Truyen3h.Co

[12CHD] 365 Days

Day 24

tkocantuban

Day 24

Buổi chiều mùa hè đổ xuống sân trường một màu nắng vàng ươm, gió khẽ thổi qua những tán cây phượng già, làm rơi vài cánh hoa đỏ tươi xuống trang vở mở dở dang của Cự Giải. Cậu chống cằm, ánh mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ, như thể đang say trong một giấc mơ mỏng manh nào đó. Nhưng thật ra, Cự Giải đang quan sát người ngồi ở hàng ghế cuối lớp – Song Ngư.

Song Ngư vẫn thế, đôi mắt lúc nào cũng như đang vẽ một bức tranh ở trong đầu, mơ màng và xa cách. Cậu chẳng quan tâm nhiều đến những tiếng xì xào, chẳng để ý đến những ánh mắt tò mò hướng về mình. Chỉ cần tờ giấy trắng và vài nét bút chì, thế giới của cậu đã đầy ắp sắc màu.

Cự Giải khẽ cười, nụ cười nhẹ như gió lướt qua làn nước. Trong ba năm nay, cậu đã quen với việc lặng lẽ ngắm nhìn, quen với cảm giác trái tim mình chùng xuống mỗi khi Song Ngư lơ đãng quay đi, và cũng quen với việc tự mình chôn giấu từng nhịp đập rộn ràng trong ngực.

Hôm nay, chẳng hiểu sao, Cự Giải lại muốn thử một lần bước gần hơn một chút. Cậu khẽ gấp vở, nhét vào ngăn bàn, rồi chậm rãi tiến về phía cuối lớp.

"Song Ngư này." – Giọng Cự Giải vang lên, nhẹ nhàng nhưng đủ để người kia ngẩng đầu.

Song Ngư thoáng giật mình, đôi má ửng hồng mà chính cậu cũng không nhận ra. "Gì vậy?" – cậu hỏi, cố làm ra vẻ bình tĩnh, nhưng ngón tay đang vô thức siết chặt chiếc bút chì đã bán đứng tất cả.

"Cho tớ xem thử cậu vừa vẽ gì được không?" – Cự Giải nghiêng đầu, ánh mắt sáng long lanh như thể một đứa trẻ tò mò.

"Không có gì đâu." – Song Ngư vội vàng che cuốn sổ phác thảo lại, tai cũng đỏ theo má. Chưa ai từng hỏi xin xem tranh của cậu, ngoại trừ những người lạ trên mạng. Nhưng khi lời đề nghị ấy phát ra từ Cự Giải, tim cậu như bị khuấy động, một cảm giác vừa ngại ngùng vừa ấm áp len lỏi.

"Thật sự không cho xem à?" – Cự Giải mỉm cười, ánh mắt mang theo chút nũng nịu hiếm thấy ở một thủ khoa toàn khối.

Song Ngư quay đi, môi mím lại. Trong khoảnh khắc đó, cậu nghe rõ tiếng tim mình đập nhanh, loạn nhịp. Cái cảm giác như thể chỉ một cái chạm mắt thôi, bao lớp phòng bị đã bắt đầu rạn nứt.

"...Chỉ một trang thôi đấy." – Cuối cùng, cậu đưa quyển sổ ra, giọng nhỏ như muỗi kêu.

Cự Giải nhận lấy, lật xem, và bất giác khựng lại. Trên trang giấy là hình bóng một người – dáng lưng thẳng, chiếc áo sơ mi đồng phục bay nhẹ trong gió, đôi mắt sáng như chứa cả bầu trời. Người ấy trông quen thuộc đến mức trái tim Cự Giải run lên từng nhịp.

"Đây... là tớ à?" – Cự Giải thì thầm, mắt ánh lên nụ cười nhưng tim lại đập như trống dồn.

Song Ngư vội giật lại cuốn sổ, che đi, mặt đỏ bừng: "Không phải! Chỉ là vẽ linh tinh thôi!"

Cự Giải bật cười khẽ, cúi xuống nhìn người đang lúng túng né tránh. "Nếu là vẽ linh tinh, thì chắc hôm nào tớ cũng phải đứng trước mặt cậu cho cậu 'lỡ tay' vẽ thêm vài lần nữa."

Song Ngư không đáp, chỉ cúi gằm mặt, tai đỏ rực. Bên ngoài cửa sổ, nắng chiều rơi thành những vệt vàng trên bàn học, như cố tình chứng kiến bí mật nhỏ vừa được hé lộ.

Cự Giải nhìn người kia, ánh mắt dần dịu lại. Trong lòng cậu khẽ nảy lên một ý nghĩ: Có lẽ, mình không còn muốn chờ thêm ba năm nữa. Có lẽ, ngay lúc này, mình muốn tiến thêm một bước...

Và Song Ngư, với trái tim ngượng ngùng đang loạn nhịp, có lẽ cũng đã bắt đầu nhận ra — cậu không còn đủ sức để giả vờ vô tâm thêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co