_1_
lưu bạch dương ngồi trong chiếc xe ô tô bốn chỗ nhỏ trông có vẻ cũ kĩ, nhưng đây là chính là tâm huyết cả đời của ba mình, lâu lâu nhỏ vẫn luôn tự đắc khoe cho lũ bạn hàng xóm rằng cả cái xóm này ô tô nhà nhỏ là xịn nhất rồi cười ha hả. năm nay bạch đương mười bốn tuổi, cùng vừa tốt nghiệp cấp hai. tuy sống ở tỉnh lẻ nhưng may mắn thay nhỏ đủ điểm vô một trường trung học phổ thông cũng gọi là có tiếng trên thành phố lân cận với số điểm khá ổn.
chiếc xe đã vượt qua cánh đồng cuối cùng của mảnh đất gắn bó với bạch dương mười bốn năm ròng. từ chỗ bạch dương lên thành phố mất hai tiếng chạy bằng xe hơi, từ nãy tới giờ đã hơn một tiếng, mông nhỏ cũng đã có dấu hiệu tê tê, không chịu nổi mà phụng phịu than vãn:
- ba ơi, mông con ê lắm rồi. sắp tới chưa ba?
ba bạch dương qua kính chiếu hậu thấy hình ảnh đứa con gái nhà mình nằm ngửa ngốn không ra thể thống gì ở chiếc ghế sau mà bất lực, tạm thời nói qua loa:
- sắp rồi con, năm phút nữa thôi.
- nãy giờ ba nói câu đó mười lần rồi đấy ạ.
- được rồi, đường còn xa lắm. nếu con thấy chán thì có thể ngủ một giấc. nhớ đừng đọc sách khi đang trên xe, không tốt cho mắt của con đâu.
bạch dương vừa móc cuốn truyện tranh mới mua ra đang định đọc thì nghe vậy cũng chả muốn đọc nữa, đầu bất giác nhìn vế phía cửa sổ của chiếc xe, hạ kính xe xuống để nhìn rõ cảnh vật xung quanh hơn. kính xe từ từ hạ xuống, từng cơn gió cùng với hương cỏ dại nhẹ ập vào bên trong làm tóc nhỏ rung ring, con gió hương này quá thoải mái, đôi mắt nhỏ cứ từng chút nhắm lại rồi ngủ gục đi, ánh nắng nhẹ buổi sáng kết hợp với gió nhẹ cứ như vậy chiếu lên khuôn mặt nhỏ của bạch dương.
chiếc xe cứ thế tiếp tục đi đến thành phố trung tâm, cuộc sống tương lai của lưu bạch dương cứ thế bắt đầu mở ra.
↭◡↭◡↭
ánh nắng trưa hè lúc giờ cao điểm quả thực rất gắt gao, quả thực khiến người ta ái ngại khi ra đường. như thường lệ cứ thứ bảy hằng tuần lúc mười ba giờ chiều, ninh xử nữ rời căn hộ nhỏ của nhà, tay đeo chiếc túi tote đựng sách vở cũng không quên đội thêm chiếc nón rộng vành để tránh nắng làm cháy da. nhà xử nử nằm trong khu thuê phòng dành cho sinh viên dạng nhật bản, tiền thuê ở đây thì rẻ hơn nhiều so với các căn nhà cho thuê khác, gia đình cô chỉ có mẹ và em trai nên nhu cầu về nhà rộng thực sự không cần thiết.
- chào dì vương.
xử nữ xuống cầu thang hành lang thấy dì vương- chủ cho thuê căn hộ đang quét dọn căn phòng trống ở dưới tầng một, một căn phòng để trống cũng khá là lâu, lòng thầm nghĩ chắc có ai đó sắp chuyển về đây sống.
- ồ xử nữ đấy à. trời nắng nôi thế này còn đi học thêm. mẹ cháu nuôi cháu khéo thật, ước gì thằng con trai bác cũng được như vậy.
- bác quá lời rồi ạ, sắp có ai chuyển đến đây hả bác?
- đúng rồi, là một cô bé nhà nào từ quê lên đây học đấy, nghe bảo cũng trạc tuổi cháu.
xử nữ nghe vậy cũng ồ lên một tiếng gửi lời chào bác chủ nhà rồi rời đi, vừa đi vừa nhảy chân sáo trên vỉa hè, trong lòng thực sự có chút vui vì hàng xóm sắp tới là một cô gái bằng tuổi mình, vậy là từ giờ cô không còn là đứa con gái duy nhất ở cái xóm này, đám con trai ở đây quậy chết đi được, luôn bày trò phá phách chọc giận cô. mà chẳng sao cả, đối với cô đám lóc nhóc đó chỉ là một đám con nít ranh vắt mũi chưa sạch không đáng để cô bận tâm.
↭◡↭◡↭
đến một góc phố nhỏ ít người qua lại, đi sâu hơn chút nữa là một quán cà phê nhỏ núp hẻm, một địa điểm ít người biết đến. ninh xử nữ đẩy cửa đi vào, khoảnh khắc bước chân vô quán cô như được hồi sinh lại từ chiếc máy lạnh sau khi bị dày vò từ cơn nóng ngoài kia, lựa được món nước mình thích rồi lựa một góc nhỏ thu mình vào không gian riêng của mình. lôi một quyển đề tổng ôn văn cấp trung học phổ thông ra ngồi đọc và luyện viết, đôi mắt thỉnh thoảng nhìn vế phía chiếc đồng hồ treo tường của quán, sắp mười bốn giờ chiều và đang đợi bóng hình kia xuất hiện.
y như những gì ninh xử nữ đã nghĩ, cửa tiệm được mở ra, bước vào là chàng trai mặc chiếc áo hoodie đen, đeo chiếc ba lô đen trong có vẻ khá nặng, dù đeo kính có che bớt đi vẻ ngoài đi nhưng xử nữ biết dù có đeo n chiếc kính cũng không thể che đi cái nét cuốn hút của anh.
còn về phần chàng trai thì cứ đứng nhìn menu quán nước, lòng suy nghĩ xem hôm nay nên uống gì mới mẻ hay là cứ đen đá như mọi lần, mà nếu chọn đen đá thì thường quá nay anh muốn đổi món, nhưng mà món mới thì đám bạn anh sẽ húp ké của anh mất, đen đá hay đá xay nhỉ. quyết định rồi nay anh sẽ chọn món mới.
- cho em đen đá thêm sữa ạ.
anh ngồi bàn rộng dành cho hai ba người ngồi đối điện với bạn của xử nữ, vừa vào bàn đã lôi một đống đề toán với nhưng cuốn chuyên đề toán học cao cấp ra rồi bắt đầu ngồi làm trông rất chăm chỉ, lâu lâu khựng lại mở vở xem lại công thức và cách làm rồi lại vùi đầu vào đống đề.
xử nử thì lo chú tâm viết văn lâu lâu thỉnh thoảng hướng mắt về phía anh chàng đó, rồi tủm tỉm cười một mình. ninh xử nữ chỉ là tình cờ tìm được chiếc quán cà phê núp hẻm này, lúc đầu tính vào trải nghiệm thử một lần thôi, ai ngờ gặp phải hình bóng chăm chỉ của người ta mà dính từ đó tới giờ.
thời gian cứ như thế trôi đi trong sự im lặng, việc của ai thì người đó làm. quay về phía chàng trai kia, nhìn đống đề toán của mình mà phát ngán nên anh định ngủ một chút khoảng năm mười phút gì đó để đợi đám bạn ra rồi học tiếp. mới gục xuống chưa được năm giây thì cơn mát lạnh từ cổ ập tới khiến anh bật dậy cùng với tiếng cười khúc khích của nhỏ bạn mới tới. nhìn chai nước suối mát lạnh trong tay nhỏ bạn, anh cũng đoán được phần nào cảm giác lạnh lúc nãy là từ đâu tới, mở giọng chất vấn:
- ngô song ngư, mày bớt bày trò quấy tao lại đi.
cô gái tên song ngư cười hì hì nhìn cậu, khoe mẽ chai nước mới được tặng ở đội tuyển lí. nếu như chàng trai kia mang vẻ đẹp có chút lạnh thì ngô song ngư thì ngược lại, chỉ cần nhìn phía đằng xa cũng đã thấy năng lượng tích cực tràn trề của cô rồi, thật khiến người khác thoải mái, xử nữ cho hay.
- rồi rồi, phạm ma kết. mày cứ cáu gắt như này thì làm sao có bồ được đây hả.
song ngư đó cũng nhanh nhảu đáp lại rồi kéo ghế ngồi cạnh ma kết, trên tay xách một đống đồ ăn vặt để lên bàn, đa số toàn là bánh tráng khá nhiều dầu cùng với một ít kẹo dẻo và bánh cá. ma kết nhìn đống đồ ăn vặt xong không chịu nổi mà than trách:
- lại mua mấy thứ ăn vặt linh tinh, sao không mua món khác.
song ngư không quan tâm lời trách của ma kết, đôi tay cứ thế bóc bịch bánh tráng ra bỏ vô miệng ăn, không quên lấy một miếng đưa trước mặt thằng bạn:
- thế mày có ăn không, lắm chuyện quá.
- ăn.
ma kết cũng lấy miếng bánh tráng rồi cũng cho vào mồm nhai mặc kệ ánh mắt khinh thường của song ngư dính lên người mình. vừa ăn vừa hỏi:
- thế ả họ đào lẳng lơ đâu?
song ngư nhận được món nước của mình uống xì xụp rồi trả lời, trời quá nóng nên nhỏ ưu tiên uống nước trước rồi trả lời sau:
- chịu, chắc là đang ôm đống việc ở ban chấp hành.
ma kết nghe vậy cũng chả hỏi thêm, bóc bịch kẹo dẻo ngồi nhai nhai rồi tiếp tục làm đề. song ngư cũng lấy đề ra rồi ngồi cắn bút, nhỏ chán làm đề rồi, nãy ở lớp đội tuyển ngồi nghe giảng bài nghe như triết lí đại cương mà muốn trốn khỏi đó đi về ngủ một giấc. thấy chán quá nhỏ bắt đầu gợi chuyện nói với ma kết rồi cười phá lên khắp quán, tiếng cười to đến mức khiến ma kết phải dùng tay để bịt cái mõm của nhỏ vào.
- cười nhỏ thôi, làm phiền người khác giờ.
- gớm, ở đây làm gì có-
nhỏ nhìn ánh mắt ma kết ra hiệu trước mặt rồi quay sang nhìn về phía xử nữ đang ngồi mới thấy nhục muốn đào cái lỗ mà chui xuống. má ơi quê quá đi, tưởng không có ai nên nhỏ mới cười bất chấp hình tượng, ai ngờ có dè là có một bé ngồi trong góc đâu. nhỏ đứng dậy ra hiệu xin lỗi vì đã làm phiền rồi cho xử nữ một bịch kẹo dẻo coi như tạ lỗi.
xử nữ cũng chỉ cười cười cho qua chuyện, tỏ ý không sao nhưng vẫn bị song ngư dúi bịch kẹo dẻo vào trong tay, cô không thích ăn kẹo nên chắc sẽ mang về cho em trai vậy.
thời gian cứ thế trôi qua đến mười sáu giờ chiều, xử nữ cũng bắt đầu thu dọn đồ để về nhà, trước khi đi không quên thanh toán li nước rồi rời đi. lúc xử nữ bước ra khỏi quán thì một anh chàng khác cũng chạy vội đến, vứt chiếc xe đạp ở bãi đổ xe rồi nhanh chóng chạy vào quán, cất giọng hối lỗi:
- xin lỗi, có chút việc ở trường nên đến trễ.
- vãi, đào cự giải, sao mày không ở nhà luôn đi.
- mày đến trễ nên tiền nước hôm nay mày trả nhé.
đào cự giải thở hồng hộc ngồi vào bàn đã nghe đám bạn bắt bẻ không ra gì mà thanh minh trong vô vọng:
- đã bảo là có việc ở trường mà. vờ lờ, phạm ma kết sao hôm nay mày cũng hùa bắt tao trả tiền thế.
- đến trễ mà còn lắm chuyện thế.
ninh xử nử nhìn bọn họ qua lăng của kính của quán mà trong lòng không thôi ngưỡng mộ, tình bạn của họ tuyệt thế nhỉ, chẳng bù cho năm cấp hai của cô, chán không có một từ để tả nổi. mong sao cấp ba sẽ có chuyển biến tốt hơn. nhìn hình ảnh ma kết đang phàn nàn ngăn cản hai đứa bạn mình bày trò phá quán, đôi môi cô lại mang lên nét cười lần nữa rồi rời đi.
- ê, hình như cô bé lúc nãy nhìn ma kết rồi cười thì phải.
- gì vậy song ngư, chắc mày nhìn nhầm đó, phạm ma kết gia trưởng thế này ai chịu được.
song ngư nghe cự giải đùa vậy cũng đùa tiếp:
- ê đừng đùa với anh ma kết nhà chúng ta. phải gia trưởng thì mới lo được cho em, đúng không nhỉ.
ma kết thở dài ngao ngán trước hai con báo, giờ có nói gì cũng chả đấu khẩu lại hai đứa khùng này, tốt nhất cứ để tụi nó làm gì thì làm, càng nói thì người thiệt chỉ có thể là anh mà thôi.
↭◡↭◡↭
xử nữ từng bước về đến căn hộ nhỏ của mình, trước cổng xóm là ô tô đang đỗ, có chú nào đấy đang đứng trao đổi chuyện với dì vương, thấy xử nữ cũng tiến lại bắt chuyện với cô, giọng đầy hào hứng:
- cháu là ninh xử nữ đúng không? nghe danh cháu đã lâu, mong cháu sẽ giúp đỡ con gái chú.
dì vương bên cạnh cũng giải thích:
- đây là ông lưu, người thuê căn phòng mà dì từng nói, người ở là con gái ông ấy nên có gì cháu giúp đỡ nhé.
xử nữ lễ phép gật đầu, cũng trả lời phải phép khiến ông lưu rất hài lòng. bỗng đằng sau có giọng nói vang lên:
- cậu là xử nữ đúng không. tớ là lưu bạch dương, từ bây giờ sẽ sống ở đây, mong cậu giúp đỡ nhé.
xử nữ nhìn cô bạn trước mắt mình, như một cái gì đó vừa thổi ngang qua xử nữ vậy, một luồng mới mẻ cho cuộc sống của cô sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co