Truyen3h.Co

[12 chòm sao] NĂM CUỐI

Chương 90. Đền thờ trên núi.

Ariane_Alice

Lời tác giả: Trong arc này sẽ có khá nhiều thông tin liên quan đến các nghi thức, văn hóa, tín ngưỡng, tục lệ được tác giả viết ra nhằm mục đích hoàn thiện Thế giới. Các đoạn miêu tả thông tin này có lẽ sẽ có phần nhàm chán và buồn ngủ. Vì vậy, tác giả rất mong quý độc giả vui lòng thông cảm. Tác giả xin cảm ơn rất nhiều. Mãi iuuuuu

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Năm giờ chiều, một chiếc xe bus dừng lại dưới chân một ngọn núi. Từ trên xe, lần lượt mười hai cô cậu học sinh bước xuống, trạng thái có phần lờ đờ uể oải. Ma Kết thì khác. Cậu vừa móc hầu bao trả tiền cho bác tài xế, vừa tươi cười thân thiện tràn đầy năng lượng, chào hỏi tất thảy mọi người trên xe bằng giọng địa phương.

- Việc đền nhà bác chưa xong ạ? Vâng. Con lại nhà mấy ngày rồi con đi. Mấy nữa con dắt đám bằng hữu lại chơi. Bác để lễ cho tụi con kính Ngài nha.

- Cậu ấy nói cái gì vậy? - Mấy đứa bạn hoang mang nhìn nhau.

- Ủa, dễ nghe mà. - Thiên Bình nói, ánh mắt lấp lánh nhìn đám bạn. - Ma Kết đang bảo là, cậu ấy về nhà mấy ngày, mấy nữa sẽ đưa tụi mình đến đền nhà bác ấy chơi. Bằng hữu là ý chỉ bạn bè, là tụi mình đó. Để lễ, nghĩa là chủ đền giữ đèn nến cho khách đến viếng đền. Nếu đèn tắt nghĩa là lễ vãn rồi, Thần Thánh không ngự, không được tùy tiện dâng đèn hay đến viếng, vì như thế là đang kinh động, làm phiền Ngài.

Đám bạn ồ lên một tiếng. Mấy chuyện này đúng là chỉ có Thiên Bình là rành rọt nhất.

Sau khi chào tạm biệt hết thảy mọi người trên xe, Ma Kết khệ nệ vác cái valy cuối cùng xuống. Sau khi quấn lại cái khăn quàng cổ cho chặt, cậu tiến về phía hai cái trụ cột dựng hai bên lối đi dẫn lên núi.

- Được rồi. Mọi người nghe đây. Nếu khách thập phương đến viếng thì không phải làm nghi thức này, nhưng các cậu thì là ở lại, tạm trú, nên vẫn phải chào hỏi đàng hoàng. Tôi sẽ hướng dẫn một lần thôi.

- Từ từ. - Nhân Mã đột nhiên lên tiếng, rồi hí hoáy móc trong túi đeo chéo ra một xấp dày bùa, chia cho mỗi người một vài tấm.

- Anh chị dán lên valy và đế giày. Cái này sẽ giúp cho mình nhẹ hơn, leo lên không bị mệt.

Mọi người lần lượt làm theo lời Nhân Mã nói. Vừa làm xong thì Ma Kết lại tiếp tục phát cho mỗi người một đồng tiền xu, trông đồng nào đồng nấy cũ rích như thể đồ cổ vậy.

- Phía trên kia có một cái bồn nước. - Ma Kết nói, chỉ tay lên cuối cầu thang. - Khi nào lên đến trên đó, mọi người phải bỏ đồng xu vào trong bồn nước đó, kèm theo một vật tùy thân của mình, mấy cái thứ nhỏ nhỏ như bông tai, trâm cài, ghim cài áo, hoặc cúc áo đều được. Khi nào về thì đến xin lại. Khi bỏ đồng xu vào, nhớ hướng về phía đỉnh núi cúi đầu một cái, thành tâm xin phép được ở lại.

Mọi người bắt đầu lục lọi trong người, kiếm đồ để thảy vào trong bồn nước. Đúng như Ma Kết nói, đi được một đoạn lên trên, họ bắt gặp một cái bồn nước chỉ nhỉnh hơn cái bồn rửa tay một chút đương nằm chính giữa đường lên trên. Phía sau cái bồn là một bức bình phong bằng đá, chạm lớn mấy chữ Sheegan mà không ai dịch được.

- Đại ý của nó là "Đền thờ Edmund Mayaria - Ma gia lập" - Ma Kết giải thích, tiến đến, đứng bên cạnh cái bồn nước. - Nào. Tới đi anh em.

Đợi mọi người dâng lễ xong, tất cả lại hành quân lên đỉnh núi. Nhờ có cái bùa của Nhân Mã, việc khuân hành lý nhẹ nhàng hơn hẳn. Đường đi thì không ngắn, nhưng mọi người đều có sức để mà vừa leo vừa tán dóc. Vẫn đang là mùa đông, nên Visanna tuyết phủ trắng xóa cả một ngọn núi, khiến cho Cự Giải cứ trầm trồ không thôi. Cô đã trầm trồ suốt từ sân bay về rồi, nhưng khung cảnh núi tuyết này mới thực sự khiến cho người ta rung động không thôi. 

- Ngày nào nhà tôi cũng phải quét tuyết ở mấy bậc thang này. - Ma Kết nói. - Chứ không thôi là có thể trơn ngã bổ chửng được đó.

- Xung quanh đây có nhiều đền thờ không, Ma Kết? - Thiên Bình hỏi, phòng tầm mắt ra xa.

- Có. - Ma Kết đáp, chỉ tay về phía bên phải. - Bên này có hai đền, đền thờ thê tử của Ngài Edmund, Phu nhân Merlin Mayaria ngay sau cái đền này và đền thờ của Cô AI Mayaria và Phu quân. Phía bên kia thì có đền thờ của...để nhớ coi...Cô Viviline Mayaria và...nhiều lắm. Tên của họ rất khó nhớ. Nói chung quanh khu vực này toàn là thờ Chiến binh Mayaria thôi.

- Có tất cả 108 Chiến binh mang họ Mayaria. - Thiên Bình hào hứng phổ cập. - Phần lớn đều hi sinh trong các trận chiến thống nhất ở Thời đại Mayaria. Những người còn sống tiếp nối, xây dựng nên Đại tộc Mayaria bây giờ. Những người đã chết thì được lập đền thờ ở rất nhiều nơi, nhưng ở Visanna là nổi tiếng nhất, vì ở đây từng là nơi lưu trú của các vị, cũng là nơi bảo quản di thể các Chiến binh tử trận.

Vừa lên đến cổng lớn dẫn vào đền, đám trẻ đã thấy một người đàn ông trung niên và một người phụ nữ cũng trung tuổi đứng đợi. Người đàn ông mặc trang phục truyền thống của Visanna màu đen tuyền. Người phụ nữ đứng cạnh ông thì mang đầy khí chất lễ phép, cổ điển. Bà mặc một bộ hoa phục gọn gàng, tóc tai cũng búi cao, quấn kỹ trong một lần khăn hoa đỏ. Phía sau hai người họ có một hai người đang bưng khay đồ gì đó.

Ma Kết lập tức đứng lại, đặt tay lên trước ngực, khẽ cúi đầu.

- Con Ma Kết mới về nhà, kính chào bá phụ, bá mẫu.

Người đàn ông nhanh chóng tiến xuống, đỡ Ma Kết đứng thẳng người dậy. Ông với tay vào trong khay, lấy một cái hộp nhỏ, chấm một thứ gì đó trong hộp, điểm lên trán Ma Kết.

- Con về là tốt rồi. - Người đàn ông nói, vỗ vai Ma Kết. - Cả nhà cứ tưởng năm nay con không về được cơ đấy.

- Dạ. - Ma Kết nói, giọng điệu vẫn cung kính. - Không về được nhà, con cũng nóng ruột không yên. Vừa mở lại đường bay, con đã vội vã chạy về đây.

- Đây là... - Người đàn ông nói, nhìn về phía đám bạn phía sau Ma Kết.

- Đây là bạn bè của con, thưa bá phụ. - Ma Kết nói. - Từ hồi nhập học, các bạn con giúp đỡ con rất nhiều. Vì ai cũng muốn được tham quan đền thờ nhà chúng ta, nên con mới đưa họ đến đây. Con cũng đã kính thư đến tổ phụ tổ mẫu, thưa rõ chuyện này rồi ạ.

Nghe Ma Kết giới thiệu đến mình, đám học sinh nãy giờ đứng tàng hình phía dưới vội tiến đến, học Ma Kết đặt tay trước ngực, cúi đầu, nói đồng thanh.

- Con chào bác trai. Con chào bác gái ạ. Tụi con xin phép tới chơi.

Ma Kết thoáng thấy khóe mắt bác gái nhà mình hơi co giật, có lẽ tại đám bạn này nói hơi to. Thế nhưng, người phụ nữ nền nếp đó không thể hiện thái độ khó chịu gì ra mặt, vẫn giữ nguyên nụ cười tiêu chuẩn hòa nhã. Bà tiến xuống, lấy từ trong khay ra những bông hoa đỏ, cài lên tóc mấy cô gái, trong khi người đàn ông điểm dầu thơm lên trán mấy cậu trai.

- Các con đi đường hẳn cũng mệt rồi. - Bác trai ôn hòa nói. - Mau vào trong tắm rửa thay đồ, rồi đến chào hỏi ra mắt tổ phụ tổ mẫu.

Ma Kết cúi đầu, dạ một tiếng, quay đầu vẫy vẫy mấy đứa bạn. Vì đã được dặn dò trước, nên mấy thằng con trai đi chung với bác trai, trong khi mấy cô gái đi theo phía sau bác gái.

Từ cổng này, họ không đi vào đền thờ ở chính điện, mà đi vòng sang phía bên phải, rẽ đến một quần thể nhà ở mang đầy hơi thở cổ điển. Cái tổ hợp nhà ở này gần như nối thông, liền kề với nhau bằng những hành lang, cầu thang, thoạt nhìn vô cùng phức tạp và khó nhớ đường.

- Khu bên này là khu nhà khách. - Ma Kết nhỏ giọng giải thích. - Còn khu phía trái kia là nơi ở của cả đại gia đình nhà tôi.

- Ma Kết. - Bác trai bỗng gọi tên cậu bạn. - Con và bá mẫu ở lại sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho các bằng hữu của con. Ta không tiện vào trong nội viện. Nhớ về sớm. Tổ phụ tổ mẫu và trưởng bối trong nhà còn đang đợi con đấy.

Ma Kết khẽ dạ một tiếng. Đợi người bác đi rồi, cậu mới quay lại, nhìn bác gái.

- Bá mẫu, xin nhờ bá mẫu đưa các bạn nữ đến nữ viện. Con dẫn các bạn nam sang phía này.

Người phụ nữ gật đầu, quay lại nói với các cô gái bằng giọng ôn hòa rất mực hiền từ.

- Ta tên Chử Hoan. Các con cứ gọi bác Hoan là được. Các con đi theo ta. 

Mấy cô gái lập tức kéo valy đi theo bà.

Nam viện và nữ viện cách nhau rất xa, đường cũng ngoằn ngoèo khó đi. Nam viện thì là một thể với quần thể kiến trúc bên ngoài, trong khi nữ viện thì lại là một khu nhà độc lập, có cổng riêng.

- Các con có người giám hộ đi chung không? - Bác Hoan hỏi mấy cô gái khi dẫn họ vào trong tòa nhà.

- Dạ tụi con có. - Song Ngư đại diện nói. - Mấy bạn nam bên đó đó ạ.

Bác Hoan ừ một tiếng, rồi đưa cho Song Ngư một chiếc chìa khóa.

- Tối các con nhớ khóa chặt cửa rồi hãy ngủ. Cũng không phải ở đây an ninh yếu kém gì. Ở nhà người lạ, xung quanh nhiều ngoại nam. Cửa nẻo không chắc chắn sẽ tổn hại thanh danh các con.

Song Ngư cúi đầu, khẽ đảo mắt một vòng, đưa chìa khóa sang cho Cự Giải, rồi thân thiết kéo người phụ nữ qua một bên.

- Tụi con theo Ma Kết về đây chơi, chắc cũng phải ở lại đây mấy ngày đặng tham quan cho hết. Bác gái có thể đưa tụi con đi tham quan căn...nữ viện này được không ạ? Hơn nữa, tụi con được ở lại chỗ nào ạ?

Bác Hoan cũng không từ chối, lập tức đưa mấy cô gái đi tham quan các nơi. Nữ viện tuy là viện độc lập, nhưng cũng có cả vườn hoa riêng, kèm theo một đình hóng mát khá rộng rãi. Nhà tắm, nhà bếp cũng có đủ cả, sạch sẽ và rất tiện nghi. Bác gái cũng chỉ cho họ biết dùng hệ thống sưởi như thế nào, còn đặc biệt dặn dò.

- Mùa đông ở Visanna rất khắc nghiệt. Chúng ta còn ở trên núi nữa, nên ban đêm càng lạnh hơn. Các con nhất định phải mở hết lò sưởi trong phòng lên, nếu không sẽ lạnh không ngủ được.

Vì dạo này chỉ có mỗi mấy đứa học sinh này đến ở lại, nên bác gái cũng chẳng câu nệ gì, cho bọn họ ở lại phòng ngủ lớn nhất trong nữ viện. Phòng này ở tầng một, nằm ngay bên cạnh sảnh, đủ chỗ cho ít nhất mười hai người nằm. Phòng không có giường, nhưng có một tấm sập gỗ thấp, được kê sát vào tường, tạo thành một khoảng không gian khá rộng.

- Chăn đệm ở trong tủ kia. - Bác Hoan nói, chỉ tay vào một tủ kéo. - Các con lấy đệm ra trước. Nằm bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Sáng ra các con nhớ gấp gọn lại, rồi cất vào như cũ là được.

Song Ngư đại diện tiễn chủ nhà ra cửa. Ra đến nơi, bác gái còn quay đầu dặn.

- Các con tắm rửa thay đồ đi. Một lát nữa theo Ma Kết ghé đến điện thờ, rồi qua ra mắt ông bà Ma Kết. Chúng ta sẽ dùng bữa tối ở chính viện bên kia. Các con đừng có để muộn. Ông bà Ma Kết nghiêm khắc lắm đấy.

Song Ngư dạ một tiếng. Đợi bác gái rời đi rồi, cô mới đóng cửa lại, quay vào trong.

- Các cậu nghe rồi đấy. Nhanh nhanh chóng chóng chuẩn bị đi. - Song Ngư nói mấy đứa con gái đang mở hành lý lấy đồ.

Hội con gái đang định tắm rửa, thì Ma Kết đã nhắn tin tới, rủ bọn họ đi tắm suối nước nóng.

- Lạnh như này mà ra ngoài tắm suối nước nóng á? - Nhân Mã có vẻ chần chừ, nhưng rồi nhanh chóng im bặt và lút cút đi theo các chị, những người đang phấn khích bừng bừng lấy quần áo và túi đồ dưỡng da, ra khỏi phòng.

Trong nữ viện không có suối nước nóng, mà suối nước nóng này nằm ở phía sau chính viện, là một viện độc lập khác. Từ nữ viện, họ phải đi vòng vòng một hồi, rồi đến chính viện, lại từ chính viện đi xuống thêm một đoạn nữa mới đến được nơi có suối nước nóng.

Khi đến đây, mấy thằng con trai đã chạy giỡn với nhau trong khu nhà nam rồi. Từ bên ngoài, mấy cô gái đều có thể nghe được cái giọng Bạch Dương đang la hét cái gì đó bên trong, giữa những tiếng giỡn hớt của mấy cậu trai khác. Mấy cô gái đều có thể tượng tượng ra mấy cậu nam sinh này đang làm cái gì nhau bên trong, nên không ai muốn xông vào đó mà gọi Ma Kết ra chỉ đường cho họ.

Thực ra chỗ này cấu trúc cũng đơn giản. Cấu trúc của nó hầu như vẫn tương tự các phòng viện trong khách viện này, một phòng chính giữa với hành lang gỗ bao quanh. Điều khác biệt lớn nhất chắc là nằm ở tấm bình phong to đùng chắn lối vào. Tấm bình phong được chia làm hai nửa bố cục chính. Nửa bên phải là một bức tranh cây sồi cao lớn, xòe bóng rộng, che mưa chắn gió cho nửa bên trái, một bụi hoa cẩm tú cầu xanh tím yểu điệu bung nở.

- Tranh đẹp. - Song Ngư khen một câu, rồi dẫn hội chị em đi vòng qua bức bình phong, rẽ qua hành lang bên trái. Phía đó là nhà thay đồ dành cho khách nữ.

Nhân Mã lo lắng hơi thừa, bởi suối nước nóng này nằm khá rộng, xung quanh được xây tường kín, trên đầu lợp bằng ngói. Đặc biệt, gian phòng tắm nữ có một cửa sổ kịch sàn cực lớn mở thẳng ra quang cảnh núi bên dưới. Bên ngoài cửa sổ là vách vực, nên chẳng ai thò vào mà ngắm mấy bạn nữ tắm được. Thậm chí, nếu lo lắng bị nhìn trộm hoặc muốn riêng tư hơn, họ có thể kéo tấm phên gỗ xếp gọn để quây kín lại.

Bên này thì yên tĩnh ngâm nước nóng, tâm sự mỏng, còn bên kia thì ồn khỏi biết. Cách một bức tường, mà đứa nào cũng nghe bọn con trai rủ nhau nghịch đủ trò, nói xấu, rồi còn văng tục chửi bậy nghe muốn đấm.

Nghe đến đoạn mấy thằng con trai rủ nhau giấu dép mấy đứa con gái, Song Tử hết nhịn nổi. Cô nàng từ bên này gào vọng qua bên kia.

- Sư Tử. Quản mấy thằng con cậu đi.

Bên này vừa quát xong, bên kia lập tức im bặt. Mấy đứa con gái cố nín cười đến đỏ bừng mặt. Không cần nghe tụi nó cũng đoán được, mấy thằng bên kia đang mắt chữ A mồm chữ O nhìn nhau, biểu cảm kiểu "Tụi con gái nghe được hả?"

- Ê Ma Kết, mày biết vụ này nhưng im đúng không? - Giọng Kim Ngưu đột ngột vang lên, xuyên thủng bức tường. - Anh em, quây nó.

Theo sau đó là những tiếng ồn ào đến mức muốn sập tường từ phía phòng tắm nam. Tụi con gái bên này thì phá lên cười ríu rít.

Bỏ qua chuyện tắm rửa. Gần 7 giờ tối, cả đám cuối cùng đã sửa soạn xong để đi gặp chủ nhà.

Ma Kết dẫn cả bọn đến điện thờ chính, nhưng không để ai vào trong. Đèn lễ đã tắt, cửa đã đóng, nên cả bọn chỉ có thể theo Ma Kết làm lễ bên ngoài điện. Vì không vào được đền, nên lễ cũng đơn giản, chỉ thắp một ngọn đèn nhỏ đặt ở cái bàn đá bên ngoài cửa điện là xong.

Sau khi chào hỏi thế lực lớn nhất trong nhà, cả bọn được Ma Kết đưa đến nhà chính phía bên trái ngồi đền.

Khác với nhà khách bên kia, nhà chính bên này đông đúc, ồn ào và náo nhiệt như thể đang có tiệc ở đây vậy. Vừa bước vào nhà, họ đã thấy một người phụ nữ đương đứng ở gần sảnh chính, tay cầm một cái quạt nhỏ, liến thoắng chỉ đạo.

- Hồng, con mang thêm hoa đó vào phòng bên cho bá mẫu thúc mẫu làm. Con An đâu rồi? Nến đã lấy về chưa? Chi, con mang trà vào cho tổ mẫu xem qua đi chứ, để có sai đặng kịp đổi. Ma Tiên, con đi quét lại cái thang một cái. Hồi nãy thúc mẫu về thấy bậc thang lại đọng đầy tuyết rồi đó....

- Con chào thúc mẫu. - Ma Kết lên tiếng, cố gắng thu hút chú ý của người phụ nữ. Nghe có tiếng chào, bà lập tức quay lại, nở nụ cười niềm nở hết sức. 

- Đến rồi hả con. Tổ phụ tổ mẫu đang tiếp khách bên trong. Con đợi chút xíu nghe. Đây bằng hữu con hả?

Đám nhỏ lập tức cúi đầu chào.

- Thúc...Thím tên Vân. - Người phụ nữ mỉm cười thân thiện xởi lởi. - Các con gọi thím tư hay thím Vân thím đều nghe. Giờ các con theo Ma Kết vào phòng trong ngồi chút. Thím bảo mấy đứa nhỏ mang trà bánh vào cho. Các con tự nhiên như ở nhà nghen. Đợi ông bà nội tiếp khách xong là ăn tối được rồi.

- Dạ thôi thúc mẫu. - Ma Kết nhỏ giọng nói. - Trà bánh để con tự làm. Các chị chạy qua chạy lại cũng mệt rồi.

- Bậy nào. - Thím Vân cau mày trách yêu thằng cháu. - Nam nhi không được vào bếp. Nào. Nhanh nhanh vào phòng khách ngồi. Annnn, con mang trà bánh vào cho em con....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co