Truyen3h.Co

12742km

Phần 2

baobaothichviet


Quy Nhơn, ngày 21 tháng 4 năm 2023

           Cuộc họp kéo dài gần 2 tiếng. Nó rã rời chạy xe về sau khi đi ăn bún bò với mấy chị cùng phòng. Tối cuối tuần mà nằm ở nhà không cũng chán, thế là nó về thay đồ rồi book bàn quán bar quen thuộc. Sau khi lên cái outfit ấp ủ bữa giờ mà mãi chưa mặc đi đâu được, nó thêm cái vòng cổ ngọc trai, triển liền makeup mới học nữa. Gần 21 giờ mà nay quán vắng hơn đợt trước nó đi. Sau khi nó dừng xe thì vẫn là bạn bartender có hình xăm ngầu ngầu và giọng nói dễ chịu ra đón vào. Bạn này giống bồ cũ quen mấy tuần của nó ghê nhưng mà trông "trai tốt" hơn, nó còn định bụng lần này kiếm lí do gì đó để xin số điện thoại bạn này mới được (haha). Bạn mở cửa, dẫn nó đến bàn nó đã đặt, là bàn tròn được đặt gần sát bộ salon và trên bàn có chiếc lọ thủy tinh với một bông hoa hồng phấn đã nở bung. Có người vừa đi ra từ nhà vệ sinh, nó đứng nép qua thì đột ngột ngẩng lên nhìn đối phương.

        Trái đất tròn, không gì là không thể. Quy Nhơn 781.110 con người (tính theo số liệu 2022), xác suất là bao nhiêu để có thể gặp lại một người sau 10 năm xa cách?

        Người trong mộng theo đúng nghĩa đen, người có gương mặt vô thức trở thành hình mẫu của nó, để mà cứ hễ gặp ai giống giống là nó mặc định say nắng, chính lúc này bản gốc ngay trước mắt đây rồi!

        Nó của 2023 đang đứng im để đứa con gái 2013 bên trong nó ngẩn ra nhìn anh bạn lớp phó cấp ba, trái tim nó chắc cũng lâu rồi mới nếm lại dư vị thổn thức, xuyến xao này.

        Bốn mắt nhìn nhau, nhìn và nhìn rồi cứ nhìn.

      "Hải hả? Uyên nè"

        Nó mở lời trước, chắc là để chứng tỏ mình hoàn toàn ổn sau dáng vẻ ngẩn ngơ vừa rồi (nhưng sâu trong tim thì.... hừ hừ)

        Hải nhoẻn miệng cười, trời thần, chục năm rồi chỉ dòm qua hình trên facebook, nay thấy lại hàng thật rồi.

       Cũng cái nhoẻn miệng cười này mà năm xưa đã từng tạo thành cái thói quen đáng "ghét" của nó nè, còn làm nhỏ Khánh ngồi bàn trên nghi ngờ "Mày với thằng Hải có gì với nhau phải không, tao cứ thấy nó nhìn mày cười" (Ừ, có đó, có có không không...)

       Nó cũng nhoẻn miệng cười, chắc là cười xã giao lại đó, nhưng chắc cũng là nụ cười của chục năm về trước, người bàn hai dãy 1 quay xuống nhìn qua, người bàn bốn dãy 3 quay qua nhìn lên, mỗi lúc lớp có gì vui thì lại nhìn nhau rồi cười với nhau.

       Nói qua nói về thì bạn ấy cũng đem chai bia lại ngồi cùng với nó.

      "Về Quy Nhơn sao không nhắn Hải?" (Làm như thân lắm hay gì?)

      "Cũng không đi họp lớp nữa" (Gì tự dưng có cái ngữ khí trách móc đó vậy hả?)

        Không lẽ tôi bảo tôi nhớ ông voãi ra, muốn gặp ông voãi ra mà tôi ngại quá trời ngại nên không dám hả ông???

        Nghĩ sao nó trả lời nghiệp dư như vậy, nó chuyên nghiệp rồi, phải là: "Uyên đi họp bảy rưỡi mới ra, định nhắn Hải mà nghĩ chắc lớp còn đi tăng 2 tăng 3 gì nên thôi á mà"

       "Thì nhắn rồi Hải ra chứ có sao đâu" (Dữ dzậy xaooo??)

         Nó cười, vì cái khoảng cách năm nào, của cái hồi rủ ảnh đi chơi với nhóm lần nào ảnh cũng từ chối, ấy vậy mà giờ ảnh làm kiểu như ảnh ưu tiên mình lắm đó.

        "Không nhắn Hải đem theo cuốn từ điển gửi lại cho Uyên"

          À cuốn từ điển. Cách đây cỡ 2 năm thì bạn ấy có nhắn tin cho nó, chụp kèm hình trang đầu cuốn từ điển Anh - Anh với góc phải là hình vẽ bông hoa hướng dương bằng bút bi xanh đã nhòe mực. "Phải của Uyên không?" "Nào về QN nhắn Hải, mình hẹn café Hải đưa lại cho Uyên nha". Nó từ chối, phần vì đang còn làm ở Sài Gòn, phần vì ngại nên có bảo bạn ấy nếu tiện thì gửi chỗ nhà cô Trâm (cô dạy Sinh lớp nó và cũng là cô ruột của nó) thì bạn ấy không chịu, với lí do lâu rồi không đi qua đường nhà cô. Thật ra thì hồi cuối năm 12, nó có cho bạn ấy mượn, xong rồi cũng quên bẵng đi. Mà bạn ấy 2 năm sau vẫn nhớ, như sợi dây tơ hồng hay gì, kết nối hai người hay gì??

          "Hải giữ luôn đi, giờ Uyên cũng tra online không hà" (Đến khúc đánh dòng này tự nhiên nó nghĩ, không biết đến giờ này thì cuốn đó đã bị cho vô xó hay sọt rác gì chưa, không lẽ mấy người tệ pạc như dzậy xao??)

         "Phải trả chứ, Hải mượn của Uyên mà" (Tới nữa rồi đó... không ấy khỏi trả từ điển, đổi lại cho tui lấy người cũng được...)

         Luẩn quẩn với cuốn từ điển một hồi thì hai anh chị cũng chuyển chủ đề, nom bộ lâu ngày không gặp nói cũng được nhiều. Xưa hiếm lắm mới nói với nhau được đôi dăm ba câu, chắc để dành cho ngày hôm nay nói hay gì...

         Bia rồi lại bia, những câu chuyện cứ thế tiếp diễn. Tuổi 18 năm đó với những chuyện học hành, bạn bè. Tuổi 28 năm này với những câu chuyện khác, những mong mỏi và cả những nhu cầu về tinh thần lẫn thể xác.

         3 giờ sáng, cửa kính mưa rơi dài từng vệt, trên cùng một chiếc giường, vương vãi trên sàn nhà và trên ghế sofa.

         Hai con người với hơi men, hòa vào nhau rồi bừng tỉnh.

        Nó nằm trong chăn, hai tấm lưng trần đối mặt với nhau qua hai lớp áo choàng tắm riêng biệt.

        Lần đầu tiên với sự chua xót, nó cứ nghĩ lần thứ hai này nó sẽ khóc vì ước mong năm nào không thành hiện thực, ước mong chỉ trần trụi với một người duy nhất cả đời này. Thế nhưng bây giờ đây nó lại cảm thấy nhẹ nhõm, chắc là vì người phía bên kia giường là người nó đã chấp niệm chừng đó năm, xem như được đền bù haha.

        Nó cũng đã từng trải qua dạng tình cảm chưa kịp chớm nở thì đã kịp rung giường, nhưng lần này lại ngại ngùng quá chừng. Nó cũng không định mở lời để phá tan bầu không khí sương băng hiện tại, vì giờ chắc lời nào cũng khiến cả hai đứa sượng trân.

        "10 năm quả xứng đáng chờ đợi" nó còn tự giễu mình như thế, cũng chẳng thắc mắc xem người bên kia đang nghĩ gì.

          Nó mở điện thoại, lướt facebook chút rồi ngủ thiếp đi. Đến hơn 7 giờ sáng thì giật mình vì tiếng chuông điện thoại reo, nó mở mắt và cũng vừa kịp cảm nhận được giường rung lên như có người vừa cử động mạnh. Nó thấy nhức đầu và cũng thấy mắc cười vì những gì đã xảy ra đêm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co