Day 16
Day 16 — Ánh mắt
Hội trường lớn hôm nay đông hơn thường lệ. Hai lớp 11B và 11C ngồi lẫn nhau, dãy ghế dài ken chặt, tiếng xì xào bàn tán trước giờ vào học rộn ràng.
Cự Giải chọn hàng ghế thứ ba, ngay sát lối đi, nơi ánh sáng từ khung cửa kính chiếu xiên xuống trang vở. Cậu lặng lẽ mở bút, chỉnh lại kính, sẵn sàng cho một buổi chuyên đề văn học mà đa số học sinh đều coi là buồn ngủ.
Tiếng giày vang nhè nhẹ phía sau.
Cậu ngẩng đầu một thoáng — bắt gặp bóng dáng quen thuộc.
Song Ngư, chiếc sơ mi trắng cài cúc ngay ngắn, tay cầm tập tài liệu, bước đến hàng ghế phía sau. Không ồn ào, không gây chú ý, nhưng chẳng hiểu sao, Cự Giải lại nhận ra anh ngay lập tức, như thể đôi mắt đã được lập trình để tìm kiếm hình ảnh ấy giữa đám đông.
Tiết học bắt đầu. Thầy giáo thao thao giảng về biểu tượng tình yêu trong thơ ca cổ điển. Cự Giải chăm chú ghi chép, đầu hơi cúi, ngón tay di chuyển trên trang giấy. Nhưng rồi...
Một cảm giác lạ khiến cậu khựng lại.
Ai đó đang nhìn mình.
Chậm rãi ngẩng đầu, Cự Giải bắt gặp ánh mắt Song Ngư.
Trong tích tắc, trái tim cậu đập hẫng một nhịp.
Ánh nhìn ấy không gay gắt, không trêu chọc, chỉ là một sự tĩnh lặng kì lạ. Như thể giữa căn phòng đầy ắp tiếng người, Song Ngư vẫn có thể nhìn thấy rõ từng chuyển động nhỏ nơi khóe môi, từng cử chỉ nơi đôi tay của cậu.
Cự Giải vội quay xuống, giả vờ tiếp tục viết. Nhưng nét chữ bắt đầu nghiêng ngả, dòng chữ biến thành những mảnh vụn không đầu không cuối.
Thỉnh thoảng, cậu vẫn không kiềm được mà lén liếc ra sau. Và mỗi lần như thế, Song Ngư đều bắt gặp.
Mỗi lần như thế, Song Ngư đều nở một nụ cười nhẹ, thoáng đến mức có thể bị nhầm là ảo giác.
Thời gian kéo dài như bị ai đó kéo căng. Một giờ học mà Cự Giải thấy như cả buổi chiều mùa đông mịt mùng.
Cậu nhét bút vào hộp, tay khẽ run. Trong đầu chỉ có một câu vang lên mãi: "Mình... vừa bị nhìn thấy rồi."
Buổi học kết thúc, học sinh lục tục rời khỏi ghế. Song Ngư vẫn thong thả thu dọn đồ, không vội vàng. Khi Cự Giải đi ngang qua hàng ghế ấy, anh khẽ nghiêng người, đủ để chạm ánh mắt thêm lần nữa.
Và lần này, Song Ngư không cười, chỉ chậm rãi nói một câu rất nhỏ, như gió thoảng:
"Cậu viết chữ nhanh thật."
Cự Giải giật mình, đỏ tai, bước nhanh ra cửa.
Nhưng trong lòng, có một góc nhỏ đã lặng lẽ sáng đèn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co