11. Trở về
x
Mạc Kim Ngưu trở về phòng mang trong mình tâm trạng rối ren, Lục Song Ngư vừa tỏ tình cô đúng không?
Trái tim cô vẫn đập liên hồi đây này, gò má còn nóng ran, khi nãy nghe những lời bộc bạch từ Lục Song Ngư, kì thực đâu đó trong trái tim cô nhen nhói lên một cảm xúc khó tả. Nhưng rồi, sự do dự lấn át cảm xúc kia, thoáng chốc hình ảnh của người đó ùa về trong tâm trí cô.
Cô vẫn còn nhớ rất rõ lời nói năm xưa của người đó, anh ôm cô vào lồng ngực ấm áp để sưởi ấp cơ thể đang run rẩy của cô, một cách kiên định anh nói.
Mạc Kim Ngưu, anh sẽ luôn bảo vệ, yêu thương em.
Nhưng anh lại không làm theo đúng lời anh nói, từ từ rời bỏ cô, làm tổn thương cô.
Đau thật.
Chính vì câu nói kia của anh mà trong phút giây Lục Song Ngư bày tỏ cảm xúc với cô, giọng nói kiên định ấy đã khiến cô do dự.
Chẳng biết từ lúc nào, khoé mắt cô đã rưng rưng nước mắt, từ từ chảy thành hai hàng xuống gò má còn nóng ran ấy. Quả thật cô vẫn còn yêu anh, tại sao? Nhất quyết khi anh và cô nói lời chia tay, cô đã cố quên, lí nào lại do dự, Lục Song Ngư là một người đàn ông tốt, dù rằng anh ta hay thích trêu đùa nhưng không bao giờ làm tổn thương cô, đâu đó trong ánh mắt của Lục Song Ngư khi nhìn cô, cô đã thấy, nó ánh lên sự yêu thương, nâng niu, một chút gì đó là ý niệm chiếm hữu.
Mạc Kim Ngưu, trước khi chúng ta đường ai nấy đi, anh muốn nói với em điều này.
Sau này, khi gặp chàng trai thật lòng yêu em, hãy sống thật hạnh phúc. Xin lỗi, vì anh đã khiến em thất vọng.
Phải rồi, người đó đã từng nói như thế. Anh ấy vẫn vậy, dù rằng đã không còn mối quan hệ nào nữa nhưng vẫn lo lắng cho cô.
xx, cám ơn anh. Cũng mong anh được hạnh phúc với người mình yêu.
Cô lau vội nước mắt. Tạm thời mọi kí ức giữa cô và người đó cô sẽ chôn vùi đâu đó một góc trong trái tim. Lần này, cô sẽ không do dự lần nào nữa, cô quyết định sẽ đối mặt với nó.
Mạc Kim Ngưu sắp xếp đồ đạc vào trong vali, cẩn thận nhìn quanh một lượt căn phòng không còn thiếu gì, cô đóng cửa phòng, sau đó rời đi.
Trông thấy Lục Song Ngư đang đứng ở cửa chính của phòng trọ, cô tiến đến, vui vẻ nói.
- Lục Song Ngư, đi thôi.
- Ừm.
x
- Ai cha, dì chỉ tiễn các cháu đến chân núi thôi. Ngưu Ngưu, hãy giúp dì gửi đồ cho Tiêu Nhân Mã nhé! Mà cả hai cháu nữa, phải giữ gìn sức khỏe thật tốt a. Dì cũng mong hai cháu thành một cặp khi ấy dì có thể đến dự đám cưới của cháu và con bé Nhân Mã rồi. Quên mất, cháu về nhớ bảo với Nhân Mã rằng: dì Xuân hối mau lấy chồng đi ...
- Dì à, chúng cháu chưa đến mức quan hệ ấy đâu.
Dì Xuân cứ thao thao bất tuyệt như thế, cho đến khi xe buýt đến, dì mới ngưng lại. Mạc Kim Ngưu thở dài, chào dì Xuân rồi mau chóng lên xe buýt, Lục Song Ngư nối đuôi theo sau, chọn đại chỗ nào đó, Mạc Kim Ngưu ngồi xuống, đầu óc quay cuồng, cô bị sốc chữ mất thôi. Lục Song Ngư ngồi bên cạnh, anh đưa cho cô chai nước suối, cô cầm lấy, uống một ngụm, than thở.
- Ực, oaaa. Dì Xuân quả thật nói nhiều quá đi, làm tôi đầu óc điên đảo luôn rồi này.
Xe buýt bắt đầu rời khỏi chân núi, Kim Ngưu vì mệt mỏi cộng với cái đầu đau quay cuồng, cô thiếp đi từ lúc nào, đến đoạn quẹo cua, xe buýt đi vào làn đường núi gồ ghế làm xe liên tục xóc mạnh, bất đắc dĩ khiến Mạc Kim Ngưu đang dựa đầu vào cửa sổ chuyển qua bờ vai của Lục Song Ngư mà dựa vào.
Cảm giác một bên vai bị lệch sang một bên, anh quay qua trông thấy vẻ mặt ngủ ngon của Mạc Kim Ngưu khi dựa vào vai mình, anh bật cười, xoa nhẹ lên tóc cô.
- Em khi ngủ, rất đáng yêu.
Chợt, cô khẽ động đậy, nói mớ.
Nè, Lục Song Ngư, tôi hình như thích anh rồi thì phải? Ưmmm-
Khụ khụ!
Anh ho khan, vội quay mặt qua chỗ khác, vành tai thoáng chốc đỏ ửng, nóng ran.
x
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co