Truyen3h.Co

12; 私と明日

理由

olvisvlo


tác giả tâm lý yếu, tam quan mong manh

truyện thiếu logic, chặt chẽ

đây là một câu chuyện giả định

nhân vật, địa điểm và sự việc không có thật

truyện có thể động vào một vài vấn đề nhạy cảm (?)

viết trong lúc không tỉnh táo

vui lòng không ném đá

có thể góp ý nhẹ nhàng để mình cải thiện hơn..


nếu thấy những vấn đề này có thể bỏ qua, mời đọc


꒰১ ┊┊໒꒱


Một đoạn trích đã được đọc ở đâu đó khi lướt web:

"The Closing, The Doom, The Flame Deluge, The Happening, The Leveling, The Rat Bomb Wars, The War of a Thousand Suns, World War Terminus, Zero Day - these are some of the many names that recall the last days of the Old People in the hundreds of stories that once told the tale of a world returned to dust.."

Đúng là như vậy, tận thế đã xuất hiện dưới biết bao câu chuyện của những nền văn minh khác nhau từng thống trị Trái Đất. Loài người đã có rất nhiều các nghiên cứu và giả thuyết khác nhau về sự tồn tại của các " ngày tận thế" đó, nhưng vì sao lại thế?

Có lẽ bởi trước giờ, con người luôn nơm nớp lo sợ một ngày những dấu vết về nền văn minh của họ rồi sẽ phai nhạt và biến mất. Chắc vì họ phát hiện ra rằng chẳng có gì gọi là vĩnh cửu.

Họ từng ngu ngốc gào rú trong khoảng không bao la kia tìm một nền văn minh hiện đại khác để "kết bạn", nhưng không biết liệu đây chỉ là kết bạn đơn thuần với thiện chí thật sự từ hai phía hay còn mang ý đồ gì khác. Loài người cũng mở ra hàng ngàn nghiên cứu về việc di cư đi nơi khác, muốn bỏ lại cái hành tinh bản thân đã huỷ hoại khi trước họ vẫn gọi là "nhà". Cùng vô vàn những điều nực cười khác mà chẳng thể nêu ra, không ai dám đảm bảo rằng loài vật tự gọi mình là "homo sapiens" có thật sự "thông thái" như họ nghĩ. 

Ta không nên đánh giá cả một tập thể bằng một vài cá nhân, nhưng khá chắc rằng loài người không phải một giống loài thiện lành gì cho cam.

 Hình như đứa trẻ nào cũng đã từng học rằng những cơn gió, tia sáng của mặt trời, dòng nước mát lạnh là những thứ vô tận, chẳng bao giờ phải lo thiếu chúng . Vì người ta gọi những thứ này là với một cái tên là năng lượng tái tạo - là nguồn năng lượng từ tự nhiên có khả năng tự phục hồi liên tục. 

Song chúng đâu biết rằng người lớn đang che giấu sự thật rằng sẽ có một ngày mặt trời kia sẽ ngừng toả sáng, sẽ có một ngày cơn gió kia sẽ chẳng nán lại nơi đây, những giọt nước mát lành sẽ quay lại huỷ hoại con người.

Hoặc đơn giản hơn, người lớn đã giảm nhẹ sự thật đó, khiến chúng giống như việc làm mất một cục tấy khi tới trường, chẳng đáng để tâm. Tuy nhiên, chính điều chẳng đáng để tâm đó đó chắc chắn sẽ đẩy nhân loại tới bờ vực diệt vong. Hơn thế, chuyện đó sẽ chắc chắn tới vào một mai.

Chuyện lần này phải kể từ trước đó, dù có biết bao biến động xảy tới với con người nhưng cốt vẫn là do chính họ và sự "thông thái" của một số cá nhân gây nên. Nhưng có lẽ bởi chứng kiến những người con của mình gây hấn với nhau, để lại biết bao đau thương tới cả những đứa con vô tội khác...Chẳng thể chờ tới khi nhân loại tự chuốc lấy hậu quả do mình gây ra, mẹ thiên nhiên đã nổi giận. Do đó, người đã ban xuống bao thiên tai khiến loài người chao đảo.

Việc sống sót sau cơn thịnh nộ của người vốn không phải cái giàu nghèo có thể quyết định. Thứ quyết định là sự may mắn, song may mắn cũng là một loại năng lực. Sau tất cả, dân số loài người giảm một cách mạnh mẽ còn chưa đầy 1% so với ban đầu. Loài người giờ đây đứng trên bờ vực diệt vong, nền văn minh nhân loại có thể chấm dứt bất cứ lúc nào. Đúng như những gì họ từng lo lắng.

Đừng cảm thấy tò mò, vì chẳng ai biết mẹ thiên nhiên đã giáng hình phạt gì cho con người. Khiến họ giờ đây phải lẻ bóng tìm cách tiếp tục cầm cự ở chốn hoang tàn này. Liệu đó có phải là một hình phạt khác dành cho con người không?

Mỗi cá nhân là một cá thể riêng biệt và duy nhất, nào ai dám quy hết ý kiến của mọi người về một câu trả lời được.


꒰১ ┊┊໒꒱


Ta có thể nhìn thấy vài cá thể "homo sapiens" đã dần hoạt động lại sau những thảm hoạ thiên nhiên tàn khốc đẩy chúng vào thành "một loài động vật nằm trong sách đỏ". Hãy cùng quan sát và lắng nghe hành động của một số cá thể nằm rải rác ở các vùng nằm trong vòng an toàn của cơn đại hoạ vừa rồi:



" Hai coi nè, em kiếm được một nùi luôn! Vậy là mai em được dậy muộn rồi hén?"

" Ê cái con bé này.. toàn là mấy cái mà hai bảo là không ăn được mà?"

" Chị ba kệ em coi! mấy cái đó em đem về tại đẹp thôi!!"

" Hai phạt con út mai dậy lấy nước đi, nó tính tẩm độc chị em mình đó!"

" Em mà không nhắc có khi nhà mình ngủm củ tỏi luôn rồi"

" Con bé kia! Không được nói út thế, út mang ra đây hai coi nào ?"

" Lêu lêu, mấy chị bắt nạt út nhé?"

" Con nhỏ này? chị quánh giờ?"


꒰১ ┊┊໒꒱



" Mấy chị ơi, em tìm thấy cái mấy váy trông y2k lắm này"

" Mày ơi, chị em mình đang đi tìm đồ ăn ấy?"

" Thế con bé mà cho thì cưng lấy không?"

" Đâu xem nào? Đẹp thì lấy"

" Ủa chị ơi? Mất giá quá? TÌm nhanh còn đi tiếp"

" Thì cứ bình tĩnh, mày chạy lấy thành tích à?"

" Ê ê.. váy đẹp nha, chị mày lấy cấm đứa nào giành đấy"

" Này là đi kiếm đồ để sinh tồn hậu tận thế hay là đi thrift đồ vậy mấy má"


꒰১ ┊┊໒꒱



" Về bờ đi mấy chị! Thuỷ triều đang lên rồi"

" Ấy ơi, coi tui tìm được gì này?"

" Chị í kiếm được mấy khẩu súng hết đạn á"

" Chị xin chỉ cho sờ xíu thôi cũng không được"

" Xuỳ xuỳ, còn lâu tui mới cho động vào nhé"

" Rõ ràng là lưới em quăng mà, của em của em!"

" Ai thấy trước là của người đó"

" Súng thật à?"

" Hình như là thế, trông thật với lại cầm đầm tay lắm"


꒰১ ┊┊໒꒱


À..chắc là mẹ thiên nhiên vẫn thương mấy đứa nhỏ khù khờ này. Dù gì chúng cũng mới lần đầu làm người lớn, ít nhất là ta có thể sử dụng lý do trên để bào chữa cho những cá thể này.


oliv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co