Chapter 3: Manh Mối Ít Ỏi
Buổi sáng tại Tổng bộ Đội Đặc nhiệm Cục Điều Tra Tội Phạm Đặc Biệt luôn bắt đầu bằng một nhịp sống hối hả, dồn dập đến nghẹt thở.
Khi những tia nắng đầu ngày xám xịt bắt đầu xuyên qua lớp kính cường lực cỡ lớn của tòa nhà, không khí nơi đây đã sớm bao phủ bởi sự trầm mặc nhưng đầy bận rộn. Tiếng gõ bàn phím liên hồi, tiếng lật tài liệu sột soạt hòa lẫn với tiếng bước chân nện vội vã của các trinh sát di chuyển giữa các phòng ban tạo thành một thứ âm thanh đặc trưng của một bộ máy đang vận hành hết công suất sau một đêm trắng đón nhận án mạng.
Giữa bầu không khí xoay vần như một guồng quay không có điểm dừng ấy, tại một góc khuất gần sảnh thang máy phụ của Tổng bộ, có một cô gái đang đứng bất động trước chiếc máy bán nước tự động. Vẻ mặt cô nghiêm túc, hai lông mày nhướng lên, đôi mắt mở to găm chặt vào khe nhả lon nước, tư thế hiên ngang giống như một vị tướng trẻ chuẩn bị bước vào một trận đại chiến một mất một còn.
Cạch.
Bạch Dương nhấn nút chọn lon cà phê sữa lần thứ ba. Chiếc máy kêu lên một tiếng e e kẹt rít đầy khó chịu, màn hình điện tử nhấp nháy vài cái rồi tắt ngóm, trơ lì ra như một kẻ thách thức, dứt khoát không chịu nhả nước cũng chẳng chịu trả lại tiền thừa.
Cô đứng im lặng, nhìn chằm chằm vào cái khe máy đúng ba giây. Cơn nóng nảy đặc trưng của một hộ vệ đặc nhiệm lập tức bốc lên tới đỉnh đầu. Chẳng thèm nể nang đến tấm biển "Vui lòng nhẹ tay" dán trên thân máy, Bạch Dương lùi lại nửa bước, dồn lực vào chân phải rồi tung một cú đá móc bằng mũi giày thể thao chuẩn xác vào phần hông thân máy bằng sắt chịu lực.
Bầm!
"Đồ phản chủ! Nuốt tiền của bà đây à? Có tin tôi dỡ cái bo mạch của anh ra đem đi thanh lý môn hộ không?" Bạch Dương chống hai tay vào hông, lẩm bẩm chửi rủa.
"Nếu cô mà còn tiếp tục dùng bạo lực chân tay để giải quyết vấn đề với tài sản công cộng như thế, tôi e rằng đội bảo vệ của cơ quan sẽ dứt khoát lập biên bản và trừ vào lương tháng này của cô trước khi cô kịp uống ngụm cà phê nào đấy."
Một chất giọng nam trầm thấp, lạnh nhạt và mang theo vài phần lười biếng, châm chọc đột ngột vang lên từ phía sau lưng cô.
Bạch Dương giật mình, theo phản xạ của một người học võ, cô xoay gót chân, hơi hạ thấp trọng tâm phòng thủ. Nhưng khi nhìn rõ dung nhan của người vừa lên tiếng, cô liền thở phào một tiếng, thu thế đứng thẳng dậy.
Ma Kết đã đứng đó từ lúc nào. Sáng hôm nay, anh không mặc cảnh phục tác chiến nặng nề hay bộ suit đen quen thuộc, mà diện một chiếc áo sơ mi lụa màu đen tuyền được cắt may vừa vặn, nút trên cùng mở hờ. Hai ống tay áo được xắn cao lên tới gần khuỷu tay một cách gọn gàng, để lộ phần cánh tay săn chắc với những đường gân tay mạnh mẽ, nam tính. Mái tóc đen cắt tỉa gọn gàng, vài lọn tóc mái hơi rũ xuống trước trán, che bớt đi một phần đôi mắt chim ưng sắc sảo. Chính điều đó lại khiến gương mặt góc cạnh, lạnh lùng như tượng tạc của anh càng thêm phần khó gần, bí ẩn.
Anh một tay đút vào túi quần tây, tay còn lại đang cầm một ly cà phê giấy bốc khói nghi ngút mua từ cửa hàng tiện lợi dưới sảnh trụ sở, nghing đầu nhìn cô đàn em bằng ánh mắt cạn lời đầy chán nản quen thuộc.
Bạch Dương lập tức xụ mặt xuống, ấm ức chỉ tay vào cái máy bán nước tội nghiệp: "Anh Capricorn! Anh xem đi, rõ ràng là nó bắt nạt em! Em đã bỏ vào đó hẳn hai đồng xu mệnh giá lớn, vậy mà nó dám nuốt chửng luôn, không chịu nhả cà phê!"
"Tôi nghĩ cái máy này không có lỗi," Ma Kết thản nhiên bước tới, nhấp một ngụm cà phê nóng, giọng điệu không một chút phập phồng sóng gió. "Chắc do đến cái máy vô tri vô giác nó cũng biết kỳ thị cái sự tăng động và cái chỉ số thông minh của cô thôi."
"Anh... Anh Capri! Anh đã bao giờ nghe đến khái niệm 'nghiệp quật' chưa hả?" Bạch Dương nghiến răng trét búa, hai nắm đấm nhỏ siết chặt lại.
"Nghe rồi," Ma Kết đáp tỉnh bơ, ánh mắt đảo qua đỉnh đầu cô. "Và cái 'nghiệp' đó hiện tại đang đứng ngay trước mặt tôi, ngày nào cũng lải nhải làm tôi đau hết cả đầu đây này."
"Anh!..."
Bạch Dương định há mồm cãi tay đôi tiếp để đòi lại công lý thì bất ngờ, bên trong chiếc máy bán nước phát ra một tiếng uỳnh lớn. Lon cà phê sữa cuối cùng cũng chịu khuất phục trước cú đá sấm sét ban nãy của cô, lăn lông lốc rồi rơi xuống khe nhận nước.
Diện mạo của cô nàng lập tức lật bánh tráng nhanh hơn lật sách. Cơn giận biến mất sạch sẽ, thay vào đó là nụ cười đắc ý đến tận mang tai. Bạch Dương cúi người nhặt lon nước lên, giơ cao trước mặt Ma Kết như thể vừa giành được một tấm huy chương vàng danh giá: "Anh thấy chưa? Đã bảo là nó biết sợ em rồi mà! Bạo lực không phải là tất cả, nhưng đôi khi bạo lực lại cực kỳ có hiệu quả!"
Ma Kết khẽ lắc đầu, hoàn toàn bất lực và lười phản ứng với tính cách trẻ con, nắng mưa thất thường của cô nàng. Anh đưa cánh tay trái lên, nhìn vào mặt chiếc đồng hồ đeo tay bản lớn bằng thép không gỉ cỡ 42mm, khẽ nhíu mày khi thấy kim ngắn đã chỉ qua số 8: "Được rồi, bớt tào lao đi. Vir đâu rồi? Sao giờ này còn chưa thấy lên sảnh chính?"
"Chị Vir đang ở dưới phòng pháp y dưới tầng hầm số hai ấy ạ," Bạch Dương vừa khui nắp lon nước, uống một ngụm lớn rồi tặc lưỡi giải thích.
"Lại thức trắng đêm à?" Ma Kết hỏi, thanh âm trầm xuống vài tông, mang theo một sự quan tâm cực kỳ kín kẽ.
"Vâng, chị ấy đã tự giam mình trong phòng mổ tử thi cùng với chị Aqua luôn rồi. Em nghi ngờ chị Vir thực chất không phải là con người bình thường đâu. Chị ấy sống hoàn toàn bằng caffeine, tài liệu vụ án và ý chí sinh tồn của một vị thần chứ người thường ai mà chịu nổi tần suất làm việc kinh hoàng đó."
Ma Kết không nói gì, nhưng bước chân của anh đã tự động chuyển hướng, rảo bước đi nhanh về phía dãy thang máy chuyên dụng dành cho nhân viên nội bộ ở cuối hành lang. Bạch Dương lạch bạch chạy theo sau, vừa đi vừa tranh thủ uống nốt lon nước ngọt.
Ting.
Cửa thang máy cơ khí vừa mở ra, một mùi hương cà phê Espresso nguyên chất đậm đặc, đắng ngắt lập tức từ bên trong cabin tràn ra ngoài không gian, lấn át cả mùi thuốc sát trùng xung quanh.
Xử Nữ đang đứng khoanh tay trong góc thang máy. Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng bằng vải cotton cao cấp cổ bẻ đứng gọn gàng, nút cài kín cổng cao tường đến nấc cuối cùng theo đúng phong cách nghiêm túc của cô. Bên ngoài, cô khoác một chiếc áo măng tô màu đen dáng dài qua đầu gối cực kỳ thời thượng và quyền lực. Mái tóc bạch kim dài, mượt mà được buộc thấp hờ hững phía sau gáy bằng một chiếc kẹp tăm đơn giản, tôn lên chiếc cổ thanh tú trắng ngần và gương mặt thanh tú nhưng lạnh lùng, xa cách.
Nếu chú ý kỹ dưới bọng mắt phượng của cô, người ta sẽ thấy một vệt quầng thâm cực nhạt. Đôi mắt cô hơi trùng xuống vì mệt mỏi, rõ ràng là đêm qua thời gian ngủ của cô còn chưa đầy ba tiếng đồng hồ sau sự cố file âm thanh tự phát quỷ dị kia.
"Chị Vir!" Bạch Dương lập tức bước vào cabin thang máy, reo lên. "Em và anh Capri mới nhắc đến chị xong luôn đó."
Xử Nữ khẽ ngước lên, đôi mắt sắc sảo như có thể nhìn thấu tâm can người khác lướt qua hai người: "Nhắc xấu tôi điều gì sao? Hay lại bảo tôi là mụ phù thủy khó tính?"
"Làm gì có chuyện đó ạ! Em khen chị là siêu nhân mà!" Bạch Dương xua tay lia lịa.
Ma Kết đứng bên cạnh nhìn khuôn mặt mệt mỏi nhưng vẫn cố gồng mình lên của Xử Nữ, trong lòng dấy lên một cảm xúc phức tạp. Anh không nói không rằng, thản nhiên chìa ly cà phê giấy còn ấm nóng trên tay mình đưa thẳng đến trước mặt cô: "Cô chưa ăn sáng, đúng không? Cầm lấy đi, cà phê đen không đường, đúng khẩu vị của cô."
Xử Nữ hơi khựng lại vài giây, đôi mắt phượng nhìn chằm chằm vào ly cà phê rồi ngước lên nhìn thẳng vào gương mặt không cảm xúc của Ma Kết. Sau một khoảnh khắc do dự, cô chậm rãi đưa bàn tay có phần hơi lạnh của mình ra nhận lấy: "Cảm ơn anh, Capri. Đúng lúc tôi đang cần."
Bạch Dương đứng cạnh chứng kiến toàn bộ màn tương tác ngầm này, đôi mắt tròn xoe lập tức trợn lên đầy thảng thốt như vừa phát hiện ra người ngoài hành tinh đổ bộ xuống trái đất. Cô há hốc mồm, lắp bắp: "Khoan... Khoan đã! Có gì đó sai sai ở đây nha!"
"Cái gì sai?" Ma Kết liếc mắt nhìn cô đầy cảnh cáo.
"Anh Capri! Anh thiên vị rõ ràng luôn nhé! Em làm đàn em thân cận của anh bao nhiêu năm nay, anh chưa bao giờ chủ động mua cà phê cho em cả! Đừng nói là cà phê, đến một ngụm nước lọc anh còn bắt em tự đi lấy!" Bạch Dương lớn tiếng tố cáo sự bất công.
Thang máy bắt đầu chuyển động đi xuống tầng hầm. Ma Kết dứt khoát đưa tay nhấn nút khóa tầng, mặt không đổi sắc, buông một câu lạnh tanh: "Vì cô đã tăng động bẩm sinh sẵn rồi, uống thêm cà phê vào để cô phá nát cái trụ sở của tôi ra à? Không cần thiết."
"Đây chính là sự phân biệt đối xử công khai, rõ ràng và vi phạm quyền bình đẳng của nhân viên!"
"Ừ, tôi phân biệt đối xử đấy thì sao? Ý kiến gì tìm Đội trưởng Ophi mà khiếu nại," Ma Kết thừa nhận một cách vô cùng quang minh chính đại, hoàn toàn không có một chút cảm giác tội lỗi nào.
"Anh!..." Bạch Dương nghẹn họng, quay sang nhìn Xử Nữ cầu cứu: "Chị Vir, chị xem anh ấy bắt nạt em kìa!"
Xử Nữ đứng bên cạnh, nhìn hai cái loa phóng thanh di động này chí chóe cãi vã nhau, lồng ngực khẽ phập phồng rồi cô bật cười rất khẽ. Một nụ cười thoáng qua cực nhanh, nhẹ nhàng như gió thoảng mùa xuân, khiến gương mặt băng lãnh của cô bỗng chốc trở nên mềm mại, rực rỡ vô cùng. Nếu không phải là một kẻ luôn chú ý đến cô từng giây từng phút, sẽ không một ai tài nào nhận ra nụ cười ấy.
Và Ma Kết đã nhìn thấy. Ánh mắt anh khẽ chững lại, sâu thẳm và dịu dàng đi vài phần trong khoảnh khắc trước khi anh quay mặt đi chỗ khác, thu hồi tầm mắt để che giấu tâm tư của mình.
Cạch.
Cửa thang máy mở ra ở tầng hầm pháp y số hai.
Không khí nơi này lập tức rơi vào trạng thái yên tĩnh đến tịch mịch, lạnh lẽo vô cùng, khác biệt hoàn toàn so với sự xô bồ ở các tầng bên trên. Nơi này là ranh giới giữa sự sống và cái chết, chỉ có tiếng rầm rì nhè nhẹ, đều đặn của hệ thống điều hòa tổng công suất lớn vang lên giữa dãy hành lang sơn một màu trắng toát lạnh tanh.
Căn phòng pháp y chuyên dụng ở cuối dãy hành lang vẫn đang sáng rực đèn led công suất cao. Xử Nữ dùng ngón tay quẹt thẻ từ, đẩy cửa bước vào.
Dưới ánh đèn neon trắng bợt và lạnh lẽo, Bảo Bình đang tỉ mỉ dùng kẹp gắp một mẫu mô nhỏ từ thi thể của Lâm An Kỳ để cho vào ống nghiệm. Đằng sau lớp kính bảo hộ, đôi mắt cô phẳng lặng không một gợn sóng. Sự quái dị của Bảo Bình nằm ở chỗ, cô có thể ở cạnh người chết mười mấy tiếng đồng hồ liên tục mà không hề tỏ ra mệt mỏi, thậm chí còn lấy làm thích thú.
"Cậu lại thức xuyên đêm à, Aqua?" Xử Nữ bước tới, nhẹ nhàng đặt ly cà phê đen không đường mà Ma Kết vừa mua cho mình lên bàn làm việc của bạn mình.
Bảo Bình vẫn không rời mắt khỏi màn hình máy tính cỡ lớn hiển thị các biểu đồ phân tích sinh hóa: "Cậu cũng có khác gì tớ đâu, Vir. Vào việc đi, thời gian của chúng ta không có nhiều. Tớ vừa tìm ra một chi tiết cực kỳ bất bất thường trong máu của nạn nhân Lâm An Kỳ."
Ma Kết bước lên phía trước, nét mặt trở nên nghiêm nghị, khí chất của một Phó đội trưởng Đội đặc nhiệm lập tức bao phủ lấy anh: "Vụ án phòng kín này rốt cuộc có manh mối gì mới sao?"
Bảo Bình xoay ghế lại, cầm ly cà phê mới lên nhấp một ngụm, ánh mắt ẩn sau lớp kính gọng bạc lóe lên một tia sáng kỳ lạ: "Như các cậu đã biết, Lâm An Kỳ chết trong phòng kín mà không có bất kỳ vết thương thực thể nào. Nguyên nhân tử vong được xác định là do một tần số âm thanh đặc biệt kích thích đột ngột, gây ra sự hoảng sợ tột độ khiến tim ngừng đập. Nhưng tớ luôn thắc mắc: Tại sao một tần số âm thanh, dù có kinh hoàng đến đâu, lại có thể giết chết một cô gái trẻ khỏe mạnh ngay lập tức mà không để lại cơ hội giãy giụa?"
Bảo Bình dùng chuột gõ cạnh màn hình, hiển thị kết quả phân tích sâu các liên kết peptide trong huyết tương:
"Nhìn vào đây đi. Đêm qua tớ đã cho chạy máy ly tâm tách lớp sâu. Trong máu của Lâm An Kỳ có chứa tàn dư của một hợp chất an thần đặc biệt thuộc nhóm cường hóa thụ thể thần kinh — gọi tắt là Nerve-P. Loại biệt dược này có tác dụng làm giãn nở các mạch máu ngoại vi, đồng thời đẩy các dây thần kinh cảm giác thính giác vào trạng thái nhạy cảm gấp 10 lần bình thường. Nó giống như một chiếc kính phóng đại tâm lý. Nếu người bình thường nghe thấy tần số âm thanh đó chỉ bị đau đầu hoặc hoảng hốt, thì người có chất Nerve-P trong máu sẽ rơi vào ảo giác hoang tưởng cực hạn, sợ hãi đến mức vỡ tim mà chết."
Bạch Dương chớp mắt, ghé sát mặt vào màn hình: "Loại thuốc Nerve-P này ở đâu ra? Trên thị trường có bán không chị?"
Bảo Bình lắc đầu, sắc mặt trở nên nghiêm túc tột độ: "Không. Đây là biệt dược độc quyền chưa từng được công bố ra thị trường. Theo tài liệu mật tớ quét được từ hệ thống lưu trữ y khoa cũ, đây là loại thuốc điều trị chuyên biệt cho các chứng tổn thương thần kinh bẩm sinh, và bản quyền của nó... thuộc về gia tộc P, hoặc chính xác hơn là chỉ những nhân vật cấp cao có liên quan mật thiết đến gia tộc P mới có quyền tiếp cận nguồn cung cấp này."
"Lâm An Kỳ là nghệ sĩ vừa debut của công ty giải trí Titan — một công ty con nằm dưới sự quản lý trực tiếp của gia tộc P," Xử Nữ đan hai tay vào nhau, đôi mắt phượng híp lại đầy sắc sảo. "Manh mối đã liên kết lại rồi. Kẻ thủ ác biết Lâm An Kỳ đang sử dụng loại thuốc này, hoặc chính hắn đã hạ độc cô ấy bằng thứ thuốc của gia tộc P, sau đó mới dùng tần số âm thanh để giải quyết cô ấy trong phòng kín."
Rrrr... Rrrr...
Đúng lúc bầu không khí đang chìm vào sự suy đoán căng thẳng thì chiếc điện thoại trên bàn của Bảo Bình rung lên bần bật. Trên màn hình hiển thị: Dr Leo. Cô nhấn nút nghe và bật loa ngoài. Giọng nói nam trầm thấp, uy nghiêm của vị Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Peace vang lên:
"Aqua, bệnh nhân đặc biệt ở phòng VIP tầng 7 lại vừa lên cơn hoảng loạn mức độ nặng rồi. Đám bác sĩ nội trú không thể trấn an được cô ấy. Em mau đến xem tình hình thế nào đi, gia tộc P đang gây áp lực rất lớn lên bệnh viện đấy."
Đồng tử của Bảo Bình khẽ co rút lại trong một phần mười giây. Cô nhìn Xử Nữ và Ma Kết, trong đầu lóe lên một tia chớp tai hại: Đại tiểu thư Song Ngư của gia tộc P... người thường xuyên phải nhập viện vì những cơn đau đầu, tổn thương thần kinh và hoang tưởng mà cô vừa kiểm tra lúc sáu giờ sáng nay.
"Tôi biết rồi, Giám đốc Leo. Tôi sẽ qua đó ngay bây giờ," Bảo Bình cúp máy, nhanh chóng thay chiếc áo blouse mới. "Tớ phải đến bệnh viện Peace ngay. Người phụ trách theo dõi các chỉ số sinh hóa của Song Ngư ở đó là tớ. Tớ cần phải xác thực một chuyện."
Xử Nữ gõ nhẹ ngón tay lên bàn: "Chúng ta đi cùng nhau đi. Vụ án của Lâm An Kỳ giờ đã chạm đến gia tộc P, việc xuất hiện của Đội đặc nhiệm lúc này là hoàn toàn danh chính ngôn thuận."
Ba mươi phút sau, tại khu VIP tầng 7 Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Peace.
Trước cửa phòng bệnh số 701, Kim Ngưu đã đứng đợi sẵn ở đó trong chiếc áo len cổ lọ màu be nhã nhặn và áo blouse trắng. Ở cô luôn tỏa ra một nguồn năng lượng trầm ổn, kiên nhẫn và đáng tin cậy.
"Mọi người cũng đến à?" Kim Ngưu khẽ gật đầu chào nhóm Xử Nữ, Ma Kết và Bảo Bình, giọng nói trầm ấm hạ thấp để tránh làm ồn khu VIP. Cô thở dài, nhìn qua ô kính nhỏ trên cửa: "Cô ấy vừa mới đập vỡ một bình hoa thủy tinh. Hiện tại đã bình tĩnh lại một chút, nhưng trạng thái tinh thần cực kỳ mỏng manh. Lát nữa vào trong, mọi người cứ đứng quan sát phía sau, để tôi dẫn dắt cuộc trò chuyện."
Bảo Bình quẹt thẻ từ mở cửa phòng, cả nhóm nhẹ nhàng bước vào bên trong. Khu VIP biệt lập này vốn rất yên bình, được trải thảm lông cừu dày màu xám tro để triệt tiêu tiếng bước chân, nhưng lúc này bầu không khí lại vô cùng ngột ngạt bởi những mảnh vỡ thủy tinh dưới sàn nhà mà hộ lý chưa kịp dọn sạch.
Song Ngư đang ngồi bó gối trên chiếc giường bệnh rộng lớn. Mái tóc xanh navi dài mềm mại như lụa xõa tung trên hai bả vai gầy guộc vì vừa trải qua một giấc ngủ chập chờn đầy ác mộng. Gương mặt cô trắng nhợt nhạt, làn da mỏng đến mức gần như trong suốt dưới ánh mặt trời, lộ rõ những đường gân máu nhỏ màu xanh nhạt. Chiếc váy bệnh nhân rộng thùng thình càng khiến cô trông vô cùng gầy gò, nhỏ nhắn như một con búp bê bằng sứ dễ vỡ. Cô nhìn trân trân ra khung cửa sổ kính lớn, lặng lẽ như một linh hồn đã lìa khỏi xác.
Đứng sừng sững ngay cạnh đầu giường cô là Dương Cưu. Vị vệ sĩ tư nhân lúc này đã cởi bỏ chiếc áo khoác măng tô bằng vải dạ dính nước mưa ban nãy, chỉ còn mặc bộ suit đen quen thuộc ôm sát vóc dáng cao lớn vững chãi như một bức tường thành kiên cố. Gương mặt anh góc cạnh, lạnh lùng như băng đá, nhưng đôi mắt hằn lên những tia máu đã tố cáo sự căng thẳng và lo lắng tột độ dành cho cô gái nhỏ.
Cách đó vài bước, Giám đốc Sư Tử đang đứng khoanh tay, chiếc áo blouse phẳng phiu không giấu được phong thái ngạo nghễ, vương giả của kẻ bề trên. Anh đang trầm ngâm nhìn màn hình hiển thị điện não đồ dồn dập của Song Ngư.
Kim Ngưu chậm rãi bước đến gần giường bệnh, bước chân cô nhẹ đến mức gần như không có âm thanh, cất giọng dịu dàng: "Chào em, Ngư. Tôi là Taurus, từ hôm nay sẽ hỗ trợ em điều trị."
Song Ngư nghe thấy tiếng động, hàng mi dài khẽ chớp động. Đôi mắt cô bỗng có chút ánh sáng tụ lại. Cô khẽ cong khóe môi, nở một nụ cười thuần khiết nhưng u sầu đến tội nghiệp: "Bác sĩ Taurus... Em xin lỗi, em lại làm phiền mọi người, lại khiến mọi người phải lo lắng cho em rồi."
Sư Tử liếc nhìn Bảo Bình, anh bước lại gần cô, hạ thấp giọng xuống mức tối thiểu đủ để Dương Cưu và nhóm cảnh sát không nghe thấy: "Vì em là bạn của Song Ngư, cô ấy sẽ an tâm khi có em ở đây. Đám bác sĩ nội trú của tôi không xử lý nổi ca này."
Ánh mắt Bảo Bình dịu đi khi nhìn Song Ngư, nhưng trong lòng cô lại dấy lên một sự hoài nghi lạnh toát. Chính gia tộc P đã tài trợ việc học và nghiên cứu của cô từ hồi cô còn đi học và thực tập tại bệnh viện này. Trước đây Song Ngư là một cô gái vô cùng tươi tắn và lương thiện. Bảo Bình đã gặp và quen Song Ngư tại những buổi từ thiện của gia tộc P, chứng đau đầu của Song Ngư đã xuất hiện từ sau vụ tai nạn mười năm trước, gần như không tái phát nhưng dạo đây tần suất cơn đau lại dày đặc lên. Bảo Bình đã nhiều lần đề nghị Sư Tử nhờ Kim Ngưu của Đội vào cuộc sớm hơn, nhưng anh luôn né tránh, dường như có rất nhiều uẩn khúc về loại thuốc điều trị thần kinh của Song Ngư mà anh không muốn để cô biết.
Nhớ lại cấu trúc hóa học của hợp chất Nerve-P trong máu xác chết Lâm An Kỳ vừa nãy, Bảo Bình mím môi, quyết định chủ động can thiệp. Cô tiến lại gần giường, mở vali y tế lấy ra một ống xi-lanh chuyên dụng, nhẹ nhàng nói với Song Ngư: "Ngư, chị cần lấy một mẫu máu nhỏ của em để tiến hành kiểm tra nhé."
Song Ngư ngoan ngoãn gật đầu, đưa cánh tay gầy guộc ra. Bảo Bình tỉ mỉ ghim kim tiêm vào, chầm chậm rút ra một ống máu đỏ thẫm. Ánh mắt Bảo Bình đảo qua màn hình hiển thị chỉ số, thầm nghĩ: Nếu trong máu của Song Ngư cũng có chứa Nerve-P, điều đó có nghĩa là tính mạng của em ấy đang gặp nguy hiểm y hệt như Lâm An Kỳ.
Sau khi bị lấy máu, cơ thể Song Ngư đột nhiên thả lỏng ra đôi chút. Cô chầm chậm mở đôi mắt ướt nước, mơ màng nhìn thấy bóng hình cao lớn của Dương Cưu vẫn đang đứng chắn trước ánh đèn để che cho cô.
"Dương Cưu... lạnh quá..." Song Ngư mập mờ thốt lên, bàn tay nhỏ nhắn run rẩy cố sức vươn ra nắm lấy vạt áo của anh.
Dương Cưu khẽ cử động ngón tay. Lớp vỏ bọc lạnh lùng, bí ẩn của gã vệ sĩ thép dường như nứt ra một khe hở nhỏ. Anh tiến lên một bước, vươn bàn tay to lớn, ấm áp của mình ra bao trọn lấy bàn tay nhỏ bé, lạnh ngắt của cô tiểu thư, giọng nói hạ thấp xuống đầy nhu hòa: "Tôi ở đây. Sẽ không có ai làm hại được cô cả."
Nhìn cảnh tượng đó, Sư Tử đứng ở góc phòng khẽ nheo mắt lại, khóe môi hiện lên một nụ cười đầy ẩn ý. Giới thượng lưu thành phố Zodiac này đầy rẫy những mối quan hệ cấm kỵ, và anh là kẻ thích đứng trong bóng tối để thưởng thức chúng. Anh quay sang Bảo Bình, ra hiệu tiễn khách: "Mang mẫu máu trở về Cục đi, Bảo Bình. Đừng để tôi phải thất vọng."
Bảo Bình cất ống nghiệm vào hộp bảo quản, nhanh chóng rời khỏi phòng VIP để chuẩn bị lên xe quay về phòng lab của mình. Sư Tử cũng theo cô rời khỏi phòng, anh cũng có việc cần phải làm. Đêm nay, khi Ma Kết và các cô gái của Đội đặc nhiệm bắt đầu vào guồng cuộc chiến, thì Bảo Bình biết mình vừa chạm tay vào một bí mật kinh hoàng kết nối trực tiếp giữa vụ án phòng kín của ngôi sao Lâm An Kỳ và vận mệnh của cô tiểu thư danh giá thông qua ống máu trên tay.
Trong phòng bệnh, chỉ còn ba người đội đặc nhiệm vẫn ở lại. Kim Ngưu nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đơn cạnh giường. Cô không mở sổ tay hay cầm bút, chỉ khoanh tay nhìn Song Ngư bằng ánh mắt bao dung, đầy kiên nhẫn: "Nói cho tôi nghe xem nào, hôm nay trong giấc mơ của em đã xảy ra chuyện gì? Có phải là cơn ác mộng cũ không?"
Song Ngư co người chặt hơn nữa, hai tay đan chặt vào nhau, hàng mi dài run rẩy dữ dội để che giấu đi sự hoảng loạn tột độ đang dâng trào trong tâm trí.
"Em... em lại nghe thấy nó rồi, bác sĩ Taurus."
Ánh mắt Kim Ngưu khẽ chuyển động, cô hơi đổ người về phía trước để biểu thị sự lắng nghe tuyệt đối: "Nghe thấy gì cơ? Tiếng hát đó sao?"
"Vâng..." Song Ngư co người chặt hơn, bờ môi tái nhợt mấp máy. "Nó lại vang lên... Tiếng hát đó... Nó vang lên từ một nơi rất xa, rất lạnh lẽo và tối tăm. Nó không có lời bài hát cụ thể, chỉ là một giai điệu du dương nhưng tràn ngập sự oán hận và bi thương. Nó cứ vang vọng trong đầu em, mỗi lúc một gần hơn, giống như... giống như có một người chết đang đứng ngay sau lưng em và thì thầm vào tai em vậy."
Phía sau giường bệnh, Xử Nữ và Ma Kết đứng bất động, nhưng một luồng điện lạnh toát đột ngột chạy dọc sống lưng cả hai người. Họ lập tức liếc nhìn nhau, ánh mắt giao nhau tràn ngập sự kinh hoàng và cảnh giác tột độ.
Xử Nữ vô thức siết chặt nắm tay dưới lớp áo măng tô mỏng, lồng ngực cô thắt lại một nhịp nghẹt thở. Lời miêu tả của Song Ngư — từ giai điệu du dương không lời, sự u uất oán hận cho đến cảm giác lạnh lẽo như từ đáy biển sâu — trùng khớp hoàn toàn, không sai một ly với đoạn tần số quỷ dị mà cô vừa nghe trực tiếp qua chiếc tai nghe chuyên dụng ở Tổng bộ cách đây chưa đầy hai tiếng! Đây không phải là lời nói sảng của một bệnh nhân tâm thần. Đây là một sợi dây vô hình kết nối trực tiếp giữa người chết và người sống.
"Em có nhớ được bất kỳ chi tiết nào khác không? Giai điệu đó giống nhạc cụ nào phát ra? Hay lời bài hát có từ ngữ nào em nghe rõ không?" Kim Ngưu vẫn kiên nhẫn gặng hỏi, giọng cô trầm thấp, có tính chất dẫn dắt tâm lý rất tốt, giúp bệnh nhân không bị rơi vào trạng thái kích động.
"Em không nhớ rõ... Mỗi lần cố gắng nhớ lại, đầu em lại đau như búa bổ," Giọng Song Ngư nhỏ dần, dường như hơi thở của cô cũng trở nên dồn dập và khó khăn hơn, hai bên má thoáng hiện lên một vệt hồng không tự nhiên do huyết áp tăng cao đột ngột.
"Nhưng... nhưng mỗi lần âm thanh đó vang lên trong đầu... em đều cảm thấy một nỗi sợ hãi tột cùng. Lồng ngực em đau thắt lại, nghẹt thở, giống như... giống như sắp có một chuyện gì đó cực kỳ kinh khủng, một tai nạn đẫm máu chuẩn bị ập xuống đầu em và gia đình em vậy... Bác sĩ Taurus, em sợ lắm... Có phải em sắp chết rồi không?"
Nói đến đây, những giọt nước mắt nóng hổi, trong suốt bắt đầu trào ra khỏi hốc mắt của Song Ngư, lăn dài trên gò má nhợt nhạt của cô rơi xuống tấm chăn bông trắng muốt.
Kim Ngưu im lặng nhìn cô gái nhỏ đáng thương trước mặt trong vài giây. Với kinh nghiệm lâu năm trong ngành tâm lý tội phạm và tâm lý lâm sàng, cô biết rõ đây không phải là chứng hoang tưởng tự phát. Đây là biểu hiện của Hội chứng Sang chấn tâm lý bị kìm nén (Suppressed PTSD), hoặc nguy hiểm hơn... cô ấy đang bị ám thị tâm lý bởi một tác nhân bên ngoài môi trường.
Cô dịu giọng, dùng tông ngữ điệu trầm ấm, mang tính ám thị trấn an tâm lý chuyên nghiệp: "Nhìn vào mắt tôi này, Ngư. Sẽ không có chuyện gì kinh khủng xảy ra cả. Tôi ở đây, mọi người ở đây để bảo vệ em. Có thể đó chỉ là một phản ứng tâm lý dây chuyền, một dạng ảo thanh do chứng suy nhược cơ thể kéo dài và áp lực từ việc quản lý gia tộc của em tạo ra thôi. Hãy hít một hơi thật sâu, thở ra chậm rãi. Đừng suy nghĩ quá nhiều, đừng tự dọa dẫm bản thân mình nữa, được không?"
Song Ngư ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt lên nhìn Kim Ngưu, sức mạnh từ sự trầm ổn của cô dường như có tác dụng, khiến cô dần lấy lại chút bình tĩnh. Khóe môi cô cố gắng vẽ nên một nụ cười rất nhạt, dịu dàng và ngoan ngoãn như một đứa trẻ nghe lời người lớn, đôi môi mấp máy phát ra âm thanh: "Vâng... Có lẽ... có lẽ đúng là do em quá nhạy cảm thôi ạ. Em sẽ cố gắng không nghĩ về nó nữa."
Nhưng ngay cái khoảnh khắc cô nói ra câu trả lời đầy sự cam chịu và ngoan ngoãn ấy để làm yên lòng vị bác sĩ của mình — năm đầu ngón tay gầy gò, xanh xao lộ rõ những đường gân xanh của cô lại vô thức siết chặt lấy mép chăn bông trắng muốt dưới thân giường. Cô siết mạnh, siết điên cuồng đến mức các khớp xương ngón tay trở nên trắng bệch ra, móng tay bấu sâu vào lớp vải dày đến mức gần như muốn rách toạc.
Giống như chính bản thân cô, tận sâu trong linh hồn của mình, cũng không thể nào tin nổi vào lời nói dối vụng về, vụn vỡ để tự trấn an ấy của mình.
Cô biết rõ, tiếng hát đó là có thật. Bóng ma đó là có thật. Và nó đang đến để đòi mạng cô.
Bên cạnh hai người, Kim Ngưu sau khi dỗ dành Song Ngư nằm xuống nghỉ ngơi cũng chậm rãi đứng dậy. Cô bước ra góc phòng, khẽ liếc nhìn Xử Nữ và Ma Kết rồi nói bằng một giọng cực thấp, chỉ đủ cho ba người nghe:
"Cô ấy đang giấu chúng ta một bí mật cực kỳ lớn. Vir, có lẽ các cậu phải vào cuộc điều tra ngầm về quá khứ của gia tộc P rồi."
"Được." Xử Nữ khẽ gật đầu, ánh mắt lạnh lẽo như băng tuyết. "Sao cậu lại đến đây, Taurus?"
Kim Ngưu chỉ chỉ tay ra cửa, ra hiệu cho Xử Nữ và Ma Kết ra ngoài. Sau đó, cô quay người lại dặn dò Dương Cưu một lúc rồi bước ra cùng bọn họ.
"Đội trưởng Ophi bảo mình đến đây, là do Giám đốc Leo nhờ."
Xử Nữ nghe vậy, nhíu nhẹ mày suy nghĩ. Bệnh của Song Ngư không phải mới, đã có từ lâu theo thông tin khám bệnh, tại sao bây giờ mới để Kim Ngưu vào cuộc? Rốt cuộc thì vị Giám đốc bệnh viện này có mục đích gì?
Bầu không khí hành lang VIP bỗng chốc trở nên ngột ngạt, căng thẳng và tràn ngập những luồng sóng ngầm nguy hiểm, mặc cho ánh nắng ban mai ngoài cửa sổ vẫn đang chiếu rọi một cách rực rỡ và bình yên. Những bí mật của thành phố Zodiac, giống như một căn bệnh ung thư di căn, đang bắt đầu lộ diện từ những góc khuất không ai ngờ tới nhất.
Mọi chuyện... chỉ mới là sự khởi đầu của một trò chơi sinh tử đẫm máu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co