39
Tiếng đóng cửa phòng họp vang lên khô khốc. Song Tử đứng chết lặng ở hành lang vắng, bàn tay vẫn còn bám hờ vào tay nắm lạnh buốt. Ánh mắt cậu đờ đẫn, gương mặt trắng bệch như thể vừa bị rút cạn máu.
Phía sau cánh cửa kia, Song Ngư vẫn chưa nói rõ ràng gì cả — chỉ là một vài câu ẩn ý, vài ánh mắt nhìn sang phía cậu, rồi trùng xuống, rồi xôn xao.
Nhưng thế là đủ rồi. Quá đủ để khiến cậu thấy nghẹt thở.
"Mình... đã lỡ bước vào thứ không nên thấy."
Cậu quay người, bước đi thật nhanh, rồi chạy. Chạy thật xa khỏi hành lang đó, khỏi tòa nhà của gia tộc Thiên, khỏi tất cả những ánh mắt bắt đầu soi mói. Cả đoạn đường, Song Tử chẳng buồn để ý tới ai. Cậu chỉ nhớ tiếng loẹt xoẹt của áo gió khi chạy, tiếng tim đập dồn dập, và cơn choáng váng lan khắp đầu.
Đêm hôm đó, Song Tử không về nhà họ Thiên.
Cậu lang thang trên đường, gục đầu trong một tiệm net cũ kỹ rồi lặng lẽ rút điện thoại ra, tra từ khóa:
"Song thị."
"Người thừa kế mất tích."
"Tai nạn năm đó..."
Từng bài báo mờ nhạt hiện ra — phần lớn đã bị xoá, chỉ còn bản lưu. Nhưng cậu vẫn đọc, vẫn cắn môi đến bật máu để xem.
Tên mình không có trong đó. Nhưng... lại có rất nhiều thông tin quen thuộc.
Một đứa trẻ mất tích sau tai nạn.
Một người thừa kế không được nhắc tới.
Một vụ hợp tác bí ẩn bị huỷ ngang sau cái chết của Song phu nhân và phụ thân.
Song Tử chống tay lên trán. Đầu đau như búa bổ. Có cái gì đó bên trong đang gào thét đòi thoát ra — một phần ký ức mà cậu đã cố chôn thật sâu.
Sáng hôm sau, Thiên Bình đến ký túc xá thì không thấy Song Tử. Gọi điện không được. Nhắn tin không trả lời.
Anh cảm thấy bất an. Và cái bất an ấy chuyển thành nặng nề khi quay về nhà, thấy Thiên Vương đang lật lại hồ sơ nhận nuôi năm xưa. Bên cạnh là bản sao lời đề nghị hợp tác từ... Song Ngư.
"Cháu định nói gì đây, Bình?" – ông chỉ hỏi một câu ngắn, nhưng giọng như chìa khoá mở tung mọi nghi vấn.
Thiên Bình siết tay. Trong đầu anh là hình ảnh Song Tử đêm qua — cậu bé đứng lặng trước mặt anh, bối rối, yếu ớt, run rẩy... và không nói nổi một lời nào khi Song Ngư cười mỉm sau lưng.
Ở góc phòng net âm u, Song Tử siết chặt điện thoại, nước mắt chảy xuống màn hình.
"Nếu mình thật sự là người đó..."
"Nếu Song Ngư cố tình không tìm mình..."
"Nếu những gì đang đến là thứ mình không đủ sức gánh chịu... thì sao?"
Cậu tắt điện thoại. Và lần đầu tiên sau nhiều năm, Song Tử – đứa bé hồ ly tưởng chừng đã học được cách thích nghi và sống ổn – muốn biến mất thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co