Chương 32. Vé vào chung kết.
Vòng thi thứ 3 bắt đầu vào sáng ngày hôm sau. Học sinh đoàn trường Zurules cực kỳ kỳ vọng vào một chiến thắng rực rỡ của trường mình, nên đứa nào cũng cười toe toét.
Hôm nay, Song Tử cuối cùng đã chịu vác thanh kiếm cấp hủy diệt đến sân đấu. Cô không bỏ nó vào tủ, mà giao cho Bảo Bình cầm giúp. Còn Ma Kết thì vẫn như cũ, vẫn sử dụng cây gậy dẫn đường của mình. Bây giờ, tất cả mọi người mới được biết, ma pháp cụ đó của cậu cũng thuộc cấp hủy diệt.
- Nếu như hai chúng ta phải đấu với nhau, đừng nương tay nhé. – Song Tử thản nhiên nói với Ma Kết.
- Cậu cũng thế. – Ma Kết mỉm cười đáp lại, và hai người cùng tiến lên sân. Heejah và Ikian đã đến trước. Sắc mặt Ikian có hơi mệt mỏi, cau có, nhưng cậu ta trông có vẻ ổn. Còn Heejah thì vẫn đang chưa hoàn toàn hồi phục lại hoàn toàn mấy vết bỏng từ trận chiến với Bạch Dương hôm qua.
- Mấy trận đấu hay lắm mấy bạn. – Heejah vỗ vai Song Tử rồi đấm đấm vào ngực Ma Kết đầy thân mật. – Tôi phục mấy bạn ma pháp sư rồi đấy. Toàn những ma chú ấn tượng. Tihmon đến giờ vẫn chưa xuống giường được kìa. Hôm nay cũng cố gắng nhé.
Cậu ta nhìn sang Song Tử, mỉm cười.
- Tôi rất hi vọng được đối mặt với ma pháp cụ cấp hủy diệt của cậu đấy. Thanh kiếm đó trông cháy thật.
Song Tử chỉ mỉm cười, không nói gì. Người chế tác thanh đại kiếm đó cho cô là ông nội Thiên Bình, một bậc đại sư trong lĩnh vực chế tác ma pháp cụ. Ma pháp cụ này được đo ni đóng giày cho Song Tử, nên nó cực kỳ phù hợp và thuận tay với cô. Một khi sử dụng nó, Song Tử sẽ rất mạnh.
Ikian bữa nay trầm tĩnh hơn mọi ngày. Cậu ta chỉ đứng đó, yên lặng không giao lưu với những người khác. Khán đài Hanajoa cũng im lặng hơn nhiều, và dường như chẳng hề hứng thú lắm với việc người vào đến tận vòng 3 là Ikian.
Lần này, họ không giao trách nhiệm viết phiếu thăm cho một cô bé nữa, mà trực tiếp cho bốc thăm số. Hai người bốc được số 1 sẽ đấu với nhau. Hai người bốc được số 2 sẽ đấu với nhau. Dựa trên kết quả bốc thăm đó, cay đắng làm sao, Song Tử đấu với Ma Kết, và Heejah đấu với Ikian.
Heejah và Ikian sẽ đấu trước, nên Song Từ và Ma Kết quay lại khán đài một lát. Song Tử vẫn không hề có ý định sử dụng thanh đại kiếm của mình đề chiến đấu. Cô chỉ thản nhiên ngồi giữa Thiên Bình và Bảo Bình, rôm rả đùa giỡn về cái chân mới lành của Bảo Bình. Cô dường như quyết tâm sẽ để dành thanh kiếm đó cho trận chiến cuối cùng, trận chiến chênh lệch sức mạnh thực sự.
- Các cậu nghĩ, trận này ai sẽ thắng? – Thiên Bình hỏi, mắt hơi nheo lại khi nhìn về phía sân đấu. Ikian và Heejah, một người trội về thể lực, chiến đấu cực mạnh, một người lại thiên về ứng đối, ảo ảnh và tấn công tinh thần.
- Khó đoán lắm. – Ma Kết hơi mỉm cười. – Từ đầu cuộc thi đến giờ, có biết bao nhiêu người làm chúng ta bất ngờ rồi. Đoán ai thắng ai thua, cũng khó nói lắm.
Ở vòng này, gần như cả trường Maya đã tập trung ở đây để xem trận đấu. Họ ý thức được, những học sinh đang thi đấu ở đây không phải những học sinh cấp ba đơn giản. Họ cũng được giảng viên trong trường khuyến khích học hỏi thêm từ những học sinh này nữa.
Bảo Bình nhìn Song Tử, ánh mắt đầy vẻ dịu dàng. Cậu ta tin chắc, Song Tử nhất định sẽ chiến thắng, dù đối thủ của cô có là ai.
Lúc này, dưới sân đấu, hai nam sinh đứng đối diện nhau.
- Ánh mắt cậu thay đổi nhiều so với lúc trước rồi, Ikian. – Heejah mỉm cười, nói. – Cậu ổn chứ?
- Đương nhiên là tôi ổn. – Ikian lạnh lùng nói. Mạnh miệng là vậy, nhưng tình trạng thực tế thì lại hoàn toàn trái ngược. Một đêm nghỉ ngơi không thể nào xua tan tất cả những hình ảnh mà Tà vật để lại trong trí nhớ của cậu. Những hình ảnh ấy ngày đêm ám ảnh, thôi thúc cơn giận dữ trong lòng Ikian, đến bây giờ vẫn chưa thể nào nguôi được.
Cậu muốn giết chết Kinoa.
Trận đấu nhanh chóng bắt đầu sau tín hiệu từ trọng tài. Hai bên lao vào nhau, dốc hết toàn bộ khả năng để giành lấy chiến thắng.
Heejah quả là một chiến binh Ma tộc thực thụ. Kỹ năng chiến đấu của cậu không hề bản năng như loài vật cậu khế ước, mà đều được tính toán kỹ càng. Trong mấy phút đầu tiên của trận đấu, cậu hoàn toàn áp đảo Ikian một cách dễ dàng bằng những đòn tấn công phủ đầu liên tục. Những đòn đánh này dồn dập đến mức mọi người đều chuẩn bị tinh thần để chứng kiến Ikian thua cuộc.
Thế nhưng, Ikian không chịu thua nhanh như vậy. Khi Heejah đánh cậu ngã xuống giữa sân đấu và chuẩn bị ra đòn kết thúc bằng một cú đánh trực diện từ trên cao, Ikian cuối cùng cũng phản kháng thành công. Cậu ta giang rộng đôi cánh trên mặt đất, nở một nụ cười độc ác chưa từng có. Ngay sau đó, cả sàn đấu biến thành một biển gai nhọn. Những chiếc gai khổng lồ, sắc bén vô cùng xuyên thủng mặt đất nhô lên, xuyên qua cả Ikian đang nằm trên mặt đất, sẵn sàng nghênh đón Heejah lao tới.
Heejah vội vàng phản ứng, suýt chút nữa đã ngã vào đám cọc nhọn này. Chỉ trong một cái chớp mắt, sau lưng cậu đã xòe ra một cặp cánh đại bàng khổng lồ, chấp chơi vẫy vùng để bay lên không trung lại. Tốc độ Heejah hóa hình nhanh đến mức rất nhiều người phải kinh ngạc.
- Móng vuốt chỉ có thể xuyên phá được ma pháp. – Bảo Bình cười, nhẹ nhàng phân tích. – Nghĩa là, những đòn tấn công tạo thành từ những thứ không được cấu thành từ ma pháp đều có thể gây ảnh hưởng lên Ma tộc. Nhớ nhé, Song Tử.
Song Tử hơi đảo mắt nhìn Bảo Bình, phụng phịu.
- Cậu vừa thua Ma tộc đấy.
Bảo Bình chỉ cười, không nói thêm gì nữa. Cậu ta đâu thể nào nói cho Song Tử biết là cậu ta cố ý thua, dọn đường cho cô vào vòng trong được. Song Tử chính là niềm tự hào, là báu vật lớn nhất của Bảo Bình. Làm sao cậu ta lại dám để cô chịu thiệt.
Dưới sân đấu, Ikian đã thành công biến đổi sân đấu thành một bàn chông khổng lồ. Cùng lúc đó, hàng ngàn mũi chông được tạo thành từ đá liên tục phóng về phía Heejah từ nhiều phía, khiến cậu ta vừa phải chật vật né tránh, vừa loay hoay tìm kiếm bóng dáng Ikian. Những mũi chông đó không nhắm thẳng vào Heejah, mà giống như dùng để khống chế và nhốt chết cậu ta ở một vị trí, cố định mục tiêu lại.
Lúc này, Ikian đã xuất hiện phía trên đầu Heejah, chuẩn bị ra một đòn tấn công chốt hạ cuối cùng. Hàng loạt thế thân của cậu ta đột ngột xuất hiện rải rác đầy trời, đồng loạt nhắm về phía Heejah.
- Chiêu này là của Ma Kết mà. – Bạch Dương cau mày. – Cậu ta....
- Con mắt đó phân tích và sao chép được. – Song Tử trầm giọng nói. – Heejah thảm rồi.
Quả đúng như những gì được dự đoán. Heejah có chạy trời cũng không chạy được khỏi Ikian. Rất nhanh sau đó, Heejah đã bị đánh bại, rơi thẳng xuống mặt đất, hệt như một con diều đứt dây.
Ikian nhẹ nhàng đáp xuống, bước đến bên Heejah.
- Cậu ổn chứ? – Cậu ta hỏi, đưa tay cho Heejah. Heejah cũng không tỏ thái độ, nắm lấy tay đối thủ của mình, đứng dậy.
- Tôi thấy được, cậu dùng phẫn nộ để chiến đấu với tôi. – Heejah nói, giọng thở gấp, nhưng rất ôn hòa. – Cố lấy lại bình tĩnh ở những trận sau nhé. Cậu sẽ còn mạnh hơn. Đừng để bị đứa xấu tính kia làm ảnh hưởng. Cô ta không xứng đâu.
Ikian im lặng hồi lâu, đáp.
- Cảm ơn cậu.
Heejah cười xòa đầy phóng khoáng, đưa tay vỗ vỗ vai Ikian, động viên.
- Đấu hay lắm. Cố lên nhé.
Trận đấu kết thúc với chiến thắng chung cuộc thuộc về Ikian. Như vậy, một suất vào chung kết đã có chủ. Trường Sadelia hoàn toàn bị loại khỏi trận đấu, nhường lại quyền đi tiếp cho hai trường còn lại.
------------------------------------------------------------------------------------
Song Tử đã rời khỏi khán đài từ trước khi trận đấu kết thúc. Ai nhìn thì cũng cho rằng đó là bởi vì cô đang lo lắng. Trái lại, Song Tử thực sự mong đợi được bắt đầu trận đấu với một trong số những người được đánh giá mạnh nhất mùa giải lần này, Ma Kết.
Vừa từ trong nhà vệ sinh bước ra, Song Tử đã gặp được Ikian bước vào. Cô mỉm cười, bình thản nói.
- Chúc mừng cậu có cơ hội chiến đấu với tôi nhé, Ikian.
Ikian hơi nhếch miệng cười. Nụ cười của cậu ta nhìn rất khiêu khích, rất có tính thách thức, nhưng Song Tử lại không cảm nhận được địch ý trong cậu ta.
- Cậu nói như thể cậu đã cầm chắc chiến thắng với Ma Kết vậy. Cậu tự tin đến vậy sao?
- Song Tử tôi có rất nhiều thứ để tự ti, nhưng đánh nhau thì ngược lại. – Song Tử thoải mái cười. – Yên tâm đi. Trận đấu thủ tục này sẽ kết thúc nhanh thôi.
Song Tử nhanh chóng lướt qua Ikian.
- Cậu có biết, tôi nhìn thấy gì trong trận chiến của bạn trai cậu không? – Ikian đột ngột lên tiếng. – Tôi thấy cậu ta dùng quả cầu nước như một tấm màn chắn, cố tình đưa bản thân vào thế khó, và để mặc cho Chiomente nghiến nát một bên chân.
Song Tử dừng bước. Cô biết Ikian đang nói về ai. Cậu ta đang nói về Bảo Bình và về trận thua đầy đau đớn của cậu trước Chiomente. Nhưng ý của Ikian là sao? Bảo Bình cố ý để thua? Làm thế thì có lợi ích gì cơ chứ?
- Cậu có ý gì đây? – Song Tử cau mày hỏi thẳng.
- Tôi chẳng có ý gì cả. – Ikian đắc ý thầm trong lòng. Cậu ta đã cược đúng. Đối thủ có mạnh thế nào, Song Tử cũng không hề lo lắng. Nhưng nếu chuyện đó có liên quan đến Bảo Bình, thì Song Tử chắc chắn sẽ không giữ nổi bình tĩnh. Cậu ta chẳng muốn gì hơn kết quả này. Song Tử mạnh, cậu ta biết rõ. Cậu ta chỉ cần cô rối loạn tâm trí, mất tập trung vào trận chiến. Thế là quá đủ để cậu ta có thêm một lợi thế rồi.
Chỉ là cậu ta không thể ngờ, cậu ta thực sự đã quá xem thường tình mẹ của Song Tử đối với Bảo Bình. Ngay khi Ikian chưa kịp suy nghĩ, Song Tử đã quay lại, tung một đấm thẳng vào giữa mặt Ikian, khiến cậu ta loạng choạng lùi lại phía sau, đụng lưng vào tường. Song Tử chưa bỏ qua, tung chân đạp thẳng vào bụng cậu ta một cú không hề khoan nhượng. Cuối cùng, cô bồi thêm một đấm vào má Ikian.
Cô nhìn Ikian nằm bò trên đấy, nhổ ra một ngụm máu, lòng thấy có chút hả hê không hề nhẹ. Song Tử vuốt ngược tóc đang che trước mặt, tiến đến, nắm cổ Ikian lôi ngược dậy. Cô ghé sát mặt cậu ta, giọng nhẹ nhàng mà gằn từng chữ.
- Nghe cho kỹ vào này. Bảo Bình có làm cái gì thì mày cũng không bao giờ có tư cách để nói bóng nói gió, nói xấu cậu ấy trước mặt tao. Dù Bảo Bình có xấu xa, độc ác, tâm cơ hơn mày gấp 1 tỷ lần, thì đó cũng là Bảo Bình của tao, vẫn tốt đẹp hơn mày gấp 1 tỷ lần. Còn để tao nghe những lời này của mày thêm một lần nữa, thì không chỉ đơn giản là thượng cẳng chân hạ cẳng tay thế này đâu.
Nói rồi, cô buông tay, đẩy mạnh Ikian ra, phủi tay như chưa hề liên quan. Cô nắm chặt cây roi của mình trong tay, bước về phía lối ra sân đấu.
Làm gì có chuyện Song Tử không biết chuyện gì đang xảy ra chứ. Khi Bảo Bình và Thiên Bình cãi nhau trong bệnh xá, thì chính Song Tử cũng đứng ở ngoài và nghe được hết tất cả. Khi cô thấy Thiên Bình đánh Bảo Bình, cô đã muốn bước vào ngăn cản. Nhưng có gì đó lại giữ cô lại, thôi thúc cô nghe cho hết câu chuyện họ nói với nhau.
Không thể phủ nhận, Song Tử đã rất shock khi nghe chính miệng Bảo Bình nói ra những điều cậu nghĩ về cô, muốn ở cô. Sau đó Song Tử đã nghĩ gì ư? Cô chỉ đơn giản mỉm cười.
Song Tử vì quá nghịch ngợm, luôn bị coi là hư hỏng trong mắt người lớn, nên rất hay bị chỉ trích. Lớn lên trong sự chỉ trích và nghiêm khắc, Song Tử cực kỳ nhạy cảm với cảm xúc, hành động, và lời nói nhắm vào mình. Dù Bảo Bình có khéo léo đến đâu, thì làm gì có chuyện Song Tử không đánh hơi ra được. Cô không nói, nhưng luôn có một linh cảm rõ ràng rằng, Bảo Bình muốn sở hữu cô, muốn giữ cô bên cạnh cậu mãi mãi.
Cuộc hội thoại cô nghe lén được như một lời khẳng định chắc chắn cho những suy đoán của Song Tử trước giờ. Giờ thì, Song Tử không còn có bất cứ một điều nghi ngờ nào nữa. Bảo Bình yêu cô như sinh mạng. Cô cũng coi cậu như báu vật mà bảo vệ, như một tấm chắn để giữ cô không làm tổn thương những người xung quanh, như một liều thuốc an thần không có tác dụng phụ, giúp tâm trí của cô tỉnh táo, vững vàng. Và chính bởi vì những suy nghĩ đó, họ lệ thuộc vào nhau, trói buộc lẫn nhau, không thể nào thoát ra được. Bảo Bình chưa bao giờ phải lo lắng về an toàn khi ở bên Song Tử, và Song Tử cũng không cần phải kiềm chế tính tình bạo lực của bản thân khi có Bảo Bình bên cạnh. Họ nuôi dưỡng lẫn nhau, che chở lẫn nhau, bảo vệ nhau trong cả vô thức và ý thức, hệt như bản năng.
Nhưng, họ làm sao có thể lệ thuộc vào nhau mãi được?
Vì vậy, Song Tử biết bản thân cần phải làm gì và nên làm gì. Cô bước ra sân đấu, hít một hơi thật sâu, ánh mắt đưa nhanh về phía khán đài, nơi có Bảo Bình từ trên cao nhìn xuống, trên gương mặt tràn đầy vẻ tự hào chẳng hề giấu diếm.
Kẻ thao túng yêu dấu của cô, con mồi của cô. Song Tử là người đặt dấu mốc bắt đầu cho mối quan hệ cộng sinh này, nên cũng chính cô phải là người chấm dứt nó.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ma Kết cực kỳ căng thẳng khi phải đối mặt với Song Tử trong trận đấu lần này. Hai trận trước, cậu chỉ toàn đấu với Ma tộc. Ma tộc có khả năng phá ma pháp, nhưng không thể dùng ma pháp phản công lại. Nhưng lần này thì khác. Song Tử rất mạnh. Trong những trận trước, Ma Kết thậm chí còn cảm nhận rõ, Song Tử chưa hề cố gắng sử dụng đến 100% sức mạnh của cô.
- Tôi sẽ kết thúc nhanh thôi. – Song Tử nói, giọng đanh lạnh mà đầy tự tin. – Đừng quá lo lắng.
Ma Kết nhỏ giọng nói.
- Tôi sẽ không dễ dàng chịu thua đâu.
Song Tử không nói gì nữa. Ngay sau đó, tín hiệu bắt đầu trận đấu vang lên. Song Tử lập tức phát động ma chú tấn công. Cô chỉ mất đúng 2 giây để hoàn thiện một loạt ma chú cơ bản nâng cấp chiến đấu. Và ngay giây kế tiếp, toàn bộ khán đài thấy Song Tử biến mất khỏi sân đấu.
Sự biến mất của Song Tử khiến cho Bảo Bình hoàn toàn bị bất ngờ. Dù ngay khi trận đấu bắt đầu, cậu đã lập tức dựng tấm chắn để đối kháng với đòn tấn công của Song Tử, vì cậu biết kiểu gì Song Tử cũng sẽ tấn công dồn dập. Nhưng đến mức này thì Bảo Bình đã rơi hẳn vào thế hạ phong rồi.
Cậu ta rủa thầm trong lòng, nhanh chóng dựng thêm rào chắn. Nhưng còn chưa kịp gia cố chắc chắn lại rào chắn, thì một lực mạnh mẽ đã đập vỡ tan lớp chắn đó. Đúng, là đập vỡ một lần cả 3 lớp giáp chắn. Ngay sau đó, cô ta lại biến mất như một ảo ảnh.
- Cái gì vậy? – Xử Nữ kinh ngạc hô lên. – Song Tử...
- Cậu ấy mạnh lắm. – Bảo Bình thở dài, giọng điệu đầy đầy quen thuộc, pha một chút chiều chuộng. – Cậu ấy thường chiến đấu bằng đòn tấn công vật lý, và cũng dồn rất nhiều tâm huyết để nâng cao hiệu quả của các đòn tấn công này.
Dưới sân đấu, Ma Kết hoàn toàn rơi vào thế bị động. Cậu không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng cậu chắc chắn, tạo giáp chắn bây giờ chẳng có tác dụng gì nữa. Quan trọng nhất bây giờ là phải tìm ra Song Tử.
Ma Kết lầm rầm niệm ấn một lần nữa. Dưới chân cậu ta lập tức hiện ra một pháp ấn tỏa ra ánh sáng màu xanh dương. Chỉ mong rằng, thứ này có thể tạm thời đánh lạc hướng Song Tử. Ngay lúc này, Song Tử đột ngột từ trên trời giáng xuống, tấn công thẳng vào Ma Kết đang đứng giữa trận pháp. Thế nhưng, thay vì tấn công trúng Ma Kết, cả cơ thể cô rơi xuyên qua một màn ảo ảnh, và rơi thẳng xuống chính giữa pháp ấn màu xanh mà Ma Kết tạo ra. Ngay lập tức, Song Tử nhận ra, mình đã bị Ma Kết nhốt vào một cái bẫy. Nhưng với Song Tử mà nói, chỉ từng này thì chẳng có tác dụng gì hết.
Thế nhưng, lần này, Song Tử có vẻ đã đánh giá hơi thấp sự kiên cường và ngoan cố của Ma Kết. Cậu ta không muốn nhốt Song Tử lại, mà muốn cào bằng thực lực của hai bên. Một làn sương mù đột ngột bốc lên từ mọi phía của sân đấu, che phủ cảnh vật hệt như một tấm màn khổng lồ.
Song Tử không hoảng sợ. Cô bình tĩnh phá vỡ cái bẫy của Ma Kết, và kiên nhẫn đợi. Vì hiện tại nhìn đâu cũng mờ ảo như nhau, nên Song Tử từ bỏ tin tưởng thị giác, mà ngay lập tức chuyển sang sử dụng tối đa các giác quan còn lại, tìm kiếm tung tích của Ma Kết.
Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, có thứ gì đó đột ngột tấn công thẳng vào mạn trái của Song Tử, nhanh đến mức chỉ thiếu chút nữa là cô mất khả năng phòng vệ. Vào giây phút quyết định, Song Tử vẫn kịp thời đỡ đòn, lùi lại cố thủ. Cô nhanh chóng nhận ra một điều, đòn tấn công của Ma Kết mạnh đến đáng kinh ngạc.
Cô hơi bật cười, nghiêng đầu, vặn khớp cổ, tạo thành những tiếng rắc rắc đầy nguy hiểm.
- À, ra vậy. Trận pháp mới rồi là dùng để đọc ma lực của tôi. Sao chép được toàn bộ trong thời gian ngắn vậy. Cậu giỏi lắm.
- Không toàn bộ. – Ma Kết cười, giơ tay lên. Trên cánh tay của cậu ta hiện lên một dấu pháp ấn màu xanh lam xinh đẹp. – Nhưng bất cứ thứ ma chú nào cậu dùng cho cậu, nó sẽ được sao chép y hệt cho tôi. Đừng tốn thời gian cố phá giải. Không có tác dụng đâu.
Song Tử nhìn lại trên tay mình. Quả thực, trên mu bàn tay cô xuất hiện một ma chú y hệt không hề khác lệch. Chỉ thoáng nhìn quan, cô đã thấy nó có cấu tạo cực kỳ phức tạp.
Song Tử thoáng nhếch miệng cười. Ma Kết hơi bất ngờ, nhưng không hề lúng túng. Ngay giây sau đó, cậu cảm nhận được, toàn bộ ma chú bị Song Tử giải trừ hết sạch, chỉ để lại một cơ thể hoàn toàn tự nhiên, không bị ma pháp trói buộc.
Trên khán đài, Bảo Bình mỉm cười nhẹ nhàng, nhìn chằm chằm lớp sương mù như thể cậu thực sự có thể thấy được điều gì đang diễn ra bên trong đó vậy. Thế rồi, như thể đột nhiên nhớ ra gì đó, cậu nói.
- À, nhân tiện, Song Tử không nhất định phải dùng ma chú để chiến thắng đâu.
Ngay giây tiếp theo, họ nghe một tiếng huỵch thật lớn vang lên trong màn sương mờ mịt. Kế sau đó, hàng loạt những âm thanh đánh đấm vang lên, khiến toàn bộ khán đài bất ngờ. Vì không còn ma chú duy trì, màn sương từ từ tan đi, để lộ Song Tử và Ma Kết đang bem nhau tay đôi bằng tay không, không dùng ma pháp hay bất cứ một loại ma chú hỗ trợ nào. Ma Kết dùng một phần kỹ thuật cận chiến của Mayaria, cố gắng tấn công vào những điểm yếu hại trên người Song Tử. Trong khi đó, Song Tử hoàn toàn không hề để những đòn đánh của Ma Kết vào mắt. Cô ta dùng sức bền và sức mạnh vượt trội để áp đảo ngược lại đối thủ. Hai bên liên tục tung đòn về phía nhau, không hề khoan nhượng.
Ma Kết cực kỳ bất ngờ. Cậu vốn cho rằng, sức mạnh của Song Tử đến từ ma chú. Cậu không bao giờ dám nghĩ đến, dù cho không có ma chú, Song Tử vẫn có thể chiến đấu cận chiến bình thường. Đây đơn thuần là một trận so đấu thể lực thuần túy, không hề có sự can thiệp của ma pháp.
Và điều đáng kinh ngạc nhất là, tốc độ, sức bền, và sức mạnh của Song Tử gần như không hề gảm đi kể cả sau 10 phút chiến đấu cường độ cao không ngừng. Ngược lại, Ma Kết thì không được như vậy. Cậu ta bắt đầu thở gấp và gần như dùng toàn bộ năng lượng còn lại để theo kịp tốc độ không thuộc về con người của Song Tử.
Song Tử thì chẳng mặn mà gì mà kéo dài thêm trận chiến này nữa. Cô tránh một đòn của Ma Kết, rồi tung một đấm thẳng vào ngực cậu, đánh bay Ma Kết xuống khỏi sân đấu. Khoảnh khắc lưng Ma Kết tiếp xúc với mặt đất, cậu chính thức thua cuộc trong tay Song Tử.
Song Tử nhìn ma chú biến mất khỏi mu bàn tay, từ tốn bước về phía Ma Kết.
- Cần tôi gọi y tế cho cậu không? – Cô nàng ngồi xuống cạnh cậu. - Ổn chứ?
Ma Kết uể oải ngồi dậy.
- Tôi sẽ tự lên phòng y tế. – Cậu thở dài. – Họ nói đúng. Cậu mạnh điên.
Song Tử nhếch miệng khẽ, tự hào và đầy kiêu ngạo.
- Cậu rất thông minh, cũng rất nhạy bén. – Song Tử nói. – Cậu nghĩ ra cách đối phó với tôi rất nhanh. Có điều, cậu quá tập trung vào mượn lực từ đối thủ. Nó chỉ giúp cậu an toàn được một phần thôi.
Ma Kết hơi ngạc nhiên. Có người cho đối thủ của mình lời khuyên và khen ngợi thế này luôn hả? Cậu bật cười, thở ra một hơi nặng nhọc.
- Cảm ơn, Song Tử.
Ma Kết vịn vào tay Song Tử, đứng dậy. Cậu trao cho cô một ánh mắt cổ vũ, rồi khập khiễng bước vào trong.
Khi chỉ còn lại một mình trên sân đấu, Song Tử quay đầu, nhìn thẳng lên khán đài nơi đám Quỷ tộc đang túm tụm ngồi chung. Ikian ngồi ở vị trí xa đồng bọn nhất, cũng đương chăm chú nhìn xuống sân đấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co