gặp lại
"tỉnh chưa nhỉ?"
"thưa không biết nữa, chắc phải đợi thêm vài ngày."
"trời ạ, hôm trước bảo mất ngày rưỡi thôi là thằng bé bình phục. giờ nhìn xem, đã qua ngày thứ ba rồi đồ lang băm khỉ gió!"
"quý công tử xin hãy bớt giận. tôi nói thật cậu khoa bị chừng ấy đất đá đè lên người, tính đến thời điểm hiện tại còn sống, thậm chí chỉ bị gãy chân trái đã là một kì tích." thầy lang vuốt mồ hôi, sợ vị công tử mắt mèo kia cho một chưởng vào đầu, "đợi thêm nay mai nữa nếu chưa tỉnh, vậy thì phải trông chờ vào ý chí của cậu ấy rồi."
thầy lang miệng nói, tay nhanh chóng vơ vội đồ nghề nhét vào túi rồi cáo từ chuồn thẳng. bỏ lại vị công tử mắt mèo đang khó chịu lầm bầm chửi mấy câu trong cổ họng.
"bảo, cậu nói xem, liệu khoa có tỉnh không?"
"đương nhiên có chứ."
quốc bảo nghe trường sơn hỏi, cũng chỉ biết lắc đầu thở dài. khi nghe tin có sạt lở dưới chân núi tản viên, trùng hợp nơi đó lại đang là chỗ phục kích của bọn thằng hiếu và lão hưng, anh đã lập tức phi ngựa ngay trong sáng hôm đấy. đứng trước mặt anh không ngờ là vị công tử họ lê, anh còn tưởng y đang bay nhảy buôn bán trên kinh thành, đâu ngờ rằng xuất hiện bất thình lình trong hoàn cảnh thế này. bảo lắc đầu, mà giờ chuyện trước mắt là tìm cho ra người quen mình trước đã rồi mới hỏi qua chuyện của cậu ta sau.
cứu được khoa đã là chuyện của hơn hai canh giờ sau. bảo với sơn nhẹ nhàng khiêng thân thể của khoa đặt lên tấm phản gỗ gian trong của tửu quán, bảo đau xót nhìn nó, toàn thân không có chỗ nào lành lặn cả, may mắn sao đất đá rơi vùi tránh khỏi những chỗ trọng yếu giữ cho nó nửa cái mạng trở về.
"thầy lang nói gì rồi?"
"phán qua loa lo chuẩn bị tinh thần hơn ngày nữa khoa mà chưa tỉnh thì có thể chết dí ở đó khỏi dậy." trường sơn bực dọc uống cạn chén trà mà bảo vừa rót, y xoa xoa đôi mắt hằn tia máu vì căng thẳng. "còn những người khác tìm đủ hết chưa vậy bảo?"
anh gật đầu, cầm khăn thấm nước lau sơ khuôn mặt hẵng còn mê man đang nằm kia, "thật tình chưa từng nghĩ chúng ta lại gặp nhau trong tình cảnh thế này."
"ừ." trường sơn đỡ chén nhận trà, chống cằm nhìn bảo chăm sóc khoa từng tí từng tí, "bán buôn sao rồi?"
"chuyện này phải hỏi cậu mới đúng. tự nhiên bỏ lại lá thư nói lập nghiệp trên thành, mất dạng bốn năm liền giờ đột ngột ngồi đây thoắt ẩn thoắt hiện như ma quỷ, hầy." quốc bảo cốc đầu sơn một cái, nhét miếng bánh đậu xanh vào miệng con mèo chuẩn bị xù lông kia. "nghe phong thanh trên thành đang kiểm soát gắt gao hàng hoá à?"
trường sơn miết miệng chén, trầm ngâm một lát. "gần một năm nay chẳng hiểu sao xiết chặt khâu kiểm hàng, đồ bông đồ lụa cũng đều bị xé ra để soi mói! thêm bọn bắc quốc tràn xuống đánh nhử ở mé biên giới cũng làm chậm nhịp độ giao hàng, hai việc trên cứ kéo dài thì đã thiệt lại càng thiệt hơn nên tôi buộc phải dừng lại một thời gian để xem xét tình hình."
y thở dài thườn thượt, chán nản nằm dài trên bài nghịch mấy hạt đậu, hết nghịch lại hướng mắt nhìn thằng nhóc con nằm bất tỉnh kia gợi chuyện.
"làm sao cậu biết được khoa vậy?"
"hoàng sơn dắt nó tới, lần nào xuống núi cũng đến đây rồi ngồi lì nửa ngày. mấy ngày đầu nhóc khoa còn nhát núp sau lưng sơn, đến khi tôi mời đĩa hạt dẻ mới nướng thì sáng mắt lên mà bỏ miệng nhai, cũng từ đó mới quen thân nhau." nói rồi bảo nhướn mày, "còn đằng ấy thì sao?"
"một lời khó bày tỏ, đại loại cũng là từ hoàng sơn mà bắt chuyện được. thế thôi."
trường sơn xua tay, nhấp miệng được gần chạm chén trà. ở chỗ tửu quán này quốc bảo có mấy món trà khá lạ, có chút đối lập với không gian quán cũng như hình thức bán buôn. anh cũng là một thân chẳng thể ngồi yên mà thường xuyên đi đây đi đó khắp nơi, ấy mà qua ngưỡng ba mươi lập một quán rượu định cư trên đất tản viên, cốt vì đã trúng ái tình cùng mỹ nhân nơi này; từ một kẻ ưa phiêu du lại chấp nhận dừng chân, nâng tay trao duyên cùng người ấy đầu gối tay ấp. ngoài ngón nghề ủ rượu gia truyền thì bảo còn cả một kho thảo dược, cây cối thu nhặt từ bắc chí nam, tiện nơi này đất đai dễ chịu, trồng gì được nấy nên cái kho đến từ thiên nhiên này mới có đất dụng võ. thế nên nguyên do khác để người người đến đây ngoài việc uống mấy vò rượu cay nồng chính là thưởng trà lạ ngon của anh.
mùi lá vối thoảng trong không khí toả ra từ chiếc ấm sứ quý mà trường sơn mang tặng phần nào khiến bầu không khí nhẹ nhàng đi. sơn và bảo bận nói chuyện với nhau, quên không để ý trên tấm phản cáo đã tỉnh từ bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co