Truyen3h.Co

12 chòm sao

Chap 5: Làm loạn

congigiuachungta

  Từ phòng Hiệu trưởng về lớp 12 người thu hút chú ý của mọi học sinh đi tới đâu là nghe tiếng bàn tán tới đó
- Woa họ là ai vậy
-Học sinh mới hả ta
- Họ học lớp nào vậy nhỉ
- Người đâu mà đẹp vậy
- Tớ chết mất
- bla....bla
Vô số lời bàn tán làm một vài người khó chịu. Vừa đông người vừa ồn ào làm 12 người không nói với nhau được tiếng nào vì vậy nên vừa đặt chân vào lớp những cái miệng hoạt động ngay lập tức
- Ồn chết đi được - Xử nữ mở đầu
- Tớ cảm giác mình sắp bị giết bởi ánh mắt của tụi con gái vậy - Song ngư lau mồ hôi
- Chọn chỗ đi mọi người - Nhân mã nói
- Ok - Cả đám lựa chỗ cho mình rồi bỏ cặp xuống
- Dương cậu đi lâu quá đó, nhớ cậu chết mất - Song ngư vừa cất cặp xong đã chạy lại ôm Bạch dương
- Ừ tớ cũng nhớ cậu lắm - Bạch dương cũng ôm lại - Sao ông trời nỡ chia cắt tụi mình vậy - Bạch dương nói
- Hơi lố rồi Dương - Song ngư ngước lên nói
- Ừ tớ cũng cảm thấy vậy á- Bạch dương nói rồi cả 2 nhìn nhau
- Bỏ đi tớ nhớ cậu - cả 2 đồng thanh rồi ôm nhau tiếp
- Gớm quá đó 2 bà - Xử nữ nói 2 người lập tức quay qua nhìn cô
- "Nếu cậu không phải Xử nữ thì cậu chết với tụi tớ"- cả 2 cùng suy nghĩ rồi 1 giọng nói vang lên
- Mới đi có 1 tháng 3 ngày 16 giờ 23 phút 56 giây mà bảo lâu - Ma kết vừa đọc sách vừa nói ( tg: sao anh nhớ chi tiết quá vậy Kết ca ; MK: chuyện nhỏ ấy mà; Tg: đúng là không phải não người mà ; MK * lườm*: nói gì đó; Tg: k không có gì em # đây)
3 giây sau 1 vật thể lạ bay về phía cậu " vèo ..... bộp" may mắn thay cậu đã né được nhưng mọi chuyện không dừng ở đó một đống sách vở tiếp tục bay thẳng về phía cậu làm cậu né không kịp nên bị mấy cuốn đập vào mặt ngã xuống và người ra tay không ai khác ngoài Song ngư và Bạch dương
- hừ ai cho cậu xen vào lúc tụi tớ thể hiện tình cảm hả- cả 2 hét lên nhìn Ma kết giận dữ rồi lôi sách vở ra chọi tiếp
- hahaha đáng đời lắm Ma kết - Nhân mã ôm bụng cười
- Cậu nói gì hả Mã - Ma kết nắm cổ áo Nhân mã rồi đem cậu ra làm lá chắn
- Á áaaa đừng chọi - Nhân mã la lên nhưng 2 người kia vẫn chọi không ngừng
- Nè nè các cậu phá quá rồi đó - Xử nữ khoanh tay trước ngực lên tiếng ngăn cản
- Haha kệ họ đi Xử nữ - Sư tử cười lớn
- Ôi mèo bự cậu vẫn như ngày nào nhỉ- Song tử lên tiếng ghẹo và "Bộp" 1 quyển sách đập vào mặt cậu và 1 giọng nói vang lên
- Tôi không phải mèo nghe chưa cái tên 2 mặt khốn kiếp kia - Sư tử nhìn Song tử giận dữ nói trên tay cầm quyển sách khác
- Hừm là cậu gây chiến trước nha mèo bự - Song tử nổi điên khi bị chọi vào mặt - sao cậu dám ném vào khuôn mặt đẹp trai của tôi hả- vừa nói vừa chọi
- Là tên ngu nhà cậu gây chiến trước- Sư tử cũng chọi tiếp. Bạch dương, Song ngư đang chọi Ma kết thì dừng lại nhìn 2 người; Ma kết thoát nạn nên cũng quay lại nhìn họ đồng thời thả Nhân mã ra; Nhân mã được thả thì mừng thầm ngồi xuống đất quan sát họ.Thế là cuộc đại chiến sách vở của 2 người diễn ra với sự quan sát và cổ vũ nhiệt tình của những người xung quanh. Trận chiến đang diễn ra quyết liệt thì " cạch ... bộp .... bộp .... a" một loạt âm thanh vang lên làm cả đám chú ý. Một quyển sách đã vô tình đụng vào thứ gì đó rồi tiếp đất, khi quyển sách vừa hạ cánh xuống đất an toàn thì cả đám nhốn nháo ngừng động tác và hóa đá, mặt xanh như tàu lá chuối  cùng chung suy nghĩ
- Lần này mình/ bọn họ chết chắc"
   Vâng và cái thứ gì đó mà cuốn sách đụng phải chính là khuôn mặt đẹp trai vô cảm của Thiên yết người mới bước vào lớp
- AI - 1 giọng nói đầy mùi nguy hiểm vang lên cả đám đồng loạt chỉ về phía Song - Sư( 2 người đang hóa đá )
Cự giải cũng đi vào nhìn cái lớp một lượt sách vở lăn lộn dưới đất
- Woa các cậu làm gì với cái lớp vậy - Cô nói rồi quay qua nhìn Thiên yết đang tối sầm mặt hỏi han - cậu không sao chứ
- Không - cậu trả lời rồi bước về phía thủ phạm
- T.... Thiên yết - Song tử sợ hãi lắp bắp
- Sao? - Cậu nhướng mày hỏi
- Tụi tớ không cố ý đâu - Sư tử nói bất giác lùi về phía sau
- Không . Cố . Ý - Thiên yết nhấn mạnh 3 từ rồi lại gần định cho họ 1 trận thì " Bùm" 1 tiếng nổ đã cứu họ khỏi tay ác ma. Cả đám chú ý về phía tiếng nổ phát ra khói bay phất phới rồi từ từ lan ra khắp cả lớp
- Cái gì vậy - Song tử bịt mũi nói
- Ai biết nhưng mà nổ thì chỉ có một người- Ma kết ngán ngẩm nói
- BẢO BÌNH - cả đám hét lên
- hix tớ xin lỗi - giọng Bảo bình vang lên sau làn khói cả đám tiến lại gần. Từ trong làn khói trắng có ba cái bóng lấp ló rồi xuất hiện trước mặt 9 người là một nàng tiên ý nhầm bà điên với bộ đồng phục và mái tóc bù xù che hết khuôn mặt ; người kế bên tóc bị dựng ngược lên; người cuối cùng mắt ướt, môi đỏ, tóc bù xù và mặt của cả ba không khác Bao công là mấy. Cả đám nhìn 3 người không chớp mắt rồi  ôm bụng cười nghiêng ngả
- Hahaha ôi mẹ ơi - Nhân mã lăn dưới đất cười lớn
- Thiên bình hahaha - Song ngư đưa cho Thiên bình một cái gương
- Má ơi haha con chết haha mất - Bạch dương
Trong khi cả đám đang cười lăn lộn thì có một người cười nham hiểm. Chỉ một lúc sau những âm thanh lạ vang lên làm cả đám ngưng cười tập chung về phía đó " Aaaaaaa ........ ực........ má ơi cứu con". Sau những âm thanh vui nhộn đó cả đám thấy cặp đôi Song - Sư chạy ra khỏi lớp còn Thiên yết đứng gần đó cười nham hiểm
- " Chắc chắn là cậu ta trả thù" - suy nghĩ của những người còn lại
* Mời đạo diễn tua lại cảnh gây cấn lúc nãy
________________ Quá khứ _____________
Sau vụ nổ của Bảo bình thì trong đầu Thiên yết nảy ra một ý tưởng cậu mỉm cười nham hiểm rồi nhanh chân đi tới chỗ Bảo bình xin cô 2 viên thuốc tăng lực và đương nhiên Bảo bình vui vẻ đưa cho cậu đâu phải ai cũng muốn thuốc của cô. Lấy được thuốc Thiên yết đi tới chỗ Song - Sư đang cười lăn lộn đạp cho mỗi người một phát
-Aaaaaaaa - Bị đạp bất ngờ cả 2 la lên nhân cơ hội đó Yết thả 2 viên thuốc vào miệng họ
-Ực - cả 2 nuốt mà không biết đó là gì. Chưa kịp nghĩ thì cơ thể của cả hai đột nhiên chuyển động chạy ra khỏi lớp
- Má ơi cứu con- 2 người la lên rồi biến mất bỏ lại Thiên yết đứng đó cười nham hiểm.
_______________Hiện tại _______________
Hai người vừa đi thì có một người tới. Vừa đặt chân vào lớp học đã gặp ngay Bảo - Bình - Ngưu cô giáo xinh đẹp đã đứng hình rồi hét lên chạy ra khỏi lớp. Sau vài giây trấn an bản thân cô giáo dũng cảm bước vào một lần nữa. Cô đưa mắt quan sát lớp một lượt, thình hình là trong lớp không hiểu vì lí do gì mà toàn khói ( do nổ đó cô), trong lớp có 10 người trong đó có 3 người hơi quái dị, sách vở tứ tung dưới sàn nhà, bàn ghế lộn xộn không tả nổi. Sau một lúc nhìn đắm đuối và phân tích tình hình thì 1 giọng nói vang lên
- Cô ơi.......ơ - Cự giải lên tiếng hỏi thì cô giáo quay người bước ra khỏi lớp nhìn lên tấm bảng trước cửa
-  " Đây đúng là lớp 11S mà, đâu phải nhà kho" - nghĩ ngợi một lúc cô ngó vào trong hỏi cái đám đang nhìn cô bằng ánh mắt ngơ ngác  + ngây thơ + tò mò kia -  Um đâu có phải lớp 11S không vậy mấy đứa.
- Dạ phải - cả đám trả lời. Nhận được câu trả lời cô giáo như không tin vào mắt mình nữa. Sức chịu đựng cũng tới giới hạn - Không - cô giáo ôm đầu la lớn rồi " Rầm " cô ngã xuống đất ngất luôn tại chỗ làm cả bọn hết hồn chạy ra xem
- Cô ơi - Song ngư lay lay
- Cô ấy bị sao vậy - Bạch dương hỏi
- Chắc bị sốc quá đó mà - Ma kết nói
- Giờ tính sao đây - Kim ngưu
- Đưa cô xuống phòng y tế chứ sao - Xử nữ cốc đầu Kim ngưu
- Ok - Kim ngưu nói rồi định khiêng cô
- Khoan đã - Cự giải ngăn cản - Ngưu , Bình , Bảo tớ nghĩ 3 cậu đi rửa mặt đi ở đây tụi tớ lo được rồi nếu không sẽ có người xỉu nữa đó - Cự giải nói tiếp và nhận được sự đồng tình. Thế là cô giáo được đám học trò yêu quái ý nhầm yêu quý đưa xuống phòng y tế. Làm xong mọi chuyện cả đám về lớp lấy cặp thì thấy Song - Sư ở đó
- Ủa 2 cậu còn sống hả - Thiên bình hỏi
- Đương nhiên - Song tử trả lời
- Vậy tụi mình về thôi - Bạch dương
- Tụi mình cứ vậy mà đi à - Cự giải hỏi
- Ừ - Thiên yết nói
- Nhưng.... - Cự giải ngập ngừng
- Không sao đâu Giải - Bạch dương ôm  Cự giải
- Hay tụi mình đi chơi đi - Nhân mã
- Cũng được - Sư tử
- Công viên thẳng tiến đi - Song tử chỉ tay về phía trước nói
- Hai cậu vẫn còn sức chơi à - Ma kết hỏi
- Xời nhiêu đó nhằm nhò gì - Sư tử
- Coi như tập thể dục thôi - Song tử nói thêm vào
- Bảo bình à có vẻ thuốc của cậu còn nhẹ lắm - Ma kết nhìn Bảo bình
- Hừm tớ sẽ rút kinh nghiệm - Bảo bình
- Thôi đi nhanh lên - Song ngư
Cả đám đi xuống nhà xe lấy 8 cái xe 8 màu khác nhau chạy ra khỏ trường một cách vui vẻ đâu biết ở trươc thầy cô và học sinh như thế nào khi đi qua cái lớp không bóng người đó. Chỉ vài từ là đủ diễn tả   tâm trạng của họ " âm u và đáng sợ". Ngày hôm đó nhà trường đã có thêm một căn nhà kho mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co