[12 chòm sao] Werewolf - Săn sói
Chương 78: Hang thỏ
Hôm nay, Xử Nữ không ngủ được.
Nó nằm im hàng giờ liền, mắt vẫn mở, tim đập chậm và nặng nề. Cảm giác bất an len lỏi trong ngực, ngột ngạt như một làn khói mỏng mà chẳng thể xua đi. Mỗi lần nhắm mắt, sự khó chịu lạ lẫm lại trào lên. Đồng hồ tích tắc. Mỗi giây trôi qua đều kéo dài như cả một đời người. Nó cứ xoay người, lần thứ bao nhiêu không biết. Tấm nệm dưới lưng như bị nung chảy, mềm oặt và vô hình, khiến cơ thể nó trôi tuột vào khoảng trống.
Cuối cùng, nó bật dậy khỏi giường, khoác lên chiếc áo mỏng rồi rời khỏi nhà.
Ngay khi vừa bước ra khỏi con ngõ nhỏ hun hút, Xử Nữ khựng lại. Thị trấn đêm không giống bức tranh yên tĩnh mà nó tưởng tượng. Ánh sáng và tiếng động dồn về phía ngọn đồi ở xa, ngọn đồi duy nhất của nơi này, vào một giờ lẽ ra ai cũng phải say giấc. Đèn xe nhấp nháy, vài chiếc xe cảnh sát lướt qua nhanh như gió.
- Chuyện gì thế kia?
Xử Nữ thì thầm với chính mình, nhưng câu hỏi ấy vừa thốt ra đã bị chặn đứng bởi một giọng nói phía sau lưng.
- Xử Nữ? Em đang làm gì ở đây thế?
Nó giật bắn, quay đầu lại. Bóng người lù lù đứng dưới ánh đèn nhạt, mặc bộ pijama nhàu nhĩ, gương mặt chẳng thể lẫn vào đâu được, là thầy hiệu trưởng.
Tim Xử Nữ lỡ một nhịp. Đúng lúc nào không đúng, lại chạm mặt cái người mà nó không muốn chạm mặt nhất.
Nó mím môi, đảo mắt như đang tìm đường thoát. Thầy hiệu trưởng, vẫn với cái dáng vẻ nửa tỉnh nửa mơ, nhưng đôi mắt lại sáng rực như vừa ngửi được mùi thị phi, chắc chắn là mới từ nhà chạy ra hóng chuyện. Dù không mặc đồng phục, cái mặt nó quá quen thuộc với thầy rồi. Không hòa hợp với các bạn, hay bị đổ oan, hay bị hiểu lầm, nói tóm lại, Xử Nữ là khách quen của phòng hiệu trưởng.
Nhưng cũng chỉ thầy ấy, là người duy nhất từng lắng nghe nó nói từ đầu đến cuối.
Là lòng tốt thật sự, hay chỉ là chút thương hại thoáng qua? Nó cũng chẳng dám chắc.
- Giờ này mà em còn lang thang ở đây à?
- Thầy cũng thế còn gì?
- Em còn dám trả treo với thầy?
Nghe chất giọng ấy, Xử Nữ như có cảm giác sắp bị xách tai kéo về văn phòng trường ngay lập tức. Nó cười trừ, vắt óc tìm lý do hợp lý.
- À em...
- A, đây rồi, cảm ơn em đã ra đón nhé.
Một giọng nói vang lên phía sau. Bàn tay vỗ nhẹ lên vai nó, khiến cả người đông cứng trong một giây ngắn ngủi.
Xử Nữ ngước lên. Một chàng trai mà nó từng gặp ở đâu đó.
- A, em là anh họ của em ấy. Vì lỡ chuyến xe nên giờ này mới tới. Em ấy ra đón em đấy ạ.
Bàn tay bóp nhẹ vai nó lần nữa, lần này để ra hiệu, hợp tác đi.
Xử Nữ nuốt khan. Câu chuyện này không hề nằm trong kế hoạch.
- À... vâng, đúng rồi ạ. Anh họ của em, tên là...
Nó chợt chết lặng. Người này tên gì nhỉ?
- Em là Thiên Ưng.
- Đúng rồi, hình như là thế ạ.
Xử Nữ cố nặn ra một nụ cười, méo xệch và giả trân đến mức chính nó cũng thấy tội nghiệp bản thân. Thiên Ưng nghiêng đầu liếc nhìn Xử Nữ, ánh mắt sâu như một nhát dao mảnh.
"Em trả lời kiểu đó là đang đốt sạch đường lui cho mình đấy à?"
Xử Nữ giả vờ không thấy, vội vàng quay mặt đi. Chưa đợi thầy hiệu trưởng kịp mở miệng tra hỏi thêm, nó đã bị kéo tuột khỏi con ngõ hẹp, tiếng bước chân vội vã dội lại trên mặt đường lát đá. Ra khỏi ngõ, gió đêm phả vào mặt lạnh buốt. Dưới ánh đèn, một người đang đứng chờ bên vệ đường. Mũ kéo thấp, áo khoác trùm kín, tóc ngắn sát tai, dáng đứng có phần tùy tiện. Nếu không phải vì giọng nói, có lẽ Xử Nữ đã không nhận ra.
Là Bắc Miện. Ngoại hình đã thay đổi gần như hoàn toàn.
- Hai người làm gì mà chậm thế?
Thiên Ưng không đáp, mà hỏi ngược lại.
- Liên lạc được với Ma Kết không?
- Không.
Xử Nữ đứng yên, hai tay thả dọc theo cơ thể, lắng nghe. Nó không hiểu hết, nhưng từng mảnh đối thoại như những mũi kim nhỏ, đâm vào lòng bàn tay đã siết lại từ khi nào. Có chuyện gì đó thực sự đã xảy ra. Nếu không, Bắc Miện tuyệt đối sẽ không mạo hiểm ra ngoài như này, huống chi là còn cải trang đến mức gần như không thể nhận ra.
- Ma Kết đã gặp chuyện sao?
Câu hỏi bật ra trước cả khi nó kịp suy nghĩ. Trái tim đập nhanh hơn, đẩy lên lồng ngực một thứ cảm giác không tên.
- Không chỉ cậu ấy.
Thiên Ưng điều chỉnh lại vành mũ. Anh khẽ cúi đầu, chiếc mũ trùm trên đầu lại sụp xuống thêm một chút, bóng tối che đi phần lớn biểu cảm trên gương mặt
- Chúng tôi không liên lạc được với bất kỳ ai, vậy nên phải ra ngoài để kiểm tra, không ngờ lại tình cờ nhìn thấy em.
Xử Nữ đứng đó, không nói lời nào.
- Dù chưa biết cụ thể là gì, nhưng nơi đó chắc chắn là nguyên do.
Bắc Miện chỉ tay về phía đồi, nơi có điều gì không đúng. Họ không cần thêm lời giải thích. Đó là điều ai cũng cảm nhận được. Sự xáo động của ngọn đồi tách biệt hẳn với thế giới im lìm bao quanh, kéo theo cả thị trấn nhỏ dường như đang chìm trong giấc ngủ mơ hồ bừng tỉnh.
Xử Nữ bất động trong một khắc. Nó không thân thiết với bọn họ. Cũng chẳng có nghĩa vụ phải theo. Đáng ra, ngay từ khi bắt gặp thầy hiệu trưởng, nó nên quay đầu lại, tìm lấy một cái cớ hợp lý và biến mất. Nhưng chẳng rõ vì sao, chỉ cần nghĩ đến việc có thể Ma Kết đang gặp nguy hiểm, lòng nó lại rối như tơ vò.
Bắc Miện đã quay lưng bước trước. Thiên Ưng lặng lẽ theo sau. Họ không nói gì, cũng không ép buộc Xử Nữ. Trong ánh mắt họ không có sự bất ngờ, dường như đã sớm biết nó sẽ chọn như vậy. Xử Nữ cố đuổi kịp họ, cảm thấy bàn chân mình dần nặng hơn theo mỗi bước tiến lên con dốc nhỏ. Đèn đường nhạt dần khi họ rẽ vào con dốc dẫn lên đồi. Từng bước đi, đất dưới chân như trũng xuống, kéo theo cảm giác bất an khó gọi thành tên.
- Trên này không có gì hết.
Thiên Ưng vừa dứt lời, đường kiếm trên tay anh lại xé gọn thêm một nhánh cây chắn lối. Ánh thép lấp lánh nơi đầu lưỡi kiếm bị bóng tối che phủ. Cỏ dại và bụi rậm kéo dài khiến bước chân họ trở nên chậm chạp và cảnh giác hơn bao giờ hết. Xử Nữ khịt mũi. Một mùi tanh nồng len lỏi vào khứu giác, khiến nó bất giác rùng mình.
- Máu...
Nó lẩm bẩm, rồi bước nhanh về phía mùi hương phát ra, tách khỏi hai người còn lại. Trong đám cỏ ngả rạp và những thân cây bị chém đứt, vài mũi tên còn cắm sâu vào gỗ, run nhẹ theo gió.
- Hai người nhìn này.
Xử Nữ rút một mũi tên, đưa cho Thiên Ưng xem. Anh xoay nhẹ thân tên, nhận ra đó là loại được tạo ra từ năng lực của Nhân Mã.
Những mũi tên không nằm rải rác vô tình. Chúng được cắm thành hàng, như để đánh dấu lối đi, hoặc để cảnh báo điều gì đó.
Cây đổ chắn lối, khiến họ buộc phải luồn người qua từng khoảng trống hẹp. Mọi động tác đều phải cẩn trọng, vì ánh sáng từ phía đỉnh đồi vẫn còn le lói. Bắc Miện đi sau cùng, gạt nhẹ những cành cây nhỏ vướng đường. Cho đến khi gót giày nó khựng lại, giẫm lên một vật cứng.
Nó cúi xuống, nhặt vật thể ấy lên.
- Một vỏ đạn.
Vỏ đồng lạnh ngắt, còn vương mùi thuốc súng.
- Thiện Xạ đã ở đây.
- Người thừa kế của Thanh Long?
Bắc Miện gật đầu, đưa vỏ đạn cho Thiên Ưng.
- Không loại trừ khả năng cả em trai anh và Bạch Hổ cũng đã bị kéo vào.
Giọng nói của nó gần như không mang theo cảm xúc.
- Nếu tất cả người thừa kế cùng biến mất... - Nó dừng một nhịp. - ...e rằng sẽ thành chuyện lớn. Hơn nữa còn kinh động đến dân thường.
Nếu đến nước này mà Già Làng vẫn không chịu ra mặt... thì e rằng, chẳng điều gì có thể tác động đến lão được nữa.
Ba người bọn họ tiếp tục tiến sâu vào trong lòng ngọn đồi. Càng đi, bóng tối càng đặc lại, từng gốc cây, từng phiến lá đều đang dõi theo họ. Lối mòn chỗ này chật hẹp, quanh co và dốc, dấu vết con người hầu như chưa từng chạm qua. Đất đá trơn trượt, cây cối rậm rạp. Những đoạn rễ ngoằn ngoèo vắt qua mặt đường như những con rết, khiến việc di chuyển càng thêm khó khăn.
Trời đã gần năm giờ sáng, nhưng trăng vẫn treo lơ lửng trên đầu họ, sáng như ngọn đèn không bao giờ tắt. Không một tia sáng rọi xuống, không một dấu hiệu cho thấy bình minh sắp tới. Mặt trăng như thể cố tình bám trụ lại, một sự cố chấp kỳ lạ đến bất thường.
Xử Nữ khẽ lau giọt mồ hôi đang lăn dài trên trán. Nhịp tim nó bắt đầu tăng, cả vì sự mệt mỏi, lẫn áp lực đang dồn nén trong không khí. Và rồi, không báo trước, đất dưới chân nó bỗng mềm nhũn như bị rút đi. Một tiếng động khe khẽ vang lên, tiếng cỏ dại bị quét mạnh sang hai bên, rồi im bặt. Xử Nữ trượt chân rơi xuống một cái hố. Cú rơi khiến trời đất như lật úp. Mọi thứ quay cuồng, trôi tuột khỏi tầm kiểm soát. Nó cuộn mình lại theo phản xạ. Đau đấy, nhưng may là không đến mức gãy xương. Nó rên khẽ một tiếng, nhăn mặt vì cơn choáng.
Xử Nữ nghĩ, đúng là xui xẻo, đã mệt mà còn vướng vào tình huống kiểu này. Nhưng rồi, khi mở mắt ra, ý nghĩ ấy bị đánh bật. Cảnh tượng phía trước khiến nó quên mất mình đang đau.
Giọng Thiên Ưng vang vọng từ trên miệng hố.
- Xử Nữ! Em không sao chứ?
Nó phải mất đến mười giây để định hình vị trí và trả lời, giọng vẫn còn nghẹn lại bởi kinh ngạc.
- Em không sao... Hai người... Dưới này... lạ lắm.
Thiên Ưng và Bắc Miện trao nhau một ánh mắt ngắn, không cần nói thêm lời nào.
- Xuống thử đi.
So với việc tiếp tục dò dẫm trên sườn đồi mà chẳng tìm ra hướng đi rõ ràng, thì nơi này khiến người ta cảm thấy có mục tiêu cụ thể để tiến tới hơn. Dù nguy hiểm, ít nhất cũng đáng để đánh cược một lần. Thiên Ưng nhảy xuống trước. Tiếng gió xé qua vạt áo, đó là một cú tiếp đất gọn gàng. Anh ấy vươn tay đỡ lấy Bắc Miện đang theo ngay sau.
Từ trên nhìn xuống, cái hố chỉ như một đoạn đất sụp hẹp và nông. Không ai ngờ được thứ Xử Nữ gọi là "lạ" lại vượt quá tưởng tượng đến thế.
Không gian mở ra trước mắt họ như một hang động khổng lồ nằm ẩn sâu dưới lòng đất. Những bức tường đá phủ kín một loại rêu phát sáng với sắc lục dịu nhẹ, óng ánh như được thắp lên từ bên trong. Đây không giống bất kỳ loại thực vật nào từng được ghi chép trong sách sinh học. Hình dạng, màu sắc, cách chúng phát quang, tất cả đều không thuộc về tự nhiên mà con người từng biết.
Trần hang động cao vút, uốn lượn tựa vòm cung của một cung điện cổ xưa, phản chiếu ánh sáng mờ như cực quang, màu xanh chạm vào đỏ, rồi chuyển thành ánh tím mong manh. Chúng di chuyển rất chậm, như đang thở, khiến cả không gian trở nên sống động một cách kỳ lạ. Hàng ngàn hạt li ti lơ lửng trong không khí đang đáp lại những sắc màu ấy. Ánh sáng từ chúng mềm mại và mỏng manh, nhưng lại mang đến cảm giác ngột ngạt không rõ nguyên nhân. Khi Xử Nữ thử đưa tay chạm vào, đám bụi ấy lập tức tản ra rồi tụ lại như có ý thức riêng.
Không ai nói gì trong vài giây. Bầu không khí yên lặng đến mức chỉ nghe được tiếng thở. Dù không có lời giải thích rõ ràng, nhưng chỉ bằng ánh mắt, cả ba đều hiểu điều giống nhau. Đây không phải là một hang động bình thường, cũng không phải hiện tượng địa chất tự nhiên.
Càng đi sâu vào lòng hang, không khí quanh họ càng trở nên nặng nề. Sự lặng im khiến từng tiếng bước chân cũng nghe như vọng lại gấp mấy lần. Dưới chân, nền đất cứng dần biến thành những mảnh tinh thể sắc cạnh, ánh sáng từ các khối pha lê mỗi lúc một rõ, dẫn dắt họ về phía trung tâm của một điều gì đó đang đợi.
Những khối pha lê tụ lại thành cụm, phủ dày giống một lớp thảm trong suốt, ánh lên những sắc màu lạnh lẽo. Chúng không chỉ phản chiếu ánh sáng, chúng phát sáng. Ánh sáng ấy mơ hồ, dị thường, long lanh như ánh mắt.
Và rồi, ở điểm rẽ tiếp theo của con đường, họ nhìn thấy "nó".
Giữa rừng tinh thể trong suốt, một thân ảnh đang di chuyển chậm rãi. Với mỗi bước chân của nó, pha lê dưới đất nứt tách ra, bung lên như những cánh hoa nở muộn, đẹp đến rợn người.
Thiên Ưng lập tức kéo hai đứa trẻ vào sau một khối đá tối màu, lớn gần bằng một người. Anh không nói gì, chỉ ra hiệu giữ im lặng tuyệt đối. Sau đó anh lặng lẽ nghiêng người, quan sát qua lớp tinh thể mờ.
Người đó, không, thứ đó không phải con người.
Kích thước cơ thể của nó lớn hơn nhiều so với một người trưởng thành, là một ma sói. Bộ lông màu xám bạc lốm đốm ánh tím kỳ dị dưới ánh sáng pha lê. Quái dị hơn cả là cái cách cơ thể nó bị bao phủ bởi những làn quang sai không ổn định như thể từng bộ phận đang tồn tại trong các thời điểm khác biệt, chồng chéo lên nhau. Nó không đứng yên, mà di chuyển như kẻ mất phương hướng, đôi lúc dừng lại, rồi lại lê bước về phía khác, đôi vai gù xuống, bóng lưng quái dị càng khiến nó trở nên xa lạ.
Cả ba người đều nín thở. Sinh vật đó lặng lẽ xoay người, va phải vách hang rồi lại chuyển hướng, nhưng chưa từng phát hiện ra họ.
Một phút trôi qua rất chậm, nhưng căng thẳng như bị kéo đến giới hạn. Bên trong lồng ngực họ, tim đập nhanh không kiểm soát, không vì sợ hãi đơn thuần, mà vì một trực giác sâu xa đang cảnh báo. Thứ họ đang nhìn thấy rốt cuộc có ý nghĩa gì?
- Đừng lo, thứ đó đã bị kiểm soát rồi.
Một giọng nói vang lên, bình thản đến mức thiếu tự nhiên. Thiên Ưng xoay người theo phản xạ, lưỡi kiếm trong tay ánh lên sự lạnh lẽo. Nhưng chưa kịp chạm tới mục tiêu, một làn năng lượng kỳ dị đã quấn chặt lấy tay anh, kéo căng cơ bắp, khiến động tác dừng lại giữa chừng.
Ngay lúc ấy, một lưỡi kiếm khác áp sát vào cổ anh, bén đến mức chỉ cần nhích nhẹ cũng đủ để rạch qua da thịt. Người đàn ông đối diện vừa xuất hiện từ bóng tối, cao lớn, vai rộng, ánh mắt hiếu kì. Ông ta quan sát Thiên Ưng một thoáng, rồi hạ kiếm xuống, khóe môi khẽ cong.
- Asta, nhìn xem, ở đây cũng có một kiếm sĩ.
Giọng điệu của ông không có vẻ đe dọa, trái lại như đang hứng thú trước một mối nhân duyên bất ngờ.
Một người phụ nữ bước ra sau lưng ông. Cô ấy mặc áo ba lỗ đen, quần bó sát, làn da nâu ánh đồng lấp lánh dưới ánh mờ. Trên cánh tay, những hình xăm ngoằn ngoèo uốn lượn như sinh vật sống, không rõ là ký hiệu hay ngôn ngữ. Mái tóc cột cao khiến gương mặt cô thêm phần sắc sảo, đôi mắt dài nhíu lại, lướt qua từng người một cách thản nhiên.
Cô không nói gì, chỉ nghiêng đầu nhìn người đàn ông kia rồi đáp lại bằng một câu nói mà không ai trong ba người hiểu được.
- À, hai người là... - Thiên Ưng cất tiếng, vừa định dò hỏi thì người đàn ông đã mỉm cười, cắt lời bằng một câu khó hiểu.
- Chúng tôi cũng là thợ săn quái thú.
- Gì cơ?
Thiên Ưng nhíu mày. Bắc Miện và Xử Nữ liếc nhau, họ đều không hiểu nổi ý nghĩa đằng sau những từ ấy.
- Hai người là người nước nào vậy? Ngôn ngữ kia... không giống bất kỳ vùng nào trên bản đồ.
- Nước? - Người đàn ông lặp lại từ đó, ngữ điệu tựa như đang được hỏi về một thứ khái niệm xa lạ. Ông ta cau mày, tỏ vẻ suy tư trong thoáng chốc, không trả lời ngay.
Bắc Miện khựng lại một giây, ánh mắt dường như nhận ra gì đó. Nó liếc nhìn hai người lạ, rồi hạ giọng hỏi, câu hỏi chẳng ăn nhập gì với bầu không khí ban đầu.
- Xin lỗi, đây... có phải là địa cầu không?
Một thoáng lặng im bao phủ. Rồi người đàn ông nghiêng đầu, có vẻ cân nhắc điều gì, thoáng bối rối. Sau đó, rất đột ngột, ông ta đập hai tay vào nhau, tiếng vang sắc gọn giữa lòng hang đánh dấu một sự xác nhận.
- À! Chẳng lẽ... mọi người không phải là thợ săn quái thú sao? Đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp người từ không gian khác ở nguyệt địa đấy.
- ...Nguyệt địa!?
Lần này, người trợn tròn mắt là Bắc Miện, Xử Nữ và Thiên Ưng.
Người đàn ông tự xưng là Comet, bất chấp tuổi tác rõ ràng không xứng, vẫn một mực yêu cầu cả ba phải gọi ông là "anh". Còn người phụ nữ đi cùng, trông trẻ hơn, tên là Astronomy, có thể gọi là Asta. Họ nói mình là Thợ Săn Quái Thú, một danh xưng xa lạ. Có vẻ họ giống như Vamp, cả hai là những cá thể hiếm hoi có thể tự do di chuyển giữa các chiều không gian, lĩnh hội được tri thức từ thánh thần và sử dụng thần chú.
Chỉ là cảm giác họ đem lại khác hẳn.
Comet thân thiện và xởi lởi quá mức khiến đối phương cũng phải ngại, nhưng ông sẵn sàng trả lời mọi câu hỏi của ba người trước mặt dù họ chẳng phải đồng loại của mình, cũng chẳng thuộc về thế giới này. Còn Asta, vì không biết thần chú thông dịch, nên chỉ lặng lẽ ngồi bên, gật gù khi Comet truyền đạt lại lời đối thoại. Cô thậm chí còn lấy ra một loại thực phẩm hình thù kỳ lạ, đưa cho Bắc Miện vì tưởng nó là một đứa trẻ.
Theo lời họ nói thì nguyệt địa chính là thế giới thật sự của ma sói, nơi được Nguyệt Thần hay còn gọi là thần Mặt Trăng bảo hộ.
- Vậy là mọi người qua đây thông qua cái hố kia à? - Comet hỏi, vừa nói vừa nheo mắt quan sát cái miệng hố nhỏ phía trên, ánh mắt lóe lên sự hứng thú vì phát hiện ra một điều hiếm thấy.
Ông gật gù mấy cái, lẩm bẩm trong miệng.
- Hừm... hừm... hừm... Cái đó, chẳng lẽ nào là vết nứt của ranh giới?
- Vết nứt... sao? — Bắc Miện giật mình, mặt lập tức biến sắc.
- Phải rồi. Trông có vẻ nó đã tồn tại khá lâu, nhưng vết nứt kiểu này cũng có lực cản trở riêng. Nếu không có thể lực tốt, muốn xuyên qua là rất khó.
Comet giơ ngón trỏ và ngón cái từ hai tay lên, chụm lại thành hình chữ nhật, rồi giả vờ nhìn qua khung hình ấy một cách điệu đà.
- Ừm... khỏe cỡ ma sói thì có thể qua được.
Một giọt mồ hôi lạnh lăn trên trán Bắc Miện. Thiên Ưng liếc nhìn nó, trong mắt cả hai đều là một tầng nghi hoặc không nói thành lời. Bắc Miện vốn nghĩ mình biết hầu hết bí mật của ngôi làng. Nhưng lúc này, nó bắt đầu nhận ra có lẽ vẫn còn một tầng bí mật nữa, bị Già Làng cố ý giấu đi.
- Không phải vết nứt mới xuất hiện sao, chú... à, anh Comet? Nếu không thì vì sao đến tận hôm nay mới có con người rơi xuống đây?
Asta chạm nhẹ vào vai Comet, thì thầm điều gì đó bằng thứ tiếng lạ. Một âm sắc cổ xưa, giống như thốt ra từ những kỷ nguyên đã mất. Comet gật đầu, rồi dịch lại bằng vẻ mặt đã thôi cười đùa.
- Cô ấy nói, nếu ma sói từ Nguyệt địa đã sang thế giới của các em, thì khả năng cao là thông qua vết nứt này. Đồng loại của các em thân thể yếu đuối, nên dù có lại gần vết nứt cũng không đủ sức xuyên qua. Trước đây, các em có thể nhỉnh hơn đôi chút, nhưng vẫn chưa đủ. Còn bây giờ, khi đã có người rơi xuống đây thì chỉ có thể là vì vết nứt đang trở nên rộng hơn.
- Không thể nào...
Bắc Miện cắn nhẹ vào móng tay, đồng tử co lại, thấp thoáng một nỗi sợ chưa thành hình. Nếu vết nứt tiếp tục mở rộng, nếu ranh giới thực sự sắp tan vỡ, nếu hai thế giới va chạm, thì cho dù kết giới của Tiên Tri có mạnh mẽ đến đâu, e cũng không thể giam giữ hết lũ ma sói.
- Vết nứt rõ ràng đến vậy, nếu chỉ là sơ suất, hẳn thần linh đã vá lại từ lâu rồi. Nhưng nó vẫn tồn tại, không hề bị chạm đến suốt bao năm, điều đó chỉ có thể chứng tỏ giống loài nơi đây chính là nguyên nhân.
Gieo một tội lỗi nhỏ, rồi để nó sinh sôi, gặt về là tai họa khổng lồ. Không phải thần linh ngoảnh mặt làm ngơ, mà là con người đã tự tay viết nên định mệnh của mình. Họ gọi đó là sự trừng phạt. Gieo nhân nào, gặt quả nấy. Và vì mắc kẹt trong chuỗi mắt xích của số phận, họ kéo cả những kẻ vô tội quanh mình rơi vào vòng lặp của tai họa, mãi mãi không thoát ra được.
- Không phải do ma sói sao?
- Chúng tôi từng chạm trán chúng không ít lần. Nguyệt thuật chúng sở hữu đúng là rất đặc biệt, nhưng không đủ để tạo ra vết nứt. Nói thẳng ra, chúng không có trí khôn để làm được điều đó.
- Vậy... chẳng phải hai người nên tiêu diệt hết bọn chúng sao?
Comet không đáp ngay. Ông ta nhìn cô bé trước mặt, thật lâu, như đang cân nhắc giá trị của một câu hỏi quá non nớt dành cho những vấn đề vượt ngoài thiện ác. Lần đầu tiên, ánh mắt ông không còn vẻ hiền hòa, khó mà biết đó là lạnh nhạt, hay chỉ là sự phản chiếu với ánh bạc từ thanh kiếm ông đang cầm trong tay.
- Chúng tôi là Thợ Săn Quái Thú, không phải anh hùng đâu, cô bé. Chúng tôi săn lũ ma sói, cũng như bất kỳ sinh vật nào đến từ chiều không gian khác là để tìm thứ có giá trị. Mắt của chúng bán rất được giá. Máu chúng có thể tinh luyện thành vật liệu giả kim. Xương, răng, cả não đều có thể khai thác.
Ông dừng lại, giọng trầm hơn hẳn.
- Nhưng dù có là quái thú, thì cũng là một chủng loài. Một hai cá thể chết đi chẳng sao, mười hay hai mươi kẻ cũng không ảnh hưởng gì. Nhưng nếu chỉ cần giết đi một nửa, thần linh chắc chắn sẽ không bỏ qua cho chúng tôi.
- Nhưng từ xưa đến nay, con người đã giết rất nhiều ma sói mà.
Câu nói của Thiên Ưng vang lên thẳng thắn, nhưng đáp lại, chỉ là cái nhìn chậm rãi từ Comet. Ông không phủ nhận, cũng không tán đồng.
- Số lượng, nhiều hay ít, vốn chỉ là phỏng đoán. Nhưng nếu nói số ma sói bị giết suốt bao thế hệ qua thật ra chẳng đáng kể thì sao?
Ông chỉ tay về phía sâu hơn, nơi ánh sáng từ những khối pha lê dần trở nên hỗn loạn. Những tinh thể run lên khe khẽ, như đang phản hồi một lời gọi mơ hồ.
- Chúng rất đông. Và chúng tôi cũng chẳng phải chỉ mới giết vài con.
Một khoảng lặng dài hơn bao trùm.
- Nếu vậy... nếu ranh giới thực sự vỡ nát...
- Có thể thế giới của các em sẽ hoàn toàn bị hủy diệt.
Comet nói với điệu bộ buồn bã. Đó không phải quê nhà của ông, nên cảm xúc của ông cũng chỉ giống như dành cho một loài hoa dại mọc sai, bị tuyết đầu mùa phủ lấp. Chỉ đơn thuần là thương xót cho một vận mệnh không thể kiểm soát.
– Nếu như vậy, nếu tất cả con người đều bị hủy diệt chẳng phải như chú, à không, như anh Comet nói, thì tức là đã phạm vào quy tắc của thần linh sao? Những vị thần ấy... thật sự sẽ đứng nhìn à?
Comet khép mắt lại, khoanh tay trước ngực, rồi thở ra thật chậm. Câu hỏi đó không ngu ngốc, nhưng lại chứa quá nhiều kỳ vọng vào lòng từ bi, thứ mà thần linh không phải lúc nào cũng mang theo bên mình.
Không nói lời nào, ông rút thanh kiếm khỏi vỏ. Đầu lưỡi thép cạ vào nhau, phát ra âm thanh sắc lạnh. Comet cúi người, dùng mũi kiếm vẽ vài hình thù trên khối pha lê cạnh bên, nét vẽ đơn giản.
- Giả sử em trồng một cái cây ăn thịt.
Ông nói, mắt vẫn dõi theo hình vẽ đang dần hiện lên.
- Em chờ nó lớn rất lâu, thực sự rất lâu. Đến mức cái cây ấy trở thành một phần cuộc sống của em, một phần số phận của em. Rồi một ngày, nó giết vài con côn trùng, và dù sau này, nó có gây họa gì, giết chết bao nhiêu côn trùng, dẫu có sai trái, thì vẫn là một loại kết quả phải không? Vì em đã nuôi lớn nó ngay cả khi biết nó là tạo vật đem đến chết chóc, là do em bắt đầu.
Không ai trả lời. Ánh cực quang nhạt nhòa trên vách đá và những đốm bụi lơ lửng chầm chậm rơi xuống như tro tàn của một giấc mơ.
– Vết nứt này cũng vậy.
Vết nứt ranh giới đã tồn tại quá lâu, lâu đến mức chính thời gian cũng quên mất lý do ban đầu vì sao nó được tạo ra. Lâu đến mức nó không còn là một vết nứt nữa, mà trở thành một phần cấu trúc sống của vũ trụ, như một vết sẹo ăn sâu vào xác thịt của thế giới. Và như mọi vết sẹo, nó luôn kể lại một câu chuyện, câu chuyện về sai lầm của con người. Nó căng mình giữa hai thế giới, trở thành cây cầu gắn kết định mệnh hai giống loài. Khi hai thế giới bị ràng buộc bằng vết nứt, thì số phận của hai giống loài cũng buộc phải giao nhau. Khi hai thế giới bị nối liền, thì từng cái chết, từng sự sống, từng đứa trẻ được sinh ra, từng con thú gầm lên giữa đêm - tất cả đều là móc xích trong cùng một chuỗi. Và bởi vì nó được sinh ra từ sai lầm, nên mọi kết quả mà nó mang theo, cũng chỉ có thể là hệ quả của một nghiệp báo dài lâu. Dù kết cục có đẫm máu đến đâu, cũng là điểm cuối con đường do chính họ lựa chọn.
Ngay cả ma sói, kể từ khi bước qua ranh giới, cũng đã lựa chọn con đường của mình. Dù hành động ấy đến từ sự ngu ngốc, vô tri, hay chỉ là bản năng săn mồi mù quáng, thì lựa chọn vẫn là của chúng. Mỗi bước chân đặt lên vùng đất không thuộc về mình, chính là một sai lầm không thể rút lại với vận mệnh.
Nếu ngày đó, khi sự giao thoa của hai vận mệnh này chưa kịp hình thành, chưa kịp đồng bộ, chúng tràn ra như dòng thác vỡ, thiêu đốt thế giới bằng vuốt, răng và nguyệt thuật, gieo cái chết lên từng mái nhà, từng cánh rừng, thì khi ấy, có lẽ thần linh sẽ không thể nhắm mắt làm ngơ. Vì sự cân bằng đã đột ngột bị phá vỡ. Nhưng thực tế lại không dữ dội đến thế. Chúng đã bị nhốt lại trong kết giới của Tiên Tri. Có người chết, có máu đổ, nhưng chưa đủ để kinh động đến thánh thần. Và thế là, từng nhánh rễ của tai họa bắt đầu đâm sâu vào lòng đất.
Cái cây ăn thịt đã bắt đầu lớn lên từ lúc nào. Chậm rãi và mơ hồ, nó vươn lên kéo theo vận mệnh của thế giới. Và rồi, đến một ngày, khi hoa của nó nở, hương thơm đầu tiên mà nó tỏa ra là hương của tận diệt.
Và thần linh, có thể chứng kiến kết cục, nhưng không bao giờ can thiệp vào điều mà con người đã chọn.
- Thần không bao giờ cứu một giống loài nào ngay cả trong tận thế. Sự cứu rỗi sẽ sinh ra ỷ lại. Nếu cứu họ, họ sẽ chẳng bao giờ biết cứu bản thân và người khác. Ý chí sống sót là thứ duy trì mọi sự tồn tại trong vũ trụ. Để sống, thì trước tiên người ta phải tìm cách sống.
- Vậy chẳng lẽ, con người thật sự chỉ có kết cục này hay sao?
Comet gãi đầu. Trong khoảnh khắc, ông nhận ra những đôi mắt này, dù còn non trẻ, lại chất chứa niềm tin và tuyệt vọng đan xen, khó mà dội lên đó một đáp án tàn nhẫn.
- Nghĩ tích cực một chút đi. - Ông nói, cố nở nụ cười nhẹ như mây trôi. - Chẳng phải vẫn chưa đến đoạn cuối cùng trong bản trường ca vận mệnh đó sao?
Ông ngẩng đầu, nhìn lên vết nứt rạch ngang trần hang, thứ chẳng khác nào một vết thương chưa kịp liền da thịt. Nó đen kịt, mấp mé những ánh chớp bạc như muốn rỉ máu từ bầu trời xa lạ.
- Biết đâu, hồi kết của các em không u ám đến thế. Có thể, một ai đó, bằng cách nào đó, sẽ vá được nó lại.
Dĩ nhiên, ông biết rõ, nếu còn là nguyên sơ, thần chú có thể hàn gắn được. Nhưng hiện tại đã quá muộn rồi. Song, Comet không muốn giẫm lên ý chí sống còn của bất kỳ linh hồn nào.
- Có lẽ, đúng như hai người nói. - Xử Nữ khẽ lên tiếng, mắt nhìn thẳng vào dải sáng nhấp nháy phía trước. - Đó thật sự là nghiệp báo của con người.
Trong lòng nó, những câu chuyện cổ tích về thần linh nay chỉ còn lại một mảnh tro tàn. Nếu tội lỗi của con người đã từng khiến bao loài vật diệt vong, thì sự diệt vong của con người cũng không đến mức khiến nó bất ngờ. Không ai có thể mãi bước đi mà không vấp ngã vào hậu quả chính mình đã tạo ra.
Asta dường như cảm nhận được sự tăm tối đó len lỏi trong đôi mắt Xử Nữ. Cô tiến đến, nhẹ nhàng đưa cho nó một thanh kẹo hình xoắn, hệt như một lời an ủi. Rồi cô đặt tay lên đầu nó, thì thầm điều gì đó bằng ngôn ngữ không ai hiểu.
- Cô ấy nói nếu ba em đi cùng chúng tôi, chỉ ba người thôi, có thể cưỡng chế xuyên qua một lớp không gian. Nếu vậy, các em có thể thoát khỏi đại họa.
- Nếu vận mệnh đã an bài, thì trốn đi đâu chẳng phải vẫn chết sao? - Bắc Miện thu ánh mắt lại, trầm ngâm.
- Biết đâu trốn thoát lại chính là vận mệnh các em.
- Không phải anh bảo rằng, sự cứu rỗi sẽ tạo ra sự ỷ lại sao?
- Phải rồi. - Comet gật đầu. - Nhưng chúng ta là những cá thể sống, không phải thần. Chúng ta luôn có quyền đưa tay ra cứu bất cứ ai, chỉ bởi vì ta muốn, không cần lý do nào cao quý hơn thế đâu.
Đối với những kẻ đã mường tượng thấy bóng dáng của tương lai tuyệt vọng, thì lời đề nghị kia quả thật giống như một cánh cửa thoát ra khỏi đêm dài, đầy cám dỗ, đầy cứu rỗi.
Xử Nữ nắm chặt lấy vạt áo, khẽ cúi đầu. Thế giới này, nó chưa từng cảm thấy mình thuộc về. Mỗi bước chân, mỗi hơi thở tại nơi đây đều như mượn tạm. Nhưng khi vô tình ngã xuống hầm động này, hé lộ cho nó một điều mà có lẽ cả đời nó sẽ không bao giờ mơ đến. Đúng vậy, đây là một cơ hội tốt. Nhưng nếu nó đến sớm hơn, chỉ cần một chút thôi...
- Em đến đây để tìm một người.
Nó không do dự trả lời. Nó đến đây vì muốn tìm Ma Kết. Từ đầu, nó đã đi cùng hai người kia lên đồi chỉ vì để tìm người ấy.
Comet lặng đi một lúc, rồi hỏi.
- Vậy em muốn trở lại để tiếp tục tìm kiếm?
Xử Nữ không chần chừ. Gật đầu.
- Dù cho nơi đó có thể bị hủy diệt?
- Chúng em không phải những kẻ vô tội. Thợ săn cũng đã gieo những hạt giống lên mảnh đất này, nuôi lớn nó, và giờ, hoa của vận mệnh nở rộ thành bi kịch. Nếu phải trả giá, vậy thì trả. Nhưng mà, anh cũng nói, đây chưa phải là đoạn cuối, phải không?
Nó ngẩng lên, ánh mắt kiên định.
- Nếu vận mệnh thật sự còn lối rẽ, thì biết đâu, dù quay lại, em vẫn có thể sống sót. Hoặc không. Nhưng ít nhất, em sẽ không hối tiếc. Bởi nếu bây giờ rời đi, mãi mãi không thể gặp lại người đó, thì cái kết có thế nào, cũng không thể chấp nhận.
Có lẽ, ngay cả thần linh cũng không thể nhìn thấy hết mọi lối đi trong mê cung của số phận này.
Thiên Ưng bước tới, nhẹ gật đầu.
- Tôi cũng vậy. Tôi có vài điều chưa giải quyết với gia đình. Không thể đi cùng hai người, nhưng lòng tốt này, chúng tôi sẽ luôn ghi nhớ.
Rồi họ cùng nhìn sang Bắc Miện, thấy nó bĩu môi.
- Nhìn tôi làm gì? Tôi chẳng sợ cái vận mệnh gì đó đâu. Tôi từng trốn thoát một lần rồi, giờ tôi sẽ thoát tiếp thôi.
Comet và Asta dường như không định ngăn họ. Đôi mắt họ ánh lên sự cảm thông, nhưng cũng có chút buồn. Họ hiểu, mỗi người có lựa chọn riêng, và không ai có thể ép buộc con đường người khác chọn.
- Chàng trai. - Comet gọi, bước tới bên Thiên Ưng, rút từ sau lưng ra một thanh kiếm. - Tặng cậu thanh kiếm này.
Thanh kiếm rực lên một ánh bạc thẫm, mang theo vẻ tôn quý và quyền uy.
- Có lẽ chúng ta sẽ không gặp lại nữa. Hi vọng các em có thể có một cái kết đẹp.
- Gặp lần đầu mà nhận quà thì có hơi... - Thiên Ưng hơi khựng lại, có chút ngần ngại.
- Cầm lấy đi. - Comet đặt nó vào tay anh. - Cái cậu đang dùng không ổn đâu. Lưỡi kiếm đó đã mòn. Nếu ma sói thật sự tràn ra, cậu cần một thanh kiếm không bao giờ gãy.
Ông ngước mắt, ánh mắt vẫn hiền hòa như ban đầu. Ông quay đầu lại nhìn Asta, rồi tiếp lời, lời của một người đang kể lại câu chuyện từ một nền văn minh đã tàn lụi.
- Tôi là kiếm sĩ, cũng là người rèn kiếm. Chúng tôi là Thợ Săn Quái Thú. Chúng tôi có tuổi thọ rất dài, nhưng không có khả năng duy trì nòi giống, đó là cái giá khi tiếp cận tri thức của thần. Bây giờ, đồng tộc của chúng tôi không còn nhiều. Những kẻ như chúng tôi, sống lang bạt giữa các chiều không gian, trôi qua bao kỷ nguyên, đến mức có khi tưởng rằng mình chỉ là những hồn ma. Không dễ để gặp ai đó đồng cảm và hiểu được những gì chúng tôi biết. Thế nên, gặp được người như các em, thật sự là chuyện hiếm có, cũng rất vui.
- Vậy cảm ơn anh vì thanh kiếm này.
Thiên Ưng nhẹ rút lưỡi kiếm khỏi vỏ. Một âm thanh nhỏ vang lên như tiếng chuông ngân trong vắt. Ánh sáng phản chiếu nơi lưỡi kiếm sáng đến chói mắt, đường rìa sắc bén cắt qua không trung. Cán kiếm được khảm bạc, vẽ lên những vòng xoáy tựa như chữ viết cổ đại, và một hạt đá nhỏ màu xanh sẫm nằm yên ở chuôi kiếm, giữ lấy linh hồn của kim loại. Đây quả là một thanh kiếm tốt.
Asta bước đến trước mặt Xử Nữ. Cô cúi người, nhẹ nhàng xoa đầu nó. Bàn tay mang hơi ấm dịu dàng. Xử Nữ đứng yên, chớp mắt, không nói gì, nhưng trái tim nó hơi co lại. Đã rất lâu rồi, nó mới lại cảm thấy được sự dịu dàng không mang theo thương hại từ một người xa lạ.
Comet đứng phía trước vết nứt trên trần động, niệm một đoạn ngôn ngữ kì lạ. Từng ký tự như quấn quanh ông, ánh lên ánh sáng nhàn nhạt. Không gian rút lại, tạo thành những sợi dây ánh sáng.
Chúng cuốn lấy cả ba người trẻ, đưa họ biến mất vào ranh giới.
***
Phía bên kia vết nứt, nơi thế giới con người, một người đàn ông già nua lặng lẽ bước đến.
Người đàn ông không phát ra tiếng động. Mỗi bước chân tưởng như không chạm vào đất. Nếu có ai đó ở đây, người ta sẽ nghĩ rằng trọng lượng của người ấy không thuộc về nơi này.
Khi đứng trước miệng hố, người đàn ông không tiến thêm nữa, chỉ lặng im mà nhìn xuống. Một vực sâu đen như mực, không thấy đáy, nhưng vẫn thở, thở bằng những tiếng thì thầm mơ hồ của những số phận không hồi kết.
Một tiếng ho khẽ phả vào tĩnh mịch. Người đàn ông vươn tay. Những ngón tay chạm vào nơi từng là ranh giới, vào một làn khí vô hình mà mắt thường không thể nhìn thấy. Lớp ranh giới run rẩy, như bị khuấy động bởi bàn tay của một vị thần. Người đàn ông vẫn không nói lời nào, chỉ đứng đó nhìn một hồi lâu, rồi rời đi.
Ngay cả bụi đất dưới chân cũng không dao động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co