Truyen3h.Co

|12 cs| •Mộng Nam Kha•

Thất

Snowieluvss

Khuyết Tĩnh Ân (Xử Nữ) lịch sự gật đầu đáp lại lời chào hỏi của Mộ Dung Vân Hi (Kim Ngưu), nụ cười như hoa không chút thay đổi.

-Mộ Dung tiên sinh, không biết ta giúp được gì cho ngài?

-Làm phiền phu nhân. Mộ Dung mỗ đã từng học qua một chút thuật bói toán, không biết phu nhân có muốn nghe vài lời khuyên của kẻ hèn này không?

Vân Hi (Kim Ngưu) xem quẻ cho ai cũng đều tùy thuộc vào chữ "duyên". Y cảm thấy Tĩnh Ân (Xử Nữ) rất đặc biệt, nếu không muốn nói rằng y đã đoán biết được nàng chính là một mắt xích quan trọng trong những sóng gió sắp tới. Họ gặp nhau là do số phận, mà đã là số phận thì không tránh được, y chỉ làm những việc có thể làm.

Tĩnh Ân (Xử Nữ) trước giờ vốn không tin chuyện quỷ thần, càng không tin mấy tay đạo sĩ dùng yêu thuật để lừa gạt người khác. Nay bỗng dưng lại có người đến bảo muốn xem tướng số cho nàng, thật không biết nên phản ứng thế nào. Có điều, vị này không có vẻ gì là một kẻ lừa đảo cả, từ cử chỉ đến nét mặt đều toát lên sự điềm đạm thanh cao, lời nói khiêm nhường chuẩn mực, tiên phong đạo cốt, mang cốt cách của người tu tiên. Thôi thì nghe thử một lần xem sao.

-Tiên sinh khách sáo quá rồi, nếu có lời chỉ dạy, Tĩnh Ân xin được lắng nghe!

Vân Hi (Kim Ngưu) nhìn thẳng vào mắt nàng, đâu đó trong con ngươi ẩn chứa nét đau thương, nhưng chỉ là thoáng qua trong một tích tắc nhỏ, nàng vừa chớp mắt đã không nhìn thấy nữa. Tĩnh Ân (Xử Nữ) đơn thuần cho rằng mình ảo giác, chỉ có y hiểu rằng đó chính là lực bất tòng tâm.

-Mệnh của phu nhân được ví như "trân châu trong ngục", nhìn qua tưởng như hạnh phúc, thực chất lại không thể tự giải thoát bản thân. Phu thê "hữu duyên vô phận", đều là lừa mình dối người, chấp niệm trở nên khôi hài. Mai này trải qua trận tinh phong huyết vũ*, gột sạch ân oán thế nhân, nếu còn ôm mãi một mối tương tư, e rằng sẽ bỏ lỡ tri kỉ cả đời.

(*): gió tanh mưa máu.

Tĩnh Ân (Xử Nữ) nhíu mi nửa hiểu nửa không, mỗi câu từ lọt vào tai đều làm cuộn lên từng đợt sóng nghi hoặc. Nàng dĩ nhiên không biết y đang ám chỉ điều gì, chỉ cảm thấy có một nỗi sợ đang dần len lỏi, phàm là những gì không nắm được trong lòng bàn tay, lại càng gợi lên sự hoang mang lo sợ. Nhân gian cổ quái hoang đường chuyện gì mà không có, nhưng bắt nàng tin tưởng số phận của mình qua vài câu nói không rõ đầu đuôi, quả thật quá khiên cưỡng.

Thấy nàng phản ứng có phần hoài nghi, Vân Hi (Kim Ngưu) cũng không lấy làm tức giận, dù sao đây chẳng phải lần đầu. Y chắp tay sau lưng, bộ dạng nhàn nhã thản nhiên, tựa như mấy lời vừa nói đều là gió thoảng mây trôi.

Chẳng qua y là một kẻ nhiều chuyện, dạo quanh nhân gian một lượt, thái bình hay mưu toan tự cho là đã nhìn thấu, dù là một cơ hội nhỏ nhoi vẫn muốn đánh cược với thượng đế một phen. Y không hoàn toàn tin tưởng vào câu "mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên". Số phận của cô nương này, vẫn là phụ thuộc vào quyết định của nàng!

-Phu nhân, thứ lỗi tại hạ chỉ có thể tiết lộ bấy nhiêu. Minh minh chi trung tự hữu chủ tể*, nhưng xin người hãy nhớ điều này: "Nhân sinh tự thị hữu tình si- Thử hận bất quan phong dữ nguyệt**", làm người thì không nên quá cố chấp, càng giữ lấy thì càng thêm tịch mịch, thành là do người, bại cũng là do người.

(*): không có chuyện gì là ngẫu nhiên, mọi thứ trên đời đều đã có ông trời an bài.

(**): Tạm dịch: Thế nhân là giống tình si- Hận này đâu phải tại vì gió trăng. Trích bài thơ Ngọc lâu xuân kỳ 1- Âu Dương Tu.

-Tiên sinh...

-Xin cáo biệt, chúng ta sẽ còn có duyên gặp lại!

-Khoan đã....

-Vương phi!

Tĩnh Ân (Xử Nữ) đưa tay muốn giữ bạch y lại, ai ngờ chỉ vừa quay đầu một chút đã không thấy tăm hơi đâu nữa. Nàng không đáp lại tiếng gọi của tì nữ, đứng trơ ra như người mất hồn. Khi nghe mấy lời tiên đoán kia xong, nàng cảm giác giống như sinh lực toàn thân bị rút cạn hoàn toàn, tâm trí rơi vào khoảng trời mông lung.

-Vương phi, cẩn thận!

Tiểu Linh thấy chủ tử bất động thanh sắc thì lo lắng vô cùng, cô chưa kịp đến gần đã nhìn thấy một chiếc xe đẩy từ trên dốc đang lao thẳng xuống chỗ nàng đứng, hét lên một tiếng muộn màng.

Khuyết Tĩnh Ân (Xử Nữ) vẫn chưa nhận ra nguy hiểm cận kề, cúi đầu nhìn mũi giày. Đến khi ngẩng mặt lên thì đã thấy cái xe cách mình chưa đầy năm bước, phản xạ duy nhất vào lúc đấy là cố lùi thật sát về sau để tránh. Đáng tiếc chiếc xe vẫn đâm ngang qua người nàng, đụng trúng vào một bên chân rồi mới đâm sầm vào bức tường phía sau tạo nên một tiếng "rầm" rõ to.

Mấy người xung quanh nghe thấy liền hóng hớt bu quanh xem, bên này Tĩnh Ân (Xử Nữ) ngã khuỵu xuống, dưới chân truyền đến từng trận đau buốt tận tủy, cảm giác như xương cốt vỡ ra từng mảnh.

Tiểu Linh mặt cắt không còn giọt máu, cố len qua đám đông để chạy thật nhanh đến bên nàng.

-Vương phi... Vương phi, người có sao không, đừng làm em sợ...

Giai nhân ngồi ôm chân, trên trán rịn đầy mồ hôi, cắn chặt răng đến ê ẩm, cố gắng dùng hết sức lực còn lại mới nói được một câu hoàn chỉnh.

-Đưa... đưa ta... về phủ... không... sao...

Vài người đứng xem cũng rất muốn giúp đỡ, nhưng e ngại thân phận tôn quý của nàng, lại sợ bị tội vạ lây nên ai nấy cũng dần tản đi. Tĩnh Ân (Xử Nữ) không quan tâm điều gì khác, nàng cố nhịn xuống cơn đau, nắm tay tỳ nữ khó khăn đứng dậy. Bọn họ đều là thân nữ nhi chân yếu tay mềm, Tiểu Linh không đủ sức giữ nàng lại, làm cả hai lảo đảo muốn ngã.

-Cẩn thận!

Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên eo nàng, Tĩnh Ân (Xử Nữ) thuận thế áp vào ngực đối phương, cảm nhận rõ lồng ngực y phập phồng lên xuống. Nàng ngại ngùng muốn tránh ra, nam nữ thụ thụ bất thân, huống hồ nàng là phụ nhân đã xuất giá, tư thế này quả thật quá ám muội.

-Nhị hoàng tẩu đừng cử động, cẩn thận vết thương!

Hoàng tẩu? Nàng tròn mắt ngước lên nhìn, y ôn nhu cười đáp lại, đôi đồng tử trong vắt chỉ chứa duy nhất hình bóng người đối diện.

-Tam vương gia...

Diệp Tử Lăng (Bảo Bình) từ xa đi tới, nhìn thấy hai tiểu cô nương chật vật đứng dưới gốc cây, quan sát kĩ mới nhận ra là người thương nhớ trong lòng. Nhìn dáng vẻ nhăn trán nhíu mi của nàng, lại nhìn đến một bên chân khập khiễng, trái tim y như treo ngược cành cây, không suy nghĩ nhiều lướt như bay đến. Cũng may là kịp đỡ được người, nếu để nàng ngã lần nữa, y sợ bản thân sẽ thương tâm chết mất.

Nàng bỗng dưng có một cảm giác an tâm, có thể là do mùi thuốc trên người y làm nàng dễ chịu, cơn đau vơi đi không ít. Đặt tay lên vai y đứng ngay ngắn lại, đúng lúc nàng lúng túng không biết nói gì thì Tiểu Linh đã lên tiếng trước.

-Hồi bẩm Tam vương gia, vương phi bị xe đẩy hàng tông trúng, nô tì xin phép đưa vương phi trở về nghỉ ngơi.

-Ừ...

Y gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, lại xét đến tình trạng hiện tại của Tĩnh Ân (Xử Nữ), suy tính cách giải quyết.

-Hoàng tẩu, gần đây có một y quán, nếu chờ thái y đến vương phủ cũng mất một khoảng thời gian, chi bằng đến đó xem một chút?

-Vậy cũng được...

Nàng khẽ nói, sau đó buông tay khỏi người y, để Tiểu Linh loạng choạng dìu đi. Tử Lăng (Bảo Bình) không hài lòng, kéo nhẹ tay áo nàng, đau lòng lên tiếng.

-Chân như vậy làm sao tự đi, để ta cõng tẩu.

-Vương gia, như vậy không hay...

Y không quan tâm nàng đồng ý hay không, hơi cúi người xuống, chuẩn bị tư thế để cõng người. Tĩnh Ân (Xử Nữ) thật khó xử, lại không nỡ từ chối lòng tốt của y, phân vân một lúc cuối cùng giương tay chịu thua, bất đắc dĩ ôm cổ y để cả người được nâng bổng lên.

Không ai biết rằng, Tử Lăng (Bảo Bình) đã cười mãn nguyện như thế nào.

-Vương gia, sức khỏe ngài không tốt, đừng cố quá sức, mau thả ta xuống đi mà.

Qua vài con đường, thấy nhịp thở của y có phần gấp gáp, nàng lo lắng vô cùng, từ nãy đến giờ cứ nói đi nói lại một câu làm Tử Lăng (Bảo Bình) thật muốn tìm mua một cây kẹo hồ lô để chặn miệng nhỏ đáng yêu kia lại.

Sức khỏe của y không tốt, y hiểu rõ hơn ai hết, nhưng không đến mức giống như phế nhân, cõng trên lưng chân tâm bảo bối lại càng không dám khinh suất, chút mệt mỏi có đáng là gì.

___

Y quán mà Tử Lăng (Bảo Bình) nói tới chính là của Võ đại phu. Danh tiếng của ông ấy ở thành Lạc Dương khá tốt, từng chữa trị cho nhiều nhà quan lại, nên mang Tĩnh Ân (Xử Nữ) đến đây cũng yên tâm đôi phần.

-Đại phu, chân nàng ấy bị thương, mời ông xem giúp.

Y nhẹ nhàng để nàng ngồi xuống ghế, hướng vị lão bá kia trình bày ngắn gọn.

Võ đại phu rất nhanh hiểu được tình hình, chạy lại xem vị khách nào vừa vào, thì mới vỡ lẽ nữ nhân kia chính là vương phi của Huyền vương gia, nhất thời không biết nên làm thế nào.

Người trong hoàng thất chẳng phải là có thái y viện hay sao, đột nhiên lại đến chỗ này, lỡ chẩn bệnh có gì sai sót, ông thật không gánh nổi. Chưa kể nếu muốn kiểm tra vết thương ở chân thì phải vén quần qua gối, thường dân sao dám mạo phạm như vậy chứ. Ôi thiên ơi, ông vẫn chưa muốn đi chầu diêm vương đâu!

-Đại phu, ông có nghe ta nói gì không?

-Võ bá à, có cần cháu giúp gì không?

Cẩn Nghiên (Thiên Bình) từ bên trong bước ra, lúc nãy nghe có tiếng người gọi, đoán là Võ bá đang khám bệnh nên định ra giúp đỡ. Nàng nhìn vẻ mặt ông có chút cứng ngắc, cảm thấy kì lạ bèn quay lại nhìn, cũng không kiềm được mà tròn mắt bất ngờ.

Đây chẳng phải vị công tử hôm trước nàng gặp trong con hẻm à? Chính là tam vương gia đương triều. Thật không nghĩ còn có duyên gặp lại ở đây.

Diệp Tử Lăng (Bảo Bình) nhìn biểu hiện của một già một trẻ, lắc đầu bất đắc dĩ.

-Nàng ấy bị thương nên muốn mời hai người xem qua một chút thôi.

Cẩn Nghiên (Thiên Bình) hoàn hồn, nhìn xuống cô nương nãy giờ vẫn ngồi yên không lên tiếng.

Mắt ngọc mày ngài, ôn uyển nhu thuận*, mái tóc đen như mực được búi lên gọn gàng, trâm ngọc lấp lánh, ắt hẳn là phu nhân của gia đình quyền quý nào đó.

(*): dịu dàng hiền thục.

Bởi vì không thường xuyên ở trong kinh thành nên dĩ nhiên nàng không biết Tĩnh Ân (Xử Nữ) là thê tử của Huyền vương, nếu không phải vì cách xưng hô của Tử Lăng (Bảo Bình) trước đó, nàng đã nghĩ đây chính là nương tử của y rồi.

Nàng hiểu được vấn đề, bèn chủ động trước tiến lên đỡ Tĩnh Ân (Xử Nữ) đứng dậy, dìu vào phía bên trong. Vị vương gia kia lo lắng muốn đi theo, đã bị nàng cản lại.

-Để ta chăm sóc nàng ấy, ngài ở đây chờ đi.

Võ đại phu nhìn Cẩn Nghiên (Thiên Bình) tán dương, thở hắt ra một hơi, mời Tử Lăng (Bảo Bình) ngồi ghế chờ rồi đi chuẩn bị trà nước.

Hầu như rất ít người từng thấy mặt Tam vương gia, chỉ biết y sức khỏe không tốt nên ít tiếp xúc người ngoài, Lăng vương phủ bình thường dân chúng cũng không ai dám lui tới.

Võ bá không phải ngoại lệ, ông không biết thân phận của Tử Lăng, nhưng người đi cùng với vương phi thì hẳn địa vị cũng không tầm thường, ông ấy đón tiếp chu đáo xong xuôi mới dám bỏ ra sau vườn đi hái thuốc.

-Vương gia, nô tì xin phép về phủ gọi người đến để đón vương phi.

Tiểu Linh rụt rè lên tiếng, cô rất cảm tạ y đã ra tay giúp đỡ, nhưng lát nữa chẩn bệnh xong rồi chẳng nhẽ lại bắt y cõng người về lần nữa hay sao, nên mới to gan tự ý quyết định.

-Ừ!

Tử Lăng (Bảo Bình) chẳng buồn quay đầu mà đáp, mắt vẫn chăm chăm nhìn về phía trong. Y không nhớ ở y quán này có nữ đại phu, cô nương kia lại còn trẻ như vậy, không biết y thuật có tin tưởng được không.

Mà nếu nhớ không nhầm, gương mặt ấy có chút quen mắt, đã từng gặp ở đâu rồi thì phải?

Cẩn Nghiên (Thiên Bình) đưa Tĩnh Ân (Xử Nữ) vào một gian phòng nhỏ, rót chút trà cho nàng ấy rồi mới từ tốn hỏi thăm.

-Phu nhân đây làm sao bị thương?

-Không chú ý bị xe đẩy hàng va trúng.

Cẩn Nghiên (Thiên Bình) nửa ngồi nửa quỳ xuống sàn, nhẹ nhàng vén lớp vải qua một bên để xem vết thương thế nào. Trên đôi chân trắng ngần có một mảng tím bầm ở đầu gối, xanh xanh tím tím có chút đáng sợ, Tĩnh Ân (Xử Nữ) cũng không ngờ mình bị nặng như thế, căng thẳng nắm chặt hai tay với nhau.

-Không sao đâu, đây là phản ứng bình thương khi bị va đập mạnh thôi, đừng lo lắng.- Nàng cười dịu dàng trấn an.- Phu nhân ráng chịu đau một chút, để ta kiểm tra xem có bị nứt xương không, nhanh thôi.

Nữ y sĩ dịu dàng dỗ nàng, bàn tay cẩn thận đặt lên vết thương, dùng lực từ từ ấn vào.

Tĩnh Ân (Xử Nữ) nhăn mặt, phát ra tiếng ngâm khe khẽ như tiếng mèo kêu, dù nữ nhân kia mềm mỏng tựa cánh bướm, nhưng vẫn làm nàng mắt long lanh muốn khóc tới nơi. Thiên kim sống trong nhung lụa từ bé, lần đầu tiên bị thương đến mức này, không chịu nổi cũng là điều dễ hiểu.

Cẩn Nghiên (Thiên Bình) duy trì lực ổn định, xoa nắn từ gối xuống cổ chân, kiểm tra hai lượt như thế mới yên tâm.

-Không sao rồi, phu nhân bị tổn thương khớp gối và tụ máu bầm thôi, uống thuốc, vận động thích hợp sẽ nhanh khỏi.

-Vậy thì tốt quá, đa tạ cô nương.

-Đây là trách nhiệm của ta mà.

___

Thấy Cẩn Nghiên (Thiên Bình) đưa Tĩnh Ân (Xử Nữ) trở ra, Tử Lăng (Bảo Bình) vội vã đi tới đỡ nàng hỏi thăm kết quả. Cẩn Nghiên (Thiên Bình) tỉ mỉ kể lại cho y, tới tủ thuốc lấy ra vài gói thuốc, căn dặn cách dùng và liều lượng thật kĩ lưỡng.

"Khụ."

Tiếng ho của Tử Lăng (Bảo Bình) vang lên làm hai nữ nhân cùng lúc nhíu mày. Y quay sang hướng khác, ho khan thêm vài cái mới dừng. Tĩnh Ân (Xử Nữ) dịu dàng vuốt lưng cho y, trong lòng bắt đầu tự trách vì đã làm y lao lực từ nãy đến giờ.

-Ngài nhanh trở về nghỉ ngơi đi.

-Không sao, để ta đưa tẩu về phủ trước.

Y lắc đầu né tránh ánh nhìn của nàng, rút ra một thỏi bạc đưa cho Cẩn Nghiên (Thiên Bình), chưa kịp thu tay lại đã bị nàng ấy giữ chặt.

-Ngài có bệnh, để ta xem cho ngài.

-Ta...

-Thái y chữa trị bao nhiêu năm cũng không khỏi, hay là ngài để nàng ấy thử một chút xem sao.

Y không nỡ từ chối bất kì yêu cầu nào của Tĩnh Ân (Xử Nữ), lại thêm đối diện với gương mặt lo lắng ấy, đành gật đầu chấp thuận.

Chỉ cần nàng muốn, dù là lên núi đao xuống biển lửa cũng không là vấn đề. Diệp Tử Lăng (Bảo Bình) thật sự yêu Khuyết Tĩnh Ân (Xử Nữ) hơn cả sinh mệnh, nàng chính là tâm can của y, là động lực để y tồn tại.

Lưu luyến nhìn theo kiệu của Huyền vương phủ đến đón người, lúc này y mới ngoan ngoãn để Cẩn Nghiên (Thiên Bình) bắt mạch.

Đôi mày lá liễu chau lại rồi lại dãn ra, Tử Lăng (Bảo Bình) có chút buồn cười, bây giờ mới có cơ hội thấy được đầy đủ dung mạo của nàng.

Hoạt sắc sinh hương, xinh xắn lanh lợi, hai từ "tuyệt sắc" thì không dám trao tặng nhưng nói thế gian sánh được thì khó ai bì. Không đến mức vừa nhìn đã nhớ ngay, song, thấy qua một lần liền có cảm giác quen thuộc.

-Hình như chúng ta đã từng gặp nhau rồi đúng không?

Cẩn Nghiên (Thiên Bình) nghe y hỏi, động tác không ngừng, mắt đối mắt nhìn lại.

-Lần trước gặp được vương gia ở trong hẻm, muốn giúp ngài nhưng ngài lại từ chối...

Tử Lăng (Bảo Bình) hồi tưởng một chút, "à" một tiếng thật khẽ, cười ngượng.

-Ra là thế... Mà sao cô nương lại biết thân phận của bản vương, ta không thường xuyên gặp người ngoài.

-Do A Mặc nói với ta đấy, cậu nhóc đó hay chạy đi đây đi đó, có lẽ đệ ấy đã từng gặp ngài không chừng.

Nàng đáp lại, sau đó buông tay y, đứng dậy đi về phía hộc tủ lục lọi tìm kiếm gì đó.

Tử Lăng (Bảo Bình) bên đây nghệch mặt ra, trong đầu hiện lên hình ảnh một nam hài với hai má lúm đồng tiền đáng yêu.

-A Mặc có phải cậu nhóc họ Trương, chừng mười mấy tuổi, cao gần bốn thước*?

(*): 1 thước của người Trung Quốc bằng 0,33m, 4 thước= 1,32m.

-Đúng vậy, ngài biết đệ ấy à?

Diệp Tử Lăng (Bảo Bình) không ngờ lại có những mối duyên kì diệu như vậy, quanh đi quẩn lại một vòng, tất cả đều quen biết nhau.

...

Lần đó vào buổi tiệc tất niên, y xuất cung về trễ, vì phủ Lăng vương cách kinh thành chẳng có bao nhiêu, y không ngồi kiệu hay xe, tự mình đi bộ hồi phủ. Thật ra cũng chẳng phải một mình, Diệp Hàn Thiên (Thiên Yết) lo lắng nên từ lâu đã sắp xếp một ám vệ đi theo y bảo hộ, chỉ cần có chút không ổn sẽ lập tức xuất hiện giải nguy.

Lúc ở trong hẻm, nếu không phải có Cẩn Nghiên (Bảo Bình) can thiệp bất ngờ, người kia đã một bước mang y đem về rồi, đó cũng là một phần nguyên do mà dù y tự tung tự tác hành động thế nào, thái hậu cũng không quá khắt khe nơm nớp lo sợ.

Đường phố lúc nửa đêm không một bóng người, có câu rằng "đi đêm sẽ có ngày gặp ma", Tử Lăng (Bảo Bình) chẳng biết may mắn hay xui xẻo, không gặp ma mà lại gặp cướp. Cả đám thiếu niên bất hảo lớn có nhỏ có từ trong góc tối lao ra, nhìn trúng ngay y thư sinh yếu đuối, mười mấy người ức hiếp một người.

Tử Lăng (Bảo Bình) tính tình ôn hòa không so đo nhiều, y mang theo bao nhiêu vật quý giá đều tự nguyện đem ra hết, chỉ giữ lại duy nhất miếng ngọc bội mà tiên đế tặng cho ba huynh đệ y lúc còn nhỏ, bọn họ nhất nhất giữ bên mình, không phút nào rời xa.

Chỉ tiếc lòng tham con người là không đáy, bấy nhiêu tài sản đủ để bọn chúng sống sung túc cả năm, nhưng vẫn kiên quyết đòi lấy ngọc bội cho bằng được, dọa đánh dọa giết. Tử Lăng lắc đầu bất lực, thôi thì đành để tên ám vệ kia dạy dỗ chúng một trận.

Bóng đen trên mái nhà, đôi mắt sắc bén chứng kiến toàn bộ, chỉ cần chờ đúng thời điểm sẽ ra tay. Ai ngờ hắn còn chưa động thủ, đã có người từ đâu lao ra đấm vào mặt tên cầm đầu một đấm, tình huống làm ai cũng không trở tay kịp.

-Đại Mao, hôm trước ngươi bị quan binh đánh cho một trận thừa sống thiếu chết vẫn chưa sợ à, hôm nay lại giở thói cường hào cướp bóc, để xem dì Ân biết chuyện sẽ dạy dỗ ngươi ra sao.

Thiếu niên thân thể gầy gò, tay cầm khúc gỗ đứng chắn trước mặt Diệp Tử Lăng (Bảo Bình), không chút sợ hãi mà buông lời chỉ trích.

"Quen nhau sao? Hay là đồng bọn? Thú vị thật!"

Y rất thưởng thức lùi về sau mấy bước xem kịch hay, ai ngờ cậu bé kia lại tưởng y hoảng sợ, rất có chí khí an ủi.

-Công tử mau chạy trước đi, ta quen bọn chúng, bọn chúng không dám làm gì ta đâu.

-Thằng nhãi nhiều chuyện, đừng nghĩ mày là biểu đệ của tao mà tao sợ mày, còn dám phá chuyện làm ăn của tao à, hôm nay lão tử cho mày biết thế nào là lễ độ. Tụi bây, đánh tụi nó, đem cái ngọc bội kia về đây cho tao!

Nhóc con bên đây đâu phải loại hiền lành gì, cũng xông vào với tụi kia, con đường nhỏ chẳng mấy chốc loạn thành một đám.

Hắc y nhân phi thân xuống, chỉ vài ba chiêu đã khống chế được tình hình, tên mập Đại Mao còn chưa kịp chạm vào Tử Lăng (Bảo Bình) đã bị hắn không khách khí tống cho một cước văng vào vách tường. Cả đám còn lại biết không đánh lại, thân ai nấy lo vắt chân lên cổ bỏ trốn, tên mập cũng lò mò đứng dậy, không quên liếc bọn họ rủa một câu rồi chạy biến.

Huyền Vũ xử lí xong liền biến mất như một cơn gió, chỉ còn Tử Lăng đứng đối diện với cậu bé khi nãy vì đuối sức mà ngồi bệt xuống giữa đường, nếu nhìn kĩ sẽ thấy tay chân có vài vết xây xát.

-Ngươi tên gì?

-Trương Tư Mặc...- Cậu thở hổn hển nói.

-Thiếu niên xuất anh hùng, còn nhỏ mà đã dũng cảm như vậy, thật đáng khen!

Y đưa đưa tay muốn đỡ cậu, A Mặc cũng rất tự nhiên nắm tay y đứng lên, phủi phủi y phục, cười tươi rói.

-Chút chuyện nhỏ thôi mà. Sau này công tử đừng đi đêm một mình nữa nguy hiểm lắm, nếu không có vị cao nhân kia giúp đỡ thì hai ta tiêu rồi.

Tử Lăng (Bảo Bình) bị sự ngây thơ của cậu chọc cho vui vẻ, xoa xoa tóc cậu như tiểu hài tử.

-Hắn chính là người của ta, dĩ nhiên phải giúp ta rồi. Nhưng ta với ngươi không quen biết, tại sao liều mạng như vậy?

-Cần gì quen biết chứ, cổ nhân có dạy, thấy chuyện bất bình phải ra tay tương trợ, như vậy mới xứng là nam nhi.

Khuôn mặt lấm lem toát lên vẻ kiên định, còn nhỏ đã thấu tình đạt lí, tấm lòng trung nghĩa, nếu không phải vì y phục cũ nát, y còn nghĩ cậu bé này xuất thân từ nhà võ tướng nữa đấy.

Cả hai vừa đi vừa hàn thuyên, y mới biết thêm về hoàn cảnh của cậu, một đứa trẻ đáng thương đầy ngoan cường. Trước khi tạm biệt, y đưa cho cậu một lệnh bài đặc biệt và mấy nén vàng.

-Đây là nơi ở của ta, có chuyện cứ đến đây tìm!

A Mặc nãy giờ lo nói chuyện không để ý, bọn họ từ lúc nào đã đứng trước cổng một tòa nhà thật lớn. Kiến trúc xa hoa lộng lẫy, ở cấp bậc hoàn toàn khác hẳn với mấy phủ đệ của quan huyện mà cậu hay đi ngang, còn có quân lính canh gác hai bên.

Cậu đứng ngây ngốc hết một hồi, e dè quay sang hỏi lại y.

-Ngài ở đây thật sao? Ngài là...?

-Lăng vương của hoàng triều Thiên Quốc!

...

Cẩn Nghiên (Thiên Bình) nhìn biểu hiện của y thì chắc mẩm hai người họ có quen biết. Tiểu Tư Mặc quả nhiên lợi hại, ngoại giao rộng đến cả người trong hoàng thất!

Lơ đãng một chút, nàng quay lại với công việc ban đầu, lục tung cả tủ thuốc mới tìm thấy một quyển thư tịch cũ vẫn còn khá sạch sẽ. Đây chính là bản y thư chép tay của phụ thân nàng, ghi chú lại một số căn bệnh đặc biệt hiếm gặp.

Có lần Võ đại phu gặp trường hợp khó nhằn, vò đầu bứt tai mãi cũng không tìm được cách chữa, nàng đã về hỏi thử ý kiến phụ thân, ông ấy bảo nàng đưa quyển sách này cho Võ bá, sau đó quả nhiên đã trị khỏi bệnh.

Nàng lật đật giở sang từng trang, sự tập trung đến cực độ làm y lưu tâm. Vẻ mặt này của nàng chính là vẻ mặt của y mỗi khi chăm chú gảy đàn, sự chân thật toát ra từ trong nội tâm thuần khiết. Có điều, người ngoài thấy y xướng lên khúc ca trầm bổng, nào hay trong lòng sớm đã nguội lạnh. Chỉ mong nàng không giống như vậy...

-Thật kì lạ...

-Hửm?

-Trong thư tịch có miêu tả nguyên nhân, các triệu chứng mạch tượng rất giống với trường hợp của ngài, nhưng lại không có đề cập đến giải pháp.

-Không đề cập đến tức là không có. Ta đã nói rồi, căn bệnh này là vô phương cứu chữa mà.

Danh y ở Thiên Quốc này, ai mà chưa một lần được truyền khẩu dụ mời vào cung để xem bệnh cho y, nhưng nhận lại cũng chỉ là cái lắc đầu bất lực. Bệnh này nhập sâu vào cao hoang*, chỉ có thể điều trị giảm bớt, không thể trị dứt điểm, nếu không phải do y tốt số, có lẽ đã không cầm cự được đến ngày hôm nay.

(*): Những bệnh khó trị gọi là bệnh nhập "Cao Hoang", vì huyệt có tác dụng trị những bệnh chứng hư tổn nặng, vì vậy gọi là huyệt Cao Hoang. Là huyệt thứ 43 của kinh bàng quang, có tác dụng nâng cao chính khí và phòng bệnh.

Nhắc đến danh y, Tử Lăng (Bảo Bình) từng nghe thái hậu kể lại một câu chuyện.

...

Thời điểm ấy trên giang hồ tương truyền về một người tên Tiêu Dao- đệ nhất thần y của Tây Kì. Tuyên Bình đế biết tin liền ngàn dặm xa xôi cho người đi mời y vào kinh một chuyến, ai ngờ lúc đến nơi thì mới nghe mọi người xung quanh nói y đã rời đi từ sớm, bảo là nhập cung chữa bệnh cho Tam hoàng tử. Thị vệ vó ngựa thần tốc trở về bẩm báo. Diệp Ưng Long kinh hỉ, nghĩ rằng Tiêu Dao sẽ sớm đến nơi nên cho người túc trực ngày đêm ở cổng thành để tiếp đón.

Đáng tiếc không hiểu sao gần nửa tháng trôi qua vẫn không thấy tung tích người đâu, tiên đế lo lắng cử binh đi ra ngoại thành tìm kiếm, còn cho điều động một đội quân đi tìm khắp các tỉnh từ Tây Kì đến Lạc Dương vì lo sợ Tiêu Dao chẳng may gặp nạn giữa đường.

Ba tháng ròng rã qua đi, vị cao nhân kia cứ như vậy mà biến mất không chút dấu vết, quân triều đình rầu rĩ quay về, hoàng thượng hoàng hậu bất lực. Có lẽ trời cũng không ủng hộ vị hoàng tử này...

...

Cẩn Nghiên (Thiên Bình) không cam tâm, tức giận gấp quyển sách lại. Nàng nhìn y vẫn thong dong uống trà, thật không hiểu làm sao có người lại thờ ơ đến mạng sống của mình như thế, lòng tự trọng của một đại phu nổi lên, nàng thầm quyết tâm phải tìm ra được phương pháp bằng mọi cách.

-Đi theo ta, ta biết một người có thể giúp được ngài!

Tiểu mỹ nhân dường như bị chọc giận, nàng không khách khí kéo tay nam tử lôi đi, mặc kệ là thân phận vương gia gì đó. Nàng chỉ biết bây giờ y là người bệnh, mà có bệnh thì phải chữa, không phân biệt tôn ti sang hèn.

Tử Lăng (Bảo Bình) có chút bất ngờ vì hành động lỗ mãng của nàng, song cũng không cự tuyệt, ra hiệu cho Huyền Vũ không cần ngăn cản. Y muốn xem, liệu cô nương này có thể làm được gì!

___

Dưỡng Tâm điện.

Diệp Hàn Thiên (Thiên Yết) có thói quen dậy từ rất sớm, dù hôm qua có uống lỡ chén nhưng hôm nay gà vừa gáy canh năm*, y đã cho truyền người vào hầu hạ.

(*): Từ 3-5 giờ sáng, tức giờ dần.

Vốn nghĩ là một buổi sáng yên bình, thượng triều xong sẽ cùng Vương Khải Phong chơi cờ đàm đạo, ai ngờ đã nghe Phúc Tử báo cáo lại sự việc đêm qua, hứng thú gì cũng bị phủi sạch hết.

Đáy mắt thoáng qua tia phức tạp. Nếu chỉ là Na Nhĩ Y Viên (Sư Tử) gặp nạn, chuyện sẽ rất dễ giải quyết, nhưng dính dáng đến Trung Nguyên rồi, không khéo lại thành chuyện lớn. Tiểu nha đầu kia không biết có sao không...

-Mới có một ngày đã có náo nhiệt, chi bằng gọi cả Vương Hi đế và hai cô công chúa kia cùng đến đi, trẫm muốn xem là do ai bày trò náo loạn.

Thực chất không nhất thiết cần đến sự có mặt của Huyền Ngư (Song Ngư), chỉ là, y mang chút tư tâm, dùng việc này để quang minh chính đại gặp nàng, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện hay sao?

___

Thiên Tử điện.

Đại diện vắng vẻ chỉ có mỗi bóng hoàng bào là nổi bật nhất. Diệp Hàn Thiên (Thiên Yết) nhàn nhã chống tay ngồi xem sách, long nhan bình thản đến lạ.

Đột nhiên, cánh cửa sổ bật mở gây ra tiếng động nhỏ phá vỡ sự tĩnh lặng, một bóng đen nhảy vút vào, không một chút khó khăn đã tiếp cận được thiên tử. Hàn Thiên (Thiên Yết) mặt không đổi sắc, đáy mắt không động, giọng trầm trầm cất lên.

-Phát hiện được gì?

-Thưa chủ nhân, hắn ta bước ra từ Đông Huyễn các, sau đó chạm mặt Tần Hạ Vũ, chạy thoát qua bức tường của hậu hoa viên, đi về phía cổng thành Nam.

-Phủ thừa tướng có động tĩnh gì không?

-Không.

-Ừ, tiếp tục theo dõi cẩn thận. Lui đi!

Thanh Long đi nhanh như cách đã đến, gió thoảng qua không để lại chút dấu vết.

Y xem như không có gì, tiếp tục công việc của mình.

Chừng nửa nén nhang sau, Tần Hạ Vũ (Cự Giải) cầu kiến, đem toàn bộ câu chuyện đã xảy ra đêm qua kể lại một lượt không chút che giấu.

-Hạ thần không làm tròn bổn phận, xin hoàng thượng trách phạt!

Hàn Thiên (Thiên Yết) nhìn người quỳ dưới kia, phất tay cho y đứng dậy, dĩ nhiên không có ý định truy cứu trách nhiệm.

Với sự tường thuật của Hạ Vũ (Cự Giải) cộng với những gì Thanh Long báo cáo, có thể chắn chắn tai nạn của Y Viên (Sư Tử) hoàn toàn không phải ngẫu nhiên, nàng ta ít hay nhiều cũng có liên quan tới kẻ đột nhập kia.

Tạm thời bên phía Khuyết Càn Lâm chưa phát hiện điểm bất thường, nhưng tám chín phần có thể khẳng định kẻ chủ mưu là lão ta. Hay lắm, kẻ nào nói Linh Lam công chúa nhu nhược yếu đuối đâu, rõ ràng là quỷ kế đa đoan, nữ nhân này, tuyệt không tầm thường!

-Hồi bẩm hoàng thượng, Vương Hi bệ hạ đã đến ạ!

-Mời vào!

Vương Khải Phong sáng sớm vừa tỉnh đã nghe tin tối đêm qua Vương Huyền Ngư (Song Ngư) bất chấp nhảy xuống sông cứu người, một trận hú vía, ông lật đật chạy đi tìm Diệp Hàn Thiên (Thiên Yết) hỏi cho ra lẽ. Nhi nữ ngốc này đúng là làm ông lo lắng, lơ là một chút liền xảy ra chuyện.

Bước chân có phần gấp gáp, điều đầu tiên sau khi vào đại điện là tìm bóng dáng của tiểu tâm can.

-Tiểu Ngư sao rồi? Sao không gọi nàng đến?

Hoàng đế Trung Nguyên danh xứng với thực, sủng nhi nữ tận trời, vừa gặp đã đòi người. Hàn Thiên (Thiên Yết) cười trấn an, bảo rằng nàng sẽ đến nhanh thôi, mời người an tọa dùng trà, để Hạ Vũ (Cự Giải) giải thích lại lần nữa.

Có một số chuyện vì lí do bảo mật quốc gia nên không tiện nhắc đến, chủ yếu ông chỉ quan tâm đến an nguy của con gái mình, những thứ còn lại chẳng thèm để ý.

Phúc Tử nhận lệnh đến Vũ Anh điện truyền Linh Lam và An Tư công chúa, tuy nhiên lúc đến nơi thì chỉ gặp được một người.

Y Viên (Sư Tử) biết trước nên đã chuẩn bị sẵn, chờ người gọi lập tức đứng dậy đi ngay. Còn Huyền Ngư (Song Ngư), nàng đã bỏ đi đâu từ sớm, báo hại lão công công phải phái người chạy đôn chạy đáo tìm khắp nơi, bất đắc dĩ đành đưa Y Viên (Sư Tử) đi trước, lựa lời giải thích cho khéo.

Hai vị đế vương không nhìn thấy người muốn gặp thì có chút không hài lòng. Nhưng khác với vị kia thể hiện ra mặt, Hàn Thiên (Thiên Yết) che giấu kĩ đến mức chẳng ai nhận ra, vô hỉ vô bi nhìn nữ nhân đang hành lễ, âm thầm đáng giá một lượt.

Với nhan sắc này, một câu "khuynh quốc khuynh thành" e rằng còn chưa đủ, liễu diệp mi loan, mạo tự tiên tử. Gửi "cống phẩm" cực phẩm đến vậy, Sở Trang vương đúng là "ưu ái" Thiên Quốc quá rồi!

-Linh Lam bái kiến Thần Minh đế, nguyện bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!

Y phục nàng mặc là kiểu dáng của Thiên triều, lễ nghi cũng tuân theo cung quy của Thiên triều, linh hoạt biết thời biết thế như vậy, cũng không tệ.

-Miễn lễ. Linh Lam công chúa chắc đã biết trẫm gọi ngươi đến để làm gì?

-Linh Lam biết.

-Nói đi.

Na Nhĩ Y Viên (Sư Tử) từ tốn mà mở to mắt nói dối, bảo rằng hôm qua do phát hiện bóng người khả nghi nên mới tò mò đi theo đến trên cầu, cuối cùng không những không phát hiện được gì mà còn bất cẩn trượt chân ngã xuống sông.

Tần Hạ Vũ (Cự Giải) đứng một bên nghe cảm thấy nghi ngờ, chẳng lẽ ngoài nữ sát thủ y gặp, còn có thêm người thứ hai hay sao? Y hướng mắt nhìn về phía chủ tử của mình như muốn nói gì đó, nhưng đối phương chỉ ra dấu bảo y im lặng, tiếu ý nhàn nhạt không rõ đang suy tính gì.

Diệp Hàn Thiên (Thiên Yết) nhấp một ngụm trà, ung dung nghe nàng kể chuyện, ánh mắt lóe lên vài tia giễu cợt.

-Là do Linh Lam tự ý hành động gây náo loạn, còn phiền đến An Tư công chúa và Tần đại nhân ra tay cứu giúp, xin hoàng thượng trách tội!

Vẻ mặt thành thật xen lẫn nét ủy khuất, hai đầu gối chạm lên mặt sàn lạnh lẽo, Y Viên (Sư Tử) quỳ xuống khấu đầu nhận lỗi, phượng nhãn sóng sánh thu thủy, chỉ thiếu thêm một màn lê hoa đái vũ kinh động nhân tâm.

Nếu không phải có tin mật báo ngay từ đầu, nhìn biểu hiện này, y cũng thật sự thương tiếc cho nàng.

Người đã bỏ công diễn xuất như vậy, cũng không nên làm phụ lòng họ!

-Chuyện này sao lại trách ngươi được, mau đứng lên. Trẫm sẽ cho người điều tra cẩn thận, nhất định không để ngươi chịu oan ức, cũng để tránh cho người ngoài nói Thiên Quốc trẫm khi dễ công chúa của Đại Liêu. Phúc Tử, căn dặn thái y viện chăm sóc Linh Lam công chúa thật tốt, mang đến Đông Huyễn các vài cây nhân sâm để nàng tẩm bổ, sắp xếp thêm mấy cung nữ thạo việc hầu hạ chu đáo!

-Nô tài tuân mệnh!

-Tạ chủ long ân!

Vương Khải Phong căn bản không quan tâm, ông ngồi xem màn kịch không có điểm nào đặc sắc, chán nản muốn đứng dậy ly khai. Ông còn phải đi tìm xem bảo bốitrong lòng hiện đang bày trò nghịch ngợm gì, đợi một lúc rồi vẫn chưa thấy đến.

Hàn Thiên (Thiên Yết) biết ý, cũng không dây dưa thêm, cho Y Viên (Sư Tử) trở về, căn dặn Hạ Vũ (Cự Giải) sau buổi thượng triều thì cho gọi thêm Huyền vương đến thư phòng bàn chuyện, việc này coi như đã giải quyết xong.

-Bệ hạ cũng đã tới đây rồi, chi bằng dùng thiện chung đi?

Y đợi khi mọi người đã lui ra hết, mới quay sang ngỏ ý mời. Ông định lên tiếng từ chối, nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng thì một tiểu thái giám bên ngoài chạy vào bẩm báo An Tư công chúa xin cầu kiến.

Khẩu dụ truyền tận tay mà bây giờ nàng mới chịu xuất hiện, vô pháp vô thiên thế này là cùng, hai người đàn ông đồng loạt muốn ôm trán lắc đầu.

Hàn Thiên (Thiên Yết) lấy lại dáng vẻ uy nghiêm, thể hiện sự băng lãnh thường thấy, cốt để che giấu sự hồi hộp bên trong. Nói gì thì nói, mười năm gặp lại, cảm xúc có chút hỗn loạn, y nhất thời không biết nên đối mặt ra sao. Thì ra đế vương cũng có lúc lúng túng như thế này!

Phúc Tử thấu được nội tâm của y, che miệng khúc khích cười, lập tức bị lườm cho một cái.

-Cho truyền An Tư công chúa!

___

Vương Huyền Ngư (Song Ngư) đứng trước cửa chờ, bối rối siết chặt khăn tay đi tới đi lui.

-Vãn Lương, em nhìn xem, y phục ta thế nào, mặt ta có dính gì không?

-Công chúa, người hỏi câu này rất nhiều lần rồi. Nô tì khẳng định là không có vấn đề gì cả, công chúa của nô tì là xinh đẹp nhất, người không tin thì hỏi mấy thái giám ở đây xem!

Đúng thật như lời Vãn Lương, Huyền Ngư (Song Ngư) không chỉ xinh đẹp bình thường, phải nói là diễm áp quần phương*, đẹp đến mức khiến người khác sẵn sàng moi tim ra dâng hiến. Mấy thái giám đứng canh cửa, từ lúc nàng bước chân tới đây đều nhịn không được mà ngước lên nhìn vài cái, bắt gặp ánh mắt của nàng thì lại rụt rè cúi đầu xuống.

(*): đẹp điên đảo, lấn át tất cả.

Làm thái giám cũng thật khổ tâm, vừa nãy có một Linh Lam công chúa trầm ngư lạc nhạn, bây giờ lại thêm An Tư công chúa bế nguyệt tu hoa, trong một buổi sáng mà được gặp hai đại mỹ nhân như vậy, thật muốn choáng ngợp đến hít thở không thông!

-Công chúa, người vào trong được rồi ạ!

-Hả?... À, ta biết rồi, đa tạ ngươi!

Nàng cười một cái với hắn rồi mới quay người đi. Tiểu An Tử cảm giác như trời đất quay cuồng, mở to mắt không nhúc nhích, hệt như bị trúng tà. Đến khi bị vỗ bốp một cái đau điếng ngay lưng, hắn mới hoàn hồn lại, thở dài đứng về chỗ cũ.

Một khuôn mặt gây họa, nếu không phải là hồng nhan họa thủy, bước lên phi vị rồi, hậu cung nhất định không ngày nào được yên!

*****

Không biết cách viết xen lẫn quá khứ và hiện tại như vậy có làm mấy bạn khó hiểu không, những đoạn sau dấu "..." là kể lại chuyện quá khứ. Các bạn có ý kiến gì thì cmt giúp mình nhé, nếu cách viết này không hợp mấy chương sau mình sẽ rút kinh nghiệm hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co