Truyen3h.Co

[12 chòm sao] NĂM CUỐI

Chương 96. Bàn tính.

Ariane_Alice


Sáng hôm sau, khi đến chính viện chào hỏi người lớn và ăn sáng, tất cả mọi người đã thấy chị Ma Tiên ngồi ăn bánh hồng anh với vẻ mặt mếu máo trực khóc tiếp, mắt sưng húp như hai quả hạch đào. Những người chị em khác nhà họ Ma vây quanh cô, không nói nổi một câu an ủi nào nữa, mà chỉ Ma Tiên bằng ánh mắt hết sức ái ngại.

Lúc này, chị Ma Vy đi vào, nói nhỏ gì đó với Ma Kết. Ma Kết nhìn chị, hơi ngẫm nghĩ một chút, nói.

- Em xin phép trưởng tỷ, để các bạn em cùng nghe những chuyện này ạ.

Vẻ mặt chị Ma Vy có vẻ ái ngại. Có lẽ chị đang nghĩ, chuyện xấu trong nhà không nên để lộ ra ngoài. Nhưng rồi, nhìn ánh mắt cương quyết của Ma Kết, chị gật đầu đồng ý, dù vẫn có vẻ gì đó miễn cưỡng. Sau đó, chị dẫn tất cả đến một gian phòng cách khá xa khu nhà ăn. Gian phòng này vốn không nhỏ, nhưng trong phòng bày đầy các loại bình hũ thủy tinh, chậu cây dược liệu đủ loại, nên thành ra mười ba người cùng ngồi thì hơi phải chen chúc. Nhưng nhìn cách bài trí nữ tính trong phòng, mọi người đều đoán đây là phòng riêng của chị Ma Vy. 

- Cô Hải Đường đã xin ông bà nội cho Ma Tiên gả sang bên kia rồi. - Chị Ma Vy nói, vẫn cười, nhưng nụ cười đã méo xệch và mắt thì rưng rưng ánh nước. - Cô ấy nói, nếu như không để Ma Tiên gả đi, thì sau này, ba đứa con gái của cô ấy sẽ không được đi học nữa, ở nhà chịu dày vò đến chết. Cô ấy cầu xin ông bà thương lấy các cháu... Ông bà thì...một chị Ma Tiên đổi lấy ba cô cháu ngoại, ông bà đành cắn răng...

Mọi người im lặng sau lời kể của chị. Song Ngư lên tiếng trước.

- Ông bà nội thiếu thấu đáo rồi. Bây giờ họ lấy ba đứa nhỏ ra để đòi lấy chị Ma Tiên được, thì sau này họ còn lấy chúng ra để đòi thêm con gái Ma gia được. Các chị Ma An, Ma Chi, rồi còn Ma Hồng, ai cũng đang cái tuổi xuân sắc ngời ngời. Con trai nhà đó cứ thiếu là về đây đòi con gái Ma gia. Rồi sớm muộn, Ma gia cũng bị cái nhà đó hút cạn. Ông bà chẳng lẽ không cân nhắc đến chuyện đó sao?

Ma Vy ngơ ra. Cô chỉ đơn thuần không muốn cho Ma Tiên gả qua đó chịu đựng người chồng bạo lực, chưa bao giờ nghĩ được sâu sắc như vậy.

- Có...có thể có chuyện đó sao? - Ma Vy ấp úng lắp bắp. - Chị...chị đi nói với ông bà nội.

- Muộn rồi, trưởng tỷ. - Ma Kết nói, giọng bình thản. - Tổ phụ tổ mẫu đã hứa với cô Hải Đường. Cô Hải Đường cũng đã mang chuyện về kể với nhà chồng cô ấy. Tổ phụ tổ mẫu giữ mặt mũi, sẽ không đột ngột hủy hôn mà không có lý do.

- Thế phải làm thế nào bây giờ. - Chị Ma Vy bật khóc. Nụ cười trên gương mặt chị hoàn toàn không thể gượng nổi nữa, nhăn nhúm lại mà nức nở thành tiếng.

Đúng lúc này, Ma Kết nhận được tin nhắn. Bố mẹ cậu gọi cậu qua gặp ông bà nội.

- Mọi người ở đây đợi tôi. - Ma Kết nói, đứng dậy, ra ngoài.

- Chín phần là nói đến chuyện tổ chức lễ kế vị cho Ma Kết. - Chị Ma Vy cầm tờ khăn giấy mà Nhân Mã đưa cho, sụt sùi lau nước mắt.

- Kế vị á? - Xử Nữ kinh ngạc kêu lên. - Sao cậu ấy bảo sau khi tốt nghiệp mới được tổ chức kế vị?

- Ôi, không. - Chị Ma Vy lẩm bẩm. - Chỉ cần đủ tuổi trưởng thành thì tổ chức lúc nào cũng được. Theo phong tục Visanna thì qua tuổi 15 đã là trưởng thành rồi. Sau này Ma Kết còn phải đi học Đại học, nên tối qua, trưởng bối trong nhà đã bàn nhau sẽ tổ chức kế vị cho Ma Kết luôn, trước khi thằng bé rời khỏi Visanna lần nữa mà không biết đến khi nào mới quay về.

Đám bạn học nhìn nhau. Ma Kết không hề muốn kế thừa vị trí người giữ đền. Cậu ấy muốn đi học, theo ngành Thiên văn học, tự do sống cuộc đời của mình chứ không phải bị buộc vào với ngôi đền này vĩnh viễn.

- Xin lỗi đã để các em phải nghe những sự việc rắc rối này của nhà bọn chị. - Ma Vy nói, gấp cái khăn giấy, thấm cho hết nước mắt, rồi cố gắng nở nụ cười. - Có lẽ đã chẳng có cách nào để ngăn cản được mấy sự việc này được nữa rồi. Các em nên quay lại ăn sáng và đi chơi đi. Cứ tận hưởng kỳ nghỉ của mình đến cùng nhé.

Nói rồi, chị đứng lên, rời khỏi phòng, vẫn sụt sùi nức nở.

Đám nhóc có thể làm gì bây giờ, ngoài quay lại phòng ăn và ăn nốt bữa sáng. Mùi vị bánh hồng anh vốn dĩ không quá khó chịu, bữa nay gắt gỏng đến lạ.

Đến khi tất cả quay lại khách viện, Ma Kết đang điên cuồng nhét hết tất cả đồ đạc của mình vào valy.

- Cậu làm cái gì vậy?

- Dọn dẹp đi. Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. - Ma Kết nói, nhồi cái áo thun đen và khăn quàng cổ thành một cục, nhét vào valy. - Tôi xin lỗi vì đã chấm dứt chuyến đi theo cách này, nhưng chúng ta phải đi ngay.

- Bình tĩnh lại nào. Có chuyện gì mới được. - Sư Tử nói, bước đến, giữ lấy valy của Ma Kết.

- Họ muốn tôi kế thừa cái đền thờ này. - Ma Kết nói lớn, dường như không giữ được bình tĩnh nữa. - Họ muốn tôi nhận lấy nơi này, muốn tôi kết hôn với một người phụ nữ mà tôi không biết từ đâu nhảy ra, muốn tôi phải sinh con đẻ cái với cô ta để kế thừa huyết mạch này, muốn tôi sống cả đời ở đây, chết ở đây, và muốn con tôi cũng phải như thế.

Chưa bao giờ có ai thấy một Ma Kết mất bình tĩnh đến vậy. Cậu tiếp tục gom hết đồ đạc để trên bàn.

- Đủ rồi. Quá đủ rồi. Có thể Ma Tiên muốn nơi này, muốn chứng minh bản thân, nhưng tôi thì không. Tôi sẽ không làm cái lễ quái quỷ đó. Chỉ cần tôi rời khỏi đây, họ sẽ phải cho các chị tôi thừa kế. Và vậy là xong. Không có ai không muốn kết hôn phải kết hôn, cũng không ai không muốn thừa kế phải thừa kế.

- Nhưng họ là gia đình cậu cơ mà. - Bạch Dương kêu lên. - Cậu làm vậy có nghĩ đến đường lui không?

- Tôi không quan tâm. - Ma Kết quát lên. - Trong số những người ở đây, có bao nhiêu người ước ao đến chết cái việc rời khỏi gia đình mình. Đừng nói với tôi là không có ai.

- Đóng cửa lại. - Sư Tử nói, và những người khác ngay lập tức đóng sập tất cả các cửa xuống, đứng chặn ngay trước cửa.

- Ma Kết. Nghe tôi nói, cậu bình tĩnh đã. - Sư Tử điềm đạm nói, dường như đang cố gắng dùng cái giọng ôn hòa nhất có thể của mình để trấn tĩnh lại Ma Kết. - Cậu bỏ đi sẽ không giải quyết được gì hết. Cậu đang đi học dựa vào sự chu cấp của gia đình. Cậu bỏ đi bây giờ, họ có một tỷ cách để bắt cậu quay lại. Nếu không có sự chu cấp này, đừng nói đến việc trở thành ai đó, đến đủ điều kiện dùng ma pháp cậu cũng không có nữa.

Nghe đến đây, Ma Kết dường như đã hơi khựng lại một chút.

- Chúng ta sẽ nghĩ cách khác. - Song Ngư nói. - Không ai ở đây nghĩ đến việc mặc kệ để cậu tự loay hoay trong cái đống này hết, nên ít nhất hãy tin tưởng bạn mình đi.

Ma Kết rốt cuộc cũng chịu bình tĩnh lại. Cậu ta ngồi xuống ghế, thở ra một hơi nặng nhọc. Sau tiếng thở dài đó, cả phòng chìm trong suy tư tĩnh lặng.

- Nhân Mã. Anh chị chịu thua rồi. Em có ý tưởng gì không? - Sư Tử hỏi, giọng điệu có phần bất lực. Cô bé Nhân Mã nãy giờ im lặng cúi đầu, dường như chẳng suy nghĩ gì lắm. Nghe anh chị hỏi, cô ngẩng đầu nhìn mọi người, rồi hỏi Ma Kết.

- Anh Ma Kết, em có một chuyện này thắc mắc. Tại sao cửa đền lại chỉ có duy nhất chị Ma Vy, chị Ma Tiên hoặc là anh mở được?

- Tụi anh cũng không biết tại sao. - Ma Kết nói. - Trước đây cha anh có thể mở được cổng. Nhưng từ khi chị Ma Vy bắt đầu tròn 15 tuổi, cánh cổng dần dà không còn cho phép cha anh mở ra nữa, mà chỉ có chị Ma Vy mở được. Sau này thì chị Ma Tiên và anh cũng mở được. Cha anh nói, sau khi hoàn tất nghi thức kế vị, thì cánh cửa đó sẽ chỉ còn cho phép một mình anh mở ra thôi.

- Đã kiểm tra. Không có dấu hiệu ma pháp tồn tại. - Thiên Yết bình tĩnh nói.

- Anh không tìm được dấu vết ma pháp vì nó là Tiên thuật. - Nhân Mã bình đạm nói. - Chị Thiên Bình và anh Sư Tử nghiên cứu nhiều, cái này chắc cũng có nghe qua phải không?

- Tiên thuật? - Thiên Bình nghĩ nghĩ, rồi nói. - Đúng là chị có từng ghi chép về nó, nhưng chưa bao giờ thấy cả.

- Đó là cái gì vậy? - Kim Ngưu hỏi.

- Thuật thức của Ma pháp sư, nhưng được Nhân tộc sử dụng. - Thiên Bình nhẹ nhàng giải thích. - Vốn dĩ Nhân tộc thì không có bể chứa ma pháp, cũng không thể kết nối được với dòng chảy ma pháp. Tuy nhiên, thông qua việc phối chế các loại dược liệu giàu linh khí tự nhiên, họ vẫn có thể triển khai giới hạn một số thuật thức ma pháp. Những dược liệu đó cũng sẽ giống như ma pháp cụ của chúng ta, hoặc là sừng và máu của Quỷ tộc vậy, làm trung gian truyền dẫn để triển khai các phương trình. Tuy nhiên, rất giới hạn. Theo ghi chép thì không phải ai cũng có thể làm được, nên Nhân tộc mới gọi nó là Tiên thuật.

- Anh chị đừng lo. Nó hiếm đến mức vài thành trì Nhân tộc mới có dăm ba người có thể sử dụng được thôi. - Nhân Mã nói, hơi mỉm cười. - Ngày xưa ở Mu'l có một người như thế, nên em mới biết được.

- Anh không hiểu lắm. - Bảo Bình hiếm hoi tham gia cuộc nói chuyện của nhóm bạn. - Làm sao chỉ thông qua thảo dược mà triển khai thuật thức được.

- Ôi, có hàng trăm công thức phối chế thảo dược để triển khai các thuật thức. - Nhân Mã nói. - Theo như em biết thì phải dựa vào thuộc tính của thảo dược. Các thuộc tính này được định hình dựa trên địa điểm mà nó mọc, hoặc sinh tồn. Ví dụ, nếu là bông sen hoặc lá sen, thì thuộc tính của nó sẽ là nước. Củ sen thì thuộc tính là đất. Hoa hướng dương có thuộc tính mặt trời. Ví dụ như một thuật chú đơn giản, làm hoa nở chẳng hạn, thì người ta sẽ sử dụng cả củ sen, hướng dương và hoa sen, nghiền nhuyễn, rồi dùng hỗn hợp đã nghiền đó để vẽ pháp ấn, hoặc viết phương trình lên cái cây cần nở hoa. Vậy là xong rồi đó. Thời gian có hiệu lực lâu hơn, nhưng một khi đã viết lên thì không thể nào áp dụng phương trình MA được.

- Quay lại với cánh cửa đi. Đi hơi xa rồi. - Song Tử sốt ruột nói.

- Ma pháp có đặc tính là hỗn loạn. Nhưng chính cái đặc tính hỗn loạn đó cho phép chúng ta triển khai số lượng phương trình vô hạn, không bị giới hạn bởi thuộc tính hay bất cứ cái gì hết. Nhưng khi ma thuật chảy qua thảo mộc, chúng được phân chia các đặc tính rõ ràng. Hỗn loạn cũng vì thế mà bị lọc sạch. - Nhân Mã tiếp tục giải thích. - Hiểu đơn giản, thì cánh cổng đó bản thân là một Tiên thuật thức cổ, được lập trình chính xác để chỉ nhận những đối tượng trong phạm vi cho phép thôi. Anh Ma Kết, lúc làm lễ kế vị, anh có phải dâng máu hoặc tóc không?

- Có. - Ma Kết gật đầu. - Cắt tóc, đốt trong đền, tuyên thệ nữa.

- Vậy là đúng rồi. - Nhân Mã nói tiếp. - Sau nghi thức đó thì đền thờ sẽ chỉ cho phép duy nhất anh được mở cửa thôi.

- Nhưng hỏi đến những chuyện này thì có ích gì? - Bạch Dương hơi cau mày.

Chỉ có Ma Kết là hiểu nhất Nhân Mã đang ám chỉ điều gì. Hôm qua, cậu đã thấy cô bé tò mò về cái mặt nạ được treo ở góc phòng với chị Ma Vy, cũng rất hứng thú với những dược thảo trong phòng của Ma Vy. 

- Ý em là...? - Ma Kết hơi ướm hỏi.

- Nếu anh không thích thì chúng ta không làm nữa. - Nhân Mã nói, ngồi trở lại vị trí của mình. - Cũng đâu phải lần đầu chúng ta làm cái trò trộm long tráo phụng.

- Không. Anh làm. - Ma Kết trả lời gần như ngay lập tức. - Nhưng sau đó thì sao? Những người lớn trong nhà...

- Thực ra tớ đã nghĩ đến chuyện này rồi. - Xử Nữ đột nhiên lên tiếng. - Như lời Nhân Mã nói, Tiên thuật của đền thờ buộc những người đời sau phải nhất nhất tuân theo quy tắc tổ tiên truyền lại. Như vậy thì có nghĩa là, bất kể nam nữ đều có thể được kế thừa, đúng chứ.

- Di chúc. - Kim Ngưu gật gù khe khẽ. - Di chúc không bắt buộc nam hay nữ được kế thừa đúng không?

- Không có. - Ma Kết lắc đầu. - Chỉ quy định về việc 15 tuổi đổ đi phải lo việc đền, và một trong số những đứa trẻ của chủ đền phải kế thừa. Thế thôi. Những đời sau tự tiện bóp méo lời tổ tiên để chỉ truyền nam không truyền nữ. Các cậu muốn dùng di chúc để biện minh thì tôi không nghĩ nó có hiệu quả đâu.

- Bức di thư đó tồn tại bao nhiêu năm rồi? - Thiên Bình hỏi.

- Khoảng 350 năm rồi. - Ma Kết đáp.

- Cuối thời Minh Thái Đệ lục, đế quốc cũ. - Thiên Bình nhắm mắt, cố nhớ lại thông tin. - Thời kỳ địa vị của nữ giới xuống đáy ở quốc gia này. Không chỉ được phép đa thê, mà nhà gái muốn gả con gái đi còn phải đưa thêm tiền cho nhà trai. Nữ giới bị xem như hàng hóa, được tùy tiện trao đổi buôn bán, không bị ai ngăn cấm.

Thấy đám bạn của mình không ai lên tiếng, Thiên Bình nhíu mày.

- Các cậu không thấy lạ sao? Một người họ Ma không biết từ nơi nào đến, có tiền mua cả ngọn núi để xây cất nhà cửa, trốn tít nên rùng núi sâu, lại còn viết rõ trong di chúc, buộc phải để cả con trai lẫn con gái đủ tuổi lo việc đền.

- Thấy rồi. - Sư Tử nói, khẽ mỉm cười. - Ma Kết. Còn bất cứ văn tự nào được tổ tiên nhà cậu để lại không? Nhật ký, di chúc, hoặc bất cứ thứ gì...Phải có gì đó chứng minh thân phận tổ tiên cậu. Nó sẽ là bằng chứng sắt đá nhất bao biện cho hành vi của chúng ta sắp tới đây.

- Hết rồi. - Ma Kết nói, bất lực thở dài. - Chỉ còn những bức phù văn được chính tay ngài Edmund khắc trong hầm băng. Nhưng những bức phù văn đó không ai giải được.

- Tuyệt. - Song Ngư mỉm cười. - Các cậu thấy sao?

- Dù thế nào thì tớ cũng muốn đi. - Thiên Bình nói. - Được tận mắt chứng kiến đã là niềm vinh hạnh của tớ. Tớ sẽ không bỏ lỡ cơ hội này đâu.

- Được. Vậy tất cả cùng đi. Chắc chắn sẽ tìm được gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co