hai
Sân ga 9¾
Tiếng còi tàu ngân dài vang khắp nhà ga rộng lớn như thể đang kéo dài sự hồi hộp trong lòng những đứa trẻ lần đầu đến với Hogwarts. Dòng người đông đúc qua lại, có những học sinh đã ở Hogwarts từ lâu, lại có những vị phụ huynh không ngừng dặn dò những đứa nhỏ của mình, và hơn hết là những cô nhóc cậu nhóc lần đầu nhập học tại nơi này.
Cặp song sinh nhà Martin đứng cạnh nhau, không ồn ào nhưng lại nổi bật giữa sân ga đông đúc với mái tóc bạch kim tựa như áng mây trắng và đôi mắt đỏ rực như viên ruby lấp lánh, hệt như chàng hoàng tử hay nàng công chúa nhỏ bước ra từ chuyện cổ tích. Nhà Martin không chỉ nổi tiếng vì là gia tộc phù thủy thuần chủng quyền lực mà còn do họ sở hữu ngoại hình như xé sách bước ra. Dù là song sinh nhưng Pisces và Taurus lại mang hai khí chất khác biệt hoàn toàn. Cậu anh điềm đạm, kín đáo, tĩnh lặng như mặt nước, cô em thì lại như một cây kẹo bông mềm mại, ngọt ngào. Nhưng khí chất tự tin của nhà Martin thì lại chẳng giấu được.
"Đưa vali đây anh cầm cho." Pisces nói, tay đưa lên như sẵn sàng đỡ lấy chiếc vali của cô em gái bất kì lúc nào.
"Em cầm được mà. Đừng coi thường em chứ!" Taurus đáp còn kèm theo một cái lườm nhẹ cho anh trai mình, bộ nghĩ em còn nhỏ lắm hay gì, Taurus đây cũng là một Martin đấy nhé!
Bỗng một tiếng gọi vang lên giữa dòng người đông đúc, một giọng nói quen thuộc với cả hai.
"Này, hai người làm gì thế? Tàu sắp chạy rồi đấy!"
Gemini chạy tới như một cơn gió nhỏ, tay vẫy rối rít, mái tóc đỏ rối bù vì gió nổi bật giữa ánh nắng vàng, mắt như viên pha lê hồng sáng rực dưới nắng. Gương mặt tươi cười tỏa sáng tựa như một mặt trời nhỏ đang hiện hữu. Pisces thở dài một tiếng vì độ ồn ào của cậu chàng còn Taurus lại mỉm cười đáp lại cậu bạn thân.
Tuy không nói ra nhưng từ khi biết cô bạn nhỏ của mình sẽ vào Hogwarts, cậu đã cố gắng để có thể vào được Hogwart cùng với em. Nếu hỏi lý do, Gemini chỉ có thể đáp rằng vì cậu muốn thấy nụ cười của Taurus. Và dường như, Pisces cũng ra nhận ra được một phần lý do trong đấy.
_
Tiếng bánh xe từ chiếc vali lớn kêu lạch cạch dưới chân Capricorn. Cô bé kéo vali to gần ngang người bằng một tay, tay còn lại thì chữ chặt chiếc lồng sắt của chú cú lông xám, mắt nhìn đăm đăm về phía bức tường gạch cũ nối giữa sân ga số 9 và 10.
Capricorn chỉ cao hơn Taurus có một tý nhưng lại vô cùng nhanh nhẹn và khí thế đầy tự tin. Mái tóc nâu hạt dẻ buộc cao, trên gương mặt trắng hồng là đôi mắt xanh tựa như viên ngọc lục bảo đầy sắc sảo. Tuy không thu hút ánh nhìn như Taurus nhưng bất kì ai lướt qua cũng có thể cảm nhận được nguồn năng lượng tươi sáng từ cô gái nhỏ, không quá rực rỡ chói lóa nhưng đủ để khiến những người xung quanh cảm thấy dễ chịu.
"Chạy thẳng vào đấy á? Chị không đùa đấy chứ?" Capricorn chỉ vào bức tường gạch trước mắt rồi lại ngoái nhìn về phía Leo bằng ánh mắt ngờ vực
Leo đứng khoanh tay, nở một nụ cười đầy thách thức, mái tóc nâu buông xõa bay nhẹ trong làn gió đầu thu. Cô từ từ cất giọng
"Không tin chị à? Chị học ở đây trước nhóc 3 năm đấy."
Capricorn nghe vậy chỉ bĩu môi, cô bé hít một hơi sâu, lùi về phía sau vài bước, mắt nhắm chặt rồi lao thẳng về phía trước. Leo theo sau thì cười thích thú trước phản ửng của cô em gái. Không khí xung quanh Capricorn xoắn lại trong tích tắc, lồng ngực nhói nhẹ như vượt qua một tầng sương dày đặc.
Phụt!
Capricorn từ từ mở mắt ra, đôi mắt sáng rực trước khung cảnh kỳ ảo chưa từng thấy, một nơi mà nó mong ước được đến bao lâu nay - sân ga 9¾. Đoàn tầu Hogwarts Express dài tít, đỏ thẫm như màu lông phượng hoàng, trên đầu tầu phả khói nghi ngút. Tiếng cười nói của dòng người, tiếng cú rít lên khe khẽ, tiếng những chiếc vali lạch cạch trên nền gạch, tất cả tạo lên một giai điệu hài hòa đến kì lạ.
Capricorn ngẩn người trước khung cảnh trước mặt, chẳng nhận ra Leo đã đứng cạnh mình từ lúc nào. Leo khẽ cười rồi cất tiếng?
"Không tệ ha?"
Capricorn gật gù, môi cong lên thành một nụ cười rạng rỡ, ánh mắt vẫn sắng rực như thể chứa cả ngàn vì sao, hướng tới Leo mà đáp lời.
"Tệ gì chứ, nó phải gọi là quá tuyệt vời mới đúng đấy chị à."
Leo chỉ phì cười trước thái độ của cô em gái nhỏ, rồi đưa tay xoa nhẹ đầu cô bé. Sau đó, hai chị em len lỏi qua dòng người đông đúc để đến trước đoàn tầu. Trong lúc giúp Leo mang vali lên tàu, bỗng ánh mắt của nó dừng lại ở một bóng hình quen thuộc. Cô bé nhỏ nhắn với mái tóc trắng cùng đôi mắt ruby đỏ, bên cạnh là chàng trai giống cô ấy đến tám chín phần và một cậu chàng với mái tóc đỏ rực, đôi mắt ánh lên màu thạch anh hồng cùng nụ cười rạng rỡ. Là cô bé Capricorn đâm vào hôm nọ và hai chàng trai đi cùng khi nó bắt gặp họ ở cửa hàng đối diện tiệm đũa.
Và trong khoảng khắc, Capricorn có linh cảm rằng mình sẽ liên kết với họ theo một cách nào đấy.
Leo dường như nhận ra ánh mắt của em gái mình, cô vỗ nhẹ lên lưng nó.
"Hogwart nhỏ hơn em tưởng đấy, em sẽ gặp lại họ dài dài."
Capricorn khẽ gật đầu, trong lòng nhen nhói một cảm giác tò mò cùng với một chút niềm mong chờ không tên.
_
Toa giữa.
Sau khi được Gemini và Pisces giúp xách vali lên tàu, cả ba cuối cùng cũng yên vị tại một khoang tàu nhỏ. Pisces ngồi cạnh cửa sổ, tay chống cằm nhìn ra bên ngoài, Gemini ngồi đối diện đang khoe với Taurus đang ngồi cạnh Pisces về tấm thẻ sưu tầm của một phù thủy nổi tiếng mà cậu vừa nhận được từ hộp kẹo Chocolate Frogs.
"Mấy nhóc đây rồi, tôi còn tưởng mấy nhóc sẽ leo nhầm tàu chứ."
Bỗng cánh cửa khoảng được kéo sang một bên, giọng nói vang lên trên đầu khiến cả ba theo phản xạ mà nhìn lên.
Trước mặt họ là một thiếu niên cao lớn đang đứng trước cửa với mái tóc đen nhánh, cùng đôi mắt xám tro, gương mặt thu hút nhưng có phần lạnh lẽo, lặng lẽ như tuyết chạm vào tay rồi tan ra. Khoác hờ trên mình áo choàng huynh trưởng Slytherin, cả ba đều nhận ra người trước mặt. Scorpio DiCaprio, bạn thân của anh cả nhà Martin cũng như vị huynh trưởng của Slytherin.
"Anh Scor!" Taurus thấy người quen liền reo lên.
Scorpio nghe thấy giọng em thì ánh mắt dịu đi vài phần.
"Cancer bảo tôi đến kiểm tra mấy đứa." Nói đoạn hắn dừng lại rồi nhìn về phía cô em út nhà Martin, trên môi còn nhàn nhạt một nụ cười.
"Taurus, em khỏe không?"
Chưa kịp để Taurus đáp lời, Gemini lập tức chen lên vào, cậu vô thức nghiêng người chắn trước mặt Taurus, miệng cười cười nhưng ánh mắt lại như đang đối đầu với người trước mặt.
"Bọn em khỏe, cảm ơn anh Scorpio đã quan tâm!"
Pisces chứng kiến một màn chỉ đảo mắt thở dài, đôi lông mày nhíu lại, tay kéo em gái lại như để tránh việc trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết. Scorpio làm vẻ người lớn rộng lượng, không thèm đôi co với Gemini mà hướng mắt tới Taurus chậm rãi nói.
"Năm trên ở toa đầu, nếu cần gì cứ gọi Cancer hoặc tôi."
Nói rồi Scorpio quay người rời đi để lại đám nhóc còn đang ngơ ngác và một Gemini với gương mặt chẳng mấy vui vẻ.
_
Tàu Hogwarts Express dừng bánh kéo theo một tiếng rít dài, vang vọng qua thung lũng u ám giữa những triền núi lạnh giá. Ánh đèn từ các toa tàu lấp loáng phản chiếu làn sương mỏng đang phủ trên mặt đất khiến khung cảnh trở nên ma mị hơn bao giờ hết. Cửa các khoang lượt bật mở, đám học sinh vội vàng xách vali lên rồi lôi kéo nhau xuống tàu.
Vừa bước xuống, một làn gió lạnh đầu mùa lướt qua khiến nhiều đứa trẻ rùng mình mà kéo chặt áo choàng lại. Trong đám đông bỗng vang lên một giọng nói trầm bổng nhưng chẳng kém phần quyền lực hoặc là do dám trẻ thấy thế.
"Năm nhất, lại đây nào, đi theo ta!"
Một người đàn ông to lớn với chòm râu rậm rạp, trên tay là chiếc đèn dầu tỏa ánh sáng vàng ấm trong đêm. Đám trẻ nghe thế liền lũ lượt bám theo người đàn ông to lớn kia, ánh mắt tròn xoa đầy tò mò nhìn xung quanh, có đứa thì thầm với nhau lại có đứa chỉ im lặng nắm chặt tay người bạn đồng hành.
Trong khi đấy, các học sinh năm hai trở lên bắt đầu leo lên những cỗ xe ngựa, những bánh xe lăn bánh trên đường mòn, dần tiến sâu vào con đường xuyên qua khu rừng Cấm. Từ đằng xa, Hogwart hiện ra với hình dáng của một lâu đài rực sáng giữa màn đêm đen với hàng trăm ô cửa kính lung linh ánh đèn, như một lâu đài trong truyện cổ tích mà đám trẻ vẫn thường được nghe kể.
Đám học sinh năm nhất được dẫn đến bến thuyền, mỗi chiếc thuyền nhỏ chỉ có thể chứa được bốn người, những chiếc thuyền cứ thể trôi chẳng cần một ai chèo, băng qua mặt hồ phẳng lặng như sương. Mặt nước phản chiếu ánh sáng vàng từ tòa lâu đài tựa như bầu trời đêm đang chứa hàng trăm vì sao lấp lánh.
Đám học sinh im lặng trong chốc lát, không khỏi trầm trồ với khung cảnh trước mắt. Chỉ khi tiếng chuông vang lên, đám trẻ như được kéo về thực tại, chúng mới bắt đầu thì thầm vào tai nhau.
"Đó là Hogwarts sao?"
"Như đang ở trong mơ vậy..."
...
Chuyến hành trình chính thức bắt đầu, một câu truyện mới được tiếp. Nhưng không ai biết, từ đêm nay, số phận của 13 đứa trẻ sẽ bắt đầu thay đổi, bánh răng vện mệnh đang dần chuyển động.
Đám năm nhất được dẫn vào bên trong tòa lâu đài, đứng trước một cánh cửa gỗ khổng lổ, nó từ từ hé mở, để lộ khung cảnh tráng lệ bên trong. Trần nhà cao vút được yểm bùa để phản chiếu bầu trời đêm bên ngoài. Những đám mây mờ ảo chầm chậm bay qua, vầng trăng lưỡi liềm lấp ló giữa hàng nghìn vì sao. Và hàng trăm ngọn nến lơ lửng trên không, tỏa ra ánh sáng ấm áp, lập lòe như những linh hồn nhỏ đang canh giữ không gian linh thiêng.
Bốn dãy bàn dài kéo dọc từ đầu này đến cuối đại sảnh, nơi các học sinh của bốn nhà đang ngồi chờ với ánh mắt tò mò hướng về phía cửa. Đồng phục các nhà nổi bật với phù hiệu đặc trưng, đỏ rực của Gryffindor, xanh lục của Slytherin, xanh dương của Ravenclaw và vàng ấm của Huflepuff, tất cả tạo nên một dải màu sắc rực rỡ.
Ở đầu sảnh là bàn giáo viên, nơi các giáo sư đang ngay ngắn, một vài người trò chuyện với nhau, vài người lại đưa mắt quan sát đám trẻ năm nhất mới đến.
Ở giữa sảnh là một chiếc ghế gỗ cũ được đặt ngay ngắn. Bên trên là chiếc nón phân loại đã sờn và cũ đến mức trông như thể nó có thể bị rách bất cứ lúc nào. Nhưng ai cũng biết, bên trong lớp vải cũ đấy là một trí tuệ của hàng thế kỷ. Chiếc nón khẽ động đậy khiến không khí xung quanh lập tức lặng đi, từng đám trẻ năm nhất nuốt khan, gương mặt ai cũng ánh lên vẻ hồi hộp, lo lắng. Tay siết chặt vạt áo đồng phục, e dè nhìn chiếc nón như sắp được nhận một lời tuyên thánh.
Đây cũng chính là khoảng khắc sẽ quyết định cuộc sống học đường của họ sẽ là dũng cảm, thông minh, trung thành hay là tham vọng.
_
Lễ phân loại bắt đầu, từng học sinh được gọi tên, có đứa vui mừng có đứa lại như có chút thất vọng.
"Capricorn Scara!"
Một cái tên khác được vang lên, cô bé với mái tóc nâu hạt dẻ được buộc cao, đôi mắt như viên ngọc lục bảo ánh lên sự lanh lợi và có phần háo hức, cô nhóc bước lên ghế với vẻ mặt đầy kiên định. Dù không quá nổi bật trong số đám học sinh mới nhưng nét dễ thương năng động cùng tinh thần sẵn sàng học hỏi lại khiến cô nhóc ghi điểm trong mắt các giáo sư đang quan sát từ xa.
Chiếc nón vừa được đội lên đầu, Capricorn đã bật cười khe khẽ.
"Ồ, một cô nhóc thú vị. Nhanh nhẹn, lanh lợi và cũng có chút tò mò không nhỏ về tri thức. Hơn hết còn sở hữu một trái tim chân thành nhưng cũng có phần ngần ngại trước những thử thách lớn..."
Chiếc nón dường như lặng đi một lúc rồi tiếp tục.
"Nơi nhóc có thể tỏa sáng nhất là... RAVENCLAW"
Capricorn nghe vậy không khỏi vui mừng, cô nhóc nhảy dựng lên vì sung sướng, ôm chặt chiếc nón rồi nhanh chóng chạy về phía nhà Ravenclaw giữa tiếng reo hò của các học viên năm trên. Và ở một góc bàn của Grynffindor, Leo đang vẫy tay mỉm cười chúc mừng cô em gái nhỏ đã tìm được nơi con bé thuộc về.
"Gemini Fayre!"
Một cái tên khác tiếp tục được vang lên, cậu nhóc tóc đỏ rực cùng đôi mắt thạch anh hồng nổi bật trong đám đông bước đến với nụ cười rạng rỡ như ánh nắng hè. Gemini không ngần ngại ngồi phịch xuống ghế, dáng vẻ đầy tự tin cùng phong thái tự nhiên.
"Một chàng trai với năng lượng tràn đầy, nhóc ghét sự cô độc lại có tài thay đổi bầu không khí và luôn biết cách làm người khác vui vẻ. Nhưng nhóc cũng có một sự kiên nhẫn, bền bỉ khiến người khác phải bất ngờ..."
Chiếc non lại dừng lại như thể đang ngẫm nghĩ điều gì đấy.
"Một trái tim ấm áp, không ích kỷ, nơi sẽ chào đón nhóc như một vị thủ lĩnh tương lai... HUFFLEPUFF"
Gemini bật dậy, gương mặt đầy hài lòng chắp tay cúi chào chiếc nón như để tạo không khí vui vẻ cho đại sảnh, và cậu đã hoàn toàn thành công khi tiếng cười rộ lên. Sau đó, Gemini chạy về bàn nhà mình với sự chào đón của các thành viên Hufflepuff.
Tiếp tục lại một cái tên khác vang lên.
"Pisces Martin!"
Lần này cả đại sảnh bỗng im bặt, không rõ do khí chất cậu tỏa ra hay vì cậu là người nhà Martin. Cậu bước lên bục với vẻ điềm tĩnh, mái tóc trắng mềm mại phản chiếu ánh đen, gương mặt đẹp như tượng tạc. Nhưng thứ khiến người ta dè chừng lại là đôi mắt ruby đỏ, không rực lửa mà lại như mặt hồ tĩnh lặng dưới bầu trời đêm. Cậu ngồi xuống ghế khẽ gật đầu khi chiếc nón được đặt lên đầu mình.
"Ồ... lại một tên nhóc nữa nhà Martin, mạnh mẽ giống người anh cả nhưng cũng mang một cái gì đó rất khác. Thông minh, sắc sảo và đầy tham vọng, nhóc luôn biết cách giữ mình khỏi sóng gió bằng sự tĩnh lặng..."
Chiếc nón ngập ngừng rồi hô lớn.
"SLYTHERIN!"
Pisces chỉ gật nhẹ, không tỏ ra bất ngờ như thể cậu đã biết chắc rằng định mệnh sẽ dẫn mình đến đâu. Cậu bước xuống, ánh mắt nhìn qua Cancer đang ngồi ở bàn Slytherin, anh nhìn cậu gật nhẹ như một lời chào mừng không nói ra nhưng ánh mắt không giấu được niềm tự hào.
Tiếp tục lại một cái tên khác.
"Taurus Martin!"
Không khí trùng xuống một lần nữa. Cô bé với dáng người nhỏ nhắn với mái tóc trắng như tuyết buông xõa, ánh đèn chiếu xuống đôi mắt ruby đỏ lấp lánh, đầy tò mò. Gương mặt nhỏ nhắn yêu kiều tựa như búp bê sứ khiến vài học sinh quanh đấy phải ngước nhìn. Taurus ngồi xuống ghế, hai tay nhỏ siết chặt mép áo vì hồi hộp. Chiếc nón khẽ bật cười.
"Ồ, cô em út nhà Martin... Dòng máu Martin à? Nhưng nhóc lại mang một năng lượng khác hoàn toàn với hai anh của mình đấy."
Chiếc nón ngừng một lúc như thể đang suy nghĩ điều gì đấy.
"Không bùng cháy dữ dội nhưng vẫn có một ngọn lửa trong trái tim nhóc, sự gan lì trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài và một trái tim trung thành, không chịu lùi bước. Chẳng còn nép mình trong vòng tay của anh trai. GRYFFINDOR!"
Cả đại sảnh như ngừng một nhịp, Cancer khẽ cau mày nhưng rồi lấy lại được nét dịu dàng trên gương mặt, Pisces thì khựng lại, trong đáy mắt ánh lên tia khó đoán. Cậu tự hỏi, sao cô bé không ở bên cậu như một điều hiển nhiên phải xảy ra.
Và chính Taurus cũng bất ngờ nhưng rồi cũng ngượng ngùng. Dáng vẻ nhỏ bé đi về phía Grynffindor giữa tiếng hò reo của người cùng nhà. Gemini bên Hufflepuff không ngừng vẫy tay với cô bé, và trong phút chốc, ánh mắt cô bé chạm với ánh mắt của Capricorn cũng đang nở nụ cười.
Từ bàn Slytherin, Cancer đưa tay chống cằm, khẽ lẩm bẩm
"Em út lớn thật rồi."
Pisces ngồi bên cạnh vẫn giữ im lặng, nhìn về phía Grynffindor, ánh mắt tự hào nhưng cũng có phần hụt hẫng, lần đầu tiên đôi song sinh bị chia cắt. Nhưng rồi cậu cũng thở dài một tiếng rồi khẽ mỉm cười, nụ cười chỉ dành riêng cho cô em gái nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co