Truyen3h.Co

[心月相交 | 1225 - 18:00] Đổ

🎇

_towfly_


Warning: Có ngôn từ nhạy cảm, cẩn trọng trước khi đọc. Chúc mọi người giáng sinh an lành :>

__________________________


"Hoonie của mẹ về rồi à. Lại đây nếm thử món canh rong biển con thích này."
Hwang Seonghoon đứng lặng nơi ngưỡng cửa, ánh mắt anh chăm chú khắc ghi hình ảnh người mẹ tóc đã pha sương đang tất bật trong bếp, đôi tay bận rộn khuấy nồi canh thơm lừng, khéo léo nêm nếm một cách cẩn thận. Anh nhẹ nhàng đảo mắt về phía chiếc sofa, nơi cha anh đang ngồi đọc báo. Gương mặt người đàn ông ấy in hằn những nếp nhăn thời gian, đôi mày khẽ nhíu khi bắt gặp một mẩu tin không vừa ý. Hình ảnh giản dị nhưng đầy yêu thương ấy làm mọi gánh nặng trong lòng Seonghoon như tan biến.

Anh hít thật sâu, lấp đầy buồng phổi bằng hương vị ấm áp của gia đình, khiến cơ thể anh căng tràn cảm xúc của yêu thương. Một nụ cười nhẹ nở trên môi, và đôi chân anh dường như tự động nhấc lên, tiến về phía không gian quen thuộc.

Nhưng chỉ trong một thoáng, tất cả biến mất.

Bàn tay mẹ anh, bếp lửa, mùi canh rong biển thơm lừng, tiếng lật báo sột soạt của cha – tất cả nhường chỗ cho một khoảng không tối mịt. Trước mắt anh là một hố sâu đen ngòm.

Và anh rơi.


...

Seonghoon giật mình tỉnh dậy, toàn thân đẫm ướt mồ hôi. Căn phòng nhỏ hẹp với bốn bức tường trống rỗng, thoang thoảng mùi ẩm mốc và ánh sáng vàng vọt từ chiếc bóng đèn trần gợi nhắc anh về thực tại tàn nhẫn. Giấc mơ ấy, thứ ký ức đẹp đẽ mà anh không ngừng níu kéo, lại trở về một lần nữa như chỉ để nhắc nhở anh rằng nó mãi mãi là dĩ vãng.

Anh từng có một gia đình trọn vẹn. Nhưng tất cả đã tan vỡ trong một tai nạn thảm khốc. Đó là ngày thế giới của anh sụp đổ, khi anh không còn có cơ hội được người phụ nữ hiền từ ấy gọi cái tên thân thương "Hoonie", và cũng không còn thấy được cái mỉm cười dịu dàng khi người đàn ông ấy nhìn hình ảnh hai mẹ con anh quanh quẩn trong căn bếp nhỏ.

Tỉnh lại sau cơn mê dài, Seonghoon nhận ra mình chỉ còn lại một mình. Còn người dì kia ấy hả?

Seonghoon chỉ biết bất lực khi nhắc tới người đàn bà đó, một tiếng "dì" anh cũng không muốn nói ra. Bà ta đón anh về có phải yêu thương gì đâu, mà chỉ vì chút ít lợi lộc vật chất. Dì của anh nghiện cờ bạc, suốt ngày vùi mình trong những cuộc chơi thâu đêm. Nợ nần chồng chất bủa vây, và bà không ngần ngại bán anh cho một kẻ môi giới nơi phố đèn đỏ đổi lấy số tiền nhỏ nhoi. Chỉ để tin vào cái ảo cảnh bà ta sẽ trả hết nợ và trở nên giàu có.

Đó là cách Hwang Seonghoon, người từng là "Hoonie" của mẹ, trở thành Kingen – một cái tên xa lạ trong khu đèn đỏ tăm tối.

Đôi mắt lấp lánh niềm hạnh phúc giờ đây chỉ trống rỗng đến đáng thương. Anh đeo cho mình lớp mặt nạ lạnh lùng, để bảo vệ cái tự trọng cuối cùng, thứ duy nhất anh còn giữ lại được. Ở nơi đó, anh không còn là chính mình. Những gã đàn ông và những người phụ nữ xa lạ lướt qua cuộc đời anh như những bóng ma, chỉ để lại những vết hằn của sự nhục nhã và đau đớn. Nhưng cơ thể cao lớn, vạm vỡ của anh lại là điều duy nhất đảm bảo và giúp anh tránh khỏi việc bán thân như bao người khác. Anh được bọn chủ giao cho những công việc phía sau – nấu ăn, rửa chén, dọn dẹp, sửa chữa, sơ cứu cho những ai bị thương từ cái "nghề" của họ,... những việc không liên quan đến hoan vui xác thịt thì mặc nhiên đều là của anh.

Mà cả cái động "điếm" này, chỉ có anh gánh vác mấy công việc đó, bọn chủ sao mà muốn tốn thêm tiền để thuê thêm người làm khi đã có một thằng hầu quá tốt như thế, và đương nhiên họ sẽ mặc kệ đi việc nếu chỉ một tay anh làm thì quá sức vô cùng. Nhưng mà ai quan tâm chứ.

"Mẹ nó, thằng chó kia còn chưa dậy làm việc hả. Tao cho mày ăn không phải để mày ngủ tới bây giờ đâu!"

Tiếng hét chói tai vang lên, phá tan sự yên lặng của buổi sáng sớm. Seonghoon giật mình tỉnh khỏi cơn mộng mị, đôi mắt sưng đỏ vì một đêm chập chờn không trọn giấc. Anh vội rời khỏi tấm ván gỗ mục, nhìn quanh căn phòng bừa bộn, chật hẹp chẳng khác gì cái kho bỏ hoang.

"Dạ... con dậy ngay!" Anh lí nhí đáp, giọng khàn đặc trĩu nặng mệt mỏi. Anh né ánh nhìn khỏi người phụ nữ đang đứng chống nạnh, ánh mắt hằn học nhìn anh như thể anh là nguyên nhân cho tất cả sự bực tức trong cuộc đời bà ta.

"Xuống dọn dẹp nhà cửa, rồi ra ngoài mua đồ. Tao không nuôi mày để mày nằm ườn rồi lười biếng như thế!"

Seonghoon nhanh chóng thay bộ quần áo cũ kỹ đã sờn rách, đôi giày chằng còn mới, rồi bước xuống căn bếp ngổn ngang bát đũa bẩn. Anh rửa chúng trong im lặng, nước lạnh buốt giá làm đôi tay anh tê cứng. Nhưng điều đó vẫn dễ chịu hơn so với những lời chửi mắng không dứt bên tai. Sau khi dọn dẹp xong, anh lại quen thuộc mà tiếp tục chuỗi công việc không hồi kết được giao phó. Ừ thì cuộc sống của anh tại đây chẳng khác nào của một người hầu không công.
Nhưng anh nhẫn nhịn. Không phải vì anh không cảm thấy nhục nhã, mà vì anh không có lựa chọn.

Seonghoon tất bật lau dọn trong căn phòng nhỏ phía sau. Đúng lúc ấy, giọng bà chủ vang lên đầy chói tai, kéo Seonghoon ra khỏi dòng suy nghĩ lơ đãng.

"Seonghoon! Đâu rồi? Ra ngoài ngay!" 

Anh giật mình, quay đầu lại. Bà ta bước vào, ánh mắt gấp gáp lấp lánh sự toan tính quen thuộc. Gương mặt bà đầy vẻ bực bội nhưng không giấu được sự phấn khích.

"Ra ngoài! Có khách cần mày tiếp rượu. Nhanh chân lên và đừng khiến tao mất mặt!"

Seonghoon lúng túng khi đột ngột bị yêu cầu như thế. Anh chưa từng ra ngoài gặp khách, và cũng không muốn bước chân ra ngoài đó. Cái mệnh lệnh đột ngột ập tới khiến anh chợt sợ hãi.Anh không cam tâm, nắm chặt miếng giẻ lau, yếu ớt lên tiếng: "Tôi... tôi không biết làm."

"Không cần biết mày có biết làm hay không!" Giọng bà ta chát chúa, như muốn nhấn chìm mọi phản kháng nhỏ nhoi. "Mày chỉ cần ra ngoài, ngồi rót rượu. Và không được phép làm tao bẽ mặt trước khách!"

"Nhưng-"


Chát!


Một cái tát giáng xuống má anh, kèm theo giọng nói lạnh lùng của bà ta. "Mày không có quyền từ chối. Mày nên nhớ lý do mày ở đây, nếu không phải vì thân hình đô con này, thì mày sớm cũng đã nằm dưới thân người khác rên rỉ như một con điếm rồi!"

Cơn nhục nhã khiến Kingen siết chặt nắm tay, nhưng anh không dám phản kháng. Cắn răng, anh gật đầu làm theo. Bà ta lục lọi trong chiếc giỏ cũ kỹ đặt ở góc phòng, lôi ra một chiếc áo sơ mi nhăn nhúm và một chiếc quần âu sờn cũ.

"Mặc cái này vào! Mày không phải lên sàn, chỉ cần trông sạch sẽ là được!" Bà quẳng quần áo lên bàn, hất hàm ra hiệu. Seonghoon nhìn bộ đồ cũ, lòng càng thêm chán nản. Anh miễn cưỡng thay đồ, lo lắng không biết thứ gì đang chờ mình phía trước. Nhìn bản thân trong gương, chiếc áo sơ mi hơi chật, bó sát vào thân hình cao lớn của anh, trông có vẻ chỉnh tề hơn  bộ đồ lao động thường ngày.

"Nhanh lên!" Bà chủ giục, ánh mắt săm soi anh từ đầu đến chân, sau đó kéo anh lại gần, cầm một cây son đỏ lên rồi tô vội vào môi anh.

"Cho tươi tắn chút. Mày không làm được việc này thì cũng chẳng ai thuê mày đâu," bà ta lầm bầm, giọng đầy mỉa mai. Seonghoon chỉ biết cúi đầu chịu đựng. Anh không thích điều này, nhưng lời nhục mạ ấy như nhắc nhở anh về sự bất lực của bản thân.

Khi Seonghoon bước ra phòng khách, không khí ồn ào đầy khói thuốc và tiếng cười nói lập tức đập vào mặt anh. Những ánh mắt xa lạ xoáy sâu vào anh, từ tò mò đến khinh miệt. Anh cố gắng giữ ánh nhìn thấp, bước đi thật nhẹ như thể muốn biến mình thành cái bóng.

Ngồi giữa phòng là hai người đàn ông, một trong số đó đầy mỡ màng với bộ vest chật ních. Người còn lại trông rất trẻ tuổi với vẻ ngoài lịch lãm, thân hình to lớn và một khuôn mặt lạnh lùng. Khí chất của người này khiến Seonghoon có chút bị thu hút ánh nhìn, gã trông rất khác biệt. Mặc cho đang ngồi ở nơi như thế này vẫn không thể che dấu được việc gã ta thuộc về một tầng lớp hoàn toàn khác.

Kim Geonwoo đưa ánh mắt dò xét nhìn Seonghoon, đôi mắt nheo lại như muốn đánh giá. Ánh nhìn ấy khiến Seonghoon có phần bối rối, như thể gã có thể xuyên qua bộ quần áo mà soi đến bên trong cơ thể của anh. Cảm giác đó khiến anh rùng mình, trong vô thức rụt nhẹ cơ thể.

"Cậu ta ổn mà, đúng không? Cậu chỉ cần nó rót rượu thôi, phải không?" Bà chủ nói, giọng nịnh bợ. Bà ta biết hai người trước mặt, đặc biệt là gã đàn ông trẻ tuổi kia có vị thế như thế nào, chỉ mỗi khí chất thôi cũng đủ khiến đám người xung quanh mờ nhạt.

Ánh mắt Geonwoo dừng lại trên người anh, sắc bén như lưỡi dao nhưng lại mang chút gì đó mơ hồ không rõ ràng. Nói thật gã cực kì bài xích mấy nơi như thế này. Nhưng cái tên đối tác quan trọng ngồi phía trước lại chọn hẹn ở đây khiến gã buộc phải đặt chân đến. Tên đàn ông mập mạp cười khả ố, mạnh dạn gọi hai cô gái đẹp nhất để phục vụ hắn.

"Cậu Geonwoo chắc cũng cần vài cô bên cạnh để giải tỏa nhỉ, tôi thấy cậu mấy nay có lẽ bận rộn lắm." Hắn ta cười ha hả, đáy mắt hiện lên tia đố kị đối với người trước mắt.

Nhưng Kim Geonwoo lạnh lùng từ chối. Gã sao mà không hiểu được ý châm biếm trong câu nói chứ. Nhưng gã biết tên mập này chỉ dám mạnh miệng thôi và lại sự hợp tác trước mắt mới là thứ quan trọng. Với cả, những người phụ nữ ở đây với ánh mắt giả tạo và mùi nước hoa rẻ tiền còn không xứng để gã để vào mắt chứ đừng nói đến việc lên giường.

Tên mập vẫn không thôi khiêu khích, hắn nhớ đến những lời đồn đại về tính trăng hoa của thiếu gia Geonwoo, nhanh chóng nói lớn và chẳng để gã kịp phản bác từ chối. "Đưa một chàng trai đến đi. Cậu đâu ngại nam hay nữ, đúng không?"

Nghe vậy, bà chủ đột nhiên lúng túng, bảo rằng ở đây chỉ có một cậu trai làm việc phía sau. Không thích hợp để tiếp hai vị khách quý đây. Nhưng Kim Geonwoo cuối cùng cũng để cho tên đối tác mặt mũi, cau nhẹ mày "Chỉ cần không làm phiền tôi, thì ổn."

Bà chủ dẫn Seonghoon đến gần, giọng đầy sự tâng bốc: "Đây là thằng nhóc phụ việc của tôi. Nó không biết nhiều, nhưng khỏe mạnh và sạch sẽ."

Kim Geonwoo vốn quen thuộc với những hình ảnh lả lướt và phấn son nồng đậm ở nơi này, đã chuẩn bị tâm lý để nhìn thấy một người phục vụ bình thường, chẳng có gì đáng chú ý. Nhưng khi Seonghoon bước vào, gã không khỏi dừng lại một nhịp.

Người trước mặt cao lớn hơn hẳn so với tưởng tượng. Bờ vai rộng, cơ thể săn chắc dù bị bó gọn trong chiếc áo sơ mi nhăn nhúm và chiếc quần không vừa vặn, lại toát lên một vẻ gọn gàng, mạnh mẽ khó cưỡng. Nhưng điều khiến gã phải bất ngờ không chỉ là vóc dáng mà là đôi mắt của anh.

Đôi mắt ấy, sâu thẳm và lặng lẽ, như chứa đựng cả một câu chuyện dài mà người ngoài không cách nào hiểu được. Chúng không hề sợ hãi, cũng chẳng nịnh bợ như những ánh nhìn mà gã thường thấy ở nơi này. Thay vào đó, nó khiến gã có cảm giác như đang đối diện với một thứ gì đó thuần khiết và đầy sức mạnh, dù rõ ràng người trước mặt gã là một chàng trai bị ép buộc phải bước vào căn phòng này.

Gã hơi nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười khó đoán. "Lại đây," Gã chỉ vào chỗ bên cạnh mình.

Seonghoon cúi đầu, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Geonwoo. Anh không dám nhìn thẳng vào người đàn ông này dù có vẻ cậu ta nhỏ hơn anh vài tuổi. Chỉ cảm nhận được ánh mắt soi mói đang lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt và cơ thể mình.
Geonwoo nhấc ly rượu trên bàn, khẽ lắc nhẹ, để những tia sáng từ đèn phản chiếu qua chất lỏng màu hổ phách. "Anh tên gì?"

Seonghoon hơi cứng người. "Ừm, là Hwang Seonghoon."

Gã nhướng mày, dường như bất ngờ với câu trả lời ngắn gọn của anh. Nhẹ đặt ly rượu xuống, nhịp nhịp ngón tay lên bàn, ánh mắt đầy tò mò. "Lần đầu làm việc này sao?"

"Ừ" Seonghoon đáp gọn lỏn, giọng nhỏ nhưng không run rẩy.

Câu trả lời khiến Geonwoo bật cười khẽ, âm thanh trầm thấp "Tôi đoán được. Anh không giống những người ở đây."

Seonghoon không đáp. Anh cúi mặt, đôi tay đặt trên đầu gối siết chặt vào nhau, như cố gắng kìm nén sự bất an đang dâng lên trong lòng. Gã không hỏi gì thêm, chỉ lặng lẽ uống hết ly rượu của mình, nhấp một ngụm, rồi ra hiệu cho Seonghoon rót rượu cho mình.

"Chậm thôi, đừng đổ ra ngoài," Gã nói, giọng trầm thấp nhưng chứa đựng sự dịu dàng mà tự bản thân gã cũng không thấy được. Nhìn ly rượu đã được người kia cẩn thận rót đầy, ánh mắt tràn đầy nét cười, chưa bao giờ gã thấy ai rót rượu mà ngập cả ly như thế cả.

Ánh mắt lướt qua khuôn mặt Seonghoon lần cuối. Gã thu lại nét dịu dàng, để lộ là tia toan tính và sắc bén của một người kinh doanh, bắt đầu công việc với tên đối tác trước mắt. Thứ Kim Geonwoo đã muốn thì chỉ có thể thuộc về gã mà thôi, không có một kết quả nào khác. Trong khi nói chuyện với đối tác, bàn tay gã vô tình đặt lên lưng ghế phía sau Seonghoon, bao bọc anh trong vòng tay của người này. Cử chỉ đó khiến Seonghoon cảm thấy vừa bất an, vừa kỳ lạ.

Seonghoon cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của bàn tay Geonwoo phía sau, gần như áp sát vào lưng anh. Không phải là sự đụng chạm thô bạo hay đòi hỏi, nhưng nó mang một sức nặng lạ kỳ, như thể gã đang đánh dấu quyền sở hữu. Seonghoon cố giữ cho cơ thể mình không cứng đờ. Anh tự nhủ rằng đây chỉ là một phần công việc, chỉ cần nhẫn nhịn và làm đúng bổn phận. Nhưng ánh mắt nóng rực của Geonwoo lướt qua anh mỗi khi dừng cuộc trò chuyện với đối tác khiến anh khó lòng tập trung vào bất cứ điều gì khác.

Geonwoo dường như nhận ra sự căng thẳng trong từng cử động của Seonghoon. Gã hơi nghiêng đầu, miệng nhếch lên nụ cười khó đoán. Một tay vẫn nhịp đều trên ly rượu, gã khẽ nói: "Thư giãn đi. Tôi không làm gì anh đâu."Câu nói ấy tưởng chừng như trêu chọc lại làm Seonghoon bối rối hơn. Anh không trả lời, chỉ cúi đầu, cố giữ cho bản thân trông không quá ngượng nghịu. Bên kia bàn, tên đối tác hai tay vừa sờ soạng hai cô gái, cất giọng cười khàn khàn đầy ẩn ý. "Cậu Geonwoo chắc hài lòng lắm nhỉ?"

Geonwoo không đáp lại ngay. Gã chỉ nhấp một ngụm rượu, ánh mắt chợt tối đi. "Tôi chỉ chọn những gì mình thấy đáng giá," gã nói, giọng trầm nhưng mang theo ý tứ không hài lòng. Seonghoon không thể không cảm nhận được câu nói đó ám chỉ điều gì. Anh cảm thấy ánh mắt Geonwoo như một lưỡi dao vô hình, xuyên qua vỏ bọc mà anh đã cố gắng dựng lên.

Sau một lúc, đối tác của Geonwoo rốt cuộc cũng đứng dậy, hắn ta hậm hực đi về với bản hơp đồng đã ký. Nhìn vào thái độ cũng biết ai là kẻ thắng trong lần này. Geonwoo chỉ dửng dưng và ánh mắt mang đầy vẻ coi thường khi nhìn người đàn ông kia rời đi. Đòi đấu trí thắng gã sao, không có cửa.

Geonwoo chợt quay sang Seonghoon, nét căng thẳng trên khuôn mặt đã dịu đi, thay bằng một ánh nhìn trầm tĩnh. "Sao rồi? Không đến nỗi tệ, đúng không?"

Seonghoon cúi đầu, thì thầm đáp: "Tôi nghĩ mình đã không làm phiền cậu."

Geonwoo bật cười khẽ. Gã đứng dậy, cầm lấy ly rượu cuối cùng còn sót lại trên bàn và đưa nó cho Seonghoon. "Anh nên thử. Rượu ngon lắm."

Seonghoon lắc đầu, nhưng Geonwoo không để anh từ chối. Gã khẽ nghiêng người, giữ lấy cằm anh, lần đầu tiên trong đêm nay tỏ ra thất lễ, trực tiếp hớp ngụm rượu rồi áp môi mình xuống. Không khí trong phòng như đông đặc lại ngay khoảnh khắc đôi môi của Geonwoo áp xuống môi Seonghoon. Hành động bất ngờ và táo bạo ấy khiến Seonghoon cứng đờ người, cả tâm trí lẫn cơ thể đều đóng băng trước tình huống anh không hề lường trước.

Hương vị của rượu mạnh pha lẫn với hơi thở ấm áp của Geonwoo tràn vào miệng Seonghoon, khiến anh bối rối đến mức không biết phải làm gì. Chiếc lưỡi ranh mãnh của gã trai nhân lúc anh lơ là, chen thẳng vào khoang miệng mà tìm kiếm mật ngọt, quét sạch mọi ngóc ngách, khiến cơ thể anh đột ngột nóng bừng. Cái cảm giác xa lạ ấy vừa làm anh hoảng hốt, vừa khiến anh không thể nào ngăn mình nhận thức rõ ràng về sự gần gũi mà anh chưa từng trải qua.

Geonwoo chậm rãi rời khỏi, kéo theo dây tơ trong suốt. Ánh mắt gã đầy vẻ hài lòng và mang đầy chiếm hữu khi thấy đáy mắt anh ừng ực nước vì thiếu dưỡng, cả khuôn mặt bừng đỏ vô cùng xinh đẹp. Gã dùng tay mân mê đôi môi bị bắt nạt, tay miết nhẹ qua lại, thử hỏi khuôn miệng này sẽ đem đến cho gã loại hưng phấn nào.

"Đôi môi này..." Geonwoo thì thầm, giọng khàn khàn như tự nói với chính mình, "thật khiến người ta muốn thử nhiều hơn."

Seonghoon bật dậy, hai tay siết chặt bên người, đôi mắt tràn đầy sự hoảng loạn. "Cậu... cậu không được làm vậy. Tôi không phải..." Giọng anh run rẩy, nghẹn lại nơi cổ họng, như thể anh không thể tìm được từ ngữ nào để phản ứng lại với hành động của Geonwoo.

Geonwoo không vội vàng, chỉ đứng im, quan sát từng phản ứng của Seonghoon. Gã nhếch môi cười, một nụ cười đầy nguy hiểm nhưng cũng quyến rũ chết người. "Đừng lo," gã nói, giọng như vỗ về, nhưng ánh mắt lại toát lên sự chiếm hữu mãnh liệt. "Tôi sẽ từ từ dạy anh cách để quen với những điều này."

Câu nói đó khiến Seonghoon cứng họng. Anh quay lưng rời đi, cảm giác ngột ngạt như đè nặng trên vai. "Không cần ai dạy tôi phải làm gì cả." anh thì thầm.

Geonwoo không đuổi theo, chỉ đứng tại chỗ, tay bỏ vào túi quần, nhìn bóng lưng đang vội vã rời đi. "Không cần dạy sao, trên giường không có tôi dạy thì Seonghoon làm sao mà học được." Gã nói, như tự mình nghe. Cầm chiếc điện thoại nhanh tay nhắn vội vài tin, gã đưa tay miết đôi môi mình, nhớ lai dư vị của người kia, khẽ cười.



Rất ngọt, rất đáng yêu



Đêm đó, trong căn phòng nhỏ phía sau, Seonghoon ngồi bên mép giường, đầu óc quay cuồng với những suy nghĩ không ngừng. Cảm giác trên môi vẫn còn đọng lại hương vị tràn đầy tính chiếm hữu của gã trai kia, anh chà mạnh như muốn xóa đi cảm giác khó chịu đó. Trong lòng lại bực tức không thôi. Nhưng thật sự ngoài việc gã hôn anh ra thì cả buổi đó Geonwoo cũng chẳng làm gì quá đáng.

Seonghoon nằm xuống giường, ánh đèn mờ nhạt chiếu qua cửa sổ, in bóng lên tường. Anh nhắm mắt, cố gắng gạt bỏ hình ảnh của Geonwoo khỏi tâm trí. Nhưng điều đó gần như là không thể. Cứ mỗi lần anh nghĩ rằng mình có thể quên, hình ảnh của gã lại trở về, mạnh mẽ hơn, rõ ràng hơn.

Phía bên ngoài, trong bóng tối, Geonwoo đứng dựa vào xe, bật một điếu thuốc. Hơi khói bay lên, hòa vào ánh sáng nhạt nhòa của đèn đường. Gã trầm ngâm suy nghĩ, không vì lý do gì, gã chỉ muốn người kia ở bên cạnh. Gã biết mình vừa tìm ra được điều mình muốn. Geonwoo luôn biết cách đạt được thứ mình muốn, và lần này cũng không phải là ngoại lệ.


Ting

"Đã xử lý xong hồ sơ mà sếp yêu cầu, ngày mai có thể trực tiếp đến đón người ạ."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co