Truyen3h.Co

[12chđ-bl] cơn mê

*ੈ✩‧₊˚-1

huyyui45

[Ngưu - So.Tử]

   Kim Ngưu và Song Tử là thanh mai trúc mã của nhau, từ nhỏ nhà của 2 người đã luôn ở bên cạnh nhau, chơi với nhau lâu 2 người đã trở nên vô cùng thân thiết. Bên nhau mãi rồi đến năm 16 tuổi Song Tử mới nhận ra cậu đã chót trao trái tim của mình cho anh, từ đó cậu đơn phương anh mãi 3 năm.

_

-Này đang nghĩ gì mà gọi nãy giờ không nghe thế?

   Kim Ngưu vẫy tay mình trước mắt cậu để xác nhận cậu vẫn còn tỉnh táo, lúc này Song Tử mới choàng tỉnh ra khỏi dòng suy nghĩ về mối quan hệ của 2 người. Giờ cậu mới để ý, tên ngốc này này lại gần vượt mức píc cà pô mà rải thích ngầm làm rung động cậu mà không biết rồi.

-Nghĩ 1 số chuyện thôi mà, đừng ở gần tao quá lớn cả rồi

-?

   Song Tử đẩy mặt của anh ra xa mình 1 chút, không phải là không thích mà là sợ đợi thêm 1 chút nữa liêm sỉ và giá của cậu sẽ bị ném cho chó gặm mất, Kim ngưu bị đẩy ra mà lòng ngơ ngác hiện 1 dấu chấm hỏi đỏ to đùng trên đầu, đầy nghi hoặc hỏi cậu

-Mày...có ổn không vậy? từ 3 năm trước mày đã lạ lắm luôn á, kiểu không cho tao lại gần các thứ á

   Anh quơ loạn tay lên với vẻ mặt đầy lo lắng mà cố biểu đạt ý nghĩ của mình để không làm cho người dễ dỗi kia giận, Song Tử thì đơ mặt ra, cậu thể hiện rõ vậy à?

-S-sao có thể chứ...

   Miệng cậu khô khốc khó khăn nói ra từng chữ 1

-Mày thích ai rồi à?

   Hỏi xong câu đó Kim Ngưu đột nhiên im lặng với cái ý nghĩ tự dưng xuất hiện rồi vô tình nói ra thành lời của mình. Mắt Song Tử mở thật to như không thể tin được những thứ mình vừa nghe được rồi lại cúi đầu xuống không trả lời anh, cậu cúi đầu càng sâu không khí càng trầm xuống, mặt anh càng tối

   Trong khoảng khắc cậu định mở miệng giải thích thì từ đằng sau vang lên tiếng gọi về nhà của mẹ cậu, Song Tử vội đứng dậy về nhà, trước khi về không quên thử ngoái đàu lại nhìn anh, hốc mắt của Kim Ngưu hơi đỏ lên, anh khóc ư? Song Tử tự hỏi rồi tự cười nhạo sự si tình của mình, anh khóc vì cái gì cơ chứ? Chắc là vì nhận ra cậu thích anh nên tự chính mình ghê tởm đến phát khóc thôi, tim cậu hơi nhói lên 1 chút

_

   Về phòng của mình Kim Ngưu khóa chặt cửa phòng lại, đôi mắt của anh đỏ ngầu ánh lên vẻ giận dữ, anh nghiến răng nghiến lợi bước nhanh về phía bao cát góc phòng mà đấm mạnh 1 cái

-Địt con mẹ nó

   Buông ra câu chửi thề rồi liên tục nện cây gậy bóng chày vào cái bao cát, Song Tử là người của anh cơ mà, ai cho cậu đi thích người khác, cậu thích người khác như vậy chẳng khác nào mấy năm nay anh cố gắng tán tỉnh cậu trong âm thầm là vô nghĩa sao?

   Càng nghĩ càng tức Kim Ngưu liên tục vung gậy bóng chày nện xuống bao cát nơi anh tưởng tượng rằng đó là người Song Tử thích không ngừng nghỉ, phải đến khi cây gậy gãy ra làm đôi anh mới chịu buông tha nó mà nằm bẹp xuống dưới giường

-Song Tử...

   Vừa lẩm bẩm cái tên ấy anh vừa vuốt ve khuôn mặt tươi cười của cậu trong tấm ảnh anh sưu tầm thành 1 quyển sách

-Ai cho phép em thích người khác chứ...em là của tôi, mãi mãi chỉ là vật sở hữu thuộc về tôi mà thôi

   Cứ vậy anh tự nói rồi lại tự bật cười khúc khích với những ý nghĩ điên loạn của mình

_

"nhét them thể loại nè ;33

-Thanh xuân vườn trường- Điên loạn giả ngu công x ngây thơ trong sáng thụ-

---

End 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co