Chương 88. Đêm sao sáng.
Thiên Bình đưa miếng bánh kem cuối cùng trên đĩa của mình vào miệng, không biết đang nghĩ gì. Cô cứ nhìn chăm chăm về phía sàn nhảy, về phía những cặp đôi đang nắm tay nhau, chìm đắm trong vũ điệu hai người, trong miệng hơi ngâm nga theo giai điệu của bản nhạc. Cô nàng nhìn đắm đuối đến mức Kim Ngưu cũng phải thấy lạ.
- Cậu muốn nhảy à? - Cậu chàng hỏi, điệu bộ vẫn thản nhiên, như thể không để tâm mấy. Nhưng Thiên Binh chỉ mỉm cười, lắc đầu. Nụ cười của cô có chút trầm buồn, như thể cô đang nhớ lại một kỷ niệm xa xăm nào đó mà chẳng thể quay lại được nữa.
Đôi mắt buồn bã của Thiên Bình khiến Kim Ngưu tin chắc rằng cô thực sự đang có vấn đề. Lúc này, âm nhạc của điệu nhảy hiện tại đi dần đến những nốt cuối cùng trầm lắng. Kim Ngưu chần chừ trong giây lát, rồi đưa tay về phía Thiên Bình.
- Thôi nào. Cậu đã mặc đẹp đến thế này mà. Ít nhất cũng phải lên kia một chút cho thiên hạ lác mắt chứ.
Thiên Bình nhìn Kim Ngưu, rồi bật cười. Thấy Thiên Bình có vẻ đã có tinh thần hơn, Kim Ngưu càng làm tới. Cậu đưa một tay ra phía sau lưng, hơi cúi đầu, mỉm cười lịch thiệp.
- Thưa Công chúa, Người có thể cho tôi vinh hạnh được mời Người một điệu nhảy không?
Kim Ngưu đúng là rất giỏi pha trò. Thiên Bình cũng không nỡ từ chối nữa. Cô kéo váy, nắm lấy bàn tày đang đưa ra của cậu bạn, khóe miệng hiện lúm đồng tiền lém lỉnh.
- Vinh dự cho tôi, thưa ngài Công tước Truman.
Thiên Bình bị chính điệu bộ của mình cùng với giọng nói chọc cười. Kim Ngưu nhìn cô bằng ánh mắt trêu chọc khi đưa cô lên sàn nhảy.
- Công tước Truman? Cậu mới đọc truyện ngôn tình mới à? Không thích Ngôn Nhất Trì nữa sao?
Thiên Bình đỏ bừng mặt. Cô dạo này rất thích đọc truyện, lại còn hay nằm ườn trên ghế sofa ở chỗ Kim Ngưu đọc trong lúc đợi cậu làm bữa tối, bữa trưa, bữa sáng. Thậm chí nhiều lúc cô còn đọc cả trong bữa ăn, khiến Kim Ngưu phải nhắc nhở.
- Ừ. Nhân vật mới đấy. - Thiên Bình đáp, nhìn Kim Ngưu bằng ánh mắt long lanh. - Một câu chuyện tình tinh tế lãng mạn của chàng Công tước trẻ và nàng Công chúa của đế quốc.
- Mấy cái truyện ngôn tình đó có cái gì mà cậu mê dữ vậy? - Kim Ngưu có vẻ khó hiểu.
- Làm như cậu không bao giờ đọc mấy cái truyện anh hùng các thứ vậy. - Thiên Bình cau mày nói, nhưng thái độ cô nàng lại mềm như bông, không hề tỏ ra khó chịu. - Con gái thì ai chẳng mong muốn có một chàng bạch mã hoàng tử cho riêng mình.
Khi đã bước vào sàn nhảy rồi, Kim Ngưu mới sực nhớ ra, cậu không biết nhảy. Hồi cấp hai, Kim Ngưu đúng là có học nhảy qua, nhưng chỉ đủ để qua môn mà thôi. Đã lâu lắm rồi cậu không nhảy lại, nên bây giờ đã hoàn toàn quên hết tất cả những bước nhảy.
- Cậu không biết nhảy sao? - Thiên Bình hỏi, xoay người đối diện với Kim Ngưu. Kim Ngưu đỏ mặt lảng tránh, rồi lắc đầu.
- Không sao. Tôi dạy cậu. - Thiên Bình thấp giọng thì thầm. - Ôm eo tôi. Nắm tay tôi. Tập trung vào.
Từng lời của Thiên Bình cứ hệt như mệnh lệnh thôi miên vậy. Kim Ngưu đặt tay lên eo cô gái, vô thức kéo sát về phía mình. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt xám của cô. Hơi thở của cậu trong chốt lát như bị bóp nghẹt lại, nhịp tim tăng vọt, còn tâm trí cậu thì hoàn toàn sạch bách, chỉ còn đọng lại duy nhất một bóng hình của người trước mặt. Cậu có thể nghe hơi thở của Thiên Bình phớt qua gò má mình, ấm nóng và thanh lạnh. Mùi hương thơm dịu của cô gái nhẹ nhàng phớt qua trước mũi cậu, quyến luyến không thôi.
Thiên Bình nhỏ giọng dẫn dắt, chỉ cho cậu từng bước chân, từng động tác. Vì Kim Ngưu cũng từng học qua, nên chẳng mấy chốc, hai người đã có thể nhịp nhàng phối hợp với nhau một cách vô cùng uyển chuyển.
- Cậu nhảy được rồi. - Thiên Bình khẽ reo lên, híp mắt rạng rỡ. - Cậu giỏi lắm. Tôi phải tập đến hàng tuần mới thành thục được. Cậu học nhanh quá trời.
Giọng nói của Thiên Bình như đánh thức Kim Ngưu khỏi cơn say. Cậu nhìn vào đôi mắt lấp lánh của Thiên Bình, nghe trong lòng nhói lên những thứ cảm xúc xa lạ mà thân thuộc. Thứ cảm xúc này, trước đây vốn không hề tồn tại trong Kim Ngưu. Nhưng từ khi cậu ở gần Thiên Bình, ngày ngày quan tâm cô, chăm sóc cô, thì thứ cảm xúc này lại đâm chồi nảy lộc, sinh sôi nảy nở.
Cậu nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, hỏi bằng giọng trầm khàn.
- Hồi nãy, lúc đứng ở chỗ bàn tiệc ấy, cậu nghĩ gì vậy?
Thiên Bình hơi ngạc nhiên. Cô không nghĩ Kim Ngưu sẽ chú ý đến chút biểu cảm nhỏ nhặt đó của cô. Tia lấp lánh trong mắt cô hơi mờ đi đôi chút, và khóe miệng thì khẽ vẽ lên một nụ cười buồn bã.
- Mẹ tôi...trước đây từng là một vũ công.... Bản nhạc đó là bài bà rất thích.... Đều là chuyện cũ rồi. Đừng nhắc nữa.
Kim Ngưu yên lặng. Cậu nhớ lại những điều Thiên Bình nói với cậu từ hồi hai người tâm sự trong bệnh viện, rằng Thiên Bình vẫn luôn cho rằng chính cô nàng đã khiến mẹ bỏ đi, gia đình ly tán. Nhưng khi đó, Thiên Bình chỉ là một đứa trẻ thôi mà. Cô có thể làm được gì chứ? Cô đã làm sai gì chứ?
- Thiên Bình này. - Kim Ngưu ngập ngừng gọi tên cô, rồi chậm chạp nói. - Chuyện mẹ cậu bỏ đi, không phải lỗi của cậu đâu.
Thiên Bình ngẩng đầu nhìn Kim Ngưu, trong ánh mắt chứa đầy kinh ngạc và có một chút thảng thốt. Chưa có ai từng nói với cô điều đó. Song Tử là bạn thân của Thiên Bình, nhưng không hề biết an ủi. Mỗi khi Thiên Bình buồn bã, Song Tử chỉ biết mua đồ ăn vặt cho cô, cố gắng dỗ cho cô vui vẻ. Song Tử biết tại sao Thiên Bình buồn, nhưng lại chẳng thể nào hiểu được cảm xúc tội lỗi mà Thiên Bình gánh chịu suốt bằng đấy năm.
Nhưng Kim Ngưu thì hiểu, bởi cậu cũng phải sống cả tuổi thơ mà chẳng có cha mẹ ở bên, cũng gánh trên lưng cảm giác tội lỗi vì đã không nhận ra mẹ mình.
- Mẹ cậu yêu mà không được đáp lại, nên mới thất vọng bỏ cậu mà đi. Đó là chuyện của bố mẹ cậu, không liên quan đến cậu. - Kim Ngưu trầm giọng nói, đưa tay gạt tóc vương trên gò má Thiên Bình ra sau tai cho cô. - Cậu không có lỗi gì trong chuyện này cả.
Ánh mắt Thiên Bình hơi rưng rưng, ửng đỏ. Cô cúi đầu, cố gắng che giấu cảm xúc trên mặt. Khóe miệng cô khẽ nhếch lên thành một nụ cười có phần nhẹ nhõm.
Thấy bầu không khí đang có chiều hướng u ám đi xuống, Kim Ngưu tự thấy bản thân phải làm gì đó để thay đổi. Dù sao cậu cũng là người khơi chuyện trước mà.
- Thế cái anh Công tước Truman í,...ừm,...kết cục thế nào?
Thiên Bình hơi bất ngờ vì câu hỏi của Kim Ngưu. Cô ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt cậu bạn. Mấy tháng ở bên nhau, Thiên Bình là người thấy rõ nhất sự thay đổi của Kim Ngưu. Cậu bạn không còn tùy tiện, phá làng phá xóm, gây sự đánh lộn nữa, mà càng ngày càng trở nên ôn hòa, ổn định hơn, dù cái tính nết thích đùa cợt thì vẫn nguyên như cũ, chẳng hề thay đổi chút nào.
Thiên Bình cuối cùng cũng chịu nở một nụ cười vui vẻ. Cô nói.
- Sao cậu lại tò mò về cái này? Không phải lúc nào cậu cũng bảo tôi đứng đọc quá nhiều mấy cái truyện ngôn tình não tàn này sao?
- Cậu gán cho tôi thân phận Công tước đó mà còn không cho tôi hỏi thêm về bản thân mình sao? - Kim Ngưu nheo mắt trêu chọc. - Thôi nào. Kể một chút đi. Tôi chỉ đơn giản là tò mò thôi mà.
Thiên Bình ngẫm nghĩ một chút, nói.
- Chàng Công tước đó à, sau bao nhiêu sóng gió cuối cùng đã hạnh phúc bên Công chúa của anh ta rồi.
Kim Ngưu chợt thở phào một tiếng, rồi nở một nụ cười thật rạng rỡ. Thế rồi, không hiểu bị cái gì thôi thúc, Kim Ngưu khẽ nói.
- Thế thì tốt quá.
Và rồi, ngay khoảnh khắc bản nhạc kết thúc, Kim Ngưu nhìn thẳng vào đôi mắt xám đang không hiểu gì của Thiên Bình, nói bằng giọng dịu dàng, chất chứa đầy kỳ vọng và vô vàn ước muốn.
- Bởi vì, Công tước Truman này cũng phải lòng Công chúa mất rồi.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Khi Song Ngư khoác tay Sư Tử ra khỏi sảnh tiệc, đám bạn của cô đã có mặt ở đó rồi.
- Ma Kết rủ mọi người đi ngắm sao đón bình minh. - Nhân Mã nói lớn về phía hai anh chị mình. - Còn Bạch Dương thì bảo biết một chỗ ngắm cảnh đêm rất tuyệt. Anh chị thấy sao?
- Duyệt. - Song Ngư nói, vừa đi vừa tháo tóc. - Triển khai luôn thôi anh em. Đi bằng cái gì?
- Song Tử đang gọi xe rồi. - Thiên Bình nói. Có lẽ vì cô nàng uống rượu nên gò má đương ửng hồng như thể mới được dặm thêm phấn.
- Ôi. Gọi xe làm gì. - Sư Tử nói, phẩy tay. - Gọi Song Tử hủy xe đi. Chúng ta có sẵn xe mà.
Xe có sẵn mà Sư Tử nói là một dàn siêu xe tự hành xếp thành một hàng trong khu đặc cách dưới tầng hầm của tòa nhà này. Cậu quẹt thẻ, dẫn cả đám vào trong.
- Bốn người một xe. Nhập địa điểm vào là được.
Rất nhanh, ba chiếc siêu xe tự hành lướt nhanh ra khỏi hầm, hướng về phía ngọn núi nằm ở phía Tây thành phố. Dọc đường đi, cả đám tạt vào mấy cửa hàng trên đường, mua một ít đồ ăn nhẹ, rồi lại ghé vào nhà Kim Ngưu và nhà Cự Giải, lấy lều trại, túi ngủ, mang theo cùng. Cũng trót đi rồi, thôi thì dựng trại ở lại luôn.
Ngọn núi phía Tây này là một phần của tường thành Zurules, là một bức tường được mẹ thiên nhiên dựng lên, làm điểm tựa cho thành phố này. Bình thường, quân đội trưng dụng ngọn núi này làm căn cứ quân sự, nên hiếm có người tới gần đây. Xung quanh khu vực này cũng có nhà dân ở, nhưng thưa thớt hơn vùng trung tâm rất nhiều.
Bạch Dương không đưa các bạn mình vào khu căn cứ quân sự. Cậu cho xe đậu lại ở một khu vực trống, rồi dẫn đám bạn mình đi theo một đường mòn lên núi một đoạn. Đám nhóc có vẻ hơi sợ khi ngọn núi tối đen, nhưng thấy Bạch Dương vẫn phăm phăm dẫn đường, nên ai nấy đều an tâm hơn phần nào.
- Tưởng chỗ này được quân thủ thành trưng dụng. - Sư Tử hơi kinh ngạc.
- Họ không có cấm người dân lên núi. - Bạch Dương nói, vẹt cành lá, rọi đèn soi đường. - Chỉ cấm một số khu vực thôi. Yên tâm đi. Mình lên núi hợp pháp. Đến rồi đây.
Đoạn đường lên núi không dài lắm. Bạch Dương vẹt một bụi rậm ra, để lộ ra một trảng cỏ trống không có cây cao mọc, nhô ra ngoài như một cái đài quan sát tự nhiên. Từ chỗ này, họ có thể thấy được những nóc nhà dân phía bên dưới, cũng thấy được bầu trời rõ ràng vô cùng.
- Sao cậu tìm được chỗ này hay vậy? - Thiên Yết hơi ngạc nhiên.
- Hồi trước tôi hay đi lang thang lắm. - Bạch Dương nói, ngồi phịch xuống thảm cỏ. - Chỗ này là vô tình phát hiện ra thôi. Tôi chưa đưa ai đến đây bao giờ cả.
- Sắp nửa đêm rồi. - Sư Tử nhìn đồng hồ. - Chuẩn bị đi.
Đám nhóc lập tức dựng trại, trải thảm, bày đồ ăn ra. Nhân Mã đi xung quanh khu trại, dán những tấm bùa chú cảnh giới lên những thân cây để đề phòng có người xâm nhập. Đợi chuẩn bị xong xuôi, mười mấy đứa trẻ nằm xếp hàng trên thảm, chui trong mấy cái túi ngủ, nhìn lên bầu trời đầy sao. Thi thoảng trong hàng khẽ vang lên tiếng đứa nào đó lộp rộp nhai đồ ăn vặt.
- Tớ thích cái không khí này ghê. - Cự Giải thở ra một ngụm hơi nước, giọng điệu phê pha. - Thật yên tĩnh. Thật yên bình.
- Ê chính ra bình thường cậu là người ồn nhất đó. - Thiên Yết nói, bốc một nắm bim bim bỏ vào miệng. Cự Giải quay đầu, ném cho cậu bạn một cái lườm xéo sắc, khiến Thiên Yết không nhịn được mà da gà nổi rần rần từng đợt.
- Từ đầu kỳ đến giờ mới được một bữa thế này. - Song Ngư nói, giọng hơi buồn. - Rồi cũng không biết sau này có còn cơ hội được như vậy nữa không.
Không khí chợt trầm xuống một chút. Song Ngư nói đúng. Chỉ cần hết đợt nghỉ lễ này, mọi người sẽ bắt đầu lu bu với công việc riêng của họ. Nếu Cự Giải đậu được vòng đầu Hourz, cô sẽ đến đó từ tháng ba năm nay để tập huấn nửa tháng. Xử Nữ cũng phải đi Celenia để xác nhận nhập học. Song Tử sẽ đến Tehma để dự tập huấn một tháng. Còn tổ đội nghiên cứu của Sư Tử nữa. Mấy đứa nó dự tính đến bảo tàng Darren một chuyến để khảo sát và thu thập thêm tư liệu. Song Ngư chắc cũng sẽ nghỉ học một thời gian để ôn thi lên cấp Họa sư.
Thời gian ở bên nhau của tụi nhỏ đang dần cạn rồi. Hết cấp ba, tụi nó sẽ mỗi đứa một phương trời, rồi sẽ có cuộc sống riêng. Bây giờ thân thiết, gọi nhau là anh em, nhưng biết đâu sau này gặp lại lại ngượng ngùng chào nhau, khách sáo nói mấy câu bạn khỏe không, dạo này thế nào, hoặc tệ hơn nữa là chỉ lướt qua, không biết có nên chào nhau hay không.
- Dẹp dẹp. - Song Tử ngồi dậy, ngắt ngang dòng suy nghĩ đang trầm buồn của mấy đứa bạn. - Không đứa nào được nói chuyện buồn ở đây nghe không. Năm mới mà sao cứ như mất sổ gạo thế? Dù có sắp tốt nghiệp, thì chí ít bây giờ mình vẫn còn được ngắm sao cùng nhau mà. Tốt nghiệp chứ có phải tận thế đâu.
Cả đám nhìn nhau, bật cười.
Song Tử nói đúng. Dù có chuyện gì xảy ra thì đó cũng sẽ là chuyện của tương lai. Thay vì nghĩ ngợi, họ phải tận hưởng cái giây phút hiếm hoi này trước đã. Không có gì là bất biến. Đó là quy luật muôn đời của vũ trụ này, không thể thay đổi. Vì thế, quý trọng những người bên cạnh mình mới là điều đúng đắn nhất.
Trên bầu trời cao đen thăm thẳm, mỗi một ngôi sao đều đang tỏa sáng thật rực rỡ.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lời tác giả: Mấy chương gần đây coi bộ êm đềm ngọt ngào quá he. Chuẩn bị drama tiếp nha cả nhà iu :)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co