Chapter 7: Âm Mưu
Buổi đêm tại Tổng bộ Đội đặc nhiệm thành phố Zodiac luôn mang một sắc thái khác hẳn vẻ ồn ã, dồn dập của ban ngày. Khi những ánh đèn huỳnh quang của các phòng ban thông thường đã tắt, trả lại sự im lìm cho các dãy hành lang hun hút, thì tại tầng ba — khu vực cốt lõi của đội — vẫn sáng rực một thứ ánh sáng trắng lạnh lẽo. Đó là thứ ánh sáng phát ra từ những màn hình máy tính công suất lớn và hệ thống đèn led của phòng thí nghiệm hóa sinh.
2 giờ sáng.
Bảo Bình chầm chậm gỡ chiếc kính bảo hộ gọng bạc ra khỏi gương mặt thanh tú. Đôi mắt cô hơi nheo lại vì mỏi mệt sau nhiều giờ liên tục dán vào màn hình máy tính và các ống nghiệm. Khớp ngón tay cô khẽ kêu lên những tiếng rắc nhẹ khi cô kéo căng bả vai. Phía trên màn hình chính, biểu đồ phân tích sắc ký huyết tương của Song Ngư vừa chạy xong lượt quét cuối cùng. Nó hiển thị một chuỗi liên kết peptide phức tạp, uốn lượn thành những đường cong tử thần, nhưng biên độ dao động lại ở nồng độ cực kỳ thấp.
Bảo Bình không để lộ một chút biểu cảm thừa thãi nào trên gương mặt vốn dĩ luôn phẳng lặng như băng đá. Cô lẳng lặng bấm lệnh in toàn bộ xấp tài liệu, tiếng máy in hoạt động xè xè trong không gian tĩnh mịch nghe rõ mồn một. Cô xếp gọn gàng xấp giấy còn vương mùi mực ấm vào một bìa hồ sơ màu xanh lục, kẹp thêm một sơ đồ cấu trúc phân tử rồi đi thẳng về phía phòng làm việc của Đội trưởng.
Cốc, cốc.
"Vào đi."
Giọng nói trầm thấp, đầy uy quyền và có phần khàn nhẹ của Xà Phu vang lên sau cánh cửa gỗ dày cách âm. Bên trong phòng, vị Đội trưởng vẫn đang ngồi bất động trước một núi hồ sơ mật chồng chất. Chiếc áo sơ mi đen của anh mở hai nút trên cùng, tay áo xắn cao đến khuỷu, để lộ những thớ cơ săn chắc và vài vết sẹo mờ tích tụ từ những năm tháng lăn lộn trên chiến trường thực địa. Gương mặt anh góc cạnh, hằn lên vẻ nghiêm nghị bẩm sinh của một nhà chiến lược đại tài.
Bảo Bình bước vào, bước chân cô nhẹ đến mức gần như không phát ra tiếng động. Cô đặt tập tài liệu lên bàn kính, báo cáo bằng chất giọng phẳng lặng, ngắn gọn và súc tích: "Báo cáo Đội trưởng, kết quả xét nghiệm máu chuyên sâu của tiểu thư Song Ngư đã có. Trong hệ tuần hoàn của cô ấy xuất hiện tàn dư của hoạt chất Nerve-P."
Xà Phu không vội lật hồ sơ. Anh chầm chậm ngước mắt nhìn Bảo Bình, đôi mắt sâu thẳm như đầm nước đêm khẽ nheo lại, khóa chặt lấy biểu cảm của cô gái đối diện: "Nerve-P? Hoạt chất an thần thử nghiệm thuộc danh mục cấm quân sự của Chính quyền và gia tộc P?"
"Chính là nó," Bảo Bình chỉnh lại gọng kính, ánh mắt cô không hề né tránh. "Thứ này có độ bảo mật tối cao, là chất thử nghiệm lâm sàng chưa từng được cấp phép và tuyệt đối không lưu hành ngoài thị trường đại chúng. Hiện tại, chỉ có Chính quyền hoặc người có vị thế tối cao thuộc gia tộc P mới có quyền sở hữu, điều chế. Ở liều lượng tích tụ lâu năm như của Song Ngư, nó hoạt động như một loại thuốc an thần mạnh để giam cầm hệ thần kinh, phong tỏa một vùng ký ức nhất định."
Cô dừng lại một chút, lật sang trang tài liệu tiếp theo, tông giọng chìm xuống đầy cảnh báo: "Nhưng mối nguy hiểm thực sự nằm ở cơ chế biến tính độc quyền của nó: kích hoạt bằng âm thanh. Khi người có Nerve-P trong cơ thể tiếp xúc với một tần số âm thanh nhất định được cài cắm sẵn, hoạt chất an thần này sẽ lập tức đảo ngược cơ chế, kích thích vỏ não hệ Limbic ở mức cực hạn. Nó gây ra những cơn ảo giác khủng khiếp, khiến nạn nhân hoang mang, hoảng loạn tột độ và sợ hãi đến mức suy tim mà chết — giống hệt như những gì đã xảy ra với nghệ sĩ Lâm An Kỳ. Kẻ đứng sau đang nắm giữ chiếc điều khiển từ xa đối với mạng sống của Song Ngư."
Đúng lúc đó, cửa phòng họp nội bộ khẩn cấp bật mở. Bạch Dương và Xử Nữ bước vào, nét mặt cả hai đều vô cùng nghiêm túc sau khi nhận được tín hiệu triệu tập của Đội trưởng qua hệ thống đàm thoại nội bộ. Chưa kịp nghỉ ngơi, hai người họ vừa từ quán thịt nướng với Thiên Bình về thẳng đây. Theo sau họ là một bóng dáng cao gầy, mặc chiếc sơ mi đen, mái tóc còn vương chút nước mưa — Ma Kết, người vừa đi thăm dò tình hình từ quán bar Eclipse về.
"Em còn chưa ăn no nữa." Bạch Dương than thở, đôi môi anh đào phụng phịu, khẽ liếc Xử Nữ. Xử Nữ chỉ nhìn cô lắc đầu bất lực, ra hiệu giữ im lặng khi đối diện với Đội trưởng.
"Tôi đã nghe thoáng qua báo cáo của Aqua từ ngoài cửa," Xử Nữ kéo ghế ngồi xuống vị trí đối diện Xà Phu, đôi mắt phượng sắc sảo lóe lên tia nhìn kiên định xen lẫn phẫn nộ. "Đội trưởng, Giám đốc Leo của bệnh viện quốc tế Peace chắc chắn không vô can trong chuyện này. Anh ta là người trực tiếp nắm giữ toàn bộ bệnh án và theo dõi ca bệnh của Song Ngư từ nhiều năm nay. Hơn nữa, anh ta luôn tìm cách trì hoãn việc giao cô ấy cho Taurus điều trị tâm lý. Tôi đề xuất xin lệnh khám xét khẩn cấp văn phòng của Sư Tử, phong tỏa hệ thống máy chủ bệnh viện Peace để tìm bằng chứng."
"Không được. Tuyệt đối không thể manh động lúc này."
Ma Kết đột ngột lên tiếng, thanh âm trầm ấm nhưng mang theo sự tỉnh táo lạnh lùng đến đáng sợ. Anh nhìn thẳng vào Xử Nữ, nhẹ nhàng đặt một tập hồ sơ nhân thân khác lên bàn, dùng ngón tay gõ mạnh vào bức ảnh của người đàn ông tóc vàng có nụ cười ngạo nghễ: "Leo không đơn thuần là một bác sĩ giỏi hay Giám đốc của bệnh viện lớn nhất thành phố này. Đằng sau anh ta là một mạng lưới quan hệ chằng chịt, bám rễ sâu vào giới chính trị gia nghị viện và các tài phiệt cấp cao của gia tộc P. Quyền lực của anh ta đủ để khiến một lệnh triệu tập không đủ chứng cứ đanh thép của chúng ta trở thành một trò hề trên truyền thông. Chỉ cần chúng ta đi sai một bước, Leo có thể dùng áp lực từ phía trên để tước quyền điều tra của Đội đặc nhiệm ngay lập tức. Chúng ta bắt buộc phải dè chừng."
Bạch Dương lúc này mới ngẩng đầu lên khỏi màn hình máy tính bảng, xen vào: "Phó đội trưởng nói chuẩn đấy, chị Vir. Em vừa thử quét qua tường lửa hệ thống thông tin mật của bệnh viện Peace. Nó không phải dạng vừa đâu, được bảo mật bằng thuật toán quân sự cấp cao, và có một tài khoản ẩn danh từ Văn phòng Chính phủ thường xuyên truy cập để xóa dấu vết lịch sử y tế của Song Ngư. Đụng vào Leo lúc này là chúng ta tự rút dây động rừng, mà dây này lại nối thẳng tới bom nổ chậm."
Xà Phu gõ nhẹ ngón tay xuống mặt bàn gỗ, thanh âm cộc, cộc giòn giã cắt ngang bầu không khí đang có xu hướng nóng lên của các thành viên. Anh đứng dậy, chống hai tay xuống bàn, tỏa ra một áp lực vô hình khiến cả căn phòng lập tức im phăng phắc.
"Capri và Aries nói đúng. Leo là một nhân vật cấp cao có tầm ảnh hưởng lớn, không thể đụng vào khi chưa có bằng chứng có thể đóng đinh tội trạng," Xà Phu trầm giọng phân tích. "Hơn nữa, dựa vào bản chất của Nerve-P mà Aqua vừa tìm thấy, tôi có một giả thuyết khác. Leo không phải là kẻ muốn sát hại Song Ngư. Ngược lại, cậu ta đang đóng vai trò như một cái chốt chặn cuối cùng, dùng địa vị và kiến thức y khoa của mình để giữ cho hàm lượng thuốc trong người cô ấy ở mức an thần an toàn, bảo vệ cô ta khỏi việc bị kích phát tần số đột biến từ kẻ đứng sau. Sự lưỡng lự, chần chừ của cậu ta khi giao Song Ngư cho Taurus có thể còn giấu diếm gì đó. Nếu chúng ta vội vã hất cẳng cậu ta, gia tộc P hoặc một thế lực trong chính quyền sẽ lập tức đưa một kẻ máu lạnh, dễ kiểm soát hơn đến thay thế. Khi đó, Song Ngư sẽ chết, và manh mối duy nhất của chúng ta cũng đứt."
Vị đội trưởng bước đến bên bảng ghim, lật tấm bản đồ vệ tinh toàn thành phố xuống và dùng bút dạ đỏ khoanh một vòng tròn lớn, đậm nét vào khu vực ven biển phía Tây: "Cứ để Sư Tử nghĩ rằng cậu ta đang dùng quyền lực qua mặt được chúng ta. Kim Ngưu vẫn sẽ tiếp tục ở lại phòng bệnh VIP dưới danh nghĩa bác sĩ tâm lý điều trị để giám sát nhất cử nhất động. Còn chúng ta sẽ đánh vào một mắt xích khác bên ngoài."
Xà Phu nhìn sang Ma Kết và Bạch Dương: "Trinh sát kỹ thuật vừa chặn được một luồng sóng điện từ mã hóa từ công ty giải trí Titan gửi ra bên ngoài. Rạng sáng mai, một tàu vận tải không số hiệu chở nguyên liệu thô dạng lỏng để chế tạo Nerve-P sẽ cập bến cảng Tây. Đây là một vụ giao dịch ngầm đen tối giữa giới giải trí Titan và thế giới ngầm."
Anh gõ mạnh vào một tấm ảnh tư liệu đen trắng hiển thị một người đàn ông bí ẩn với hình xăm bọ cạp sau gáy: "Vụ giao dịch này do ông trùm mafia khét tiếng — Scorpio điều phối. Lực lượng của chúng ta sẽ không trực tiếp xung đột, nhưng Capri, Vir, hai cậu nhận lệnh tác chiến ngầm. Aries sẽ bẻ gãy hệ thống camera giám sát của bến cảng từ xa và dẫn đường cho hai cậu. Hãy đột nhập bến cảng Tây, thu thập bằng chứng hình ảnh, chặn đứng kiện hàng độc dược này nếu có cơ hội và tóm sống kẻ trực tiếp giao dịch. Tuyệt đối không được để lại bất kỳ dấu vết nào có thể đánh động đến phía bệnh viện hay Sư Tử. Rõ chưa?"
"Rõ, thưa Đội trưởng!" Ma Kết và Xử Nữ cũng đồng thanh đáp lời theo đúng điều lệnh.
"Được rồi, về chuẩn bị đi. Đêm nay chỉ đến đây thôi."Nói đoạn, Xà Phu quay sang nói với Bảo Bình: "Aqua, em cũng về nghỉ ngơi đi, đợi họ lấy được mẫu về, cần rất nhiều sức lực đó." Bảo Bình gật đầu nhẹ, rồi cũng theo mọi người ra ngoài.
Khi Ma Kết và Bạch Dương, bước ra ngoài trước để xuống kho vũ khí và phòng điều khiển, Bảo Bình hướng thẳng về phòng pháp y, Xử Nữ định quay người bước theo để sắp xếp lại tài liệu thực địa thì Xà Phu đột ngột gọi giật lại bằng một tông giọng thấp hơn thường lệ: "Vir, đợi một chút."
Xử Nữ khựng lại, xoay người nhìn vị cấp trên của mình. Xà Phu chầm chậm bước đến gần cô. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại, anh đứng đối diện cô, trên tay là chiếc áo khoác gió chống nước chuyên dụng, dày dặn. Không một lời báo trước, anh đưa tay lên, nhẹ nhàng khoác nó lên đôi vai gầy của cô. Ngón tay anh vô tình lướt nhẹ qua phần cổ áo sơ mi của Xử Nữ, mang theo một chút hơi ấm từ lòng bàn tay và sự đụng chạm khẽ khàng khiến không khí bỗng chốc trở nên đặc quánh.
"Thời tiết dạo này mưa gió lạnh lắm. Mặc vào đi, tôi không muốn nhân viên ưu tú của mình phải xin nghỉ ốm vì nhiễm lạnh vào lúc dầu sôi lửa bỏng này đâu," Giọng Xà Phu trầm thấp, có một chút dịu dàng giấu kín sau vẻ ngoài nghiêm khắc, một sự thiên vị nhỏ nhoi mà anh tự cho phép mình thể hiện.
Xử Nữ hơi bất ngờ, cơ thể cô khẽ cứng đờ trong một giây. Chiếc áo khoác của Đội trưởng hơi rộng và dài so với vóc dáng mảnh mai của cô, mùi hương gỗ trầm nam tính, ấm áp độc quyền của Xà Phu lập tức bao bọc lấy cô giữa đêm đông lạnh lẽo. Cô khẽ mím môi, cụp hàng mi dài xuống để tránh ánh mắt quá mức thâm trầm của anh: "...Cảm ơn Đội trưởng. Tôi sẽ chú ý giữ sức khỏe."
Cảm giác ấm áp và mùi hương ấy theo cô ra tận hành lang, khiến trái tim vốn dĩ luôn lý trí, cứng nhắc như những điều luật của cô khẽ chệch đi một nhịp nhàn nhạt, để lại một thứ cảm xúc nhen nhóm chưa gọi thành tên.
Bên ngoài hành lang, Ma Kết và Bạch Dương thực chất vẫn chưa đi xa.
Đứng dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, đôi mắt sau lớp tóc mái của Ma Kết tối sầm lại khi chứng kiến toàn bộ màn quan tâm thu vào tầm mắt qua khe cửa khép hờ. Bàn tay anh lười biếng đút trong túi quần bỗng siết chặt thành nắm đấm, khớp xương kêu khẽ. Một luồng khí áp thấp, lạnh lùng và bực bội vô cớ tràn ra từ người vị Phó đội trưởng. Anh vốn là kẻ tôn sùng quy tắc, nhưng việc Xử Nữ ngoan ngoãn nhận chiếc áo từ Xà Phu lại khiến lồng ngực anh nghẹn đắng, hậm hực như một đứa trẻ bị cướp mất món đồ trân quý nhất.
Bạch Dương đứng ngay bên cạnh, đôi mắt tròn khẽ chớp chớp rồi híp lại thành vệt trăng khuyết tinh nghịch. Cô nhạy bén ngửi thấy mùi "giấm chua" nồng nặc đang bốc lên từ người cấp trên của mình. Ghé sát lại gần Ma Kết, cô chống cằm, nói bằng giọng thì thầm nhưng đầy tính trêu chọc:
"Chà... Đội trưởng chu đáo thật đấy nha. Trời lạnh thế này, có áo của Đội trưởng sưởi ấm thì chị Vir tha hồ mà tập trung phá án, chẳng lo bị lạnh đâu anh nhỉ?"
Ma Kết liếc xéo Bạch Dương bằng một ánh mắt sắc như dao, giọng đanh lại, cố che giấu sự gắt gỏng: "Em rảnh rỗi quá rồi đúng không, Aries? Lo mà chuẩn bị thuật toán bẻ khóa camera đi. Nếu mai để mất dấu mục tiêu vì lỗi kỹ thuật, tôi sẽ đề nghị với đội trưởng cắt ngày nghỉ phép của em."
"Ớ! Anh ghen với Đội trưởng thì đi mà đòi công bằng với chị Vir, mắc gì giận cá chém thớt lên ngày nghỉ của em!" Bạch Dương phồng má, ấm ức lầm bầm, nhưng trong lòng thì cười thầm đến nổ bụng trước bộ dạng "bình giấm chua di động" của Ma Kết.
Khi Xử Nữ bước ra, chiếc áo khoác của Xà Phu vẫn trùm kín người cô. Ma Kết chỉ lạnh lùng liếc nhìn một cái, không thèm nói một lời nào, xoay người đi thẳng xuống kho vũ khí với tốc độ nhanh hơn bình thường, bỏ lại Xử Nữ đứng ngơ ngác nhìn theo bóng lưng hầm hực của anh.
Trong lúc đó, tại phòng bệnh VIP 701 của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Peace.
Cơn bão hoảng loạn và những ảo thanh kinh hoàng của Song Ngư vừa tạm thời lắng xuống sau khi các bác sĩ tiêm một liều an thần nhẹ. Cô gái nhỏ nằm co quắp trên chiếc giường bệnh rộng lớn, đôi mắt sưng mọng vì khóc, bờ môi nhợt nhạt không một giọt máu, và bờ vai gầy guộc dưới lớp áo bệnh nhân vẫn còn khẽ run lên từng đợt theo bản năng cô độc và sợ hãi.
Dương Cưu đứng im lặng như một pho tượng hộ vệ ở góc khuất của phòng bệnh. Gương mặt anh lạnh lùng, sắc sảo, chất chứa sự tàn nhẫn của một sát thủ. Nhưng ánh mắt anh khi nhìn xuống Song Ngư lại ẩn hiện một sự phức tạp khó lường.
Sư Tử chậm rãi tiến lại gần giường bệnh. Bước chân của anh trên nền gạch bóng loáng không hề phát ra tiếng động. Anh cúi người xuống, động tác cực kỳ nhẹ nhàng và thuần thục kéo lại tấm chăn bông bị xô lệch, đắp lại cẩn thận lên đến ngang ngực cho cô. Bàn tay to lớn, ấm áp của anh dịu dàng đặt lên bả vai cô, khẽ vỗ nhẹ vài cái đầy trấn an. Chất giọng vương giả, kiêu ngạo thường ngày của vị Giám đốc quyền lực giờ đây khi đối diện với cô lại trở nên nhu hòa, trầm thấp và tràn đầy cảm giác che chở an toàn: "Đừng sợ nữa, Ngư. Ở bệnh viện này, ở địa bàn của tôi, không một ai có thể làm tổn thương hay chạm vào em được cả. Ngủ một giấc đi, mọi chuyện ngày mai sẽ ổn."
Song Ngư khẽ mở đôi mắt ướt nước, mơ màng nhìn người đàn ông đang đứng ngược sáng trước mặt mình. Trong thế giới tối tăm, hỗn loạn và đầy những âm thanh gào thét kinh hoàng cấu xé tâm trí cô, Sư Tử giống như một ngọn hải đăng duy nhất, một chiếc phao cứu sinh mà cô có thể bám vào. Anh luôn xuất hiện đúng lúc cô sụp đổ nhất, dùng quyền lực và sự ôn nhu của mình để bao bọc cô, xua tan đi những bóng ma trong tâm trí cô. Một thứ tình cảm đơn phương, đầy sự ỷ lại, yếu ớt và ái mộ nhàn nhạt cứ thế nhen nhóm trong trái tim cô tiểu thư dễ vỡ. Cô ngoan ngoãn nhắm chặt mắt lại, khẽ "vâng" một tiếng nhỏ, rồi chìm vào giấc ngủ do thuốc mang lại.
Ở góc phòng, Dương Cưu lặng lẽ chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đó. Một cảm giác khó chịu mơ hồ, nhen nhóm như tơ vò bỗng dâng lên trong lồng ngực anh. Nhìn cử chỉ ân cần dịu dàng hiếm hoi của Sư Tử dành cho Song Ngư, và cả cái cách cô gái nhỏ kia dùng ánh mắt ngập tràn sự dựa dẫm, tin tưởng tuyệt đối để nhìn vị Giám đốc, Dương Cưu khẽ siết chặt nắm tay dưới tay áo. Anh không hiểu nổi thứ cảm xúc bực bội, nghẹn ứ này là gì — một sát thủ máu lạnh như anh vốn không nên bận tâm đến sự an nguy hay tình cảm của một quân cờ tội nghiệp. Sự khó chịu vô cớ ấy khiến gương mặt anh càng trở nên âm trầm, đáng sợ.
Sư Tử đứng im lặng quan sát cô thêm vài phút, đợi cho đến khi nhịp thở của Song Ngư trở nên đều đặn và bình ổn, anh mới lạnh lùng bước ra khỏi phòng bệnh, đi thẳng về phía thang máy riêng dẫn lên văn phòng Giám đốc ở tầng thượng.
Vừa đẩy cánh cửa bước vào phòng làm việc, chiếc điện thoại bảo mật chuyên dụng đặt trong ngăn kéo bàn của anh đã rung lên bần bật, ánh sáng màn hình xanh lét nhấp nháy trong bóng tối. Trên màn hình hiển thị một chuỗi ký tự mã hóa phức tạp, không thể định vị hay truy vết.
Sư Tử nhấc máy, lật mở lớp mặt nạ dịu dàng ban nãy, lập tức trở lại vẻ kiêu ngạo, lạnh nhạt vốn có.
"Tôi nghe."
"Tại sao ngươi lại chần chừ lâu như vậy mới sắp xếp Taurus tiếp cận Song Ngư?" Giọng nói từ đầu dây bên kia khàn đặc, âm thanh đã bị bóp méo hoàn toàn qua máy biến âm, nhưng áp lực từ kẻ đứng đầu quyền lực của gia tộc P và giới giải trí Titan vẫn đè nặng qua từng câu chữ. "Hãy để Taurus trực tiếp dùng thuật thôi miên sâu, đó là chỉ thị trực tiếp từ cấp trên để ép Song Ngư mở ra vùng ký ức bị phong tỏa. Sự trì hoãn của ngươi, Leo, đang khiến hội đồng tối cao cực kỳ tức giận và quở trách!"
Sư Tử nhếch mép cười nhạt, một nụ cười đầy vẻ ngạo nghễ và bất kham. Anh thả người xuống chiếc ghế giám đốc bằng da cao cấp, tay gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn kính: "Tôi tự biết mình đang làm gì. Liều lượng Nerve-P tiêm cho cô ấy mỗi ngày đều được kiểm soát nghiêm ngặt để giữ cô ấy trong trạng thái an thần an toàn. Nếu các người nôn nóng muốn dùng tần số âm thanh để ép cô ấy nhớ lại bí mật đó, bộ não của cô ấy sẽ sụp đổ hoàn toàn trước khi các người có được thứ mình muốn. Cho Taurus vào chỉ là kế hoãn binh để che mắt cảnh sát, tôi sẽ đích thân giám sát, không để cô ta dùng đến liệu pháp thôi miên sâu khi chưa có sự chuẩn bị kỹ lưỡng."
Sau vài câu chất vấn gắt gao và lời răn đe lạnh lùng từ phía đầu dây bên kia, cuộc gọi bị dập thẳng thừng. Sư Tử ném chiếc điện thoại lên bàn, mệt mỏi tựa lưng vào ghế, đưa hai ngón tay lên day day huyệt thái dương đang đau nhức dữ dội.
Anh dùng chìa khóa cơ mở ngăn kéo mật ở dưới cùng của bàn làm việc, lật mở tập hồ sơ y tế dày cộm của Song Ngư. Đó là tập hồ sơ do chính tay Bảo Bình lập nên từ những ngày đầu tiên khi cô còn là bác sĩ thực tập sinh hóa xuất sắc tại bệnh viện này, trước khi cô chuyển hẳn sang Cục đặc nhiệm.
Sư Tử nhìn chằm chằm vào những dòng chữ viết tay nắn nót nhưng lạnh lùng của Bảo Bình, ánh mắt thâm trầm của anh chợt lóe lên hình bóng của cô gái lập dị có mái tóc buộc hờ và luôn mang mùi hóa chất ở phòng thí nghiệm Cục đặc nhiệm. Anh khẽ thở dài, một nụ cười tự giễu thoáng qua trên môi.
Sư Tử biết rõ bản thân mình có một sự chú ý, một sự quan tâm không hề bình thường đối với Bảo Bình. Cô gái đó dường như không có bất kỳ tâm tư yêu đương hay cảm xúc lãng mạn nào của một thiếu nữ, thế giới của cô chỉ có các chỉ số máu, phản ứng hóa chất và những con số khô khan. Nhưng chính sự phẳng lặng, dửng dưng như mặt hồ không một gợn sóng của cô lại là thứ duy nhất khiến một kẻ luôn phải sống trong lớp mặt nạ giả tạo, những âm mưu chính trị và quyền lực nghẹt thở như anh cảm thấy tò mò và khao khát có được. Anh chọn cô theo dõi các chỉ số sinh hóa của Song Ngư, một phần vì chuyên môn thực thể của cô sẽ chỉ tập trung vào máu mà không chạm đến vùng tiềm thức nguy hiểm của Song Ngư, nhưng phần lớn... là vì anh muốn dùng cái cớ công việc này để giữ cô lại trong quỹ đạo cuộc sống của mình lâu hơn một chút, để có cớ nhìn thấy cô thường xuyên hơn. Mối tình cảm vừa mới chớm nở, mập mờ và đầy toan tính ấy khiến một kẻ kiêu ngạo như Sư Tử cũng phải cảm thấy dao động.
Quay trở lại phòng bệnh VIP 701.
Dương Cưu từ lúc Sư Tử rời khỏi phòng luôn cảm thấy bồn chồn khó chịu. Lồng ngực anh phập phồng, cảm giác ghen tức không rõ lý do đối với sự dựa dẫm của Song Ngư dành cho Giám đốc vẫn chưa thể tiêu tan. Đúng lúc đó, chiếc điện thoại trong túi áo khoác rung nhẹ. Dương Cưu nhanh chóng rút ra, nhấn nút nghe và đè giọng thấp xuống hết mức có thể để không làm kinh động đến cô gái đang ngủ trên giường.
"Ngài V."
"Chuẩn bị đi, rạng sáng ngày mai, hãy đến cảng Tây giao dịch. Cẩn thận. Đội đặc nhiệm cũng đến." Giọng nói lạnh lùng mang theo uy quyền tối cao của người đứng sau gia tộc P ở đầu dây bên kia dừng lại một chút, rồi nói tiếp bằng tông giọng lạnh tanh: "Không cần để tâm đến Song Ngư, nó sẽ bình yên."
Tút.....
Dương Cưu thu điện thoại, liếc nhìn Song Ngư một lần cuối. Khuôn mặt cô lúc ngủ trông nhỏ nhắn và mỏng manh như một búp bê thủy tinh dễ vỡ. Anh hít một hơi sâu để đè nén sự khó chịu lạ lẫm trong lòng, kéo cao cổ áo, rồi lẳng lặng mở cửa bước ra ngoài, biến mất vào hành lang tối tăm của bệnh viện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co