★пятнадцать⋆。
𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼
┆
xử nữ là một thằng chó, ít nhất thì thằng chả tự nhận mình như vậy.
lí do nó nhận mình như vậy là bởi nó đã làm một việc mà trời không dung đất không tha. chuyện phải quay về một tiếng trước, vào thời điểm mà song tử và xử nữ còn ngồi trên bàn nhậu, thằng nhóc ấy đã bày tỏ tình cảm của mình với xử nữ. và với cái đầu lấp đầy bởi men rượu thay vì từ chối một cách bình thường, xử nữ lại bày ra vẻ bất ngờ như không thể tin thằng em mình là gay, nó lặp đi lặp lại những lời hỏi như "mày là gay á?", "anh tưởng chú mày thẳng?", "uầy anh không ngờ đấy". những lời tưởng chừng như vô ý của xử nữ đã không may đụng vào lòng tự trọng của thằng bé.
"em cứ ngỡ là mình thích anh rất nhiều, nhưng xem ra em đã hiểu lầm về chính mình mất rồi, em xin lỗi vì đã làm phiền anh"
nguyên văn song tử là vậy, và rồi thằng bé đã bỏ đi ngay sau khi thanh toán bữa đó, bỏ lại một xử nữ vừa hết cơn say. quen song tử đã lâu nhưng đó lại là lần đầu tiên xử nữ thấy thằng nhóc ấy bày ra vẻ mặt như vậy, nhớ đến khuôn mặt rõ là vô cùng đau đớn nhưng lại cố tỏ ra là mình ổn của song tử là xử nữ lại thấy ngực trái mình nhói lên nhè nhẹ. khi xử nữ tỉnh cơn say, song tử đã đi mất từ hồi nào rồi.
xử nữ đã định mang quà đến xin lỗi song tử nhưng nó nhận ra bản thân chẳng biết gì về thằng bé cả. nó không biết đường đến nơi song tử ở, cũng chẳng biết thằng nhóc thích gì, chẳng biết nhóc ấy yêu ghét ra sao. dù là người lớn hơn trong mối quan hệ như rốt cuộc mọi thứ xử nữ biết về song tử chỉ dừng lại ở việc biết thằng bé là con nhà giàu, là sinh viên trường nổi tiếng, là một người rất kĩ tính, giờ nó mới nhận thấy, bản thân chẳng khác mấy một con đỉa chuyên hút máu người. xử nữ thấy mình trước giờ chỉ biết nhận mà chẳng biết trao đi, chẳng biết từ bao giờ nó đã coi đó là một điều hiển nhiên.
mất rồi mới tiếc thì tiếc làm gì? xử nữ chẳng hiểu lòng mình nữa, nó không biết là bản thân đang tiếc cho cái tình anh em này hay là đang tiếc vì cây atm di động đã không còn nữa. có lẽ việc song tử rời đi sẽ tốt hơn cho thằng bé, nhóc ấy xứng đáng với những điều tốt hơn, xử nữ nghĩ vậy.
xử nữ mở hộp bánh kem ra, quả nhiên là song tử rất kĩ tính, luôn nhớ kĩ vị nó thích. chính nó là người vô tình mà sao lòng lại đau như thế?
xử nữ nghĩ thông rồi, nó sẽ xin lỗi song tử, dù thằng nhóc ấy có muốn gặp nó hay không thì điều đó cũng chẳng còn quan trọng nữa, có lỗi thì phải biết nhận, đúng không?
┆
nhân mã vắt óc cũng không biết buổi đầu hẹn hò nên làm gì, mai anh đã phải đi đón người nọ đi chơi rồi nhưng mà bản thân vẫn chẳng biết nên làm gì hết.
"anh muốn gây ấn tượng tốt với người yêu á? anh chưa nghe câu con đường thành công nhanh nhất là con đường đến dạ dày à? nghe em đi anh giai, rủ đi food tour quanh hà nội một ngày thôi là người ta đổ đứ đừ anh rồi, nếu anh định đưa đi thật thì... có gì mua phần em với nhá"
thật ngu khi nhân mã lại đi hỏi con trâu ấy, anh quên mất thằng cu này đầu ngoài đồ ăn ra thì cũng chỉ toàn là tóc. trời 40-50 độ mà rủ đi ăn khác nào cực hình, mùa này ra ngoài chẳng khác nào ngựa hun khói tây bắc. tóm lại nếu nghe lời thằng này chẳng khác nào viết lên mặt mình hai chữ dở hơi.
"nếu đáng nhớ thì em nghĩ hai người nên đi bơi, dạo này người ta có giảm giá đấy"
lại một ý kiến tưởng chừng như thiên tài nhưng thực chất lại là thiên tai, ngày đầu đi date rủ đi bơi. giữa cái thời tiết nóng như đổ lửa này thì nhân mã nói thật, sáng với trưa đi thì nắng vỡ đầu, chiều đi khác nào bảo đi họp băng, cái bể bơi 300m2 có mật độ dân số 5 người/1m2 thì biết tình cảm ở xó nào không biết. tuy thằng song ngư biết chọn địa điểm tốt phù hợp thời tiết nhưng nó lại quên đi một điểm chí mạng, mật độ dân số trong bể bơi gấp 1000 lần mật độ dân nội thành hà nội thì chịu rồi.
"em nghĩ anh nên đi đến những chỗ có điều hòa ấy ạ, quán cà phê nhé, siêu thị nhé, vân vân..."
duyệt, ma kết nhìn thế mà lại khôn nhất trọ, nhân mã sẽ tiếp thu ý kiến của chú bé này. biết vậy ngay từ đầu anh nên hỏi thằng cu thay vì lũ ấm ớ dở hơi kia mới đúng, ma kết tuy mồ côi người yêu nhưng xem ra lại khôn hơn mấy đứa có người yêu.
"nhà nghỉ thẳng tiến bạn tôi ạ"
hai thằng óc nho bảo bình và sư tử đã đồng thanh phát ngôn cái câu ấy, ngoài việc cho thấy hai thằng tuất đầu óc đồi trụy ra thì tư duy chúng nó cũng hoàn toàn chẳng được cái gì nên hồn. nhân mã thấy khổ cho bản thân vì sinh ra cùng năm với hai đứa này, ai mà yêu được bọn nó chắc cũng toàn các tiên nhân giáng thế.
"anh tặng quà ấy ạ, nhưng anh nhớ một điều nhé, chân thành 4 phần, giá trị 6 phần, như thế mới tốt dễ gây ấn tượng anh ạ"
được rồi anh biết thằng song tử là trùm tinh tế rồi nhưng mà không ngờ nó lại chuyên nghiệp đến thế, bảo sao gái mấy dặm quanh đây ai cũng mê thằng cu như điếu đổ. cảm ơn ông trời vì giữa một đàn tuất lại tòi ra hai thằng tày, cảm ơn song tử vì một ý tưởng quà tặng tuyệt vời, cảm ơn ma kết vì các địa điểm đáng tới.
lý thuyết thì rõ rồi, chỉ đéo biết nhân mã có thực hành nổi hay không thôi.
┆
wow sc cung co ngay quay lai roi😍❤️
‧˚꒰🐾୭ ˚. ᵎᵎ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co