Truyen3h.Co

[12 chòm sao] NĂM CUỐI

Chương 63. Máu và vàng.

Ariane_Alice


Tin tức ba anh em Sư Tử nghỉ học đến đột ngột, khiến cho cả đám hội đồng quản trị ngơ ra. Tuy nhiên, không ai liên lạc được với họ để mà hỏi tình hình. Mãi đến khi Bạch Dương đến tận nhà hỏi, người hầu mới nói cho họ biết, bà nội cả ba đã qua đời, và ba anh em đã vội vàng lên máy bay về Mu'l chịu tang đêm hôm trước rồi.

Bạch Dương hơi ngạc nhiên. Cậu vốn không nghe Sư Tử nói bất cứ điều gì về bệnh tình của bà nội hết. Chuyện xảy ra đột ngột quá, đột ngột đến mức khó lòng tưởng tượng nổi.

Bạch Dương nhanh chóng đem tin này thông báo cho tập thể hội đồng quản trị để mọi người có thể sắp xếp đến chia buồn. Tuy nhiên, hiện tại đang sắp vào kỳ thi, cả đám lại còn đang là học sinh cuối cấp, nên cuối cùng, nhiệm vụ phúng điếu được giao cho Thiên Yết và Cự Giải. Dù sao, Thiên Yết cũng phải đại diện nhà Tuyết Giao đến viếng. Cự Giải không đi với đoàn của gia tộc Lâm Hòa mà chỉ đại diện cho Câu lạc bộ.

Lúc này, trong ngôi nhà nhỏ bé ở Mu'l, ông bà Vũ Ly đang nén đau buồn đón khách khứa phúng viếng. Đêm hôm qua, sau khi bà nội qua đời, họ đã ngay lập tức thông báo đến cho ba đứa con đang ở Zurules, rồi nhanh chóng phát tang. Những người đầu tiên ghé lại chia buồn chính là những người hàng xóm đã sống nhiều năm, thậm chí là nhiều đời ở cái thị trấn mỏ nhỏ bé này.

Khi ba anh em Sư Tử về đến nơi, linh đường có chút đông đúc, nhưng không khí lại tĩnh lặng và tang thương đến đau lòng. Sư Tử cũng bị bầu không khí này làm cho nhói lòng. Cậu đi trước hai đứa em gái, nhưng chần chừ không muốn bước vào. Rồi cậu quay lại, cầm lấy hành lý trong tay Song Ngư.

- Em đưa Nhân Mã đến thẳng nhà sau đi. Mẹ không ở đây, chắc là đang ở đó.

Song Ngư gật đầu, rồi nửa dìu nửa đỡ, đưa cô em gái đang trong trạng thái chết lặng băng qua khu vườn đến thẳng nhà sau.

Đúng như Sư Tử nói, bà Vũ Ly đang ở đấy. Bà vừa tự tay lau tay, lau mặt cho người đã khuất, vừa lặng lẽ chấm nước mắt. Thấy hai đứa con gái bước vào, bà đứng lên, cố gắng nặn ra một nụ cười nước mắt lưng tròng.

- Các con đến rồi...Mau vào nhìn mặt bà lần cuối....

Song Ngư dìu Nhân Mã bước lại gần bên quan tài.

Vừa thấy bà nội nằm trong áo quan, Nhân Mã đã đổ gục xuống, rưng rức bật khóc thành tiếng. Cô đã chuẩn bị tâm lý rất rất lâu cho khoảnh khắc này, nhưng vẫn không có cách nào kiềm lại được. Lần cuối cùng gặp, bà còn hiền từ mỉm cười, vuốt tóc cô, gọi cô đầy trìu mến. Giờ đây, cô chẳng còn được thấy đôi mắt bà chớp chớp ngắm bầu trời, chẳng còn được nghe bà gọi một tiếng "con ơi", dù chỉ là tiếng gọi mê sảng.

Đáng lẽ cô không nên rời khỏi Mu'l. Đáng lẽ cô không nên để bà lại một mình trong căn nhà này. Đáng lẽ cô nên cãi lời bà khi bà khăng khăng nằng nặc bắt cô đến Zurules. Cô sai rồi. Cô hối hận rồi.

Nhìn Nhân Mã ngồi khóc đến mức thất thần thất sắc, Song Ngư cũng không chịu được, khẽ lau nước mắt. Cô bước nhanh ra hành lang, dường như muốn tách mình khỏi cái bầu không khí tang thương đến nghẹt thở ấy. Cô dựa lưng vào vách tường, cố gắng trấn tĩnh lại. Những lời bàn tán từ phòng tiếp khách bên cạnh như có như không lọt vào tai Song Ngư.

- Rõ khổ. Bà Tĩnh Duyên đến chết vẫn không được yên. Họ hàng nhà Vũ Ly mấy hôm trước còn gây sự, đòi chia tài sản của ông bà ấy để lại đấy.

- Ông bà ấy đầy đủ con cháu, làm gì đến mức phải chia cho họ hàng.

- Đúng là có. Nhưng chú Vũ Ly Hòa Ân bây giờ chỉ có một đứa con gái ruột là Song Ngư. Cậu Hòa Mân đã mất cũng chỉ có một người con gái là Nhân Mã. Cậu Sư Tử thì là con nuôi của cô chú Hòa Ân chứ không phải con ruột. Họ hàng gây áp lực là vì cho rằng chú Hòa Ân không nên để lại gia sản cho con gái...

- Cũng rõ khổ. Năm xưa, chính nhà Vũ Ly đã chia cho ông bà nhà này mảnh đất cằn cỗi ở cái xứ khỉ ho còn gáy này, đuổi họ đến đây. Bà Tĩnh Duyên mất cô Vân Liên, mất vợ chồng cậu Hòa Mân, mất cả ông Gia Duy cho cái mỏ của cái đất này. Trời thương, cậu Hòa Ân bây giờ tay trắng nên nghiệp. Vậy mà bà Tĩnh Duyên lại chẳng còn được sống mà hưởng phước nữa.

- Cái nhà Vũ Ly kia cũng thật quá quắt. Năm xưa xua đuổi cả nhà họ, bây giờ tán gia bại sản lại mặt dày đến đòi lấy tài sản mà cậu Hòa Ân mất cả đời gầy dựng....

Song Ngư hít một hơi thật sâu, đan tay vào nhau, đỡ lấy trán. Hóa ra là vì vậy nên bố mẹ cô mới không cho Nhân Mã về đây. Họ không muốn Nhân Mã chứng kiến cảnh đồng tộc tương tàn, không muốn cô bị lôi vào cái sự tranh chấp vớ vẩn và vô lý này, càng không mong cô bị lôi ra vô duyên vô cớ xỉa xói xúc phạm.

Lúc này, bà Vũ Ly từ trong phòng bước ra, tay bưng chậu nước. Thấy Song Ngư đang ngồi ngay ở hành lang, bà nhỏ giọng nói.

- Con ở lại đây trông em. Đừng để em khóc mệt quá. Mẹ phải đi đón tiếp khách.

- Dạ, mẹ. - Song Ngư lấy lại vẻ bình tĩnh, đáp lời. Sau đó, cô mới từ từ bước vào phòng.

Theo truyền thống, khi một người lớn tuổi trong nhà qua đời, con cháu sẽ lần lượt đến bên linh cữu, dùng khăn mềm lau tay chân, lau mặt, xức hương liệu, vẽ pháp ấn lên mặt, lên cơ thể người đã khuất. Khi Song Ngư quay vào phòng, Sư Tử đã ở đây. Cậu đang dùng một cây bút lông, vẽ pháp ấn con chim horgal lên mu bàn tay bà. Nhân Mã ngồi dựa lưng vào quan tài, co người lại, vai run lên khe khẽ.

Bàn tay Sư Tử run rẩy khi cầm bút vẽ. Mắt cậu đỏ hoe, như thể mới khóc xong vậy. Ngày còn nhỏ, Sư Tử, Song Ngư và Nhân Mã đều ở bên bà một thời gian. Khi đó, nhà chưa có điều kiện như bây giờ. Sư Tử đang bị bệnh, bố mẹ đang gồng hết sức để xây dựng cơ nghiệp. Những đêm Sư Tử lên cơn bệnh, sốt đến mức mê sảng, cả người quằn quại khó chịu, cũng chính bà một tay chăm sóc vỗ về.

Vẽ xong, Sư Tử đặt bút xuống, cẩn thận đặt tay bà vào lại trong áo quan. Cậu thở dài, cúi đầu, cố nén lại cảm giác muốn khóc, đứng dậy. Lúc này, cậu mới phát hiện Song Ngư đang đứng ngay bên cạnh.

- Song Ngư. - Cậu nhỏ giọng nói, giọng hơi run rẩy vì đau buồn. - Ba bảo...em vẽ xong thì đưa Nhân Mã về phòng....Đừng để con bé ở lại đây lâu....

Song Ngư gật đầu, bước đến, lặp lại các hành động của người anh trai, vẽ pháp ấn lên mu bàn tay còn lại của bà. Mu bàn tay bà nhăn nheo đầy vết đồi mồi. Phải mất kha khá thời gian, Song Ngư mới có thể hoàn thành bức vẽ của mình. Ngày thường, cô là một họa sư tập sự, vẽ vô số bức tranh sống động tươi đẹp. Thế mà nay, khó khăn lắm mới có thể vẽ được một bức trông miễn cưỡng nhìn được.

Song Ngư nhìn sang Nhân Mã. Con bé vẫn ngồi đó, dựa lưng vào quan tài, lặng lẽ rơi nước mắt. Ống tay áo, cổ áo cô bé đã ướt một mảng lớn, đôi mắt sưng húp, giăng đầy tơ máu. Nhìn cảnh tượng đó, Song Ngư thực sự không biết phải khuyên nhủ Nhân Mã thế nào.

Ngay lúc này, phía linh đường bên ngoài bỗng nhiên ồn ào. Sư Tử vội vàng đứng lên, nói với Song Ngư.

- Ngư, em ở lại với Nhân Mã. Tuyệt đối không được ra phía trước.

Song Ngư nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Cô gọi giật Sư Tử lại.

- Anh, anh đừng đi. Anh đi sẽ bị họ nói không ra cái gì đâu. Để đấy em xử vụ này.

Sư Tử hơi sựng lại một chút, rồi ngoan ngoãn quay trở vào.

- Được. Chỗ này có anh rồi. Em đi đi.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Người đàn ông mặc áo đen nghênh ngang bước vào trong linh đường, thậm chí còn không thèm bỏ giày. Ông ta bước đến trước mặt ông Hòa Ân, châm một điếu thuốc, rồi phà khói thuốc vào thẳng mặt người anh họ của mình.

- Anh Hòa Ân. Em Hòa Phú cùng gia đình đến viếng.

- Ai cần mày đến đây? - Ông Hòa Ân lạnh giọng gầm ghè.

- Anh nói lạ. - Người đàn ông kia nhếch miệng cười. - Chú Gia Duy là chú ruột em. Chú mất khi em còn nhỏ, không thể có mặt. Nay đến cô mất, chẳng lẽ em cũng lại không có mặt. Hơn nữa, em cũng phải đến để lấy thứ thuộc về em chứ?

Ông ta mới nói xong, một đám người lậu xậu ồn ào kéo nhau vào linh đường. Họ thản nhiên nói cười, kéo nhau vào phòng tiếp khách, cứ như thể chỗ này là chốn vui chơi chứ không phải linh đường người mới mất.

- Cút ngay. - Ông Hòa Ân nghiến răng. - Chỗ này không chào đón các người. Cút hết.

- Ông anh nói chuyện nghe lạ quá. - Hòa Phú vẫn cười. - Bà nội đã dặn dò em rồi. Không lấy được thứ nên lấy thì không được về. Đồng tộc đồng tông, anh chung quy vẫn là con cháu nhà Vũ Ly. Đừng lạnh lùng vô tình thế chứ.

Nghe được những lời này, những người hàng xóm bạn bè đang tham dự đám tang vốn thích hóng chuyện cũng phải cau mày, chụm đầu bàn tán.

- Đám tang mà làm gì khó coi quá vậy...

- Họ hàng cái kiểu gì đây....

- Ở đây chẳng có gì cho mấy người lấy đâu.

Song Ngư từ trong nhà bước ra, giọng nói đanh lạnh sắc lẹm. Cô nhìn thẳng vào mắt người chú họ vô liêm sỉ, nói từng chữ dõng dạc.

- Của nả nhà này là bố mẹ tôi phấn đấu nửa đời người mới có được. Chú là cái thá gì mà dám đòi.

- Con ranh láo toét. - Ông chú họ trợn mắt quát. - Con gái con đứa. Nuôi cho lớn rồi mất dạy với người lớn thế đấy à? Sớm muộn mày cũng phải đi lấy chồng. Của nả nhà này không để lại cho người trong nhà, chẳng lẽ cho mày mang theo về nhà chồng hết à?

- Nó có mang đi đâu, làm gì, thì đó cũng là được tao cho phép. - Ông Hòa Ân quát lớn. - Còn mày, thằng mất dạy. Trước mặt người đã khuất, trước mặt mẹ tao, mày ăn nói như chốn không người. Cả nhà tao có chết hết thì của nả cũng không tới lượt mày. Tao không cho mày cùng với cái đám chó má ăn cháo đá bát trong kia một đồng cắc bạc nào hết.

- Anh nói thế mà nghe được à? - Một bà cô không biết từ xó nào nhảy ra. - Anh với anh Phú là anh em con chú con bác, dù nói xa cách một tí thì cũng là đồng tộc. Người cùng nhà từ xưa đến giờ phải nâng đỡ nhau, làm gì có chuyện đem của nả cho hết người ngoài...

- Tóm lại, anh có tuyên bố thừa kế không? - Ông chú họ chỉ tay vào ngực ông Hòa Ân, nói lớn, giọng khiêu khích.

- Tao chưa chết. - Ông Hòa Ân gần như gầm lên. - Dù có chết, thì tao không cho chúng mày một đồng xu cắc bạc nào hết. Những gì cha mẹ tao các em, các con, cháu tao phải trải qua được, chúng mày cũng phải chịu được. Không chịu được thì chết đói chết rét hết đi. Tao bố thí cũng không cho cái lũ vô ơn chúng mày.

Tên Hòa Phú hoàn toàn nín lặng như một cái đài tắt loa. Thế rồi, hắn đột nhiên nói.

- Được. Tôi đã cho anh một con đường lùi, nhưng anh lại không biết điều. Đã thế, tôi cũng không khách sáo với anh nữa.

Ông Hòa Ân chưa kịp hiểu chuyện gì, tên Hòa Phú đã xô ông qua một bên, rồi rầm rộ hùng hổ kéo một đàn một đống người xông về phía nhà sau, nơi đặt quan tài của bà nội. Bà Vũ Ly thấy chúng hung hãn, nhưng cũng cắn răng đứng ra chặn đường. Bà chỉ mới kịp thốt một tiếng "Các người định làm gì?", đã bị một bạt tai đánh ngã nhào sang một bên.

Cả một đám người hung hăng xông đến, mở tung phòng ngủ của bà nội Vũ Ly ra. Nhưng, tên Hòa Phú mới giật được cánh cửa, đang hí hửng như cầm chắc phần thắng trong tay, thì đã lập tức bị một cái ghế phang thẳng xuống đỉnh đầu, tránh không kịp.

Trước cửa phòng là Nhân Mã, tóc tai rối bùi, mặt trắng bệch, đôi mắt long sòng sọc vằn vện đầy tia máu. Con bé vứt phần còn lại của cái ghế gỗ trên tay mình qua một bên, rút đũa phép trong tay áo ra, chĩa thẳng vào đầu tên chú họ khốn nạn, gằn thấp giọng, đọc thần chú bằng tiếng Sheegan.

- Thần Zurul băng qua đại dương, băng qua đất liền, băng qua bầu trời. Ngài ban máu thịt, ban linh hồn, ban trí tuệ, ban cái chết....

- KHÔNG. - Sư Tử gầm lên một tiếng, nhào đến, đẩy Nhân Mã một cái, khiến cho thần chú bị chệch hướng, bắn lên trời, làm thủng một góc mái nhà. 

Trước ánh mắt kinh hoàng của cả nhà, Nhân Mã đóng sầm cừa phòng lại. Và kể từ giây phút đó, không một ai có thể mở cánh cửa đó ra thêm một lần nào nữa.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co