Gặp Gỡ |2|
[...]
"Nè bà cô, nãy giờ cứ đi tò tò sau lưng tôi. Đừng có tưởng tôi không biết." Scorpion đang đi thì đột nhiên đứng lại, quay đầu nói.
"Ai da, đúng là sớm muộn cũng bị cậu phát hiện. Scorpion đúng không? Giác quan thứ sáu rất nhạy bén." Virgo bước ra từ sau một thân cây lớn, từ từ tiến về phía đối phương. Mặc dù hành vi theo dõi của mình đã bị phát giác nhưng trông cô lại khá vui vẻ, hình như chẳng mảy may để ý tới điều đó.
"Bà cô là người chơi khác đúng chứ? Muốn gì ở tôi đây?"
"Hmm, không muốn gì cả. Chỉ cảm thấy...cậu đúng là một đứa trẻ gian manh nha." Cô vừa nói vừa cười híp mắt, đưa mặt lại gần mặt cậu thanh niên kia, trông có gì đó rất quái dị.
Tuy nhiên Scorpion cũng vốn là một kẻ kì lạ không kém. Thấy hành động của Virgo cậu không những không hề dao động mà còn nhìn thẳng vào mắt cô rồi mỉa mai: "Bà cô theo tôi nãy giờ chỉ để nói mấy câu này à. Bệnh cũng nặng quá rồi đó, mau đi khám đi."
Xong, nó quay lưng định bỏ đi.
"Lúc nãy cậu đã cười, trước khi bị thằng nhóc kia đấm một cái choáng váng. Tại sao nhỉ?" Lời nói của cô khiến bước chân Scorpion khựng lại. Chưa đợi nó phản ứng, Virgo lại nói tiếp:
"Còn không phải là do đã đạt được mục đích của bản thân rồi sao..."
"Đừng có mà nói nhăng nói cuội, tôi nghe chả hiểu cái gì hết." Như bị bắt trúng tim đen, Scorpion có phần hơi chột dạ.
"Rõ ràng hành vi khiêu khích của cậu là có chủ đích nha... Nói cụ thể hơn, cậu đang muốn dẫn dụ người chơi khác phạm luật, nhỉ?"
Cậu nghe tới đây thì nhận thấy người phụ nữ này không hề tầm thường, mấy trò vặt vãnh ném đá giấu tay sẽ không thể lừa được cô ta. Cuối cùng đành thẳng thắn: "Ừ, rồi làm sao? Biết vậy thì bà cô định làm gì tôi?"
"Đừng căng thẳng. Càng xấu tính, lại càng thú vị. Rất đáng để tôi nghiên cứu đó nha."
Lời này Virgo nói ra nhẹ tênh, khuôn mặc xinh đẹp của cô thản nhiên như mặt hồ không chút gợn sóng. Nhưng chính vì vậy lại càng khiến nó trở nên kì quặc và đáng sợ. Một đứa có máu điên trong người như Scorpion cũng phải rùng mình, da ga da vịt không hẹn nhau mà đều nổi lên cả. Dù chưa tiếp xúc quá lâu với người này, nhưng cậu có thể khẳng định: Cô ta là một kẻ tâm thần!
[ -00:00- ]
"Ực!" Sau khi đồng hồ đếm đến số 0, Aries kêu lên một tiếng rồi đột nhiên cuối người nắm lấy phần cổ tay kia của mình.
Aquarius giật thót tim một phen, xuýt chút thì ngã khỏi ghế. Lúc định thần lại anh mới quay qua lay lay thằng nhóc, sốt sắng: "Nè! Cậu bị cái gì vậy? Bị làm sao? Hả!?"
Có thể thấy rõ người nó đang run lên bần bật dù đã cố kiềm lại, trông vô cùng đau đớn. Trước đây anh cũng đã từng thấy bộ dạng tàn tạ, bê bết máu của tên nhóc này nhưng khi ấy nhìn nó cũng không quằn quại tới vậy. Đây không lẽ là hình phạt của trò chơi?
"Cái...con mẹ...nó! Trò chơi...khốn kiếp!" Cậu tặc lưỡi, gồng cứng người để nén lại cơn đau đang không ngừng truyền tới đại não.
Chả biết bằng cách thần kì nào mà phần cổ tay hiện đồng hồ đếm ngược khi nãy của Aries lại nhói lên dữ dội, cảm giác như có ai đó đang cầm dao cứa vào chỗ đó vậy. Mặc dù trước đây không ít lần cậu đánh nhau với mấy bọn du côn du đảng, bị gãy vài cái xương sườn, bị xiên, bị chém và cũng từng rạch tay... Nói không ngoa thì không có nỗi đau nào mà Aries chưa từng trải qua. Vậy thì vốn dĩ cái này cũng chỉ như bị muỗi chích hay kiến cắn mới phải. Thế đết nào lại như tay bị cưa ra trong khi cậu vẫn sống sờ sờ vậy chứ? Hơn hết có vẻ nỗi đau đang tăng lên theo cấp số nhân. Thật khiến người khác không nhịn được mà muốn chửi thề.
"Ê, tay...tay của cậu!" Aquarius thất kinh khi thấy một dòng chất lỏng màu đỏ chảy tí tách xuống nền đất. Càng lúc máu chảy ra lại càng nhiều hơn, thấm đẫm cả bàn tay của Aries. Cậu ngửa người ra ghế đá khó khăn hít thở, như đang cố điều chỉnh lại nhịp thở hỗn loạn của mình. Lúc này anh mới thấy rõ hơn gương mặt của cậu. Quả thật rất khổ sở, khác hẳn với dáng vẻ hùng hổ khi nãy.
Không biết liệu can thiệp vào hình phạt của người khác có phải chịu hậu quả gì hay không nhưng Aquarius không thể trơ mắt nhìn thằng nhóc này vật vã với cái tay của nó được, chí ít anh cũng phải giúp nó cầm máu, không thì có khi nó sẽ chết trước khi trò chơi tiếp theo bắt đầu mất.
Nghĩ là làm. Anh lấy ra từ áo khoác một cuộn băng gạc trắng rồi quấn từ nửa cẳng tay cậu quấn xuống, thít chặt nhất có thể để hạn chế máu chảy quá nhiều. Thằng nhóc kia có vẻ đau quá nên cũng chẳng kháng cự gì, cứ phó mặc cho anh muốn làm gì thì làm.
Tầm khoản hai phút sau đó máu có vẻ đã ngừng chảy và cơn đau cũng dần dịu đi, nhưng do mất khá nhiều máu nên nhìn mặt Aries xanh như tàu lá chuối, cả cơ thể không còn sức lực mà oằn ra ghế. Cậu khó khăn lên tiếng: "Cảm...cảm ơn, bác sĩ."
"Cậu đó, chắc không cần mạng nữa hả? Suýt hẹo ngoài đời rồi suýt hẹo luôn trong trò chơi dù màn chính còn chưa bắt đầu. Hay là cậu 'tới số' rồi?" Aquarius vừa nói vừa thành thục gỡ băng gạc trên tay cậu ra để kiểm tra vết thương. Dù lời nói mang vẻ ghét bỏ nhưng hành động lại rất dịu dàng, sợ sẽ động vào miệng vết thương của cậu.
"Bác sĩ đừng có nói xàm... Tay tôi thế nào rồi, có bị phế không vậy?"
Không thấy Aquarius trả lời, Aries mới gượng người dậy để nhìn anh rõ hơn. Trong lòng thầm nghĩ không biết tên bác sĩ này lại bị cái gì. Kết quả là bắt gặp cảnh tượng vô cùng khó coi. Gương mặt Aquarius tự nhiên nhăn lại, chẳng biết anh đang khó chịu điều gì. Rõ ràng Aries có làm gì chọc giận người này đâu nhỉ?
"Anh cau có cái gì, hay tay tôi hết cứu rồi hả?"
"Không có gì, chỉ là cảnh tượng này có chút quen thuộc... Quen thuộc tới mức khiến tôi cảm thấy thật chán ghét..." Anh lẩm bẩm, giọng rất nhỏ. Xong lại nói:
"À, cậu đừng để ý, chỉ là cảm xúc cá nhân của tôi thôi. Nhưng mà, vết thương nặng quá... Cậu thử cử động nhẹ xem sao."
Aries nghe nói thế mới đưa mắt xuống nhìn cái cổ tay của mình. Ở đó quả thật có một vết cắt khá sâu, miệng vết thương vẫn đang hở nhưng máu không còn chảy nữa, cũng không còn đau dữ dội như lúc nãy. Theo lời Aquarius nói, cậu mới thử cử động nhẹ phần cổ tay, dù mất khá nhiều sức nhưng may là vẫn còn động đậy được.
Anh lại nói tiếp: "Được rồi, tạm thời cậu đừng cử động mạnh. Hạn chế động vào vết thương và để vết thương tiếp xúc với nước, tránh bị nhiễm trùng. Rõ chưa! Bây giờ tôi băng bó lại cho cậu trước, thuốc than sẽ gửi cậu sau."
Aries im lặng không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn tên bác sĩ nọ băng bó lại vết thương cho mình. Động tác vẫn thuần thục và nhẹ như thế. Có vẻ cậu đã ưa cái người này hơn chút rồi đó. Mặc dù rõ ràng cậu cảm thấy người hay lo chuyện bao đồng rất phiền phức, nhưng bây giờ lại thấy thật ra cũng không tệ lắm...
[...]
Ting - Tiếng thông báo của điện thoại đồng loạt vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của cả bọn.
"Gì vậy?" Sagittarius hỏi.
"Là mail của quản trò thì phải." Taurus vừa nói vừa vuốt mở khóa màn hình điện thoại.
Gemini hối thúc: "Nhanh lên, xem xem có chuyện gì thế nhỉ?"
Ấn vào 'Mail', quả thật có thư từ Quản Trò. Trong đó chỉ ghi vỏn vẻn có mấy dòng cụt ngủn:
_________________
THÔNG BÁO!
Nội dung: Người chơi Aries đã phạm luật trong quy tắc Các Điều Cấm Kỵ.
Số luật phạm phải: 1
Số lần phạm luật: 1
Kết quả: Đã nhận hình phạt tương ứng.
Tình hình người chơi: Còn sống.
_________________
Đọc tới dòng cuối cùng, cả ba đều không nhịn được mà rùng mình.
Gemini lên tiếng: "Trò chơi chưa thật sự bắt đầu mà đã có người phạm luật. Tên này chắc chán sống rồi."
Sagittarius ái ngại nói, giọng xen chút lo sợ: "Nhưng có vẻ như hình phạt mà trò chơi đã đề cập trước đó hoàn toàn không phải là trò bịp bợm..."
"Không biết hình phạt là gì, kinh khủng đến mức nào nhờ? Mà dù sao cũng cảm thấy tội cho cái người tên Aries quá... Mới bắt đầu đã thế, mấy màn chơi sau thể nào cũng gặp khó khăn cho xem." Taurus tiếp lời.
"Cậu lo lắng cho tên đó làm gì, tự làm thì phải tự chịu thôi. Mà dù sao hắn sớm muộn cũng sẽ là đối thủ của chúng ta sau này, bị như vậy càng nên cảm thấy may mắn mới đúng..."
"Gemini à...đột nhiên cậu nói vậy, nghe đáng sợ quá đó!" Sagittarius nhỏ giọng nhắc nhở. Dù biết điều Gemini nói hoàn toàn không sai, nhưng trong hoàn cảnh này lại không thích hợp cho lắm.
Nhận thấy mình vừa quá lời, cô mới vừa cười vừa xua tay để kéo lại bầu không khí vui vẻ của cả đám: "Haha, xin lỗi mấy cậu. Lúc nãy đùa hơi quá trớn khiến mấy cậu sợ rồi, đừng để ý nhé!"
Trông cả ba quàng vai bá cổ, cười nói hihi haha với nhau cứ như thân thiết từ kiếp nào nhưng thật ra họ chỉ vừa gặp nhau trong trung tâm thương mại vài phút trước. Cả ba cô nàng đều vì đi mua vật phẩm được giao mà tới nơi này. Trùng hợp thế nào mà họ lại gặp được nhau, còn kéo nhau ngồi ăn kem chung trong trung tâm thương mại.
Người sôi nổi nhất hẳn là Taurus. Cô có mái tóc màu nâu hạt dẻ dài ngang vai, trên mặt lấm tấm mấy chấm tàn nhang và cái miệng lúc nào cũng cười thật tươi, không ngừng hoạt động, vừa nhìn liền biết là kiểu người siêu hướng ngoại, dễ gần. Quần áo cô mặc cũng có phần đơn giản, chỉ là một cái áo len thổ cẩm cùng chiếc quần kaki ống rộng.
Trái ngược với vẻ mộc mạc, giản dị của Taurus, Gemini lại thuộc kiểu con gái rất chăm chút cho ngoại hình của bản thân. Quần áo cô bận trông có chút khoa trương, được thiết kế vô cùng độc lạ và bắt mắt. Đó là một chiếc đầm cúp ngực dài ngang gối với họa tiết chủ đạo là hình caro với gam màu đỏ đô-xanh sẫm đối lập, xen kẻ nhau. Trên cổ Gemini còn đeo một chiếc choker để nhìn đỡ trống trải. Có thể nói, phong cách này cô mang lại khiến người ta cảm giác có gì đó rất...circus? Dù chưa tiếp xúc nhiều với nhau nhưng có thể cảm nhận được con người Gemini rất khó nắm bắt.
Người ổn định nhất trong cả ba là Sagittarius. Mặc dù ngồi đó nhưng ít khi góp giọng vào cuộc trò chuyện của cả bọn, chủ yếu là ngồi lẳng lặng lắng nghe hai cô nàng kia tán dốc, đôi khi cô mới chêm vào dăm ba câu. Sự điềm tĩnh này trong tính cách cũng thể hiện khá rõ ra cách cô ăn bận. Mái tóc xoăn được cắt ngắn gọn gàng, sơ mi trắng phối với chiếc corset cổ điển bên ngoài cùng với quần jean khiến cô nhìn chững chạc hơn tuổi vài phần.
Gác lại sự việc mất vui mà Quản Trò thông báo, ba cô lại ngồi tám chuyện trên trời dưới đất, đủ mọi loại chủ đề. Về sở thích cá nhân, về xu hướng thời trang hiện tại, về những chàng trai và rất nhiều thứ khác. Đến khi cả bọn quyết định giải tán, ai về nhà nấy thì trời cũng đã sụp tối.
[...]
"Thành thật cảm ơn cậu đã đưa tôi về. Phiền cậu quá, nhà chúng ta ngược hướng vậy mà..."
"Không có gì, chuyện nhỏ thôi cô đừng bận tâm. Cũng tối rồi, cô vào nhà đi kẻo cảm."
"Vậy hẹn gặp lại cậu sau."
"Bye bye!"
[...]
Sau khi đã tắm rửa, Capricorn cảm thấy người nhẹ và thoải mái hơn vài phần. Ngâm mình trong nước nóng quả thật tốt cho cái cơ thể suy kiệt của cô. Nằm ườn ra giường một cách lười biếng, Capricorn nghĩ ngợi vẩn vơ về cuộc gặp gỡ giữa mình và Libra vào lúc chiều nay.
Sau khi nhận được nhiệm vụ mua một chiếc khăn choàng cổ từ Quản Trò, cô đã an lòng mà đánh một giấc thật ngon, định bụng sáng sớm hôm sau sẽ đi tìm mua nó, sẵn tiện dạo phố hít thở không khí trong lành nơi này. Ấy vậy mà lúc cô mở mắt dậy thì đã hơn bốn giờ chiều. Tức tốc chuẩn bị rồi lao ra khỏi nhà nhanh như The Flash, vậy mà cuối cùng cô lại bị lạc... Phải nói, Capricorn là một đứa mù đường chính hiệu. Bệnh này nặng tới mức cái CityMap và người đi đường cũng không cứu được cô...
Đi vòng vòng một hồi cô lại lạc đến tiệm trang sức và may mắn gặp được Libra.
Cậu là một chàng trai với vẻ ngoài sáng sủa, thân thiện và cởi mở. Khi biết Capricorn là một người chơi khác và đang gặp khó khăn với việc thực hiện nhiệm vụ, cậu đã không ngại giúp đỡ cô.
Kết quả là cả hai đi mua đồ cùng nhau tới tối. Sau đó thì cậu đưa cô về tận nhà mặc dù nhà cả hai hoàn toàn ngược hướng.
Cuối cùng Capricorn rút ra kết luận: Cậu trai này vừa ưa nhìn vừa chu đáo, chắc chắn ngoài đời sẽ có nhiều em gái vây quanh lắm đây!
Nghĩ tới đây cô lại lắc đầu rồi chẹp miệng một cái, trên gương mặt không còn chút hứng khởi nào.
Nếu ngày hôm nay đi cùng cậu là một cô gái khác ở ngoài đời thì có khi họ đã tỏ tình cậu ta ngay khi được đưa về nhà rồi. Nhưng thật lòng cô không phải là kiểu người dễ dàng "ngã vào tình yêu" giống như thế. Dù là quà cáp hay là lời mật ngọt, hành động ga lăng tinh tế,...tất thảy mọi chiêu trò sát gái cũng khó mà khiến cô xiêu lòng. Đối với cô, những thứ đó quá rẻ rúng. Trái tim này đã không còn mấy tha thiết với thứ gọi là tình yêu nữa rồi.
Tất nhiên, Libra nhìn trông không giống như những gã sở khanh đó. Đi với cậu rất vui và cô cũng cảm nhận được mọi hành động của cậu hoàn toàn tự nhiên. Nhưng cảm giác ở cậu vẫn có chút gì đó...khó diễn tả.
Đối với một người đã từng phải chịu quá nhiều vết thương lòng như Capricorn, cô cảm thấy vẫn nên đề phòng một chút thì hơn.
Không nghĩ lung tung nữa, cô nàng đi tới tủ lạnh uống hết cốc nước được trò chơi yêu cầu. Sau đó nhanh chóng tắt đèn đi ngủ. Cô phải tranh thủ tận hưởng khoảng thời gian yên bình này trước khi cơn giông ập tới. Dù sao đây cũng vốn là một trò chơi sống còn...
[23:59]
Ting!
________________________
Màn khởi động của trò chơi đã kết thúc!
- Tình trạng nhiệm vụ: Đã hoàn thành.
- Số người chơi thông qua: 12
- Số người chơi bị loại: 0
Chúc mừng bạn đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ!
Lưu ý: Hãy giữ vật phẩm đã mua thật kĩ, sẽ có lúc cần dùng đến.
________________________
Mail từ Quản Trò đồng loạt gửi đến 12 người chơi, cũng là thông báo cho khoảng thời gian bình yên vừa kết thúc, và "cơn bão dữ" đang bắt đầu đổ bộ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co