Truyen3h.Co

12 chòm sao: Rainbow - Devil Angel

Chap 23

LinhYunki

~..* Rainbow - Devil Angel *..~

"con đường chúng ta đi

không phải là...

một con đường bằng phẳng

mà là...

một con đường gập ghềnh,

đầy chông gai,

nhưng...

nó dẫn chúng ta đến nơi

có ánh sáng mặt trời"

OoO chap 23 OoO

- dì à... đó là... là...

- sao thế Thiên Bình...

Ánh mắt Thiên Bình dừng ngay ngôi nhà màu vàng ngày ngày vẫn im lặng giữa nắng mưa không ồn ào vội vã bất cứ điều gì... như nó đang chờ đợi sự chuyển mình hay vốn dĩ nó không đợi chờ bất kỳ điều gì cả... đơn giản và bí ẩn

Lisa hướng theo ánh nhìn Thiên Bình về phía ngôi nhà khu cấm kị... ở nơi đó vốn dĩ cô độc, im lặng, không một bóng người... thì nay nó lại trở nên náo nhiệt, ồn ào, người người tấp nập ra vào... bà hiểu vì sao những đứa nhỏ này lại ngạc nhiên đến thế

- dì dì Lisa...

Cô gái với chiếc váy màu trắng viền đen, tóc được bới cao lên, khuôn mặt thon dài từng đường nét hòa hợp không chút khuyết, cô chạy vội vã đến nơi Lisa đứng cùng mọi người

- Ngưu Tình... các con cứ vào trong, ta đi đây có chút việc. Thiên Yết con cầm những bó hoa ấy đặt lên bàn trong phòng khách dùm dì

Bà ra hiệu cho cô gái im lặng rồi quay sang kêu bọn nhóc cứ đi vào trong như thường ngày như những điều trước mắt không có gì. Lisa quay lưng rời đi, theo sau cô gái tên Ngưu Tình bước vội vàng hướng về phía căn nhà màu vàng lấp lánh dưới ánh sáng mờ nhạt

Ngưu Tình tuy rất trẻ nhưng cô đã làm quản gia cho căn biệt thự Rainbow được hơn 10 năm. Nghe nói trước đây cô được chủ cũ cho đi học bên thành phố Hero đào tạo thêm nghiệp vụ quản gia. Bảy năm trước, Ngưu Tình về nước tiếp tục làm quản gia chính của khu biệt thự dưới lời mời của ông Bảo Thiên.

- các anh/ chị có thấy gì lạ không? Hôm nay dì Lisa và cả chị Ngưu Tình và tất cả người làm trong Rainbow không giống thường ngày

- còn các bông hoa anh Yết cầm dùm dì Lisa nữa... chúng được hái từ Kỳ Uyển Ngưu?

Ma Kết, Song Ngư cùng nhau lên tiếng đưa ra những thắc mắc của tất cả mọi người khi dì Lisa rời khỏi nơi họ đứng. Có phải có điều gì đấy mà họ không được biết hay đó là điều bất ngờ nhỉ

- ngay cả căn nhà chính màu vàng luôn bị cấm bước lại gần thì hôm nay hình như đang được trường tu lại hay sao ấy

Tất cả cứ nhìn nhau vẫn không có câu trả lời nào thỏa mãn được hết lòng hiếu kì của họ ngay lúc này

.

.

.

- nè

- dạ thưa cậu Song Tử có việc gì căn dặn

- à không, hôm nay có tiệc gì tổ chức ở đây ư? Tại sao mọi người tất bật chạy xuôi thế

- đây là lệnh của quản gia Ngưu Tình và dì Lisa, chúng thuộc hạ cũng không biết rõ. Ngưu Tình quản gia bảo phải trang trí quét dọn toàn bộ khu biệt thự từ ngoài vào trong không được chậm trễ ạ

- ừ, được rồi, đi làm tiếp việc đi

- dạ, chào các thiếu gia, tiểu thư

Tuy mọi người luôn chạy ra chạy vào tạo nên một khung cảnh náo loạn nhưng không quên cuối chào những người trong công ty Devil Angel khi họ bước ngang qua

- thiệt tình có chuyện gì vậy trời...

Sonng Tử cậu đừng kêu la được không, chúng ta vào trong nhà đi. Thế nào lát dì Lisa cũng nói cho chúng ta biết thôi

Thiên Yết lẵng lặng bước đi về phía ngôi nhà màu trắng nơi dành cho bộ tứ Rainbow cùng cô nàng thiết kế nỗi tiếng sinh sống hiện tại trong khu biệt thự. Hương thơm nhè nhẹ từ những cánh hoa sen ngát hương thoang thoảng tỏa ra, thật dễ chịu... những bông hoa đơn giản không cầu kì nhưng lại khiến người ta thoải mái khi nhìn... nụ cười bất chợt hiện lên trên khuôn mặt cậu

- anh Hai, Thiên Yết nói đúng đấy, chúng ta vào trong thôi... anh đứng đây có tra hỏi họ thì cũng không có câu trả lời đâu

Song Ngư nhìn anh trai không khỏi mủi lòng thương, Song Tử khi đã thắc mắc điều gì thì nhất định anh ấy phải tìm ra câu trả lời bằng được. Có lẽ đó là tính thẳng không thích mập mờ ấp úng từ anh. Nắm tay Ma Kết, Song Ngư cũng lẳng lặng theo sau bóng hình Thiên Yết tiến vào trong

- thoải mái đi nhóc, vào thôi

Bạch Dương khoát vai Song Tử, đẩy cậu chàng đang lên cơn tò mò đi vào. Chứ đứng đây một hồi lát thằng nhỏ dễ phát sinh bệnh khùng lắm.

Thiên Bình, Nhân Mã cười khúc khích nhìn vẻ mặt ngây ngô thêm một chút tức hờn vu vơ của Song Tử rất đáng yêu lắm nga.

.

.

.

Đối lập hoàn toàn hằng ngày, căn nhà màu trắng, một trong hai căn nhà chủ đạo chính giữa trung tâm khu biệt thự trở nên im liềm không tiếng động. Lâu lâu chỉ có tiếng hót ve vo ví vu của những chú chim lạc đường bay đậu xuống làm khách nhỏ không mời, chúng hòa âm làm nên điệu nhạc giữa trưa nắng cuối mùa thu

Những thân ảnh lười nhát nằm dài trên sofa như mấy chú mèo đang buồn ngủ. Mỗi người một công việc riêng, một góc trời riêng tư của chính mình

- Bạch Dương, lúc trước cậu bảo ông Bảo Thiên có đứa con tên Kim Ngưu đúng không?

Thiên Bình như nhớ ra điều gì rất quan trọng, cô liền xoay người hướng về phía Bạch Dương đang lay hoay với cái chiếc Ipad quen thuộc trên chiếc ghế dựa gần cô đang nằm

- uhm, ý cậu có lẽ cô gái tên Lục Kim Ngưu ấy có liên quan đến cô con gái ông Bảo Thiên ư?

Đôi mắt vẫn chăm chú vào chiếc Ipad không rời, câu trả lời chầm chậm như có thể đi vào từng suy nghĩ trong Thiên Bình

- hihi chỉ cậu hiểu tớ Dương à không phải ông Bảo Thiên với Bảo Bình cũng họ Lục sao. Nếu như điều chúng ta đoán đúng, vậy lần này cô ta trở về ra mặt sau những tháng ngày mất tích không dấu vết là ý gì. Cậu không tìm thêm ra được thông tin gì của cô gái này hả Dương

Đôi mắt tròn xeo long lanh ngước nhìn Bạch Dương, có lẽ là thanh mai trúc mã nên Thiên Bình luôn có cảm giác yên bình thoải mái khi bên cạnh Bạch Dương

- á, đau Dương...

- cậu bớt nhìn tớ bằng ánh mắt cún con đó đi, từ nãy tớ giờ tớ cũng đang tìm thêm thông tin về cô gái tên Lục Kim Ngưu cùng hai người bạn theo cô ta nhưng vẫn chưa có gì ngoài việc chúng ta đã biết

Bạch Dương đưa tay lên má Thiên Bình nhéo một cái rõ đau, anh không muốn mọi người điều trông thấy cái gương mặt đáng yêu vô cùng này của Thiên Bình chút nào ngoại trừ anh hihihi

- ừ... mà Dương nè, theo như cha tớ từng nói thì căn biệt thự Rainbow chính là nhà của cô chủ nhỏ, nghe cha bảo mọi thứ trong ngôi nhà điều được ông Hoàng Kỳ vị chủ tịch kiêm nhà khoa học nỗi tiếng lúc bấy giờ thiết kế. Nhưng tại sao chúng ta vào đây ở vẫn không thấy dấu vết gì liên quan đến ông Hoàng Kỳ nhỉ?

Thiên Bình trầm ngâm suy nghĩ lại những lời cha cô từng nói... mọi việc khiến cô mệt mỏi bế tắc không nên biết tìm kiếm như thế nào nữa... mọi manh mối điều bị mất dấu như đang có bàn tay vô hình nào ngăn chặn lại mọi điều về thảm kịch gia tộc nhà họ Hoàng năm ấy

- cậu suy nghĩ nhiều rồi Thiên Bình à, không phải cậu chưa bao giờ tới căn biệt thự này mãi cho đến khi cậu được vào công ty giải trí Devil Angel và trở thành người mẫu độc quyền ư? Mọi thứ cậu chỉ được nghe qua lời kể của cha cậu về căn biệt thự của hơn 10 năm trước, đương nhiên bây giờ chúng phải có sự thay đổi chứ, đúng không nà

- có lẽ cậu nói đúng Bạch Dương, vì trong kí ức của tớ. Cô chủ nhỏ luôn có nụ cười tỏa nắng, cô luôn mang niềm ấm áp ngọt ngào đến cho tất cả mọi người. Mỗi khi cha dẫn cô chủ nhỏ về nhà chơi với tớ, là y như rằng tớ gặp được người tri kĩ vậy. Uyển Ngưu luôn gọi tớ bằng chị, một tiếng cũng chị hai tiếng cũng chị... thật tình tớ rất nhớ tiếng gọi nhỏ bé thân thuộc nhưng sao nó lại xa đến thế Bạch Dương hixhix

Không biết Bạch Dương đã cất cái Ipad đi và bước lại ngồi gần Thiên Bình từ lúc nào, cậu khẽ đưa đầu Thiên Bình ngã lên đôi vai mình, cậu biết cô nàng mạnh mẽ Bình Nhi rất rất nhớ cô chủ nhỏ Uyển Ngưu

- ở đây có những người khác nữa đó Bình Nhi, đừng để người ta thấy cậu rơi nước mắt khi không có lý do thế kia chứ. Ngoan nào đừng suy nghĩ nhiều nhất định chúng ta sẽ tìm ra cô chủ nhỏ, cô công chúa duy nhất của gia tộc họ Hoàng, cậu phải tin vào điều đó biết không Thiên Bình...

Thiên Bình chỉ khẽ gật đầu trên vai Bạch Dương, cô không thể khóc vì chỉ có Bạch Dương biết lý do vì sao cô khóc... còn những người kia thì không... mạnh mẽ lên Thiên Bình, nhất định sẽ tìm ra mà...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co