[12 chòm sao] Werewolf - Săn sói
Chương 60: Vật chứa mới
Ánh chiều tà len lỏi qua khung cửa sổ, nhuộm vàng cả căn phòng trong sắc màu ấm áp của hoàng hôn. Những tia nắng cuối ngày đậu nhẹ trên ban công, xuyên qua tấm rèm mỏng, rọi vào đống đồ đạc lộn xộn. Xử Nữ kéo từ trong góc tủ ra một chiếc hộp nhỏ, nắp hộp đã gỉ và bong tróc sơn. Nó mở hộp ra lục tìm trong vô số những tấm ảnh cũ. Những tấm ảnh đã ngả màu, mép ảnh cong lại. Theo thời gian, hình chụp cũng không còn rõ nét.
Xử Nữ vốn ít khi xem lại ảnh cũ. Hồi nhỏ, nó từng thích chụp ảnh. Đối với nó, mỗi bức ảnh đều là một mảnh ghép của quá khứ, gợi lại những khoảnh khắc mà người ta không bao giờ quay lại được. Hơn nữa, ảnh dù có bao nhiêu người, thì nó cũng không ồn ào, luôn luôn tĩnh lặng. Sau này, Xử Nữ đã bỏ thói quen chụp ảnh, bởi nó chẳng còn muốn lưu lại bất cứ khoảnh khắc nào nữa. Tuy nhiên, nó không vứt ảnh cũ đi, bởi ngay cả khi không muốn nhìn lại quá khứ, thì trong quá khứ đó, cũng từng có vài điều quan trọng.
Vài điều quan trọng, vài người quan trọng, ví dụ như-
- A, đây rồi.
Xử Nữ cầm bức ảnh bằng cả hai tay, ánh mắt dừng lại thật lâu trên khuôn mặt trong đó. Bức ảnh được chụp từ chục năm trước. Trong ảnh là một cô gái, khoảng chừng hơn hai mươi tuổi. Ngón tay Xử Nữ khẽ lướt qua hình bóng cô gái đó, đây là tấm ảnh chụp ngày nó gia nhập câu lạc bộ nhiếp ảnh hồi còn học tiểu học. Còn cô gái trong tấm ảnh là người quản lý câu lạc bộ, Tiên Vũ, trùng hợp cũng là một thợ săn.
Hồi đó, bố mẹ Xử Nữ cãi vã nhiều đến mức nó chẳng dám ở trong nhà. Xử Nữ ghét sự ồn ào, ghét sự phiền phức, bởi vậy, mỗi ngày nó đều ở lại thật lâu trong phòng câu lạc bộ. Khoảng thời gian đó Xử Nữ cũng chẳng có bạn. Tiên Vũ là người duy nhất chơi cùng nó, cô ấy thực sự rất tốt. Nên nó coi cô giống như chị ruột của mình.
Xử Nữ mất một hồi lâu loay hoay với xấp ảnh cũ, rốt cuộc lại không có thứ bản thân muốn tìm. Nó lục lọi sâu hơn ngăn tủ gỗ. Một lúc sau, nó thấy một két sắt, không có chìa, nó quyết định phá khóa trực tiếp bằng tay. Trong két sắt là vài cuốn sổ cũ cùng những cuộn phim đã bạc màu. Và cuối cùng, nó phát hiện một chiếc máy ảnh đời cũ nằm lặng lẽ dưới lớp giấy gói màu nâu. Chiếc máy ảnh trông khá cổ điển, loại này bây giờ có lẽ đã dừng sản xuất. Tuy nhiên, lớp vỏ bằng kim loại vẫn khá chắc chắn. Xử Nữ cầm chiếc máy ảnh lên, cảm nhận độ nặng của nó trong tay. Nó đưa ống kính về phía trước, bấm nút chụp.
- Quả nhiên không được.
Thời gian dài như vậy, hệ thống chụp ảnh đã hỏng hoàn toàn. Dù vậy, may mắn là chiếc máy vẫn còn lưu lại cuộn phim cũ. Xử Nữ cẩn thận tháo cuộn phim ra, hy vọng nó lưu lại vài khung hình có giá trị.
Bên dưới tầng một là phòng rửa ảnh. Dù không còn sử dụng nhưng Xử Nữ vẫn dọn dẹp thường xuyên, vì nó rất ghét bụi bẩn. Giờ đây nó thầm biết ơn thói quen đó của mình. Trong căn phòng tối nhỏ hẹp, ánh sáng đỏ nhạt chậm rãi uyển chuyển chồng vào nhau. Xử Nữ dùng kẹp gắp từng đoạn phim nhỏ thả vào bồn dung dịch hóa chất. Đôi tay nó chuyển động thành thạo, quen thuộc từng bước trong quy trình. Hơi nước từ dung dịch bốc lên tạo mùi hăng nồng đặc trưng. Lâu rồi mới ngửi thấy, Xử Nữ bỗng có cảm giác lạ lẫm muốn kho khan. Đôi mắt nó tập trung vào từng khung hình dần hiện trên tấm giấy ảnh, đồng thời cố tìm lại những ký ức có liên quan. Đây quả thật là việc khó khăn, bởi lẽ trí nhớ của nó vốn luôn rất kém.
Xử Nữ nhìn tổng quát tất cả những bức ảnh được treo lên dây phơi. Một tấm ảnh khiến nó khựng lại. Giữa ánh sáng đỏ nhạt đang nhảy múa, nó nhìn thấy hai người đứng cạnh nhau trong tấm ảnh. Tiên Vũ, và cạnh cô là một chàng trai, gương mặt lai tây, điệu bộ phóng khoáng. Xử Nữ giật tấm ảnh xuống, nhìn kĩ hơn. Khuôn mặt cậu ta không lẫn đi đâu được, chính là người mà nó gặp cách đây vài ngày tại thành phố Thiên Hà.
- Xà Phu. Đúng là cậu ta mà.
Từ lần đầu tiên gặp Xà Phu, Xử Nữ đã luôn cảm thấy cậu ta có gì đó rất quen, càng gặp càng thấy quen. Nhưng tại sao, Xử Nữ không hiểu, đã hơn mười năm trôi qua, tại sao cậu ta không hề già đi. Người trong ảnh, và người bây giờ, gương mặt trùng khớp đến khó tin.
- Chẳng lẽ tên này tiêm botox trẻ hóa?
Xử Nữ tự cảm thấy không hài lòng với đáp án đó. Nó tiếp tục tìm trong đống ảnh, có vẻ hôm đó là lễ hội trường, có kha khá bức ảnh hai người họ ở cạnh nhau. Xà Phu và Tiên Vũ. Xử Nữ tự hỏi hai người họ có mối quan hệ gì, đã quá lâu rồi, Xử Nữ không thể nhớ ra được chuyện hồi đó. Nó chỉ nhớ sau đó một thời gian, nó nghe tin Tiên Vũ đã qua đời.
"Gì đây?
Xử Nữ phát hiện một cuộn phim còn sót lại trong tờ giấy gói ảnh. Nó lặp lại các quy trình đã thực hiện trước đó, rửa nốt đoạn phim kia. Khi tất cả những hình ảnh đều trở nên rõ ràng, Nó cầm tấm ảnh lên, dán mắt vào từng chi tiết, như để xác nhận đây không phải trò đùa của trí nhớ. Nó lật tiếp những tấm ảnh khác lên. Khung cảnh làng quê lạ lẫm, con đường đất nhỏ uốn lượn, những dãy núi chìm trong sương mờ, một cánh rừng bạt ngàn, một căn phòng tối, những ống trụ,...
Tất cả những thứ đó đều không gợi lại kí ức gì.
Cho đến khi, nó nhìn thấy tấm ảnh chụp một người đàn ông.
***
Tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh trong căn phòng, vừa đúng lúc Ma Kết đang nhấp một ngụm trà. Cậu nhìn vào cái tên hiển thị trên màn hình điện thoại, suy nghĩ một chút trước khi ấn nhận.
- Alo, Xử Nữ hả, anh đang bận chút, có chuyện gì không?
Từ đầu dây bên kia, giọng Xử Nữ vang lên, có chút gấp gáp.
- Ma Kết, em vừa tới nhà anh, không có ai cả, anh đang ở đâu thế?
- Nhà anh?
Ma Kết sững sờ, ngón tay cậu gõ nhẹ lên mặt bàn phía trước. Thông thường, Xử Nữ rất hiếm khi tự mình đến gặp ai đó. Ngay cả khi dạy kèm, Ma Kết cũng phải tới tận nhà nó. Vậy mà giờ, cơn gió nào khiến cô bé này tự mình tới tìm cậu đây. Một nụ cười nhàn nhạt nở trên môi cậu, pha chút thích thú.
- Vậy có chuyện gì mà muốn gặp anh đến vậy hả?
- Có vài chuyện khó hiểu lắm, em nghĩ nên hỏi người nào thông minh chút. Ừm...dù còn liên lạc với Bảo Bình, nhưng mà em không có thân thiết với anh ấy lắm, nên em nghĩ nên nói với anh.
Nghe đến đây, nụ cười trên gương mặt Ma Kết tắt phụt. Cậu ngả người tựa vào lưng ghế, bên cạnh cậu là Song Tử và Cự Giải, họ đang dựa vào nhau say giấc. Dường như việc trị thương của Thiên Yết khiến họ mất không ít sức. Ma Kết đặt tách trà xuống, cẩn thận kiểm soát âm thanh để không đánh thức hai người họ.
- Sao anh im lặng thế Ma Kết? - Đột nhiên không nhận được câu trả lời, Xử Nữ buộc phải lên tiếng tiếp.
- Em nghĩ đến Bảo Bình trước à? Vậy mà còn tới nhà anh? Và em thậm chí còn giữ liên lạc với cậu ta?
- Đó là chuyện quan trọng lúc này sao? Anh đang ở đâu, chuyện gấp lắm. - Thái độ Xử Nữ trở nên gắt gao hơn, nó thở dài, rõ ràng không muốn nói lạc đề.
- Để sau không được sao?
- Ừm.... - Nhịp điệu của Xử Nữ chậm lại, dường như đang cân nhắc. - Đành vậy, nhưng mà Ma Kết, anh là Thợ Rèn, trước kia anh đã từng gặp Thợ Búp Bê chưa?
Câu hỏi bất ngờ khiến động tác rót trà của Ma Kết bị gián đoạn. Ấm trà trong tay cậu nghiêng nhẹ, khiến nước bên trong đổ một chút ra ngoài. Cậu khẽ cau mày, rồi rút vài tờ giấy thấm lấy chất lỏng đang vương trên mặt bàn đó.
- Em nghĩ có chữ "Thợ" thì quen nhau hết sao? Mà đó là ai?
- Một kẻ rất kì lạ. - Xử Nữ hạ giọng, từng từ ngữ được thốt ra chắc nịch. - Và cũng rất mạnh.
- Mạnh sao? - Ma Kết đảo lại trí nhớ, nhưng vô dụng. Cái tên Thợ Búp Bê không gợi lên ấn tượng nào trong cậu. Cậu chống tay lên cằm, suy tư trong vài giây trước khi lắc đầu. - Anh không rõ, chờ chút, Nhân Mã ở đây, cậu ta quen biết nhiều lắm.
Ma Kết quay qua Nhân Mã, thấy cậu đang cầm cây bút máy, ghi chép gì đó.
- Nhân Mã, cậu từng nghe qua về Thợ Búp Bê chưa?
Nghe tiếng, Nhân Mã dừng tay ngẩng đầu lên, đôi lông mày hơi nhíu lại.
- Thợ Búp Bê? Ai thế?
Ma Kết khá bất ngờ khi không chỉ Nhân Mã, mà tất cả mọi người cùng đồng loạt trả lời cậu.
- Không ai biết sao? - Cậu lẩm bẩm. - Kì lạ.
- Nếu có người biết mới kì lạ đó, cậu đùa gì thế? - Vẫn đang dựa vào sofa, Bắc Miện cất tiếng, phá tan bầu không khí uể oải lúc này.
- Ý cô là...?
- Ngôi làng, không tồn tại năng lực nào như vậy cả.
Hoàng hôn dần tắt lịm, bầu trời chuyển mình thành một màu tăm tối.
Theo hướng định vị Ma Kết đã gửi, Xử Nữ tới được căn nhà nhỏ ở nơi hoang vu nhất của thị trấn. Nó bước vào trong mà không gõ cửa, bật công tắc lò sưởi theo lời Ma Kết dặn, thuận lợi tìm được lối đi xuống lòng đất. Quãng đường dẫn xuống dưới dài hơn nó nghĩ. Mùi ẩm mốc phả vào mũi, khiến nó khẽ nhăn mày.
Khi đặt chân xuống bậc thang cuối cùng, Xử Nữ nghe tiếng rì rầm sau cánh cửa. Nó đưa tay gõ nhẹ, và cánh cửa ấy tự động mở ra. Vốn tưởng chỉ có Ma Kết và Nhân Mã, nó không ngờ ở đây lại nhiều người tới vậy, thậm chí còn có vài người mà Xử Nữ chưa từng gặp mặt.
- Chào buổi tối, mọi người làm gì ở chỗ xó xỉnh này thế?
Xử Nữ thoáng nhìn lướt qua những người lạ sau khi buông lời chào cứng ngắc. Ánh mắt nó dừng lại ở người đàn ông trung niên với đôi mắt sắc lạnh đang tựa lưng vào tường, ly rượu trong tay hắn khẽ lắc nhẹ. Màu sắc chao đảo trong ly đỏ tựa máu tươi. Dường như người đàn ông đã nhận ra ánh mắt hiếu kì của nó, lập tức mỉm cười đáp lại.
- Chuyện bên này giải thích sau đi. - Ma Kết xem vào giữa, cắt ngang khoảng trống giữa Xử Nữ và Vamp. - Giờ thì cho bọn anh xem những gì em mang đến đã.
Xử Nữ bước tới chiếc bàn lớn ở giữa phòng, mọi người đều tập trung lại. Nó đặt chiếc hộp lên bàn, mở nắp, lấy ra một xấp ảnh. Nó cẩn thận tách từng bức ảnh. Mọi người nhìn theo những ngón tay thanh mảnh đang chuyển động không ngừng của nó. Rồi ngón tay ấy chỉ vào một bức hình, chụp một người hoàn toàn xa lạ với họ.
- Đây là Xà Phu? Thợ Búp Bê đó sao?
Nhân Mã cầm bức ảnh lên, nhìn thật chăm chú. Xử Nữ đáp lại cậu bằng cái gật đầu. Không có ấn tượng, Nhân Mã chuyển bức ảnh sang cho những người khác.
- A, tớ từng gặp người này.
Khi Song Tử lên tiếng, mọi người đồng loạt quay sang nhìn cô, ánh mắt xen lẫn bất ngờ và hoài nghi. Ánh đèn trần chiếu thẳng nơi bức ảnh, bề mặt nó bắt sáng, trở nên bóng loáng. Hình chụp trong đó vì thế mà mờ mờ ảo ảo. Song Tử giơ tấm ảnh lên, quan sát thật kĩ lần nữa để có thể chắc chắn hơn.
- Ừm, đúng là người này. Gương mặt cậu ta rất bắt mắt. Tớ từng gặp cậu ta ở trường.
- Đúng là cậu ta mới chuyển vào lớp em đó. - Xử Nữ nhận lại tấm ảnh, đồng thời tiếp lời Song Tử. - Nhưng người chị thấy trong bức ảnh, được chụp từ mười năm trước.
- Hảaaaaaaa!?
Cả Nhân Mã và Song Tử cùng đồng thanh.
- Em không chắc là cùng một người. Nhưng em chắc chắn là cậu ta và người trong ảnh giống hệt nhau.
- Bắc Miện, cô thì sao?
Bàn tay Bắc Miện chạm nhẹ vào mép ảnh. Nó nghiêng tấm ảnh một chút, để ánh sáng trượt qua. Bức hình giờ đây nằm gọn trong ánh nhìn của nó. Đôi mắt sắc sảo khẽ nheo lại, ánh sáng chập chờn phản chiếu qua đôi đồng tử đen láy đó. Cuối cùng, nó lắc đầu, rồi đặt bức ảnh trở lại bàn.
- Không có. Ngôi làng không tồn tại ai như vậy cả.
Cả căn phòng dường như bị lời tuyên bố đó làm cho đóng băng. Ánh mắt Ma Kết xoáy sâu vào bức ảnh. Người này không tồn tại trong kí ức của cậu, cũng như kí ức của kẻ đã tạo ra cậu. Ma Kết cầm bức ảnh lên, đưa nó về phía Vamp, người hoàn toàn không quan tâm đến cuộc thảo luận, và đang thưởng rượu một mình. Ly rượu sóng sánh trong tay hắn. Vamp nhìn tấm ảnh một cách thờ ơ, nhưng hắn vẫn đưa tay nhận lấy nó. Hắn đưa bức ảnh tới gần sát mặt mình, bàn tay còn lại khẽ xoay góc ly rượu. Ánh rượu đỏ trong ly hắt lên làn da nhợt nhạt khác thường của hắn. Hắn nhấp một ngụm nhỏ, cảm nhận hương vị đọng lại trên môi, trước khi trả tấm hình lại cho Ma Kết.
- Ta từng nói với cậu rồi, ta không có đồng loại. Ta không biết tên này là ai. Tuy nhiên, nếu sống lâu mà vẫn trẻ đẹp thì đâu phải việc khó, thẩm mỹ chút là được. Dưới góc độ con người việc này không khó. Tuy nhiên, hắn có năng lực dị thường, lại không thuộc ngôi làng, nên cũng không thể loại trừ khả năng đây không phải con người.
- Không phải con người...? - Nhân Mã lặp lại lời hắn.
- Phải, giống ta. Nhưng cũng không hoàn toàn giống. Thế giới này có nhiều giống loài hơn các ngươi nghĩ đấy.
Vamp ngả người lên ghế, đôi mắt cao ngạo nhìn những kẻ khác biệt với mình. Hắn bình tĩnh đưa môi chạm vào ly thủy tinh, mặc cho ánh mắt hoang mang của vài người trước mặt. Dòng chất lỏng trượt vào khoang miệng hắn nhịp nhàng và chậm rãi. Sau đó, hắn đặt ly xuống bàn, cẩn thận dùng khăn giấy lau đi chút dư vị còn đọng lại trên khóe miệng của mình.
- Vũ trụ bao la như vậy, hiển nhiên không thể có mỗi con người. Vũ trụ này tồn tại vô vàn thế giới, cũng tồn tại vô vàn quy tắc để giữ cho các thế giới đó biệt lập, không ảnh hưởng, không hủy diệt lẫn nhau. Cũng như ta, ngay cả khi mạnh mẽ hơn các ngươi. Vẫn có những quy tắc ta không thể làm trái, để thế giới này có thể duy trì. Những sinh vật tồn tại trong truyền thuyết, có thể là bóng dáng của những loài sống trong chiều không gian khác. Có vài kẻ đủ mạnh để bước qua ranh giới, như ta, nhưng cũng không nhiều.
- Vậy ma sói, chúng cũng giống như ông à?
Vamp rời ánh mắt khỏi ly rượu trước câu hỏi của Cự Giải. Hắn nở một nụ cười mỉa mai đầy ẩn ý.
- Chúng đúng là đến từ chiều không gian khác. Nhưng còn lâu chúng mới đủ sức vượt qua ranh giới giống như ta.
- Vậy tại sao...?
- Tại sao chúng lại xuất hiện? Đừng hỏi ta vấn đề của các ngươi. Ta không quá quan tâm về ngôi làng, ta đi qua rất nhiều thế giới, không phải lúc nào cũng ở đây.
Những lời người đàn ông này đã nói ra tựa như một lưỡi dao sắc lẹm, rạch toang tấm màn che phủ nhận thức đơn giản của mọi người về thế giới. Những khái niệm mà họ chưa từng nghĩ tới giờ đây bao vây lấy niềm tin của họ, từng chút một khiến họ lung lay. Có lẽ ai cũng có cảm nhận rõ ràng, sự thật mà họ muốn biết vừa bị kéo vào một chiều sâu hoàn toàn khác, vượt ra mọi định nghĩa trước giờ về thế giới mà họ tin là, về vận mệnh mà họ được nghe.
- Người này nói không sai. - Bắc Miện là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ sự im lặng. - Đó chính là một phần bí mật tôi muốn các cậu biết. Tuy nhiên, vậy là chưa đủ. Mọi người cần đào sâu hơn nữa. Tiếp tục ở câu hỏi đó, mọi người nghĩ tại sao ma sói lại xuất hiện?
Bầu không khí một lần nữa trở nên căng thẳng. Nhân Mã nhìn một vòng, cậu, Song Tử, Xử Nữ, đùa sao, toàn mấy kẻ ngốc với nhau thì thảo luận kiểu gì được. Cự Giải cũng mang vẻ mặt phức tạp, ngay cả cô cũng không thể phỏng đoán được lý do với chừng đó thông tin.
- Không đoán được thì tìm ai đó biết rồi moi ra là được.
Thiên Ưng, người luôn giữ im lặng cho tới giờ đột nhiên lên tiếng. Anh đứng bật dậy, tiến tới gần cậu trai kia.
- Người đàn ông đó không phải con người. Còn cậu thì sao, Ma Kết? Cậu là thứ gì? Cậu biết những chuyện gì? Tôi rất biết ơn khi hai người cứu Yết, tôi tuyệt đối sẽ không lấy oán báo ân. Nhưng chuyện gì ra chuyện đó. Chàng trai, cậu thử trả lời xem, cậu không hề tỏ ra bất ngờ khi nghe ông ta kể, và tại sao cậu biết Bắc Miện là Tiên Tri Tập Sự dù chưa từng gặp mặt?
Ma Kết ngẩng đầu, điềm tĩnh đối diện với những lời chất vấn của Thiên Ưng. Cậu không vội trả lời, mà nhấc tay điều chỉnh vạt áo, như để có thêm thời gian suy nghĩ.
- Thiên Ưng, không cần thiết phải hỏi nhiều thế. - Bắc Miện khoanh tay trước ngực, nhìn cả hai người. - Chỉ cần cậu ta trả lời một câu, Ma Kết, cậu là giả kim thuật sư của ngôi làng à, hay cậu liên quan gì đến ông ta?
Trước câu hỏi ấy, Ma Kết lặng lẽ đưa mắt về phía giá sách phía bên kia phòng. Hầu hết chúng đều là sách cổ, được viết bằng rất nhiều ngôn ngữ. Cậu đứng dậy, bước tới rút ra một quyển sách bìa da sờn cũ, lật mở những trang giấy vàng ố. Cậu chăm chú nhìn những kí tự ngoằn ngoèo như đang nhìn lại một mảng kí ức lạc lõng.
- Những cuốn sách này... - Cậu lên tiếng bằng giọng nói dường như không thuộc về mình. - Chúng nhắc nhở tôi về thứ tôi từng là, đù tôi không phải người viết ra chúng.
Ma Kết gấp cuốn sách lại, quay ra nhìn tất cả mọi người đang có mặt trong căn phòng bằng đôi mắt đượm vẻ phức tạp. Hàng mi cậu nhẹ nhàng cụp xuống, nói về điều mà bản thân cậu không muốn nhớ đến nhất.
- Tôi giống với cô ấy...chúng tôi được tạo ra từ bàn tay của nhà giả kim thật sự. Nhưng cũng khác với cô ấy, tôi chỉ là một bản sao của người đó. Kí ức mà tôi có cũng không trọn vẹn. Tôi không biết toàn bộ bí mật. Và dù rất cố gắng nhưng tôi không thể thực hiện được thuật giả kim. Có thể nó đã biến mất khi Vamp đánh tráo thân phận của tôi với một thợ săn đã chết. Hoặc có lẽ...do tôi là một sản phẩm thất bại.
- Chờ...chờ một chút. - Nhân Mã nở nụ cười méo xệch, đưa tay ra hiệu cho Ma Kết ngừng nói.
Cậu thật sự không hiểu người này đang nói về điều gì.
- Anh không phải Thợ Rèn?
- Giờ cậu ta là Thợ Rèn. - Vamp thay Ma Kết trả lời. - Ta đã dùng nguyệt thuật để ăn cắp thân phận của một thợ săn đã chết cho cậu ta. Đổi trắng thay đen xong rồi thì trắng sẽ là đen, đơn giản là vậy thôi nhóc. Giờ cậu ta có năng lực của người đó rồi, là một thợ săn.
- Cái loại logic quái quỷ gì vậy? Và giả kim thuật sư rốt cuộc là ai?
Vẻ mặt Nhân Mã bị nhấn chìm trong sự hoang mang. Giọng cậu lớn hẳn lên, không thể che đi sự bối rối trong đó.
- Trước tiên, nói với cậu hai điều. Thứ nhất, anh là một thợ săn, nhưng giả kim thuật sư thì không. Ông ta không phải một thợ săn. Dù dính dáng tới ngôi làng, nhưng chắc chắn không phải. Thứ hai, hẳn cậu biết về "vật tế" rồi. Đó là nghiên cứu của giả kim thuật sư, thực tế ông ta đã làm nhiều việc vượt ra khỏi khái niệm "giả kim thuật". Thứ hai, cuốn sách ghi chép lại phương pháp đã biến mất nên anh không rõ cách thức. Nhưng "vật tế" là nguyên liệu để tạo ra hồn và năng lực cho "vật chứa". "Vật chứa" sẽ luôn trở thành một Tiên Tri Tập Sự. Và xác thịt hoàn toàn là nhân tạo. Toàn bộ quá trình đều do nhà giả kim thực hiện.
- Điên thật, em vừa nghe được cái quái gì thế. - Nhân Mã đặt tay che đi nửa biểu cảm trước lời tuyên bố của Ma Kết.
- Đã bảo kí ức không hoàn chỉnh mà. - Ma Kết nhún vai.
- Vậy hai người khác nhau chỗ nào? - Nhân Mã nheo mắt chỉ vào Bắc Miện, rồi tới Ma Kết.
- Khác chứ. - Bắc Miện chống tay lên cằm, thở dài một hơi não nề. - Tôi có lõi là "vật tế", nên cơ thể của tôi, kí ức của tôi đều hoàn chỉnh, là một thợ săn. Hơn nữa tôi là "hàng đặt" của Già Làng, nên rõ ràng nhà kim thuật sư sẽ không động một ngón tay. Còn cậu ta phục vụ nghiên cứu, liên tục bị chỉnh sửa và phân tách, không đủ điều kiện để làm "vật chứa".
- Phải. Anh không rõ lý do ông ta phải tạo ra Bắc Miện. Còn với anh...
Lời đang nói dở bỗng dưng đứt đoạn. Chàng trai khẽ ngửa đầu nhìn lên trần nhà để giấu đi con ngươi vô hồn và u ám của mình trước tất cả mọi người. Ánh đèn từ trên cao rọi xuống, không xua tan được bóng tối phản chiếu trong đôi đồng tử đó.
- Nhà giả kim không phải người bất tử. Tuy nhiên ông ta già đi rất chậm. Thuở xưa, ông ta từng nhận được phước lành của một vị thần, nên có thể sống rất lâu. Nhưng nhiều thế kỉ trôi qua, thọ mệnh cũng dần cạn, vậy nên, ông ta luôn nghiên cứu cách tạo ra một thân xác trường sinh bất tử.
Đôi bàn tay Ma Kết giấu bên dưới góc khuất của chiếc bàn siết chặt vào nhau. Móng tay cậu bấu vào da thịt mạnh đến độ sắp bật máu. Vamp ở bên cạnh khẽ liếc nhìn, mắt trái của hắn giật nhẹ, nhưng hắn vẫn tiếp tục tỏ ra bàng quang. Hắn là người duy nhất ở đây từng biết về những chuyện đã thật sự diễn ra bên dưới căn hầm đó, nhưng hắn cũng là người duy nhất ở đây không có khả năng thấu cảm.
Bởi hắn chưa từng có đồng loại.
Vậy nên, hắn im lặng.
Cả căn phòng dần chìm trong sự tĩnh lặng nặng nề trước những lời tự thuật của Ma Kết. Không một ai chủ động lên tiếng. Tất cả trao nhau ánh nhìn bối rối, nhưng không ai đủ can đảm để phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này. Xử Nữ đã từng nghe về chuyện tương tự, trong những bộ phim viễn tưởng. Tuy vận mệnh này của họ vốn đã luôn trùng khớp với quan niệm "viễn tưởng" thông thường, nhưng nó vẫn thấy khó tin. Con người vốn phải được sinh ra, không phải được tạo thành. Nhưng giờ đây, có lẽ tất cả mọi người đều hiểu rằng, Ma Kết và Bắc Miện, hai con người đang ở trước họ, trông giống họ, sinh hoạt như họ, thực chất lại là người nhân tạo.
Xử Nữ bỗng cảm thấy chuyện này thật quá phi lý và thương tâm. Trước đây nó chưa từng để ý quá nhiều đến suy nghĩ của người khác. Trải nghiệm cái chết liên tục khiến nó dần mất đi sự đồng điệu với người sống. Nó từng cho rằng những lời an ủi chỉ là lòng thương hại giả tạo, còn lời hỏi han là con dao chủ đích cứa sâu hơn vào vết thương. Dù bị thương nặng đến đâu, trước giờ nó vẫn tự mình sống sót, một mình sống sót. Vậy nên nó không biết cách chữa lành một vết thương không hình không dạng.
Lúc này đây, nó hoàn toàn không biết phải làm gì.
Ma Kết nhanh chóng nhận ra vẻ khó xử trên gương mặt mọi người. Một nụ cười thoáng qua môi cậu, chua chát mà cũng nhẹ nhõm. Âm thanh khúc khích bật ra, như một làn gió làm tan đi lớp sương mù nặng trĩu.
- Thôi nào. - Giọng cậu nhẹ tênh như thể đang kể một câu chuyện vặt vãnh. - Chuyện cũ ấy mà, anh quên hết rồi, đừng tỏ ra nghiêm trọng như vậy.
Ma Kết vươn vai, tỏ ra thoải mái như thể chính cậu cũng chẳng để tâm đến những gì vừa nói. Cậu nghiêng đầu, nhìn về phía Bắc Miện. Những ngón tay đan hờ vào nhau, ánh mắt quét qua từng người một.
- Anh đã nói kha khá thông tin mình biết. Hẳn mọi người đã nghe tin Thám Tử mất tích rồi đúng không. Trước đây, Huyền Vũ đã dùng nguyệt thuật để che giấu việc cô ấy được chọn. Tuy nhiên sau khi lộ ra thì khá bất ngờ khi Già Làng chưa có động thái gì cả.
Ma Kết khéo léo đổi chủ đề sang một hướng khác.
- Phải, tôi cũng thắc mắc chuyện đó đấy.
Bắc Miện đồng tình với cậu.
- Dù sao cũng có chút kí ức của nhà giả kim, nên anh nghĩ không phải lão ta không làm gì, mà là chưa thể làm gì. Như đã nói, "vật chứa" ban đầu không có năng lực, không có sức mạnh, nên mới cần đánh đổi bằng "vật tế". Đó là ngang giá. Nhưng vấn đề là, giờ đây nhà giả kim đã chết, không thể tạo ra vật chứa mới, vậy nên việc hiến tế là vô dụng.
- Vậy chẳng phải mọi chuyện vẫn sẽ như cũ sao? - Cự Giải ngồi thẳng dậy, đôi mắt ánh lên vẻ nghi hoặc.
- Tất nhiên là không. Nếu không có vật chứa, vẫn có thể cưỡng chế tạo ra vật chứa. Đó là Bắc Miện, vẫn có cách để tái tạo lại cô ấy. Tuy nhiên tôi cũng có một thắc mắc cho cô đây Bắc Miện. Khi cô bỏ trốn, bước cuối cùng của nghi lễ còn chưa hoàn thiện, vậy nên cô vẫn là tập sự, theo lý mà nói Tiên Tri cũ vẫn có thể dò ra vị trí của cô, chỉ cần cô rời khỏi chợ đen nửa bước. Nhưng cô đã ra khỏi đó không ít lần, Già Làng chưa từng tóm cổ cô. Vậy nên tôi tò mò, có phải nhiều năm qua, ngôi làng không hề có Tiên Tri không?
Bắc Miện im lặng trong giây lát, rồi khóe môi khẽ cong lên, nở nụ cười hài lòng.
- Đúng vậy, cậu đoán không sai, Tiên Tri đã chết từ hơn tám năm trước rồi.
- Tám năm trước vậy không phải... - Nhân Mã sực nhớ ra điều ghi đó, dòng ghi chú bằng mã Morse mà cậu và những đứa trẻ đã lén lút đọc trong phòng của viện trưởng.
"Bạch Hổ sẽ giết Tiên Tri"
Tám năm. Vậy thời gian hoàn toàn trùng khớp.
- Bạch Hổ đã giết Tiên Tri thật sao?
Trong vô thức, Nhân Mã đã thốt ra những lời đó.
- Đúng rồi, Bạch Hổ khi đó đường như đã biết được sự thật trước tiên. Bằng cách nào thì tôi không rõ, họ cũng là người cứu và đưa tôi đến cô nhi viện của cậu. Nhưng cuối cùng vẫn lộ ra với Già Làng, nên buộc bị trừng phạt.
- Vậy tại sao Sư Tử còn sống? - Song Tử cảm thấy thật mâu thuẫn. Bắc Miện đã từng nói đó chắc chắn không phải vì lòng vị tha. Vậy nên, hẳn có lý do Già Làng giữ cho giọt máu duy nhất của Bạch Hổ sống sót. Bắc Miện không nói thì đó hẳn thuộc về bí mật tối cao của ngôi làng, nên cô đành nhìn sang Ma Kết. Tiếc rằng, cậu cũng lắc đầu.
Vậy lại thêm một vấn đề bị bỏ ngỏ.
- Chờ đã, nếu Tiên Tri đã chết, vậy thì ai là người đã tìm ma sói, tạo kết giới, lập nhiệm vụ cho họ, không phải là Già Làng đấy chứ? Vậy lại vô lý, lão làm được hết, thì cần gì Tiên Tri nữa.
- Trao đổi ngang giá. - Vamp bất ngờ lên tiếng. - Không như nguyệt thuật, nếu muốn mượn sức mạnh của thần, các ngươi sẽ luôn phải trả một cái giá nào đó. Có lẽ lão ta đã vay mượn sức mạnh suốt những năm qua để bù đắp cho cái vị trí Tiên Tri đó.
- Huyết nguyệt lần này tới sớm hơn, chắc chắn là do lão ta tác động. - Ma Kết nói thêm.
- Vẫn là rơi vào ngõ cụt, em không thể suy đoán thêm gì nữa.
Nhân Mã xoay cây bút trong tay. Những thông tin được tổng hợp từ tất cả mọi người, cậu đều cẩn thận ghi lại. Cậu nhíu mày suy tư, cố gắng xâu chuỗi các sự kiện. Tóm lại, hiện tại chỉ có vài điều là rõ ràng. Hơn tám năm trước, Bạch Hổ phản bội, giết chết Tiên Tri, tuy nhiên Già Làng đã không công khai việc đó. Khoảng thời gian không rõ trước sau sự việc ấy, Huyền Vũ dùng nguyệt thuật, che giấu đi sức mạnh của Kim Ngưu, vốn là "vật tế" được chọn. Ngôi làng khuyết mất vị trí Tiên Tri suốt thời gian qua. Về cái nghi lễ gì đó, Nhân Mã tạm hiểu rằng Già Làng muốn duy trì sức mạnh của Tiên Tri, vì nó cần thiết. Nhưng người đó không bất tử, nên cần một phương pháp chuyển toàn bộ sức mạnh của người tiền nhiệm sang người mới. Vậy Tiên Tri trước giờ đều là người nhân tạo. Ma sói là thứ đến từ chiều không gian khác. Nhân Mã khoanh tròn hai từ "ranh giới" và đặt dấu chấm hỏi. Một ai đó, hay một việc gì đó đã phá vỡ ranh giới giữa chúng và nhân loại, cậu không rõ.
- Nguyệt thuật thì sao? Chúng thực sự là gì?
Cự Giải nhìn sang Vamp, cô biết hắn là người duy nhất có thể cho cô câu trả lời. Người đàn ông vẫn đang ngả lưng trên ghế, ánh sáng làm nổi bật những đường nét góc cạnh trên gương mặt hắn.
- Cũng giống như thần thuật, nguyệt thuật là một loại sức mạnh, nhưng đến từ tà thần cổ đại. Nó đặc biệt xung đột với thần. Tuy nhiên, nó không dễ sử dụng. Nếu không đủ mạnh, cái giá phải trả sẽ rất đắt. Ngay cả ta cũng không thể thường xuyên sử dụng nó. Ma sói là giống loài duy nhất có thể dễ dàng sử dụng nguyệt thuật.
Nhân Mã đứng dậy, bước đến cái bảng đen gần giá sách, kéo nó lại gần. Cậu vẽ một sơ đồ các chuỗi sự kiện mà cậu đã tổng hợp lại. Những mũi tên và vòng tròn đan xen với những khái niệm và câu chuyện. Bụi phấn mịn rơi nhẹ vào không khí, rồi hòa lẫn với bụi trên sàn. Những thợ săn trong căn phòng đều chăm chú nhìn theo nét vẽ đều đặn của cậu.
- Tóm lại giờ đây chúng ta chưa biết rất nhiều việc. - Nhân Mã dừng tay, dùng đầu phấn chỉ vào một vị trí trên bảng. - Nhưng trước hết, có vài thứ cần ưu tiên làm rõ. Trước tiên, chúng ta cần phải tìm được Thám Tử, tiếp theo là về bài đồng dao, Bạch Dương đã trốn khỏi ngôi làng như nào, người tên Xà Phu này rốt cuộc là ai, tại sao Già Làng giữ cho người thừa kế của Bạch Hổ sống sót? Và lý do lão ta sống lâu như vậy? Thiên Ưng, tính ra anh cũng thuộc tứ tộc, có phát hiện gì không?
Thiên Ưng không trả lời ngay lập tức. Anh còn tưởng mình đã quên cái thân phận mà chính anh đã từ bỏ đó rồi. Anh không còn tập trung vào chiếc bảng đen trước mặt nữa, trong đầu cố tìm lại những ký ức lâu ngày anh không nghĩ tới. Những điều anh đã quên, hoặc anh cố tình chôn vùi.
- Có một lần, các trưởng lão từng nói, tứ đại tộc tuyệt nhiên không bao giờ được rời khỏi thị trấn. Có thể tạm rời một thời gian, chứ không thể chuyển khỏi đây. Bởi số phận chúng ta gắn liền với mảnh đất bị nguyền rủa này. Không chỉ cô bé Sư Tử ấy, Già Làng sẽ không cho phép huyết mạch của tứ tộc biến mất.
Không phải không muốn rời đi, mà là không thể rời đi.
- Nhưng không phải Kim Ngưu là "vật tế" sao? Đó chẳng phải là giết cô ấy còn gì?
- Không, miễn là người mang dòng máu tứ tộc đều có thể thừa kế. - Thiên Ưng giải thích với Cự Giải. - Chu Tước chọn người thừa kế từ những nhánh xa nhất của gia tộc nữa kìa. Nhưng mà, anh từng nghe nói, Bạch Hổ không có bàng hệ.
- Không có bàng hệ?
- Phải, họ duy trì một dòng máu chính thống tuyệt đối. Cha truyền con nối. Chỉ người thừa kế mới được phép kết hôn và sinh con. Vậy nên, cô bé đó hẳn không có anh chị em họ hàng.
- Liệu Sư Tử có biết gì không? Chúng ta có thể tiếp cận con bé.
Ma Kết đưa tay lên cằm suy ngẫm.
- Bỏ đi, em không muốn nói chuyện với con bé đó một chút nào. Bề ngoài thì vô hại, nhưng nói chuyện với nó rất áp lực, là kiểu người cực kì cao ngạo, cực kì phó phán đoán và khó thao túng.
Nhân Mã uể oải bác bỏ ý kiến mà Ma Kết đưa ra. Cậu đã ba lần bị con bé đó cùng Thiên Bình xoay như chong chóng. Dù họ cũng từng giúp cậu, nhưng cậu chắc chắn không muốn dây vào họ lần nữa. Ở bên cạnh, Cự Giải tỏ ra đồng tình, cô cũng từng đấu với Sư Tử, con nhóc yếu đuối ngoài dự đoán khi so với các người thừa kế còn lại. Nhưng nó lại cực kì khôn khéo và biết cách tận dụng những gì mình có trong tay một cách thông minh, cô như thể bị đi guốc trong bụng vậy.
- Lại đâm vào ngõ cụt rồi ha. Thôi được rồi, cũng đã muộn, mọi người nên về đi. Hôm sau chúng ta lại bàn tiếp. Này, có gì ăn không tôi đói rồi.
Bắc Miện thở dài một hơi rồi đưa tay vuốt mái tóc rối. Dù chưa thể chạm tới đúng những đáp án mà nó muốn họ tìm thấy, nhưng nhờ Ma Kết và Vamp, mọi chuyện đã sáng tỏ không ít. Tuy nhiên, nếu không đẩy nhanh tiến độ, họ sẽ không thể vượt qua những tính toán của Già Làng. Nó gõ nhẹ ngón tay lên ghế, ánh mắt bâng quơ nhìn đôi bàn tay mình. Muốn đẩy nhanh tiến độ, nó cần một người thông minh, có khả năng phân tích tình hình sắc sảo hơn nữa.
"Mục sư. Quả nhiên mình phải tìm cậu ta."
- Mà, vật tế trước Kim Ngưu là ai thế?
Bắc Miện ngước mắt nhìn Song Tử khi cô nói ra câu hỏi vu vơ ấy. Chuyện của vật "tế cũ" vốn chẳng còn quan trọng. Đó là chuyện cách đây khá lâu. Người được chọn chết đi để Tiên Tri Tập Sự ra đời. Nó chưa từng gặp người đó. Nhưng nó đã từng nghe nói đến.
- Một người phụ nữ. Tên cô ấy là Lục Phân Nghi.
***
Gió rít qua từng khe hở, tựa như tiếng thì thầm của đêm tối. Đèn đường xa xa le lói, vàng vọt và yếu ớt, không đủ để chiếu sáng khu vực tăm tối này. Mặt trăng treo lơ lửng trên cao, mờ nhạt sau lớp mây màu xám. Ma Kết dựa vào ban công, nhìn thứ ánh sáng nhợt nhạt đang bao phủ toàn bộ vùng đất ấy bằng cặp mắt trống rỗng. Bàn tay cậu siết chặt tấm ảnh đến mức mép giấy nhăn nhúm, như thể muốn bóp nát tất cả những kí ức được ghi lại trong đó.
Bức ảnh chụp một người đàn ông bên cạnh những chiếc bình trụ lớn.
Ma Kết biết rõ người đàn ông đó là ai.
Cậu vô tình tìm thấy tấm ảnh trong xấp ảnh Xử Nữ mang tới. Khoảnh khắc đó, cậu đã phải dồn hết sức để kiểm soát mọi biểu cảm trên gương mặt mình.
Cậu nhớ lại cuộc trò chuyện riêng với Xử Nữ vài tiếng trước.
- Tấm ảnh này sao? Cũng lâu phết rồi, em không nhớ kĩ chuyện hồi đó. Nhưng hồi xưa, có lần em từng bị...ừm...bắt cóc.
- Bắt cóc?
Xử Nữ lờ mờ nhớ rằng khi đó nó khá nhỏ, bị đưa đến một căn phòng tối, bị nhốt trong đó nhiều ngày, Qua khe cửa hẹp, trong cơn đói khát, nó nhìn thấy người đàn ông đó. Ông ta muốn làm nó kiệt quệ, đủ để không thể phản kháng lại. Cơn đói khi đó là lý do khiến Xử Nữ không thể nhớ chính xác những chuyện đã xảy ra. Khi đó nó không cảm nhận được cơ thể mình, chỉ nghe thấy tiếng tim đập. Từng nhịp đập chậm rãi như có thể dừng bất cứ lúc nào. Có lẽ nó đã chết vì đói một hai lần, nhưng rồi lại sống sót bằng năng lực.
Cuối cùng, dường như nó đã phản kháng một chút, khi nhận ra thì bản thân nó đã rời khỏi nơi đó rồi.
- Chết tiệt, tên khốn giả kim thuật sư đó...
Ma Kết đưa tay lên day trán, đôi mắt cậu nheo lại bực dọc. Tại sao cậu không nhận ra sớm hơn. Cậu nhớ về cuốn nhật ký mà người đó đã viết. Đối tượng nghiên cứu đặc biệt cùng tấm ảnh cháy mất một nửa. Khi đó, cậu không nhận ra đó là Xử Nữ. Vậy người làm nổ phòng thử nghiệm đó hẳn cũng là con bé.
- Sao thế, suy nghĩ về tiểu mỹ nhân kia à?
Vamp từ đâu xuất hiện, giật lấy tấm ảnh trong tay Ma Kết, mỉm cười ranh mãnh. Mái tóc hắn dường như bạc đi dưới ánh trăng. Giọng hắn trầm bổng, như thể cố tình trêu ngươi người bên cạnh.
- Nói gì thì nói, đúng là nhân duyên khó đoán. Cô bé cậu thích lại tình cờ là người đã cứu cậu năm xưa. Sao, muốn đem sính lễ đến hỏi cưới người ta luôn rồi chứ?
- Bớt nói nhảm đi!!
Ma Kết khó chịu đá lấy Vamp một cái, hắn né được, cậu nghiến răng đưa tay toan lấy lại bức ảnh. Nhưng rồi hắn nhanh chóng lộn người khỏi ban công, chỉ giữ thăng bằng với một bàn tay đang bám vào song sắt.
- Có gì mà phải giấu, một mỹ nhân như vậy ai chẳng động lòng chứ. - Hắn cười, trước khi trở lại với vẻ mặt nghiêm túc. - Vậy, thứ cô bé đã làm vỡ là tinh chất giả kim à?
- Đúng vậy. Thứ đó nguy hiểm lắm. Giả kim thuật sư còn chưa dám thử. Khi đó nó vỡ tan, phá hủy mọi sự sống tại nơi đó. Tôi sống sót thật sự là nhờ may mắn, còn cô ấy là nhờ năng lực.
- Bất tử sao? Đúng là một năng lực đáng thèm muốn, ngay cả khi nó có giới hạn.
Vamp dừng ánh mắt tại một điểm xa xôi ở chân trời phía trước. Hắn hiểu khao khát bất tử của con người, ngay cả hắn cũng từng mong cầu nó.
Nhưng người thật sự có thứ năng lực đó lại thật đáng thương. Hẳn cô bé đó đã liên tục phải chết đi để sống. Khi mục đích của sự sống và cái chết bên trong đứa trẻ ấy giao nhau, đã hủy hoại toàn bộ tâm hồn ngây thơ đó.
- Cô bé đó đã giết giả kim thuật sư, đó chính là bước ngoặt tuyệt đối của vận mệnh. Ngay cả khi Tiên Tri chết hay Tiên Tri Tập Sự bỏ trốn, vốn chỉ cần nhà giả kim còn sống, Già Làng sẽ không gặp rắc rối gì quá lớn. Thêm vào đó, cô ấy sống sót sau khi bị tinh chất giả kim đó tác động, vậy nếu Già Làng biết được, hẳn cô bé chính là lựa chọn cho "vật chứa" tiếp theo. Đó là điều cậu lo đúng không?
- Phải.
Ma Kết cụp mắt xuống, đôi mi khép hờ như muốn che giấu những cảm xúc trong lòng. Bàn tay cậu nắm chặt trong vô thức. Cậu nhìn vào chiếc lò sưởi, nơi chứa lối đi xuống căn phòng ẩn. Tất cả mọi người đều say ngủ tại đó. Bắc Miện và Thiên Ưng quyết định ở lại đây, vì thần chú của Vamp có thể giấu họ khỏi Già Làng. Thiên Yết vẫn đang hôn mê, nên Song Tử cũng muốn ở lại. Kết cục kéo theo cả Nhân Mã và Cự Giải cũng ở lại luôn. Rốt cuộc, chỉ có Xử Nữ là trở về nhà.
- Trước đây cậu luôn tìm cách ngăn cho Già Làng thực hiện nghi lễ. Cậu học thuật giả kim vì muốn đi trước lão một bước. Rốt cuộc, cậu không thể trở thành nhà giả kim. Vốn chúng ta án binh bất động, bởi biết Già Làng không có vật chứa, nên ngay cả khi chuyện của Huyền Vũ lộ ra, chúng ta cũng không gấp gáp.
Giọng Vamp trầm và từ tốn hơn. Vốn hắn và Ma Kết cũng đã tính tới trường hợp nhà giả kim có để lại một "vật chứa" khác. Nhưng hắn không ngờ "vật chứa" mới lại xuất hiện theo cách này. Nếu là kẻ lạ người dưng, chỉ cần giết đi là được. Nhưng có vẻ lúc này, cộng sự của hắn không nỡ rồi. Hắn không thể để cậu ta chết, vì giao ước giữa họ đối với hắn rất có giá trị. Hắn phải công nhận cái kẻ gọi là Già Làng không dễ đối phó, dù ông ta chỉ là nhân loại. Hắn cần giữ cho giao ước này tồn tại, nên mới giúp cậu tìm cách xử lão ta, dù sao cậu ta an toàn, thì giao ước mới được duy trì.
- Nếu cậu không thể giết cô bé đó, vậy thì chúng ta làm ngược lại là được.
Giữa bóng tối vây quanh, ánh mắt hắn không hề dao động. Ma Kết thoáng chút không hiểu. Vamp chậm rãi hé miệng, lộ ra chiếc răng nanh sắc nhọn mà cậu đã thấy nhiều lần. Hàm răng hàng ngàn năm qua đã cắn xé, hút máu biết bao nhiêu nhân loại. Rồi Ma Kết chợt nhớ ra, hắn không phải kẻ biết trân quý sinh mạng. Hắn chỉ đang đặt những mạng sống của giống loài khác với mình lên bàn cân.
- Làm ngược lại. Chúng ta giết "vật tế" là được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co