Truyen3h.Co

[12CHD] 365 Days

SPECIAL DAY

tkocantuban

Trời chiều đã ngả về tàn nắng. Khu nhà mỹ thuật nằm tách biệt khỏi dãy lớp chính, yên tĩnh đến lạ. Hành lang dài trải bóng hoàng hôn, chỉ còn vài tiếng gió len lỏi qua khung cửa hờ. Căn phòng mỹ thuật cũng hiu hắt như chính thời khắc cuối ngày, mùi màu nước, mùi sơn dầu, và cả hương gỗ cũ kỹ trộn lẫn, tạo thành một thứ mùi đặc trưng vừa dễ chịu vừa khiến người ta lưu luyến.

Trong không gian ấy, Song Ngư ngồi ngay ngắn trước giá vẽ, ánh sáng cam nhạt phủ xuống làm viền quanh mái tóc cậu một vòng sáng mờ ảo, trông như được khắc họa thành tranh. Áo sơ mi trắng đã loang vài mảng màu xanh, tím, đỏ, nhưng cậu chẳng hề bận tâm. Đầu nghiêng nhẹ, đôi mắt lim dim tập trung, bàn tay linh hoạt đưa cọ trên nền giấy. Mỗi chuyển động đều chậm rãi, tinh tế, như thể cả thế giới ngoài kia chẳng còn tồn tại.

Cự Giải lại hoàn toàn khác. Cậu đứng dựa vào mép bàn dài kê sát tường, đôi tay đút túi quần, lưng hơi gập xuống. Ánh mắt dán chặt vào Song Ngư, không chớp lấy một cái. Thật ra chẳng có gì để ngắm lâu đến vậy—một người vẽ tranh thôi mà. Nhưng từng cái chau mày nhỏ, từng lần cắn môi của Song Ngư lại khiến tim Cự Giải đập hẫng đi một nhịp.

Tiếng đồng hồ treo tường tích tắc vang lên đều đặn. Tiếng bút chì, tiếng cọ chạm giấy. Tất cả hòa vào nhau, biến khoảnh khắc bình thường thành một khung cảnh gần như thiêng liêng. Và ở đó, Cự Giải lặng thinh, chỉ biết nhìn theo, chẳng dám bước lại gần, như sợ một cử động khẽ thôi cũng làm tan biến bức tranh sống động trước mắt.

Cự Giải cuối cùng cũng không chịu nổi cái yên lặng bao trùm. Cậu rời khỏi mép bàn, từng bước chậm rãi tiến lại gần, gót giày va vào sàn gỗ cũ phát ra tiếng khẽ khàng. Song Ngư hơi giật mình, nhưng chẳng ngẩng lên, chỉ nhíu mày:

"Ồn quá."

Cự Giải bật cười nhỏ, giọng cậu thấp và ấm như một làn gió len vào sau gáy:

"Thì ra có người còn để ý tới mình à. Tưởng cậu chỉ quan tâm đến giấy bút thôi."

Lúc này Song Ngư mới dừng tay, ngước mắt nhìn. Ánh hoàng hôn phản chiếu trong đôi đồng tử đen láy, như chứa cả một vệt nắng dài. Cậu không trả lời, chỉ khẽ hừ một tiếng rồi quay đi. Thái độ thờ ơ ấy, với Cự Giải, lại giống một lời mời gọi.

Cự Giải cúi người xuống, chống tay lên mép giá vẽ, rút cục đứng quá gần, đến mức Song Ngư phải hơi nghiêng đầu tránh. Nhưng khoảng cách vẫn chỉ còn vài tấc.

"Cậu biết không, ánh sáng bây giờ hợp với cậu lắm." Giọng Cự Giải chậm rãi, từng chữ rơi xuống như cố tình. "Tựa như trời chiều cũng phải ghen tị."

Song Ngư bặm môi, tay siết cọ, chẳng rõ là vì khó chịu hay vì ngượng. Thấy thế, Cự Giải còn cúi thấp hơn, đến sát tai mà thầm thì:

"Nhưng mà... tớ vẫn thích nhìn cậu hơn."

Khoảnh khắc ấy, màu sắc trong phòng bỗng như trở nên quá chói. Trái tim Song Ngư lỡ nhịp, một tiếng "thịch" vang lên thật rõ trong lồng ngực. Cậu vội đặt bút xuống, quay mặt đi, cố giấu đi vành tai đã bắt đầu đỏ ửng.

Cự Giải nhìn thấy tất cả, khóe môi cong lên, một nụ cười vừa thỏa mãn vừa tinh nghịch.

Song Ngư vẫn cố né tránh, nhưng Cự Giải thì chẳng hề buông tha. Cậu rướn người thêm chút, đưa tay khẽ chạm vào ngón tay đang cầm cọ của Song Ngư.

"Tay dính màu rồi kìa." Cự Giải khẽ nói, giọng mềm hệt như mùi sơn nhạt trong không khí.

Song Ngư giật mình, bàn tay lúng túng rụt lại. Thế mà Cự Giải vẫn cố nắm lấy, mùi gỗ, mùi nắng chiều, mùi của cái chạm nhẹ bất ngờ khiến Ngư bất giác run lên.

"Bỏ ra." Giọng Song Ngư trầm xuống, nhưng nghe giống lời cầu khẩn hơn là mệnh lệnh.

"Không bỏ." Cự Giải đáp ngay, nhanh như thể sợ bản thân mất đi cơ hội. "Cậu lúc nào cũng né tránh tớ, Song Ngư à... cậu có biết ba năm qua tớ đã mệt thế nào không?"

Câu nói đó, như một mũi kim đâm vào góc mềm nhất trong tim. Song Ngư cắn chặt môi, mấy lần định lên tiếng nhưng nghẹn lại. Đôi mắt trong veo bắt đầu rung lên, hàng mi dài rũ xuống run rẩy.

Cự Giải ngẩn ra. Cậu vốn chỉ định đùa thêm chút, ai ngờ... nước mắt trong suốt lăn dài trên gò má trắng của Ngư.

"Tại sao... cậu cứ nhất định phải tốt với tớ như vậy?" Giọng Song Ngư khàn đi, nghẹn ngào. "Tớ không biết phải đối mặt kiểu gì..."

Âm thanh nhỏ bé ấy, như vỡ ra ngay trong lồng ngực của Cự Giải. Cậu hốt hoảng, vội vàng đưa tay lau đi giọt nước mắt nhưng càng lau lại càng rơi thêm.

"Này, này... đừng khóc... xin lỗi... tớ không có ý làm cậu buồn..." Cự Giải lúng túng, bàn tay run run chạm vào má, lau vội, giọng hạ thấp, hoảng hốt đến mức gần như nghẹn theo.

Ánh hoàng hôn bên ngoài phủ một màu cam rực rỡ lên hai bóng dáng. Một người không giấu nổi những giọt nước mắt thật sự, một người thì hốt hoảng đến vụng về.

Trái tim Song Ngư rối tung, hóa ra mình đã sợ hãi cảm xúc này từ rất lâu... và không thoát được nữa.

Không khí trong phòng mỹ thuật đặc quánh lại, chỉ còn tiếng thở vội vàng. Song Ngư ngẩng mặt lên, đôi mắt hoe đỏ vẫn còn long lanh nước, nhưng trong ánh nhìn ấy có gì đó khác thường — một sự quyết liệt hiếm khi xuất hiện.

"Cự Giải..." Cậu gọi khẽ, giọng như sợi chỉ mảnh treo lơ lửng.

Cự Giải ngẩn người, tim như bị ai bóp nghẹt. "Ừm...?"

Song Ngư cắn môi, rồi bất ngờ vươn tay giữ lấy vạt áo sơ mi của cậu. Bàn tay dính màu nước, để lại một vệt mờ trên nền vải trắng, nhưng lúc này chẳng ai quan tâm.

"Tớ... thích cậu."

Ba chữ ngắn ngủi, rơi xuống giữa căn phòng tĩnh lặng, vang dội hơn bất cứ điều gì.

Cự Giải đứng sững, đôi mắt mở to. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian dường như dừng lại, chỉ còn lại hình ảnh Song Ngư với đôi mắt đỏ hoe, gương mặt căng thẳng, nhưng vẫn dồn hết can đảm để nói ra điều cậu giấu kín suốt bao lâu.

"Tớ... không biết từ khi nào." Song Ngư tiếp lời, giọng run rẩy nhưng kiên định.

"Có lẽ là lúc cậu cứ cười tớ ngốc nghếch, hay lúc cậu mang ô cho tớ dưới mưa, hay khi cậu đứng ngoài cửa lớp chỉ để nhìn một chút... Tớ đã luôn cố gắng giả vờ như không biết, nhưng càng né tránh thì... lại càng không thoát nổi."

Một giọt nước mắt khác rơi xuống, nhưng lần này, Ngư không lau đi. Chỉ im lặng để nó lăn dài, như một minh chứng cho lời tỏ tình không thể rút lại nữa.

"Thế nên... đừng tốt với tớ nữa, nếu cậu không thật sự muốn ở bên. Nhưng nếu cậu... cũng có chút nào đó giống tớ..."

Song Ngư hít sâu, bàn tay run run siết chặt áo Cự Giải. "Thì xin cậu, đừng để tớ phải trốn nữa."

Hoàng hôn bên ngoài khẽ hắt lên khung cảnh, màu cam rực rỡ như tô thêm đường viền cho giây phút này.

Cự Giải chết lặng trong vài giây, tim đập như sấm, lồng ngực căng tức vì vừa vui vừa nghẹn. Cậu nhìn xuống, thấy đôi tay Song Ngư đang nắm chặt áo mình đến run rẩy, thấy hàng mi dài còn vương giọt nước, thấy gương mặt đẹp đẽ giờ đây chẳng che giấu được sự yếu mềm.

"Ngốc ạ..." Cự Giải khẽ thở ra, giọng lạc đi. "Sao cậu lại nghĩ tớ tốt với cậu chỉ để... đùa?"

Song Ngư giật mình, đôi mắt đỏ hoe ngước lên, ngờ vực xen lẫn hy vọng.

Cự Giải mỉm cười, nụ cười dịu dàng đến mức trái tim Ngư nhói lên. Cậu đưa tay chạm nhẹ vào gò má ướt, ngón tay lau đi dòng nước mắt như nâng niu một món bảo vật.

"Tớ theo cậu suốt ba năm không phải vì thích chơi trò đuổi bắt." Cự Giải thì thầm, từng chữ như khắc sâu vào tim. "Tớ làm tất cả chỉ để một ngày được nghe chính cậu nói ra ba chữ này thôi."

Song Ngư khẽ sững người, bàn tay trên áo càng siết chặt.

"Tớ đã sợ rằng cậu sẽ chẳng bao giờ chấp nhận, rằng mình sẽ chỉ là một kẻ ngốc theo sau. Nhưng..."

Cự Giải cúi sát xuống, ánh mắt sáng lấp lánh dưới ánh chiều.

"Song Ngư, cậu không cần phải trốn nữa. Vì tớ ở đây, và sẽ chẳng đi đâu hết."

Giọng nói ấy, nhẹ nhàng mà tha thiết, như ôm lấy cả trái tim còn run rẩy. Cự Giải không vội vã, chỉ kiên nhẫn vuốt tóc, lau nước mắt, để Song Ngư cảm nhận từng chút chân thành qua từng cái chạm.

"Nín đi, nha?" Cậu nghiêng đầu, thì thầm bên tai. "Đẹp trai thế này mà khóc nhòe cả mắt rồi. Tớ đau lòng lắm."

Song Ngư đỏ mặt, vội quay đi, nhưng khóe môi lại khẽ run như muốn bật cười trong nước mắt.

Cả căn phòng lặng im, chỉ còn tiếng tim đập xen lẫn mùi màu vẽ và ánh hoàng hôn ngọt lịm.

Song Ngư cúi gằm, hơi thở còn vương run rẩy. Những lời Cự Giải vừa nói như một lớp sóng cuộn trào, ập vào trái tim vốn đang gồng mình chống đỡ. Cậu im lặng rất lâu, để mặc cho từng câu chữ ấy thấm xuống tận đáy lòng.

"Thật sự... cậu không thấy phiền sao?" Song Ngư khẽ hỏi, giọng nhỏ đến mức như sợ tan trong không khí. "Tớ cứ né tránh, cứ lạnh lùng, nhiều khi còn làm cậu tổn thương..."

Cự Giải bật cười, tiếng cười nhẹ mà ấm, như gió lùa qua kẽ lá. Cậu cúi xuống, dùng trán mình khẽ chạm vào trán Ngư, dịu dàng đến mức khiến tim người đối diện rung bật một nhịp.

"Nếu thấy phiền, tớ đã từ bỏ từ lâu rồi." Giọng Cự Giải chắc nịch, không chút do dự. "Nhưng tớ không bỏ. Vì tớ thương cậu. Vì tớ chỉ muốn đứng cạnh cậu, bất kể là Song Ngư lạnh lùng, hay Song Ngư hay né tránh, hay Song Ngư khóc đến đỏ cả mắt như bây giờ."

Song Ngư ngẩng lên, đôi mắt trong veo ánh lên sự hỗn loạn. Bao nhiêu lớp phòng ngự bỗng dưng nứt vỡ.

"Cậu... thật sự thích tớ?" Cậu lắp bắp, như không tin nổi.

"Không phải thích." Cự Giải mỉm cười, bàn tay ấm áp siết nhẹ lấy bàn tay đang dính màu của Ngư.

"Mà là yêu."

Một chữ "yêu" rơi xuống, nặng trĩu và chân thành, khiến tim Song Ngư bỗng dưng co thắt. Đôi mắt cậu mở to, rồi khẽ cụp xuống, hàng mi run run như cánh bướm.

Trong giây phút ấy, tất cả sự né tránh, sợ hãi, giấu giếm... đều tan biến. Song Ngư thở ra một hơi dài, như trút đi gánh nặng đã đè lên suốt bao lâu.

"...Tớ cũng vậy." Ngư thì thầm, giọng khàn khàn, nhưng mỗi chữ lại rõ ràng như khắc sâu vào hoàng hôn.

Khoảnh khắc lời thừa nhận rơi xuống, cả căn phòng chìm trong sự lặng im đến nghẹt thở. Ánh nắng chiều muộn len qua khung cửa, trải lên gương mặt Song Ngư sắc cam dịu ngọt, làm đôi mắt còn vương nước long lanh như chứa cả bầu trời.

Cự Giải nhìn cậu, tim vừa đau vừa hạnh phúc. Đau vì Ngư đã phải giấu nhẹm bao lâu, hạnh phúc vì cuối cùng cũng nghe được câu nói mong mỏi nhất. Cậu khẽ nâng tay, chậm rãi vuốt đi giọt nước mắt cuối cùng trên má đối phương.

"Đừng khóc nữa... vì từ giờ, để tớ ở đây." Giọng Cự Giải khẽ thì thầm, từng chữ rơi xuống như mật.

Song Ngư thoáng run, đôi mắt chớp nhẹ. Ngay khoảnh khắc ấy, Cự Giải cúi xuống, đôi môi cậu chạm vào môi Ngư một cách chậm rãi, dè dặt như thể chỉ cần mạnh tay hơn một chút sẽ khiến tất cả vỡ tan.

Mùi màu vẽ, mùi gỗ cũ kỹ của phòng mỹ thuật, tất cả hòa lẫn vào hơi thở ấm nóng đang chạm nhau. Nụ hôn ban đầu chỉ là khẽ chạm, vụng về và run rẩy, nhưng lại chất chứa biết bao khao khát bị dồn nén suốt bốn năm.

Song Ngư thoạt tiên cứng đờ, trái tim đập dồn dập như muốn thoát khỏi lồng ngực. Nhưng chỉ một khắc sau, cậu khẽ nhắm mắt, môi run rẩy đáp lại, vụng về mà chân thành. Bàn tay đang nắm áo Cự Giải dần siết chặt hơn, như sợ nếu buông ra thì tất cả sẽ tan biến.

Nụ hôn ấy kéo dài, dịu dàng mà nồng nhiệt, như thay cho muôn vàn lời không kịp nói. Hoàng hôn ngoài cửa sổ rực rỡ thêm một tầng, như nhuộm cả thế giới vào khoảnh khắc chỉ dành riêng cho hai người.

Ánh sáng cuối cùng của một ngày trượt dài qua khung cửa sổ, nhuộm cả căn phòng mỹ thuật thành một bức tranh tràn ngập sắc cam, tím và vàng. Bầu trời ngoài kia rực rỡ như đang vỡ ra hàng ngàn mảng màu, lặng lẽ ôm lấy thế giới vào vòng tay ấm áp.

Song Ngư khẽ mở mắt sau nụ hôn, gương mặt đỏ ửng như vệt màu loang trên toan. Đôi môi còn run rẩy, hơi thở vẫn chưa ổn định, nhưng trong đôi mắt kia giờ đã không còn né tránh, không còn lạnh lùng. Chỉ còn ánh sáng dịu hiền, như mặt hồ phản chiếu hoàng hôn.

Cự Giải nhìn cậu, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nhẹ, nhưng trong lòng lại cuộn trào đến mức không nói thành lời. Suốt bốn năm, bao lần lặng lẽ dõi theo, bao kiên nhẫn và hy vọng... cuối cùng cũng dẫn đến khoảnh khắc này.

Cậu đưa tay, khẽ đan ngón tay mình vào bàn tay vẫn còn lem màu vẽ của Song Ngư. Hai bàn tay nắm chặt, ấm áp đến nỗi xua tan cả những run rẩy ban nãy.

"Hoàng hôn đẹp thật." Song Ngư thì thầm, giọng khàn nhẹ nhưng bình yên.

"Ừ. Nhưng tớ thấy..." Cự Giải cúi đầu, mắt vẫn dính chặt vào ánh nhìn kia. "Dù mặt trời có tắt, chỉ cần có cậu, tớ cũng thấy đủ sáng rồi."

Song Ngư khẽ bật cười, một nụ cười nhỏ nhưng thật lòng, như lần đầu tiên buông bỏ hết sợ hãi.

Ngoài kia, mặt trời lặn dần, để lại khoảng trời đỏ rực và một lời hứa không thành tiếng. Trong căn phòng cũ kỹ, hai bóng dáng kề sát nhau, nắm tay thật chặt — như khẳng định rằng từ giây phút này, cả hai sẽ không còn lạc mất nhau nữa.

Giờ Cự Giải mới thấy... đôi khi anh người yêu của cậu ngốc thật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co