14. Ra mắt (1)
chào bác, cháu là Lý Xử Nữ
hy vọng bác sẽ đồng ý cho cháu cùng Yết Yết cưới nhau ạ!
xxx
Tô Thiên Yết khuôn mặt hiện rõ sự hạnh phúc khó tả khi vừa tay trong tay với người đàn ông cô yêu, vừa cùng anh ngắm nhìn bầu trời hoàng hôn buông xuống cùng với những bông tuyết nhỏ lơ lửng xung quanh sau đó đáp nhẹ xuống mặt đường.
Mãi ngắm nhìn hoàng hôn cuối chân trời, cô không để ý rằng có một chiếc xe ô tô tiến đến, anh phản ứng kéo cô vào lòng, siết chặt cô như thể sợ cô vùng ra ấy, ánh mắt vẫn dõi theo chiếc xe kia cho đen khi nó khuất dạng, anh ngay lập tức mắng nhẹ cô :
- Em phải cẩn thận chứ!! lỡ em có mệnh hệ gì thì tôi biét phải làm sao đây!
Tô Thiên Yết nghe đến đây, mủi lòng cảm động đến muốn khóc vì đã từ rất lâu rồi cô mới trải qua cái cảm giác được người khác quan tâm đến thế này, chính điều này đã khiến cho tình yêu của cô ngày càng sâu đậm hơn. Cô từng nghĩ mình và anh chắc chắn sẽ không thể bên nhau, nhưng rồi có lẽ anh là một người đàn ông giấu trong mình quá nhiều bí mật và bản chất tốt bụng của anh đã thôi thúc cô tiến đến con đường là chinh phục anh, tự mắt chứng kiến những bí mật mà anh đã luôn chôn vùi và bản chất thật sự của anh.
Và rồi cô chẳng biết được rằng, cô đang dần mắc vào lưới tình khó thoát mà anh vô thức giăng ra, bẫy cô và cuối cùng khiến cô yêu anh nhiều như vậy.
- Lý Xử Nữ, thầy biết không? Em có lẽ đã thật sự thật sự yêu thầy rất nhiều!
Lý Xử Nữ bất giác đỏ mặt, vành tai vô thức nóng lên đỏ ửng, anh chắc khá bất ngờ trước lời tỏ tình ngọt đến sâu răng từ cô nên có chút xấu hổ, anh vội lấy tay che đi nửa khuôn mặt của mình, miệng không ngừng la mình quá ngốc khi dính phải "bẫy" của cô nhóc này đây.
- Em ... em
- Thầy Lý, ui lần đầu em thấy được vẻ mắt khác của thầy nha, rốt cuộc thầy còn giấu bao nhiêu vẻ mặt thú vị khác đây?
Khi cả hai đang mãi nói chuyện, từ lúc nào một đứa nhóc tầm sáu tuổi đang ôm cặp sách tiến lại gần, nó có lẽ nhận ra được người quen, liền chạy ùa đến ôm lấy chân của Thiên Yết, miệng nhỏ không ngừng mỉm cười.
- Cô Yết, đã lâu không gặp
- Tiểu Vũ, là em sao?
Cô không nói chuyện với Xử Nữ nữa mà ngồi xuống ôm chầm lấy thân hình bé nhỏ của tiểu Vũ, sau đó nựng má nó, dù rằng đã lâu không gặp nhưng tiểu Vũ vẫn thật sự rất đáng yêu như thường, và hành động thân thiết của Thiên Yết làm cho người nào đó bị bơ khá là bất mãn.
Im lặng một lúc, sự kiên nhẫn chờ đợi lúc này đã quá giới hạn, cuối cùng Lý Xử Nữ lên tiếng,
- Tôi về khách sạn đây, em về nhà cẩn thận, nhớ khi nào về đến nhà thì gọi điện cho tôi.
- ay, thầy Lý, chẳng phải thầy đang rảnh sao, tiện thể về nhà em ăn cơm đi!
Thiên Yết vừa nói vừa đứng dậy, cầm lấy cặp sách của Tiểu Vũ, sau đó nắm tay nó đi trước.
- Về nhà em ?
- Đi nào, em chắc bố mẹ em sẽ rất vui khi gặp anh đấy, ông xã tương lai.
Tô Thiên Yết nhún vai trả lời, rồi cùng Tiểu Vũ vừa đi vừa chuyện trò vui vẻ, mặc cho người nào đó đứng chôn chân như pho tượng, trong đầu vẫn chưa tiếp thu kịp những gì Thiên Yết nói.
•••
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co