[12 chòm sao] Werewolf - Săn sói
Chương 55: Vạch trần
Bảo Bình và Thiên Bình căm ghét lẫn nhau.
Đó là điều Nhân Mã đã nói, là điều các thợ săn đã nói, là điều tất cả mọi người đều nói
Bảo Bình và Thiên Bình căm ghét lẫn nhau.
Đó là điều bọn họ đã thể hiện ra, qua từng ánh mắt, từng cuộc trò chuyện, từng ngữ điệu.
Bảo Bình và Thiên Bình căm ghét lẫn nhau.
Đó là một vở kịch, để lừa gạt tất thảy con người trên thế giới này.
Đáng khen làm sao. Nực cười làm sao.
Họ diễn đạt đến mức Bạch Dương muốn thốt lên cảm thán.
***
Thiên Bình giương đầu ô sắc nhọn về phía Bạch Dương, tạo ra khoảng cách giữa cậu và hắn. Tuy nhiên, toàn bộ sát khí của hắn thì lại hướng về Xà Phu. Cơn đau chạy trên cánh tay khiến hắn không thể buông bỏ cảnh giác với kẻ này. Nếu hắn không đỡ thay mũi phi tiêu đó, nó sẽ ghim thẳng vào trái tim Bảo Bình và giết chết cậu. Nhưng vấn đề không phải ở vết thương hay mũi phi tiêu, vấn đề là khi đó Thiên Bình chỉ có thể đưa tay mình ra. Hắn không kịp đẩy Bảo Bình xuống, cũng không thể chuyển hướng ám khí. Khi hắn nhận ra sự tấn công đó, hắn chỉ còn một lựa chọn là hi sinh cánh tay của mình. Một đòn ám sát hoàn hảo đến từng đường tơ kẽ tóc.
Nếu hỏi vì sao nó hoàn hảo dù đã bị chặn lại thì câu trả lời chính là Xà Phu đã phóng phi tiêu sao cho Thiên Bình có thể đỡ được.
Cậu ta đã cố tình để cho hắn đỡ được. Để làm gì? Quá rõ ràng rồi, để cho mọi người ở đây đều nhìn thấy hắn vừa mới bảo vệ em trai mình, đứa em trai chỉ chung nửa dòng máu mà hắn luôn miệng đòi giết ấy.
Thiên Bình nhớ lại trận đấu với Lucifer, đó là một đối thủ mạnh. Nhưng nếu phải so sánh, kẻ bây giờ hắn đang đối mặt chắc chắn khó nhằn hơn. Hắn chưa từng gặp Xà Phu trước đây, cũng chưa từng một lần nghe danh tiếng của cậu chàng. Nhưng hắn chắc chắn rằng đằng sau vóc dáng thiếu niên kia là một kẻ không tầm thường.
- Chờ đã, chờ đã mọi người, đây là giữa phố đấy. Có gì từ từ nói chuyện. - Song Ngư lên tiếng can ngăn.
- Nói chuyện? Đây là cách nói chuyện của mấy người à? Hay thật, xem cách những kẻ bắt đầu trước tỏ ra tử tế kìa.
Hắn móc mỉa một cách không kiêng dè. Vẻ mặt bình tĩnh đến lạ, nhưng rõ ràng hắn đang tức giận. Bờ vai Song Ngư khẽ giật nảy khi đối diện với từng lời của hắn. Dù hắn là kẻ đáng sợ trong tin đồn của những thợ săn học viện, cô cũng chưa từng thấy hắn gây chuyện hay mâu thuẫn với ai. Vậy nên cô cũng chưa từng chứng kiến một Thiên Bình giận dữ như lúc này.
- Chúng tôi không tấn công cậu, là thằng nhóc kia mà. Hay mưa to đến mức khiến mắt cậu mù lòa rồi.
Người lên tiếng nói mỉa lại Thiên Bình ngoài dự kiến là Bạch Dương. Cậu tiến lên phía trước, đối mặt với mũi kim loại sắc nhọn, chỉ cách vài phân sẽ xuyên qua yết hầu. Song Ngư hoảng hốt kéo cậu lùi xuống, nhưng cậu đứng khựng lại tại đó và giữ chặt lấy tay cô. Cậu tiếp tục nói.
- Đừng có nghĩ chỉ mình cậu có lý do để tức giận ở đây.
Cơn mưa đổ ập xuống đầu họ một cách vô tình, chỉ còn Xử Nữ ngồi lại trong quán, bình tĩnh quan sát cái mà Xà Phu gọi là "vở kịch" này. Nó đã thấy rất nhiều người xung quanh mình giỏi diễn kịch ra sao. Lớp mặt nạ họ đeo tuy có khác nhau nhưng nó đều có thể nhìn ra là giả dối. Nhưng hai người này, Xử Nữ phì cười, nó nghĩ họ nên được một đề cử Oscar và bay thẳng tới Hollywood mới phải.
Thiên Bình đưa tay lên day trán. Tiếng mưa dai dẳng khiến hắn cảm thấy đau đầu, giờ lại còn thêm tiếng người phiền phức. Cơn giận khiến sự đau nhức từ vết thương lan rộng, không phải chưa từng có người gây chuyện với hắn như này. Nhưng đây đúng là một thời điểm tồi tệ.
- Được rồi, tôi cũng cũng chả phải loại ném đá giấu tay. Tôi đơn phương tấn công hai người, không liên quan đến họ.
Xà Phu nhún vai nhẹ bẫng nói đỡ cho Bạch Dương, nhưng Bạch Dương chẳng thể cảm thấy biết ơn. Mọi chuyện thành ra nông nỗi này, còn không phải do cậu ta sao!
- Vậy sao. - Thiên Bình đáp lại lạnh nhạt, hắn thả chiếc ô trong tay xuống, nhanh chóng thay thế bằng một khẩu súng lục. - Tôi chả quan tâm, thấy hết rồi thì tất cả đều phải chết.
- Định giết người bịt miệng sao? - Bạch Dương cười khẩy. Cảm xúc của cậu đã chẳng lọt nổi vào mắt hắn, vậy mà hắn còn muốn giết người.
- Đi nghe lén người ta nói chuyện, chưa từng nghĩ sẽ bị giết sao?
- Phải, đâu nghĩ đối phương là kẻ khốn như cậu chứ.
Thiên Bình nói một, Bạch Dương ngoan cố trả lại mười, không ai chịu thua ai. Mọi chuyện đã bị đẩy đi quá giới hạn, lửa đã châm, Bạch Dương cũng chẳng buồn dập nữa. Cậu nhìn Bảo Bình phía sau Thiên Bình, cậu ấy cúi đầu, tránh ánh mắt của cậu.
"Vậy là cậu cũng không định ngăn cản, phải không?"
- Hai người diễn hay lắm, lừa gạt người khác như vậy, vui lắm nhỉ?
Giá mà cậu ấy nói ra sự thật đó sớm hơn.
- Cuộc gặp gỡ...ngay từ đầu tất cả đã là sự sắp xếp thôi sao?
Giá mà cậu ấy bào chữa, hay bịa ra một lý do nào đó.
- Này!! Tại sao hôm đó lại cứu tôi?
Giá như cậu ấy đừng cứu cậu.
Bạch Dương hét lên phẫn nộ. Cậu không rõ bản thân muốn nghe câu trả lời như nào nữa. Nhưng đối mặt với Bảo Bình không một lần ngẩng mặt lên, cậu chỉ có thể trút bỏ những câu hỏi như vậy. Họ đã diễn vở kịch này bao lâu? Vai diễn của họ đã được mài giũa hoàn hảo đến mức nào? Rốt cuộc họ còn che giấu những điều gì? Tại sao họ phải làm như vậy?
Bạch Dương không hiểu thợ săn, và thợ săn không hiểu cậu. Ngay khi cậu cho là mình hiểu một chút thì có lẽ cũng chỉ là chút ngạo mạn ngu ngốc của cậu mà thôi.
Phải tin ai và có thể tin ai.
Hoặc ngay từ đầu đã chẳng có ai đáng tin.
Một kẻ ngoại lai vĩnh viễn là kẻ ngoại lai.
- Các người chơi đùa với ván cờ này đã đủ chưa?
Một cú đấm giáng thẳng vào mặt Bạch Dương ngay sau khi cậu thốt ra câu đó. Là Thiên Bình.
- Chơi đùa? Cậu là người duy nhất không có tư cách nói ra điều đó với bọn tôi.
Cú đánh bất ngờ khiến cậu ngã mạnh xuống, đập lưng vào mặt đường đẫm nước. Cậu nghiến chặt răng một cách khó chịu. Tư cách. Lại là tư cách. Từ khi trở thành thợ săn cho đến giờ, đã từng có ai thật sự cho rằng cậu đủ tư cách hay không? Cậu tự hỏi một người bình thường có tư cách gì trong dòng vận mệnh nghiệt ngã này. Và khi người đó trở nên bất thường, cũng có tư cách gì để đòi hỏi một chân tình bình thường đây. Vết thương trên mặt lành lại ngay tức khắc, là năng lực đã sao chép của ma sói. Đối phương đã không muốn nói, cậu cũng chẳng thể tiếp tục trò chuyện. Độc thoại chỉ khiến cậu trông ngu ngốc hơn. Bạch Dương bật dậy với tốc độ cực nhanh. Cậu siết chặt nắm tay, nhắm thẳng vào gương mặt Thiên Bình. Hắn tránh được. Tốc độ nhanh hơn, nhưng về kinh nghiệm rõ ràng là Bạch Dương thua thiệt. Hắn có thể dễ dàng phán đoán đoạn chuyển động của cậu.
Song Ngư chôn chân ở bên cạnh chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đang diễn ra. Cảm xúc của Bạch Dương đã hoàn toàn che mờ lý trí của cậu. Và ngay cả Thiên Bình, hắn ta cũng sắp sửa mất đi sự bình tĩnh vốn có. Cô nhìn xung quanh, trời mưa nên không có người ở đây. Nhưng hàng quán bên đường thì không như vậy. Nếu như Xà Phu gỡ bỏ năng lực, họ sẽ gặp rắc rối to. Phạm luật, chắc chắn nếu con người nhìn thấy sẽ bị coi là phạm luật. Cô giơ tay lên, dù phải đả thương họ cũng phải ngăn việc này lại.
- !
Ngay lúc định thực hiện ý định ấy, Song Ngư liền cảm thấy dòng nước bên dưới chân mình chuyển động.
Dòng nước ấy bất ngờ siết lấy bàn chân của Thiên Bình. Hắn không kịp phản ứng, bị kéo hắn trượt khỏi cú đánh của Bạch Dương. Gương mặt hắn lộ rõ vẻ bàng hoàng. Mọi chuyện diễn ra chỉ trong ba giây ngắn ngủi, ngay cả Bạch Dương không kịp chuyển hướng đòn tấn công của mình, nên tất nhiên Bảo Bình là người hứng trọn cú đánh ấy.
Chính xác mà nói, cậu còn không cố gắng tránh nó.
Cả cơ thể cậu bị đánh bật khỏi vị trí đứng. Đó là lực đánh sao chép từ một ma sói, Bảo Bình đã phải sử dụng nước mưa để cản chính mình lại, trước khi cậu đập vào bức tường phía sau và khiến nó vỡ tan. Cơn đau âm ỉ nhanh chóng lan ra khắp cơ thể. Bảo Bình cho rằng hôm nay với cậu quả là một ngày đen đủi. Đằng nào cũng đã đen đủi đủ rồi, chịu đựng thêm cú đánh này có lẽ cũng không khiến cậu cảm thấy tệ hơn. Dù sao cậu cũng đáng bị như vậy.
- Em làm gì thế hả!?
Sát khí của cả hai bay bằng sạch khi thấy Bảo Bình ho ra máu. Thiên Bình đỡ lấy vai cậu kiểm tra vết thương. Gương mặt ngạo mạn của hắn lúc này dường như đã chẳng còn ngạo mạn. Còn Bạch Dương lặng người nhìn vết máu lưu trên nắm tay mình, ánh mắt như dính vào hình ảnh Bảo Bình gục xuống. Cậu không định làm thế, chắc chắn là không định làm thế.
"Đồ quái vật."
Giọng nói trong kí ức lại vọng đến khiến hơi thở cậu run rẩy. Tiếng bước chân khẽ khàng vang lên trên nền nước, mỗi bước chân như dấn sâu hơn vào bóng tối. Mỗi lần đế giày chạm vào mặt nước đều vang lên thứ âm thanh trầm đục khó nghe.
- Đứng lại đó...cậu còn muốn tiếp tục sao?
- Không...tôi không định... - Bờ môi cứng nhắc của cậu mấp máy.
- Cậu không biết hôm nay nó đã phải trải qua chuyện gì đâu.
Giọng nói nặng trĩu pha lẫn bất lực của Thiên Bình chỉ trích Bạch Dương. Cậu không thể ngờ một kẻ như hắn cũng có thể nói ra giọng điệu đó.
- Không sao... Thiên Bình, em ổn...
Bảo Bình ngửa cổ nhìn bầu trời đen kịt không một vì sao. Cậu tìm cách ổn định hô hấp của mình, may là vết thương không trúng chỗ hiểm. Cảm giác đau đớn lúc này không tệ, ít ra là dễ chịu hơn cảm giác buồn nôn ban nãy.
Cậu bình tĩnh quan sát mọi người, khẽ thở dài. Cái kim trong bọc rồi sẽ có ngày lòi ra, cậu biết. Chỉ là cậu không nghĩ sẽ bị phát hiện theo cách như này.
- Xin lỗi...Bạch Dương.
Nhưng Bạch Dương không cần lời xin lỗi, thứ cậu cần là một lời giải thích.
- Mọi người có thể giữ bí mật chuyện này thêm chút nữa không?
- ...!
Bạch Dương không trả lời Bảo Bình, chỉ lặng lẽ quay người lại. Cậu thật sự không muốn họ thấy vẻ mặt mình lúc này trông như nào.
- Đối với hai người, chúng tôi chỉ đáng để nghe những lời như vậy thôi nhỉ?
- Tớ không thể tiết lộ nhiều hơn. Nhưng mà Bạch Dương...việc cậu trở thành thợ săn hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của tớ...đó...chắc chắn là sự thật.
Bảo Bình muốn đứng dậy, nhưng vết thương không cho phép cậu làm thế. Câu nói của cậu đứt quãng và hoàn toàn bị cơn mưa vùi lấp.
- Cậu muốn tôi tin điều đó bằng cách nào đây...?
Đó là lần đầu tiên Bảo Bình nghe thấy giọng nói vô cảm đến vậy từ Bạch Dương. Thứ mà cơn mưa đang cuốn trôi không chỉ là bụi bặm trần thế, mà còn là toàn bộ những gì họ từng trải qua cùng nhau, mọi cảm xúc, mọi sự tin tưởng. Nếu giờ cậu giải thích tất cả, có thể cứu rỗi được điều gì hay không? Nhưng cậu không thể nói, bởi cậu không muốn kéo người ngoài vào sâu hơn nữa trong vực thẳm này. Ngay cả khi tất cả vỡ tan và trở thành một lời nói dối, mà không, có lẽ ngay từ đầu, nó đã được định sẵn là phải vỡ tan.
Một lời nói dối, kéo theo tất cả những điều sau đó cũng trở thành dối trá.
Cậu thấy bước chân người trước mặt rời đi, hoàn toàn không có cách nào níu giữ lại.
- Bảo Bình cũng biết mà nhỉ, niềm tin giữa chúng ta rất mong manh. Nhưng Bạch Dương không như vậy. Cậu ấy khác biệt, vậy nên cậu ấy mới phải chịu tổn thương vì nó.
Song Ngư không muốn tranh cãi với Bảo Bình. Cô không căm ghét cậu vì chuyện này, bởi ngay từ đầu cô đã không trao quá nhiều niềm tin cho cậu. Tuy nhiên, vì Bạch Dương, cô nghĩ rằng mình cũng có thể tức giận một chút.
- Tớ xin lỗi.
- Cậu biết không, lúc này lời xin lỗi của cậu hoàn toàn không có chút giá trị nào cả.
Và rồi, cô cũng lựa chọn rời đi. Cô chẳng có điều gì để nói hơn thế nữa.
Giây phút tiếp theo, tiếng nhốn nháo của những người xung quanh vọng tới. Con người nhìn thấy họ, để ý đến họ. Vậy là năng lực "che giấu" đã bị Xà Phu giải trừ. Gương mặt tươi cười của cậu ta lẫn vào đám đông rồi mất hút. Thiên Bình không rõ động cơ của cậu rốt cuộc là gì. Nhưng dường như cậu ta biết được nhiều điều hơn là vở kịch này của họ.
Hắn siết chặt nắm tay. Hôm nay hắn đã đi sai một nước cờ, để rồi khiến mọi việc rối tung lên như vậy. Nếu không phải vì những người đó là bạn của Bảo Bình, Thiên Bình tuyệt đối không có lý do để cho phép bất cứ ai rời đi sau khi biết về bí mật này. Bởi đây không phải một trò chơi, và họ càng không đùa giỡn với bất cứ người nào. Đây là vở kịch này đã được dàn dựng suốt sáu năm ròng rã, đánh đổi không ít điều quan trọng.
- Tại sao anh lại đến đây vào lúc này? Không báo trước với em?
Bảo Bình hỏi với giọng mệt mỏi, phút ngắn ngủi này họ đành phải tạm thời tháo bỏ vai diễn.
- Nghe bảo cha đã đến gặp em. Anh đã thử gọi nhiều cuộc nhưng em không bắt máy. Hơn nữa, Sư Tử cũng gặp chút chuyện. Ông ta trở về đột ngột làm xáo trộn mọi thứ. Vậy nên...xin lỗi...anh có chút lo lắng.
Bàn tay Bảo Bình sờ vào túi áo, cho tới tận bây giờ, cậu mới nhận điện thoại mình đã biến mất không một vết tích. Cậu lục lại trí nhớ, không rõ nó đã rơi ở đâu hay bị ai lấy mất. Không nhớ ra, cuối cùng cậu đành phải từ bỏ.
- Dù vậy, anh cũng không nên tới đây.
Phán đoán sai lầm rốt cuộc đã để lại hậu quả khôn lường. Thiên Bình không thể bào chữa cho việc đó.
- Không nói cho cậu ta sự thật cũng được sao?
- Không cần thiết phải kéo chuyện của chúng ta sang cả người ngoài. Bạch Dương sẽ không tung tin đâu, cậu ấy không phải người như vậy. Còn về Xà Phu gì đó, anh có thể cho người điều tra không?
Xà Phu dường như đã biết được sự thật từ trước, nhưng cậu ta chưa từng nói cho ai. Bằng chứng là chưa từng có ai vạch trần họ cho tới hôm nay. Nếu muốn loan tin thông qua người khác, không nhất thiết phải bày nhiều trò như vậy. Bảo Bình cho rằng cậu ta còn có mục đích khác. Ít nhất bí mật của họ sẽ chỉ còn một vấn đề.
Đó là Xử Nữ.
Thật không may, con bé đó là người khó xử lý nhất. Nó không có gì để bị ràng buộc hay thỏa thuận. Cậu cần một lý do để khiến nó giữ bí mật.
- Đang nghĩ cách bịt miệng em đấy hả?
Xử Nữ không rõ vì lý do gì mà đã đi theo họ từ lúc đó. Không phải không ai nhận ra, mà họ đã mặc kệ nó như vậy. Đối với Bảo Bình, cậu không muốn ra tay với nó. Đối với Thiên Bình, hắn cho rằng nếu Bảo Bình cảm thấy không cần thiết, thì việc đó chính là không cần thiết.
- Nói thật nhé, em không có bạn, nên không hiểu được hai chữ "phản bội" đâu. Nhưng mà có vẻ, họ cảm thấy như vậy đấy, Bạch Dương và Song Ngư ấy.
Nó chạy tới, dúi vào tay Bảo Bình một lọ thủy tinh màu xanh nhạt, sáng tựa huỳnh quang.
- Em mua nó từ Dược Sĩ. Dùng đi. Nhớ trả tiền cho em, không có chuyện cho không đâu.
- Cảm ơn.
Bảo Bình gượng gạo nhận lấy lọ thuốc từ nó. Cậu vẫn tiếp tục bước đi. Xử Nữ cũng như vậy.
- Chuyện của các anh, em không muốn dính vào, phiền lắm. Tự đi mà giải quyết với nhau.
Nó chắp tay ra sau lưng, quay mặt đi, khẽ nói. Bảo Bình cũng hiểu ý Xử Nữ. Nó đang nói rằng sẽ giữ bí mật này cho họ. Nếu là nó trước kia, tuyệt đối sẽ không có chuyện chạy theo, khuyên nhủ người ta mấy câu sến sẩm về tình bạn. Nhưng bây giờ thì khác, có người đã thay đổi điều đó. Chúng không khó đến vậy. Những điều nó từng không thể làm ấy, hóa ra chỉ vì nó đã chọn nhắm mắt làm ngơ.
- Nhưng mà hai người diễn hay thật đấy? Sao phải làm vậy?
Xử Nữ ngu nhất là thảo mai gì đó. Nếu có thể diễn kịch suốt gần chục năm như vậy, đối với nó là điều không tưởng.
- Tiểu mỹ nhân à, cô biết vậy là được, đừng hỏi thêm gì có được không!
Thiên Bình trở lại với nụ cười thương hiệu của mình nhanh đến khó tin. Nhưng lúc này, nó biết thừa đó là giả tạo.
Tại ngã tư vắng bóng người, cả ba cùng dừng bước. Sau khi cột đèn giao thông nhấp nháy rồi chuyển xanh, chỉ có Bảo Bình và Xử Nữ tiếp tục bước đi. Khi nhận ra điều đó, Xử Nữ nhìn lại, chỉ còn trông thấy một phần đường trống trải. Thiên Bình đã không còn ở đó.
- Anh ta không cùng đi sao?
Nó hỏi Bảo Bình.
- Bọn anh không thể cùng đi trên một con đường.
Cũng như không thể cùng ăn uống, cùng trò chuyện vui vẻ. Vở kịch chưa kết thúc và họ lại phải nhập vai. Xử Nữ cảm thấy sự chua chát trong giọng nói ấy. Nhưng nó không thể hiểu vì sao. Bởi nó không có những điều đó. Nếu Thiên Bình và Bảo Bình chỉ đang đóng kịch, thì nó thậm chí còn không có cả một sân khấu để diễn kịch.
Nhưng mọi diễn viên trên sân khấu vốn luôn bị ràng buộc, bởi vai diễn của mình, bởi kịch bản, bởi khán giả, bởi đại cục. Vậy nên đối với nó, những người như họ thật phi thường nhưng đồng thời cũng thật bất hạnh.
Bất hạnh, giống như một vở bi kịch, nhưng đây không phải là bi kịch, bởi cái kết của họ vẫn chưa rõ ràng.
Nó tự hỏi Ma Kết sẽ đánh giá gì khi biết câu chuyện này của họ.
"Thật tiếc khi chưa thể nói cho anh ấy."
***
Mưa ngớt, sau khi cuốn trôi nhiều thứ.
Những vũng nước đọng loang lổ, rời rạc. Thế giới sau đó tựa như tấm gương vỡ nát, từng mảnh thủy tinh tách khỏi nhau.
Giống như cách con người bị chia rẽ.
Bạch Dương bước chân qua ranh giới sáng tối được tạo ra bởi ánh đèn vàng nhạt. Gió thổi nhẹ, lướt qua mái tóc còn đang ướt. Cậu cảm thấy lạnh, nhưng hơn cả điều đó là sự thất vọng.
Bạch Dương nhìn chằm chằm vào khoảng trống trước mặt, như thể cố tìm kiếm một điều gì. Ánh sáng trở nên mờ nhòe, cậu dừng chân tại đó, cô độc và lạc lõng.
Giữa con đường bất định và chơi vơi này, cậu không thể phân biệt nổi điều gì là thật, điều gì là giả.
Khi cậu cố nhớ về những kí ức vui vẻ, thì chợt nhận ra nó không còn khiến cậu cảm thấy vui vẻ nữa.
Bạch Dương nhìn những đốt ngón tay dính máu. Cậu cảm thấy sống lưng mình lạnh toát, nỗi sợ kéo đến, bủa vây, nhào trộn cậu trong nỗi tuyệt vọng sâu thẳm.
Sợ hãi thế giới. Sợ hãi vận mệnh.
Sợ hãi một sự thật mà mình không biết. Sợ hãi việc làm tổn thương người khác.
Sợ hãi một bản thân đang dần thay đổi, dần thích nghi, và cũng không biết một điều gì.
Khi Bảo Bình gục xuống, cậu tưởng rằng cậu ấy sẽ chết, chết bởi vì cậu. Bởi vì ai đó đã nói cậu là một con quái vật.
Cậu không nhớ nổi người đó là ai.
Dù chỉ là kí ức không rõ ràng, đôi khi là một giấc mộng, nhưng có lẽ người đó nói không sai.
- Chúng ta có thể sống như con người không?
Cậu nói với Song Ngư, người vốn đi theo cậu cả chặng đường. Song Ngư đan chặt hai tay bối rối. Hình như cô đã nói điều gì đó, nhưng nó chẳng lọt vào tai cậu.
Câu trả lời, dù như nào cũng được.
Bạch Dương hướng cặp mắt trống rỗng nhìn lên mặt trăng, cậu nhớ Song Ngư từng nói rằng cô ghét nó.
Ngay lúc này đây, cậu vẫn không cảm thấy ghét nó.
Cậu vẫn không thể hiểu, và càng lúc càng không thể hiểu.
Vì sao vận mệnh nghiệt ngã này không bao giờ dừng xoay?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co