Truyen3h.Co

12; 私と明日

1日目

olvisvlo


nghe nhạc cho có vibe nhâ.!!

nếu thấy không hợp thì hãy thoát ra nhe

꒰১ ┊┊໒꒱


" Tối quá... khó thở nữa...ư..hức... mẹ ơi.."

Bất ngờ tỉnh dậy ở cái không gian chật hẹp tối tăm đó, nó đã tìm mọi cách để thoát ra nhưng vô dụng. Dẫu cho có cố gắng đập phá, kéo đẩy cỡ nào nó cũng chẳng tài nào di chuyển những vách ngăn khổng lồ chia cách nó với thế giới bên ngoài. Những ký ức cuối cùng của nó đã dừng lại ở cái lúc bản thân được kéo xuống dưới bàn ăn để giữ an toàn trong cơn động đất kinh hoàng. Thời gian cứ thế trôi, không biết bao lâu rồi.

Giờ đây, chỉ còn một mình nó, không biết chuyện gì đã xảy ra ở ngoài kia cũng không có cách nào thoát ra được, chắc là nó cũng sẽ bỏ mạng tại đây mất. Càng nghĩ càng cảm thấy sợ, nó muốn khóc thật to vì ngoài việc khóc ra thì nó chẳng có gì để làm. Song hình như nó không quen với việc oà khóc nức nở bởi dù nước mắt rơi ra trong lòng vẫn mang biết bao bức bối, khó chịu chẳng thể nói thành lời.

Tiếc thật đấy, nó còn muốn biết vị của trở thành người lớn mà

...

Chẳng biết lại nhiều lâu nữa đã qua đi, nó cảm thấy mình sắp ngất đi rồi, cả cơ thể lúc này đã nặng nề vô cùng. Nó cố tìm một dáng nằm thoải mái nhất và tận hưởng phút giây cuối cùng được sống. Tham lam hít từng ngụm không khí cuối cùng kịp len lỏi vào đây trước khi nó ngất đi.

Không, sao lại là nó? Con bé vốn có tên tuổi đàng hoàng mà. Đôi bàn tay nó chắp lại, nhắm mắt cầu xin sự thương sót của chúa trời - người duy nhất mà nó có thể nghĩ tới lúc này. Nó run rẩy cất giọng nói khô khốc, cố nặn ra một câu hoàn chỉnh

" Con tên là Taurus... Taurus Dojemak .. cầu xin chúa hãy phù hộ cho con, cho con được sống, cho Tarus Dojemak này-..."

Tín hiệu của sự sống trên người Taurus yếu dần.. nó không đủ sức để thốt ra thêm một từ nào nữa. Đôi mắt nó khép hờ lại, phát tín hiệu với cơ thể đang cố vùng vẫy rằng Taurus này đã có ý định buông xuôi thật rồi. Trước mắt con nhỏ lúc này hiện lên những đốm sáng lờ mờ nhảy múa.

Buồn thay, những đốm sáng lờ mờ kia không phải ánh ban mai dịu dàng hay tia nắng rực rỡ. Chỉ đơn thuần là dấu hiệu não không được bơm đủ oxy cố gắng truyền tin đến khắp cơ thể.


Taurus Dojemak


Taurus Dojemak


Taurus Dojemak


.


.


.

Ở một nơi khá cách xa nơi Taurus nằm hàng vạn dặm, cũng có môt đứa trẻ khác cũng vừa mới tỉnh dậy từ một giấc mộng dài. Nếu cố gắng lục lọi kĩ ở trong đống tàn dư do cơ thịnh nộ của mẹ thiên nhiên, ta sẽ bắt gặp tiếng khóc của ai đó. Là của một con bé đầu tóc bù xù giờ đang ngồi thơ thẩn phía sau một chiếc ghế bành đã ngả màu ố vàng, cứ liên tục lải nhải một cách vô vọng:

" Bố..mẹ...con.. con.. sai rồi, sai rồi ạ... "

Nó có lẽ đã khóc thật lâu để khuôn mặt nó giờ đây tèm lem nước mắt. Cả cơ thể như là đi mượn, ngoài việc thút thít những câu nói đứt quãng kia thì con nhỏ cũng chả làm được gì nữa. Cái nắng ấm áp chan hoà cùng tiếng chim hót lảnh lót ở ngoài cửa sổ giờ đây cũng không khiến tâm trạng của con nhỏ khá khẩm hơn xíu nào.

"Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ "

Nó nghe tiếng động ở ngoài hành lang, có ai đang tiến đến cơ chứ? Cứu trợ từ chính phủ à? Hay là đám du côn côn đồ cướp bóc khi tận thế?

Mà, dù là ai thì nó cũng phải cố nhấc cánh tay lên, lau sạch nước mắt nước mũi đi, không thể để ai khác thấy cái vẻ thảm hại này của nó được.

Tiếng bước chân cứ thế ngày một gần, cùng với đó là tiếng ồn ào xôn xao của một nhóm con gái. Họ thảo luận đủ thứ chuyện vô cùng vui vẻ, đối lập hẳn so với tâm trạng rối bời bên này.

"Lạch cạch... lạch cạch.."

Là đang phá khoá à? Vậy chắc là chẳng có ý định tốt lành gì... Vậy thì nó đi chết đi cho xong. Con nhỏ vin vào cái ghế bành cũ kĩ chống người cố gắng đứng dậy, tự nói với mình:

" Không sao đâu Leo à, mày đã nằm lòng căn hộ này từ lâu rồi. Giờ nhắm mắt cũng có thể đi đến mở cửa thông ra ban công mà.."

Leo lảo đảo bước từ đằng sau cái ghế bành tìm đến cái cửa ngăn giữa phòng khách với ban công. Căn phòng phủ đầy bụi như thể đã trôi qua hàng thập kỷ, việc hít phải các hạt bụi bay quanh khiến con bé ho vài cái.

" Mọi người nghe thấy gì không?"

" Chị nghe thấy, là tiếng ho phải không?"

" Hình như trong nhà có người, nhanh lên"

" Biết rồi, từ từ xem nào! Đang cố hết sức đây"

" Cạch"

Cánh cửa căn hộ bị bật tung ra, nhóm người kia chạy vào nhà tìm kiếm tung tích. Lúc này Leo đã vịn được lên tay nắm cửa ban công, chẳng hiểu cớ gì khiến nó quay lại nhìn tấm ảnh gia đình to tổ chảng được treo ở trên tường. Sau đó, Leo cũng không ngần ngại vặn chốt cửa để bước ra ngoài, nhưng đồng thời việc đó cũng thông bảo cho nhóm người kia sự tồn tại của một người sống sót trong căn nhà này.

" Nhanh lên ở bên kia"

" K-không phải phòng ngủ, em nghe ở phòng khách"

" Thế thì mau quay ra đi"

Ba người đẩy cái cửa ngăn giữa phòng khách với hành lang ra, lần lượt ùa vào và chạy nhanh đến phía ban công ở đối diện. Con nhỏ lúc này đang cố leo lên cái ban công gỉ sắt không có vẻ gì là chắc chắn kia. có lẽ mấy cái hoạ tiết trên ban công không thiết kế để người ta trèo khiến Leo chật vật mãi mới vác xác lên nổi.

" B-b-b-bạn ơi.."

" Chúng mình không phải người xấu đâu ấy"

"Từ từ từ hãng nhảy chị ơi.."

"..."

Con nhỏ Leo ở trên ban công ngoái đầu lại, ném một cái nhìn "trịnh thượng" lên nhóm người vừa phá cửa nhà nó xông vào. Nó phải bày vẻ mặt gì để tiếp đãi những vị khách không mời này đây.

"..."

" Em xin chị đấy, đừng có nhảy mà!!"

Một người trong số đó làm liều, xông lên ôm con nhỏ Leo kéo ngược về đằng sau.

" Ê!!! Cancer?"

" Cốp"

" Ui da..."

Đầu Cancer - người vừa lao lên kéo Leo ngược lại va vào cửa kính, nó kêu lên một tiếng. Hai người còn lại trong nhóm vội chạy lại kiểm tra, không biết là do tác động mạnh hay gì mà khi quay lại thì vị chủ nhà lại ngất đi từ khi nào

" Á ui..! em lỡ làm chỉ hẻo rồi hả???"

" Mày ơi, sao tao biết được??"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co