Truyen3h.Co

12 chòm sao || Tàn lửa giữa hỗn loạn

19. Khúc Rít Của Thực Tại

Thaoooo22

Tiếng ròng rọc nghiến lên khô khốc, kéo bốn bóng người lịm dần vào cái họng đen ngỏm, sâu hoắm của lòng đất. Ares Ignis và Cain Rivera im lặng nhìn ánh sáng từ đuốt lửa phía trên mờ nghẹt rồi tắt hẳn. Đây không phải lần đầu họ dấn thân vào hầm đất này, nhưng cảm giác về một chuyến đi không ngày về vẫn vẹn nguyên như cũ. Lần này, hơi thở của họ không còn đơn độc, phía sau là hai Cinder cấp dưới của Ares, những cái bóng lặng lẽ đang cùng họ tiến vào cõi chết.

Ares đi trước, mặt anh lờ mờ phản chiếu khuôn mặt góc cạnh dưới ánh đèn pin leo lét. Cain đi bên cạnh, anh thở đều đều và cố duy trì Trường Thanh Tẩy đang bao bọc bốn người. Hai người lính Cinder đi cùng giữ khoảng cách phía sau, họ im lặng, sự hiện diện của họ chỉ được nhận ra qua tiếng thở đều và nhịp giày dẫm trên sàn sắt.

"Anh có tin lời Aqua không?" Cain phá vỡ sự im lặng. Giọng anh trầm, không vang, như bị bóng tối nuốt chửng ngay khi vừa phát ra.

Ares không nhìn Cain. Anh nhìn vào khoảng không vô tận phía dưới chân.

"Lời của một kẻ bị còng tay thường có hai loại, hoặc là lời nói dối tuyệt vọng nhất, hoặc là sự thật cay đắng nhất mà họ từng giấu." Ares nói.

"Lõi Độc là giả, 30 năm qua chúng ta chiến đấu với 4 cái bóng mô phỏng. Nếu điều đó là thật, thì Leo không chỉ là Chỉ huy của chúng ta. Ông ấy là quản trò của một vở kịch khổng lồ." Cain thở dài, một hơi thở nặng nề.

"Tôi không quan tâm đến vở kịch đó, hay bất kỳ nhân vật nào. Tôi quan tâm đến việc tại sao Capri lại bị bỏ lại trong 'sân khấu' này. Nếu Leo tỉnh lại, tôi sẽ tự tay hỏi ông ấy. Còn bây giờ, nhiệm vụ là đưa cô ấy ra ngoài."  Ares gằn giọng, nhưng không có sự giận dữ, chỉ có một sự kiên định lạnh lùng.

Tầng hầm lần này khác hẳn với lần đầu họ xuống. Không có mùi hôi thối của Dị Uế, không có những tiếng gầm rít vang vọng qua các vách tường. Chỉ có mùi bụi đá và đất ẩm, thứ mùi khiến Ares nhíu mày vì nó gợi nhớ đến Capri Blackwood.

"Yên ắng quá. Cứ như thể chúng ta đang đi trong một nghĩa trang đã được quét dọn sạch sẽ." Một người lính Cinder phía sau lẩm bẩm, tay siết chặt súng.

"Đừng lơ là. Dị Uế Thần Kinh không tấn công bằng móng vuốt, chúng tấn công bằng sự hoang mang. Sự im lặng này chính là vũ khí của chúng." Ares nhắc nhở, nhưng chính anh cũng cảm thấy sự kỳ lạ.

Tiếng bước chân của họ vang lên đều đặn trên nền đất, phá tan sự tĩnh lặng của dãy hành lang hun hút. Ares khẽ liếc nhìn Cain, rồi bất chợt lên tiếng, phá vỡ bầu không khí hoài niệm:

"Này Cain, nhìn kỹ lại thì anh chẳng già đi chút nào cả. So với lúc tôi mới mười lăm tuổi lần đầu gặp anh, dường như thời gian đã bỏ quên anh rồi."

Cain khẽ bật ra một nụ cười nhạt, ánh mắt anh nhìn vào khoảng không vô định phía trước:

"Có lẽ là do tôi được Chính phủ bảo bọc kỹ quá chăng? Quẩn quanh mãi trong Tuyến Tây, chẳng mấy khi phải nếm mùi nắng gió."

Ares gật đầu, vẻ mặt trầm ngâm:

"Cũng đúng. So với đám lính thực thụ suốt ngày bôn ba ngoài chiến trường như chúng tôi, tính chất công việc của anh ít bào mòn nhan sắc hơn thật."  Ares dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua những luồng sáng mờ ảo xung quanh. "Nhưng tôi lại nghĩ khác. Có lẽ một phần là do năng lượng Thanh Tẩy của anh. Nó giữ cho anh 'sạch sẽ', theo đúng nghĩa đen."

Nghe đến đó, Cain bỗng bật cười thành tiếng, một tràng cười hiếm hoi và sảng khoái:

"Hahahaha! Nếu logic đó là thật, thì thiếu gia Ares Ignis chắc cũng phải chăm chút vẻ ngoài kỹ lưỡng lắm mới giữ được phong độ thế này, đúng không?"

Ares không đáp lại bằng sự gắt gỏng thường thấy. Anh chỉ thản nhiên nhún vai, đôi môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười ngạo nghễ. Trong khoảnh khắc ấy, khi những nếp nhăn vì hay cau có và quát tháo giãn ra, gương mặt Ares lộ rõ những đường nét sắc sảo, lãng tử đến lạ kỳ. Nếu không phải đang ở dưới hầm đất tối tăm, người ta hẳn sẽ nghĩ anh là một quý tộc đang thong dong dạo bước trong một buổi dạ tiệc hơn là một chiến binh vừa bước ra từ máu lửa.

Phía sau, hai người lính Cinder nãy giờ vẫn duy trì khoảng cách đội hình chuẩn mực, nhưng biểu cảm trên mặt họ là một lời mô tả sống động cho từ "vi diệu".

Họ đưa mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn bóng lưng của Ares và Cain. Giữa cái hầm đất chết chóc này, việc nghe hai người đàn ông khen ngợi vẻ ngoài của nhau chẳng khác nào một thước phim điện ảnh lạc quẻ. Một người lính khẽ hắng giọng, cố nén một nụ cười khổ.

Dù có chút buồn cười, nhưng cả hai tuyệt nhiên không một ai dám phản đối lời của Cain. Họ thừa hiểu, Đội trưởng của họ , Ares Ignis, người đứng đầu Hải Đăng Tuyến Đông chính là một "con nhà nòi" hàng thật giá thật. Dù Ares nổi tiếng là kẻ có tính cách nóng nảy như lửa, hở chút là cau có, quát tháo khiến cấp dưới khiếp vía, nhưng những giá trị cốt lõi được rèn dũa từ nhỏ trong một gia tộc danh giá là thứ không thể che giấu.

Dẫu đang trong bầu không khí hoài niệm, bản năng của một chiến binh dày dạn kinh nghiệm trong Ares không hề ngủ quên. Anh đột ngột dừng cười, giọng nói trầm xuống nhưng vang vọng khắp hành lang, mang theo cái uy lực không thể chối từ:

"Đừng lơ là. Chúng ta vẫn đang ở trong hầm đất, và ngoài kia thế giới cũng chẳng an toàn hơn đâu. Giữ chắc vũ khí đi."

Đó là một lời nhắc nhở chung, không nhắm vào ai nhưng khiến hai người lính phía sau lập tức siết chặt báng súng, sống lưng lạnh toát vì sự chuyển biến thái độ nhanh chóng của đội trưởng. Cain im lặng quan sát, trong lòng thầm đưa ra một đánh giá: Quả nhiên, những kẻ ngồi được vào chiếc ghế Đội trưởng đều là những con quái vật về cả sức mạnh và đặc biệt là tâm lý.

"Chúng ta đã đi được một đoạn khá dài rồi đấy." Cain lên tiếng, phá vỡ sự im lặng căng thẳng vừa được thiết lập.

Ares không đáp ngay. Anh nhìn vào những vách tường loang lổ bóng tối, rồi bất chợt hỏi một câu khiến không gian như đặc quánh lại:

"Cain này, nếu tất cả những gì chúng ta tin tưởng là giả thì cái gì mới là thật?" Ares nói.

Câu hỏi lửng lơ ấy rơi vào hư không. Ares dừng chân trước một ngã rẽ, đôi chân khựng lại. Vị Đội trưởng vốn quyết đoán là thế, bây giờ bỗng đứng hình mất vài giây, có lẽ sơ đồ hầm đất đã hoàn toàn "bay màu" khỏi trí nhớ của anh.

Hiểu ý, Cain không nói gì thêm, cũng không để Ares phải khó xử. Anh khẽ tiến lên một bước, vạt áo choàng lướt qua vai Ares rồi bình thản đi trước dẫn đường.

"Đi lối này." Cain nói khẽ.

Cain bước lên dẫn đầu, anh duy trì Trường Thanh Tẩy tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ nhưng đầy áp lực. Nhìn vào đôi bàn tay mình, Cain không khỏi rơi vào hố sâu của sự dằn vặt. Anh tự hỏi chúng đã bao giờ thực sự cứu được ai chưa? Hay chúng chỉ là những nhân chứng câm lặng, chạm vào ai là người đó tan biến dưới sự Thối Rữa? Ký ức về những đôi mắt tuyệt vọng, những tiếng thở hắt bất lực cứ bám lấy anh như những cái bóng vặn vẹo trên tường hành lang, nhắc nhở anh rằng: đôi khi, điều đau đớn nhất không phải là chết, mà là đứng nhìn cái chết đến mà chẳng thể làm gì. Anh đang bảo vệ họ, hay chỉ đang kéo dài nỗi đau chờ đợi ngày tàn?

Nhưng rồi, để xua đi bóng tối đang bủa vây tâm trí của cả hai, Cain lên tiếng. Giọng anh bình thản, trả lời cho câu hỏi về sự thật mà Ares đã bỏ lửng lúc nãy:

"Cảm giác đau đớn khi bị thương là thật. Nỗi lo của cậu cho Capri là thật. Và việc chúng ta đang đứng ở đây, ngay lúc này, cũng là thật. Ares à, những thứ đó không bao giờ mô phỏng được."

Đáp lại lời khẳng định của Cain chỉ là một khoảng lặng kéo dài. Ares im lặng. Dưới ánh sáng lập loè của đèn pin, đôi mắt anh trông lạnh thấu xương, sâu thẳm và tách biệt với thế giới xung quanh. Chẳng ai có thể đọc được tâm tư của Ares lúc này, cũng không ai rõ anh có đồng tình với những gì Cain nói hay không, hay anh đang mang trong mình một sự thật khác còn tàn khốc hơn thế.

Họ tiếp tục bước đi, chậm rãi và tĩnh mịch. Những dấu vết tàn phá trước đây giờ đây được bao phủ bởi một sự bình yên khó tả. Không một tiếng gầm gừ, không một cái bẫy nào được kích hoạt. Cảm giác căng thẳng trong lòng họ dần tan biến, nhường chỗ cho một sự thư thái kỳ lạ. Cứ như thể bóng tối dưới đây đã trút bỏ lớp áo giáp sắt đá, chỉ còn lại sự bao dung, mở sẵn lối đi để mời gọi họ bước tiếp.

Cả bốn người dừng chân trước đoạn hành lang dài nhất, nơi từng là cái bẫy chết người cố dồn ép Ares, Capri, Cain, Virgovà Aqua vào một buồng đất cô lập.

Ares và Cain rọi luồng sáng gắt từ đèn pin lên những vách tường loang lổ. Họ nín thở, xác định rằng không hề có sự thu hẹp nào diễn ra từ hai phía, mọi thứ dường như đứng yên một cách giả tạo. Tuy vậy, sự thận trọng vẫn khiến bước chân họ nặng trề. Hai người lính phía sau cảm nhận rõ sự căng thẳng đang rung lên trong không khí, họ siết chặt khẩu súng, ngón tay đặt sát vòng cò.

Cain và Ares liếc mắt nhìn nhau, gật đầu nhẹ. Một tín hiệu ngầm được xác lập. Cả hai bước tiếp, Ares đi trước mở đường, Cain bám sát phía sau và cuối cùng là hai người lính.

Đi dọc hành lang dài, một khoảng lắng nhẹ bình yên bao trùm, không một sự nguy hiểm nào lộ diện. Nhưng chính cái yên bình này lại là thứ tra tấn tinh thần khủng khiếp nhất. Mồ hôi từ trán Cain và Ares chảy thành giọt, cay xè nơi khóe mắt. So với việc không thể đoán trước mình sẽ gặp thứ khủng khiếp gì, thì việc một con Dị Uế lao ra từ bóng tối còn dễ chịu hơn nhiều. Ít nhất, kẻ thù hữu hình thì có thể bị đốt cháy hoặc bắn hạ.

Đến cuối hành lang, một khe hở hẹp hiện ra, chỉ đủ cho một người trưởng thành lách qua. Ares không ngần ngại, anh cứ thế bước thẳng vào. Anh biết chỉ cần bước qua khe hở này, anh sẽ tới được căn phòng đất lớn, nơi mà anh và đồng đội đã bị giam cầm vào ngày hôm qua.

Nhưng cảnh tượng bên trong khiến tim anh thắt lại.

Capri Blackwood đã ở đó. Cô ngồi tựa lưng vào vách tường gốm, hai tay ôm lấy gối, thu mình lại trong tư thế tự vệ tuyệt đối. Cô trông hoàn toàn cô lập, nhỏ bé và lạc lõng giữa căn phòng lúc này đã bị thu nhỏ hơn rất nhiều so với hôm qua. Không gian như đang bóp nghẹt lấy hình bóng của cô.

Giọng Ares khẽ run, phá vỡ sự im lặng đặc quánh: "Capri."

Cô không đáp lại, cũng không một lần động đậy.

Cain lướt mắt nhìn lên trần nhà, hơi thở anh khựng lại một nhịp. Phía trên cao, những khối thủy ngân lỏng đang lơ lửng, yên tĩnh và chết chóc như một đám mây bạc treo lơ lửng trên đầu. Anh nhìn về phía Capri, trông cô lúc này thật tội nghiệp, trông như một mảnh gương vỡ không cách nào gắn lại. Có lẽ lúc này cô đang nghi ngờ mọi thứ: nghi ngờ về Aqua, người bạn duy nhất, nghi ngờ về tổ chức Cinder và nghi ngờ về chính sự tồn tại của bản thân mình.

Cain bất ngờ lướt qua Ares, tiến thẳng về phía Capri. Ares đứng trân trân nhìn theo, anh thoáng sững sờ trước sự chủ động này từ Cain, người vốn dĩ luôn biết cách giữ mình ở phía sau để quan sát và hỗ trợ. Ares nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tiến lên cùng Cain và ra hiệu cho hai người lính ở lại lối vào để quan sát.

Cain đi nhanh, bước từng bước lớn rồi dừng lại ngay trước mặt Capri. Lúc này chỉ còn cách một bước chân, anh hạ thấp giọng, cố gắng rót vào đó sự trấn an hiếm hoi:

"Không sao rồi, Capri."

Giây phút ấy, Capri từ từ ngẩng đầu lên. Chuyển động của cô chậm chạp như một cỗ máy cũ kỹ. Nơi đáy mắt cô vẫn là một khoảng không vô hồn, sâu hoắm và lạnh lẽo, nhưng giọng nói thoát ra lại chắc nịch đến đáng sợ:

"Đến rồi."

Câu nói ngắn gọn ấy khiến Ares lạnh sống lưng. Cô đang chờ họ? Hay cô đang chờ "thứ đó" đến thông qua họ?

Bỗng chốc, biểu cảm của Cain đột ngột vặn vẹo. Đôi mắt vốn luôn điềm tĩnh và trầm mặc của anh giờ đây ánh lên một tia sáng kỳ dị dưới làn thủy ngân lơ lửng, như có thứ gì đó vừa bừng tỉnh sau lớp vỏ bọc dày cộp. Anh mỉm cười, một nụ cười méo mó, lạnh lẽo đến thấu xương, không chút ấm áp của một đồng đội đang cùng chung vai sát cánh. Nụ cười đó gượng gạo đến độ, cứ như thể lớp mặt nạ bằng da người anh vẫn đeo bấy lâu nay vừa bị nứt toác, để lộ ra một thực thể méo mó và xa lạ ẩn sâu bên trong.

Anh cúi thấp người xuống sát mặt Capri, giọng nói thì thầm nhưng vang vọng một cách ma mị:

"Căn phòng trắng thế nào hả Capri? Đáng lẽ cô nên ở đó lâu hơn, nhưng một mình tôi không thể kéo dài thời gian hơn được nữa."

Ares đứng chết trân tại chỗ, gương mặt biến dạng vì tức giận. Anh siết chặt nắm đấm, ngọn lửa trên tay chập chờn như sắp tắt ngấm trước sự lạnh lẽo phát ra từ Cain.

"LÀ MÀY! THẰNG KHỐN!!!!!!" Ares gầm lên, bước hụt một bước về phía trước.

Nhưng câu trả lời không đến từ Cain.

RÍT... RÍTTTTT!

Một tiếng rít chói tai, cực lớn dội lên từ sâu trong lòng đất. Căn phòng đất lúc này không còn là những vách gốm vô tri nữa, nó rung chuyển, co thắt và phát ra những âm thanh rít rít ghê rợn như tiếng của hàng triệu con dơi đang vỗ cánh. Ares hốt hoảng nhìn về phía hành lang dài, lối thoát duy nhất của họ.

Hai vách tường của hành lang đang thực sự sống dậy, chúng lao vào nhau với tốc độ kinh hoàng. Hai người lính Cinder đi cùng không còn lựa chọn nào khác, họ gào thét, vắt chân lên cổ chạy ngược vào căn phòng đất để tránh bị nghiền nát thành thịt vụn.

ẦM!

Khe hở duy nhất dẫn ra ngoài bị bít kín. Một lần nữa, sự giam cầm tuyệt đối nuốt chửng lấy họ. Căn phòng lúc này nhỏ lại đến mức đáng sợ, ép bốn người đàn ông và một cô gái vào một không gian chật hẹp, nơi mà những đám mây thủy ngân lỏng trên đầu bắt đầu hạ thấp xuống, lấp lánh như những lưỡi dao bạc.

Ares quay ngoắt lại, túm lấy cổ áo Cain, lửa từ tay anh bùng lên soi sáng nụ cười vẫn chưa tắt trên môi gã đồng đội.

"Nói đi! Mày với lão già Vesper là một đúng không?!"

Cain không hề phản kháng, anh để mặc cho Ares nhấc bổng mình lên. Ánh mắt anh nhìn sang Capri, người vẫn đang ngồi bất động với đôi mắt vô hồn.

"Ares, cậu nhận ra từ khi nào vậy?" Cain thản nhiên nói, giọng điệu như thể đang tán gẫu về thời tiết. "Cậu thông minh hơn tôi nghĩ đấy?"

Ares rống lên, âm thanh dội vào những vách gốm đang co thắt tạo nên những tiếng vang biến dạng. Ngọn lửa trên nắm tay anh rực cháy, thiêu rụi một góc cổ áo của Cain, hơi nóng tỏa ra nồng nặc mùi vải cháy và sự phẫn nộ tột cùng.

"Mày tưởng mày diễn kịch giỏi lắm sao? Vốn dĩ chẳng ai biết có bao nhiêu Lõi Độc hay Dị Uế Mô Phỏng mà chúng ta mang về từ trước đến nay. Hồ sơ thì nằm trong tay Aqua, nhưng kẻ trực tiếp đi thu gom, kẻ 'kiểm định' và đưa chúng vào kho niêm phong suốt bao năm qua luôn lão già Vesper! Chính mày đã để lộ sơ hở đó, thằng khốn! Mày quá tự tin vào cái vẻ mặt thánh thiện và năng lượng Thanh Tẩy chết tiệt của mày!"  Ares gằn giọng, đôi mắt long lên sòng sọc.

Cain khựng lại một nhịp. Một thoáng ngẩn ngơ lướt qua đôi mắt vốn luôn tĩnh lặng như mặt hồ của anh. Phải, anh đã sơ suất. Anh đã quá quen với việc là người duy nhất nắm giữ chiếc chìa khóa của sự thật đến mức quên mất rằng Ares Ignis ,dù nóng nảy nhưng lại sở hữu một bản năng săn mồi nhạy bén của một kẻ đứng đầu. Sự kiêu ngạo đã khiến anh để lại vết nứt trong kế hoạch hoàn hảo.

Nhưng rồi, nụ cười méo mó trên môi Cain càng giãn rộng hơn. Anh không sợ hãi, cũng chẳng hối lỗi.

"Đúng là một sai lầm đáng tiếc. Nhưng Ares này, sự thông minh đó của cậu nó chỉ giúp cậu hiểu rõ hơn về cái chết của chính mình mà thôi."  Cain thản nhiên đáp, giọng nói nhẹ tênh như lông hồng dù đang bị nhấc bổng lên.

Cain liếc nhìn hai người lính Cinder đang đứng sát vách tường, khuôn mặt họ tái mét vì kinh hoàng khi thấy  đang đứng bên bờ vực của một cuộc tàn sát lẫn nhau. Rồi anh nhìn xuống Capri, lúc này cô đang chậm rãi đứng dậy, những khớp xương rắc nhẹ như một con rối gỗ lâu ngày mới được cử động. Sợi xích dưới chân cô dao động theo nhịp thở của căn phòng, phát ra những tiếng leng keng khô khốc.

"Việc cậu có mặt ở đây, trong căn phòng này, cũng nằm trong tính toán của tôi." Cain thì thầm, hơi thở lạnh lẽo phả vào mặt Ares.

RẦM!

Căn phòng đất đột ngột co rút mạnh một cú cực đại. Những khối thủy ngân lỏng phía trên đầu bắt đầu sôi lục bục. Những bong bóng bạc vỡ tung, bắn ra những tia sáng kim loại lạnh lẽo. Thứ chất lỏng chết chóc đó bắt đầu cuộn xoáy, tạo thành một cơn bão bạc lơ lửng, chực chờ đổ ập xuống.

"Tao sẽ không giao mạng cho mày đâu thằng khốn!" Ares gào lên, tay kia vung một cú đấm bọc lửa thẳng vào mặt Cain.

Nhưng Cain đã nhanh hơn. Năng lượng Thanh Tẩy của anh bùng lên. Một luồng sóng trắng đục đánh bật Ares ra xa. Cain tiếp đất nhẹ nhàng, chỉnh lại cổ áo đã cháy sém, đôi mắt anh chuyển sang màu xám tro của sự tàn lụi.

"Giao cho tôi? Không." Cain lùi lại phía sau, bóng dáng anh mờ dần vào bức tường gốm đang rỉ ra thành thứ chất lỏng màu nâu. "Tao sẽ giao mày cho 'Lòng Đất'. Hãy xem sức mạnh của cậu chịu đựng được bao lâu dưới sự nuốt chửng của thực tại này."

Dưới chân Ares, mặt đất bắt đầu mềm đi như bùn lún. Những cánh tay bằng đất mọc lên từ sàn nhà, quấn chặt lấy cổ chân anh và hai người lính. Tiếng rít của căn phòng lúc này đã chuyển thành một bản nhạc tang tóc.

"Capri! Tỉnh lại đi!" Ares gào lên trong tuyệt vọng khi thấy thủy ngân đã chạm đến vai mình.

Capri lúc này mới từ từ đứng dậy. Cô nhìn Ares, rồi nhìn Cain. Đôi môi khô khốc của cô mấp máy một câu nói khiến tim Ares lạnh ngắt:

"Căn phòng trắng, thực ra rất yên tĩnh. Ở đó, tôi không phải nghe tiếng gào thét nào hết."

Cô đưa tay ra, nhưng không phải để cứu Ares, mà là để chạm vào dòng thủy ngân đang chảy xuống, như đón nhận một định mệnh đã định sẵn từ hai năm trước.

"Capri! Cô định giết tất cả sao?!" Ares gầm lên, cố gắng chống chọi với những cánh tay đất đang siết chặt lấy mình.

Capri không trả lời. Ánh mắt cô lướt qua Ares, lướt qua hai người lính đang tuyệt vọng gào thét, rồi dừng lại ở Cain. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, một tia sáng tàn khốc lóe lên trong đáy mắt vô hồn đó.

Cain đứng đó, vạt áo choàng bay phất phơ trước áp lực của khối thủy ngân đang sôi trào. Anh không hề sợ hãi, trái lại, anh nhìn cảnh tượng đó với một sự thỏa mãn điên rồ.

"Capri. Giải phóng nó đi. Nhấn chìm cái sự thật thối nát dưới dòng thủy ngân của cô." Cain cười khẽ, giọng nói bị lấp liếm bởi tiếng lục bục ngày càng lớn của khối kim loại lỏng.

Khối thủy ngân bắt đầu tràn xuống. Từ từ hạ thấp như một bức màn bạc khổng lồ, ép sát đỉnh đầu mọi người. Một giọt thủy ngân rơi trúng khẩu súng của người lính Cinder, ngay lập tức nòng súng bằng thép dày cộp bị ăn mòn, chảy sụp xuống như sáp nến.

"Capri Blackwood!" Ares hét lên, ngọn lửa từ người anh bùng phát dữ dội nhất từ trước đến nay, cố gắng tạo ra một vòm nhiệt để đẩy lùi dòng thủy ngân đang hạ xuống. "Cô còn nợ tôi một lời giải thích! Đừng để thằng khốn đó điều khiển cô!"

Capri nghiêng đầu, sợi xích dưới chân cô đột ngột căng cứng. Cô không hề bị điều khiển. Cô chỉ đang thực hiện điều duy nhất mà "Căn phòng trắng" đã dạy: Để kết thúc nỗi đau, cách tốt nhất là xóa sổ thực tại.

Bức tường gốm rít lên một tiếng sau cùng rồi nứt toác. Thủy ngân lỏng đổ ập xuống như thác lũ, nhấn chìm ánh lửa cuối cùng của Ares vào một màu bạc trắng xóa.

Nhịp phim tử thần đột ngột tăng tốc. Hai người lính không kịp thốt lên một lời trăn trối, khuôn mặt họ méo xệch, đôi mắt lồi ra vì kinh hãi tột độ khi bị tử thần nuốt chửng ngay trước mắt. Ngay bên cạnh, Cain nhìn dòng thác bạc lấp lánh với đôi mắt rực lên sự điên loạn. Gương mặt anh co giật trong một nụ cười nứt toác, hưng phấn một cách lệch lạc như thể cuối cùng cũng được chứng kiến hồi kết của một vở kịch rác rưởi.

Giữa cơn bão kim loại lỏng ấy, Ares gầm lên, bàn tay anh bốc cháy trong nỗ lực tuyệt vọng để đẩy lùi bóng tối. Qua màn thủy ngân bạc trắng, ánh mắt anh chạm phải Capri.

Cô đứng đó, lọt thỏm giữa sự sụp đổ nhưng lại tỏa ra một vẻ tĩnh lặng đến rợn người. Gương mặt Capri không một chút gợn sóng, đôi mắt trong veo nhìn Ares như nhìn một người hành hương đã đi đến cuối con đường. Cô nghiêng đầu, thản nhiên và thuần khiết, biểu cảm như một đứa trẻ vô tình dẫm nát một đóa hoa, không hối lỗi, không căm thù, chỉ có một niềm tin mù quáng rằng mình chẳng làm gì sai cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co