọng.

- Giao kèo nói rất rõ, tôi phải đến học ở Stellarium sau khi tốt nghiệp. – Bảo Bình đanh giọng đáp trả, nhìn thẳng vào mắt Thiên Bình. – Rằng tôi không được gieo vào đầu Song Tử những tư tưởng hủy hoại ước mơ của cậu ấy. Nhưng cũng không có điều kiện nào cấm Song Tử tự nguyện đi chung với tôi. Cậu cản Song Tử đi cùng tôi mới là phá hoại ước mơ của cậu ấy.

- Nếu cậu nghĩ cho Song Tử thì buông tay đi. – Thiên Bình mất kiên nhẫn hét lên. – Song Tử không phải là chó là mèo để cho cậu thuần hóa. Cậu nuông chiều nó, cậu hết lần này đến lần khác làm những chuyện dơ bẩn nhất để trả thù cho nó nên bây giờ nó mới biến thành một đứa không sợ trời không sợ đất như thế. Cậu muốn hủy hoại Song Tử đến mức nào nữa.

- Thì sao? Song Tử ở bên tôi trước khi cậu xuất hiện rồi. – Bảo Bình điềm tĩnh nói. – Cậu thử nói chuyện này với Song Tử đi, coi cậu ấy tin ai hơn. Song Tử là của tôi, và tôi thuộc về cậu ấy. Dù là cậu hay bất cứ ai cũng đừng có hòng phá hoại.

Thiên Bình không nghe nổi nửa. Cô vung tay, cho Bảo Bình một cái tát thứ hai. Dường như sợ bản thân sẽ không nhịn nổi mà bóp chết Bảo Bình, Thiên Bình quay người, giận dữ rời khỏi phòng bệnh. Bảo Bình nhìn theo bóng lưng cô nàng biến mất sau cánh cửa đóng sập đầy thô bạo thì nhếch miệng cười, thái độ có chút khinh thường, rồi nhặt cuốn sách lên, đọc tiếp. Thiên Bình xưa giờ vẫn vậy, dễ đối phó. Chỉ cần cậu giở chiêu trò, thì Song Tử sẽ chẳng bao giờ để cậu phải chịu thiệt. Đó là ưu tiên dành riêng cho cậu và chỉ thuộc về một mình cậu.

Lúc này, bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa. Kế đó, cánh cửa mở ra và lần này là Song Tử bước vào.

---------------------------------------------------------------------------------------

Chú thích: 

- Nhờ đóng góp chính giúp kết thúc Thời kỳ chia cắt, nhà Mayaria dù chỉ là một Gia tộc không chung huyết thống, nhưng vẫn chiếm một vị trí rất quan trọng đối với Thế giới. Thời kỳ chia cắt được gọi bằng cái tên Thời đại Mayaria cũng là để tưởng nhớ công lao của những Chiến binh thuộc Gia tộc này. 

- Mayaria Seiren: Còn ai nhớ hai bé tóc đỏ trong bộ "Dị biệt" không? 


















Seiren và hai bé đó là đồng đội cũ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co