4. Cá cược
Ai thắng ? Ai thua
xxx
Đã mười một giờ đêm, mấy nhân viên làm việc ở quán bar Rosé đang tất bật dọn dẹp quán để nhanh chóng về nhà sớm, vì dự báo thời tiết sáng nay thông báo đêm nay sẽ mưa. Nhất Linh, một trong những nhân viên có ca trực hôm nay đang chán nản nhìn hai con người nằm lê trên mặt bàn. Xung quanh họ là một mớ hỗn độn nào là những vỏ chai bia vứt lăn lóc tứ phía.
Nhất Linh lắc đầu ngán ngẩm, đành cố gắng dọn đống chai bia kia.
Mạc Kim Ngưu đã say mất rồi, cô bây giờ chẳng còn định hướng đâu là trời đâu là đất nữa. Cái gã này tửu lượng cũng tốt đấy, làm cô phải tung hết sức lực, tuy rằng Mạc Kim Ngưu tự cho rằng mình có tửu lượng rất cao, lần trước có uống bia cá cược với Tiêu Nhân Mã và đương nhiên lần đó Tiêu Nhân Mã thua rồi. Nhưng hôm nay, khi đấu sức với cái tên kia, thật sự cô phải nghiêng đầu thán phục anh ta vì đã khiến cô mở mang tầm mắt.
Cố gắng nốc cạn ly bia đã với đi một nửa, cô mè nheo, đập đập bàn.
- Này, Lục Song Ngư. Anh — hức— nghĩ—anh—hức là—ai —hức—mà —thắng—tôi.
Lục Song Ngư chỉ biết gật gật đầu, chẳng thiết nói gì vì anh bây giờ cũng gặp cảnh ngộ tương tự như Mạc Kim Ngưu, anh cũng say mất rồi.Nhưng anh còn giữ được một chút ý thức, về phía Kim Ngưu,cô nàng chẳng còn nhận biết mọi thứ xung quanh nữa rồi.
Lấy điện thoại trong túi quần, anh chớp chớp mắt để có thể nhìn rõ bàn phím, nhấn vào phím số một, ngay lập tức điện thoại chuyển đến một cuộc gọi, người nhận không ai khác là người bạn thân tri kỉ của anh, Mạc Bạch Dương.
"Alo, cậu là thằng nào thế?"
Mạc Bạch Dương cất giọng đùa cợt,có lẽ anh cũng hiểu mục đích Song Ngư gọi vào giờ này là gì rồi.
- Một lát có thể đến quán bar đón tôi về căn hộ của cậu được chứ?
Nghe cái chất giọng có chút khác thường từ Lục Song Ngư, Mạc Bạch Dương có chút ngạc nhiên.
"Song Ngư, cậu uống bia sao? Chẳng lẽ cậu gặp em gái tôi ở đấy rồi ư? Đừng nói là cậu với nó thi đấu uống bia gì đó nha."
Mạc Bạch Dương chất vấn liên tục không ngừng nghỉ, đang trong hoàn cảnh nửa tỉnh nửa mê thế này nghe Bạch Dương thao thao bất tuyệt khiến đầu óc Lục Song Ngư quay cuồng. Trước khi dập máy để thoát khỏi một tràn lô chữ của Bạch Dương, anh nói.
- Thế nhé, giúp tôi và ngày mai tôi sẽ khao cậu ăn.
Tút—tút
Lục Song Ngư thở hắt, nhìn người con gái đang ngủ một cách ngon lành trên mặt bàn lạnh lẽo kia, cô nàng thật là, mùa này đang là mùa mưa nên rất lạnh, còn chọn những chiếc váy ngắn thế này là không sợ bị cảm lạnh sao.
Anh rời khỏi ghế ngồi, cởi áo ngoài khoác lên bờ vai mỏng manh hơi run run kia, rồi anh đến quầy bar tính tiền đống bia cả hai người họ đã uống, sau đó rời đi.
Kết quả,cả hai đều hoà nhỉ?
•
- Nhất Linh, báo với Gemini rằng tôi đưa con bé về căn hộ nên bảo cô ấy khoá cửa nhé.
Tiêu Nhân Mã đỡ Mạc Kim Ngưu đứng dậy, nhắn nhủ với Nhất Linh xong xuôi cô đưa Kim Ngưu đặt cô bé ra ghế sau ô tô.Cơn gió lành lạnh khẽ lướt qua khiến Nhân Mã rùng mình, phía trên bầu trời tối đen như mực đì đùng tiếng sấm chớp theo sau đó là những hạt mưa bắt đầu rơi xuống, nặng trĩu. Nhân Mã nhanh chóng ngồi vào ghế lái chính, bắt đầu bật động cơ xe lên. Cô đưa mắt nhìn lên gương chiếu hậu phản chiếu hình ảnh của Mạc Kim Ngưu, giữa trời mưa bập bùng thế này, gương mặt ngủ say giấc yên bình ấy của Kim Ngưu làm Nhân Mã bất giác cười nhẹ.
Có lẽ đã lâu lắm rồi, Tiêu Nhân Mã mới trông thấy biểu hiện này của cô bé. Trước kia, mỗi khi ngủ, Mạc Kim Ngưu luôn gặp ác mộng về sự việc đáng tiếc xảy ra với mẹ cô bé ngày ấy, đến độ có một khoảng thời gian Kim Ngưu luôn kiếm cớ đi chơi xuyên đêm chỉ để không phải ngủ, như thế sẽ không còn gặp ác mộng nữa.
Nhớ lại chàng trai cùng uống bia với Kim Ngưu, Tiêu Nhân Mã nghĩ,quả thật chàng trai đó trông rất đặc biệt.
Bỗng, bên ngoài có tiếng gõ cửa, Nhân Mã mở cửa xe ô tô, Nhất Linh đứng bên ngoài, cố gắng nói to vì giờ trời đang đổ mưa, sợ rằng tiếng mưa sẽ át đi tiếng cô.
- Chị Nhân Mã, cái áo này hình như là của chàng trai đó, giờ sao đây chị, đưa cho Mạc Kim Ngưu hay là giữ lại.
- Để áo ra phía sau ghế đi.
Nhất Linh nghe Nhân Mã nói thế, cũng có thể nói cô hiểu ngụ ý của Tiêu Nhân Mã, cô gật đầu mở cửa ghế sau, phủ lên người của Mạc Kim Ngưu, xong nháy mắt rời đi.
- Mạc Kim Ngưu, em chết chắc.
Tiêu Nhân Mã mỉm cười nham hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co