chap 5
- Thiên Yết! – Song Tử gọi với theo Thiên Yết đang chạy ở phía trước.
- Sao thế Song Tử? – Thiên Yết ngoái lại trả lời cô, chân vẫn đang rảo liên tục.
- Thủy Bình, chị ấy ở lại như thế, em lo, lỡ như mà.. – Giọng Song Tử có vẻ hơi nghẹn.
- Đừng lo, Thủy Bình nhất định không sao. Rồi em sẽ gặp lại chị ấy, sớm thôi. – Thiên Yết trả lời chắc nịch.
Song Tử thấy vậy cũng thôi không hỏi nữa. Nhưng thực sự thì trong lòng cô đang rất rối, không biết nên lo cho mình hay Thủy Bình trước nữa.
Cộp..cộp
Dường như cái cầu thang này không phải là nơi lí tưởng cho Song Tử suy nghĩ vậy. Một lần nữa, những tiếng bước chân ở nơi khúc ngoặt đã kéo sự tập trung của cô về.
- Lại là quân tuần sao? – Song Tử lên tiếng thắc mắc. Cô nhớ không lầm thì cô và Thiên Yết vừa mới chạm mặt 1 toán quân xong.
- Tình hình quân lính ở cầu thang phụ mà đông thế này thì e là Chúa tể đã bị đánh thức mất rồi – Thiên Yết nói, giọng nói pha đầy sự bất an thấy rõ.
- Không có em thì hắn vẫn còn đầy con mồi ra đấy. Đúng là tên nhiễu sự mà – Song Tử giơ tay ra chống vào tường 1 phát nhẹ nhằm giải tỏa bớt phần nào bức xúc trong cô bây giờ. Đối với cô mà nói thì Xử Nữ chỉ là 1 tên vampire tàn nhẫn, máu lạnh và cực kì..bá đạo. Nhớ lại những gì hắn đã làm với cô tối qua, cô hận chỉ chồng thêm hận. Nhưng khỉ 1 nỗi là cô không thể làm gì được hắn ta.
Bịch
Tiếng động phát ra nơi đấm tay của Song Tử giáng xuống. Cô bất giác quay đầu lại nhìn chỗ mình vừa chạm vào. Là 1 cánh cửa gỗ!! Những thanh gỗ không quá lớn, dài và vừa tay.
- Katana?!!! Thấy rồi! Thiên Yết! – Song Tử quýnh quáng gọi Thiên Yết đang đứng nấp với cô bên khúc ngoặt.
- Anh đây! Em có việc gì ah? – Anh quay qua nhìn cô, ánh mắt chứa đầy vẻ nghi hoặc.
- Anh biết sử dụng katana chứ? – Cô hỏi với vẻ háo hức.
- Cũng có 1 chút. Mà em hỏi để làm gì? – Anh vẫn chưa hết nghi hoặc nhìn cô.
- Chúng ta có vũ khí rồi – Vừa nói, cô vừa chỉ tay vào những thanh gỗ trên cánh cửa ngay chỗ cô và anh đang nấp – chắc đây là những phòng dành cho vampire tuần.
- 1 ý kiến hay. – Thiên Yết tiến về phía cánh cửa và đưa tay bẻ ngang 2 thanh gỗ, 1 cho anh, 1 cho Song Tử.
- Đây, kế hoạch thế này. Anh đang giữ phấn Huyết Ngọc trong tay nên lát nữa khi chúng ta giao chiến, em cứ nhằm hướng phía trước mà tấn công. Khi anh ra hiệu bằng 1 nhát gậy vào tường thì tăng tốc lên và chạy theo anh, được chứ? – Thiên Yết bàn giao nhanh 1 kế hoạch thoát thân ngắn với Song Tử.
- Được. Chúng ta bắt đầu được chưa vậy? – Cô dứt khoát trả lời và chờ hiệu lệnh của Thiên Yết.
- Bắt đầu. – Thiên Yết ra hiệu và cuộc chiến bắt đầu.
Vụt..vụt
Thiên Yết vừa dứt tiếng, 2 thân ảnh lao đến phía trước với tốc độ nhanh nhất có thể. Từng thanh gỗ vung lên, hạ xuống 1 cách chuẩn xác nhằm khống chế vampire tuần. Họ đang tiến lên phía trước, từng quãng, từng quãng một.
- Chúng ta hạ cũng được khá nhiều rồi, chuẩn bị ra đòn quyết định và rút thôi, Song Tử - Thiên Yết sau 1 hồi lâu tham chiến cũng đã lên tiếng.
- Được rồi. – Song Tử hạ nốt tên vampire trước mặt rồi chạy qua chỗ Thiên Yết, thở ra 1 hơi.
Những "thanh kiếm" gỗ trên tay 2 người họ trong lúc chiến đấu cũng đã bị cắt ngắn đi phần nào bởi những thanh kiếm sắc nhọn kia. Song Tử chống thanh kiếm gỗ vào tường và hỏi Thiên Yết:
- Bây giờ, chúng ta phải đi hướng nào đây anh?
- Thủy Bình đã nói là chúng ta sẽ rẽ trái. Đi thôi! – Thiên Yết đáp. Anh toan quay người đi thì..
1 tên vampire đằng sau lưng Song Tử đang từ từ đứng dậy và vung kiếm lên ở phía sau lưng cô.
- Song Tử, cẩn thận. – Thiên Yết la lớn, đồng thời anh cũng ôm Song Tử qua 1 bên, thay cô đỡ trọn 1 nhát kiếm dài trên lưng.
Song Tử còn chưa kịp hiểu hết chuyện gì đang xảy ra thì cô đã thấy thân ảnh Thiên Yết ngã xuống, chóng vánh. Cái đầu tiên cô thấy là tên vampire đứng đằng sau kia đang tính vung luôn nhát kiếm lấy mạng cô – chắc có lẽ vì tội đột nhập. Không suy nghĩ nhiều, cô vùng dậy, dùng kĩ thuật katana khá chuẩn của mình, hạ gục đối phương mau lẹ. Cái tiếp theo cô thấy là dòng máu trên lưng Thiên Yết đang chảy ra, rất nhiều.
- Thiên Yết, anh có sao không? Trả lời em đi, làm ơn, trả lời em đi! – Song Tử quỳ xuống chỗ anh, nước mắt bất giác rơi..
- Song..Tử, ch..ạy, c..hạy đi. Đừn..g lo cho..anh, đi..đi, nha..nh – Thiên Yết thều thào hối thúc Song Tử phải tiếp tục chạy. Nếu không, mọi người cũng biết rồi đấy, không chỉ có bị thương thôi đâu, đến lượt cái chết tiếp theo đó.
- Không được, nhất định là không được. Em không thể chịu nổi khi vì em mà hết người này bị liên lụy rồi tới người khác bị liên lụy được. Em không thể, thật sự không thể. – Song Tử như muốn gào lên trong cái cầu thang tối tăm này.
- Em.. đi đi. Như.. vậy là em..đã giúp anh.. rồi! Song..Tử ngoan, ngh..e an..h – Thiên Yết cũng rất muốn nói thật to cho Song Tử rõ nhưng nỗi đau đến từ vết thương thể xác khiến anh không ngừng nhức nhối.
- Em làm sao có thể đi được chứ? Còn anh thì phải làm thế nào đây? – Song Tử nấc nghẹn chưa bao giờ cô thấy mình bất lực đến mức như thế này cả.
- Anh là..1 vampire, khả..năng hồi phục..nhanh hơn con người..như em. Không còn nhiều thời gian nữa đâu..xin em..đi đi. Hết đoạn cầu thang này nữa thôi.. Chúng nhất định không làm hại..gì đến anh được. – Thiên Yết nén đau, giải thích cho cô gái nhỏ nãy giờ đang khóc vì anh và cũng vẫn thúc cô chạy đi.
Anh đã nói, anh không sao, điều này không thể phủ nhận. Vì nếu xét ra, anh vẫn là vampire có quyền lực hơn. Nhát kiếm lúc nãy anh đỡ cho Song Tử, có lẽ vì cầu thang tối, nên chúng không nhận ra anh. Còn bây giờ, thứ khiến anh lo, lại là Song Tử. Đoạn cầu thang phía trước, không dài. Nhưng ai biết sẽ có cái gì đang đợi Song Tử ở đó. Tuy nhiên, ở lại với anh thì khả năng an toàn của cô còn thấp hơn tưởng tượng nhiều.
Vẫn có những tiếng nấc dài vang vọng. Song Tử khóc, khóc rất nhiều. Một câu hỏi đang bay loanh quanh trong đầu cô nãy giờ: "Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?" Và 10s sau, 1 thứ khác xẹt qua đầu cô. Cô dừng khóc, thủ phạm của mọi chuyện, đã xuất hiện ngay trong đầu cô.
- Là tên tóc bạch kim chết tiệt đó. – Song Tử nghiến răng, tay nắm lại thành nắm đấm.
- Thiên Yết, anh ở lại nhớ bảo trọng. Em sẽ đi ngay. Chúng ta vẫn còn gặp lại nhau mà, phải không? – Song Tử nở nụ cười nhạt, trên khuôn mặt vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt chưa khô. Đa phần, chúng đang bị lửa giận của cô làm cho bốc hơi từ từ. Và ngoài việc nhoẻn miệng cười – dù là cười nhạt - , chờ đợi 1 lời hứa từ Thiên Yết, Song Tử không biết phải thể hiện trước mặt anh loại cảm xúc gì cho đúng nữa.
- Uhm, nhất định.. Đem cái này theo.. Sẽ có lúc em cần nó.. – Thiên Yết đưa cho Song Tử phấn của Huyết Ngọc hoa. Đôi mắt anh từ từ nhắm lại.
- Anh hứa rồi đấy – Song Tử đứng dậy và quay người chạy đi.
- Thiên Yết, nhất định sẽ không sao. Sẽ có người phát hiện và cứu anh ấy Nhất định, nhất định – Song Tử đang không ngừng tự trấn an mình. Nước mắt vẫn rơi trong vô thức. 1 lần nữa, Xử Nữ lại gián tiếp đẩy thêm 1 cục hận nữa cho Song Tử. Trong Song Tử bây giờ chỉ có 1 ý nghĩ, nếu không có hắn (Xử Nữ) thì cuộc sống của cô đã không thành ra thế này, mọi người xung quanh cô cũng đã không vì cô mà chịu đựng nhiều đến thế... Hết thảy mọi thứ đều càng khiến cô hận chồng thêm hận. Cũng có lẽ, vì hận nên chân cô như được tiếp thêm sức mạnh và chạy không ngừng ra khỏi lối cầu thang. Cô phải tìm hắn, tìm hắn tính sổ.
***
Trở lại với Thủy Bình. Cô đã được tên vampire trưởng đưa ra khỏi lối thang và hiện giờ thì cô đang đứng trước cửa phòng dành cho quản gia, Kim Ngưu. Cô đưa cánh tay không bị thương còn lại lên, gõ cửa
Cốc..cốc
- Ai đấy? – Kim Ngưu ra mở cửa và cô thấy Thủy Bình đang dùng 1 cánh tay ôm cánh tay còn lại. Và 1 thứ mùi cũng lập tức xộc thẳng vào mũi cô, mùi máu.
- Thủy Bình, sao cậu lại ở đây? – Kim Ngưu sau 1 lúc bàng hoàng thì cô vội vã đỡ Thủy Bình vào phòng của mình. Cô cũng không quên đóng và bấm chốt lại cánh cửa.
- Tay cậu bị sao thế này? Sao lại bị thương như thế? – Nãy giờ chỉ toàn là Kim Ngưu hỏi Thủy Bình mà đáp lại là sự im lặng và những cái chau mày.
- Mình sẽ giải thích với cậu, ngay bây giờ. Giúp mình rửa vết thương đã, Bạch Dương mà thấy, chắc chắn mình sẽ không được yên. – Thủy Bình giờ mới đáp trả lại Kim Ngưu, trong giọng nói có chút khẩn khoản.
- Được. – Kim Ngưu đỡ Thủy Bình ngồi lên thành giường – Và giờ thì kể mình nghe, chuyện gì đã xảy ra thế?
- Song Tử có ý định bỏ trốn. Mình đã cứu em ấy bằng lối cửa khác trong căn phòng của Thiên Yết và mình cũng gặp anh ấy ở đó. Anh ấy nói là cậu đang tìm Song Tử và muốn tìm mình để có người tìm kiếm thêm. Song Tử cũng đang ở đó. Thế là tụi mình quyết định lẻn lên đây bằng lối cầu thang phụ vì các nơi khác thì đều bị vampire tuần phong tỏa. Đi được 1 đoạn thì mình phải ở lại để đánh lạc hướng bọn vampire đó. Chỉ còn có Thiên Yết và Song Tử tiếp tục chạy. Không biết giờ này bọn họ ra sao rồi nữa? – Thủy Bình kể lại sự việc đó, sự sợ hãi và lo âu đang hiển hiện trên khuôn mặt cô, rõ rệt. Kim Ngưu trong lúc nghe Thủy Bình kể chuyện thì cô vẫn đang sát trùng và băng bó lại vết thương cho bạn của mình. Có đôi khi cô chợt khựng lại khi nghe nhắc đến Thiên Yết.
Cốc..cốc
2 cô gái đang thả mình trong những dòng suy nghĩ riêng thì có tiếng gõ cửa vang lên, phá vỡ sự im lặng.
Kim Ngưu đứng dậy ra mở cửa và lần này, cô thực sự bị làm cho kinh ngạc hết cỡ vì người đứng trước mặt cô đang đỡ 1 người khác, thân hình dính đầy máu.
- Thiên Yết, anh làm sao vậy? – Như 1 phản xạ, Kim Ngưu chạy ngay qua chỗ Thiên Yết, cùng tên vampire kia dìu anh lên.
- Anh ấy bị làm sao vậy? – Cô ngước mắt lên, hỏi bằng giọng dò xét tên vampire kia.
- Thưa quản gia, chúng tôi tìm thấy Thiên Yết vương khi đang đi lùng sục cầu thang bí mật. Lúc phát hiện ra thì ngài ấy đã như thế này. – Tên vampire kia hạ giọng khi bắt gặp nét mặt của Kim Ngưu đang sa sầm lại với tốc độ chóng mặt.
- Ai làm? – Kim Ngưu hỏi, ngắn gọn.
- Chúng..chúng..tôi vẫn đang điều tra ạ. Mà quản gia này, cô tính cứu ngài Thiên Yết như thế nào đây? – Tên vampire đó nhanh chóng chuyển chủ đề.
- Giúp ta đưa Thiên Yết vào trong – Kim Ngưu ra lệnh. Tên vampire đó líu ríu làm theo vì hắn đang cảm nhận được hàn khí tỏa ra từ con người của cô.
Khi đã đỡ được Thiên Yết vào trong phòng, Kim Ngưu thở ra 1 hơi rồi lại vội vã chuẩn bị mọi thứ cần thiết để cứu Thiên Yết. Thủy Bình đã đứng lên nhường lại chỗ cho anh nằm. Cô chỉ mới đi có 1 lát mà Thiên Yết đã bị thương như vầy rồi sao? Còn Song Tử sao đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra? Và cái gì còn đang chờ ở phía trước nữa?
***
Song Tử tiếp tục phóng những bước dài trên những bậc thang trơn và dốc. Có vẻ đã lâu rồi không ai sử dụng lối đi này. Cô cũng có vẻ đã khá đuối sức khi phải vừa chạy cầu thang và vừa chiến đấu như thế. Bỗng
Két..
Tiếng cửa gỗ nặng nề ở 1 góc cầu thang phía sau Song Tử bật mở. 1 tên vampire bước ra:
- Con mồi của Chúa tể bỏ trốn, thật là không biết trời cao đất dày mà.
Tên vampire lèm bèm, bước ra từ cánh cửa. Song Tử đã dừng lại ngay từ khi phát ra tiếng động. Từ lúc chia tay Thiên Yết để chạy 1 mình trên đoạn cầu thang này, xung quanh cô hoàn toàn không có 1 lối rẽ. Cô lùi lại từ từ, chân đưa cao để bước lên từng bậc thang nhằm tránh phát ra tiếng động.
- Chỉ 1 chút nữa thôi, hắn sẽ rời đi. Ráng lên, rang lên – Song Tử vừa lùi vừa tự trấn an mình.
Loạt soạt
Một bước chân hụt của Song Tử khiến cho đất đá ở bậc cầu thang lồi lõm đó va chạm. Tiếng động vang lên, dứt khoát, rồi chìm hẳn vào trong màn đêm.
Ánh mắt của tên vampire đó hướng lên nơi vừa phát ra âm thanh. Ánh mắt của hắn bắt gặp 1 bóng người ở đó. Thời gian chậm chạp trôi qua.
1s
2s
3s
Song Tử không thể cứ đứng yên như phỗng mãi được, cô quay người và bỏ chạy.
- Đứng lại. – Tiếng tên vampire hô hoán lên ở đằng sau.
Song Tử vẫn cắm đầu và chạy. Cô tự hỏi, cái cầu thang quái quỷ này sao lại dài dai dẳng như thế. Một cuộc rượt đuổi nữa diễn ra. Và lần này thì đây là 1 1cuoocj rượt đuổi không cân sức. Song Tử phải cố gắng lắm mới có thể phóng 1 lúc mấy bậc bằng đôi chân đang nặng như đeo chì của cô. Tên vampire kia đang tiến về phía cô ngày càng gần, tuy không quay lại nhìn nhưng cô vẫn dư sức cảm nhận được tiếng bước chân của hắn.
Xoẹt
1 thứ gì đó vừa lóe lên trong đầu Song Tử. Cô không còn sức nhưng cô còn vũ khí. Đừng nhầm lẫn, vũ khí lúc này không phải là cây katana bằng gỗ nữa đâu. Mọi người vẫn còn nhớ thứ phấn mà Thiên Yết đã đưa cho Song Tử lúc chia tay chứ? Vâng, là PHẤN HUYẾT NGỌC.
Nhìn vào thứ phấn hoa mà cô vẫn đang nắm chặt nãy giờ, Song Tử dừng lại. Tên vampire kia đã theo đến rất sát. Song Tử, bằng 1 cử động đơn giản, hất tung nguyên 1 đám phấn hoa vào mặt tên đó. Cô cũng lùi lại mấy bậc nữa.
1s
2s
3s
Thời gian như đang trêu cô. Từng giây chậm chạp bò qua. Mọi thứ như đóng băng lại trong tích tắc. Lớp phấn hoa tan dần, hiện ra tên vampire lúc nãy vẫn đang đứng đó như trời trồng. 1 câu hỏi chạy ngang qua đầu Song Tử, liệu cái thứ phấn gì gì đó có thực sự phát huy tác dụng?
- Hay mình xài phải đồ "dỏm" rồi???
Đến giây thứ 5, mọi thứ bắt đầu giãn ra. Tên vampire đó bắt đầu cử động. Hắn quay người lại và chạy đuổi theo hướng ngược với nơi Song Tử đang đứng. 3s giây nữa trôi qua, Song Tử gật gù, hiểu ra được tác dụng của phấn hoa này. Đầu tiên, nó sẽ vô hiệu hóa đối phương. Và sau đó là đánh lạc hướng. Tác dụng giống hệt như lúc nó vẫn còn là 1 cây hoa.
Song Tử thấy thế cũng chậc lưỡi mấy cái rồi cũng quay người bỏ đi theo hướng cũ. Hình như chỉ còn 1 đoạn ngắn nữa thôi là đến cuối cầu thang.
***
Nấc thang cuối cùng đưa Song Tử đứng trước 1 cánh cửa nhỏ bằng gỗ. Bề mặt của nó đang bị bao phủ bởi 1 lớp bụi khá dày. Cô ngần ngừ, thoáng chút do dự và cảnh giác. Đây đã là đường cụt, tuyệt nhiên không có 1 lối rẽ nào khác. Và việc phải mở cánh cửa này ra là bắt buộc. Nhưng cô đang suy nghĩ, cái gì ở đằng sau cánh cửa này?? Hàng tá ý nghĩ đang tranh cãi quyết liệt bên trong đầu Song Tử. Cô khẽ lắc đầu, đưa tay lên nắm đấm cửa. Cô đã đi được đến đây, không có lí nào lại quay về .
Vết thương của Thiên Yết đã được Kim Ngưu và Thủy Bình xử lí cẩn thận. Anh đang nằm nghỉ trên giường của Kim Ngưu, đôi mắt khẽ nhắm hờ. Qủa thật, anh không nghĩ là mình sẽ nằm yên 1 chỗ thế này. Nếu như không phải vì sự đau buốt từng cơn dày vò, chắc chắn anh sẽ là người xoay như chong chóng mất. Không riêng gì Thiên Yết, Kim Ngưu và Thủy Bình đang ngồi trên bàn trà đặt ở góc phòng cũng đang căng thẳng không kém. Không ai trong bọn họ nói với ai câu nào. Sự im lặng phủ kín cả căn phòng. Bỗng nhiên ,
Cánh cửa gỗ ở gần phòng bếp của Kim Ngưu bật mở. Hai cô gái vội đứng dậy theo phản xạ. Kim Ngưu lên tiếng trước, đứng chắn trước Thủy Bình:
- Ai??
- Đây là đâu? – Tiếng của 1 người con gái vang lên
Từ trong góc tối, bước ra 1 cô gái với mái tóc tím với 2 lọn tóc dài, xoăn nhẹ thả 2 bên thái dương. Trên người là bộ đồng phục đã lấm lem gần hết. Thiên Yết nghe động cũng đã ngồi dậy, nhìn theo hướng của Kim Ngưu và Thủy Bình. Lúc này, cả 3 giọng nói đều vang lên đồng thanh .
- SONG TỬ! – Song Tử nhanh chóng nhận ra tiếng gọi của những người mà cô mới quen .
Người phản ứng mau lẹ nhất là Kim Ngưu. Cô chạy đến bên Song Tử, kéo tay Song Tử ra góc phòng sáng, đồng thời cũng khép cánh cửa kia lại. Thủy Bình thì nhanh chóng vào bếp, lấy ra 1 chiếc khăn ẩm, đưa cho Song Tử. Về phần mình, sau khi đã yên vị trên chiếc ghế tựa, Song Tử cũng chưa hết ngạc nhiên. Thiên Yết nãy giờ im lặng theo dõi, cũng đã nhẹ nhõm mà thở ra 1 hơi.
- Lối của cầu thang này dẫn đến 1 căn phòng á? – Song Tử vừa lau mặt vừa đặt ngay nghi vấn của mình ra thắc mắc.
- Uhm, chị quên nói cho em biết. Lối ra khỏi cầu thang phụ ở lầu 5 là ở trong phòng của Kim Ngưu – cũng là quản gia ở đây – Thủy Bình chậm rãi giải thích, cô kéo ghế ngồi xuống bên Song Tử .
- Em không bị thương ở đâu đó chứ? – Kim Ngưu ngồi bên lo lắng hỏi, quan sát Song Tử từ trên xuống dưới khắp lượt
- Em không có vấn đề nào cả. Nhưng còn chị, Thủy Bình, vết thương của chị.. – Song Tử cúi nhìn vết thương băng trắng bên cánh tay của Thủy Bình, giọng nói pha chút xót xa .
- Chị không sao hết. Cũng chỉ là vết thương ngoài da thôi mà. – Thủy Bình nhoẻn miệng cười, ý nói cô vẫn ổn cả .
- Còn Thiên Yết thì sao ạ? – Song Tử vẫn hỏi tiếp .
- Anh ở đây. – Thiên Yết bây giờ mới lên tiếng .
- Anh không sao chứ? – Song Tử quay nhìn anh. Từ lúc mới vào đến giờ, cô quả thật không để ý thấy anh mà chỉ có anh là lẳng lặng quan sát cô .
- Tất nhiên rồi. Nhờ Kim Ngưu mà anh và Thủy Bình đều không sao cả rồi. – Thiên Yết nở 1 nụ cười nhìn Song Tử hết lượt rồi nhìn sang Kim Ngưu. Kim Ngưu cũng ái ngại nở 1 nụ cười đáp trả
Rầm
- Em nhất định phải đi tìm tên sát nhân đó tính sổ mới được. – Song Tử nện mạnh tay xuống mặt bàn, giận dữ .
- Không được – Tiếng 3 người trong phòng còn lại, 1 lần nữa, đồng thanh vang lên .
- Mọi người..- Song Tử trố mắt nhìn hết 3 người .
- Em nhất định không được mạo hiểm như thế. Mạo hiểm như hôm nay thôi, đã đủ rồi – Kim Ngưu lên tiếng. Thủy Bình và Thiên Yết cũng ra vẻ đồng tình .
Song Tử thở dài đánh thượt. Chốc chốc, lại vọng vào trong phòng tiếng bước chân dồn dập của quân lính. Thủy Bình chậm rãi đứng lên, cô lay Song Tử:
- Chúng ta về phòng lại thôi! Vampire vương sẽ bị chúng ta làm cho giận dữ lên mất. Chị sẽ chỉ phòng của em .
- Dạ được. – Song Tử cũng miễn cưỡng, đứng dậy theo Thủy Bình .
- Để mình yểm trợ 2 người – Kim Ngưu cũng đứng phắt dậy .
- Được vậy thì tốt rồi. Phiền đến cậu vậy – Thủy Bình cười đáp .
- Đừng khách sáo thế. Tụi mình vẫn là bạn đấy chứ - Kim Ngưu tiến lại, đập nhẹ vào vai Thủy Bình, trao cho cô ánh nhìn vững tin .
Thủy Bình gật nhẹ đầu. Cô xoay sang gật đầu chào tạm biệt Thiên Yết. Anh cũng mỉm cười nhìn Thủy Bình rồi xoay sang Song Tử. Trên mặt cô gái nhỏ đang lộ rõ sự hoang mang.
Tiếng cửa phòng nhẹ nhàng khép lại, bỏ mặc Thiên Yết 1 mình trong đó cũng những suy nghĩ mông lung .
Tôi không hiểu
Cảm giác của tôi với em là như thế nào
Nhưng
Nó quen thuộc
Đem lại hơi ấm len lỏi trong trái tim lạnh của tôi
Nó quý giá
Như ánh nắng giữa trời đông...
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co