Truyen3h.Co

[12CHĐ] Em Nuôi (P1)

41

tkocantuban

Sân bay quốc tế vào một buổi sớm, sương mỏng và ánh đèn điện đan vào nhau như vẽ nhòe ranh giới giữa hiện thực và mơ. Song Tử đứng một mình giữa dòng người hối hả, tay nắm chặt quai ba lô, mắt chăm chú nhìn bảng thông tin chuyến bay nhấp nháy trên cao.

Không ai biết cậu đi cả. Không ai ngoài Song Ngư.

— "Em chắc chứ?" — Giọng anh vang trong ký ức. Lúc ấy, hai người đứng trong căn phòng nhỏ ở nhà kho của Song thị, nơi không có máy quay, không có người ngoài, chỉ có hai anh em cuối cùng cũng chịu đối mặt nhau sau bao năm xa cách.

Song Tử đã im lặng một lúc rất lâu, rồi mới gật đầu. Ánh mắt không kiên quyết, nhưng cũng không còn chần chừ.

— "Em mệt rồi. Không muốn bị kéo vào thêm nữa."

Song Ngư nhìn em trai, vẻ mặt không rõ buồn hay chua xót. Anh rút trong túi một phong bì, đưa ra không một lời giải thích. Vé máy bay, giấy tờ cần thiết – tất cả đã chuẩn bị sẵn.

Song Tử không hỏi vì sao anh lại có sẵn mọi thứ.

Cậu chỉ cúi đầu, nói khẽ:

— "Cảm ơn."

Chỉ một tiếng đó, nặng như cả tuổi thơ lạc mất, những năm tháng bị lãng quên, và những câu hỏi không bao giờ được trả lời.

Giờ đây, giữa sân bay lạnh lẽo, cậu một lần nữa trở về trạng thái trống rỗng quen thuộc.

Không giận. Không buồn. Chỉ... rỗng.

Máy bay đã mở cửa đón khách. Song Tử đứng dậy, kéo vali về phía quầy soát vé.

Không có tin nhắn nào gửi cho Thiên Bình. Không có bức thư để lại. Không một lời tạm biệt.

Cậu đi — vì cậu muốn. Vì nếu còn ở lại, cậu sợ bản thân sẽ lại mềm lòng trước những điều không chắc chắn.

Một lần này thôi, cậu chọn chính mình.

Ở phía bên kia thành phố, Thiên Bình đứng tựa lan can tầng thượng, gió thổi tung mái tóc rối. Anh cứ có cảm giác... như có điều gì đó vừa vuột mất khỏi tầm tay.

Nhưng anh không biết — sẽ chẳng ai trong họ biết — rằng Song Tử đã rời đi, lặng lẽ như lúc cậu bước vào cuộc đời họ.

Một dấu chấm lặng giữa bản nhạc đang dở dang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co