Truyen3h.Co

[心月相交 | 1225 - 22:00] Dị ứng

.

umminypdh

01.

Mưa phùn rơi nhẹ trên khung cửa kính, từng giọt nước trượt xuống thành những vệt dài, đan xen như nét vẽ ngẫu hứng của thiên nhiên. Bên trong quán cà phê ấm cúng, ánh đèn vàng dịu dàng phủ lên những gương mặt đang mải miết trò chuyện.

Kim Geonwoo ngồi ở một góc bàn, bộ vest tối màu của cậu càng làm nổi bật vẻ lạnh lùng và nghiêm túc. Cốc cà phê Americano trước mặt chỉ còn lại đá tan, nhưng cậu chưa hề chạm vào, ánh mắt tập trung vào điện thoại như đang dồn hết tâm trí vào một chuỗi mã hóa phức tạp.

Đối diện với Kim Geonwoo, Hwang Seonghoon tựa lưng thoải mái trên ghế, ánh mắt thoáng tia thích thú như thể vừa khám phá ra điều gì thú vị. Anh mặc một chiếc áo len trắng mỏng, kết hợp với khăn choàng cổ màu be, tạo nên vẻ ngoài phóng khoáng nhưng không kém phần tinh tế.

Đôi tay anh nhẹ nhàng đảo lá bài tử vi, mỗi cử chỉ như mang theo một sự nhàn nhã kỳ lạ, trái ngược hoàn toàn với sự cứng nhắc của Kim Geonwoo.

"Kim Geonwoo,"

Hwang Seonghoon cất giọng, trầm nhưng lại pha chút gì đó như một lời trêu chọc.

"Nhóc nghĩ rằng cuộc sống chỉ xoay quanh logic và dữ liệu thật sao?"

Kim Geonwoo ngẩng đầu lên, nhướng mày, vẻ không hài lòng. "Đúng vậy. Tất cả mọi thứ đều có thể được lý giải bằng công thức và quy luật. Không có chỗ cho thứ gọi là 'định mệnh'."

Hwang Seonghoon bật cười khẽ. Nụ cười của anh làm không gian như ấm thêm vài độ. "Thế mà nhóc đang ngồi đây, trước mặt một người 'vẽ nên viễn vông', như nhóc gọi. Kỳ lạ thật, phải không?"

Kim Geonwoo thở dài, nhưng trước ánh mắt sáng ngời của Hwang Seonghoon, cậu chỉ có thể bối rối hạ giọng.

"Là do bạn bè ép em đến đây thôi. Chứ em chẳng muốn nghe mấy chuyện này."

Hwang Seonghoon im lặng trong giây lát. Anh nghiêng đầu, đôi mắt như đang nhìn xuyên qua lớp vỏ cứng nhắc của Kim Geonwoo. "Kim Geonwoo, tôi sẽ đưa nhóc một thử thách. Thử tin vào điều tôi nói trong một tháng. Nếu sai, tôi sẽ chịu thua, và nhóc có quyền chế giễu tôi."

Kim Geonwoo bật cười nhạt.

"Một tháng để tin vào những điều hoang đường? Nghe buồn cười thật."

Hwang Seonghoon mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự tự tin khó hiểu.

"Chỉ là một tháng thôi mà. Biết đâu, Kim Geonwoo sẽ thay đổi cách nhìn nhận mọi thứ. Và biết đâu, nhóc sẽ bớt 'dị ứng' với số phận."

Lời nói ấy vang lên nhẹ nhàng nhưng lạ lùng như để lại một dư âm không dứt trong lòng Kim Geonwoo. Cậu không trả lời, chỉ khẽ nghiêng người nhìn ra ngoài cửa sổ. Cơn mưa vẫn rơi, những giọt nước nhỏ như vẽ lên tấm kính một bản đồ mơ hồ, dẫn lối đến điều gì đó cậu chưa từng nghĩ tới.

02.

Nắng sớm len qua những tán cây bên đường, vẽ lên mặt đất những vệt sáng lấp lánh như một bức tranh chuyển động. Kim Geonwoo bước chậm trên vỉa hè, ánh mắt lơ đãng nhìn những chiếc lá khẽ rung rinh trong gió. Cậu vừa trải qua một ngày làm việc đầy áp lực. Dự án mà cậu dồn hết tâm huyết đã bị khách hàng từ chối vì một lỗi nhỏ đến mức khó tin.

Tối đó, khi gặp Hwang Seonghoon trong quán cà phê quen thuộc, Kim Geonwoo không giấu được vẻ bực bội. Cậu kể lại sự việc bằng giọng điệu mệt mỏi.

Hwang Seonghoon mỉm cười, đôi mắt ánh lên vẻ tinh quái. Anh xoay cốc trà bạc hà trong tay, nhẹ nhàng nói:
"Nhóc thấy chưa? Tôi đã bảo rồi mà. Cứng đầu thêm chút nữa, chắc sẽ còn nhiều chuyện thú vị hơn đấy."

Kim Geonwoo nhíu mày, không đáp. Sự bình thản của Hwang Seonghoon khiến cậu cảm thấy mình như đang bị trêu đùa. Nhưng khi ánh mắt vô tình chạm phải nụ cười nhàn nhã kia, cậu chỉ biết khẽ thở dài.

Trong những ngày tiếp theo, Kim Geonwoo bắt đầu thử làm theo vài chỉ dẫn nhỏ từ lá số tử vi mà Hwang Seonghoon từng nói.

Đầu tiên, cậu đổi vị trí ngồi trong quán cà phê, từ chiếc bàn quen thuộc bên cửa sổ sang một góc khuất hơn. Ngay buổi sáng hôm đó, một đồng nghiệp từng hiểu lầm cậu lại vô tình bắt chuyện. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi ấy hóa ra lại là chìa khóa mở ra một cơ hội hợp tác lớn cho dự án mới.

Thỉnh thoảng, khi Hwang Seonghoon xuất hiện với nụ cười đầy ẩn ý, Kim Geonwoo không khỏi cảm thấy phiền phức. Nhưng cậu không thể phủ nhận rằng, sự có mặt của anh dường như đang dần trở thành một phần quen thuộc trong những ngày của cậu.

"Kim Geonwoo,"

Hwang Seonghoon cất tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo chút gì đó như một lời trêu ghẹo.

"Số phận đôi khi chỉ cần một chút tin tưởng thôi. Nhóc nghĩ sao?"

Kim Geonwoo khẽ nhún vai, ánh mắt thoáng vẻ bối rối. Cậu lặng lẽ nhìn Hwang Seonghoon, rồi quay lại nhìn cốc cà phê đang bốc khói trước mặt.

Có lẽ, số phận không hẳn là điều quá tệ.

03.

Buổi chiều tà trải dài trên con phố nhỏ, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ những mái nhà, vẽ nên một khung cảnh thơ mộng pha lẫn u buồn. Kim Geonwoo đứng tựa bên cửa sổ căn hộ, ánh mắt sắc lạnh thường ngày giờ đây phảng phất sự trầm tư. Từng tia sáng cuối cùng của mặt trời hắt lên gương mặt hoàn hảo của cậu, làm nổi bật đường nét cương nghị nhưng cũng không kém phần mâu thuẫn.

Bên ngoài cửa kính, dòng người vội vã qua lại như chẳng để ý đến sự chậm rãi của thời gian trong ánh hoàng hôn nhạt dần. Nhưng bên trong, Kim Geonwoo không ngừng bị ám ảnh bởi những lời nói của Hwang Seonghoon, cứ quẩn quanh trong đầu như sợi dây vô hình, siết chặt từng suy nghĩ mà cậu vốn dĩ luôn kiểm soát được.

Khi Hwang Seonghoon xuất hiện, anh vẫn giữ phong thái tự nhiên đến khó chịu: nụ cười phóng khoáng, đôi mắt đầy ẩn ý và thái độ như thể mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay.

Anh đặt cốc trà xanh lên bàn với một sự thoải mái khó hiểu, rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện Kim Geonwoo, không cần sự mời mọc.

"Kim Geonwoo, sao nhóc cứ tỏ ra khó chịu thế?"

Giọng anh trầm ấm nhưng lại mang chút trêu chọc quen thuộc. "Hay là... nhóc sợ tôi đoán đúng?"

Kim Geonwoo quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng lướt qua khuôn mặt đầy tự tin của Hwang Seonghoon. Bộ vest màu tối của cậu phẳng phiu không một nếp gấp, càng làm tăng vẻ uy nghiêm.

"Anh lúc nào cũng nói mấy chuyện phi lý đó. Làm gì có ai sợ điều không có thật," cậu đáp, giọng đều đều, như một lời bác bỏ lý trí.

Nhưng chính ánh mắt của Hwang Seonghoon, đầy sự tĩnh lặng và kiên nhẫn, khiến lời nói của Kim Geonwoo dường như mất đi trọng lượng. Nụ cười nhàn nhã ấy không hề phản bác, cũng chẳng thêm thắt, chỉ như đang chờ đợi. Chính sự im lặng ấy lại khiến Kim Geonwoo cảm thấy lúng túng, một cảm giác mà cậu chưa bao giờ muốn thừa nhận.

Khi Hwang Seonghoon nhẹ nhàng nói:

"Sắp tới nhóc sẽ phải đưa ra một lựa chọn quan trọng. Không phải về công việc đâu, mà là về trái tim," thì vẻ ngoài điềm tĩnh của Kim Geonwoo cũng không giữ được. Ánh mắt cậu lóe lên sự khó chịu, rồi nhanh chóng trở lại bình thường.

"Anh thôi đi!"

Giọng cậu hơi cao hơn bình thường, như để che giấu một sự thật nào đó đang dậy sóng trong lòng. "Anh cứ thích đẩy em vào mấy tình huống không rõ ràng như thế. Lúc nào cũng mập mờ, lúc nào cũng đoán mò!"

Hwang Seonghoon nhún vai, ánh mắt bình thản như mặt hồ không gợn sóng.

"Tôi đâu có đẩy nhóc vào đâu cả. Tôi chỉ đang giúp nhóc nhìn ra điều chính nhóc đang né tránh thôi."

Lời nói ấy như một giọt nước rơi vào lòng Kim Geonwoo, lan tỏa thành những vòng sóng nhỏ nhưng dai dẳng. Cậu lặng người, không biết phải phản ứng thế nào.

Một phần trong cậu muốn gạt phăng mọi thứ, muốn phủ nhận sự tồn tại của Hwang Seonghoon, nhưng một phần khác lại âm thầm giữ lấy anh, như một sự cứu rỗi kỳ lạ mà chính cậu cũng không hiểu.

04.

Người bạn cũ, người từng là mối tình đầu của Kim Geonwoo, bất ngờ xuất hiện. Họ không chỉ vô tình gặp lại, mà người ấy còn ngỏ ý muốn quay lại, khiến lòng Kim Geonwoo rơi vào trạng thái xáo trộn. Giữa một bên là quá khứ quen thuộc, một bên là sự hiện diện đầy thử thách của Hwang Seonghoon, cậu cảm thấy như đứng giữa ngã ba đường.

Ánh sáng đèn vàng dịu dàng phản chiếu lên những chiếc ly thủy tinh trong một góc quán ăn yên tĩnh. Không gian ấm áp, chỉ có tiếng thì thầm của những cuộc trò chuyện rời rạc vang lên từ xa.

Kim Geonwoo ngồi đối diện Hwang Seonghoon, đôi mắt sắc lạnh nhưng sâu thẳm của cậu ánh lên chút mệt mỏi. Bộ vest vẫn hoàn hảo như mọi ngày, nhưng thái độ điềm tĩnh thường trực dường như có phần lung lay.

Hwang Seonghoon không cười như mọi khi. Thay vào đó, ánh mắt anh mang theo sự nghiêm túc hiếm thấy. Tất nhiên Hwang Seonghoon cũng lo chứ. Anh sợ Kim Geonwoo sẽ không chọn anh, anh sợ Kim Geonwoo sẽ thuộc về người khác.

Anh đan tay lại trên bàn, nhìn thẳng vào Kim Geonwoo, và từng lời nói vang lên như một lời thách thức:

"Tôi không phải là một ngôi sao dẫn đường. Tôi chỉ muốn nhóc tự tìm câu trả lời. Chọn hay không là tùy nhóc."

Kim Geonwoo thoáng cau mày, ánh mắt sắc bén lướt qua Hwang Seonghoon như muốn dò xét. Nhưng lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy sự kiểm soát của mình đang dần tuột khỏi tay. Một cảm giác lạc lõng dâng lên, khiến cậu phải nắm chặt bàn tay mình để tìm kiếm sự ổn định.

Trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, những suy nghĩ rối bời của Kim Geonwoo như một dòng chảy cuồn cuộn. Cậu đã quen là người nắm quyền kiểm soát, là người đưa ra quyết định và dẫn dắt mọi chuyện. Nhưng giờ đây, trước ánh mắt kiên định của Hwang Seonghoon, cậu cảm thấy như mình đang bị thử thách đến tận cùng.

Cuối cùng, trong một hành động bất ngờ, Kim Geonwoo đưa tay qua bàn, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Hwang Seonghoon. Ngón tay cậu siết chặt, không mạnh mẽ như một lời khẳng định quyền lực, mà run rẩy, như để tìm kiếm sự chắc chắn từ đối phương.

"Em không biết số phận là gì," cậu nói, giọng trầm nhưng chất chứa cảm xúc. "Nhưng em biết rằng, em muốn tin vào anh."

Hwang Seonghoon khẽ mỉm cười, ánh mắt như ánh sao lấp lánh trong bầu không khí ấm áp của quán ăn.

"Cuối cùng thì nhóc cũng hết dị ứng số phận rồi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co