Truyen3h.Co

12 ー let me (adore u)

notice

ijageun


[Jay's POV]

Jay là người đầu tiên để ý đến điều đó, hắn nhận thấy cách mà ánh mắt của Heeseung sẽ nán lại lâu hơn một chút vào một người ngốc nghếch nào đó. Đôi mắt Heeseung luôn dò xét trong sảnh đường vào mỗi buổi sáng và tối, dường như để tìm kiếm ai đó. Và cuối cùng khi anh thấy người nọ, khóe môi Heeseung lại khẽ cong lên thành một nụ cười dịu dàng mà Jay nghĩ ngay cả bản thân Heeseung cũng không nhận ra.

Hắn cũng để ý khuôn mặt của Heeseung sẽ sáng lên bất cứ khi nào tên ngốc Gryffindor đứng dậy trả lời trong lớp độc dược của họ, miệng không ngừng tuôn ra những thông tin mà nó biết. Hắn biết rằng bạn thân nhất của mình là người không liếc nhìn ai dù chỉ một chút nhưng với tên ngốc đó, lưng Heeseung sẽ nhanh chóng thẳng lên và mắt anh dành tất cả sự chú ý vào cậu nhóc đó, háo hức lắng nghe mọi thứ nó nói.

Jay thực sự muốn tra hỏi bạn của mình về điều đó nhưng hắn đã ngăn bản thân mình lại. Jay sẽ chờ đến khi Heeseung tự mình nói ra.

/

Hôm nay là một ngày thú vị đối với học sinh ở Hogwarts, đặc biệt là đối với những ai chơi Quidditch vì họ sẽ có một trận đấu với nhau. Mọi người càng phấn khích hơn khi biết trận đấu sẽ diễn ra giữa Slytherins và Gryffindor, cả hai nhà đều có những tuyển thủ giỏi nhất có mặt trong trường.

Sunoo và Jungwon hào hứng chào bạn của tụi nó tại sân.

"Jake ahhhh!!!" Sunoo ríu rít ngay khi thấy Jake và trao cho cậu một cái ôm thật chặt.

"Xin chào Sunoo, hahaha cái ôm đột ngột này mang ý nghĩa gì vậy?" Jake trả lời trong khi cậu bé vẫn bám lấy mình.

"Không có gì!!! Mình chỉ nhớ bồ vì dạo bồ bận luyện tập nên tụi mình không có thời gian đi chơi với nhau." Sunoo nói.

"Mình xin lỗi về điều đó, việc luyện tập thực sự rất bận rộn vì trận đấu ngày càng đến gần." Jake bĩu môi trả lời

"Nó ổn thôi, bồ đừng lo, hôm nay cuối cùng cũng đến rồi! Cố gắng hết sức và bắt được trái snitch đó nhé!" Jungwon nói và ôm cả hai người khiến Jake và Sunoo cười khúc khích

"Tất nhiên rồi!" Jake mỉm cười đáp lại, cuộc nói chuyện của họ bị gián đoạn khi ai đó lên tiếng báo hiệu rằng trận đấu sẽ chính thức bắt đầu.

Jake chạy nhanh về phía đồng đội, vừa cười vừa vẫy tay lại với Sunoo và Jungwon, còn hai cậu nhóc thì mấp máy môi "Cố lên" thật to để cổ vũ.



Bên kia sân, các tuyển thủ nhà Slytherin cũng đã sẵn sàng.

Heeseung đang mải mê nhìn thứ gì đó thì Sunghoon bất ngờ choàng tay qua vai anh.

"Này, anh đang nhìn cái gì đấy?" Sunghoon nói, cố liếc theo hướng Heeseung đang nhìn chăm chú.

"A-ah không có gì" Heeseung hắng giọng trả lời.

"Em nghe nói lần này Sim bên Gryffindor sẽ là tầm thủ" Sunghoon nói thêm khi cả hai cùng nhìn vào cậu tầm thủ nhà Gryffindor đang hào hứng nói gì đó với đồng đội.

Heeseung chỉ khẽ "ừm" một tiếng, ánh mắt vẫn dán chặt vào cậu nhóc ấy, cho đến khi Sunghoon lại lên tiếng bên cạnh.

"Cho họ xem anh có cái gì đi Heeseung, và đừng để cậu ấy bắt được trái snitch đấy nhé." Sunghoon nhếch miệng nhìn anh.

Heeseung cười khúc khích nhìn lại Sunghoon, "Tất nhiên rồi."


Hai đội đã xếp thành hàng trên không, cưỡi chổi chờ tín hiệu bắt đầu trận đấu.

Quả snitch cuối cùng cũng được thả ở giữa, tất cả ánh mắt đều tập trung vào nó, và ngay khi nó lao vun vút theo mọi hướng, các tuyển thủ lập tức bắt đầu trận đấu.

Heeseung nhìn cậu nhóc đối diện với mình, cậu nhíu mày tập trung khi nhìn chằm chằm vào trái snitch đang bay nhanh về mọi hướng.

Tiếng reo hò vang lên khắp khán đài khi cả hai đội tranh nhau ném quaffle, chuyền qua tay đồng đội.

Jake tập trung theo dõi trái snitch nhỏ xíu đến nỗi cậu không thể nhận ra cái nhìn chằm chằm đang nhắm về phía mình. Đôi mắt cậu sáng lên khi cuối cùng cũng thấy nó, vươn tay ra định chộp lấy. Nhưng trước khi kịp nắm lấy, một cú va chạm bất ngờ đập thẳng vào mặt khiến cậu choáng váng, loạng choạng rồi nhanh chóng rơi xuống bãi cỏ.

Điều cuối cùng cậu kịp nhìn thấy là đôi mắt bambi to tròn và tiếng ai đó hét gọi tên mình vang lên, trước khi mọi thứ chìm vào bóng tối.


Jake từ từ mở mắt, rên rỉ khi cơn đau ập đến lan khắp cơ thể.

"Jake! Bồ đừng cử động!" Cậu nghe Sunoo hét lên, cả hai người nhanh chóng đứng bên cạnh. Jake nhận ra mình đang ở trong phòng y tế.

"Ugh, c-chuyện gì đã xảy ra vậy" Giọng cậu như vỡ ra, cổ họng khô khốc và Jungwon nhanh chóng đưa cho cậu một cốc nước đặt ở bàn cạnh giường bệnh.

"Bồ ngã ở giữa trận đấu rồi đó." Sunoo nói, nước mắt giàn giụa. Đôi mắt đã đỏ của nó giống như nó đã khóc một trận trước khi cậu tỉnh lại.

"Shh Sunoo, tại sao bồ lại khóc?" Jake lo lắng hỏi, mở rộng vòng tay để đón lấy nó, và Sunoo nhanh chóng ôm lấy cậu, cẩn thận không động tới vết thương của Jake.

"Bởi vì mình nghĩ bồ đã chết, Jake đã chết, mình thấy bồ ngã trên sân cỏ như thế nào nhưng tụi mình không biết phải làm gì hết." Sunoo nói rồi khóc lớn hơn khi nhớ lại cảnh tượng vừa rồi.

Jake xoa lưng nó, cố gắng trấn tĩnh, "Đừng khóc nữa Sunoo, mình ở đây đúng không? Mình vẫn còn sống nè hmm?" Cậu nói để trấn an cậu nhóc.

"Tất cả là lỗi của Han, hắn là người đã ném bóng về phía bồ, hắn đã nghĩ gì khi làm điều đó vậy?" Jungwon nói, khuôn mặt trở nên nghiêm túc và sự tức giận hiện rõ trong giọng điệu của nó.

"Đám Slytherin đáng ghét đó" Sunoo cau mày giận dữ.

Cuộc nói chuyện của họ bị cắt ngang khi y tá của trường bước vào phòng, theo sau là hai học sinh đang khiêng một người.

Cả ba người há hốc mồm khi nhìn thấy đó là ai.

Là Han nhà Slytherin, khuôn mặt đẫm máu và chiếc mũi trông hơi kỳ dị khiến Jake nhăn mặt khi nhìn nó.

Sunoo luôn là người tò mò lên tiếng "Y tá Mary, hắn bị sao vậy?"

Cô y tá thở dài khi xoa nhẹ lên trán, "Nó và Lee đã đánh nhau trên sân sau khi các cậu khiêng Jake đến bệnh xá, mấy đứa học sinh nói rằng Lee rất tức giận, liên tục ra đòn khiến Han bất tỉnh và bị thương khá nặng."

Ba người không nói nên lời, lông mày Jake nhíu chặt lại.

"Ừm... y tá Mary, hôm nay em có thể về được không ạ?" Jake nhỏ giọng hỏi.

"Hmm được thôi, hiện tại đừng căng thẳng, nghỉ ngơi một chút và đừng quên uống thuốc, một buổi sáng một buổi tối." Y tá Mary trả lời, chỉ vào lọ thuốc bên cạnh giường cậu.

"Cảm ơn y tá Mary, tụi em sẽ giúp cậu ấy nhanh hồi phục và nhắc cậu ấy uống thuốc," Sunoo và Jungwon đồng thanh

"Được rồi, cảm ơn các em." Y tá Mary mỉm cười đáp lại họ, và tiếp tục tập trung vào việc chữa trị cho Han.

Cả hai thúc giục Jake đi ngủ và nghỉ ngơi nhiều hơn trước khi rời khỏi bệnh xá vào buổi tối.


Heeseung nhăn mặt khi Jay tiếp tục bôi thuốc lên mặt mình.

"Tại sao anh phải đánh nó? Bây giờ nhìn anh và những vết bầm tím đi." Sunghoon nói như đang muốn mắng Heeseung.

Heeseung chỉ cười khẩy và đáp, "Thằng khốn đó đáng bị như vậy, anh không hối hận vì đã đánh nó."

"Đúng vậy, nó chơi bẩn và em thậm chí còn không thích nó từ trước rồi." Riki nói thêm khi nó đang ăn.

"Tuy nhiên, anh có thể để hiệu trưởng tự xử lý nó", Jay nói.

"Chậc, ngày mai anh chết chắc khi Hiệu trưởng gọi anh đấy." Sunghoon nói khi cố gắng trộm đồ ăn của Riki khiến cậu nhóc rên rỉ.

"Anh không quan tâm, nhân tiện, Sim thế nào rồi?" Heeseung hỏi, giọng dịu lại.

"Hmm, em nghe nói bạn bè cậu ấy đã đưa cậu ấy đến bệnh xá, chắc giờ đã khỏi và về rồi." Jay trả lời, dường như đang suy nghĩ gì đó.

Heeseung chỉ ậm ừ và gật đầu, nhắm mắt lại đợi Jay sát trùng và bôi thuốc.

"Đã xong." Jay nói, nhanh chóng bỏ thuốc vào hộp cứu thương.

"Đừng đánh nhau với ai nữa, hyung, nếu không sẽ có lúc hiệu trưởng đá đít anh ra khỏi trường." Riki nói và Sunghoon cười khúc khích.

Heeseung chỉ đảo mắt.



Jake lặng lẽ rời khỏi giường để không đánh thức những người bạn cùng phòng của mình. Cậu kéo áo len lên rồi nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng.

Cậu nhanh chóng đi đến sảnh đường và mở cửa chính. Jake nhìn ra sân trường và thở dài khi phát hiện ra một bóng người đang ngồi ở ghế đá.

Cậu bước nhẹ nhàng, chào một tiếng "Hey" nhẹ nhàng để thu hút sự chú ý của người nọ. Chưa kịp nói thêm câu nào thì một vòng tay to lớn đã ôm chầm lấy cậu, một cái ôm ấm áp và mạnh mẽ. Mặc dù thích ôm, nhưng Jake không khỏi nhăn mặt vì trước cái ôm chặt ấy vì cơ thể em vẫn đang phục hồi sau sự cố cách đây một thời gian.

Người nọ nghe vậy liền nhanh chóng buông Jake ra.

"Mẹ kiếp, xin lỗi, anh quên mất." Người đó nói với vẻ tội lỗi khi nhìn những gì mình vừa làm.

"Hee, không sao đâu." Jake cười khúc khích rồi ôm lấy người kia.

"Anh nhớ em... nhiều lắm." Heeseung lầm bầm, đặt lên cổ Jake một nụ hôn nhẹ.

"Em cũng nhớ anh." Jake trả lời, cậu vùi mặt vào ngực người lớn hơn.

"Xin lỗi vì anh đã không cứu được em trước khi em rơi xuống đất." Heeseung nói nhỏ.

"Không sao đâu, không phải lỗi của anh." Jake đáp lại trấn an người kia, "Nhưng anh đánh cậu ấy cũng không phải là việc đúng." cậu nhíu mày.

Heeseung thở dài, "Anh xin lỗi, anh không biết điều gì đã xảy ra với mình, anh thấy em nằm bất tỉnh và anh mất lý trí, sau đó anh bắt đầu đánh nó." Anh cúi đầu nói, trông y như một chú cún con tội nghiệp khiến Jake không nhịn được mà khẽ mỉm cười.

"Hmm okay, anh biết em không thể nổi giận với anh phải không? Chỉ cần không làm như vậy một lần nữa. Hee, em không muốn khiến anh gặp rắc rối." Jake trả lời khi ngẩng lên nhìn người nọ.

Heeseung mỉm cười, cúi xuống nhìn cậu với ánh mắt say đắm, như thể bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của người trước mặt.

Anh không trả lời, chỉ nhẹ nhàng vòng tay qua eo Jake rồi cúi xuống đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi cậu, trái tim Heeseung như đang nhảy múa chúc mừng bên trong khi anh nghe thấy tiếng cười khúc khích của Jake giữa nụ hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co