Chap 8: Chạm mặt.
[Hai ngày sau khi Queen rời chỗ Aquarius]
[Tại lâu đài chính gia tộc Saraman]
Trong đại sảnh ăn rộng lớn, ánh đèn pha lê soi xuống chiếc bàn dài phủ khăn trắng tinh. Thức ăn được dọn ra đầy đủ, nhưng không một ai động đũa.
Không khí nặng nề bao trùm toàn bộ gian phòng.
Tất cả đều vì Pisces vẫn chưa có tung tích.
Người đứng đầu gia tộc - Saraman Oz - cùng trưởng nam Saraman Roy đã phải liên tục điều động người tìm kiếm suốt hai ngày qua, nhưng mọi manh mối đều rơi vào bế tắc.
- Thật tình! Con không chịu nổi bầu không khí này nữa rồi!
Lily, nhị tiểu thư gia tộc Saraman, đột ngột đứng bật dậy, vẻ mặt đầy bực bội.
- Con về phòng đây!
Nói rồi cô quay người bỏ đi không chút do dự.
- Lily... - Phu nhân Roma khẽ gọi theo.
- Kệ con bé đi. - Oz lạnh nhạt đáp. - Đợi nó bình tĩnh lại, bà hãy đưa nó ra ngoài dạo một chuyến cho khuây khỏa.
- Tôi hiểu rồi... - Roma khẽ thở dài.
Roy đặt ly rượu xuống bàn, giọng trầm ổn:
- Con nghĩ Pisces chỉ là thiếu máu rồi ngất ở đâu đó, được người tốt giúp đỡ, nghỉ ngơi vài hôm sẽ về. Nếu có chuyện gì nghiêm trọng, hẳn ta đã tìm được manh mối rồi.
Oz nhíu mày:
- Còn tùy vào kẻ đã giúp nó là ai. Nếu rơi vào tay bọn buôn vampire, thì không đơn giản như vậy.
Chợt-
- Ngài Oz!
Một tên lính canh hớt hải chạy vào đại sảnh, tay cầm một phong thư.
- Có chuyện gì? - Roy hỏi.
- Có kẻ gửi bức thư này.
Hắn đưa thư ra. Roy tiến lên nhận lấy, ánh mắt thoáng lạnh đi.
- Kẻ đó trông thế nào?
- Thưa... hắn bay ngang qua, phóng thư găm vào tường rồi bỏ đi. Tôi không kịp nhìn rõ.
- Được rồi. - Roy phẩy tay. - Lui đi.
Tên lính cúi đầu rời khỏi.
Oz nhìn phong thư trong tay Roy:
- Ai gửi?
- Pisces.
Roy đáp ngắn gọn.
Roma sững sờ đưa tay che miệng, còn Oz thì trừng mắt vì bất ngờ.
Roy mở thư, đọc nhanh rồi gấp lại.
- Nó nói gì?
Roy liền đưa thư cho Oz.
"Kính gửi cha, mẹ và mọi người.
Con xin lỗi vì đã mất tích nhiều ngày qua. Hiện tại con hoàn toàn ổn và đang ở Croca. Mong mọi người yên tâm, đừng phái người tìm con. Con muốn thư giãn vài ngày.
Con sẽ cho mọi người đáp án sớm về chuyện đó nhờ chuyến đi này.
Pisces Saraman."
Oz trầm mặc hồi lâu. Xem ra việc ông thúc ép Pisces đã khiến cô bị bí bách về mặt tâm lý, thành ra mới làm trò này.
Nếu phái người tới, Pisces chắc chắn sẽ không chịu quay về. Nhưng để mặc như vậy lại quá nguy hiểm.
- Nếu cha vẫn lo lắng... - Roy khẽ cười. Một nụ cười toan tính. - Con có một đề xuất. Ngài Aries hiện đang trên đường tới Croca.
Oz lập tức quay sang quản gia:
- Mau sai người đưa thư.
- Vâng, thưa ngài.
Quản gia cúi mình lui đi, để lại đại sảnh chìm trong một bầu không khí nặng trĩu.
-------------------------------
[Thành phố cảng Croca]
Nhóm Scorpio vừa đặt chân xuống chiếc xe ngựa thì Taurus và Libra đã vui sướng reo lên.
- Waaa~! Biển kìa! - Taurus trầm trồ, mắt sáng long lanh.
- Mùi! - Libra ngắn gọn, hít xâu một hơi để mùi muối nồng mặn cùng mùi tanh của những mẻ lưới nặng trĩu sộc vào mũi rồi cứ thế mà ho sặc sụa.
- Bộ mấy người là trẻ con à? - Scorpio vẫn lạnh giọng pha chút khó chịu.
- Hừ! Đồ ngốc đồ ngốc đồ ngốccc~! - Taurus lè lưỡi trêu ngươi cậu.
- Em thấy tội cho anh đấy. - Libra cũng thì lắc đầu chán nản.
Scorpio cáu nổi gân xanh nhưng cũng chẳng muốn cãi với hai con người kia, chỉ tổ phí thời gian mà thôi. Cậu bắt đầu rảo bước rời đi.
- Đi đâu đấy? - Taurus hỏi.
- Dạo phố. - Cậu lạnh lùng đáp. - Cấm đi theo.
- Hừ! Ai thèm đi theo tên lập dị nhà ngươi chứ? - Taurus lườm theo bóng lưng Scorpio rồi quay ra nhìn Libra. - Đi! 2 chúng ta đi.
Dứt lời, cả 2 vui vẻ tung tăng chạy đi.
Scorpio đi từ tốn trên con phố nhưng cậu hoàn toàn nhận ra có vô số ánh mắt đang dò xét cậu, nhìn vào từng cử chỉ của cậu.
Đang bước đi, chợt một âm thanh vang lên.
Xoẹt
Lộp bộp lộp bộp lộp bộp.
Một quả táo đỏ lăn tới chân Scorpio, cậu đưa mắt xuống nhìn rồi nhìn lại phía sau lưng - nơi những quả táo bắt đầu lăn. Trước mắt cậu là 1 cô nhóc chừng 13, 14 tuổi, mái tóc ngắn màu xám tro lòa xòa cùng với chiếc mũ choàng lớn đã che đi gần hết gương mặt cô bé.
Trên tay cô là 1 chiếc túi giấy rách, nhưng cô lại không hề cúi xuống nhặt táo theo lẽ bình thường mà lại chỉ đứng nhìn cậu cười một nụ cười ma mị.
Scorpio quay lưng bước tiếp, chợt một giọng lảnh lót vang lên sau lưng:
-Anh không tính giúp sao?
Cậu nghiêng mình, liếc nhìn kẻ sau lưng rồi lặng lẽ cúi xuống nhặt quả táo lên, ném nó về phía cô nhóc. Nhưng cô nhóc lại không hề chụp lấy, mặc nó rơi xuống đất dập nát.
Scorpio thoáng liếc những kẻ xung quanh, ánh mắt chúng nhìn cậu như những con dao sắc nhọn.
Khi cậu vừa quay lưng, bước đi chừng vài bước thì giọng cô nhóc kia lại vang lên:
- Chú chim nhỏ đừng nên bay vào lồng.
Scorpio giật mình, quay lại nhìn thì đã không còn ai. Cậu nở nụ cười nhếch mép, quả nhiên là đám vampire lập dị.
‐----------------------------------------------
Sau khi đi lang thang một hồi lâu qua những con đường lát đá cũ kỹ, Scorpio dần rời xa khu trung tâm náo nhiệt của thành phố. Những dãy nhà cao lớn, những quảng trường đông đúc và những tháp canh sừng sững phía xa dần bị bỏ lại phía sau.
Cậu chậm rãi bước qua khu ổ chuột.
Con người ở đây trông dơ bẩn, gầy gò và xơ xác. Quần áo họ rách rưới, dính đầy bụi bẩn, ánh mắt trũng sâu và vô hồn. Có những đứa trẻ co ro trong góc tường, ôm chặt chiếc chăn mỏng đã sờn, có những người già ngồi tựa lưng vào vách nhà, ánh mắt đục ngầu nhìn vô định vào khoảng không.
Scorpio không xa lạ gì với những nơi như thế này. Nhưng mỗi lần đặt chân tới, trong lòng cậu vẫn dâng lên một cảm giác khó chịu không rõ ràng.
Và rồi, giữa khung cảnh tàn hoang, xám xịt ấy, một bóng dáng bất ngờ xuất hiện, khiến bước chân Scorpio khựng lại.
Cậu dừng hẳn.
Giữa đống đổ nát, giữa những bức tường nứt nẻ và nền đất đầy rác thải, có một cô gái đang ngồi xổm bên cạnh một ông lão ăn mặc nhếch nhác. Cô có mái tóc xanh nhạt dài ngang eo, mềm mại buông xuống lưng, phản chiếu ánh sáng mờ nhạt của buổi chiều tà. Trên người cô là một chiếc váy đơn giản màu vàng sẫm, không cầu kỳ, không lộng lẫy, nhưng lại nổi bật một cách kỳ lạ giữa khung cảnh u ám xung quanh.
Scorpio không hề biết rằng đó chính là Pisces.
Cậu chỉ nhìn thấy bóng lưng mảnh mai của cô, thấy dáng người nhỏ nhắn đang ngồi xổm trên nền đất bẩn, hoàn toàn không bận tâm đến sự dơ dáy. Cô đang nói chuyện với ông lão kia bằng vẻ mặt thản nhiên, bình tĩnh, như thể đây là một điều hết sức bình thường.
Ông lão trông vô cùng nhem nhuốc, râu tóc rối bù, gương mặt nhăn nheo lấm lem, nhưng lại đang cười rất tươi. Nụ cười hiền hậu, giản dị, chẳng chút phòng bị. Thỉnh thoảng ông còn bật cười khà khà, ánh mắt lấp lánh niềm vui.
Scorpio đứng từ xa nhìn lại.
Cảnh tượng ấy có gì đó rất lạ.
Ở một nơi mà con người ta luôn cúi đầu, luôn cảnh giác, luôn sợ hãi và khép chặt lòng mình, thì sự xuất hiện của một cô gái ngồi nói chuyện vui vẻ với một ông lão vô gia cư lại trở nên quá đỗi khác thường.
Cậu không hiểu vì sao mình lại đứng lại.
Cũng không hiểu vì sao ánh mắt mình lại không thể rời khỏi bóng dáng kia.
Chợt, như cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình, Pisces khẽ dừng lại. Cô quay đầu ra phía sau.
Khoảnh khắc ấy, ánh mắt họ chạm nhau.
Scorpio như bị đóng băng tại chỗ.
Gương mặt cô hiện ra rõ ràng dưới ánh sáng nhạt nhòa của bầu trời chiều. Làn da trắng mịn, đường nét dịu dàng, sống mũi thanh tú, đôi môi hồng nhạt khẽ cong lên vì ngạc nhiên. Nhưng thứ khiến cậu hoàn toàn choáng ngợp... chính là đôi mắt ấy.
Đôi mắt xanh long lanh như mặt hồ mùa thu, ẩn mình dưới hàng mi cong dài, mang theo một vẻ buồn rất nhẹ, rất sâu, như thể trong đó cất giấu vô vàn câu chuyện chưa từng được kể ra.
Trong khoảnh khắc ấy, Scorpio cảm giác như thời gian ngừng trôi.
Tiếng gió, tiếng người, tiếng bước chân... tất cả đều biến mất.
Chỉ còn lại ánh mắt của cô.
Một ánh mắt có phần quen thuộc, nhưng cũng thật lạ lẫm.
Và chiếc váy màu vàng kia...
Một hình ảnh bỗng thoáng qua trong tâm trí cậu, về một buổi chiều hoàng hôn rực rỡ cuối cùng.
Còn Pisces, khi thấy chàng trai kia đứng nhìn mình chằm chằm, cô khẽ nhíu mày. Ánh mắt cô ánh lên vẻ khó hiểu, che dấu đi sự nghi ngờ đang ẩn sâu.
Pisces đứng dậy.
Chiếc váy vàng khẽ lay động theo từng cử động của cô. Cô phủi nhẹ bụi bẩn trên váy rồi chậm rãi bước về phía Scorpio.
Mỗi bước chân của cô như khiến nhịp tim Scorpio đập mạnh hơn một nhịp.
Đến khi cô đứng trước mặt cậu, Scorpio mới giật mình nhận ra mình đã nhìn cô quá lâu. Cậu vội quay mặt đi chỗ khác, giả vờ nhìn về phía con hẻm phía sau.
- Tôi có thể giúp gì cho anh? - Giọng nói của Pisces vang lên nhẹ nhàng, trong trẻo.
- À... không. - Scorpio đáp, giọng có chút lúng túng hơn bình thường. - Tôi chỉ tò mò... người như cô làm gì ở chỗ này.
Pisces hơi nghiêng đầu, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên, theo hiểu biết của cô về kẻ này, hắn ta không phải kiểu người hay tò mò lộ liễu, càng không phải kiểu tiếp cận người khác vì vẻ bề ngoài.
"Hắn ta phát hiện ra gì rồi sao?"- Pisces thầm nghĩ. Nhưng kẻ này cũng không giỏi diễn kịch, những phản ứng vừa rồi của hắn cho thấy hắn chỉ là tình cờ đi ngang qua. Và cuộc trò chuyện bí mất giữa cô và cấp dưới - ông lão ăn xin kia chắc chắn vẫn an toàn. Nghĩ là vậy, cô liền bình thản đáp:
- Dạo phố thôi.
Câu trả lời đơn giản đến mức khiến Scorpio không biết nên nói gì tiếp.
- Nếu không có gì, tôi đi đây.
Nói rồi, Pisces quay người bước đi, trở lại với con đường cũ, dáng vẻ nhẹ nhàng như thể chưa từng có cuộc gặp gỡ ngắn ngủi kia.
Scorpio đứng yên.
Cậu không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cô cho đến khi cô khuất hẳn sau một tòa nhà cũ kỹ.
Trong lòng cậu bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Một chút quen thuộc.
Một chút tiếc nuối.
Và một chút gì đó rất khó gọi tên.
Chợt, có người lên tiếng gọi cậu:
- Scorpio!
Scorpio quay đầu lại.
Người đang chạy về phía cậu là Fillin Wales — một thành viên của hiệp hội săn vampire, đồng thời cũng là đồng đội của cậu trong kế hoạch lần này.
Fillin chạy tới, gương mặt rạng rỡ, nụ cười tươi rói như thể chẳng hề để ý tới khung cảnh u ám xung quanh.
- Gặp cậu sớm thật đấy. Làm gì mà đứng ngây người ra vậy?
- Không có gì.
Scorpio đáp, nhưng ánh mắt vẫn vô thức liếc về phía tòa nhà nơi Pisces vừa biến mất.
Cậu khẽ cau mày, rồi quay lại nhìn Fillin.
- Gặp cậu thì tiện rồi. Tập hợp mọi người lại đi. Chúng ta nên bàn kế hoạch càng nhanh càng tốt.
Fillin hơi sững lại trước giọng điệu nghiêm túc của cậu.
- Có chuyện gì sao?
- Tôi vừa nhận được một lời đe dọa.
Scorpio nói, ánh mắt trầm xuống.
Bầu không khí quanh hai người dường như lạnh đi vài phần.
‐----------------------------------------------
Sau khi thuật lại cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với vampire dấu mặt kia, mọi người trong nhóm liền hiểu hành tung của họ đã phần nào bị theo dõi.
- Vậy giờ chúng ta phải làm gì? - Taurus cau mày hỏi.
- Anh Capricorn trước khi đi có dặn tớ về tình huống này rồi. -Ogara - bạn thân của Taurus, thành viên của nhóm liền đáp.
- Anh ấy gì cũng biết thật sao?! - Taurus thốt lên.
- Không, chỉ có cô ngu dốt không biết gì thôi. - Scorpio lên tiếng với tông giọng lạnh lùng pha đôi phần chế dễu. - Chúng ta bước chân vào thành phố nổi tiếng của đám thế giới ngầm, dĩ nhiên phải lường tới tình huống này rồi.
Taurus nghe vậy tuy tức giận nhưng cũng chỉ có thế dựng lông lên lườm cậu, Ogara bên cạnh thấy vậy đành cười xòa vỗ vai an ủi cô.
- Anh ấy nói hãy cứ tiến hành kế hoạch như thường, có điều kế hoạch trong buổi đấu giá sẽ chỉ có Fillin và Scorpio tham gia, Libra sẽ chuyển sang nhóm bên ngoài. - Ogara tiếp tục chuyển lời.
- Vậy cũng có thế hiểu là chúng ta ưu tiên việc chạy trốn và moi móc thông tin nhiều nhất có thể thay vì có được *** ư. - Fillin trầm ngâm nhận xét. Việc Libra - người mạnh nhất hội được rút ra nghĩa là họ nên hạn chế tối đa giao tranh.
- Không. - Một lần nữa, Scorpio lên tiếng phủ định. - Chúng ta sẽ khuấy động mọi thứ.
- Ý cậu là sao? - Fillin với ánh mắt đầy khó hiểu nhìn Scorpio.
- Với tính cách của anh ta thì không đời nào bỏ qua cơ hội hiếm có này. - Scorpio bắt đầu giải thích. - Hiện chúng ta đang có hai lợi thế. Thứ nhất, tôi đã hoàn toàn bình phục.
- Xì. - Nghe tới đây, Taurus liền tỏ thái độ khinh thường, đôi môi nhếch lên cùng ánh mắt cau có tỏ rõ sự không đồng tình.
Scorpio chỉ liếc cô một cái rồi tiếp tục:
- "Trong Scor ngoài Libra", chúng ta dễ dàng khuấy động được buổi đấu giá đó, chưa kể còn có những tổ chức khác chắc hẳn cũng nhân cơ hội chiếm lấy thứ họ muốn. Lợi thế thứ hai chính là thứ chúng ta muốn vừa hay lại đang là thứ chẳng ai muốn.
- Không ai muốn thì đem đi đấu giá làm gì? - Taurus lẩm bẩm cãi thầm.
- Chẳng ai chú ý khi đang có hỗn loạn. - Scorpio bèn sửa lời, gằn giọng, cố nhắm mắt để giữ bình tĩnh thay vì lao tới và khô máu với "con ả" tóc xanh nào đó kia. Taurus thấy vậy đắc thắng cười nhếch mép.
- Đúng thật, rất ít người biết được sự thật về "nó", đây là lợi thế lớn của chúng ta. - Ogara cười vui mừng.
- Oáp, sao từ đầu anh Capri không nói luôn cho rồi. - Libra ngáp ngủ một cái thật dài.-Mất công chúng ta bàn bạc giải thích nãy giờ, em buồn ngủ chết rồi.
- "Các người hãy động não đi, hay cần tôi mổ ra bơm cho chút trí thông minh vào?" - Fillin đáp, giả bộ dáng vẻ nghiêm túc và giọng điệu châm biếm của Capricorn khiến 2 cô gái duy nhất của nhóm cười phá lên.
-----------------------------------------
Trong căn phòng nhỏ được bố trí đơn giản, một thiếu nữ trong bộ đồ trắng mỏng gần như trong suốt đang thư thả nằm ngủ trên nền nhà.
Mái tóc xanh da trời của cô dưới ánh nắng lung linh trông mềm mại như một dải lụa tơ tằm.
Nắng không chỉ chùm lên mái tóc cô mà còn ôm trọn lấy cơ thể mịn màng ấy.
Cảm nhận sự thiêu đốt râm ran của ánh nắng bao phủ trên làn da luôn là cảm giác khó chịu nhất nhưng cũng là cảm giác mà cô muốn tận hưởng nhất.
Bởi điều này giúp cô ý thức được bản thân mình là gì.
Ngoài cửa sổ, bỗng một chú bồ câu từ đâu bay tới đậu lại.
Như nhận ra điều ấy, cô gái từ từ ngồi dậy, mái tóc xanh cứ thế ngoan ngoãn ôm lấy tấm lưng cô.
Pisces mở cửa, gỡ lấy phong thư. Chú bồ câu sau khi hoàn thành nhiệm vụ cũng cứ thế bay vụt đi mất.
Trên tờ giấy ngả vàng chỉ có duy nhất 2 chữ nghuệch ngoạc: Giấu mình.
Pisces vo viên mảnh giấy lại rồi ném vào cốc nước trên bàn, tờ giấy ngay lập tức tan ra, biến mất như chưa từng tồn tại.
- Tên khốn, ta không mang theo Cancer. - Cô lẩm bẩm.
Sau khi búi gọi mái tóc và thay sang bộ đồ bó phối đen trắng để thuận tiện di chuyển, Pisces liền rời khỏi phòng.
Dưới cái danh Pisces, cô không thể dùng kiếm của Queen.
Chưa kể từ giờ mỗi lần thực hiện một bước của kế hoạch, cô đều nên thủ tiêu vũ khí cũng như mọi trang phục cũ.
Phiên đấu giá này, chắc chắn cô phải lấy được "nó".
Đang mải mê suy nghĩ, cô bỗng khựng lại. Đôi mắt cô mở rộng biểu lộ rõ cho sự bất ngờ trong cô hiện tại.
- Sao lại là cậu? - Cô mấp máy môi.
Scorpio cùng nhóm Fillin bước ra khỏi quán ăn còn Taurus và Libra đã lôi nhau chạy lung tung đâu đó. Vừa ra khỏi quán, ánh mắt cậu đã ngay lập tức chú ý tới một bóng dáng thoáng qua.
Là cô gái cậu gặp hồi sáng nay. Không hiểu sao chỉ mới thấy mái tóc xanh và một dáng người trong chưa đầy 3 giây, cậu đã có thể khẳng định đó là cô ấy. Hình như cô đang gấp bởi cậu thấy cô vừa vội vã đi khuất vào một con ngõ.
Dù Pisces đã đi mất nhưng Scorpio vẫn đứng đó ngơ ngẩn khiến nhóm Fillin khó hiểu nhìn theo hướng ánh mắt của cậu.
- Cậu nhìn gì mà chăm chú vậy? - Ogara hỏi.
- Không có gì. Về trọ thôi. - Scorpio đáp rồi lập tức bước đi.
- Scorpio bị sao ấy, hồi sáng nay tớ cũng thấy cậu ấy đứng như khúc gỗ nhìn về một phía. - Fillin thì thầm với Ogara.
- Haiz, chắc lao lực quá sức nên thi thoảng bị vậy. - Ogara thở dài.
- Haha, hi vọng đêm nay cậu ta không vậy. - Fillin cười khổ. Người phối hợp với tên kia tối nay là cậu chứ ai.
Pisces tim đập thình thịch, đứng nép vào cạnh chồng thùng gỗ.
Đã lâu lắm rồi, cô mới thấy bối rối thế này.
Lời hứa đó cô đã cắn răng cho qua, nào ngờ thực tế lại khiến cô phải đối mặt.
Pisces cắn môi đầy bất lực, ánh mắt cũng nheo lại buồn bã.
- Hãy cầu nguyện cho chúng tôi không phải giao tranh đi, ***.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co