Truyen3h.Co

[12 chòm sao] NĂM CUỐI

Chương 99. Con gái nhà họ Ma.

Ariane_Alice


Ma Vy không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào người trưởng bối trước mặt. Cô bị thứ áp lực vô hình bức đến mức cúi gằm mặt, nhìn chằm xuống chân. Trong đầu cô bây giờ như có đến hàng vạn con ong đang bay lượn, tạo thành thứ âm thanh ù ù đầy rối ren, khỏa lấp hết tất cả mọi suy nghĩ vốn có.

- T...Tổ phụ.... - Ma Vy lắp bắp nói, giọng khàn đặc, lí nhí như muỗi kêu. Cô chưa bao giờ thấy ông nội giận dữ đến mức này. Cô phải làm sao bây giờ.

- Con làm ta thực sự thất vọng. - Ông nội trầm giọng nói, dường như đang rất kiềm chế để không gầm lên với cháu gái mình. - Đổi em trai thành em gái, cả gan thách thức quy tắc của tiên tổ, vấy bẩn uy nghiêm của ngôi đền này.

- Tổ phụ...Không phải lỗi của trưởng tỷ. Con.... - Ma Tiên lo lắng lên tiếng. Nhưng cô chưa kịp nói xong, thì đã bị một ánh nhìn đầy phẫn nộ của ông nội làm cho nín bặt.

- Cả con nữa, Ma Tiên. Phận đàn bà con gái, mà dám lấn lướt đàn ông con trai trong nhà, tranh giành thừa kế. - Ông nội gầm lên giận dữ. - Lại còn mưu đồ phá hủy hôn nhân do trưởng bối quyết định, bôi tro trát trấu vào gia tộc này.

Tiếng quát của ông như xé toạc sự gắng gượng cuối cùng của những đứa trẻ trong gia tộc, đặc biệt là mấy cô gái. Ma Hồng bám chặt lấy Ma An, run rẩy đến mức tưởng như con bé có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào. Ma An, Ma Chi, Ma Ngọc nép sát vào nhau, không dám ngẩng đầu, như thể sợ rằng ông sẽ biết chúng nó cũng là đồng phạm trong vụ này. Đến chính các trưởng bối cũng phải đè nén thật thấp sự tồn tại của mình trước cơn giận dữ của người đàn ông đứng đầu gia đình này.

- Con thì không thấy có bất cứ một cái gì là lấn lướt hết. - Giọng Ma Kết vang lên bên ngoài đến thờ. Ngay kế đó, Ma Kết trong bộ trang phục truyền thống của người Visanna bước vào đền. Trong tay cậu nâng cái hộp gỗ đen tìm được trong hầm băng dưới đền thờ. Ở phía cổng, mấy đứa bạn học của cậu đang đứng đó, dõi theo từng bước đi, từng hành đồng của Ma Kết với ánh mắt ủng hộ đầy kiên định.

Ông nội từ từ quay đầu lại, nhìn Ma Kết bằng ánh mắt thất vọng pha lẫn với giận dữ. Hàm râu bạc của ông rung lên, như thể ông đang gồng hết sức để kiềm nén cơn phẫn nộ ngút trời của mình.

- Vậy con cũng chính là đồng phạm trong vụ này? - Ông nội nói. - Chúng nó ép con, đúng không?

Thật là nực cười. Trong mắt ông, mấy đứa con gái làm gì cũng sai, còn Ma Kết có sai thì cũng là do mấy người chị gái ép buộc. Nhưng Ma Kết thì đã không còn thiết tha mặn nồng gì với cái sự gia trưởng và thiên vị đầy bất công này nữa rồi. Cậu nhìn thẳng vào mắt ông nội mình.

- Con không bị ai ép hết. Chính con là người đưa ra kế hoạch này, và buộc chị Ma Tiên phối hợp với con.

Ông nội tức đến mức bật cười thành tiếng. Ông chỉ tay vào mặt Ma Kết, cả người run lên vì phẫn nộ. Ông gằn từng tiếng.

- Mày là dòng thứ bất hiếu. Dám phá hoại truyền thống của tổ tiên. Sao cái nhà này lại có thứ như mày...

- Ai bất hiếu còn chưa biết đâu. - Ma Kết không hề khoan nhượng, thẳng thừng bật lại. - Chính cái nhà này đã tự ý bóp méo truyền thừa của tổ tiên, xong bây giờ lại đổ thừa cho hậu bối chúng con.

- Mày láo toét. - Ông nội nạt lớn, mắt trừng lên như muốn lồi ra ngoài. - Nói là cãi. Nói là cãi. Tao có dạy mày nhảy vào họng tao trả treo không?

Thấy tình hình có vẻ không ổn, bố Ma Kết tiến lên, túm lấy con trai, nói.

- Thưa phụ thân. Bây giờ việc cũng đã vậy rồi, xin phụ thân đừng phẫn nộ. Ma Kết nó hiện tại vẫn là con trai duy nhất của nhà con. Đền thờ nhà mình vẫn còn cần nó thừa kế. Chúng ta cứ làm lễ trước...

- Con không thừa kế.

- Mày im miệng. - Một tiếng bạt tai chát chúa vang lên, khiến cho cả gian điện thờ một lần nữa rơi vào im lặng. Ma Kết chưa bao giờ bị bố mẹ đối xử như vậy. Thế như, cậu chẳng cảm thấy có chút bất ngờ nào, chỉ nghe một sự tĩnh lặng bình thản tràn ngập cõi lòng.

Ma Kết mở cái hộp trong tay, lấy di chúc và thư ra, giơ cao trước ban thờ.

- Con đã dịch được hết thư và nhật ký của ngài Ma Đông Vũ, tổ tiên nhà họ Ma ở Visanna, cũng là người sáng lập đền thờ này. Bức thư cuối cùng là bản di thư thứ hai của ngài, nêu rõ ràng ý nguyện của ngài, rằng ngài muốn đền thờ của nhà họ Ma được kế thừa bởi người hậu duệ trực hệ của người chủ tế đền thờ, bất luận nam nữ. Không hề có một câu một chữ nào khẳng định chỉ được truyền nam không truyền nữ.

Tin tức này khiến cho tất cả mọi người có mặt trong đền thờ đều sững sờ. Ma Tiên và Ma Vy đang quỳ trên mặt đất cũng phải ngẩng đầu nhìn đứa em trai đứng sau lưng họ.

- Mày nói dối. - Ông nội là người đầu tiên quát lên. - Mày bịa đặt. Suốt bao nhiêu năm qua, mày không dịch nổi một chữ, vậy mà bây giờ vừa về đã nói là dịch được. Còn đống thư từ nhật ký này, ai dám đảm bảo là không phải do mày bịa ra.

- Cậu ấy dịch được là bởi vì có tụi con. - Thiên Bình nói lớn, dẫn đầu đám bạn học đi từ bên ngoài vào thẳng trong điện thờ. - Tất cả ký tự được viết trong nhật ký, thư, và trong hầm đều là ký tự Ta'thoot, ký tự cổ từ nền văn minh nguồn cội Theryea. Nó đã thất truyền từ lâu rồi.

- Đàn bà con gái ngoại tộc không được bước chân vào đền. - Ông nội quát lên một tiếng, nhưng đã quá muộn. Thiên Bình cùng rất nhiều người khác đã bước hẳn vào trong đền. Vốn dĩ người nhà họ Ma đã chuẩn bị tinh thần để chứng kiến một màn nổi giận của thần linh. Thế nhưng, trái ngược với những dự đoán của họ, chẳng có gì xảy ra cả.

- Đèn còn cháy nghĩa là thần linh còn ngự. - Ma Vy lắp bắp. - Ngài không phản đối chúng....

Câu nói này của Ma Vy khiến cho đám bạn càng tin tưởng vào những việc mình đang làm. Thiên Bình nở nụ cười như khiêu khích, nói.

- Vốn dĩ ngài Ma Đông Vũ cũng không biết tiếng Ta'thoot, bởi nó thất truyền từ rất lâu rồi. Nhưng ngài Edmund Mayaria đã đến đây, khắc những chữ Ta'thoot đó lên vách đá và dạy lại cho ngài Ma Đông Vũ, nên ngài ấy mới hiểu được. Còn lý do có những bức thư được viết bằng tiếng Ta'thoot này, là bởi vì, ngài Ma Đông Vũ muốn giấu kín một bí mật.

- Thiên Bình. - Kim Ngưu chạm nhẹ lên vai cô người yêu, nói. - Anh nghĩ từ đoạn này, em nên để cho Ma Kết nói nốt thì hơn.

Ma Kết nhìn mấy đứa bạn, gật đầu đầy cảm kích. Cậu đối diện với ông nội, nhìn thẳng vào mắt ông, không hề sợ sệt dù chỉ một chút.

- Tổ tiên của chúng ta, ngài Ma Đông Vũ. - Ma Kết dõng dạc nói lớn. - Là một người phụ nữ.

- Hỗn xược. - Ông nội quát lên, hẳn nhiên là không tin vào những điều cháu trai mình nói. - Mày sỉ nhục tổ tiên đấy à?

Ma Kết nhìn xoáy vào người mà cậu gọi là ông nội mười mấy năm cuộc đời, không cảm thấy gì ngoài sự nực cười.

- Ngài tự xưng là "T'sevia". Trong cả cái bức thư này, ngài tự xưng là "T'sevia". Ngài còn nói rõ tại sao ngài lại giả trang thành nam nữa đấy. Là bởi vì ở cái đất này đầy rẫy những người như ông, trọng nam khinh nữ, coi phụ nữ là thứ nhơ bẩn, còn đàn ông là kẻ bề trên cao quý. Nhưng cái cơ ngơi này, đền thờ này, cả sự truyền thừa mà cả cái nhà này tự hào đều là do ngài đặt nền móng xây dựng.

Ông nội như bị giáng cho một cái bạt tai, sững người, không nói được câu gì ngoài một chữ "Mày..." lặp đi lặp lại trong sự cố chấp đầy bất lực.

- Chị Ma Tiên rõ ràng có tài. Chị ấy nhảy tế vũ rất đẹp, học thuộc toàn bộ kinh sách từ khi mới có năm tuổi. - Ma Kết nói, giọng đầy cay đắng. - Chị Ma Vy thì thành thạo Tiên thuật. Khắp vùng này ai ai cũng biết chị ấy có thể thăm bệnh bốc thuốc. Chị Ma An học giỏi. Chị Ma Ngọc thêu thùa đẹp. Chị Ma Chi nấu ăn ngon. Ma Hồng vẽ đẹp, khéo chăm sóc cây cỏ. Ma Yến hát hay, vui vẻ. Đã có bao giờ ông nhìn thẳng vào những đứa cháu gái của mình mà công nhận họ chưa. Có bao giờ ông chấp nhận cho họ một cơ hội để vươn lên chưa? Đó là máu mủ của ông, là con cháu dòng họ Ma cơ mà. Nếu ông từng một lần công nhận, thì Ma Yến sẽ không bao giờ phải chết.

Lời của Ma Kết cứ như một con dao, cứa vào lòng tất cả những người mẹ, người phụ nữ, người con gái đang có mặt ở hiện trường. Ma Tiên cúi đầu, âm thầm rơi nước mắt. Ma Ngọc cúi đầu, ấm ức khóc ra thành tiếng.

Ma Kết hít một hơi thật sâu, nói rõ ràng từng chữ một.

- Con sẽ không kế thừa cái đền này. Kể cả nếu ông bắt con phải kế thừa, con cũng sẽ trao lại nó cho con gái con. Con không nghĩ con có gì sai, bởi vì con chỉ đang làm đúng những gì bà tổ Ma Đông Vũ muốn. Bà đào hôn đến đây, xây dựng cơ ngơi này chắc chắn không phải để con gái cháu gái bà phải chịu sự phân biệt đối xử, mà là để tất cả được đối xử bình đẳng với nhau. Nếu những thế hệ trước không thể làm được, vậy thì để con làm.

Nói rồi, cậu tiến lên, nhặt cây kéo trong chiếc khay rơi bên cạnh Ma Tiên, đưa nó cho chị gái. Ma Tiên nhìn cây kéo, rồi nhìn em trai mình. Sau đó, cô cương quyết nắm lấy cây kéo, dứt khoát cắt một lọn tóc, vứt vào lư hương đang cháy. Ngọn lửa trong lư hương cháy phực lên một màu cam đỏ rực rỡ đầy uy lực. Sau khi nuốt thêm một giọt máu của Ma Tiên, trong điện thờ lan tỏa một mùi hương dịu nhẹ trầm lắng.

- Đền thờ chấp nhận Ma Tiên rồi. - Bà nội lẩm bẩm đầy kinh ngạc. - Con bé...chính thức được công nhận làm chủ tế rồi.

Ma Tiên bây giờ đã không còn sợ hãi gì nữa. Cô nắm lấy cái chuông đặt trên ban thờ, vừa rung chuông, vừa khấn tụng câu kinh chú tạ ơn, rồi cúi rạp người trước tượng Ngài. Cô nhắm mắt, khẽ cảm nhận sự nhẹ nhõm đang lan tỏa khắp tâm trí mình như ánh nắng của buổi bình minh.

Không cần Ma Kết giải thích gì thêm. Sự chấp thuận của đền thờ này chính là bằng chứng rõ nhất cho những lời cậu nói. Bây giờ, dù có không muốn, mọi trưởng bối trong nhà cũng buộc phải nhìn thẳng vào sự thật này.

Ông nội vẫn đứng yên đó, dường như vẫn chưa hồi phục lại từ trận cãi vã với Ma Kết. Nhưng ông cũng không ngăn cản Ma Tiên nữa, để mặc cho cô hoàn thành nghi lễ. Có lẽ, một phần nào đó trong ông cũng hi vọng cháu gái mình sẽ thất bại, nhưng tiếc là nó lại không xảy ra. Ông nhắm mắt, thở dài một tiếng, rồi đi ra khỏi đền thờ.

Bác cả thấy vậy thì hiểu ý cha mình. Bác đứng trước cửa điện, lớn tiếng nói.

- Đánh chuông lên. Hãy thông báo cho tất cả được biết, Chủ tế mới của đền thờ Ngài Edmund Mayaria nhà họ Ma là thứ nữ của cựu Chủ tế, Ma Tiên. Đánh chuông lên. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co