Truyen3h.Co

[12CHD] 365 Days

Day 6

tkocantuban

Day 6 — Mưa bất chợt

Tiết cuối buổi chiều, trời đột ngột kéo mây. Mùi ẩm lạnh của đất bốc lên khi những hạt mưa đầu tiên rơi xuống sân trường. Cự Giải vội thu dọn sách vở, định chạy thẳng ra cổng, nhưng khi ngang qua dãy phòng Mỹ thuật, cậu khựng lại.

Song Ngư đang ở đó, một mình. Cậu ấy không vẽ nữa mà đang gom giấy vẽ vào túi. Áo sơ mi trắng đã lấm tấm nước mưa tạt qua cửa sổ mở.

"Không về à?" – Cự Giải cất tiếng, giọng lẫn trong tiếng mưa.

Song Ngư ngẩng lên, ánh mắt bình thản: "Đợi mưa nhỏ hơn."
Nói rồi, cậu khẽ kéo cửa sổ lại, nhưng không đóng hẳn, để mùi mưa và tiếng gió vẫn len vào.

Không biết vì sao, Cự Giải lại bước vào phòng. Tiếng giày cậu vang lên đều đều trên nền gạch, xen giữa tiếng mưa rơi.
"Cậu... hay vẽ ở đây à?" – Cự Giải hỏi, mắt nhìn những bức ký họa treo trên tường.

"Ừ." – Song Ngư đáp ngắn gọn, nhưng lần này ngẩng hẳn đầu, nhìn thẳng Cự Giải.
Ánh nhìn ấy không lạnh, nhưng cũng không dễ nắm bắt, giống như một bức tranh chưa hoàn thành — đẹp nhưng chưa sẵn sàng để ai chạm vào.

Cự Giải mím môi, rồi bật cười nhẹ: "Lần sau... cho tôi xem cậu vẽ được không?"

Song Ngư hơi nhướn mày, không trả lời ngay. Một thoáng im lặng kéo dài, chỉ còn tiếng mưa và hơi ẩm lạnh bao quanh. Rồi cậu ấy gật nhẹ: "Nếu cậu không làm phiền."

Mưa vẫn chưa tạnh, nhưng Cự Giải thấy lòng mình lại ấm lên một cách kỳ lạ.

Tối đó, trong nhật ký, Cự Giải viết:

"Có những người, chỉ cần đứng cạnh trong một buổi chiều mưa, đã đủ để mình nhớ cả đời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co