c101
C101:
Sau khi rời khỏi khu phố sầm uất, ánh trăng thanh lãnh vẩy vào trên gạch đá xanh, mượn ánh sáng phản chiếu vẫn có thể nhìn rõ đường.
Phía sau phố xá sầm uất, xe ba gác bảy lần ngoặt tám lần rẽ, từ cầu vòm đi ngang qua, lại dọc theo bờ sông mà đi.
Lạc Quân theo đuôi đến cực xa, nhưng lại không đến mức mất dấu.
Hắn nhập quân doanh gần hai năm, bởi vì biết ăn nói lại thích qua lại với người khác, cũng chưa từng để người dưới đưa đồ ăn tới, cho nên các lão binh trong quân dạy cho hắn một chút bản lĩnh.
Mặc kệ là kỹ năng cầm cung hay là bám đuôi, Lạc Quân ít nhiều đều học được chút.
Nếu là không học được, hắn thật đúng là không dám tùy tiện theo dõi.
Xe vào một đầu hẻm nhỏ, hắn trước sau cũng không quên quan sát cảnh vật chung quanh.
Đang muốn đi ngang qua, lại dựa vào ánh trăng lờ mờ phản chiếu bên bờ sông cùng đèn lồng bên bờ hồ, mơ hồ nhìn thấy một bóng người trên thuyền.
Trong thuyền ở người không hiếm lạ, nhưng tại nơi này cùng chủ nhân trong thuyền cũng quá mức trùng hợp.
Lạc Quân cẩn thận, không tiếp tục tùy tiện bám theo, mà là lui lại nhanh chóng quay đầu, bước nhanh trở về đường cũ, trở lại ngõ nhỏ phía trước, từ đó xuyên thẳng qua, sau đó lại từ nơi khác đuổi theo.
Có lẽ ngõ nhỏ cũng có người theo dõi, cho nên Lạc Quân thong dong đi qua ngõ nhỏ, cũng không có dừng lại, chỉ là dư quang đánh mắt nhìn một chút, cũng không nhìn thấy xe ngựa ba gác, liền đi về phía trước, cũng không có thấy bóng dáng.
Có thể xác định, xe đã đi vào một ngôi nhà nào đó trong ngõ.
Lạc Quân không có tiếp tục nhìn chằm chằm, mà là đi đường vòng quay trở về cầu vòm, vừa lúc gặp được thủ hạ của quận vương phủ chạy tới.
Hai người nhìn thấy tiểu quận vương bình an vô sự, đều âm thầm thở dài một hơi.
Mấy người đến chỗ ẩn núp nói chuyện.
Lạc Quân mắt nhìn đao bên hông thị vệ, bảo hắn lấy ra, sau đó cầm trong tay cẩn thận ước lượng, suy nghĩ một lúc lâu, mới nói: “ Trọng lượng vải vóc kia cùng đao này không khác nhau mấy, lại so với đao này nặng hơn một chút, nhìn ra có khoảng hai mươi thước vải, đoán chừng cũng không chỉ chở một xe, nhưng cũng sẽ không có quá nhiều xe vận chuyển, như thế ngược lại sẽ để cho người ta sinh nghi ”
Nói đến lời cuối cùng, nhíu mày trầm tư nói: “ Là người nào, dự định làm gì? ”
Sau khi suy tư, đưa đao cho thị vệ, phân phó: “ Qua cầu vòm, hướng ngõ nhỏ thứ tư phía tây, xe ba gác vào trong đó, nhưng bởi vì có người theo dõi, cho nên không biết cụ thể là tòa nhà nào. Bọn hắn tính cảnh giác cực cao, các ngươi tìm địa phương xa chút nhìn chằm chằm ngõ nhỏ này, trước không nên tùy tiện tìm hiểu, để tránh đánh rắn động cỏ ”
Dứt lời, liền vội vàng chạy về quận vương phủ, cùng phụ thân hắn nói việc này.
Lão quận vương nghe được nhi tử mạo hiểm đi theo dõi kẻ khả nghi, lo lắng nửa đêm, vốn muốn chờ nhi tử trở về sẽ trách cứ hắn hồ nháo, giáo huấn hắn, nhưng nhi tử vừa về liền mở miệng cùng ông nói chuyện này, cũng làm ông ý thức được tính nghiêm trọng.
Biết phụ thân muốn giáo huấn mình, tiểu quận vương sau khi nói xong, lại giải thích nói: “ Con cũng không phải ở trong quân ngốc hai năm, con cũng học được chút bản lĩnh, theo dõi một người không thành vấn đề. Lại nói, con biết rõ người kia khả nghi, có thể thể là mật thám nơi nào đó phái tới, vốn có thể ngăn cản âm mưu này, mà con lại giả bộ làm như không nhìn thấy, tạo thành kết cục thương vong không cách nào cứu vãn được, phụ thân sẽ cảm thấy như nào? ”
Lão quận vương nhíu mày nói: “ Cũng không phải không cho ngươi đi, ngươi dẫn người hầu đi cùng không được sao? ”
Lạc Quân lại nói ra: “ Được rồi, coi như con mang người trong phủ cùng đi, đây có khác gì đánh rắn động cỏ? ”
“ Phụ thân, quận vương phủ chúng ta được bách tính cung phụng, lại dựa vào triều đình trải qua vinh hoa phú quý, làm nhân thần lại ích kỷ tư lợi, vẫn như cũ hưởng thụ được hết thảy, cuộc sống hàng ngày có khả năng an ổn sao? Quận vương phủ vinh quang có thể lâu dài sao? ”
Lão quận vương bị nhi tử nói đến á khẩu, không biết trả lời như thế nào, nhưng cũng đối với việc nhi tử đã trưởng thành cảm thấy vui mừng, vỗ vai cảm thán nói: “ Vi phụ đem ngươi đưa vào Kiêu Kỵ binh, cùng Tạ Quyết học chút bản lĩnh, xem ra là đưa đúng rồi ”
Dứt lời, lão quận vương cũng trầm mặt, nói: “ Ngươi tạm chờ, sáng mai ta tiến cung, đem việc này thông tri với thánh thượng, còn lại liền để thánh nhân xử lý ”
*
Vĩnh Ninh hầu phủ.
Từ khi Tạ Quyết gửi thư về, Ông Cảnh Vũ lại trải qua mấy ngày sóng êm gió lặng.
Nhưng Ông Cảnh Vũ hiểu rõ, càng là sóng êm gió lặng liền càng là không thể phớt lờ.
Minh Nguyệt từ ngoài viện tiến vào, thấy sổ sách đặt trước mặt chủ tử, đang không yên lòng, dù đang cầm bút nhưng không có mực.
“ Nương tử? ”. Nàng ta gọi một tiếng.
Ông Cảnh Vũ hoàn hồn nhìn về phía nàng: “ Sao vậy? ”
Minh Nguyệt lắc đầu, nói: “ Không có gì, chỉ là nô tỳ thấy nương tử mấy ngày nay có chút không tập trung, cho nên có chút lo lắng ”
Mắt Ông Cảnh Vũ nhìn vài trang sổ sách mới lật qua, lại nhìn bút không có nước mực.
Bất đắc dĩ đóng lại sổ sách, buông bút xuống.
Minh Nguyệt nói: “ Hiện tại hầu phủ đề phòng càng thêm sâm nghiêm, chỉ cần nương tử không ra ngoài phủ, tên tặc nhân kia sẽ không thể ra tay ”
Nhưng lập tức lại nhíu mày thở dài: “ Nhưng bây giờ hầu gia đánh thắng trận, những quý quyến đều nhao nhao đưa thiệp mời cho nương tử, có thể cự tuyệt được nhất thời, nhưng cũng không thể một mực cự tuyệt ”
Ông Cảnh Vũ trầm mặc một hồi, ngẩng đầu hỏi nàng: “ Nhi mẫu Anh Nương thế nào rồi? ”
Minh Nguyệt trả lời: “ Quản sự mỗi ngày đều phái người đưa thịt cùng đồ ăn tới, nàng ta vẫn như cũ không ra khỏi cửa, ngẫu nhiên cũng nghe được tiểu lang quân ầm ĩ đòi ra ngoài, nhưng lại không nhìn thấy hắn ra ”
Ông Cảnh Vũ nhấc mi, kinh ngạc nói: “ Hắn mở miệng nói chuyện rồi? ”
Minh Nguyệt gật đầu: “ Nói rồi, hẳn là khẩu âm Ung Châu, nô tỳ miễn cưỡng nghe hiểu một chút ”
Ông Cảnh Vũ suy nghĩ, nói: “ Đứa bé kia bản tính cũng không xấu, tại ổ trộm cướp lớn lên, nhưng không có ích kỷ tàn bạo như cường đạo, xem ra phụ thân hắn đem hắn dạy bảo rất tốt ”
Minh Nguyệt cũng gật đầu đồng ý nói: “ Dù sao vị kia cũng là trung thần nghĩa sĩ, dạy dỗ hài tử tương lai đương nhiên sẽ không kém, cũng may hài tử không giống mẫu thân hắn ”
Hôm đó Anh Nương bị đánh, Minh Nguyệt cũng mơ hồ nghe được lời nàng ta nói, nói trượng phu nàng ta là trung thần nghĩa sĩ, còn có mấy cái khác.
Dựa vào những tin tức này, Minh Nguyệt cũng đoán được thân phận trượng phu Anh Nương.
“ Đúng rồi nương tử, vậy bọn hắn lúc nào sẽ rời hầu phủ? ”
Ông Cảnh Vũ trầm ngâm một chút, thoáng chút đăm chiêu nói: “ Cũng nhanh thôi ”
Thời điểm nói chuyện, có tỳ nữ đưa tới thiệp mời của Mục vương phủ.
—— là Tào Tố Cầm mời nàng qua phủ thưởng trà phẩm cua.
Giữa tháng chín về đến giữa tháng mười một chính là mùa thịt cua béo tốt.
Minh Nguyệt u sầu nói: “ Làm sao bây giờ, thiệp mời nói đến là đến, nương tử, nếu không vẫn là cự tuyệt? ”
Ông Cảnh Vũ đóng lại thiệp mời, sau khi suy nghĩ một chút, nhìn về phía Minh Nguyệt: “ Đi phòng bếp làm chút bánh ngọt Man Châu, lúc đi Mục vương phủ mang theo ”
Bình thường qua lại, chuẩn bị lễ quá nặng, ngược lại là lộ ra vẻ lạnh nhạt.
Minh Nguyệt cả kinh: “ Nương tử thật sự muốn đi? ”
Ông Cảnh Vũ cười cười, không nói gì.
Khoảng một canh giờ sau, xa phu đứng tại bên ngoài hầu phủ, chỉ chốc lát chủ mẫu liền từ trong phủ ra, nhấc váy bước vào trong xe ngựa.
Bình thường lúc xuất phủ, hộ vệ sẽ có tám người, bởi vì chuyện của tặc nhân, lần này xuất phủ, hộ vệ nhiều hơn tám người.
Vĩnh Ninh hầu phủ cách Mục vương phủ có chút xa, xe ngựa ở hoàng thành vốn là đi từ từ, mà đi đường tắt qua phố xá phồn vinh cho nên đi càng thêm chậm, cả đoạn đường mất khoảng nửa canh giờ.
Xe ngựa vào phố xá sầm uất, bởi vì phía trước có đoàn nhào lộn, có lẽ là do nam tuấn nữ mỹ, bất kể là nam tử hay là nữ tử đều tò mò dừng lại, cho nên đường đi gần như bị bách tính chặn lại.
Có thị vệ tiến đến kêu dừng, thuận đường sơ tán người đi.
Nhưng mà thị vệ mới đi không lâu, trong đám người bỗng nhiên hô to một tiếng: “ Giết người! Giết người! ”
Trong đám người có một nam tử bỗng nhiên rút dao phay giấu ở quần áo ra, vung dao chém tới, tiếng thét vang lên, máu tươi phun ra ngoài, người vây xem lập tức bị dọa đến sợ hãi, chạy trốn tán loạn, cục diện cực kỳ hỗn loạn.
Thị vệ phía sau xe ngựa cũng bị đám đông lao tới đẩy lùi ra xa.
Lúc này, vốn dĩ tên tạp kỹ đang chém đao loạn xạ lại thừa dịp lao tới xe ngựa, nhắm vào xa phu chém tới, sau đó lập tức cầm lấy dây cương, huy động roi, không thèm để ý tính mạng bách tính, chỉ ruổi ngựa hướng đường lao vụt đi.
Thị vệ Vĩnh Ninh hầu phủ trông thấy, muốn đuổi theo, nhưng lại có khá nhiều người khả nghi cản đường, không cho bọn hắn cơ hội đuổi theo.
Đám người tạp kỹ cũng dần chạy theo xe ngựa.
Đám người chạy tán loạn rất nhanh liền tản ra, chờ lúc xe ngựa lao vụt đến đầu đường, đằng trước chợt có một đám người thân mặc kình y màu đen, trên thân mặc giáp không có tay, đầu đội mũ sa đen nhánh, tay cầm đao ngăn ở phía trước.
Có mấy người lao vụt lên nóc nhà, kéo cung nhắm vào đám người kia.
Trong đám tạp kỹ cũng có bách tính, trong đó có hai mươi người kinh hô: “ Là người của Võ Đức Tư, bọn hắn sao lại tới đây? ”
Nghe được là người của Võ Đức Tư, bọn hắn chớp mắt đề đao cảnh giác.
Đúng lúc này, phía sau cũng có người của của Vĩnh Ninh hầu phủ.
Hai đội ngũ, đem tặc nhân vây chật như nêm cối.
Tặc nhân chợt nhớ tới đem Vĩnh Ninh hầu phu nhân cưỡng ép làm con tin, nhưng tại lúc xốc rèm xe ngựa, người bên trong đang ngồi là giả.
Trúng kế!
*
Trong phủ, Ông Cảnh Vũ mơn trớn thiệp mời trong tay, đầu ngón tay cầm lấy vị trí lá vàng hơi dừng lại.
Nàng đã từng nhận qua thiệp mời của Mục vương phủ.
Mục vương không tính là người xa hoa lãng phí, mà Tào Tố Cầm càng là người cần kiệm, cho nên chữ trong thiệp mời của bọn họ được trộn lẫn vàng giả chứ không phải vàng thật.
Nhưng thiệp này là lá vàng thật.
Còn nữa, nếu nàng nhớ không có lầm, đời trước Tào Tố Cầm lúc này vừa vặn có thai, còn chưa tới hai tháng, cho nên không có người nào biết nàng ta mang thai.
Thịt cua có tính hàn, trong thời gian mang thai là thứ tối kỵ, sao nàng ta có thể mời nàng đi ăn cua?
Nàng thầm nghĩ: Tên tặc nhân kia rốt cục cũng động thủ.
Nàng quả thực có đi lên xe ngựa, chỉ là người mặc áo ngoài lộng lẫy cùng đeo đồ trang sức cho người giả.
Mà áo ngoài của nàng, bình thường là phụ nhân mặc, tìm đúng cơ hội, tại lúc xuất phủ không được bao lâu, được thị vệ che chắn, Ông Cảnh Vũ xuống xe từ cửa xe ngựa, cũng trở về từ cửa sau hầu phủ.
Ông Cảnh Vũ đã tính toán khoảng một canh giờ, những tên tặc nhân kia đã động thủ.
Chỉ mong có thể bắt được tặc nhân Thiệu Kình, như thế mới có thể sống yên ổn.
Tự biết tặc nhân có khả năng ở Kim Đô, cũng sẽ để mắt tới mình, Ông Cảnh Vũ liền để Tạ Quyết phái hơn trăm người về bảo hộ nàng từ bên ngoài phủ, tùy thời chờ đợi phân công.
Mà tại lúc nhận được thiệp mời, phát giác ra mánh khóe, nàng liền để cho người đi thông tri tướng sĩ, để bọn hắn ở quãng đường đến Mục vương phủ chờ sẵn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co