Chap 1
Vào một ngày hè nóng nực, dưới ánh nắng mặt trời "ấm áp" chiếu xuống vạn vật, một cô gái trẻ với thân hình nhỏ nhắn, gương mặt xinh xắn nhưng lại bị những nét cau có của cô làm lu mờ. Cô đang phải rán gà trong quán ăn của gia đình, trời thì nóng như cái lò đáng lẽ phải được ngồi trong điều hòa mát lạnh, nhâm nhi cốc nước đá mát rượi chứ. Nhưng vì hôm nay quán đông khách nên cô phải ló mặt xuống để rán gà cho bố. "Bảo Bình ơi, lấy cho khách bàn số 15 thêm salad nhé..."- giọng nói khàn khàn của bố làm cắt ngang ý nghĩ của cô.
Nhanh nhẹn chế biến món salad đặc trưng gia truyền của bà nội cô truyền lại, rồi mang lên cho khách. Nhìn đĩa salad tuy đơn giản nhưng khi ăn, mùi vị thanh mát của rau xà lách cộng với vị ngọt của ngô và vị ngầy ngậy của nước sốt gia truyền của nhà họ Lâm thì còn gì sánh bằng. Khách hàng ai nấy cũng tấm tắc khen và từ đó họ thường lui tới cái quán ăn nhỏ bé này để thưởng thức gà rán và salad của nhà Bảo Bình.
- Giờ nghỉ trưa ----------
Bảo Bình mệt mỏi, nằm la liệt trên chiếc ghế băng gỗ dài hơn người cô một chút. Kì nghỉ hè nào cũng vậy, cô luôn làm trong quán ăn của nhà để giúp gia đình, kiếm thêm tiền tiêu vặt và cũng là để giải khuây. Tuy rán gà rất mệt nhưng lại thấy rất vui và thú vị, Bảo Bình nghĩ mai sau mà thất nghiệp cô sẽ mở thêm quán gà và tiếp tục phát triển quán ăn của gia đình.
- Bố ơi, mấy giờ rồi?
- 12h30 rồi, sao vậy con gái?
- Thôi chết tôi rồi, chời ơi!!!!!!- tiếng hét của Bảo Bình làm cho con Sóc giật mình, chạy ra chỗ khác ngủ, trước khi đi còn sủa vài tiếng trách móc tặng cho Bảo Bình vì đã "giết" chết giấc ngủ của nó.
Còn về phía Bảo Bình, sau khi định hình mọi việc thì tức tốc phi lên nhà để thay bộ thể dục giản dị của mình, chải lại đầu tóc, sau đó thì bắn tim cho bản thân mình ở trong gương rồi chạy biến. "Bố ơi, con phải đi tập rồi. Tạm biệt". Ông Lâm chưa kịp nói câu nào thì thân xác con bé nhỏ nhắn kia mất hút,ông chỉ mỉm cười lắc đầu ngao ngán. " Lần nào cũng vội vội vàng vàng như ma đuổi vậy. Nhưng con gái mình đáng yêu quá đi mất"
------------
Dưới tán cây bàng cổ thụ, một cô gái với mái tóc vàng óng ả, buộc cao với chiếc chun đen
giản dị, buông thả vài lọn tóc mái xuống gương mặt thanh thoát, dịu dàng. Nhưng gương mặt ấy sẽ càng xinh đẹp hơn nếu không nhăn nhó như bây giờ.
- OMG!!!! Nó định để bọn mình chờ đến bao giờ đây?- Xử Nữ càu nhàu với bốn người bạn thân của mình.
-Nhất định phải cho nó một bài học- Cô nàng cá tính Bạch Dương xắn quần xắn áo như đi đánh trận.
"Aissss! Chết rồi mấy mẹ trẻ giết mình mất huhu" nỗi lòng của Bảo Bình gào thét dữ dội.
Bụp
"Aiza, mông tui" vừa đứng dậy xoa cái mông thân yêu,vừa trách móc:
- Đi đứng kiểu gì mà làm mông tôi tổn thương sâu sắc rồi nè. Mắt ở sau gáy à? Hay ở dưới chân mà không nhìn thấy một cô gái xinh đẹp tỏa sáng hơn ánh mặt trời này hả???- Bảo Bình thao thao bất tuyệt về bài ca tự sướng của mình mà không để ý mặt của anh chàng nào đó đã tê liệt, miệng chàng ta méo xệch còn một bên mắt thì giật giật nhìn cô gái trước mặt như người trên sao hỏa" Là cô đâm phải tôi, đã thế còn không biết xin lỗi à? " Giọng nói trầm trầm mang đôi chút kiêu ngạo của chàng trai tên Sư Tử vang lên.Bảo Bình ngước lên nhìn cậu trai tên Sư Tử kia lập tức đứng hình không nói nên lời...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co