Truyen3h.Co

《12𝐜𝐡𝐨̀𝐦𝐬𝐚𝐨》ᑶ𝑖𝑠𝑠𝑒𝑛𝑙𝑖𝑡

°Ngày Mưa Rơi°

yeh_eira

_Bật nhạc khi đọc nha_

༺༻

Buổi chiều, bên ngoài cửa cũng có các phụ huynh lo lắng con mình khi đi thi một ngôi trường khác nên đến đón tận nơi. Tiếng chuông reo lên, buổi thi hôm nay đã kết thúc. Các học sinh tiến hành nộp bàn rồi chờ lệnh ra về. Những chiếc dù lần lượt được bật lên vì trời đang bắt đầu mưa.

"Yết Ngôn."

Tuấn Bình đeo cặp đi nhanh đến chỗ Yết Ngôn.

"Tuấn Bình, làm được không?"

"Giờ nên nói sao cho không bị chửi là "vênh váo" đây nhỉ?"

"Nói chuyện nghe thấy ghét thiệt chứ?"

Yết Ngôn nhìn cái mặt Tuấn Bình chỉ muốn đấm cho một phát khi cậu cười chọc tức cô.

"Thôi tớ về trước, hôm nay mẹ tớ đến đón."

"Vậy đi mau lên lỡ mẹ cậu đang đợi."

"Ừ, tạm biệt nha."

"Tạm biệt."

Tuấn Bình nhìn Yết Ngôn đi qua hàng lang đến chỗ sảnh, vì đang mưa nên phụ huynh được đi vào tận sảnh để đợi các học sinh. Tuấn Bình giờ mới để ý là trời đang mưa lớn. Cậu lục trong túi tìm dù với một chút lo lắng. Linh cảm cậu mách bảo cậu quên đem dù rồi và quả đúng vậy thật.

Thư Giải đến bây giờ mới được ra về vì khi nãy phòng cô kiểm tra bài nộp lại hơi lâu hơn các lớp khác. Nói đúng ra thì cũng là do vị giám thị phòng cô kĩ quá cứ đếm đi đếm lại số bài thi. Đã vậy còn có thí sinh quên điền số giấy thi rốt cuộc là cả phòng phải ngồi lại nên ra về trễ hơn một chút.

Thư Giải vừa bước xuống cầu thang vừa tháo cây dù của mình. Khi xuống được tầng trệt thì nhìn thấy Tuấn Bình đứng nghe điện thoại.

"Con thi xong rồi. Dạ phải trời đang mưa. Không sao đâu, trạm xe buýt sát cạnh trường con chạy ra đó là đón xe về được rồi."

Thư Giải bật dù lên chuẩn bị bước đi thì nghe Tuấn Bình nói vậy nên dừng bước.

Tuấn Bình cởi áo khoác của mình ra để lấy cái che mưa, cậu vừa bước ra ngoài thì có ai đó cầm dù đến phía cậu.

"Cậu cần đi nhờ không?"

"Hả?"

Tuấn Bình nhìn Thư Giải nói, gương mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

"Tôi cũng đi đến trạm xe buýt."

"À... nếu vậy... làm phiền cậu rồi."

Cả hai cùng che dù đi đến trạm xe buýt. Tuấn Bình nhìn đồng phục của Thư Giải, logo không giống cậu, chắc là học sinh trường khác. Tuấn Bình và Thư Giải đi đến trạm xe buýt, ở trạm cũng còn đông học sinh nên họ không có chỗ ngồi. Thư Giải gấp dù lại rồi để nó hướng xuống để ráo nước. Mắt cô đảo sang nhìn về hướng xe đang đi lên. Là tuyến xe của cô. Thư Giải chen lên để sắp hàng lên xe. Tuấn Bình nhìn theo Thư Giải chợt nhớ ra mình quên nói gì đó nên vỗ vai cô.

"Nè cậu, cảm ơn nhé!"

Thư Giải nhìn cậu khẽ mỉm cười.

"Không có gì."

Dứt lời cô bước xe và nhanh chóng tìm một chỗ ngồi. Tuấn Bình nhìn theo tuyến xe mà Thư Giải đã lên lướt qua mặt. Đúng là một cô bạn tốt bụng.

Gia Ngưu không về liền khi buổi thi kết thúc, cô đợi mọi người về bớt rồi mới đi vì lúc này chỗ để xe còn đông lắm. Cô còn đang bận lấy túi che cặp vì sợ bị ướt mưa thì một nam sinh đến vỗ vai cô.

"Mưa lớn đấy, về chung với bọn tớ đi!"

Hà Tịnh Ngư nói rồi chỉ về phía cặp nam nữ sinh đang đứng nhìn về chỗ cô và Tịnh Ngư. Nữ sinh đó vẫy tay với Gia Ngưu rồi gọi tên cô. Gia Ngưu chỉ cười với cô bạn đó rồi quay sang Tịnh Ngư.

"Không sao tớ tự về được."

"Nhưng trời đang mưa..."

"Không sao mà, với lại nếu về cùng các cậu xe của tớ phải làm sao đây chứ?"

"Nhưng..."

"Cảm ơn cậu, Tịnh Ngư. Tớ về được. Cậu, Ân Song và Thuận Nhân cứ về trước đi. Nói với Ân Song dùm tớ luôn nhé!"

"Tớ biết rồi. Vậy tớ đi trước đây."

"Tạm biệt."

Tịnh Ngư quay lại chỗ Ân Song và Thuận Nhân. Gia Ngưu nhìn thấy Tịnh Ngư và Ân Song vẫy tay tạm biệt cô trước khi về, còn Thuận Nhân chỉ nhìn cô rồi cũng bước lên xe. Gia Ngưu đưa tay mình ra hứng những giọt mưa đang rơi xuống tay cô. Mưa đang bắt đầu nhỏ lại. Thật may quá!

Khải Dương nhìn tờ đề thi trên tay có chút tiếc nuối. Có vài câu cậu không chắc chắn lắm về kết quả của mình nên cứ nghĩ tới mãi. Một nhóm nam sinh lướt qua cậu rôm rả nói chuyện, Khải Dương đang lo nghĩ nên chả quan tâm.

"Nè bên phòng 29 có một nhỏ xinh lắm luôn."

"Nghe nói là hoa khôi trường sơ trung gì đấy tao quên tên rồi."

"Phải nói là rất xinh, tao có nhìn qua rồi."

Ở cầu thang chỉ có nhóm họ và Khải Dương đang đi xuống nên họ mới thoải mái nói lớn làm cho Khải Dương không muốn để tâm cũng phải nghe thấy. Đi xuống tầng trệt thì Khải Dương đem cất đề thi đi để lấy dù ra, đám nam sinh kia cũng đang còn đứng cạnh cậu.

"Nhìn kìa!"

"Đúng rồi là nhỏ đó đấy."

"Đâu, đâu!"

"Nhỏ cầm dù màu xanh đang đi cạnh nhỏ cầm dù cam ấy!"

"Nhỏ bên cạnh cũng đẹp ghê!"

"Nhưng nhỏ kia mới là gu tao."

Khải Dương nhìn về phía đám kia chỉ. Cậu nhìn lướt qua Như Kết, cô gái mà đang trở thành tâm điểm bàn tán của nhóm nam sinh đó. Cậu chỉ nhìn lướt qua rồi bật dù đi thẳng ra cổng.

Như Kết và Nghi Thiên đi đến trạm xe buýt. Tuyến xe của Nghi Thiên đến trước nên cô tạm biệt Như Kết rồi đi lên xe. Như Kết nhìn theo Nghi Thiên qua cửa xe buýt. Cô lấy tai nghe bên còn đeo lên. Vì khi nãy đi chung với Nghi Thiên nên cô chỉ đeo một bên để còn tiện đáp lại cuộc trò chuyện với cô bạn.

"Cậu gì ơi!"

Như Kết quay sang phía chủ nhân giọng nói đó, tháo đi bên tai nghe vừa đeo, là đám nam sinh khi nãy Khải Dương gặp. Dù cô không biết ai trong số họ nhưng cách bắt chuyện cũng hiểu họ muốn gì.

"Có chuyện gì sao?"

"Thật ra tớ thấy cậu rất dễ thương nên muốn kết bạn. Chúng ta trao đổi số điện thoại nhé!"

"Xin lỗi cậu tôi không xài điện thoại."

"Nếu vậy cậu đang nghe nhạc bằng..."

"À, cái này là máy nghe nhạc."

Như Kết lấy cả máy nghe nhạc trong túi để bọn họ thấy. Nhìn cái mặt ngơ ngác của họ cô cũng không nói gì thêm, cô tiếp tục cắm tai nghe còn lại để chấm dứt cuộc trò chuyện lại. Nụ cười xã giao khi nói chuyện với đám nam sinh đó cũng nhanh chóng tắt đi.

Nhạt nhẽo!

Tuyến xe mà Nghi Thiên lên cũng khá đông nên Nghi Thiên không dành được chỗ ngồi. Cô đi đến một chỗ ghế đơn gần đó nắm cây cột cạnh ghế để giữ thăng bằng. Văn Nghiên Tử đang ngồi nhìn thấy Nghi Thiên đứng cạnh nên tự động đứng lên.

"Ngồi đi!"

Nghi Thiên nhìn Nghiên Tử với dấu chấm hỏi lộ ngay mặt.

"Không muốn ngồi sao?"

Nghi thiên nhận ra nên lắc đầu nhanh chóng ngồi xuống chỗ Nghiên Tử nhường cho cô.

"Cảm ơn cậu."

Nghiên Tử không quan tâm mà nhìn ra cửa sổ xe buýt. Thấy Nghiên Tử không để ý đến lời mình nên Nghi Thiên cũng im lặng chống tay nhìn ra ngoài qua cửa. Mưa đã tạnh hẳn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co