[12 chòm sao] Werewolf - Săn sói
Chương 64: Bức họa
Lâu lắm rồi Bảo Bình mới được thấy Thiên Bình vẽ.
Cậu nghe nói cố phu nhân của Thanh Long là một đại mỹ nhân. Và Thiên Bình rất giống mẹ của mình. Hắn quả thực rất đẹp. Nếu không tính hiện thực tanh máu xung quanh, cảnh tượng này vốn đã là nghệ thuật rồi.
Cậu quan sát từng động tác của người anh trai trước mặt, ánh mắt có chút thất thần.
Bảo Bình chưa từng thực sự tìm hiểu về hội họa trước đây. Tuy điểm môn mỹ thuật của cậu khá ổn, nhưng cậu cũng không cho rằng mình có tài năng trong lĩnh vực này. Và kể cả khi mọi người luôn khẳng định cậu là một thiên tài, thì Bảo Bình vẫn cho rằng tư duy nghệ thuật vốn khác biệt với tư duy logic. Đó là việc không thể chỉ dựa vào trí thông minh mà làm được.
- Vẽ tranh pháp y có giống với họa chân dung thông thường không?
Cậu buột miệng hỏi điều đó trong vô thức.
- Không giống.
Thiên Bình không dừng tay. Hiếm khi em trai hắn hỏi hắn một điều gì, bởi lẽ Bảo Bình luôn vượt trội hơn hắn về mọi mặt. Điều mà hắn biết, nhưng cậu không biết, có lẽ không nhiều. Hội họa là một trong số đó. Nhưng Thiên Bình không phải thiên tài hội họa gì cả, chỉ là hắn khổ luyện và học tập nhiều hơn mà thôi. Hắn tự hỏi, nếu Bảo Bình cũng đặt bút vẽ, liệu có dễ dàng vượt qua hắn hay không.
Bảo Bình nhìn bức tranh dần hiện lên song song với lời mô tả của Sư Tử, cảm thấy cũng có chút hay ho.
- Khác chỗ nào?
Lần này, Thiên Bình dừng lại một chút, như để cân nhắc câu trả lời.
- Vẽ chân dung thông thường là để tái hiện một con người, còn vẽ chân dung pháp y là để tìm ra một con người.
Hắn nhúng "cây cọ" vào "màu vẽ" một lần nữa, bàn tay cũng không ngừng chuyển động.
- Chân dung pháp y không yêu cầu vẽ đẹp, nó yêu cầu độ nhận diện. Cái chính là phải nắm được đặc điểm quan trọng trên gương mặt. Một người vẽ đẹp chưa chắc đã vẽ được chân dung pháp y, nhưng một họa sĩ pháp y giỏi có thể vẽ được chân dung gần như chính xác từ các mảnh ký ức mơ hồ.
- Nhưng kí ức con người đâu có chính xác.
- Đúng. - Thiên Bình cười nhẹ. - Nhân chứng thường không thể nhớ rõ từng chi tiết, cũng không thể mô tả chính xác. Một họa sĩ pháp y phải biết dẫn dắt nhân chứng, lựa chọn đúng đặc điểm, từ đó ghép lại thành khuôn mặt có khả năng cao nhất.
Thiên Bình giải thích với Bảo Bình, thi thoảng lại quay sang xác nhận với Sư Tử vài câu. Hắn nhấc "bút" lên, đưa cho cô nhóc xem qua bức tranh đang dần hoàn thiện. Sư tử nheo mắt, nghiêng đầu, làm đủ mọi biểu cảm suy xét, rồi chỉ chỗ này, chỗ này, chỗ này không giống.
- Nếu vẽ không giống thì sao? - Bảo Bình lại đặt câu hỏi.
- Không ai kì vọng độ chính xác tuyệt đối. - Thiên Bình đáp. - Chân dung pháp y không cần giống một trăm phần trăm nhưng nó phải đủ để gợi nhớ. Ví dụ, nó có thể khiến người A nhớ ra người này từng ghé qua, hay tài xế B nhận ra đã chở người này.
Bảo Bình nhìn bức tranh trong tay Thiên Bình đang mỗi lúc một hoàn thiện. Cậu chưa từng dành quá nhiều thời gian cho việc học nghệ thuật, nên không mấy am hiểu về nó.
- Vậy anh là loại nào? Họa sĩ giỏi? Hay họa sĩ pháp y giỏi?
Bàn tay cầm "bút" chậm lại trong một khắc, Thiên Bình dường như khá bất ngờ với câu hỏi đó. Ít nhất thì, chưa ai từng hỏi hắn, hắn cũng chưa từng tự hỏi mình.
- Đều không phải. Anh không có thiên phú hội họa. Còn về pháp y, anh từng theo học một vị giáo sư, nhưng cũng không có tài năng đó.
Bảo Bình không ngờ hắn lại thẳng thắn tự thừa nhận như vậy.
Vẽ đến đây, Thiên Bình dường như cảm thấy bức chân dung càng lúc càng có gì đó quen mắt. Hắn suy nghĩ kĩ càng, thuận theo trực giác, tự mình hoàn thiện vài chỗ mà Sư Tử không mô tả rõ được, cũng sửa lại vài đường chưa cân xứng. Dần dần, hắn không còn nghe mô tả nữa, mà vẽ dựa vào trí nhớ của bản thân. Khi nét bút cuối cùng được đặt xuống, Thiên Bình hơi nheo mắt, tỏ ra trầm tư. Hắn dựng bức tranh lên, song song với ánh mắt Sư Tử.
- Em xem, phải người này không?
Sư tử nhìn chằm chằm vào bức tranh, mở to đôi mắt. Cô nhóc không kìm được mà vỗ tay, trầm trồ cảm thán.
- Giống. - Cô nhóc gật đầu lia lịa. - Giống quá đi. Thiên Bình giỏi quá.
Thiên Bình không đáp, chỉ lặng lẽ quan sát bức chân dung trước mặt. Khóe môi dần tạo thành một nụ cười, nhưng pha chút cay nghiệt. Ánh mắt hắn tối lại, như thể đang chán ghét điều đó. Hắn xoay bức tranh, đẩy nhẹ về phía Bảo Bình.
- Nhìn xem. Nhận ra người này chứ?
Bảo Bình lặng người nhìn bức chân dung, ánh mắt cậu đan xen vô số cảm xúc, nhưng thứ hiện lên rõ ràng nhất là sự khó chịu. Những nét vẽ trên tấm gỗ tái hiện một gương mặt mà cậu nhớ rất rõ ràng. Đôi mắt sắc sảo, sống mũi cao, nụ cười nhạt pha chút chế giễu. Kí ức một ngày mưa xám xịt tràn về, phủ lên tâm trí cậu những cảm xúc bất lực. Giữa thành phố hoa lệ ấy, cậu ta là người đầu tiên trên thế giới này nhìn thấu tất cả. Bảo Bình siết chặt tay thành nắm đấm, ánh mắt vẫn không rời bức chân dung.
- Là người tên Xà Phu đó, đúng không?
- Xà Phu? Người này là Xà Phu? Kẻ giết Mắt Hí là hắn đó.
Sư tử bất ngờ nói xen vào. Cô nheo mắt ghé sát bức chân dung, nhìn kiểu gì cũng có vẻ chỉ trạc tuổi họ.
- Lợi hại vậy sao?
- Ừm, đúng là một kẻ lợi hại. - Thiên Bình giành lại bức tranh từ tay Sư Tử, hắn không muốn cô nhóc tiếp tục nhìn nữa. - Tên khốn này cũng là một kẻ ám muội giống bạn em đó, Bảo Bình.
- Không tìm được thông tin của cậu ta sao? - Bảo Bình lập tức hiểu ý anh trai mình.
- Phải, còn sạch sẽ hơn cả Bạch Dương nữa kìa. Không tìm được gì luôn. Ngay cả...
*Két*
Ngay cả người từng gặp cậu ta cũng không có. Tiếng mở cửa gai góc đột ngột vang lên vào ngay lúc ấy, làm gián đoạn cuộc thảo luận của họ. Bảo Bình lập tức đứng dậy, rời mắt khỏi bức chân dung. Cậu đánh mắt với Thiên Bình. Hắn chậm rãi tiến lại gần cửa phòng, trên tay xuất hiện một khẩu súng lục. Ngón tay trượt nhẹ qua báng súng, rồi dừng lại ở chốt an toàn. Âm thanh tháo chốt vang nhẹ bên tai hắn, báo hiệu vũ khí này đã sẵn sàng để đoạt đi sinh mệnh của bất kì ai. Bước chân trở nên cẩn trọng hơn, hắn kiểm soát kĩ càng từng chuyển động, không tạo ra bất cứ sự dư thừa nào. Hắn giơ súng ngang tầm mắt, khóa chặt vị trí ranh giới trong và ngoài căn phòng.
Thiên Bình đứng trước cửa, hơi nghiêng đầu, tập trung lắng nghe. Âm thanh va chạm của đế giày với nền gỗ ngoài kia vang lên rõ ràng.
Hai người. Hắn hơi nheo mắt nghi hoặc. Những kẻ này thậm chí còn không che giấu tiếng bước chân của mình. Thiên Bình giữ nguyên vẻ điềm tĩnh tuyệt đối. Hai người bên ngoài tiến gần hơn, chỉ cách cửa vài bước chân.
Tay nắm cửa khẽ chuyển động, rồi từ từ xoay xuống. Không có tiếng gõ cửa, không có bất kì lời thông báo nào, hiển nhiên là vậy.
Cánh cửa hé mở.
Một bóng người xuất hiện, bước chân chậm rãi không hề vội vã. Thiên Bình nhanh chóng đánh giá, không có vũ khí, cũng không có sát khí. Hắn không bỏ qua cơ hội, một tay vặn chặt cổ người kia, tay còn lại dùng sức ép mạnh vai đối phương xuống, khóa cứng chuyển động. Người vừa bước vào bị ép sát vào tường, Thiên Bình vẫn giữ súng trên tay, nòng súng áp chặt lên sườn kẻ không rõ mặt. Tuy nhiên, hắn không nổ súng, không thể nổ súng trước khi xác định rõ ràng kẻ này là dân thường hay thợ săn. Cùng lúc đó, lực gió ập đến từ bên cạnh. Một cú đá, nhắm thẳng vào tay phải của hắn với tốc độ khá nhanh, nhưng không khó để hắn tránh được. Thiên Bình không kịp nhìn mặt con tin trong tay, hắn kéo cả người đó về phía sau tránh đòn tấn công bất ngờ. Cú đá tạo trên bức tường một vết lõm sâu, những mảnh vỡ nhỏ rơi xuống lả tả. Thiên Bình hạ thấp trọng tâm, cơ thể người kia cũng vì vậy mà đập mạnh xuống sàn.
"Là thợ săn!"
Lần này, hắn dứt khoát ném kẻ trong tầm tay về phía sau không thương tiếc, hướng của Bảo Bình. Bảo Bình cũng lập tức phối hợp với hắn. Cậu đỡ lấy tấm lưng người kia, và không để người đó kịp phản kháng, cậu đè chặt cơ thể ấy xuống.
- Khoan đã, anh Bảo Bình, đó là...
Bảo Bình nghe thấy giọng Sư Tử từ phía sau.
Bên kia, vì đã vứt bỏ được "gánh nặng", Thiên Bình lập tức lấy lại được thế chủ động. Hắn vung tay, một tia sáng lóe lên trong không khí. Một khẩu Glock 22 xuất hiện trên tay hắn. Đây là một trong những loại súng ngắn bán tự động có thời gian lên đạn nhanh nhất.
- Súng... Chờ đã, không lẽ cậu là...
Người kia mở miệng nói gì đó, nhưng Thiên Bình không quan tâm. Hắn không có hứng thú trò chuyện với đối thủ khi không cần thiết. Những phát đạn rời nòng, liên tục như một cơn mưa thép.
- Này...cậu...
Viên đạn sượt qua không để đối phương nói hết câu. Đạn ghim thẳng vào bức tường phía sau, tạo ra những lỗ sâu hoắm. Một viên khác bắn trúng ô cửa sổ gần đó, khiến cửa kính vỡ vụn. Những mảnh thủy tinh rơi xuống, phản chiếu ánh mắt sắc lạnh của hắn. Những viên đạn mà Thiên Bình bắn ra đều có tính toán. Từng góc bắn đều nhắm đến việc thu hẹp phạm vi di chuyển của đối phương. Dần dà, khoảng trống để né càng ngày càng ít đi. Một viên đạn lao tới, nhằm vào trọng tâm thân người. Nếu bắn vào vị trí này, cơ thể sẽ lập tức mất đi sức căng của cơ bắp, tốc độ và sức lực hiện có của đối thủ chắc chắn sẽ bị tước đoạt.
Tuy nhiên, viên đạn biến mất trước khi trúng mục tiêu.
- !
Thiên Bình khẽ cau mày, có phải hắn nhìn nhầm rồi không?
- THIÊN BÌNH, DỪNG LẠI!
Giọng nói của Bảo Bình cắt ngang âm thanh chát chúa của những phát súng, lúc này ngón tay đang giữ chặt cò của Thiên Bình mới lỏng ra. Hắn đưa mắt nhìn về phía em trai mình, và chợt nhận ra người đầu tiên bước vào căn phòng kia là ai.
- Nhân Mã? Cậu ở đâu ra thế?
Nhân Mã vẫn quỳ một gối trên sàn, thở hổn hển. Gương mặt cậu ta có vài vết bầm tím, không khó để đoán được nguyên nhân. Vẻ cau có hiện rõ trên gương mặt, mái tóc cậu rối bù vì vị đập từ đông sang tây. Cậu ta trừng mắt nhìn Thiên Bình đầy bất mãn.
- ĐỒ ĐIÊN NÀY!!! - Nhân Mã gần như gắt lên. - Anh suýt vật chết em, vậy mà giờ còn hỏi à?
- Vậy người này...
Vẫn giữ khẩu súng trong tay, Thiên Bình quay sang người còn lại. Cậu ta từ từ bỏ mũ ra, để lộ gương mặt rõ ràng hơn dưới ánh sáng yếu ớt của căn phòng.
- Tôi là Ma Kết. Chúng ta đã gặp nhau vài lần, cậu nhớ không?
Đúng là có chút quen. Nhưng Ma Kết đối với Thiên Bình trước giờ luôn mờ nhạt, hắn chưa từng thật sự quan tâm đến cậu ta. Đột nhiên, hắn thấy Sư Tử tiến sát lại gần chàng trai đó. Càng lúc càng gần. Ngay cả Ma Kết cũng phải ái ngại mà lùi về sau.
- À, em có thể đứng xa ra tí được không? - Ma Kết cười khổ, liếc nhìn Thiên Bình đang tối mày tối mặt một cách e ngại. - Anh hơi lo cho cái mạng của mình rồi.
- Con dơi này...
- Dơi? À...
Ánh mắt Ma Kết trở nên kì lạ trong một khắc.
- Vật nuôi thôi. Em cứ coi như sở thích đi.
- Vật nuôi ấy à...
Sư tử đưa tay lên cằm tỏ vẻ suy tư, mái tóc nhạt màu của cô nhóc khẽ lay động. Sau đó, cô nhóc không nói gì thêm, liền trở lại vị trí bên cạnh Thiên Bình.
Trước đó, Ma Kết thấy cô nhóc hơi nghiêng đầu, đôi đồng tử phản chiếu hình ảnh con dơi trên vai cậu, nở một nụ cười không thể cắt nghĩa.
***
- Em đã bảo rồi mà, hậu duệ tứ đại tộc toàn bọn điên. Anh nhìn xem cái cảnh tượng điên rồ gì kia. Bốn người chết, cái xác người phụ nữ thì khỏi phải bàn, quá kinh khủng. Vậy mà họ ở đây, trò chuyện, còn có cả lon nước uống dở kìa, giữa căn phòng tanh mùi máu chưa khô này.
Nhân Mã kéo tay Ma Kết ra một góc, đưa tay che miệng nói nhỏ, âm thầm xỉa xói hội Thiên Bình. Ma Kết không đáp lại, nhưng có thể thấy đôi mắt cậu khẽ liếc về phía những người kia. Cậu vuốt nhẹ thứ sinh vật đang gà gật trên vai, nếu không nhờ "hắn", có lẽ cậu thật sự bị Thiên Bình bắn chết rồi. Sau khi cậu cùng Nhân Mã bình tĩnh lại, mới chợt nhận ra thảm cảnh của căn phòng này. Máu và xác chết trộn vào nhau, trông chẳng khác nào cảnh cắt ra từ phim kinh dị.
- Này, hai người thì thầm to nhỏ cái gì thế?
Thiên Bình lúc này lại đeo lên cái nụ cười đầy tính toán như thường lệ, một nụ cười đơn thuần chỉ là sự khéo léo được gọt giũa qua năm tháng. Ma Kết phải công nhận nhìn gần hắn đẹp như lời đồn, cũng ranh mãnh như lời đồn. Cậu nhìn qua bàn tay vẫn chưa chịu buông khẩu súng xuống của hắn, bằng gương mặt không hề lộ vẻ bối rối hay sợ hãi.
- Chúng tôi thì có gì để nói đâu. Không phải các cậu mới nên giải thích sao? Trong tình huống này, tôi có quyền nghi ngờ các cậu là sát nhân chứ?
Ma Kết trả cho Thiên Bình nụ cười tương tự. Thứ mà cậu đã học được từ Vamp.
- Nếu tôi là sát nhân. Cái xác sẽ không trông như vậy. Cậu muốn biết nó sẽ trông như nào không?
Dứt lời, ngón tay Thiên Bình khẽ động. Khẩu súng trong tay hắn đổi hướng, chĩa thẳng về phía Nhân Mã. Tiếng động cơ khí vang lên khe khẽ.
- Này!? Đừng có lôi em vào!
- Được rồi, Thiên Bình, đừng dọa họ nữa.
Bảo Bình bên cạnh thở dài, cậu suy xét xem tình huống này có nên gọi là "nguy" hay không. Cậu đã hợp tác với Ma Kết vài lần, có thể coi là quen biết. Tuy nhiên, Nhân Mã thì khác, cậu ta là một tên lắm mồm chính hiệu. Cậu không giết cậu ta, thì Thiên Bình cũng muốn giết cậu ta thôi.
- Khi bọn tôi đến đây, nó đã như thế rồi. Tin hay không tùy các cậu. Còn hai người, sao lại đến đây?
Bảo Bình cố tình tránh nói đến cái mục đích của bản thân. Cậu chuyển hướng câu hỏi một cách tự nhiên, giọng điệu điềm tĩnh.
- Bọn em nhận được tin nhắn từ Mắt Hí. Bình thường cô ả đâu có chủ động liên lạc, vì thấy lạ nên mới tới xem thử.
- Chà, ả ta cũng chu đáo gớm, gọi một đống người đến để dọn xác cho mình.
Thiên Bình cười hằn học khi nhìn lướt qua thi thể người phụ nữ, rõ ràng hắn đang không vừa lòng. Cô ả gọi cho hắn thì thôi, còn gọi cho đám người này, là cố tình muốn gây rắc rối cho hắn sao? Lúc này, hắn cũng bắt đầu hiểu cảm giác muốn thủ tiêu cô ả của mấy kẻ ở thế giới ngầm.
Lúc nhận được tin nhắn, Bắc Miện liền bảo họ đến xem thử, Nhân Mã không ngờ chuyện lại đến mức này. Cậu nhìn quanh căn phòng, rồi nhìn ba người Thiên Bình, Bảo Bình, Sư Tử. Căn phòng quá hỗn loạn, cậu chưa kịp nhận ra bất cứ dấu vết kì lạ nào. Kì lạ? Đôi mắt Nhân Mã bất ngờ mở lớn. Phải rồi, điều kì lạ...
- Này, sao hai người hôm nay lại ở cùng nhau thế?
Nếu là bình thường, họ luôn đối địch, chẳng ưa gì nhau mới phải. Bảo Bình biết sẽ bị hỏi chuyện này sớm thôi. Dạo này rắc rối kéo đến càng lúc càng nhiều, bí mật này có lẽ sẽ sớm phải công khai. Tuy nhiên, hiện tại, họ vẫn cần kéo dài vở kịch này hơn một chút. Bảo Bình đảo suy nghĩ một vòng. Cậu cân nhắc xem nên bịa ra một lý do hợp lý, hay nói sự thật và nhờ họ hợp tác. Dù chọn gì thì vẫn có rủi ro. Không như Bạch Dương, hai người này đều là kiểu người không đơn giản, tiết lộ một, họ chắc chắn sẽ đào bới mười.
Đầu Bảo Bình nghiêng nhẹ. Cậu chợt nhận ra có thứ gì đó lạnh buốt áp lên trán mình. Kim loại. Cảm giác ấy quá quen thuộc. Cậu không cần nhìn cũng biết đó là gì, một khẩu súng. Ánh mắt Bảo Bình trầm xuống, nhưng cậu không hề giật mình hay hoảng hốt. Cậu chậm rãi liếc sang bên cạnh. Thiên Bình đặt nòng súng sát trên đầu cậu, ngón trỏ hờ hững chạm với cò, ánh mắt cũng thay đổi, hắn cười nhẹ.
- Cũng như hai người, tôi và Sư Tử vô tình gặp cậu ta ở đây. Do tình hình phức tạp nên tạm thời đình chiến.
Hắn thản nhiên nói dối, không một lần chớp mắt, biểu cảm cũng không để lộ một kẽ hở.
- Đình chiến? - Ma Kết nhắc lại điều đó như một câu hỏi.
- Thì có người chết mà, đâu thể bắn nhau ở chỗ vừa có người chết, đúng không?
- Không thể nào... - Nhân Mã ở bên cạnh phủi tay trước câu trả lời đó. - Không phải anh vừa mới làm đó sao?
Nhân Mã chỉ tay về phía những cái lỗ trên tường, rồi về phía cửa kính vỡ vụn, cùng những vỏ đạn nằm rải rác. Thiên Bình khựng lại mất một giây, một giây rất ngắn. Sau đó hắn mất thêm vài giây sắp xếp lại suy nghĩ, rồi vô tư vịn một cái cớ khác, cái cớ vô sỉ đến mức Bảo Bình cũng phải ngưỡng mộ.
- Là do cậu ta tấn công nên tôi chỉ tự vệ thôi.
Nhân Mã suýt nữa thì nghẹn họng.
- Anh...! Từ đầu là anh tấn công em trước mà? Anh có biết xấu hổ không hả?
Thiên Bình nhún vai, chẳng buồn phản bác, chỉ có nụ cười trên môi hắn càng lúc càng rõ hơn. Bảo Bình thấy hắn ấn mạnh khẩu súng vào thái dương mình hơn nữa, trong lòng không khỏi muốn thở dài.
- Vậy giờ hai người muốn sao? - Sát khí lộ rõ trên gương mặt đẹp đến tinh xảo của hắn. - Ở đây có bốn cái xác rồi. Hay là tôi bắn chết cậu ta, cho tròn năm nhé.
Thiên Bình còn chẳng thèm cố tỏ ra hợp lý. Nhưng cái vai diễn điên khùng này của hắn lại phát huy tác dụng. Nhân Mã và Ma Kết im lặng trao đổi bằng ánh mắt. Dù không nói ra, cả hai đều ngầm hiểu một điều, đây không phải lúc dây dưa với kẻ này.
- Hai người tốt nhất đừng gây thêm chuyện. - Ma Kết là người lên tiếng trước. - Có vấn đề với nhau thì ra chỗ khác mà giải quyết riêng.
Ý cậu ta rất rõ ràng, đây không phải sân khấu cho mấy việc hơn thua, tranh đoạt của họ. Bảo Bình và Thiên Bình liếc nhau một cái, thầm thở phào nhẹ nhõm, vậy là họ đã thuận lợi qua được ải này.
- Cái gì kia, chân dung?
Lúc này, Nhân Mã đột nhiên để ý đến bức tranh dựng trên tường. Cậu lại gần, nếu là tranh vẽ, hẳn là tác phẩm của Thiên Bình. Một lần nữa cậu phải cảm thán hắn chắc chắn là kẻ điên. Đến đây rồi, ngồi uống trà với mấy cái xác, còn có thời gian thảnh thơi vẽ tranh. Tuy nhiên, bức chân dung khá đẹp, cậu không thể phủ nhận.
- Sao có mỗi màu đỏ thế? Không còn màu khác hả?
Nhân Mã vô thức quệt ngón tay lên "màu đỏ" bắt mắt, vài chỗ còn chưa khô hẳn.
- À, máu đấy. - Thiên Bình tươi cười đáp lại cậu.
- Chắc anh đùa...
- ....
- Thật sao?
- Kiểm tra thử thì biết.
- Chết tiệt. - Nhân Mã nổi hết cả gai ốc. - Anh thật sự bị điên mà.
- Hôm nay cậu nói từ đó hơi nhiều rồi đấy.
Mặc cho Nhân Mã và Thiên Bình liên tục tranh cãi, cà khịa lẫn nhau. Ma Kết đứng ở xa, ánh mắt dừng trên bức tranh rất lâu. Cậu cảm thấy có gì đó quen thuộc. Đôi mắt cậu lướt qua từng đường nét trong tranh. Một đoạn kí ức vụt qua trong đầu, khiến Ma Kết lập tức quay sang Nhân Mã.
- Này! - Cậu cất giọng, đồng thời bước lại gần hơn. - Đó không phải Xà Phu sao?
- Xà Phu?
Câu hỏi khiến Nhân Mã khựng lại. Cậu tập trung nhìn bức tranh kĩ càng hơn, tới mức có thể thấy cả độ đặc của máu. Nhân Mã mới chỉ thấy Xà Phu thông qua tấm ảnh của Xử Nữ. Tuy nhiên, Ma Kết nói đúng, người trong tranh quả thực rất giống.
- Hai người cũng biết cậu ta sao?
- Cũng?
Ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng đồng loạt nhìn về một hướng. Không ai lên tiếng ngay lập tức, nhưng trong khoảnh khắc im lặng ấy, họ chợt nhận ra một điều, tất cả bọn họ dường như đều dính dáng đến cái người tên là Xà Phu kia.
Một kẻ trước đây không danh tiếng, không lai lịch, giờ đột nhiên xuất hiện, gây ra hàng loạt chuyện khó tin. Không rõ phe phái của cậu ta, càng không rõ mục đích. Thiên Bình không thể tra ra cậu ta đến từ đâu, Bảo Bình cũng không thể đoán được cậu ta muốn gì. Cậu ta giết người, nhưng không vì nanh sói. Cậu ta để lại dấu vết, nhưng không ai nắm thóp được. Lúc này đây, Xà Phu không còn là kẻ vô danh nữa, dù cậu ta có là ai, thì cũng đã trực tiếp nhúng tay vào vận mệnh này.
- Em nói vài lời được chứ?
Sư tử là người lên tiếng, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Cô nhóc lấy con chim ra khỏi lồng, nó ngoan ngoãn nằm trong lòng bàn tay ấy. Những ngón tay nhỏ nhắn lướt qua bộ lông mềm mại của nó một cách dịu dàng. Sư tử vừa suy nghĩ, vừa chậm rãi giải thích.
- Ban đầu, em cứ tưởng con chim này vô tình ghi lại kí ức về Xà Phu.
Cô nhóc nhẹ nhàng vuốt lưng con chim nhỏ, cảm nhận nhịp tim bé xíu của nó qua đầu ngón tay.
- Càng xem, em càng thấy có gì đó không đúng. - Giọng nói cô nhóc rành mạch, ánh mắt phản chiếu một tia nghi hoặc. - Nó quá rõ ràng, quá chi tiết, như thể có ai đó cố tình ghi lại.
- Ý em là kí ức đó là giả?
- Không. - Sư Tử lắc đầu. - Kí ức và suy nghĩ em thấy qua năng lực chắc chắn là thật. Trước đây, gia tộc đã từng thử cho em đọc những kí ức cấy ghép bằng năng lực đều không được. Vậy nên, em cho rằng, Xà Phu đã cố tình để lại con chim này để em có thể đọc được đoạn kí ức đó. Có lẽ cậu ta còn tác động gì đó, để kí ức của con chim trở nên rõ ràng hơn.
- Thật ra, anh cũng nghi ngờ con chim này ngay từ đầu.
Bảo Bình lúc này bước đến gần cái lồng chim, cầm nó đặt lên bàn. Cậu giơ tay chạm nhẹ vào thành lồng, lướt qua lớp sơn còn mới.
- Cái lồng này mới hơn hầu hết mọi vật dụng trong nhà. Hơn nữa, anh không nhìn thấy thức ăn cho chim. Nếu đây là chim nuôi sẵn, thì sao không có dấu hiệu của việc chăm sóc? Không có vỏ hạt, không có nước uống, không có cả vết bẩn thường thấy trong chuồng chim.
Nói cách khác, nó không thuộc về nơi này. Chỉ khi Bảo Bình phân tích, mọi người dường như mới ngợ ra điều bất hợp lý đó. Rõ ràng đó là điều rõ mồn một, nhưng nó quá nhỏ bé để họ có thể phát hiện được ra. Sự vô lý ẩn nấp trong những điều bình thường nhất ấy. Ma Kết đã vô số lần phải ghen tị với sự nhạy bén cùng trí thông minh của người được coi là thiên tài này. Và lúc này đây, cậu một lần nữa lại cảm nhận được điều đó.
- Còn một chuyện nữa.
Bảo Bình vẫn chưa dừng lại. Ánh mắt mọi người đều hướng về phía cậu. Cậu rời tay khỏi lồng chim, chuyển tầm nhìn sang cái xác trên sàn. Cậu cúi xuống, quan sát những vết thương trên cơ thể người phụ nữ. Bảo Bình chỉ tay vào những vết bầm tím quanh cổ tay và mắt cá chân, dấu vết cho thấy cô ta đã bị trói chặt trong thời gian dài. Những vết rạch sâu dọc cơ thể không phải giằng co hay tự vệ.
- Nhìn vào tình trạng thi thể, có thể thấy cô ta không chết ngay lập tức. Cô ta bị kiểm soát trực tiếp. Không chỉ bị trói mà còn bị tra tấn.
Bảo Bình lướt ngón tay qua vết bầm trên cổ Mắt Hí, rồi rụt tay lại.
- Những vết này còn mới. Nghĩa là trước khi chết, cô ta vẫn trong tình trạng bị khống chế. Với tình trạng như vậy, làm sao cô ta có thể tự mình gọi cho chúng ta?
Câu nói của Bảo Bình khiến bầu không khí trong phòng như đặc quánh lại.
- Vậy nghĩa là... - Nhân Mã nhíu mày.
- Tin nhắn và cuộc gọi không phải do cô ta gửi. - Bảo Bình kết luận chắc nịch.
Nếu Mắt Hí không thể liên lạc với họ, thì chỉ còn lại một khả năng duy nhất.
- Haha...haha...
Tiếng khúc khích vang ra từ vị trí của Thiên Bình. Sau đó kéo dài thành tràng cười lớn. Nhân Mã và Ma Kết nhìn hắn bằng ánh khó hiểu. Thiên Bình đứng dậy, bước đến bên cạnh một vũng máu trên sàn, nhúng "cây cọ" vào đó rất lâu. Mặt khác, hắn chăm chú ngắm nghía bức chân dung mà chính mình đã vẽ. Rồi, hắn không nói gì mà chỉ cầm "cây cọ" lên, lẳng lặng tiến lại gần bức chân dung. Hắn nhẹ nhàng chấm một vệt tròn lớn vào phần sống mũi trong bức tranh, cổ tay hắn xoáy đều liên tục.
- Mắt Hí không phải người hẹn chúng ta. Còn kẻ này biết chúng ta đến đây. Đúng là thú vị, thú vị, thú vị thật, tên khốn này.
Tất cả, đều nằm gọn trong sự sắp đặt của Xà Phu, không sai lấy một li.
Bảo Bình nhìn hành động cay cú đó của anh trai mình, biết rõ hắn đang cực kỳ tức giận. Hẳn đây là lần đầu tiên có kẻ dắt mũi được Thiên Bình tới hai lần như vậy. Bảo Bình nghĩ kĩ lại một chút, với cậu, cũng là lần đầu tiên.
- Được rồi, nghe tiếp đi, vẫn còn chuyện nữa.
Bảo Bình vỗ tay, kéo điểm nhìn của tất cả mọi người về phía cậu một lần nữa.
- Vẫn còn? Sao anh nhìn ra được lắm vấn đề thế?
- Cũng không có gì phức tạp lắm, nghĩ một chút là ra mà, mọi người động não đi.
Nhân Mã cười một cách miễn cưỡng, rõ ràng là vẻ không cam lòng. Trông căn phòng này xem, toàn máu với máu, nhìn còn không nổi chứ nói gì đến nghĩ. Cảm giác của Nhân Mã lúc này thật không thể diễn tả bằng lời. Đối với cậu, sự nhạy bén của Bảo Bình gần như là phi lý. Con người sao có thể suy nghĩ như một cái máy tính vậy?
- Vậy ý cậu muốn nói gì, hả thiên tài? - Ma Kết đặt câu hỏi, cậu quả thực không thể phát hiện ra gì thêm.
- Đừng gọi thế, tôi không thích khoa trương đâu.
Bảo Bình giải thích việc ba thi thể còn lại không phải thợ săn với Ma Kết và Nhân Mã. Cậu lật thi thể của một trong ba người đàn ông lên, chỉ ra dấu vết phản kháng mờ nhạt trên cơ thể họ.
- Họ chết rất nhanh, chỉ có chút dấu vết của việc phản kháng. Tuy nhiên, chừng này không đủ để giết người.
Nhân Mã và Ma Kết lại gần, nhìn theo vị trí mà Bảo Bình chỉ.
- Không phải trúng độc. - Bảo Bình tiếp tục, từ ngữ tuôn ra trôi chảy. - Tôi đã thử kiểm tra, không có dấu vết của thuốc hay chất độc gì. Cái chết nhanh như vậy, cũng không thể là do cả ba cùng lên cơn đau tim mà chết được.
Ma kết gật đầu, có vẻ cũng dần cảm nhận được logic trong lời nói của Bảo Bình.
- Vậy nguyên nhân cái chết là gì?
- Tôi không thể lý giải chuyện gì đã thật sự xảy ra với họ. Tuy nhiên, tôi chắc chắn một điều, họ bị giết bởi năng lực đặc biệt. Lại đây, sờ thử xem.
Ma Kết nghe Bảo Bình chạm vào gáy một người, bàn tay khẽ ấn xuống. Cậu cảm thấy mềm mại khác thường. Cảm giác như đang chạm vào một con thú nhồi bông, hoàn toàn trống rỗng. Cảm giác kì lạ này khiến cậu phải rụt tay lại.
- Cơ thể này...không có xương?
- Chính xác là không có đốt sống cổ, vẫn còn các phần xương khớp khác. Ban nãy tử thi co cứng, nên tôi không để ý lắm, sau đó mới phát hiện ra.
Không tồn tại một phương pháp thông thường nào có thể giải thích điều này. Đây cũng không phải thứ con người có thể tự nhiên trở thành sau khi chết đi.
- Xà Phu này đã vi phạm luật lệ, tuy nhiên lại không bị trừng phạt. Vậy thì có ba trường hợp. Một là cậu ta không đơn thuần là một thợ săn. Hai là cậu ta dính dáng tới nguyệt thuật. Ba là cả hai trường hợp trên.
Ma Kết không ngờ chuyện này mà Bảo Bình cũng đoán ra được. Mấy kẻ khác loài tồn tại song song với họ như Vamp không phải cứ có dấu hiệu là có thể nghĩ tới được. Ma Kết linh cảm rằng bằng cách nào đó, Bảo Bình có thể đã biết tới những khái niệm chưa từng được công bố ấy. Và để biết được chuyện đó, chắc chắn cậu ta không thể chỉ dựa vào trí thông minh.
- Thông thường, tra tấn con người chỉ có hai lý do. - Bảo Bình tiếp tục diễn giải, lắp ghép các manh mối theo hướng có tính hợp lý cao nhất. - Một là để trả thù, hai là để ép cung, buộc đối phương phải khai ra điều gì đó.
- Cậu nói đúng.
Ma Kết đồng tình. Dựa theo tình hình thì có lẽ không phải trả thù. Nếu chỉ là trả thù, Xà Phu không cần tốn công sắp xếp nhiều việc như thế.
- Cậu nghĩ hắn muốn biết điều gì?
Bảo Bình không trả lời ngay. Thông tin về Mắt Hí không nhiều. Cậu đang cân nhắc, xâu chuỗi mọi khả năng. Dựa vào hiện trường, có lẽ việc tra tấn ép cung diễn ra một khoảng thời gian không ngắn. Nghĩa là cô ả đã không khai. Thứ mà người phụ nữ này đến chết cũng không chịu tiết lộ suy cho cùng cũng chỉ có một chuyện.
- Tôi cho rằng Xà Phu đã hỏi về Già Làng.
Lời suy đoán khiến bầu không khí ngay lập tức trở nên căng thẳng.
- Không phải cô ả khai ra rồi chứ? - Nhân Mã sững người.
- Chuyện này thì anh không rõ, không đủ căn cứ để kết luận.
- Có lẽ là chưa. - Ma Kết nói xen vào. - Trước đây, Nhân Mã từng nói Mắt Hí đã giao kèo với Già Làng sẽ giữ bí mật cho lão, đúng không ? Tôi cho rằng giao kèo này là một loại khế ước. Giống như thứ lão dùng để khiến Tiên Tri im lặng. Nếu bị tra tấn lâu vậy mà không khai, thì chỉ có thể là không thể khai. Chuyện này không khó để xác định, thông thường khế ước sẽ để lại dấu vết. Kiểm tra là được.
- Cậu rành quá nhỉ?
Ma Kết kéo căng găng tay, đồng thời tránh nhìn vào ánh mắt dò xét của Bảo Bình. Chuyện liên quan đến giả kim thuật sư hay khế ước với Vamp, họ đều chưa biết.
Thông thường, dấu vết của khế ước hay nguyệt thuật đều sẽ ở một vài vị trí nhất định. Dưới lớp vải áo và trên làn da nhợt nhạt của người chết, Ma Kết nhận thấy một dấu vết nào đó. Cậu tách những sợi tóc xơ xác ra, những sợi tóc dày, rối tung, bết lại vì bụi bẩn và máu khô, để có thể nhìn rõ hơn.
- Quả nhiên.
- Đây là dấu vết của khế ước?
Sư tử tiến lại gần để quan sát, đây là lần đầu tiên cô nhóc nhìn thấy thứ này. Nói thêm, kí ức của chú chim nhỏ kia có thể chứng minh kha khá thông tin, nhưng chim không hiểu tiếng người, chức năng ghi nhớ cũng khác với con người, nên Sư Tử chỉ có thể nhìn được những hình ảnh rời rạc. Giờ đây, kết hợp với suy đoán của Bảo Bình và thông tin mà Ma Kết cung cấp, cô nhóc có thể khẳng định rõ vài điều. Nhưng mà cô nhóc không hiểu, là tại sao Xà Phu lại cố tình để lộ hành tung của mình cho họ. Cậu ta rốt cuộc muốn làm gì? Nếu chỉ đơn thuần là muốn nhắm vào Già Làng, tại sao phải chia rẽ Bảo Bình và Bạch Dương? Có lẽ chính Bảo Bình và Thiên Bình cũng đã nghĩ đến nghi vấn này, tuy nhiên họ không nói ra vì Ma Kết và Nhân Mã ở đây.
- Vậy giờ phải làm sao, cứ để người tên Xà Phu đó tự tung tự tác như vậy à?
Cô nhóc nhìn mọi người trong phòng một lượt.
- Nếu Xà Phu đang tìm Già Làng, thì dù Mắt Hí khai hay không với chúng ta cũng không quan trọng. Cứ để cho cậu ta tìm.
Bảo Bình lạnh nhạt quay sang nhìn bức chân dung, ánh mắt phảng phất chút toan tính.
- Ý anh là gì?
- Hiện tại, không rõ mục đích của cậu ta, nhưng chúng ta có thể lợi dụng mọi kết quả mà cậu ta mang đến. - Mọi người thấy Bảo Bình cười khẽ, nụ cười chẳng mang chút ấm áp nào. - Dù sao cậu ta có vẻ cũng định quậy tới bến lần này. Nếu có kẻ chủ động khuấy động vũng nước đục này, hà tất chúng ta phải tự mình nhảy xuống. Nếu Xà Phu đã có động thái đối đầu với Già Làng, cứ để cậu ta trở thành tiêu điểm cho sân khấu này.
Cậu ta vạch trần cậu với Bạch Dương. Tuy nhiên, chỉ là với Bạch Dương, đủ để thấy họ lẫn bí mật của họ vốn không phải là đối tượng thực sự mà cậu ta nhắm đến.
Bảo Bình gõ tay lên mặt bàn. Tiếng lách cách kéo dài đều đặn không thôi.
- Tôi không rõ lý do Xà Phu để lại những manh mối này. Bây giờ, hai bên vẫn chưa chơi bài ngửa với nhau, vậy thì chúng ta ngửa bài hộ cậu ta.
Bảo Bình lôi điện thoại ra khỏi túi áo, bàn tay cậu nhanh chóng bấm ba con số. Tiếng kết nối cuộc gọi vang lên. Nhân Mã vội lao tới giằng lấy chiếc điện thoại, cậu nhìn ba con số trên màn hình, vẻ mặt đông thành đá.
- Cảnh sát? Anh điên rồi à?
- Đừng lo, đó là sim rác.
- Ý em không phải thế. Nếu cảnh sát tới đây, nguyên nhân cái chết của họ sẽ giải thích như nào chứ?
- Anh cũng không biết nữa, đằng nào chúng ta cũng không giết người, phải không?
Giọng nói của Bảo Bình kéo Nhân Mã nhìn vào trong mắt người con trai này. Ở đó, cậu nhìn thấy một bóng tối sâu thẳm, hoàn toàn không có hồi kết.
- Già Làng sẽ sớm biết chuyện này, dân thường cũng sẽ biết. Cứ để họ suy đoán, nhốn nháo một phen. Chúng ta ở sau tấm rèm, lợi dụng sự hỗn loạn đó.
Tất nhiên, không ngoại trừ khả năng Xà Phu vì muốn họ làm vậy mà gọi họ tới đây. Nhưng không sao, đối với Bảo Bình, với một kẻ không tìm được chút thông tin nào như vậy, cách nhanh nhất để lật ngược tình thế, chính là cứ chiều theo ý cậu ta một chút, để cậu ta tự bộc lộ. Thả con săn sắt, bắt con cá rô, suy cho cùng, đó chính là trò lợi dụng lẫn nhau. Không quan trọng là bị xoay vần bao nhiêu, điều cốt yếu là ai sẽ thu lưới trước
Nếu đã bước chân vào ván cờ này, thì chính là một quân cờ.
Cậu phải cho kẻ đó biết, ai mới là người chơi cờ ở đây.
- Đúng ý Xà Phu cũng không sao, đúng ý ta là được. Nếu Xà Phu là một thợ săn, Già Làng sẽ trừng phạt cậu ta, nếu không phải, Già Làng sẽ tìm cách khắc chế cậu ta.
Ý Bảo Bình là, nếu Già Làng và Xà Phu công khai đối địch, thì sẽ dễ dàng hành động hơn. Họ chỉ cần làm vai phụ, nép mình sau diễn biến. Đây vốn gần giống như cách sống mà Nhân Mã luôn chọn, nhưng sao lúc này, cậu lại cảm thấy đắn đo trước kịch bản này.
Vừa đúng lúc, kết nối thành công, Nhân Mã nghe thấy tiếng người vang nhẹ từ thiết bị điện tử trong tay mình. Cậu nhìn Ma Kết, dường như cũng không có ý định ngăn cản.
Đâm lao thì sẽ phải theo lao. Lúc này, lao trong tay cậu, chưa đâm xuống. Nhưng dù cậu không đâm nó xuống, hẳn họ cũng sẽ làm như vậy.
Nhân Mã hít thật sâu, đồng thời đưa điện thoại lên tai.
Vai chính lần này trao cho kẻ đó, còn khán giả sẽ là toàn bộ thế giới này.
***
Kịch, vốn là một loại tính toán tinh vi.
Thông thường, người ta cho rằng, chỉ những người trên sân khấu mới bị thao túng. Nhưng thật ra, khán giả cũng không ngoại lệ. Những người quan sát và lắng nghe ấy, thứ mà kịch nắm giữ từ họ là cảm xúc, suy nghĩ, tâm trạng. Những người trên sân khấu có thể bị chỉ đạo theo kịch bản, còn khán giả sẽ bị cuốn vào vũ điệu của những tình tiết. Kịch không chỉ thao túng hành động, mà còn nắm giữ cả tâm trí người xem.
Lần đầu tiên Nhân Mã nhận ra, nếu cho rằng chỉ cần làm khán giả là đứng ngoài vòng thao túng, chính là một suy nghĩ ngạo mạn.
Vở kịch vận mệnh này, mỗi vai diễn, mỗi bước đi đều chứa đựng mưu đồ. Thậm chí, người xem cũng bị cuốn vào như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co