8. Lựa chọn
Cuối cùng em vẫn lựa chọn yêu anh.
xxx
Hôm nay không có tiết học nên Thiên Yết ở nhà giải quyết đống bài tập mà giáo sư giao, hạn nộp là vào cuối tuần này nên cô cố gắng hoàn thành nhanh chóng hết mức. Cho đến khi bầu trời ngày càng âm u hơn, đồng hồ điểm mười một giờ trưa, cô mới dừng tay, cả người đau nhức vì phải ngồi mấy tiếng đồng hồ trước máy tính, cũng vì lẽ đó mà mắt cô khô rát. Cô để máy tính ở chế độ ngủ, sau đó vươn vai đứng dậy, đến chỗ tủ thuốc để lấy thuốc nhỏ mắt nhưng rồi cô nhận ra tuần trước tiểu Tuyết đến mượn rồi giữ mất.
Cô thở dài, chán nản đóng nắp tủ thuốc, rồi khoác đại áo len rời khỏi nhà, chậm rãi tiến đến cửa hàng tiện lợi gần nhà.
Gió thu hanh hanh se lạnh, bất giác cô rùng mình một cái bởi cái lạnh của mùa thu, chợt nhớ ra chỉ còn mấy tuần nữa là đến mùa đông giá lạnh, cô cứ nghĩ ngợi lung tung nên mua đồ gì để chống cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông thì vừa hay đã đến cửa hàng tiện lợi.
- Kính chào quý khách.
Vẫn là giọng nói lảnh lót từ anh nhân viên ở quầy tính tiền, vì lâu ngày bận làm thuyết trình nên cô không có thời gian ghé qua đây, trông thấy "khách hàng quen thuộc", anh ta ân cần hỏi thăm:
- Chà, lâu ngày không gặp cô trông cô khá xanh xao ấy nhỉ?
- Cám ơn anh vì đã quan tâm.
Thiên Yết chăm chú chọn loại thuốc nhỏ mắt mà không để ý rằng có một người khác đang đứng cạnh mình, anh ta gọi một cốc cà phê nóng. Cảm thấy có chút quen thuộc, cô quay qua bên cạnh, sừng sững là một bóng hình cao lớn, bóng hình quá đỗi quen thuộc, tâm trạng Thiên Yết đột nhiên tốt hẳn khi trông thấy người kia.
- Thầy Lý, chào thầy ạ.
- Tôi đã nghĩ em không nhận ra tôi, vì em khá chăm chú vào thứ kia.
Anh nhìn chằm lên bàn tay phải của cô đang cầm lọ nhỏ mắt, sau đó anh tháo chiếc khăn choàng cổ bằng len từ cổ mình rồi ân cần choàng lên vùng cổ của Thiên Yết,dịu dàng dặn dò.
- Trời lạnh, em hãy giữ ấm kẻo cảm thì lại bỏ tiết học.
Cả hai vẫn cứ đứng như thế, cô cảm thấy thời gian hôm nay trôi qua chậm thế nhỉ? Sau đó vì muốn phá vỡ bầu không khí căng thẳng này, cô lên tiếng.
- Hôm nay thầy có việc gì bận sao? Em đã xem lịch hinh như hôm nay không có tiết của thầy.
- Tôi có chút chuyện cần giải quyết.
- À, thì ra vậy. Mà em cảm ơn vì bữa cơm hôm qua.
- Đừng khách sáo, em đã giúp tôi rất nhiều.
Bầu không khí lại đột nhiên im lặng, trong phút chốc cô quan sát sơ lược anh, hôm nay anh không mặc vest như thường ngày mà chỉ là một bộ thường phục với áo sơ mi trắng kết hợp cùng quần jean và giầy thể thao, tuy đơn giản nhưng sức hút của anh vẫn không hề thuyên giảm một chút nào mà ngày càng khiến trái tim cô đập mạnh liên hồi.
- Của anh đây, tổng là xx.
Anh đưa tiền cho anh chàng nhân viên, nhận lấy cốc cà phê nóng.
- Hẹn mai gặp.
Anh rời đi nhưng rồi chẳng biết vì sao đột nhiên anh dừng lại, góc áo của anh đã bị giữ lấy, anh hơi ngạc nhiên nhưng rồi nét điềm tĩnh trở lại trên khuôn mặt anh.
- Có chuyện gì sao?
Anh nhân viên hiểu ý nên đã di chuyển vào trong kho từ lúc nào, chỉ còn hai người ở đây, tiếp tục cuộc trò chuyện. Thiên Yết thật sự có rất nhiều điều cần nói với anh nhưng cô có chút do dự.
- Hôm qua có phải chị Ngưu gọi cho thầy?
Xử Nữ không phủ nhận điều đó, sau đó cô tiếp tuc hỏi.
- Và thầy có thể mở lòng với em được không? Làm ơn, em không thể đứng nhìn thầy dày vò mình được nữa.
Lựa chọn của em, là yêu anh.
- Em có thể giúp tôi? Cho dù chính em cũng đang dày vò bản thân mình như thế?
Phải, trong lòng cô, nơi sâu nhất cũng là nơi cô không muốn ai nhìn thấy sự dày vò bản thân suốt bấy lâu nay. Chỉ vì cô thật vô dụng vì không thể giữ được hạnh phúc gia đình duy nhất của mình.
- Được rồi, giờ tôi có việ—
Tuy rằng chỉ là mơ hồ nhưng cô dường như cảm thấy rằng gần đây cô đã có thể thoát khỏi sự dày vò kia được một chút vì mỗi khi gặp anh, biết rằng anh cũng giống bản thân cô, cô đã nghĩ mình cần phải giúp đỡ người này.
Bí mật đang dần hé lộ.
Cô nắm lấy cổ tay anh, lợi dụng anh đang lơ là mà choàng lấy cổ anh, kiễng chân bờ môi lành lạnh của cô chạm vào bờ môi ấm áp của anh, hương cà phê thoang thoảng nơi đầu môi anh khiến cô mê đắm nhưng sau đó cô luyến tiếc rời khỏi nụ hôn thoáng chốc như trong giấc mơ, đã đến lúc tỉnh giấc cho dù lưu luyến biết nhường nào.
Cô đặt tiền lên quầy tính tiền, cùng với hai gò má nóng hổi cô rời đi.
Xử Nữ vẫn cứ ngây người, chỉ là vẫn còn chưa tin vào mắt mình được.
- Khi nãy, em ấy hôn tôi?
Anh nhân viên với khuôn mặt hóng hớt trò vui, đáp.
- Vâng thưa anh và cô ấy đã chạy đi mất rồi.
tại sao ... em ...
xxx
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co