Chap 5
- Đây... là đâu???
Song Ngư vẫn đảo mắt nhìn, trần nhà cũ kĩ, mọi chỗ đều được làm bằng gỗ nhưng chỗ này đẹp theo kiểu ấm cúng. Cái tên vừa nãy phun nước ra đang ho sặc sụa, lấy khăn lau chỗ nước thần thánh kia. Song Ngư lúc này mới giương đôi mắt to tròn lên nhìn hắn một cách kì thị. Đôi lông mày của cậu khẽ nhíu lại, môi mấp máy hỏi nhỏ.
- Tôi đang ở chỗ nào đây?
Hắn lau xong thì đứng dậy, khoanh tay vào trả lời rất hống hách.
- Đây là nhà tôi.
- Anh là ai?
- Tôi là chủ căn nhà này.
Vâng, sau khi cuộc đối đáp hỏi và trả lời hết sức củ chuối kết thúc, Song Ngư không khỏi tức giận. Cái gì đây? Tên kia là muốn trêu ngươi cậu đúng không? Sao lại trả lời kiểu đấy. Đang cố kiềm chế cơn tức giận của mình, Song Ngư lại thấy gió phả vào rất lạnh. Chẳng phải cậu mặc đồ rất kín sao?
Ngư cúi đầu nhìn xuống thân dưới, và cậu đang... ?! Ôi mẹ ơi, quần áo con đâu rồi, sao lại trần truồng như em bé thế này. Song Ngư mặt đỏ bừng, cậu không có mặc gì hết, chỉ có mỗi một cái chăn mỏng bé tẹo để che thân. Ngư kéo chăn lên hoảng hốt, dù vậy nước da trắng nõn hơi ửng đỏ vì ngượng của cậu vẫn lộ ra trông thật gợi cảm, thật rất câu nhân.
- Quần... quần áo tôi đâ... đâu rồi hả TÊN KHÙNG KIA??!!!
Song Ngư thét lên, tay vớ được cái gì là ném hết vào người cái thằng đang đần mặt ra ở kia. Những món đồ liên tục lao ra nhưng không cái nào trúng hết, tài ném của Ngư thật tồi quá, hắn thậm chí không phải tránh né cú nào.
- Tôi đem giặt quần áo của cậu rồi.
- An... anh đã làm... gì tôi chưa?
Song Ngư lắp bắp, mặt đỏ như quả cà chua khi hỏi vậy, miệng lí nhí. Trái lại, tên kia mặt tỉnh bơ như ruồi.
- Tôi thấy hết rồi, tôi phải bôi thuốc cho cậu mà.
- Hả????? Thấy... thấy hết rồi??? - Song Ngư mặt lại càng đỏ hơn.
- Ờ... Mà cậu lạ thật, con trai mà da trắng hồng, mềm mại còn hơn cả con gái nữa. Chưa kể lại còn nhỏ nhắn lùn tịt, khi tôi chạm vào cậu thì cựa quậy rất có vẻ đáng yêu.
- ĐỒ BIẾN THÁI!!!!!
Hắn nói, mặt hiện lên vài tia hồng, tay phải đưa lên che mặt không để Song Ngư thấy dòng nước đỏ tươi tuôn ra từ... mũi. (Không biết bạn trẻ Bảo Bình mà biết thì sao ta?). Song Ngư lại tiếp tục ném đồ, không khí lại náo nhiệt trở lại. Chợt cánh cửa mở ra, một cô gái tóc xanh lá với giỏ thức ăn bước vào.
- Này Thiên Yết, tôi về rồi...
Và đập vào mắt cô gái đó là khung cảnh tăng động của hai bạn trẻ kia. Song Ngư và cô gái tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn nhau, há hốc mồm.
- Chị/Song Ngư?????
__________________________________
Bạch Dương thở dài ngao ngán trong khi Xử Nữ băng bó vết thương. Song Ngư ơi là Song Ngư, mấy tuổi rồi mà còn đi lạc hả? Thằng bạn thân của anh thật phiền phức, lạc mãi chưa tìm thấy. Xử Nữ chỉ cười hiền.
- Rồi ta sẽ tìm thấy cậu ấy thôi.
- Ừ. Anh biết rồi.
Giờ Bạch Dương ngước lên nhìn mới nhận ra mặt Xử Nữ đang rất gần, chỉ vài cm nữa là môi chạm môi rồi. Gương mặt cậu đẹp như trong tranh vậy, mặt Bạch Dương bỗng xì khói, đỏ bừng, may mà Xử Nữ đang tập trung băng bó nên không thấy. Bảo Bình vẫn cố căng mắt ra để chọn hướng đi, rừng thì nhiều cây, chả biết đi đâu để lần ra Song Ngư nữa. Rồi anh bỗng thấy ở đằng xa xa có khói bốc lên. Chẳng lẽ là nhà dân? Nhưng rừng này bị bỏ hoang, vậy đó là gì?
- Anh Bạch Dương, anh thấy đằng kia không?
Bạch Dương đang ngượng chín mặt vì mặt Xử Nữ gần quá, làm anh chẳng biết phải ứng xử kiểu gì thì câu hỏi của Bảo Bình cứu anh ra khỏi tình thế khó xử. Bạch Dương lập tức nhìn theo hướng tay Bảo Bình chỉ.
- Có khói và... hình như là một ngôi nhà ở rất xa.
- Chúng ta tới đó đi, có thể chủ nhà thấy Song Ngư thì sao?
Xử Nữ vui vẻ nói, có manh mối tìm Song Ngư rồi.
- Ờ, đi thôi.
Sau mệnh lệnh của Bạch Dương, Bảo Bình và Xử Nữ gật đầu lên ngựa. Chỗ đó ở khá xa, chắc chưa thể nôn nóng được, Song Ngư, chúng tôi nhất định sẽ tìm ra cậu!
__________________________________
- Chị/Song Ngư?!
Song Ngư đứng bật dậy lao ra, hai người ôm trầm lấy nhau. Thiên Yết nhanh chóng bị cho ra rìa ăn bơ.
- Sao em lại ở đây?
- Em và mọi người đi tìm chị.
- Mọi người?
- Em lạc rồi.
Song Tử ồ lên ra vẻ hiểu chuyện, rồi nhìn một lượt Ngư từ trên xuống dưới. Cô đen mặt, em cô chẳng thay đổi gì cả, vẫn lùn như vậy, vẫn nữ tính như vậy và vẫn... vô tư như vậy.
- Em... đang trong thời kì nổi loạn à?
- Hả? Sao chị hỏi vậy???
Song Tử không nói gì, quay mặt đi, tay chỉ chỉ xuống người Ngư. Song Ngư nhìn theo rồi chợt nhớ ra mình đang không mặc gì.
- AAAAAAA!!!!!
Song Tử lập tức bịt chặt tai, rồi đặt hai tay lên vai Song Ngư, bộ mặt phũ nhất có thể nói.
- Song Ngư, lần sau làm ơn đừng hú hét lên khi chị đang đứng gần em dư lày.
- Quần... quần áo...?!
- Đây, mặc tạm cái này đi.
Thiên Yết nói, lục trong tủ ra một bộ đồ của mình và ném cho Song Ngư. Song Ngư lao vút đi như tên lửa vào một góc khuất, nhanh chóng mặc đồ như bị ma đuổi. Xong, Ngư đi ra, chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi của Yết mà không mặc quần vì mỗi cái áo cũng rộng gần gấp đôi đồ của cậu, dài thượt xuống tận đầu gối Ngư. Một bên áo chùng xuống hở ra một bên vai trắng nõn, Song Ngư còn nghĩ hình như thằng Thiên Yết là người khổng lồ hay sao mà quần áo rộng thế không biết.
Thiên Yết lại đi cất cái quần còn lại, Song Tử dẫn Song Ngư ra ngoài cửa nói chuyện.
- Song Tử, chị có... nhớ nii không? - Song Ngư khẽ hỏi.
- Nii? À, ý em là anh Cự Giải phải không? - Thấy Song Ngư gật đầu, Song Tử nói tiếp, đôi mắt ánh lên nỗi buồn vô tận. - Sao lại không nhớ chứ, anh ấy là người mà chị luôn tin tưởng mà, chỉ ở sau em thôi. Mà sao em hỏi vậy?
- Tại khi nãy, em đã mơ thấy nii...
Song Ngư mơ hồ trả lời, sao cậu lại có linh cảm rằng mình sẽ gặp lại nii nhỉ? Không phải là cậu đã hết hi vọng vào việc tìm kiếm nii, chỉ là cậu không biết linh cảm này có thực sự đúng không nữa. Song Tử cười buồn, trong đầu hồi tưởng lại những kỷ niệm ngày còn bé, chúng quay lại, diễn ra chậm như một thước phim.
Thiên Yết thì đứng đằng sau nghe hai người kia nói chuyện, đầu óc loạn lên chẳng hiểu gì cả. Nii? Anh Cự Giải? Đang nói đến cái gì vậy, ăn được không?
Song Ngư chợt giật mình như nhớ ra chuyện gì đó. Cậu thấy Thiên Yết đứng đằng sau thì đã mau chóng nấp ra chỗ Song Tử, đôi mắt vào chế độ siêu đề phòng, cảnh giác.
- Chị, đây là ai vậy? Chị quen tên khốn vô duyên không biết xấu hổ này à?
Tên khốn vô duyên không biết xấu hổ?
Song Tử và Thiên Yết nghe thấy rõ từng từ thoát ra từ miệng Ngư. Song Tử thì ôm bụng như muốn nhịn cười, mặt mếu máo khó nhọc. Thiên Yết thì nổi cáu, cục tức lộ rõ trên đầu, thằng nhóc này thật to gan.
- Quên chưa giới thiệu, đây là Thiên Yết, người quen của chị, anh ta sống một mình và cũng gần như chả quen ai, nói huỵch toẹt ra là mãi mãi F.A đó. - Nói xong, Song Tử khẽ liếc qua xem bản mặt đã đen sầm lại của hắn.
- Con nhỏ này...
Thiên Yết vẫn ra vẻ đàn ông không chấp phụ nữ, nuốt cục tức vào bụng. Trong lòng thì ngầm nghĩ cách trả thù, quân tử trả thù mười năm cũng chưa muộn. Đúng lúc đó, từ phía xa căn nhà, có tiếng chân ngựa phi đến với những lữ khách quen thuộc của chúng ta, Bạch Dương, Xử Nữ và Bảo Bình.
Bảo Bình từ xa đã sớm thấy người mà anh mong chờ nhất, Song Ngư. Khuôn mặt đang rạng rỡ, vui tươi bỗng tối lại khi thấy gần đó có một tên con trai khác đang nói chuyện có vẻ khá thân mật với cậu. (T/g: "Chúng nó cãi nhau mà bảo nói chuyện thân mật, mắt ngươi có vấn đề à?" Bảo Bình *mặt côn đồ*: "Là ngươi viết còn nói ai? Muốn chết à?")
Tên này tóc đỏ, lại còn sống một mình ở cái nhà gỗ trong khu rừng này, không lẽ là...?! Grừ... đã xấu mà còn không biết phấn đấu, đã thế lại dám nói chuyện với Song Ngư, thật đúng là cặn bã xã hội. Càng nhìn anh càng thấy ngứa mắt (Hình như lên cơn ghen rùi). Tác giả thấy anh này chăm chú nhìn Thiên Yết và Song Ngư đến nỗi Song Tử như vô hình luôn í, không biết Thiên Yết có bao giờ bị hắt xì không nhỉ?
Song Ngư thấy bóng dáng quen thuộc của ba người kia thì vui mừng lạch bạch chạy tới. Bảo Bình nhảy phốc ra khỏi ngựa, ôm trầm lấy Ngư, khóc như mưa.
- Sao lại bất cẩn lạc ra khỏi nhóm vậy hả?
- Em xin lỗi, nhưng mà nhờ vậy mà em đã tìm ra chị Song Tử rồi nha.
- Hửm, đúng là nó nhỉ? - Bạch Dương cùng Xử Nữ đi cùng nhau, đứng cạnh Bảo Bình.
Song Tử và Thiên Yết cũng từ tốn lại gần, thấy Bạch Dương, Song Tử cũng không mấy ngạc nhiên. Cái làm cô thấy lạ là Xử Nữ, người con trai đang khoát tay Bạch Dương, không ngờ mắt chọn người của Bạch Dương cũng khá đấy, dù đó không phải đàn bà đi chăng nữa. Thiên Yết thì khác, cái làm hắn chú ý là người đang cười nói vui vẻ với Song Ngư, không hiểu sao hắn thấy rất khó chịu nha. Hắn thực sự không thích Ngư thân thiết với người đàn ông khác như vậy.
Bảo Bình bình tĩnh nhìn lại bộ dạng của Song Ngư, có gì đó "rất" khác à. Phải nói là RẤT KHÁC. Anh đỏ mặt, mắt lảng tránh cậu mà nhìn ra chỗ khác cho đỡ xấu hổ.
- Song Ngư, em mặc mỗi cái áo này thôi à?
- Vâng.
- K... không mặc quần trong sao?
- Không.
Thấy Song Ngư trả lời tỉnh bơ như vậy, Bảo Bình lại càng thêm bối rối. Anh đang cố hết sức để kiềm chế bản thân khi cậu mặc đồ thường, nay cậu ăn mặc gợi cảm như vậy thì anh biết làm sao đây, liệu đây là thử thách mà người dành cho con sao, thưa Chúa?
Song Ngư ngây thơ chả hiểu sao Bảo Bình đỏ mặt ghê vậy, cậu cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi mà không hiểu nổi. Một cơn gió thổi qua, giờ mới nhớ, mặc thế này thì lạnh chết cha. Bỗng một chiếc áo khoác đen choàng lên người cậu, ấm ghê. Song Ngư ngước sang nhìn người vừa khoác áo cho cậu, Thiên Yết?
- Không mặc đồ đàng hoàng dễ bị cảm lắm.
- Vậy còn anh?
- Ố ồ, cậu lo cho tôi à người đẹp?
Khoảng cách giữa Ngư và Yết dần hẹp lại khi Yết cúi xuống trêu đùa cậu. Chợt, một bàn tay kéo Ngư ra sau mình, đôi mắt người đó lườm Thiên Yết.
- Song Ngư, tránh xa hắn ra, nguy hiểm lắm.
- Hả? Nguy hiểm á?
Song Ngư ngơ ngác ngu ngơ ngờ nghệch ngốc nghếch như con nai tơ. Anh Bảo Bình nói gì vậy?
- Ừm, hắn chính là con ma cà rồng sống một mình trong khu rừng bị bỏ hoang này.
- Ehhhhhh...???
Song Tử đang trò chuyện làm quen với Xử Nữ, không thèm quan tâm giải thích cho hai tên kia. Mà hóa ra hôn phu của cô cũng đẹp trai thật, nhưng mà không phải người cô thật sự thích như cái tên bị thương trong rừng. Ủa? Mà sao tự nhiên cô lại nghĩ đến hắn vào lúc này nhỉ?
- Bạch Dương cũng có mắt nhìn người đấy nha.
Song Tử bắt đầu cười đểu. Như dự đoán, tên vua kiêu ngạo kia đã đỏ mặt, ôi ôi, Bạch Dương từ khi nào đã trở nên dễ mắc cỡ như thiếu 'lữ' mới biết yêu vậy.
- Đâu có... bo... bọn tôi... chỉ... chỉ là bạn thôi. Đ... đừng có hiểu lầm.
Nghe Bạch Dương nói vậy, Xử Nữ thoáng thất thần. Đau, thật đau quá đi tim à, ngươi yêu lầm người không nên yêu rồi. Từng giây lại nhói lên thật đau đớn, không sao, phải mạnh mẽ lên Xử Nữ, phải cười lên. Xử Nữ gượng cười, nụ cười giả tạo khiến Bạch Dương nhíu mày khó hiểu, trong lòng cũng đột nhiên khó chịu. Sao em lại phải giả vờ như vậy, là tại ta sao, Xử Nữ?
- Đúng vậy nhỉ.
Song Tử nhận ra sự bất thường cũng ngay lập tức hiểu, yêu chính là ăn sô cô la, vừa ngọt lại vừa đắng. Rồi cô thấy có cả hàn khí lẫn sát khí từ đâu lan tỏa khắp nơi, lạnh toát cả sống lưng. Nhìn sang kia mới biết tình hình nghiêm trọng thế nào. Thiên Yết và Bảo Bình lườm nhau đến rách cả mắt, lửa điện bắn như tên. Hai người họ đã chuẩn bị tư thế để chém giết lẫn nhau rồi, không thể để như vậy được, Song Tử ra cho mỗi đứa một đấm vào thẳng đầu, véo tai kéo vào ngôi nhà gỗ.
- Mọi người vào nhà đi, có chuyện gì thì giải quyết trong nhà ấy, ngoài này trời cũng trở lạnh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co